Chương 10
TRÊN CÓ THIÊN ĐƯỜNG
Tác giả: Vi Lạt Bất Thị Ma
Edit: JiJi
Beta: Dani (B1) & Lur (B2)
Chương 10
May là Tô Kiều tới kịp lúc nên Tô Hàng không bị thương gì. Cậu về nhà xả nước một lần lên vết thương thì coi như ổn. Tô Hàng muốn Tô Kiều có thêm thời gian nghỉ ngơi, nên sáng sớm không để cậu đi cùng anh ra dọn xe bán hàng. Hôm nay, một mình anh lặng lẽ đẩy xe đi bán, xe đẩy nặng trĩu khiến anh cắn răng hao tốn rất nhiều sức lực để đẩy xe qua khỏi đoạn đường ổ gà. Hôm nay khách cũng không quá đông, anh bận rộn một chút vẫn xoay xở được.
Hai tiếng sau, anh quay về nhà, vội vàng lấy cặp sách nhanh chân chạy đến trường. Ngờ đâu, nghe được một tin động trời như sét đánh giữa trời quang.
"Tô Hàng, tan học đi đến phòng làm việc gặp tôi." Cô giáo Vương cau mày nói với Tô Hàng, anh gật đầu. Hết giờ học, anh đến phòng làm việc của cô Vương, vừa đẩy cửa ra liền thấy đứa học sinh bị Tô Kiều đánh bầm mặt hôm qua cũng ở đó. Bất giấc trái tim Tô Hàng lộp bộp một tiếng, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi gọi một tiếng cô giáo.
Cô Vương gật đầu ra hiệu cho anh lại đây. Tô Hàng đứng cạnh tên kia cúi đầu không lên tiếng.
"Đã xảy ra chuyện gì? Tiền Trình sáng sớm đã trưng khuôn mặt bị thương đến trường, tôi hỏi trò ấy bị sao thì trò ấy trả lời hôm qua bị em đánh?" Cô Vương nghiêm túc lấy tay gõ mạnh xuống bàn, âm thanh vang lên trong phòng làm việc nghe thật nghiêm khắc.
Tô Hàng ngước mắt nhìn cô Vương, thấy sắc mặt cô rất kém. Tô Hàng lại quay sang nhìn nam sinh tên là Tiền Trình kia, nó khinh bỉ liếc Tô Hàng, trong mắt còn lộ ra vẻ tức giận.
"Là em đánh nó." Tô Hàng lạnh nhạt đáp, anh không muốn khai ra Tô Kiều, sợ liên lụy cậu.
"Thưa cô, em có quyền nói không?" Ánh mắt Tiền Trình liền trở nên hăng hái, khuôn mặt vặn vẹo, nói văng cả nước bọt ra ngoài. Tô Hàng lạnh lùng nhìn nó, cảm giác buồn nôn ngày càng tăng.
Cô Vương im lặng một chút, giọng điệu mềm mỏng hơn, hỏi tiếp: "Tại sao em đánh trò ấy?"
"Không có lý do ạ."
"Thưa cô, em thật sự không biết cậu ấy! Tên cậu ấy là gì em còn không biết, tự dưng cậu ấy tới đánh em." Tiền Trình vội tiếp lời Tô Hàng, còn thêm mắm dặm muối đủ kiểu, Tô Hàng chỉ cúi đầu, một câu cũng không giải thích, cô Vương nhìn dáng vẻ anh như vậy, biết dù có hỏi nữa cũng không hỏi được gì. Cô bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó rời mắt đau lòng nói: "Tô Hàng, em biết làm vậy sẽ bị nhà trường kỷ luật không?"
"Không sao, cứ kỷ luật đi ạ." Tô Hàng thờ ơ đáp, thái độ này của anh ngược lại đã chọc giận cô Vương. Cô cảm thấy anh vốn là một đứa trẻ ngoan, sao bây giờ lại thành ra như vậy? một bụng lửa giận bừng bừng, cô đột nhiên vỗ bàn quát to: "Tô Hàng!"
Tô Hàng không nói gì, nơi bị đánh ngày hôm qua vẫn còn đau âm ỉ, nhưng anh không nói ra, vừa nói chuyện vừa hít vào một hơi, liền cảm thấy nơi đó đau nhức.
