Chương 22: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (22)
Mới tới thế giới này mấy ngày Khương Ly đã phải gia nhập đoàn phim 《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》với tư cách một người hai vai Liễu Truyền Đăng – Liễu Bạch Trúc. Bởi tính chất công việc rất bận nên Khương Ly suốt ngày phải ngâm mình ở phim trường, làm gì có thời gian gặp Trương Tử Dương. Nếu không phải đang yên đang lành gã xuất hiện thì Khương Ly cũng quên béng luôn rồi.
Suốt thời gian qua, bởi sợ trừng phạt nên Khương Ly chỉ chú tâm đến việc duy trì độ yêu thích của nam chính cho không về âm mà lơ là nhiệm vụ nhánh.
Đột nhiên đụng mặt Khương Ly, Trương Tử Dương cũng rất kinh ngạc. Trước đó gã cũng đi tìm Khương Ly rất nhiều lần nhưng có điều cậu liên tục thay đổi chỗ ở, ngay cả số điện thoại cũng đổi nên không cách nào gã tìm ra. Trương Tử Dương vốn tưởng Khương Ly về quê, gã hết liên hệ với mẹ cậu lại liên hệ với hàng xóm bên cạnh nhưng tất cả đều bảo không rõ lắm, ngay cả số điện thoại mới của cậu cũng chẳng ai chịu cho gã.
Mãi không tìm thấy người, Trương Tử Dương bó tay chịu chết, trùng hợp rằng lúc đó gã cũng đang dở một dự án phim phải tới nơi khác quay cho nên đành tạm gác chuyện này sang một bên. Chờ lần sau gã nghe tin về Khương Ly thì cậu đã ở trên Weibo chính thức của đoàn phim 《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》.
Lúc trước chỉ vì một vai diễn trong 《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》 mà Trương Tử Dương không tiếc công sức lừa gạt Khương Ly thay gã bán thân, chẳng ngờ mới quay qua quay lại chút mà chỗ tốt đã rơi trúng đầu cậu ta. Còn gã thì sao? Trộm gà không được còn mất nắm gạo!
Không chỉ mất vai diễn, Trương Tử Dương còn bị phó đạo diễn Giang ghi hận, đi tới đâu ăn khổ tới đó, đã vậy còn bị bọn đòi nợ thuê bám riết chèo kéo không tha, gã phải ra ngoài trốn một thời gian mới yên thân.
Tất cả đều tại thằng khốn Khương Ly lật lọng tráo trở! ! !
Khương Ly thì vui vẻ đi quay phim《 Trường Hà Lạc Nguyệt 》, đã vậy còn may mắn được ký hợp đồng với tập đoàn Giang thị phú khả địch quốc, mới đó mà độ nổi tiếng của cậu ta đã bỏ xa gã cả chục con phố!
Những chuyện tốt đó vốn dĩ phải là của Trương Tử Dương gã chứ Khương Ly làm gì có cửa! ! !
Vay mượn khắp nơi, chắp trái vá phải mãi Trương Tử Dương mới trả xong nợ, trốn chui trốn nhủi về thành phố S được mấy ngày thì tới hôm nay gã tình cờ chạm mặt Khương Ly. Kẻ hại gã lưu lạc tới bước đường cùng ngay trước mắt thì sao có thể bỏ qua, Trương Tử Dương tự động làm lơ hai người Phùng Đông với Tiểu Chu, gã sỗ sàng xông tới muốn kéo tay Khương Ly lôi đi.
Ngay lúc chạm mặt Trương Tử Dương, trong lòng Khương Ly đã phòng bị sẵn nên cậu linh hoạt tránh đi rồi tiện tay đẩy gã sang một bên.
"Có chuyện gì thì nói đi, đừng có mà động tay động chân." Khương Ly phủi phủi chỗ bị Trương Tử Dương nắm, ánh mắt nhàn nhạt liếc gã nhưng ẩn chứa sự cảnh cáo không thể đụng.
Bấy giờ Phùng Đông với Tiểu Chu mới bừng tỉnh, cả hai cùng nhau tiến lên đứng chắn trước mặt Khương Ly, Phùng Đông lạnh lùng hỏi: "Anh là ai? Tính làm gì với nghệ sĩ nhà tôi?"
Trương Tử Dương đột nhiên bị đẩy đến lảo đảo, gã đã tức giận lại càng tức giận thêm, chờ đứng vững rồi gã chỉ thẳng mặt hai người Phùng Đông mà quát: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu ta, tốt nhất là các người nên tránh qua một bên nhanh đi."
"Anh tính làm cái trò . . ."
