Chương 24: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (24)

Từ đầu đến cuối, ba người Thẩm Ngọc Chi luôn chú ý việc tay hai người đang đan chặt vào nhau, ba người liếc mắt một cái, tất cả đều thấy sự nghi ngờ trong đôi mắt đối phương.

Cái kiểu nắm tay này, chẳng lẽ không phải tình nhân chơi đùa, mà là . . . chị dâu?

Đối mặt với ánh mắt săm soi tò mò của 3 người họ, Khương Ly không hề luống cuống, vẫn tự nhiên chào hỏi: "Chào mọi người, tôi là Khương Ly."

Nếu những người bình thường tới chào hỏi, đám người Thẩm Ngọc Chi nhiều lắm chỉ liếc một cái, hoặc ừm một tiếng, tâm trạng phiền chán thì trực tiếp lơ luôn.

Nhưng Khương Ly thì khác, cậu là người Giang Trạm mang tới, hơn nữa còn chào sân với một khí thế hết sức đặc biệt, nhìn hai người đi vào mà bọn họ còn tưởng Giang Trạm dắt theo đối tượng ra mắt thông gia và bạn bè hai bên.

Trên tiền đề là vậy, vốn ba người còn muốn khách khí với Khương Ly nhưng giờ bắt buộc phải đổi thái độ ngay, bọn họ vội vàng vồn vã tiếp đón hai người.

"Thẩm Ngọc Chi."

"Triệu Quan Vũ."

"Tôn Trạch Lâm."

Nghe ba người giới thiệu, Khương Ly sửng sốt, ánh mắt đảo qua một vòng, giọng điệu có hơi kỳ lạ: ". . . Hóa ra là các anh à?"

"Ừm". Thẩm Ngọc Chi mỉm cười: "Không gặp không về."

"Mấy người biết nhau?" Giang Trạm hỏi.

"Biết thì chưa tính là biết" Khương Ly cười như không cười nhìn đám người Thẩm Ngọc Chi: "Nhưng nhờ phúc của ba vị thiếu gia đây, tên tôi được lên hotsearch cháy nguyên một đêm."

Giang Trạm không biết chuyện ba người đăng bài tag tên Khương Ly, ngay tức khắc, hắn nhìn về phía bọn họ: "Là sao?"

"Không có gì không có gì." Triệu Quan Vũ xua xua tay, lại tóm tắt chuyện ba người đăng bài đẩy Khương Ly lên hotsearch cho Giang Trạm nghe, "Chỉ là chúng tôi lên Weibo giúp Khương Ly nổi thêm chút nữa thôi, dù sao cũng là người ấy của cậu mà, đương nhiên tụi tôi cũng muốn ủng hộ đôi chút, giúp được bao nhiêu thì giúp."

"Người ấy?" Khương Ly nghe không hiểu ý tứ của anh ta, cậu nhìn về phía Giang Trạm: "Người ấy là có ý gì?"

"Không có gì." Giang Trạm khẽ đẩy nhẹ Khương Ly để cậu ngồi xuống sofa.

Đám người Thẩm Ngọc Chi thấy thế lại lén lút liếc nhau —— chắc chắn có gian tình.

Đêm nay gọi Giang Trạm tới tụ hội nên đám người Thẩm Ngọc Chi cũng không kêu người tới bồi, chỉ để hai nhân viên lại phụ trách rót rượu với bật nhạc hát.

Mọi người cùng nhau ngồi xuống, Tôn Trạch Lâm liền ồn ào đòi phạt Giang Trạm vì hắn tới muộn, đám người họ sắp chờ thành cá muối luôn rồi. Anh ta hăm hở rót đầy ba ly, kêu Giang Trạm tự giác đi.

Hai người đến trễ là do Khương Ly bận đóng phim, cái nồi này không thể để Giang Trạm cõng một mình được, vì thế cậu chủ động nâng ly rượu đứng lên: "Giang tổng đến trễ cũng do phải chờ tôi, tại tôi nên rượu này cứ để tôi uống, kính mọi người một ly trước nhé."

"Hào sảng đấy!" Triệu Quan Vũ vỗ đùi cái đét, nâng ly mình lên: "Tôi uống với cậu."

Khương Ly chạm ly với anh ta, ngửa đầu định uống nhưng môi chưa chạm ly thì Giang Trạm đột nhiên vươn tay đoạt lấy rồi uống cạn, sau đó đặt ly rỗng lên bàn.

Động tác của hắn quá nhanh, vừa uống xong ly này đã tiếp luôn ly thứ hai, chờ tới lúc Khương Ly nhận ra thì hắn đã nâng ly thứ ba lên rồi, cậu vội vàng kéo tay hắn lại: "Ly này cho tôi đi."

Giang Trạm nhìn cậu, tay nâng ly rượu chợt ngừng. Khương Ly năn nỉ tiếp: "Cho tôi đi, tôi khát nước."

