Chương 8: Quy Tắc
*Đã Beta lần 2.
Khu vực kiểm tra được chỉ định rất lớn, ác ma tiến vào nhiều như vậy, không gian cũng không chật chội, Văn Ánh tìm một chỗ không có người rơi xuống, khoanh chân ngồi xuống dựa lưng vào thân cây đại thụ, kiểm tra những tấm thẻ mà mình đang có.
Những tấm thẻ bài do chính cậu tạo ra bằng ma lực này đều là vật phẩm có thể tái tạo, Văn Ánh đếm đếm xong, lại chế tạo thêm một ít thẻ kỹ năng nguyên tố cơ bản, người khác dùng chúng để giải phóng ma lực của một kỹ năng, cậu có thể tạo ra mười tấm thẻ và kích hoạt những thẻ này. Những lá bài này chỉ cần một phần mười sức mạnh ma lực và gần như kích hoạt ngay lập tức.
Văn Ánh cầm trong tay tấm thẻ điểm đầu tiên, nhìn một đống thẻ ma lực, nóng lòng muốn tìm ra những ân oán lớn.
Tối qua Aruda giúp cậu thi triển rất nhiều ma pháp, có ma pháp cấp cao cũng có ma pháp cấp thấp.
Hầu hết các ác ma chỉ có thể làm chủ được ma pháp của một nguyên tố. Giống như Aruda, một ác ma cường đại đã sống hàng trăm năm này, thi triển ma pháp cấp cao đều là hệ mộc, và khả năng thông thạo các ma chú nguyên tố khác của cậu ở trình độ của người bắt đầu.
Thẻ SR đầu tiên và duy nhất mà Văn Ánh có được đêm qua là kỹ năng thiên phú của Aruda.
Văn Ánh lập tức hỏi Aruda có biết thuật mị hoặc của mị ma hay không, Aruda tỏ vẻ biết, nhưng không có thiên phú mị ma, trên cơ bản chỉ có thể thi triển mị hoặc thuật cấp thấp nhất. Thuật mị hoặc mà Aruda thi triển ra là thẻ N. Thẻ Văn Ánh nhận được là thẻ N, trên thanh kỹ năng viết thuật mị hoặc rác rưởi có xác suất thành công cực thấp.
Lăn qua lăn lại cả đêm, Văn Ánh thiếu chút nữa hiểu rõ một ít quy tắc kỹ năng thiên phú của mình.
Trong đầu cậu hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác lướt qua, Văn Ánh cuối cùng thở ra một hơi thật dài, ở Ma giới kiếm sống cũng thật mệt mỏi.
Nghĩ vậy, mắt Văn Ánh lại sáng lấp lánh, tràn đầy sức sống.
Bản thân Văn Ánh cũng không nhận ra rằng nỗi sợ hãi và sợ hãi về những điều chưa biết của cậu lúc đầu đã biến thành sự mong đợi về những điều chưa biết.
Ở ma giới, cậu có thể tùy tâm sở dục mà vận động kịch liệt, đồ ăn không cần kiêng ăn, không cần ba ngày hai bữa chạy bệnh viện, hắn cảm giác thân thể của mình vô cùng khỏe mạnh, tinh khí thần càng ngày càng đủ, giống như những gì được nói trong thế giới tu tiên, cảm thấy sảng khoái và tinh thần phấn chấn.
Đêm qua cậu đo chiều cao của mình, cậu mới vào Ma giới hai ba ngày, đã cao thêm một centimet! Khi nhìn vào gương, Văn Ánh thấy mình hơi khác so với vẻ ngoài bệnh nhược, ốm yếu.
Bây giờ khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, Văn Ánh đặc biệt muốn làm điều gì đó để trút bỏ nguồn năng lượng tăng vọt đột ngột của mình, chuyện vừa xảy ra với Sycar khiến cậu hiểu ra.
