Chương 40: Trùm trường si tình (2)

Theo trí nhớ nguyên chủ, Khương Ly men theo đường lớn tới bến xe buýt, lúc này toàn thân cậu ướt đẫm, quần áo dính sát vào người, tóc mái dày cũng bết lại rồi rỏ nước liên tục. Cậu vừa bước lên xe đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, có điều cậu không hề quan tâm, tìm đến chỗ trống bên cửa sổ ngồi xuống sau đó nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng ký ức của nguyên chủ một lượt.

Bây giờ đã sắp kết thúc năm lớp 10, còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến kỳ nghỉ hè. Lên lớp 11, trường sẽ để học sinh lựa chọn phân ban Tự Nhiên – Xã Hội, căn cứ theo quy luật "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", Khương Ly chợt băn khoăn không biết có nên hỏi thẳng nam chính xem tên đó chọn ban nào hay không.

Nghĩ đến yêu cầu công lược của thế giới trước, Khương Ly hỏi hệ thống: "Tiểu Khả Ái, thế giới này vẫn phải tăng độ yêu thích à?"

"Đúng vậy." Hệ thống trả lời, "Độ yêu thích hiện tại đang ở mức 0%, đạt tới 100% là cậu có thể lựa chọn tiến vào thế giới tiếp theo."

"Chỉ tăng độ yêu thích thôi à? Không có yêu cầu đặc thù gì ư?"

"Khuyên ký chủ nên yêu đương."

". . ."

Thiếu chút nữa Khương Ly đã quên mất đây là trò chơi tình yêu, cậu im lặng một lát, thấp giọng hỏi: "Nếu tao từ chối thì sao?"

Hệ thống đoán được cậu đang bài xích điều gì, nó bình tĩnh phân tích: "Chuyện ở thế giới cũ đã qua thì cậu hãy cho qua đi, xin ký chủ hãy nhìn rõ sự thực, đối tượng công lược hiện tại của cậu là Trì Phóng, chỉ hoàn thành nhiệm vụ thì cậu mới có thể tiến vào thế giới tiếp theo."

"Nếu là độ yêu thích, có thể dùng cách khác để tăng không? Giả dụ như tình bạn?"

"Cách này không thể bảo đảm được." Hệ thống bất đắc dĩ: "Trên đời này chỉ có hai thứ tình cảm chân thành nhất, một là tình thân, hai là tình yêu."

"Tao để nó thành tình anh em nhá? Kiểu anh em ruột ấy?"

". . ."

Hệ thống chán chẳng buồn nói, mà Khương Ly cũng không có hứng thú hỏi lại, cậu dựa vào cửa sổ xe nghỉ ngơi, lông mi bị tóc mái che lại khẽ run run vài cái.

Cùng lúc đó, nam chính của thế giới này —— bạn học Trì Phóng đang cưỡi xe đạp phóng tới sân bóng rổ công cộng ở công viên gần sườn núi phía Nam, ở đó có hai đám người đang giằng co khốc liệt. Một trong hai nhóm người đó vừa nhìn thấy hắn đã gào rú vui mừng, vẫy tay hô một tiếng: "Anh Trì! Ở đây!".

Trì Phóng tùy tiện vứt xe bừa vào một góc nào đó, hắn nhanh chân qua đó, giơ tay tiếp được quả bóng đối phương ném sang, biểu diễn vài chiêu rồi lên rổ, quả bóng đỏ cam bay qua đầu đám bạn, "Ầm ——" một tiếng, lọt lưới thành công, 3 điểm dễ dàng về tay.

Đòn ra oai phủ đầu này khiến nhóm bạn phấn khích vô cùng, thế là bắt đầu thi nhau hét to tên Trì Phóng.

Người ném quả bóng cho Trì Phóng là Phùng Vũ hăm hở chạy lên khoác vai hắn: "Anh Trì, tao tưởng mày không tới chứ!? Anh em mày sắp đánh nhau với đám kia tới nơi rồi, ưỡn ẹo ở đâu mà giờ này mới tới hả? Nhưng quả vừa rồi ngầu đấy."

"Cút cút, tao mà không tới thì chúng mày cứ chờ bị ngược chết đi." Trì Phóng ghét bỏ hất cái móng heo của Phùng Vũ ra.