"Nếu không có chuyện gì em xin phép đi trước." Dứt lời, không đợi cô giáo kịp hản ứng, anh trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Tiền Trình nhìn chằm chằm bóng lưng anh, kinh ngạc nói: "Cô à, bạn này thật sự không biết lễ phép..."
Tô Hàng trở về phòng học ngồi xuống, anh hơi lo lắng nhìn đến cái đồng hồ treo tường. Sắp 4 giờ rưỡi, mấy hôm trước vì Tô Kiều bị thương, không thể giúp anh bán hàng, nên không bán được bánh trứng. Việc bán hàng gần đây không mấy thuận lợi, nên Tô Hàng quyết định tan học xong sẽ đi bày hàng bán, không chừng sẽ kiếm được ít khách.
Tô Hàng sốt ruột đợi đến lúc tan học, tiếng chuông tan trường vừa lúc vang lên, anh nhanh chóng vác cặp sách ra khỏi lớp. Anh vừa đi được vài bước, thì bị cô Vương vỗ vai.
"Tô Hàng, em ở lại một chút."
"Thưa cô, em nhận lỗi rồi, là em đánh nó. Bây giờ em còn có việc, phải đi trước." Tô Hàng hiếm khi nói nhanh như vậy, cô Vương nhận thấy thái độ trả lời như lấy lệ của anh, hai mắt dựng thẳng, cô đập thẳng một tờ giấy lên ngực Tô Hàng.
Tô Hàng nhận lấy, nhìn thấy nội dung trên giấy thì cơ thể lập tức cứng đờ.
Giấy trắng mực đen viết rõ tên Tô Hàng, bốn chữ "Kết quả kỷ luật" được in đậm và phóng lớn. Tô Hàng nhìn tội danh bị kỷ luật "Đánh nhau gây sự", "Phá hoại của công". Anh hướng mắt nhìn xuống kết quả xử lý kỷ luật, trên đó viết – "Đuổi học."
Tô Hàng há hốc sững sờ không nói nên lời. Cô Vương đẩy gọng kính nói: "Tiền Trình dẫn tôi đi xem nơi các em đánh nhau hôm qua, ở đó có một chậu hoa bị đập bể tan tành hỗn độn, cây cũng chết khô,Tiền Trình nói là em đập bể..."
Tô Hàng nhìn thấy cô giáo mở miệng nói, nhưng không nghe lọt tai chữ nào. Hai tai Tô Hàng dường như mất đi tri giác, anh không nghe thấy gì cả. Anh vẫn một mực không giải thích gì, nắm chặt lấy tờ giấy kia, niết trên mặt giấy trắng. Sau đó, anh ôm cặp sách bỏ chạy.
Lúc chạy qua người cô Vương, không cẩn thận còn đụng vào cô, cô Vương bị đụng khá đau. Cô trừng bóng lưng Tô Hàng, không nhịn được mắng anh hai câu.
Tô Hàng lao nhanh một mạch xuống lầu, vịn lên tay cầm cầu thang, hai chân không ngừng sải bước trên bậc thang. Vất vả hồi lâu anh mới chạy khỏi trường, phi thẳng một đường về nhà. Chạy băng vào vườn hoa nhỏ, hai tay đẩy cửa đi ngang qua chòi nghỉ. Theo lối tắt rất nhanh anh đã rẽ vào trong hẻm, vội vàng lấy xe đẩy ra, bỏ cặp sách xuống nhét vào ngăn dưới xe đẩy. Gió lạnh với trời chập tối thúc giục anh đi nhanh.
Tô Kiều nghỉ học nên không đợi Tô Hàng tan trường, bỗng sực nhớ đến hôm qua Tô Hàng nói muốn mình cùng đi bán hàng, vì vậy Tô Kiều chạy chậm xuống lầu, vừa xuống thì gặp một người.
"Này!" Người kia gọi một tiếng, Tô Kiều nghe thấy liền đứng sững lại nhìn, người kia cũng ngẩn người ra. Đây chính là cô gái lần trước đến đưa bài tập cho Tô Hàng – Trương Đình Đình.
