Chương 2

TRÊN CÓ THIÊN ĐƯỜNG

Tác giả: Vi Lạt Bất Thị Ma

Edit: JiJi

Beta: Dani (B1) & Lur (B2)

Chương 2

Tô Hàng và Tô Kiều học cùng một trường. Tô Hàng học sơ trung, còn Tô Kiều học tiểu học, cách nhau ba dãy phòng học. Tô Hàng tới cửa phòng "Lớp 7 số 4", liền vác cặp sách đi vào.

Trong phòng học ồn ào ầm ĩ, tiếng bạn học tụm ba tụm bốn châu đầu kề tai tám chuyện, có bạn nữ thì đang ăn sáng, người thì cầm gương ngắm nghía. Tô Hàng không chào hỏi ai cả, anh vào ngồi vào chỗ của mình, để cặp sách xuống. Lấy bừa mấy cuốn sách từ trong cặp ra lót trên bàn, anh khoanh hai tay lại chôn mặt trong hai cánh tay liền ngủ luôn.

Không khí ầm ĩ xung quanh làm anh không thể nào yên ổn nghỉ ngơi, anh nhắm mắt lại, trong tai đều là tiếng xì xào huyên náo nói chuyện. Anh cau mày, chôn càng sâu mặt xuống.

"Tất cả trật tự! Ồn ào chết đi được! Đầu hành lang còn nghe thấy tiếng ồn từ lớp này!" Không biết giáo viên đến lớp khi nào, cô giáo vừa vào, liền cầm khăn lau trên bục giảng tức giận đập bàn mấy lần, bụi phấn bay tứ tung.

"Mau đem bài tập nộp hết lên đây!" Cô giáo lạnh lùng chỉ tay xuống dưới lớp, trong chốc lát khiến tiếng ồn ào lắng xuống. Lông mày Tô Hàng khẽ giãn ra, anh cựa quậy một chút nhưng vẫn không tỉnh lại.

"Cô ơi! Tô Hàng lại ngủ kìa!" Bạn học phía sau giơ quyển bài tập đập mạnh một cái lên lưng Tô Hàng. Mỗi lần sáng sớm chuyền bài tập nộp lên, cứ tới chỗ Tô Hàng đều bị gián đoạn. Vì vậy bạn học phía sau tức giận đứng lên, vòng qua Tô Hàng đưa bài tập cho bạn học ngồi trước.

Cô giáo biết gia cảnh của Tô Hàng, nên rất thông cảm bao dung. Cô làm một động tác ra hiệu nói: "Để cho bạn ấy ngủ đi, đợi lát nữa vào học hẵng đánh thức."

Tiếng chuông vào học kêu lên như tiếng còi báo cảnh sát réo ở bên tai, Tô Hàng vô cùng khó chịu ngọ ngoạy ngồi dậy. Anh dụi dụi mắt, hơi nước trong mắt mới tan đi một chút. Anh xoay người, từ trong cặp lấy ra cái túi đựng bút và bài tập, mở túi đựng bút lấy bút chì ra, vừa chuẩn bị dùng thì cúi đầu phát hiện bút chì bị gãy ngòi.

Các bạn học khác đều dùng bút chì bấm, chỉ còn anh vẫn dùng bút chì gỗ. Anh cầm bút chì một chốc rồi lại tìm trong túi đựng bút, phát hiện không mang theo dao gọt. Anh âm thầm thở dài, đem bút chì nhét trở lại trong túi.

Buổi sáng cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua, đến giờ ăn trưa, tất cả học sinh đều giống như ma đói phóng nhanh từ trên ghế nhảy bật xuống căn-tin. Tô Hàng chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên đi ra ngoài. Đến căn-tin, cả không gian đều chật kín người, Tô Hàng khó khăn nháy nháy mắt, cảm thấy vô cùng đau đầu. Thật vất vả mới tới lượt mình, anh lấy thẻ cơm đưa cho cô phục vụ: "Cô lấy cho con một phần cải bắp xào và dĩa cơm trắng."

Cô phục vụ nhận thẻ xong bắt đầu lấy cơm cho anh, trong khay thức ăn trống trải, còn dư ra hai ngăn không có đồ ăn. Cô phục vụ dùng muỗng chỉ chỉ đùi gà kho trước mặt, nhiệt tình nói: "Cậu bé, cậu lấy cái đùi gà mà ăn, thân thể đang trưởng thành, ăn như vậy ít quá nha!"

