Chương 8

TRÊN CÓ THIÊN ĐƯỜNG

Tác giả: Vi Lạt Bất Thị Ma

Edit: JiJi

Beta: Dani (B1) & Lur (B2)

Chương 8

Hết kì nghỉ đông, trường học đã bắt đầu hoạt động trở lại. Tô Hàng đã đồng ý với Tô Kiều sẽ học hết cấp hai, trừ những lúc bán hàng, toàn bộ thời gian còn lại Tô Hàng phải đi học, rất cực nhọc. Hôm nay Tô Hàng ngồi bên bàn học bài, đang đọc sách thế mà lại ngủ gật. Tô Kiều sợ anh lạnh, đắp lên người anh một chiếc áo khoác. Lúc này, bỗng có người gõ cửa, Tô Kiều chạy ra mở cửa.

Ngay lúc cửa vừa mở ra, cậu có chút nghi ngờ. Đứng ngoài cửa là một nữ sinh, tóc của cô gái dài ngang vai, cô có chút rụt rè ngó vào bên trong hỏi nhỏ: "Xin hỏi đây có phải nhà của Tô Hàng không?"

Tay Tô Kiều nắm mép cửa siết chặt lại, cậu nhíu mày đầy cảnh giác hỏi: "Chị là ai?"

Nữ sinh a lên một tiếng, sau đó giơ lên thứ đồ cầm trong tay.

"Chị tên là Trương Đình Đình, là bạn học cùng lớp với Tô Hàng, cậu ấy quên cầm sách bài tập về nhà, chị giúp cậu ấy đem về." Lúc Trương Đình Đình nói những lời này, không hiểu vì sao mặt cô có chút đỏ lên. Trong lòng Tô Kiều bỗng không vui, tay cậu đưa ra nhận lấy món đồ rồi nói một tiếng cảm ơn, sau đó không cho cô gái cơ hội lên tiếng đã đóng cửa lại.

Tiếng động này đã làm Tô Hàng tỉnh giấc, sau đó anh ngồi dậy, áo khoác trên người cũng theo đó mà trượt xuống. Tô Kiều đến gần, không ngại ngần gì liền vứt sách bài tập lên bàn rồi trở ra ngồi lên sô-pha.

Tô Hàng không có phản ứng gì, anh cầm bài tập lên lật lật nói: "Ai đến thế?"

"Không biết."

Tô Hàng nghe thấy trong giọng cậu có chút không vui, anh quay người ra hỏi: "Sao thế?"

"Em nói là em không biết, được chưa?" Tô Kiều càng nói thì giọng càng tức, cậu cứ thế không thèm để ý đến Tô Hàng nữa, quay đầu lấy tấm gỗ bên cạnh đặt lên đầu gối, rồi bắt đầu vẽ vẽ.

"..." Tô Hàng không biết anh lại đụng trúng chỗ nào rồi, anh cũng lười đi quản nó, đành quay người tiếp tục đọc sách. Tô Kiều cầm bút chì ngắm bóng lưng Tô Hàng, cậu vừa ngắm vừa vẽ, nhưng trong lòng lại bốc lên một ngọn lửa không tên khiến cậu không cách nào tập trung được. Cậu cố vẽ nét vẽ càng lệch, dù đã dùng cục tẩy xóa đi vẽ lại, nhưng kết quả vẫn như thế.

"Đáng ghét!" Tô Kiều đột nhiên ném văng cây bút, cậu tức giận giậm hai chân, dường như vẫn không nuốt nổi cục tức này. Tô Hàng nghe thấy động tĩnh thì lần nữa quay qua nhìn, anh cau mày, cuối cùng sắc mặt trầm xuống.

"Em thần kinh à?"

Tô Kiều hừ lạnh một tiếng hờn dỗi nói: "Phải, em chính là phát điên lên đấy, anh đừng quản em."

Tô Hàng đẩy ghế sang một bên, đứng dậy ra ngoài, anh đi qua người Tô Kiều, thì bị Tô Kiều kéo lại.

"Anh đi đâu?" Tô Kiều kéo tay Tô Hàng khẩn trương hỏi. Tô Hàng cau mày không nói, anh dùng sức rút tay ra, không nói một lời đi ra ngoài.

