Chương 11

TRÊN CÓ THIÊN ĐƯỜNG

Tác giả: Vi Lạt Bất Thị Ma

Edit: JiJi

Beta: Dani (B1) & Lur (B2)

Chương 11

Tô Hàng thật sự đã bị đuổi học. Bán hàng xong anh tranh thủ đến trường làm thủ tục, vào đến phòng Hiệu trưởng thấy cô Vương cũng ở đó. Tô Hàng cúi đầu, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Ngài Hiệu trưởng từ trên cao nhìn xuống, đẩy giấy thông báo đuổi học tới giữa bàn, Tô Hàng định cầm lên xem lại, nhưng cảm thấy không cần thiết nữa. Anh cầm bút trực tiếp ký tên mình xuống, nét chữ viết ngoáy khó nhìn, như là muốn nhanh chóng làm xong thủ tục.

Ngài Hiệu trưởng chờ anh ký tên xong, cầm giấy thông báo lên xem, nhìn chữ viết cẩu thả liền cau mày. Tên của bản thân còn không viết đàng hoàng thì thành tích học tập làm sao khá nổi?

"Tô Hàng, dọn hết sách đừng để quên." Cô Vương đẩy kính mắt nề nếp nói.

"Nghỉ học rồi còn cần sách làm gì?" Tô Hàng lạnh nhạt nói, ánh mắt anh hiếm khi tỏ ra khinh bỉ. Tính tình anh không cực đoan như Tô Kiều, tuy lạnh lùng nhưng luôn lễ phép, cô bác xung quanh đến mua vằn thắn đều quý mến anh, nhưng lúc này, muốn lễ phép cần phải xem đối phương là ai.

"Em...!" Cô Vương tức giận chỉ vào Tô Hàng. Anh nhìn cô một cái, quay đầu mở cửa đi ra ngoài.

"Thầy Hiệu trưởng, thầy xem thằng bé này thật là...!" Tiếng chỉ trích của cô Vương nhỏ dần sau lưng, Tô Hàng chậm rãi xuống lầu, đi ngang qua lớp học anh bỗng dừng bước.

Trên lớp đang dạy môn Toán, thầy giáo cầm thước chỉ chỉ vẽ vẽ trên bảng đen, bạn bè bên dưới chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng cúi đầu ghi chép lại trọng tâm. Còn mấy đứa cuối lớp lúc nào cũng ngủ gật.

Không rõ vì sao trên khóe môi anh xuất hiện nét cười, bàn tay anh vịn chặt lan can cầu thang khiến khớp xương hơi nhô ra. Thật ra... anh khá thích đi học, chỉ là anh nói dối Tô Kiều mà thôi.

Tiếng chuông tan học vang lên, như tiếng chuông cảnh báo gõ vào lòng Tô Hàng. Anh run lên một cái rồi nhanh chóng chạy xuống lầu, bóng lưng đó giống như đang trốn chạy.

Về đến sàn đất dưới nhà, Tô Hàng không ngơi nghỉ chút nào, vội lấy xe đẩy nhỏ ra. Đã không còn đi học nữa, vậy thời gian còn lại Tô Hàng muốn tranh thủ kiếm chút tiền. Nhưng anh vẫn thuộc lứa tuổi vị thành niên, nên không ai dám thuê mướn. Tiền kiếm được mỗi ngày bán hàng buổi sáng chỉ như muối bỏ biển, Tô Hàng muốn kiếm thêm tiền, cứ cho là anh không vì bản thân thì cũng phải vì Tô Kiều.

Vì thế anh đẩy xe đi, gần đến bữa trưa, anh nghĩ chắc sẽ có người muốn mua vằn thắn. Tô Hàng đẩy xe ra chỗ cũ, bật bếp gas bắt đầu làm nóng nồi. Hơn nửa tiếng sau, bắt đầu có khách đến, anh buôn bán thuần thục. Lúc này có người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi tóc uốn tinh tế, móng tay sơn màu lấp lánh đi tới. Cô cau có nhíu mày, oán trách với chiếc điện thoại.

"Giờ mà ăn món xào tê cay thập cẩm gì nữa! Mười ba giờ rồi! Không sợ nổi mụn à! Cố Uân Phong có phải cậu không muốn làm diễn viên nữa đấy chứ?!" Cô nói như bắn súng liên thanh, liên tục một hơi không cho đối phương kịp chen vào. Lúc này, cô đảo mắt qua, vừa thấy Tô Hàng, nhíu mày nói: "Ôi trời, Cố Uân Phong, cậu đã từng ăn mì vằn thắn chưa?"