Tô Hàng liếc nhìn đùi gà xong khoát tay một cái. Cô phục vụ cũng không miễn cưỡng nữa, đem khay đồ ăn đưa cho anh. Tô Hàng liền quay người đi, cô phục vụ còn nói với theo sau: "Bạn nhỏ này, bên kia có canh, không cần tiền, cậu có thể đi lấy một bát mà dùng."

Cô phục vụ nói lớn tiếng, khiến mọi người xung quanh đều ngoái đầu nhìn. Tô Hàng tay bưng khay liền cứng đờ, anh không thèm để ý, lấy đũa trong rổ xong lập tức ngồi xuống bàn ăn gần đó.

Anh dùng đũa gắp một miếng cơm trắng bỏ vào miệng, lại gắp tiếp một đũa cải bắp nhạt nhẽo lên nhai. Ngồi im lặng một mình ăn cơm, bàn bên cạnh có một nhóm người cười nói rôm rả, hiện rõ sự tương phản rõ ràng.

Lúc anh sắp ăn được một nửa, thì có người ngồi xuống bên ghế đối diện. Tô Hàng theo bản năng ngẩng đầu lên xem, là Tô Kiều.

Mặt Tô Kiều đỏ bừng bừng, da vốn dĩ đã rất trắng, trong vẻ trắng bóc lại lộ ra màu ửng hồng trông như quả táo nhỏ. Cậu chớp mắt nhìn Tô Hàng, sau đó gắp đùi gà trong khay của mình sang khay của anh.

Tô Hàng nhìn đùi gà lớn ngập trong nước sốt kho, bỗng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nhưng anh dùng đũa gắp đùi gà lên, trả lại cho Tô Kiều.

"Em ăn đi." Giọng Tô Hàng vẫn lạnh nhạt như trước, không mang theo chút cảm xúc nào.

Tô Kiều dường như có chút không vui, nhưng cậu không nỡ lòng nổi nóng với anh trai, vì thế lại gắp đùi gà lên nhét vào khay của Tô Hàng. Sau đó cậu cúi đầu, không nói một lời bắt đầu ăn cơm, bầu không khí như rơi vào trạng thái đóng băng.

Tô Hàng siết chặt đôi đũa trong tay, anh ngước mắt nhìn Tô Kiều, phát hiện cậu không nhìn mình. Tô Hàng dùng đũa chia đùi gà thành hai phần, lấy phần lớn hơn nhẹ nhàng gắp bỏ vào khay Tô Kiều.

"Ăn đi, Tô Kiều." Tô Hàng bỏ khối thịt nhỏ còn lại vào miệng, ăn cùng cơm trắng. Tô Kiều nghe anh trai kêu tên mình, trong lòng khẽ động. Cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Hàng, nhưng anh trai không nhìn cậu. Anh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhàm chán dùng đũa chọc chọc miếng ớt trong khay bắp cải xào.

Tô Kiều cắn một miếng đùi gà mới nói: "Tan học em ở cổng trường chờ anh."

Tô Hàng lúc này mới ngẩng đầu lên, anh nhìn vào mắt Tô Kiều, cậu vì được ăn thịt mà nở nụ cười vui vẻ, đáy mắt như mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Anh đem đũa đặt ngay ngắn lại trên khay, nhẹ nhàng đáp: "Ừ."

4h30 tan học.

Bên ngoài mưa rơi lất phất, Tô Kiều đội cặp sách lên đầu để che mưa. Tô Hàng hơi nhướn mày, kéo cao dây khóa áo đồng phục ra hiệu cho Tô Kiều đi.

"..."

Tô Kiều kéo tay áo Tô Hàng, anh không hiểu nhìn cậu, tay Tô Kiều buông dần xuống, mò vào túi quần đồng phục của anh. Cậu thử nắm lấy ngón út của anh trai, nhẹ giọng: "Tô Hàng, em lạnh."

Tay Tô Kiều thật sự rất lạnh, nhiệt độ kia chạm vào tay Tô Hàng cứ như nước đá. Tô Hàng cúi đầu nhìn Tô Kiều, đôi môi cậu bởi vì chịu lạnh nên có chút tím tái, thân thể không ngừng run rẩy, đồng phục mỏng manh căn bản không chống đỡ được mưa gió tạt vào.