"Anh đừng đi!" Tô Kiều đuổi theo, sau đó liền ôm chặt lấy eo Tô Hàng, nhưng anh gỡ tay Tô Kiều ra, sức Tô Kiều nào đọ lại được Tô Hàng, sau đó tay cậu nhanh chóng bị anh gạt ra.

"Tô Hàng!" Tô Kiều hét lên một tiếng, Tô Hàng mới dừng lại, anh quay đầu nhìn Tô Kiều, với ánh mắt vô cùng mất kiên nhẫn.

"Tô Hàng, đừng đi mà." Tô Kiều không dám chạy lại kéo tay Tô Hàng nữa, cậu dịu giọng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tô Hàng, một giọng nức nở nói: "Là em bị bệnh, xin anh đừng không để ý đến em như vậy."

Tô Hàng cứng ngắc đứng đó, Tô Kiều chậm rãi đến gần anh, cậu vẫn không dám chạm vào tay anh, chỉ khẽ nắm lấy góc áo Tô Hàng, nhỏ giọng nói: "Bạn anh đến đưa sách bài tập, chị ấy tên là Trương Đình Đình..."

Tô Hàng liếc mặt nhìn cậu, Tô Kiều đẩy đẩy góc áo anh, tỏ vẻ đáng thương nhìn anh. Tô Hàng cảm thấy bất lực, hoàn toàn không hiểu nổi lý do tức giận của Tô Kiều trong chuyện này? Nên anh càng thêm chắc chắn, em trai anh lại đang phát bệnh thần kinh.

Trong chốc lát, Tô Hàng cảm thấy thật đau đầu, anh kéo tay Tô Kiều ra, Tô Kiều lại như chuẩn bị bật khóc. Tô Hàng hít vào một hơi thì nói: "Tô Kiều, em có thể đừng cứ rảnh rỗi thì gây sự được không?"

Tô Kiều liều mạng gật đầu, cậu liên tục thề sẽ không như vậy nữa, cũng sẽ không tùy tiện hờn dỗi nữa. Tô Hàng nghe được, có chút hòa hoãn lại. Tô Kiều ngẩng đầu thật cẩn thận nói: "Vậy anh đừng đi nữa được không?"

Tô Hàng không đáp lại, Tô Kiều lại đưa tay kéo kéo góc áo anh, Tô Hàng đành ngồi xuống cạnh cậu. Tô Kiều lập tức bật cười vui vẻ, giống như người tức giận bừa bãi vừa rồi không phải cậu vậy. Cậu vụng về lau lau mặt mình, đứng dậy đi rót nước cho Tô Hàng. Tô Hàng liếc sang bên cạnh, vừa hay nhìn thấy bức tranh của Tô Kiều. Lúc Tô Hàng định cầm lên xem thì bị cậu chộp lấy.

Tô Kiều vội vội vàng vàng giấu bức tranh sau lưng, cậu nhét cốc nước vào tay anh, đi ra ngồi xuống trên giường. Tô Hàng không nói gì, anh cầm lấy cốc nước, ánh mắt liếc nhìn Tô Kiều đang cẩn thận cuộn tròn bức tranh lại, sau đó đặt lên tủ đầu giường.

Tô Hàng thấy cả rồi, trong tranh vẽ một người, bức vẽ đã bị tẩy xóa gần hết những nét vẽ, nhưng anh vẫn nhận ra. Anh càng kinh ngạc hơn về khả năng vẽ của Tô Kiều, bất giác quay sang nhìn Tô Kiều một cái.

Ánh mắt Tô Kiều và vô tình anh đụng nhau, rất nhanh lại né đi. Sau đó bầu không khí có chút vi diệu. Cuối cùng vẫn là Tô Hàng phá vỡ sự im lặng này, anh nói anh phải đi nấu cơm tối, hỏi Tô Kiều có muốn giúp không? Tô Kiều lập tức đồng ý, hai anh em lại bày bừa trong phòng bếp.

Người ta nói nếu đã xui xẻo thì đến uống nước cũng có thể bị sặc, thật sự đúng là như vậy.