"Anh Phùng". Khương Ly cắt ngang lời Phùng Đông, sau đó cho nhân viên phục vụ đi xuống, đẩy cửa vào phòng: "Tôi biết anh đang định nói chuyện gì, trùng hợp, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói cho anh biết."
Khương Ly trỏ vào phòng riêng ý chỉ cho gã vào.
"A Ly . . ." Phùng Đông có chút không yên tâm.
Khương Ly xua xua tay, cậu dặn Phùng Đông và Tiểu Chu ở ngoài chờ mình rồi vào phòng riêng với Trương Tử Dương.
Mới đầu bị Khương Ly liếc mắt khiến Trương Tử Dương bất giác có hơi do sự, sau đó cũng cắn răng làm liều vào theo.
Cửa phòng vừa đóng lại, Trương Tử Dương đã muốn ra tay định làm gì đó nhưng Khương Ly kịp thời lui về sau tránh đi, bình tĩnh nói: "Tôi khuyên anh không nên xúc động làm liều, nếu không đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này."
Động tác của Trương Tử Dương dừng lại, nhớ tới hai người Phùng Đông với Tiểu Chu cao to đứng chờ ngoài kia cũng khiến gã có chút kiêng kỵ.
Khương Ly nhận ra cho dù Trương Tử Dương có che mặt bằng mũ với khẩu trang thì gã vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi, có lẽ trong khoảng thời gian này gã sống cũng không dễ dàng gì.
"Xem ra anh sống không tốt chút nào nhỉ?" Khương Ly cười, "Vậy tôi đây an tâm mà vui vẻ rồi."
"Mày còn dám nói! ?" Trương Tử Dương nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Khương Ly, "Nếu không phải mày tráo trở lật lòng thì tao phải chật vật tới mức này à! ! !?"
"Trách tôi ư?" Khương Ly cười nhạo, liếc từ trên xuống dưới đánh giá gã một phen.
"Muốn dựa mặt cũng không nên thân, anh phế tới mức có cái giường của phó đạo diễn Giang cũng không đủ tư cách bò rồi mới đành tìm tới tôi, năn nỉ tôi giao dịch hộ anh.Gì nữa nhỉ, trình độ diễn xuất nát bét sao lọt vào mắt xanh của đạo diễn Chu cho nổi. Tôi có tài thì tôi thành công lấy được vai diễn thôi, anh có ý kiến gì không?"
"Trương Tử Dương, anh bất tài còn trách tôi giỏi à, anh dám trách ai?"
"Là chính cái mồm mày đồng ý với tao!" Trương Tử Dương sỗ sàng quát: "Xưa nay mày mặt dày mày dạn quấn lấy tao, chẳng phải muốn ở bên tao sao? Bây giờ còn muốn giả vờ thanh cao cái gì! !?"
Người muốn yêu đương với Trương Tử Dương là nguyên chủ chứ không phải Khương Ly, cậu ấy à, đừng nói muốn ở bên Trương Tử Dương, chỉ cần nhìn cái mặt bẩn thỉu của gã thôi là cậu đã thấy buồn nôn rồi.
"Cho nên bây giờ đổi lại là anh mặt dày mày dạn quấn lấy tôi?" Khương Ly mỉa mai, cậu cũng thương thay cho nguyên chủ, nếu chẳng vì mắt mù si mê tên khốn Trương Tử Dương thì cũng không đến nỗi chết tức tưởi thế này.
Dạo này Trương Tử Dương bị đoàn phim mới thồn hành ngập mồm, lại trốn nợ liên miên, nghe cậu mỉa mai mà gã thẹn quá hóa giận: "Khương Ly! Mày đừng có hếch mặt lên trời sớm thế, đừng tưởng tao không biết mày làm thế nào mới lấy được vai diễn, chẳng phải vẫn mấy chiêu bán mình cũ rích đó sao? Cũng đừng quên tao đang nắm bằng chứng mày đồng ý lên giường với phó đạo diễn Giang đấy!".
Biết chuyện mình bị đoàn phim làm khó dễ là vì đắc tội với phó đạo diễn Giang, Trương Tử Dương cũng từng mời ông ta đi ăn cơm rồi nói xin lỗi, hy vọng đối phương sẽ bỏ qua chuyện liên quan tới Khương Ly.
Chẳng ngờ ông ta từ chối thẳng thừng, thậm chí còn mắng thẳng vào mặt gã: "Có biết hiện giờ Khương Ly là người của ai không? Muốn chết thì đừng kéo tao theo cùng."
"Một câu thức tỉnh người trong mộng" hóa ra là đây, tới giờ gã mới hiểu vì sao Khương Ly đột nhiên dứt khoát phải tiến vào giới giải trí cho bằng được.