Người phụ nữ quay người đi về phía Tô Hàng, vừa đi vừa lấy ra ví tiền trong túi xách, cô dùng vai kẹp điện thoại, ánh mắt ra hiệu cho Tô Hàng làm vằn thắn.

Tô Hàng hiểu ý, anh đeo bao tay nắm vằn thắn cho vào nồi, nước sôi sủi bọt, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

"Cái gì mà không thích ăn?! Chị đây mua rồi, cậu không ăn thì nhịn đói đi!" Cô đột nhiên gào lên trong điện thoại, trở tay bấm tắt máy. Cuối cùng, tự lẩm bẩm: "Tên nhóc này ngày càng tác quái!"

Tô Hàng vừa làm xong mì vằn thắn, anh cho mì vằn thắn vào hộp đóng gói chuẩn bị cột miệng túi lại thì người phụ nữ liền ngăn cản: "Ôi ngại quá, có thể nhờ cậu vớt hành ra không? Tên nhóc kia rất khó tính!"

Tô Hàng mỉm cười nói không thành vấn đề, anh lấy thìa inox cẩn thận vớt hành ra. Người phụ nữ cầm điện thoại di động trước ngực, buồn tẻ quan sát Tô Hàng.

Thằng bé này trông trắng trẻo, đôi mắt to, nhìn kỹ con ngươi là màu hổ phách nhạt. Gương mặt nhỏ nhắn, ngón tay như bạch ngọc, cầm thìa inox trông thật nổi bật.

"Của cô đây ạ." Cuối cùng Tô Hàng cũng vớt hết hành ra, anh cẩn thận buộc lại miệng túi, một tay xách túi một tay nâng dưới đáy, cơ thể hơi nghiêng về trước để đưa mì vằn thắn cho người phụ nữ.

Cô ta giơ tay đón lấy, vô ý đụng phải mu bàn tay Tô Hàng, ngẩng đầu lên xem thì phát hiện ra anh vốn còn nhỏ tuổi.

Tô Hàng lấy tiền thối gửi lại người phụ nữ, cô ta nhận lấy, nói cám ơn liền rời khỏi. Tô Hàng cúi đầu tiếp tục luộc vằn thắn. Nào ai nghĩ rằng một lần gặp gỡ, còn thua xa bèo nước tương ngộ này, biết đâu đến một lúc nào đó, khuôn mặt của đối phương cũng quên mất, những chuyện xảy ra sau này chung quy chẳng ai ngờ trước được.

"Nè, tổ tông của tôi ơi!" Cố Uân Phong làm ổ trên ghế salon, khoanh chân ngồi trên đó, ngón tay hắn lướt như bay trên chiếc điện thoại, khiến cái kẹp tóc cũng liên tục di chuyển theo động tác của hắn.

"A! Chết rồi!" Cố Uân Phong hét to một tiếng! Hắn bực bội ném văng di động, động tác này làm cái kẹp nhỏ giữ chỏm tóc ngắn trên mái trước rơi xuống.

"Cố Uân Phong!" Cố Uân Phong cảm giác trước mắt hắn chợt lóe ra một bóng người, sau đó cổ bị bóp mạnh một cái. Hắn khoa trương kêu đau, quay đầu xem là ai thì lập tức ra vẻ gọi một tiếng: "Diệp tỷ!"

Diệp tỷ nghe xong thì lườm hắn một cái, tới ngồi trên tay cầm ghế sô-pha. Cố Uân Phong rất tự nhiên ôm lấy bờ vai cô. Diệp tỷ ghét bỏ lấy khuỷu tay đánh vào lồng ngực hắn. Cố Uân Phong bị đau nhanh chóng dựa mặt vào cánh tay cô.

"Cậu lại muốn chị cùng cậu ăn mấy món đồ rác rưởi kia, chị sẽ xỉ vả vào mặt cậu, chị sẽ mách với bạn trai nhỏ kia của cậu!" Diệp tỷ lấy ngón tay chọt chọt lên mặt Cố Uân Phong. Cố Uân Phong ngửa đầu cười nói: "Được thôi, ngược lại em còn thấy cậu ta phiền phức, đang muốn đá đi đây."