"Hí hí." Phùng Vũ cười hai tiếng, Trì Phóng vừa tới là ngực cậu ta phải ưỡn thêm được hai chục phân nữa.

Tên cao lớn dẫn đầu của đội bên kia nghe được những lời Trì Phóng nói thì lớn tiếng cười nhạo: "Mày làm như mày tới thì chúng nó không phải ăn hành vậy, Trì Phóng, khẩu khí lớn thật đấy."

"Đương nhiên đương nhiên." Trì Phóng cười tủm tỉm nhìn tên đó, giọng điệu mang đầy sự khinh thường cùng kiêu ngạo: "Tao thừa sức đánh bại mày, thằng, thất, bại."

Tên cao lớn bị hắn đạp trúng tim đen, nhớ tới nỗi nhục thua bóng rổ dưới tay Trì Phóng lần trước mà nghiến răng ken két: "Mày cứ gáy đi, lần này thua thì liệu liệu cút xa Nam Âm ra chút, nếu không đừng trách tao không khách khí."

"Ồ, đáng sợ quá." Trì Phóng tặc lưỡi một tiếng, ý cười trên mặt chậm rãi thu lại, trên khuôn mặt thiếu niên chợt lộ ra sự địch ý khó phát hiện: "Mẹ nó đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi."

. . .

Nhà họ Khương ở tại một khu phố cũ, nhà cửa nơi đây đã được xây dựng từ lâu nên cả bên trong lẫn bên ngoài đều vô cùng cũ nát. Khương Ly bước lên bậc cầu thang tối om, cách một lớp đế giày vẫn cảm nhận được bậc xi măng loang lổ rất gồ ghề khó đi.

Mấy ngày nay cha Khương lại chạy ra ngoài trốn nợ, trong nhà chỉ còn mỗi mình Khương Ly. Cậu tìm quần áo sạch sẽ đi tắm rửa, tuy dọc đường quần áo ướt sũng đã được gió thổi khô nhưng để tránh cảm mạo thì cậu vẫn nên đi tắm nước ấm thì hơn.

Buổi sáng nguyên chủ ra khỏi nhà sớm, trên đường chỉ mua hai cái bánh bao ăn tạm, lúc này đã là ba giờ chiều, Khương Ly vừa tắm rửa xong thì đói muốn mờ con mắt, cậu nhanh chóng lục tủ lạnh lấy sủi cảo đông lạnh ra nấu.

Sủi cảo nhân nấm hương thịt heo, một túi khá nhỏ, chỉ khoảng mười lăm cái. Cái thân thể mười sáu tuổi này của Khương Ly đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn xong không no nổi mà còn đói thêm, có điều trong tủ lạnh ngoại trừ bia của cha Khương thì chẳng có cái gì ăn được. Cho dù bây giờ cậu có muốn vo gạo nấu cơm thì cũng phải ra ngoài mua đồ một chuyến.

Khương Ly cân nhắc đôi chút, quyết định ra ngoài mua đồ ăn rồi đi tút tát lại cái nhan sắc này luôn. Cắt tóc và cắt kính, nãy nhảy sông cứu người không biết kính của Khương Ly đã rơi đi đâu rồi.

Ngay đầu ngõ cũng có một tiệm cắt tóc, mặt tiền nhỏ nhưng kinh doanh ở đây đã có thâm niên rồi. Mỗi lần muốn cắt tóc là nguyên chủ sẽ tới đây, bởi vì tiện đường mà giá cả cũng vừa túi tiền, ở đây giá cả chỉ bằng một nửa những cửa hàng cắt tóc ngoài kia. Về phần kỹ thuật của thợ cắt tóc thì nó không nằm trong phạm vi cân nhắc của nguyên chủ, cậu thì cần gì tạo kiểu, cứ để tóc mái dài che khuất mắt là được. May mà các thầy cô không quan tâm tới dáng vẻ của học sinh cho lắm, nếu không Khương Ly sẽ là người bị túm đầu tiên.

Có điều bây giờ linh hồn đã đổi thành Khương Ly, mà yêu cầu của cậu lại không hề thấp như vậy, ít nhất kiểu tóc cũng phải gọn gàng một chút, bởi thế cậu đi tìm một cửa tiệm làm ăn kha khá rồi vào.