Hóa ra cậu ta không thông đồng với phó đạo diễn Giang mà đi dây dưa với người có quyền thế hơn ông ta! ! !
Trương Tử Dương không ngờ Khương Ly suốt ngày nói yêu gã nhưng sau lưng lại ngầm đâm cho gã một dao, sao gã có thể nuốt trôi cơn tức này cơ chứ! Cho nên mới nhìn thấy Khương Ly, Trương Tử Dương đã theo bản năng là gọi với theo.
Nên nhớ rằng Trương Tử Dương gã đang nắm trong tay lịch sử trò chuyện của Khương Ly với phó đạo diễn Giang, nếu không phải vẫn cần uy hiếp cậu ta thì gã đã sớm tung ra rồi!
Quan hệ giữa Khương Ly và Giang Trạm được bảo mật hoàn toàn, ngoại trừ Kỷ Thư, ngay cả Phùng Đông và trợ lý Tiểu Chu cũng không hề biết. Khương Ly tin chắc rằng Trương Tử Dương hoàn toàn không có khả năng biết chuyện này, có lẽ gã tự biên tự diễn suy ra cậu nổi lên là có người chống lưng như cư dân mạng mà thôi.
Thật ra Khương Ly cũng chẳng coi Trương Tử Dương vào mắt, cậu chỉ chậm rãi ngồi xuống, lấy điện thoại bật một đoạn ghi âm.
"Anh cứ bình tĩnh mà nghe đoạn ghi âm này trước đã."
Ban đầu Trương Tử Dương không hiểu nổi sao đang trong lúc căng thẳng mà Khương Ly lại cho gã nghe ghi âm, nhưng tới khi biết đoạn ghi âm đó là gì thì sắc mặt gã biến nhợt.
Âm thanh dâm dật tục tĩu vọng ra rõ mồn một trong không gian yên tĩnh, mà có thể nhận ra ngay một trong hai nhân vật chính là Trương Tử Dương.
Trương Tử Dương giật mình, gã hùng hổ xồ tới muốn giật điện thoại từ tay Khương Ly nhưng cậu nhanh chóng né được, thuận tay tắt đoạn ghi âm.
"Đừng manh động" Khương Ly lắc lắc ngón tay khiêu khích Trương Tử Dương, cười tủm tỉm, "Tôi không cẩn thận ấn nhầm nút thôi, mà trượt tay phát nữa là tung lên mạng luôn đó, chắc sẽ vui lắm đây."
Trương Tử Dương nén giận, gằn từng chữ: "Mày lấy nó ở đâu!?"
Đoạn ghi âm được Khương Ly thu vào ngay chính đêm cậu mới tới thế giới này, có điều chắc chắn cậu sẽ không nói điều đó cho Trương Tử Dương biết.
"Anh đừng có thắc mắc tại sao tôi có nó, nhưng có vấn đề anh phải quan tâm này: Một là xóa đoạn tin nhắn kia, hai là đoạn ghi âm này sẽ được tung lên mạng ngay tắp lự." Khương Ly lạnh lùng nói.
Đoạn ghi âm này rõ mồn một âm thanh Trương Tử Dương và một người đàn ông khác đang làm tình, thời buổi bây giờ giới giải trí vẫn chưa mấy khoan dung với vấn đề đồng tính luyến ái, một khi bị lộ thì chắc chắn sự nghiệp của gã sẽ đi tong.
Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng cho đến khi điện thoại của Trương Tử Dương vang lên, nhìn thấy người gọi thì gã vội vàng chạy đi nghe điện thoại. Về thái độ nghe điện thoại thì Khương Ly đánh giá gã 10 điểm chân chó, vẻ mặt nịnh nọt không lệch đi đâu được, đã vậy gã còn luôn mồm nói mình sẽ lập tức tới ngay . . .
——————————
Hai người canh cửa ở ngoài là Phùng Đông và Tiểu Chu lo lắng mãi thôi, từ thái độ của Trương Tử Dương đối với Khương Ly ban nãy thì có vẻ quan hệ giữa hai người không tốt lắm, họ sợ gã sẽ động thủ với Khương Ly.
Đúng lúc Phùng Đông đang do dự xem có nên vào hay không thì đột nhiên cửa phòng riêng bật mở.
Trương Tử Dương chạy vội ra ngoài, cũng chẳng thèm nhìn Phùng Đông với Tiểu Chu, cứ thế gã cút thẳng.
Phùng Đông với Tiểu Chu nhìn nhau, lại liếc mắt thấy Khương Ly vẫn rất bình tĩnh ngồi trên ghế, thấy họ, cậu chỉ chỉ ghế trống xung quanh.
"Ngồi đi."