Ngày hôm sau hai người cùng nhau đi học, đến lúc sắp tan học thì trên hành lang đã chen chúc không ít học sinh. Vì hôm nay là ngày Tô Kiều trực nhật, nên phải ở lại dọn dẹp phòng học. Lau xong sàn nhà, Tô Kiều định đem cây lau nhà ra khỏi phòng học. Cây lau nhà hiện rất bẩn, Tô Kiều lại nhỏ con, cầm cây lau đi đường khá bất tiện.

Cuối cùng cũng đến được nhà vệ sinh nam, cậu cầm cây lau nhúng vào trong thùng nước để rửa, sau đó đóng vòi nước lại, cầm trong tay chuẩn bị trở về. Cây lau ướt trĩu trở nên rất nặng, cậu xách càng thêm mất sức. Hàng lang lúc này đã không còn một bóng người, sắc trời dần tối khiến sàn nhà tản ra ánh sáng lạnh, Tô Kiều cúi đầu, bóng của bản thân thấp thoáng đi theo phía sau, dần dần, chiếc bóng trên mặt đất bắt đầu đè lên nhau, càng ngày càng khít. Tô Kiều chậm rãi ngẩng đầu lên, nơi góc hành lang định rẽ vào xuất hiện vài người cao lớn, bọn họ cũng mặc đồng phục trường, đánh giá Tô Kiều một cách không thiện chí.

"Nhóc con, lấy ra ít tiền nộp lên cho các anh đây mau." Trong đó có một tên tiến về trước một bước, Tô Kiều lặng lẽ lùi về phía sau một chút. Ánh mắt cậu lúc này tràn đầy cảnh giác, cậu niết chặt cán cây lau nhà trong tay lạnh lùng nói: "Tránh ra!"

"Ây yô, còn rất bướng nha!" Tên nam sinh kia liếm liếm môi cười nói, đáy mắt của gã hiện lên đầy ý xấu, gã nhìn những người xung quanh nháy mắt đùa cợt, ngay tại thời khắc này! Tô Kiều lập tức ra tay! Cậu giơ cây lau nhà lên ném thẳng về phía tên nam sinh kia, cây lau nhà ướt sũng vung vẩy nước khắp người gã. Gã nhất thời hổn hển tức giận, đưa ray ra túm lấy tóc Tô Kiều, ép cậu ngẩng đầu lên, sau đó nhắm ngay bụng Tô Kiều tàn ác đạp mạnh một cái.

Tô Kiều đau đớn, người cậu co ro một chỗ, những người còn lại cũng lập tức vây quanh đánh cậu! Lần lượt đá mạnh lên lưng, cổ, trước ngực cậu. Tô Kiều theo phản xạ ôm lấy đầu, có người ngồi xổm xuống bắt đầu thọc tay vào trong túi đồng phục của cậu, Tô Kiều bắt lấy tay hắn sau đó dùng hết sức cắn thật mạnh lên! Tên đó nhe răng rít to một tiếng, tay còn lại giơ lên giáng một cái tát thật đau lên mặt Tô Kiều.

"Cái thằng điên! Cho mày bướng này!" Sau đó phát hiện trên người Tô Kiều không có lấy một xu, càng cảm thấy xúi quẩy, hắn đứng lên độc địa phun ngụm nước bọt vào mặt Tô Kiều. Hắn vẫy tay, ra hiệu cho mọi người dừng lại.

"Đi thôi! Tên ngốc này trên người không có lấy một đồng xu dính túi!" Tên nọ vẫn chưa hết tức, nhặt cây lau nhà lên quất mạnh vào lưng Tô Kiều. Hai mắt Tô Kiều khó khăn hé ra, cơ thể cậu run rẩy vì đau đớn. Cậu gắng gượng chống mí mắt mở ra, bóng lưng rời đi của mấy tên kia trong con ngươi cậu dần dần biến nhỏ.

Cũng không biết nằm đấy qua bao lâu, Tô Kiều đau đớn bò dậy, cậu ho mạnh hai tiếng, hít vào một hơi, phần giữa eo rất đau. Cậu chuẩn bị đứng lên, lại nghe thấy tiếng bước chân vội vàng chạy, cậu cho rằng bọn người kia quay lại, ánh mắt lập tức trở nên phòng bị, cậu nắm chặt cán cây lau trong tay định bụng phản kích, thì nghe thấy có người gọi tên mình.

"Tô Kiều!"

___o____o____o____o___

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top