Vừa bước vào là có người chào đón, hỏi Khương Ly muốn gội đầu hay là cắt tóc, trước khi đến Khương Ly đã gội đầu một lần rồi nên muốn trực tiếp cắt luôn.

Thợ cắt tóc nhìn tóc cậu dài lê thê mà choáng váng, vuốt vuốt hai lần rồi hỏi: "Soái ca, tóc cậu vừa dày vừa dài, có muốn uốn không?"

"Không uốn." Khương Ly xua tay, dù sao vẫn là học sinh cấp ba, không thể điệu quá được: "Cắt ngắn đi cho gọn, cắt sao cho thật thoải mái trẻ trung chút, và quan trọng là nhìn được đường."

"Được rồi." Thợ cắt tóc vuốt cằm suy nghĩ một lúc, sau đó bắt đầu bắt tay vào làm.

Mái tóc đen mềm bị cắt xuống từng chút từng chút một, tóc mái dày cũng được tỉa thưa đi. Tầm nhìn bị che khuất của Khương Ly dần trở nên rõ ràng, đường nét khuôn mặt cũng chậm rãi hiện lên trên gương.

Đó là một khuôn mặt thiếu niên trẻ tuổi, thậm chí còn có chút trẻ con. Bởi quanh năm bị che khuất nên đôi mắt có chút u ám, thoạt nhìn không có sức sống cho lắm nhưng hàng mi dày vô cùng đẹp, cong lên như chiếc quạt lông vũ tinh xảo.

Tay cầm kéo của thợ cắt tóc chợt dừng lại, ánh mắt ngừng trên khuôn mặt của Khương Ly thật lâu.

"Cắt xong rồi ạ?" Khương Ly mở mắt nhìn.

Thợ cắt tóc lấy lại tinh thần, bắt gặp ánh mắt đen láy của Khương Ly, tay cầm kéo chợt căng thẳng mà siết chặt: "Không, chưa xong."

"Ầy, phiền anh giúp tôi cắt nhanh chút, tôi còn có việc gấp." Khương Ly lại nhắm mắt lại, động tác nhắm mắt khiến vài sợi tóc li ti đọng trên lông mi rơi xuống chóp mũi. Thợ cắt tóc thấy mà muốn thổi dùm cậu luôn.

Thợ cắt tóc làm vừa nhanh vừa đẹp, còn giúp Khương Ly tạo kiểu luôn: "Xong, đẹp rồi!"

Khương Ly nhìn người trong gương mà sửng sốt hồi lâu, cậu phát hiện nguyên chủ có dung mạo na ná mình ở thế giới trước, giả dụ như đôi mắt với khóe miệng nhưng vẫn chưa quá rõ ràng.

"Soái ca, cậu sao vậy? Không hài lòng gì à?" Thợ cắt tóc nhìn cậu ngắm gương không nói lời nào, cho rằng cậu không hài lòng với tay nghề của mình nên chột dạ lên tiếng dò hỏi.

"Không có, rất vừa lòng."

Khương Ly hồi thần, cậu đứng dậy thanh toán tiền rồi trực tiếp rời đi.

Thợ cắt tóc nhìn cậu rời đi mà vô cùng thắc mắc, rõ ràng đẹp thế này mà để tóc dài che đi vẻ đẹp của mình, quá kỳ quái.

Ra khỏi tiệm làm tóc, Khương Ly sang cửa hàng mua chút lòng bò ăn, sau đó nhờ hệ thống định vị địa chỉ những cửa hàng kính mắt gần đó.

Hệ thống vận hành nhanh nhẹn, trong thời gian ngắn đã nhanh chóng cho cậu một danh sách những cửa hàng kính mắt danh tiếng gần đó.

Cửa hàng Khương Ly tới có tên "Clairvoyance", nó gần khu đồn công an gần sườn núi phía Nam, chỉ cách tiệm cắt tóc lúc nãy khoảng hai trạm dừng xe buýt, đi bộ mất 15 phút còn đi xe đạp chỉ mất vài phút thôi.