Thẩm Ngọc Chi: ". . ." Tụi tôi nhường phòng này cho hai người nhá, cay hết cả mắt! ! !

Cuối cùng ly rượu còn lại là Khương Ly uống.

Ba ly rượu đã cạn, Tôn Trạch Lâm đổi ly khác lớn hơn rót tràn rượu, đẩy tới trước mặt Giang Trạm mà cười gian xảo: "Khương Ly uống thay cậu nên không tính, với lại chỉ là uống rượu thôi mà, làm như tôi chuốc thuốc độc cho các cậu không bằng."

"Đúng vậy, tôi làm ăn chân chính đứng đắn, không có thứ gì ô uế đâu." Thẩm Ngọc Chi lên tiếng cam đoan.

Khương Ly bị bọn họ chọc cười, cậu cũng không cản Giang Trạm nữa, dù gì cũng là tới chơi, chơi sao cho vui mới gọi là chơi chứ.

Giang Trạm uống cạn ly rượu lớn kia thì Tôn Trạch Lâm mới chịu buông tha cho hắn, nhưng cả ba vẫn không quên oán giận Giang Trạm dạo này tu thân dưỡng tính, mới tan ca đã về nhà rồi bỏ bê anh em, muốn gặp hắn xíu thôi mà phải đích thân tới tận công ty đặt lịch trước.

"Dạo này tôi hơi bận." Giang Trạm nói: "Công ty muốn đấu thầu một mảnh đất, bây giờ là tới khâu thủ tục giấy tờ rồi, nếu kịp thì cuối năm bắt đầu khởi công xây dựng."

Chuyện tập đoàn Giang thị tiến công đánh chiếm thị trường bất động sản thì đám người Thẩm Ngọc Chi có biết, lúc trước mọi người còn cùng nhau bàn luận và tham vấn cho hắn, rồi tới khi đất về tay, Giang Trạm cũng báo cho bọn họ một tiếng. Có điều Giang Trạm có bận mấy cũng không tới mức chẳng chừa ra nổi buổi tối nào, mọi người đành hiểu thầm trong lòng rằng ban ngày hắn chôn mình trong công việc, còn tới đêm hắn chôn thân trong ai đó chứ không dám nói ra.

"À à, thế chắc tối cậu cũng bận lắm nhỉ." Triệu Quan Vũ cố ý dài giọng, lại ái muội liếc Khương Ly như ám chỉ điều gì đó.

Giang Trạm tàn nhẫn đẩy anh ta một cái, thản nhiên nói: "Người rảnh rỗi như cậu sao mà hiểu được."

"Há? Cái gì cơ? Tôi không hiểu? Tới đêm tôi cũng rất bận có được không hả!?" Triệu Quan Vũ cười mắng một câu rồi cũng không chọc hắn với Khương Ly nữa.

Đám người họ đã chơi với Giang Trạm nhiều năm vậy rồi, đương nhiên tính cách hắn thế nào họ không biết nhiều cũng phải biết ít. Vừa rồi thấy Giang Trạm dứt khoát đỡ rượu cho Khương Ly, người không biết cũng phải nhìn ra Khương Ly rất có phân lượng trong lòng Giang Trạm, tuy không biết quan trọng tới đâu nhưng cái chính là Giang Trạm rất bênh người của mình, hắn sẽ mất hứng khi xung quanh trêu chọc quá đáng tới cậu ấy.

Khương Ly ngồi cạnh lẳng lặng ăn uống, coi như không nghe hiểu ý Triệu Quan Vũ. Suốt chiều nay bận quay bù tiến độ, ăn uống cũng chỉ mua tạm đồ ăn nhanh nên cậu đã sớm đói lả rồi, bởi vậy nên mới tới Giang Trạm đã gọi đồ ăn cho cậu.

Thẩm Ngọc Chi thấy Khương Ly nhấm nháp từng xíu một nên ra hiệu cho nhân viên, bảo họ lấy thêm mấy món ngọt tráng miệng tới đây.

Chờ cậu ăn được kha khá, Thẩm Ngọc Chi mới ném micro qua: "Khương Ly ăn no rồi phải không? Nào nào, tới đây hát một bài đi, tụi tôi hát khản cả giọng rồi, mọi người rất muốn nghe cậu hát đấy."

"Được thôi." Khương Ly cũng không ngại ngùng gì cả, nghiêng đầu hỏi Giang Trạm: "Anh có muốn hát không?"

Động tác nâng ly của Giang Trạm ngừng đôi chút: "Không cần."

"Đừng để cậu ta hát!" Tôn Trạch Lâm cuống cuồng cản Khương Ly: "A Trạm hát lệch tông lắm, cậu ta hát là đá luôn mấy ca vương ra chuồng gà đó, ra chuồng gà để nôn hahahahahahaha . . . siêu khó nghe luôn."