Nghe Cố Uân Phong phun một câu, cô cau mày cay nghiệt nói: "Mới mấy ngày mà đòi bỏ? Thay quần áo cũng không nhanh như vậy, đồ sở khanh!"

Cố Uân Phong nghe vậy liền ngồi ngay ngắn lại, hắn liếc mắt nhìn cái kẹp tóc chân thành nói: "Diệp tỷ, tỷ đừng giận, em giữ lại cho tỷ vài người được không?" Dứt lời, Diệp tỷ chỉ vào đầu hắn nói: "Cậu coi nơi này là hậu cung thác loạn của cậu à? Mau tranh thủ ăn xong còn kiếm xiền cho bà đây!"

Cố Uân Phong lười tranh cãi tiếp, hắn mở nắp hộp nhựa ra, mùi thơm của súp mì vằn thắn nhẹ nhàng lan tỏa. Hắn cầm thìa ăn một chút, nhíu mày nói bừa: "Wow, ăn ngon quá, chị mua ở đâu vậy?"

Diệp tỷ đang cúi đầu trả lời tin nhắn trên Wechat, cô không thèm ngẩng đầu lên, nói: "Mua phía trước trên góc ngã ba đường một chút."

Đột nhiên trong đầu cô hiện lên gương mặt Tô Hàng, cô thốt lên: "Thằng bé bán vằn thắn trông rất đẹp trai, người vừa trắng vừa gầy." Sau khi nói xong, Diệp tỷ im lặng vài giây, cô ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt nghĩ bậy nghĩ bạ của Cố Uân Phong. Cô giận bốc khói, chỉ thẳng mặt hắn quát: "Cố Uân Phong cậu làm ơn có chút tính người đi, thằng bé vẫn còn là trẻ con, cậu đừng có cầm thú như vậy!"

Cố Uân Phong vừa ăn mì vằn thắn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, Diệp tỷ nói gì hắn hoàn toàn không nghe, càng ăn hắn càng cảm thấy mùi vị này thật quen thuộc, giống như mùi vị lúc nhỏ được ăn qua rồi. Hắn yên lặng ghi nhớ địa chỉ, dự là mai sẽ mua thêm một phần.

Tô Hàng bận rộn đến 2 giờ rốt cuộc cũng dọn hàng. Đây là lần đầu tiên anh bán buổi trưa, buôn bán cũng tạm được, sinh viên và người đi làm quanh khu vực này có khá nhiều người ghé đến ăn. Anh vui vẻ nghĩ sau này cứ tiếp tục bán như vậy. Anh đẩy xe về nhà, dọn dẹp xong xuôi cũng tới 4 giờ. Anh tranh thủ lúc Tô Kiều chưa về muốn lấy sách ra xem. Anh mở cặp, lấy quyển sách tiếng Anh bắt đầu học thuộc từ vựng.

Không biết là do buổi sáng thức dậy quá sớm hay là bị đống từ vựng thôi miên, không bao lâu sau Tô Hàng cứ vậy ngủ thiếp đi. Anh ôm sách, hơi thở đều đặn ngủ một giấc thật sâu, thậm chí khi Tô Kiều trở về cũng không hay biết.

Cả ngày hôm nay ở trường, Tô Kiều đều mất tập trung. Cậu như ngồi trên bàn chông, đếm từng ngón tay tính đến thời gian ra về. Vất vả cũng đợi tới lúc tan học, không nán lại dù chỉ một giây cậu phóng ngay về nhà. Vừa vào cửa liền thấy Tô Hàng ngủ gục trên bàn. Anh không khoác thêm áo, gió lạnh thổi khiến mặt anh đỏ ửng lên. Tô Kiều lặng lẽ tới gần, nhẹ nhẹ nhàng nhàng chạm vào tay anh, lạnh tới mức làm cậu kinh hãi.

Trái tim Tô Kiều bắt đầu nhói đau, cậu không đành lòng đánh thức Tô Hàng, liền xoay người lấy áo bông dày dặn khoác lên vai anh, anh vẫn không tỉnh dậy. Tô Kiều rón rén đến nhà bếp đổ đầy một bình nước, cậu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bập bùng trên bếp lò, có chút hoảng hốt.

___o____o____o____o___

Hết chương 11.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top