Hai người ngồi xuống, Tiểu Chu không nhịn nổi nữa, rụt rè lên tiếng hỏi: "Anh Ly, vừa rồi là ai vậy? Anh có bị bắt nạt không?".
"Một người cũ từng biết thôi, không thân." Khương Ly không để ý, thản nhiên xem thực đơn: "Mọi người cứ gọi đồ ăn trước đã, tôi đói lắm rồi."
Tiểu Chu phụ trách gọi đồ ăn, Phùng Đông vẫn không yên tâm mà lên tiếng hỏi: "Thật sự không sao hả? Có chuyện rắc rối gì thì nhất định phải nói với anh đấy nhé, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết cho cậu."
"Không sao thật mà, anh Phùng đừng lo lắng nữa." Khương Ly chỉ cười với anh ta, cũng không nói thêm gì nữa.
Chuyện liên quan tới Trương Tử Dương nói lớn không lớn, chỉ như thường ngày ở giới giải trí thôi, mà nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Tại thế giới này, Khương Ly mới chân ướt chân ráo vào giới giải trí, một khi bị phanh phui, cho dù nó có là sự thật hay không thì cũng đã bôi một vết đen lên con đường sự nghiệp của cậu rồi. Huống chi lúc đó nguyên chủ đúng thật cũng đã nhắn tin đồng ý giao dịch với tên phó đạo diễn kia, luật bất thành văn, có oan tới đâu thì sự nghiệp cũng đi tong cả, khó mà cứu vãn.
Đương nhiên Khương Ly có thể dùng đoạn ghi âm này ép Trương Tử Dương xóa bỏ chứng cớ nguyên chủ từng đồng ý chuyện kia, nhưng khó có thể bảo đảm rằng gã không lưu trữ ở nơi khác, cho nên hai bên đang trong thế kiềm chế lẫn nhau.
Chuyện này Khương Ly không xử lý được, Phùng Đông lại càng không xử lý được, nhưng Giang Trạm thì có.
Khương Ly định tìm một ngày rảnh rỗi sẽ nghiêm túc nói cho Giang Trạm nghe, nhưng trước tiên cậu phải dọn sạch chứng cớ đã, miễn cho hắn phát hiện nguyên nhân vì sao nguyên chủ lại đồng ý giao dịch với phó đạo diễn rồi đến lúc đó lại khổ cậu ra.
Một khi nhắc tới việc này, chắc chắn quỷ hẹp hòi Giang Trạm sẽ lại giận dữ, mà giận thì giá trị yêu thích sẽ giảm, giá trị yêu thích giảm thì cậu lại phải lấy thân trả nợ cho coi.
Mông nở hoa chứ chẳng đùa đâu! ! !
Nghĩ tới đây, Khương Ly thực sự không biết nên khóc hay nên cười đây.
Sau khi ăn xong, Phùng Đông đưa Khương Ly về Bích Giang Uyển, hẹn ngày mai sẽ tới đón cậu đến phim trường để quay bù lại tiến độ đã chậm trễ suốt 3 ngày qua.
Giang Trạm có hẹn nên chưa về, trong nhà chỉ có mỗi Khương Nhu Mễ đang meow meow chạy lại, đã 3 ngày rồi nó không thấy ba ba nó nên cứ bám theo quấn quýt mãi thôi.
Khương Ly khom lưng bế Khương Nhu Mễ lên, thấy trong đĩa vẫn còn đồ ăn cho mèo, có lẽ Giang Trạm đã tranh thủ ghé nhà cho nó ăn. Thực sự cậu rất ấm lòng với hành động tri kỷ này của hắn.
Xoa xoa Khương Nhu Mễ xong, Khương Ly về phòng tắm rửa rồi nằm ườn ra sofa vừa vuốt mèo vừa lôi hệ thống ra xem.
Gần đây Khương Ly thực sự rất bận, ngoại trừ nghe hệ thống thông báo về tiến độ nhiệm vụ thì cậu không tự mình kiểm tra lần nào. Mới mở ra Khương Ly đã thấy thanh tiến độ nhiệm vụ chính lên tận 63%, ngay cả tiến độ nhiệm vụ nhánh cũng đạt hơn nửa.
Nhớ tới cái bộ dáng bần cùng túng quẫn của Trương Tử Dương hôm nay, Khương Ly đoán do vậy nên thanh tiến độ nhiệm vụ nhánh mới tăng nhanh đến thế.
Kiểm tra xong thanh tiến trình, Khương Ly phát hiện góc trái bên trên phần khen thưởng có thông báo mới, ấn vào thấy cậu đã đạt thành tựu "Yêu thích sơ cấp".