". . ." Tôn Trạch Lâm dám công khai nói xấu hắn trước mặt Khương Ly, Giang Trạm cầm lấy cái khăn sạch bên cạnh ném thẳng lên mặt anh ta: "Câm miệng."

"Hả" Khương Ly hứng thú nhìn Giang Trạm: "Thực sự khó nghe tới vậy ư? Tôi chưa từng được nghe đâu, anh thử hát nha?"

"Không hát?"

"Hát một bài thôi?"

". . ."

Giang Trạm đẩy micro ra, mất kiên nhẫn: "Không hát là không hát, sao hôm nay cậu phiền thế?"

Ánh đèn trong phòng có hơi tối nhưng hai người ngồi sát nhau nên Khương Ly vẫn thấy rõ sắc mặt Giang Trạm có chút mất tự nhiên, hiển nhiên là hắn rất bài xích chuyện ca hát này. Khương Ly cũng thôi không trêu Giang Trạm nữa, chỉ ghé sát tai hắn thì thầm: "Vậy khi nào về chúng ta hát cho nhau nghe nhé, không hát cho bọn họ nghe nữa, được không?"

Giọng điệu Khương Ly như đang dỗ dành Giang Trạm vậy, hơi thở của cậu phả vào tai khiến hắn ngứa hết cả người, trong lòng có chút cảm giác hưởng thụ nên không đồng ý cũng không từ chối ngay.

Tôn Trạch Lâm ngồi ngay cạnh thấy hai người họ ve vãn nhau cả ngày mãi chẳng chịu hát nên tự mình bật bài 《 Cao Nguyên Thanh Tạng 》, cầm micro húng hắng ho lấy giọng.

Thẩm Ngọc Chi thấy thế, hoảng hốt ới Khương Ly là người gần Tôn Trạch Lâm nhất: "Đừng để cho tên kia hát, Khương Ly cậu mau cản . . ."

"Người đã mang đến tiếng gọi ngàn xưa ————————"

Thẩm Ngọc Chi còn chưa dứt lời thì tiếng đã bị giọng hát tráng hán Đại thảo nguyên Mông Cổ của Tôn Trạch Lâm lấn át triệt để.

Giọng hát như đấm vào tai người khác, mới mở miệng đã kéo âm sắc lên mức cao nhất như con heo bị chọc tiết khiến Khương Ly là người ngồi gần anh ta cũng suýt co giật theo điệu nhạc. Tối nay màng nhĩ Khương Ly hứng đủ.

Ma âm rót tai! ! !

Cái giọng hát này mà dám phàn nàn Giang Trạm hát lệch tông ư?

Ngay khi Khương Ly còn đang choáng váng với giọng hát thiên thần của Tôn Trạch Lâm, Giang Trạm vội ôm người vào lòng, để đầu cậu áp vào ngực mình rồi che tai giúp.

Đôi chân dài mạnh mẽ đá thẳng vào mông Tôn Trạch Lâm: "Câm ngay!".

"Lẽ nào chỉ còn lại bài ca không lời, đã từ rất ~ . . . Ai da."

Tôn Trạch Lâm bị Giang Trạm đạp đến lảo đảo, tiếng hát cũng ngừng lại theo, tranh thủ lúc đó Thẩm Ngọc Chi nhân cơ hội tắt nhạc luôn.

Tôn Trạch Lâm: ". . ."

Tôn Trạch Lâm bất mãn ném micro sang một bên, nhào qua chỗ Thẩm Ngọc Chi đè anh ta xuống đánh lấy đánh để, còn Triệu Quan Vũ bên kia ồn ào vỗ tay cổ vũ cho hai người.

Khương Ly nhìn bọn họ làm ầm lên mà phải phì cười, đang định lên chọn bài để hát thì đột nhiên điện thoại rung lên, cúi đầu xem thì hóa ra đó là mẹ Khương gọi tới.

Lúc này đã khoảng 12 giờ đêm, thường mẹ Khương rất hiếm khi gọi muộn thế này, bà sợ ảnh hưởng cậu nghỉ ngơi. Nếu gọi vào giờ này chắc hẳn bà đang có chuyện gấp lắm.

Khương Ly cầm điện thoại, nói với Giang Trạm một tiếng rồi ra ngoài.

Giang Trạm ngồi ngay cạnh, tiếng chuông vang lên thì hắn cũng nghe thấy, gật đầu.

Khương Ly ra ngoài, tìm một góc an tĩnh ngay chỗ ngoặt rồi ấn nghe.

"Mẹ."

Giọng mẹ Khương truyền tới, nghe rõ trong đó là sự lo lắng nôn nóng không nguôi: "Tiểu Ly đó à? Con đang ở đâu?"