Ven đường có dãy xe đạp công cộng vô cùng tiện, Khương Ly muốn thuê nhưng điện thoại cậu đang dùng chỉ có thể nghe gọi và nhắn tin, không thể quét QR được nên cậu đành đi xe buýt.

Xe buýt dừng ngay trạm xe sườn núi, cửa hàng mắt kính ở bên trái đồn công an. Khương Ly đi ngang qua đồn công an thì đột nhiên nghe thấy tiếng cảnh báo từ hệ thống: "Xin ký chủ chú ý, nam chính đã xuất hiện, xin ký chủ chú ý, nam chính đã xuất hiện."

". . ."

Khương Ly dừng bước, quay đầu nhìn thì thấy nguyên một đám người chen chúc trong sảnh, không biết đang tính làm gì.

Đám người này mặc đồng phục bóng rổ, nhìn dáng người thì hẳn là học sinh. Khương Ly đi gần tới chỗ đó thêm hai bước, muốn xem cho rõ chỗ đó đang xảy ra chuyện gì, chợt một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên: "Đã nói là không có đánh nhau, chỉ cùng nhau chơi bóng thôi, bà ơi bà đừng có thêm mắm dặm muối nữa được không?"

Giọng nói này có chút quen tai, Khương Ly suy nghĩ hồi lâu, phát hiện giọng nói này rất giống với giọng của người đã cứu cậu bên bờ sông, kết hợp với lời nhắc nhở vừa nãy của hệ thống, rất có khả năng người lên tiếng là nam chính.

"Chỗ nào không phải đánh nhau cơ chứ?"

Sau giọng nam chính là một giọng nói già nua xem vào: "Tôi tận mắt nhìn thấy thằng nhóc này ấn cậu bé kia xuống đất mà đánh, bà già đây nhìn mà hoảng sợ không thôi! Đồng chí cảnh sát, chuyện mấy đứa này đánh nhau là sự thật đấy, đồng chí đến giáo dục cái lũ phá làng phá xóm này đi!"

"Bà ơi, bà đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa!" Một giọng nam khác cũng lên tiếng phản bác.

"Đúng thế, là do bọn họ chơi bóng mà bày mưu hại người, không ấn thằng đần đó xuống thì ấn ai?"

"Phùng Vũ, mẹ nó mày nói ai đần?!"

"Ai đần thì mắng người đó! Ngu còn tỏ ra nguy hiểm! Đừng có láo toét với bố mày!".

"Miệng mày sạch sẽ chút coi!"

"Mẹ kiếp sao lúc mày chơi bóng thì tay chân không sạch sẽ chút đi? Giờ ở đây đôi co với tao à?!"

Đám người lại bắt đầu cãi cọ ầm ĩ cả lên, mày đẩy tao, tao đẩy mày nhốn nháo. Thanh niên trai tráng khí huyết phương cương, ngứa mắt là bắt đầu rục rịch động tay động chân, đột nhiên có tiếng còi chói tai vang lên ngăn họ lại, đi kèm là tiếng quát lớn: "Cãi cái gì mà cãi?! Mấy cậu cho rằng đây là chỗ nào!? Dám cãi nhau thì đừng mong rời đi! Tất cả đều dẹp qua một bên cho tôi!"

Từng người chậm rãi đứng về phía tường, Khương Ly chợt thấy một dáng người cao gầy, đối phương mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ in số 1.

Mặc dù Khương Ly không thấy rõ mặt Trì Phóng nhưng lại nhớ số in trên áo hắn.

Trì Phóng dựa người vào tường, hơi cúi đầu nghe nam sinh bên cạnh nói chuyện, có lẽ nhận ra ánh mắt Khương Ly đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên.

Hai người cách nhau khá xa, bởi không đeo kính nên Khương Ly không thấy rõ mặt Trì Phóng nhưng từ ánh mắt chằm chằm của hắn, cậu có thể cảm nhận được sự bất mãn cùng sự mất kiên nhẫn không che giấu nổi.

Có điều Trì Phóng phải chuyển tầm mắt đi ngay vì hắn bị cảnh sát nhân dân kêu đi tường trình.

Khương Ly ngượng ngùng gãi sườn mặt, cúi đầu khẽ cười.

Đối tượng công lược lần này có vẻ cao ngạo khó thuần lắm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top