Chương 12: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (12).
Chăn đơn gối chiếc nên không ngủ được?
Sáng sớm hôm đó tôi dậy sớm tới sân bay, còn cậu thì sao? Mẹ kiếp, ngủ say ngang lợn chết.
Nếu không phải nhiều lần suýt bị Khương Ly chọc cho tức chết thì Giang Trạm cũng đã tin rồi đấy. Suốt 3 ngày hắn đi công tác mà cậu có thèm gọi cho hắn lấy một cú điện thoại nào đâu, chẳng lẽ cậu ta thức nguyên ba ngày ba đêm?
Hoa ngôn xảo ngữ.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng từ tận đáy lòng, Giang Trạm vẫn vì câu nói này mà chợt cảm thấy vui vẻ hẳn lên.
Khó trách Thẩm Ngọc Chi luôn khuyên hắn nên bao dưỡng một tiểu tình nhân cho đời thêm vui.
"Chừng nào thì anh về?" Thấy hắn không lên tiếng, Khương Ly hỏi.
Giang Trạm đóng tài liệu lại, dựa vào ghế da, ngón tay chậm rãi gõ lên tay vịn theo tiết tấu: "Ngày mai."
Buổi chiều Giang Trạm còn phải tham gia một hội nghị, lịch trình ghi sáng ngày mai mới có chuyến bay trở về.
"Ồ vậy hả?"
Giọng điệu Khương Ly dường như ẩn chứa sự mất mát không thể giấu, Giang Trạm nghe rồi chợt phát hiện có điều gì đó rất không đúng: "Cậu làm sao vậy? Có chuyện gì thế?"
"Không có gì, chỉ là . . ." Khương Ly khựng lại, hỏi dò hắn: "Anh có thích mấy thứ lông xù xù không? Tôi có một việc cần anh đồng ý."
Thứ lông xù, còn cần hắn đồng ý . . .
Giang Trạm giật mình, đột nhiên ngờ ngợ ra chuyện gì đó.
Tuy trước đây chưa từng có đối tượng hẹn hò, cũng chưa từng bao dưỡng một ai nhưng có một người bạn là chủ sở hữu của một club lớn thì chuyện tình thú giữa nam nữ hay nam nam Giang Trạm cũng chẳng lạ gì. Đến với Phoenix Coast, người ta sẽ được dịp quen mắt với mấy thứ như đạo cụ tình dục, tai mèo, đuôi cáo, vòng cổ, còng tay . . .
Những lúc tới club chơi, Giang Trạm nhìn mấy cậu trai đeo tai mèo hồng phấn phục vụ khách cũng chỉ thấy dung tục chứ không cảm thấy hứng thú chút nào.
Nghe cậu hỏi câu này, Giang Trạm không tự chủ được mà tưởng tượng ra hình ảnh Khương Ly đeo tai mèo, nũng nịu kêu hai tiếng "chủ nhân" . . .
Dường như cũng . . . đáng yêu đó chứ.
Trái tim hắn sắp không thể khống chế nổi rồi.
Giang Trạm đổi tư thế ngồi, cố gắng xua tan mấy hình ảnh linh tinh đó đi rồi tận lực để giọng nói của mình phải thật bình tĩnh: "Ấp a ấp úng làm gì? Có việc thì cứ nói thẳng ra đi."
"Tôi muốn nuôi thú cưng, anh có phiền không?"
". . ."
Phòng đơn gối chiếc gì chứ, chó má hết. Trong lòng Khương Ly, hắn còn không bằng mấy con thú ấy ư! ! ! ! ! ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Những hình ảnh hồng phấn do bổ não quá độ lúc nãy bỗng chốc tan thành mây khói, lồng ngực Giang Trạm chợt nghèn nghẹn.
"Cậu nói lại lần nữa?"
"Tôi muốn nuôi một con mèo hoặc một con chó, anh có phiền không?"
"Phiền."
". . ."
Giang Trạm nói xong cũng không thèm đợi nghe Khương Ly nói gì nữa, hắn trực tiếp cúp điện thoại rồi bực bội ném sang một bên, tiếp tục xem tài liệu hội nghị.
Nhìn một hồi, Giang Trạm tức giận ném tài liệu sang một bên, lại gọi điện cho Kỷ Thư: "Đẩy hội nghị chiều nay sớm hơn hai giờ, đặt chuyến bay tối nay cho tôi."