"Con đang bên ngoài với bạn". Khương Ly phát hiện giọng bà rất bất thường: "Sao bây giờ mẹ còn thức thế? Có chuyện gì à?"

"Không có chuyện gì, chỉ là mẹ mơ thấy con gặp chuyện nên có hơi lo lắng." Bấy giờ mẹ Khương mới thở phào nhẹ nhõm mà cười nói, "Không có chuyện gì là tốt rồi."

Giọng mẹ Khương rất mỏi mệt, nghĩ tới chuyện mẹ Khương vừa gặp ác mộng là vội vàng gọi cho con trai xác nhận bình an ngay khiến tâm trạng Khương Ly trùng hẳn xuống, không dám nói cho bà biết thực ra con trai bà đã không còn nữa.

"Con không sao đâu, mẹ đừng lo lắng." Khương Ly an ủi bà: "Mấy này nữa con sẽ xin nghỉ về thăm mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm đi nhé."

"Được được được" Mẹ Khương mừng rỡ đáp lại, dặn cậu nhớ về sớm nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe.

Cúp máy, Khương Ly hít một hơi thật sâu, cố đem những cảm xúc chua xót trong lòng áp xuống, đang định về phòng, mới đi được hai bước thì đột nhiên bị ai đó kéo giật về sau.

Là Trương Tử Dương.

"Anh tính làm gì?" Khương Ly cau mày, đẩy gã ra xa.

"Tiểu Ly". Trương Tử Dương kêu tên cậu, trên mặt không còn vẻ cục cằn như hôm trước mà trái lại, gã bắt đầu chân chó lấy lòng: "Vừa rồi tình cờ anh nghe thấy em nói chuyện với dì Khương, em muốn về thăm bà phải không? Anh với em cùng về nhé?"

Khương Ly không rõ tại sao Trương Tử Dương đột nhiên đổi thái độ nhanh tới vậy, rõ ràng hôm qua gã còn như sắp lao lên bóp chết cậu tới nơi cơ mà? Có điều Khương Ly cũng chẳng thèm quan tâm tới gã, lui về sau né trách Trương Tử Dương: "Phiền, cút ra giùm."

Dứt lời định đi, ấy thế Khương Ly lại bị Trương Tử Dương giữ chặt.

Trương Tử Dương túm chặt tay cậu: "A Ly, anh biết anh sai rồi, anh không nên uy hiếp em như vậy, hay vậy đi, để anh xóa lịch sử trò chuyện rồi em có thể tha thứ mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không? Anh sẽ về bên em."

"Anh lại định chơi trò quái quỷ gì nữa đây?" Khương Ly không hiểu nổi con người này có thể đê tiện tới cỡ nào nữa, mà cậu cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa nhiều với gã, trong kia Giang Trạm còn đang chờ cậu kìa.

Trương Tử Dương chưa từ bỏ ý định ngăn Khương Ly, gã vừa đẩy cậu vào một góc, vừa nói: "Anh biết anh sai rồi, nhưng cảm tình nhiều năm giữa chúng ta đâu phải là giả, không phải em rất thích anh sao? Vậy em năn nỉ Giang tổng, để anh ký hợp đồng với công ty ngài ấy đi, thấy thế nào?"

Giang tổng? Giang Trạm?

Khương Ly hiểu nguyên nhân tại sao thái độ của gã đê tiện này xoay như chong chóng rồi, phỏng chừng mới phát hiện cậu đang ở bên Giang Trạm. Dù sao trong cái giới này, không một ai có quyền thế vượt mặt Giang Trạm được.

Trương Tử Dương thấy Khương Ly không lên tiếng, tưởng bở cậu đã mềm lòng, gã nhân cơ hội lôi kéo tay cậu: "Tiểu Ly, anh biết trước anh để em thay anh đi bồi phó đạo diễn Giang là anh không đúng, nhưng dù gì cũng là vì tương lai của chúng ta, mình đã bàn sẵn sau sẽ về quê sống với mẹ rồi, không phải sao? Em . . ."

"Mày nói cái gì?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang lời Trương Tử Dương, vừa quay đầu lại đã thấy Giang Trạm đứng ngay đó, hiển nhiên đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người.

Sắc mặt Giang Trạm âm trầm nhìn chằm chằm Trương Tử Dương, gằn từng chữ bật qua kẽ răng: "Đem những lời mày vừa nói, lặp lại lần nữa."

Lòng Khương Ly rơi lộp bộp không ngừng.

Tiêu rồi tiêu rồi, Giang tổng tức giận rồi!

 (づ ◡﹏◡) づ ☆☆☆☆

@Krystal: Bài《 Cao Nguyên Thanh Tạng – 青藏高原 》Tôn Trạch Lâm hát hình như là bài này nè mọi người:

https://youtu.be/AkFOyrl0KIM

(っ ˘ω˘ς) Nghe nó lạ lạ cũng hay lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top