Đối với quy luật độ yêu thích sụt xuống thì bị phạt, độ yêu thích tăng thì được thưởng; Khương Ly thấy hệ thống khá có nhân tính hóa, nhưng sẽ càng hài lòng hơn khi nó không tặng cậu mấy vật phẩm kỳ cục thế này! ! !
-----------------------------------
THÀNH TỰU YÊU THÍCH SƠ CẤP
– Vật phẩm: Trang phục tình thú mèo quyến rũ x1.
– Công dụng: Phần thường bao gồm tai mèo, chuông lục lạc, găng tay mèo và đuôi mèo. Vật phẩm được may từ chất liệu cao cấp mô phỏng lông mèo nên cảm giác rất chân thật, càng dùng càng nghiện. Thích hợp cho các cặp tình nhân tăng tình thú, đảm bảo người tình sẽ mê bạn không cưỡng lại nổi.
-----------------------------------
. . .
Khương Ly: ". . . "
Càng dùng càng nghiện con mẹ nó, Khương Ly nhìn mà đầu óc quay cuồng, phải cố lắm mới không ngã gục xuống.
Giang Trạm mà nghiện thì cậu chịu sao nổi! ! !
Nhìn chằm chằm trang phục tình thú trên màn hình hồi lâu, Khương Ly nhức đầu hỏi hệ thống: "Tiểu Khả Ái, trò chơi của chúng mày dán mác 18+ phải không! !? Khai thật đi, đừng giấu nữa! ! !".
" . . . Khó mà nói được lắm."
Rõ ràng hệ thống cũng bị món quà này dọa sợ, âm thanh như đang ngượng mà yếu đi vài phần.
"Thành tựu sơ cấp tặng trang phục tình thú, đạt yêu tha thiết là bên mày sẽ tặng tao Huiren Shenbao bổ thận tráng dương đúng không?"
Khương Ly bĩu môi phỉ nhổ, thực sự cậu không tìm nổi từ nào để hình dung cái trò chơi quái dị này nữa.
Cạn lời!
Chí ít vật phẩm tân thủ Băng Cơ Ngọc Cốt gì gì đó còn có chút tác dụng, nhưng trang phục quái quỷ này thì làm được gì? Mặc vào cho Giang Trạm ngắm á hả? Muốn mông nở hoa phải không, rất chê nha ! ! !
Khương Ly vẫn chưa qua khỏi cơn choáng váng, cậu đóng giao diện, quay về trang chủ nhiệm vụ chính.
Độ thiện cảm vượt qua 60% là đạt yêu thích sơ cấp, đạt tới 80% đạt thành tựu yêu thích, đạt tới 90% là thành tựu yêu say đắm, đạt tới 100% là hoàn thành nhiệm vụ.
Thực ra Khương Ly không vội tăng độ yêu thích làm gì, thứ nhất là do sự nghiệp cậu mới chập chững bước đầu nên còn một chặng đường rất dài phía trước, thứ hai là tuy quan hệ giữa bọn họ lấy giao dịch làm tiền đề nhưng không thể phủ nhận rằng Khương Ly cũng có một xíu xiu ấn tượng, yêu yêu với Giang Trạm.
Nếu hai phía đã có ấn tượng với nhau thì việc gì phải ngại? Cơ hội được sống lại quý lắm, chỉ gặp chứ không thể cầu nên cứ sống dũng cảm, sống cho không uổng phí đời này.
Nhìn một hồi, Khương Ly phát hiện bên cạnh giá trị yêu thích còn thêm một phần khá mới: Ấn tượng về nam chính.
"Đây là mục gì?"
Khương Ly mở ra thì thấy bên trên ghi một vài tag.
【 Hợp mắt – Lừa tình – Mạnh miệng mềm lòng – Một đêm hóa thú bảy lần – Tri kỷ – Dịu dàng.】
"Đây là những ấn tượng của ký chủ đối với nam chính từ khi bước vào thế giới này tới giờ." Hệ thống lên tiếng.
Nó chưa cần nhắc thì Khương Ly cũng nhận ra rồi, đây là những điều mà cậu luôn nhận định về Giang Trạm.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trạm, Khương Ly đã áp cho Giang Trạm cái tag "Hợp mắt" bởi hắn đúng hình mẫu cậu thích. Tag "Lừa tình" thứ hai là Giang Trạm đồng ý tặng Khương Ly một vai diễn nhưng hắn thất hứa, tiếp là tag "Một đêm hóa thú bảy lần" do có lần Khương Ly gọi trêu hắn là ông nội với Khương Nhu Mễ nên bị hắn đè ra làm đến mức mông nở hoa.