Phân phó xong xuôi, Giang Trạm cười lạnh một tiếng.
Nuôi thú cưng? Tôi sẽ cho cậu biết ai mới là người nuôi thú cưng.
. . .
Giang Trạm đột nhiên cúp máy, để lại Khương Ly ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay. Cậu lại giẫm phải bãi mìn của hắn rồi hả? Không thích thú cưng thì thôi, việc gì phải tức giận như thế?
"Tên thần kinh! ! !"
Khương Ly hung hăng mắng một câu, lại lục tục đi xem chỉ số yêu thích trên hệ thống, vẫn may rằng nó chưa tụt xuống. Cậu quyết định đi nghiên cứu kịch bản cho tâm trạng khá hơn, dù sao thì hai ngày nữa là cậu phải gia nhập đoàn làm phim rồi.
Khương Ly bỏ nguyên nửa ngày để nghiên cứu kịch bản, tới tối thì cậu phát hiện cái miệng quạ đen của mình quả thực rất linh, mấy câu chăn đơn gối chiếc không ngủ được ứng nghiệm rồi.
Cậu trằn trọc hồi lâu mà mãi vẫn không ngủ được, bất giác đã qua nửa đêm. Có lẽ nguyên nhân là do cuộc điện thoại của mẹ Khương làm cậu nhớ tới rất nhiều việc ở kiếp trước, cậu nhớ tới thuở cha mẹ còn sống trên đời vẫn luôn yêu thương cậu, nhớ tới phút cô đơn ở cô nhi viện, nhớ tới những vất vả khi mới chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí . . .
Đã sống nhiều năm như vậy rồi, ấy thế mà Khương Ly cậu chẳng thể gặp được một người có thể làm cậu động tâm, có thể làm tri kỷ cả đời với cậu, nghĩ mà buồn.
Tuy vậy nhưng kiếp trước Khương Ly còn có bạn bè chơi thân, ở đây lại chẳng có một ai để trút bầu tâm sự.
Mải suy nghĩ vẩn vơ, Khương Ly chợt thở dài, cũng may mình còn hệ thống làm đồng đội.
"Tiểu Khả Ái, mày ngủ chưa?"
"Số liệu không cần ngủ." Giọng nói của hệ thống vang lên.
"Ký chủ nên nghỉ ngơi đi thôi, con người bình thường phải nghỉ ngơi từ 7-8 tiếng một ngày, ngủ trước 23 giờ đêm là thích hợp nhất. Khi ngủ, cơ thể con người sẽ tiến vào trạng thái trao đổi chất, nhất là . . . "
Âm thanh của hệ thống là giọng điệu cứng nhắc đặc trưng của máy móc, chẳng ngờ âm thanh ấy vang lên trong màn đêm yên tĩnh lại có tác dụng trấn an đến lạ, mang lại cho cậu một suy nghĩ "À, thì ra ở chốn xa lạ này vẫn có một người quan tâm tới mình."
Khương Ly im lặng nghe nó lải nhải cả ngày, nỗi cô đơn trong lòng cũng được nó giúp giải tỏa phần nào, chờ nó blah blah xong mới cười trêu: "Mày là hệ thống bảo mẫu hả? Nghe mày nói một hồi mà tao từ lim dim thành tỉnh hẳn luôn rồi."
". . ."
Hệ thống câm nín một lúc lâu, nó quyết định sẽ không khuyên cậu đi ngủ sớm nữa: "Vậy cậu muốn trò chuyện về việc gì?"
"Gì cũng được, tâm sự chút để đốt thời gian thôi mà."
Một người một hệ thống buôn đủ mọi chuyện trời nam đất bắc, buôn tới mức rát cả cổ. Khương Ly mò mẫm ra ngoài uống nước, chưa tới nhà ăn thì đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên.
Giang Trạm còn đang đi công tác ở thành phố khác, ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, ý nghĩ đầu tiên của Khương Ly chính là có trộm, còn ý nghĩ thứ hai là cậu phải nhanh chóng chạy đến phòng bếp rút một con dao phay ra để bảo vệ bản thân ngay thôi.
Bước chân cậu vừa nhanh vừa nhẹ, đang định đánh một đòn phủ đầu nhưng mới đi tới tủ kính trưng rượu thì người kia bình thản tiến vào nhà.
Bước chân cậu khựng lại, trên mặt lộ rõ sự kinh ngạc.