Tô Hàng vẫn không lên tiếng, lấy cặp sách trên đầu Tô Kiều đeo lên trên lưng mình. Tay Tô Kiều đút trong túi quần anh cũng không rút ra, đại khái là ngầm nhận được sự đồng ý, Tô Kiều nhanh chóng đút cả hai tay vào trong túi quần Tô Hàng. Hai bàn tay chen chút trong túi chật hẹp. Bởi vì bước đi không đều mà cơ thể va chạm vào nhau.

Tô Kiều thấp hơn Tô Hàng, dĩ nhiên là không bước kịp theo anh. Tô Kiều nắm tay Tô Hàng mới miễn cưỡng ổn định được bước chân không té ngã. Tay Tô Kiều rất nhỏ, nhưng sức lực không hề nhỏ bé tí nào, bàn tay nhỏ nhắn của cậu như quả bóng hockey cứ thế chui tọt vào lòng bàn tay Tô Hàng, muốn bỏ cũng bỏ không ra.

Tô Hàng chắc là ngại phiền, anh lập tức cầm tay Tô Kiều lại, không cho cậu lộn xộn nữa. Lòng bàn tay Tô Hàng vì đút trong túi quần lâu, nên rất ấm áp.

Tô Kiều ngửa đầu nhìn anh trai, đôi mắt sáng như kẹo lạc, vừa mềm vừa ngọt.

"Tô Hàng!"

Tô Kiều gọi một tiếng, nhưng anh không để ý. Vì vậy Tô Kiều mới hơi dùng sức nắm lấy bàn tay Tô Hàng, kêu tên anh lần nữa. Tô Hàng kéo tay cậu, hai người cẩn thận né tránh vũng nước đọng trên mặt đất.

Bóng lưng một cao một thấp bước trên những lát đá trên đường, mưa rơi ngày càng nặng hạt, thấm ướt tóc mai Tô Hàng, anh mặc kệ không lau đi. Nửa người Tô Kiều đều dựa trên người anh, bàn tay hai người giấu trong túi, sưởi ấm cho nhau.

Vất vả lắm mới về đến nhà, Tô Kiều lập tức đá giày cởi ra, cậu phi thẳng vào phòng vệ sinh lấy ra một chiếc khăn khô, không nói lời nào đi thẳng đến lau tóc cho Tô Hàng. Tóc trên đầu Tô Hàng đều bị cậu vò đến lộn xộn, cậu dùng mặt còn lại của khăn lông định lau đi nước mưa trên tóc mai anh trai. Tô Hàng liền giữ khăn lại muốn tự mình lau, nhưng Tô Kiều không chịu.

Hai người trong căn phòng nhỏ hẹp đẩy tới đẩy lui làm rơi khăn mặt, Tô Kiều sững sờ.

Tô Hàng định cúi người nhặt lên. Anh vừa khom người xuống thì đột nhiên Tô Kiều dùng sức nhảy lên lưng Tô Hàng. Cậu ôm cổ anh thật chặt, dùng hai chân quấn chặt lấy eo anh.

"Tô Kiều...!"

Giọng Tô Hàng có chút tức giận, nhưng không dám ngồi dậy ngay, sợ làm ngã em trai. Tô Kiều ôm anh càng chặt, khuôn mặt nhỏ kề sát gáy anh, giọng nói vô cùng đáng thương kèm theo chút ý làm nũng: "Tô Hàng, cõng em đi."

"Em muốn anh cõng em."

Giọng của Tô Kiều có chút trẻ con, nên khi cậu dùng giọng điệu này làm nũng sẽ càng khiến người ta dễ mềm lòng. Tô Hàng nửa khom người, thấy anh hồi lâu không có phản ứng, Tô Kiều liền dùng sức ôm cổ anh gọi tên: "Tô Hàng! Tô Hàng!"

Tô Hàng nhặt khăn mặt lên, một tay cầm khăn, một tay đỡ chân Tô Kiều, cõng cậu lên.

Tô Kiều vui mừng nở nụ cười, cậu nằm nhoài trên lưng Tô Hàng, rút đi khăn mặt từ trong tay anh, lại nhẹ nhàng lau tóc cho anh.

Bị khăn mặt che trước mắt, tầm mắt Tô Hàng lập tức tối sầm. Anh không thể làm gì khác hơn là ôm chặt lấy chân cậu.

Tô Kiều ôm lấy cổ anh nhẹ nhàng nói: "Cám ơn anh hai."

___o____o____o____o___

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top