Không ngờ những cảm nhận của mình về Giang Trạm cũng được hệ thống ghi lại, Khương Ly nhìn cái tag "Lừa tình" rồi không nhịn được phì cười, nếu bị hắn ta nhìn thấy thì lại tức chết cho mà xem.
"Meow ~"
Thấy Khương Ly đột nhiên bật cười, mèo con nằm nhoài trong ngực cậu ngơ ngác ngẩng đầu, khẽ lấy móng vuốt gãi gãi đùi cậu như đang thắc mắc.
"Không có gì không có gì" Khương Ly xoa đầu mèo con, "Nhớ tới ông nội con nên ba ba buồn cười thôi."
"Meow?"
Một người một mèo câu được câu không trò chuyện, chợt cửa chính có tiếng mở cửa truyền đến, Giang Trạm đã về.
Khương Ly bế mèo qua đón, cậu cầm móng mèo xíu xiu vẫy vẫy: "Hoan nghênh Giang tổng về nhà."
Khương Nhu Mễ: "Meow ~"
Ỷ thế Khương Ly đi vắng, Khương Nhu Mễ luôn chảnh chọe hờ hững, nay mới là lần đầu tiên nó chủ động tới gần chào hỏi Giang Trạm, vẫn là nhờ công cậu ấy.
Giang Trạm duỗi tay muốn ôm Khương Nhu Mễ, chẳng ngờ nó nhảy vụt xuống chạy mất bóng, tránh thoát vòng tay hắn.
Giang Trạm: ". . ."
Khương Ly ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, bĩu môi nhăn mũi: "Người anh hôi quá, bảo sao Khương Nhu Mễ nó chạy."
"Hôi lắm à?" Giang Trạm ngửi tay áo mình, quả thực mùi rượu rất nồng nhưng chưa đến mức hôi: "Tôi đi tắm."
"Vâng."
Giang Trạm tắm rửa tới khi trên người hắn không nghe ra mùi rượu mới thôi, vừa ra ngoài đã thấy Khương Ly đang mân mê cái gì đó trong bếp.
"Cậu đang gì đó?" Giang Trạm tới gần cậu.
"Nấu cho anh chút canh giải rượu đó." Khương Ly vừa cầm muỗng khuấy vừa trả lời.
Giang Trạm định nói hắn không say, nhưng thấy Khương Ly rất chuyên tâm khi nấu canh cho mình nên lời đến miệng lại nuốt vào trong.
Nếu Khương Ly muốn làm thì cứ để cậu ấy làm đi.
Khương Ly đang nấu canh thì điện thoại ở phòng khách đột nhiên vang lên, cậu vội vàng chạy ra ngoài, Giang Trạm liếc qua thì thấy người gọi tới là Phùng Đông.
"Sao nửa đêm nửa hôm rồi mà Phùng Đông vẫn gọi cho cậu?"
"Hả?" Khương Ly nghiêng đầu nhìn hắn, "À, chắc là anh Phùng có việc gấp, anh đi trông nồi canh giúp tôi nhé, tôi đi nghe điện thoại chút."
Dứt lời, cậu đưa lại cái muỗng cho Giang Trạm rồi ra ngoài bắt máy.
". . ." Giang Trạm cạn lời nhìn cái muỗng trên tay cùng Khương Nhu Mễ đang khinh khỉnh ngước mắt liếc hắn.
Ai là người vừa nói muốn nấu canh giải rượu cho tôi? Khương Ly, cậu làm gì thì làm, nhưng vui lòng có tâm chút được không?
Đương nhiên Khương – vô tình – Ly không hề biết Giang Trạm đang oán niệm tới mức nào, cậu ra phòng khách nhận điện thoại: "Anh Phùng, có chuyện gì vậy ạ? Nửa đêm rồi còn gọi cho em gấp thế?"
"Xin lỗi, anh có việc gấp." Giọng điệu Phùng Đông vô cùng nôn nóng, "Hôm qua gameshow mới chiếu, đã vậy cậu còn được lên hotsearch nên độ nổi tiếng của cậu tăng nhanh lắm đấy, fans nhà cũng lên tận mười mấy nghìn người rồi."
"Đây là chuyện tốt mà?"
"Là chuyện tốt, nhưng lẽ đời mà, cây to đón gió lớn, bây giờ trên mạng bắt đầu xuất hiện người đi bới móc đời tư của cậu rồi."
"Bới móc đời tư cá nhân của em?" Khương Ly sửng sốt, "Ý của anh là . . ."
"Đúng vậy, là sơ yếu lý lịch của cậu đấy, học vấn, địa chỉ nhà . . . anh nhớ hình như cậu là sinh viên tốt nghiệp đại học S phải không? Giờ cơ man là người nhận bạn học cùng khóa với cậu đấy."