"Sao lại là anh?"
May mà không phải trộm, Giang Trạm đã về.
Giang Trạm mặc chiếc áo sơmi màu xám tro, phần cổ mở hai cúc trên, sắc mặt hắn có chút mỏi mệt. Giang Trạm vào nhà, trùng hợp bắt gặp ánh mắt của Khương Ly, bước chân hắn cũng ngừng lại, tầm mắt rơi xuống con dao phay lóe ánh sáng sắc lạnh dưới ánh đèn đang chĩa thẳng vào mình mà sắc mặt không khỏi trầm xuống: "Khương Ly, cậu muốn làm gì?"
Khương Ly cũng ngạc nhiên không kém, chính vì ngạc nhiên nên mới quên mất phải thu dao lại, nghe hắn nhắc mới chợt bừng tỉnh, lén thu dao lại rồi xấu hổ nói: "Tôi tưởng nhà có trộm, không ngờ lại là anh."
"Trộm?"
Giang Trạm ném vest khoác ngoài lên sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm con dao trên tay Khương Ly: "Cho nên cậu muốn liều mạng với trộm luôn?"
Đúng thật Giang Trạm rất tức giận khi Khương Ly gọi điện cho mình chỉ để hỏi ý kiến về việc nuôi thú cưng chứ không phải vì quan tâm tới hắn, nhưng hắn cũng nghe ra dường như lúc đó cảm xúc của Khương Ly rất bất thường, hắn cho rằng cậu đang gặp phải một vấn đề khó giải quyết nào đó nên dứt khoát kêu Kỷ Thư đẩy cuộc họp sớm hơn, sau dạ tiệc là mau chóng tới sân bay rồi đi chuyến bay gần nhất về đây.
Thật sự trăm triệu lần không ngờ tới thứ nghênh đón hắn sẽ là một con dao? Bỏ qua chuyện Khương Ly hiểu lầm, nhưng điều khiến hắn càng tức giận hơn chính là cậu ta đang muốn liều mạng với trộm?
Nếu đối phương thực sự là trộm, nếu đối phương mang theo vũ khí, nhỡ có chuyện bất trắc xảy ra thì sao?! Để rồi ngày mai chào đón hắn về là một con người thương tích đầy mình?
Càng nghĩ tim Giang Trạm đập càng mạnh, sắc mặt Giang Trạm cực kỳ kém, ngay nơi đáy mắt cũng âm trầm như đang báo trước một cơn bão sắp ập tới.
Khương Ly tưởng Giang Trạm vẫn đang trách cậu vì cậu lầm hắn là trộm, thế nên vội cất con dao đi rồi nói: "Xin lỗi Giang tổng, là do tôi lầm nhẫm lung tung. Tôi không cố ý đâu, với lại anh dặn tôi là mai anh mới về mà, đương nhiên tôi sẽ không nghĩ tới việc người đó là anh."
Thế nên hắn không nên về mới đúng?
Tất cả là lỗi của hắn?
Giang Trạm không nói gì, nghiêm mặt nhìn cậu, hắn vẫn chưa nguôi giận.
Khương Ly biết mình không thể cố chấp dùng chiêu cứng đối cứng với Giang Trạm được nữa, đành phải nói lái sang chuyện khác, giọng nói cũng dịu dàng hơn đôi phần: "Anh đi đường xa về thế này chắc là mệt lắm rồi phải không? Tắm rửa sạch sẽ trước đã nhé. Tôi đi chuẩn bị nước nóng cho anh."
Giang Trạm vẫn không nói gì, Khương Ly coi như hắn đồng ý rồi nên nhanh chóng chạy vào phòng ngủ.
Tới phòng tắm, Khương Ly vừa giúp Giang Trạm xả nước tắm vừa thất thần, cũng không biết cậu đang nghĩ gì.
Tuy không biết vì sao Giang Trạm lại đột nhiên trở về nhưng phải thú thật rằng chuyện đối phương xuất hiện trong căn nhà trống vắng này khiến cậu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, một sự vui mừng không thể giấu.
May thay, trong khoảng thời gian cậu không vui, muốn có ai đó để trút bầu tâm sự thì đối phương đột nhiên từ trên trời rơi xuống.
"Một mình cười ngu gì vậy?"
Sau lưng truyền tới giọng nói khiến Khương Ly hồi thần lại, quay đây thì thấy Giang Trạm đứng ngay sau lưng, vừa cởi cúc tay áo vừa nhìn cậu.