Trương Đình Đình vừa thấy người xuống là Tô Kiều, sắc mặt liền thay đổi. Cô kéo tay Tô Kiều lo lắng nói: "Em trai, anh trai em bị trường đuổi học rồi!"
Tô Kiều cảm thấy trong đầu ong ong, cậu không tiếp thu được câu nói này, lắp bắp nói: "Chị... chị nói cái gì?"
Tô Kiều đeo túi xách cả người lao nhanh xuống lối đi bộ, gió lạnh không ngừng thổi khiến tai cậu đỏ ửng, mu bàn tay cũng nứt nẻ cả ra. Cậu mạo hiểm băng qua hai đường lớn, cuối cùng cũng thấy Tô Hàng ở trong góc phố quen thuộc. Một tay anh đang cầm hộp nhựa đóng thức ăn, tay kia đang múc vằn thắn, anh buộc túi nhựa cẩn thận rồi đưa qua cho khách.
Tô Kiều dường như nghe thấy âm thanh cõi lòng tan nát. Cậu lê chậm bước từ từ lại gần chỗ Tô Hàng, anh còn bận rộn làm việc, không phát hiện ra cậu. Mãi tới khi Tô Hàng đưa tay nhận mười tệ từ khách, mới ngạc nhiên nhìn thấy Tô Kiều. Anh hơi ngẩn ra nhìn cậu, không nghĩ tới việc cậu lại chạy đến đây.
"Để em giúp anh." Giọng Tô Kiều hơi run run, Tô Hàng ừm một tiếng, hai người nhịp nhàng phối hợp nên rất nhanh sau đó đã dọn hàng xong. Một trước một sau đẩy xe về nhà. Về đến nhà, không ai lên tiếng. Tô Hàng im lặng bận rộn việc bếp núc, anh ngẩn người nhìn chằm chằm nồi nước lăn tăn sôi, tiếp đó lấy ra gói mì cuộn, cho một ít mì vào trong nồi nước sôi. Suy nghĩ một tí, anh lấy hai quả trứng trong hộp ra, đập vỏ trứng thả chúng vào nồi mì.
Một lát sau mì chín, Tô Hàng lấy ra hai cái tô. Anh chia mì thành hai phần, sau đó gắp trứng gà cho vào trong một tô. Trong nhà không có khây, anh đành tốn công bưng tô nhiều lần lên lên nhà trên.
Anh đưa đũa ăn cho Tô Kiều, hất cằm ra hiệu cho cậu ăn. Tô Kiều nhìn chằm chằm tô mì trước mặt, cái trứng trong tô vàng ánh lên, thêm vào mùi thơm của hành. Cậu ngẩng đầu nhìn Tô Hàng, tô của anh chỉ toàn là mì, ngoài hành ra thì không còn gì nữa. Chóp mũi Tô Kiều hơi cay cay, lấy muỗng vớt trứng ra để vào tô cho Tô Hàng.
Tô Hàng ngẩn người, lấy đũa gắp lên nói: "Em ăn đi." Anh vừa dứt lời, nước mắt Tô Kiều từng giọt trào ra rơi xuống. Cậu cầm tô mì lùa ăn, bờ vai run rẩy, vừa khóc vừa ăn, khóc không thành tiếng. Trái tim Tô Hàng nặng trĩu, ngón tay khẽ động, anh có chút mất mát hỏi: "Em đã biết?"
Muỗng ăn rơi vào tô sứ phát ra tiếng lanh lảnh, Tô Kiều cắn chặt môi gật đầu, cậu không dám nhìn vào mắt Tô Hàng, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tô im lặng rơi lệ.
Tô Hàng vươn tay ra xoa đầu Tô Kiều, anh nhẹ nhàng nói: "Là con trai thì không được khóc."
"Việc học gây cản trở buôn bán, thành tích của anh cũng không tốt, không còn muốn học từ lâu rồi." Lời này dường như là anh tự an ủi mình, Tô Hàng cụp mắt, cúi đầu cắn một miếng trứng, cảm thấy mùi vị thật ngon.
___o____o____o____o___
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top