"Em biết rồi, để em xem nào . . . A, nhỏ lửa đi, đừng để canh cháy khét! !"
Đột nhiên Khương Ly hô một tiếng với Giang Trạm trong bếp khiến người ở đầu điện thoại bên kia là Phùng Đông sững sờ. Bấy giờ Phùng Đông mới nhớ ra trong nhà cậu còn người khác, thực ra trong lòng cũng đã có suy đoán riêng nhưng vẫn không kìm được sự tò mò mà lên tiếng hỏi: "Cậu nói với ai đó?"
"Em nói chuyện với chủ nhà." Khương Ly trả lời qua loa lấy lệ một câu, an ủi Phùng Đông: "Sớm muộn gì thì chuyện này cũng xảy ra thôi, vả lại học lực với thành tích của em thuộc loại đỉnh đấy nhé, anh cứ yên tâm."
Phùng Đông nghe Khương Ly nghiêm túc tự khen mình mà bất đắc dĩ bật cười, cũng không nhiều lời nữa, dặn cậu đi nghỉ ngơi sớm rồi cúp máy.
Khương Ly cũng không vội lên Weibo xem hướng gió mà cho Giang Trạm uống canh giải rượu trước đã, sau đó mới mở đường link Phùng Đông gửi qua WeChat cho cậu.
—— Rốt cuộc minh tinh mới xuất trận liên tiếp lên hotsearch Khương Ly là thần thánh phương nào? Chúng ta mau mau tới xem chi tiết về vị minh tinh này đê bà con ơi
*ảnh*
*ảnh*
*ảnh*
*ảnh*
. . .
Bài đăng này là của một blogger đại V có hơn 80 vạn người theo dõi, chưa tới 2 giờ đồng hồ, bài đăng này đã có hơn 6000 bình luận cùng hơn vạn lượt chia sẻ.
Ảnh thứ nhất chụp Khương Ly trong ngày tốt nghiệp, ngoại trừ cậu thì những người còn lại đều được che mờ, ảnh thứ hai là Khương Ly được vinh danh trong hàng ngũ những sinh viên ưu tú nhất của đại học S. Thời còn học đại học, Khương Ly luôn có tên trong top 3 sinh viên có thành tích xuất sắc nhất, nhận học bổng đều đều và là niềm tự hào của trường. Ảnh thứ ba là mẫu đơn đăng ký vào câu lạc bộ nào đó của trường, trên có ghi tuổi tác, chiều cao, địa chỉ nhà, riêng phần địa chỉ đã được mã hóa. Tấm ảnh còn lại là chụp thẻ sinh viên của Khương Ly.
Đúng như lời Phùng Đông nói, Weibo đã biến thành hiện trường nhận thân quy mô lớn.
—— Trời ạ! Đàn anh khóa trên tốt nghiệp ra trường debut làm minh tinh ư? Nếu không phải giống tên giống mặt y đúc thì tôi cũng không thể tin nổi đâu! ! !
—— Tốt nghiệp trường danh giá . . . Hóa ra anh trai nhỏ là học bá ư . . .
—— Ngay cả ảnh học sinh cũng đẹp trai như vậy sao, đứa nào nói anh tao photoshop siêu nhiều thì câm miệng đi nhé! !
—— Hóa ra là đàn anh cùng trường, có duyên quá đi mất!
—— Chuyên ngành máy tính? Giữa chừng lại chuyển nghề sang diễn viên?
—— Tôi ở cùng khu ký túc xá với một minh tinh trong 4 năm . . .
—— Chưa bàn tới kỹ thuật diễn gì gì đó nhưng gương mặt này đã ăn đứt tỷ người rồi!
"Cậu đang xem gì đấy?" Giang Trạm đã uống xong canh giải rượu, hắn đi tới bên cậu.
"Trên mạng có người đăng tải đời tư của tôi." Khương Ly đưa điện thoại cho hắn xem.
Giang Trạm cầm lấy điện thoại, lướt xuống dưới thấy có người đàm tiếu gia đình Khương Ly đơn chiếc mỗi hai mẹ con, hoàn cảnh sống không tốt, đã vậy còn không được đào tạo qua trường lớp điện ảnh chuyên nghiệp nên không thể nào có chuyện mới ra mắt đã kiếm tới tay nhiều tài nguyên tốt vậy được, chắc chắn Khương Ly có người chống lưng.
Bên dưới bình luận này cũng có không ít người phụ họa theo, nói Khương Ly lăng loàn được rất nhiều phú ông phú bà bao dưỡng nên mới sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào đến thế.