Có lẽ Giang Trạm tranh thủ chợp mắt trên máy bay nên tóc của hắn không chỉn chu như mọi khi, phần mái bên trái hơi rũ xuống che bớt lông mày kiếm và đôi mắt sắc sảo khiến khí chất lạnh lùng từ xương tủy của hắn trở nên nhu hòa hơn không ít.
Nước đã đầy khoảng 80% bồn tắm, Khương Ly đứng dậy đi tới trước mặt Giang Trạm rồi giúp hắn cởi cúc áo sơmi.
"Tôi có cười gì đâu, chỉ nghĩ tới chuyện hôm nay không cần phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc nữa nên tôi vui thôi."
". . ."
Những việc kế tiếp đều diễn ra vô cùng tự nhiên và bản năng, nước trong bồn dập dềnh dập dềnh, cuối cùng Khương Ly lại phải tắm thêm một lần nữa.
Lúc hai người cùng nhau về giường đã là 4 giờ sáng.
Trong bóng tối, Khương Ly ôm lấy cổ Giang Trạm, hôn lên môi hắn rồi khẽ thủ thỉ: "Cảm ơn vì đêm nay đã về với tôi."
Thời khắc này Khương Ly không vì nhiệm vụ công lược, thực sự đây là những lời chân thật nhất từ tâm can cậu.
Giang Trạm liếm môi, giọng nói đầy vẻ ghét bỏ: "Đừng ra vẻ."
Ngoài miệng thì nói vậy chứ tay hắn bất giác dịu dàng xoa đầu Khương Ly như đang an ủi cậu.
Khương Ly nghe hắn nói mà cười thầm một tiếng, cậu cũng không nói gì nữa. Cơn buồn ngủ ập tới, hai mắt Khương Ly dần khép lại.
Sớm hôm sau Giang Trạm tỉnh dậy đã phát hiện Khương Ly bên cạnh không biết đã biến đi đâu mất. Đây là lần đầu tiên từ khi hai người ngủ cùng nhau mà hắn thấy Khương Ly rời giường trước hắn.
Giờ vẫn còn sớm, Giang Trạm không có thói quen ngủ nướng nên xốc chăn xuống giường, hắn muốn xem Khương Ly đi đâu rồi, có phải ra khỏi nhà rồi hay không? Chẳng ngờ vừa ra khỏi phòng ngủ, Giang Trạm đã ngửi thấy hương thơm thuần khiết của gạo.
Trong phòng bếp, Khương Ly mặc chiếc áo thun màu trắng, quần đùi màu đen làm bữa sáng.
Kiếp trước Khương Ly từng bỏ tiền đầu tư một chuỗi nhà hàng phong cách Trung Hoa, khi rảnh rỗi cậu vẫn thường ghé qua học hỏi tay nghề của bếp trưởng nên trù nghệ cũng không tồi.
Phòng bếp ở đây có đầy đủ dụng cụ nấu ăn, siêu thị trong khu này gần, mua nguyên liệu nấu ăn về cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, quá tiện. Nếu không có sự kiện gì thì ngày thường Khương Ly cũng lười ra ngoài, ở nhà nấu cơm vẫn nhàn hơn.
Thấy cửa phòng ngủ bật mở, Khương Ly quay đầu đã thấy Giang Trạm lại gần, cậu cười với hắn: "Anh dậy rồi hả? Chờ chút nhé, để tôi mang bữa sáng ra cho. Rất nhanh thôi, sắp được ăn rồi."
Nụ cười của Khương Ly đầy ấm áp, ngay cả ánh mắt cũng cong lên theo.
Giang Trạm nhìn nụ cười của cậu mà tim đập chệch một nhịp, trong phút chốc, hắn không thể phân biệt rõ là nụ cười của cậu hay ánh nắng ngoài kia ấm hơn, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó bắn trúng, bên tai cũng hơi nóng lên.
Đúng lúc đó, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Khương Ly.
"Chúc mừng ký chủ, độ yêu thích của nam chính tăng thêm 20%, trước mắt đã đạt 42%".
(づ  ̄ ³ ̄) づ ◎◎◎◎
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Ly: Mài dao soàn soạt chờ cá nóc! ! !
Giang - cá nóc - Trạm: Sớm muộn gì cũng bị chọc cho tức chết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top