Tuy đúng thật là Khương Ly đang được hắn bao dưỡng nhưng nhìn đống bình luận chướng tai gai mắt kia, Giang Trạm vẫn không nhịn nổi lửa giận mà thoát Weibo, liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng, yêu cầu họ chịu trách nhiệm về việc để lộ thông tin cá nhân cũng như đời tư của nghệ sĩ.
Thời điểm Giang Trạm bàn chuyện với bộ phận quan hệ công chúng thì Khương Ly cũng ngồi ngay đó nghe, cậu thực sự thấy ấm lòng khi có người quan tâm tới mình đến vậy.
Chờ Giang Trạm cúp máy, Khương Ly bổ nhào vào lòng hắn, mềm nhũn cọ cọ làm nũng, cậu biết rõ còn cố hỏi: "Sao anh tốt với tôi quá vậy?"
Tay Giang Trạm còn đang bận cầm điện thoại, vừa quay đầu hắn đã chạm ánh mắt ngậm ý cười long lanh của Khương Ly.
Đôi mắt trong sáng, sạch sẽ không vẩn đục những tâm tư xấu xa, ngay khi nhìn hắn, đôi mắt ấy còn cong cong như đang liếc mắt đưa tình. Bốn mắt nhìn nhau khiến bầu không khí được hâm nóng, thiếu chút nữa Giang Trạm không nhịn được mà buột miệng nói ra mấy chữ "Là do thích em."
Chữ "thích" đột nhiên nảy ra trong tâm trí khiến Giang Trạm sững sờ, hắn quên mất phải phản ứng thế nào mà cứ nhìn chằm chằm Khương Ly.
Hóa ra do hắn thích Khương Ly ư?
Nhận thức này khiến Giang Trạm có chút bối rối, đúng thật hắn vẫn luôn cho rằng mình có hứng thú muốn chiếm hữu Khương Ly, chỉ đơn thuần là chiếm hữu mà thôi, chẳng ngờ không biết từ bao giờ hắn đã động tâm với em ấy.
Sống trên đời đã 32 năm có lẻ rồi nhưng Giang Trạm chưa từng trải nghiệm cảm giác này, Khương Ly nằm trong lòng khiến trái tim hắn đập rộn rã, mãnh liệt muốn ù cả tai.
"Sao anh không nói gì thế?"
Khương Ly ghé sát lại gần, đôi môi gần như sắp chạm lên khuôn mặt Giang Trạm.
Tầm mắt Giang Trạm dừng lại trên đôi môi như cánh hồng khẽ khép mở kia, bên tai chợt hắn nóng lên, theo bản năng, hắn đứng bật dậy khiến Khương Ly đang nằm trong lòng mất chỗ dựa, ngã nhào ra sofa.
Khương Ly: ". . ."
Giang Trạm cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái, trực tiếp vứt lại câu "Tôi về phòng ngủ" rồi bước phăm phăm đi. Miệng nói phòng ngủ nhưng Giang Trạm không nhận thức nổi mình đang bước về phía thư phòng, đang đi còn không cẩn thận mà chân nam đá chân chiêu suýt ngã.
Khương Ly thấy Giang Trạm chật vật chạy trốn mà nín cười tới đau cả bụng, thực sự cậu cũng không ngờ một người như hắn lại có mặt ngây thơ tới thế, chạy trối chết luôn kìa!
Giang Trạm thế này, thực sự . . . vô cùng đáng yêu.
Khương Ly cúi đầu khẽ cười, cảm thấy mình nên làm gì đó để giúp tình cảm hai người thăng hoa thêm xíu mới được, thế nên cậu mặt dày gọi hệ thống đưa mình bộ trang phục tình thú mèo quyến rũ kia.
Trong thư phòng, Giang Trạm ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu. Hắn đưa lưng về phía cửa mà trầm tư, nghĩ thế nào mà tai cứ dần đỏ bừng lên như say rượu. Giang Trạm đang cố gắng để mình bình tĩnh lại thì chợt nghe thấy tiếng Khương Ly gọi bên tai.
"Không phải anh nói buồn ngủ ư? Anh trốn trong thư phòng làm gì?"
Giọng điệu Khương Ly còn mang theo ý cười rõ ràng, Giang Trạm bị trêu chọc tới mức không nhịn nổi nữa, tức giận quay đầu lại: "Cậu quản tôi . . ."
Đập vào mắt là tai mèo xù xù trên đầu Khương Ly, đột nhiên Giang Trạm nín bặt lời định nói.
Khương Ly quơ quơ cái đuôi, nghiêng đầu hỏi hắn: "Đẹp không?"
Giang Trạm: ". . ."
Mẹ kiếp! Chết hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top