Sau khi nghỉ ngơi tại chỗ và khôi phục một chút ma lực, Văn Ánh đứng dậy, mở bài trong tay ra như chơi bài tây, nụ cười nhộn nhạo giống như thiên thần giáng thế.
....Bỏ qua cái đuôi ác ma vẫy tới vẫy lui phía sau cậu.
Vowder là một tên Cự Ma tộc luôn đi săn con mồi trong rừng bằng chiếc rìu làm bằng đá.
Hắn đã lấy được hơn ba mươi tấm bảng tích điểm, hắn lấy một sợi mây chắc chắn, luồn chúng qua những tấm bảng điểm, xâu chuỗi lại và treo quanh cổ, thân hình cao hơn hai mét của hắn ta cực kỳ cứng rắn, không có một con ác ma nào giám cạnh tranh với hắn.
Cho dù hắn chỉ là một ác ma rất bình thường trong Cự Ma tộc, nhưng sự bá đạo và cường hãn của chủng tộc này khiến cho bọn họ cho dù chỉ là tộc nhân bình thường nhất cũng vô cùng cường đại.
Vowder phiền não gảy thẻ tích lũy trước người một chút, vẻ mặt phiền não, mặt thối làm cho hắn nhìn càng dọa người.
"Ghét nhất mèo vờn chuột, một đám ác ma nhát gan."
Là một Cự Ma tộc, Vowder có một khuyết điểm chết người chính là tốc độ chậm, vì khuyết điểm này làm cho hai con mồi của hắn có cơ hội chạy thoát.
"xào xạc......"
Lá cây phía trước phát ra tiếng động.
Vowder nắm chặt rìu đá, ánh mắt sáng lên, bước nhanh qua.
Trong bụi cỏ nhô ra một cái đầu ác ma, trắng nõn như gương, tràn ngập cảm giác thần thánh mà ác ma không tồn tại, mái tóc dài màu trắng buông xuống gò má, một đôi mắt màu trắng bạc nhìn người khổng lồ phía trên, phảng phất có thể chiếu ra bộ dáng của hắn.
Vowder sửng sốt, thiếu chút nữa đem ác ma đột nhiên từ trong bụi cỏ chui ra này trở thành thiên sứ vẽ trong sách vở, nhưng nhìn kỹ, là cánh dơi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức là bất mãn với ác ma này đang đùa giỡn mình.
"Tên khốn từ đâu chui ra, giả thần giả quỷ."
Văn Ánh quay người bỏ chạy.
“Có gan thì đừng bỏ chạy!” Vowder lập tức đuổi theo.
“Cậu thấy tôi giống kẻ ngốc sao?" Văn Ánh ném về phía sau một câu.
Con ác ma trắng bay cực nhanh,Vowder không tin tà một đường liền đuổi theo, tốc độ tên đó quả nhiên đang tăng lên, Vowder không muốn thua cuộc, nhưng mỗi lần sắp đến gần lại bị bỏ xa một khoảng cách.
Vowder càng ngày càng phiền não, nếu không lấy được bài tích lũy của tên kia, sợ là buổi tối mình cũng phiền đến ngủ không yên.
Hắn văng chiếc rìu ra ngoài.
Dù sao chỉ nói không thể giết người, cũng không nói không thể làm bị thương, Vowder trong lòng rên rỉ, cảm thấy mình rất thông minh.
Rìu đá không đập trúng ác ma màu trắng kia, ngược lại bị một cái đuôi tráng kiện đập vỡ, "Bùm" một tiếng cắm sâu vào trong thân cây.
Vowder rất tức giận, trước mặt hắn xuất hiện một con ác ma còn tức giận hơn, gió xung quanh con ác ma gầm rú dữ dội, áp suất không khí thấp lan rộng, khiến ma khí xung quanh trở nên đặc biệt nặng nề.
"Tìm chết."
Sycar phun ra hai chữ, khuôn mặt âm trầm cũng có thể nặn ra mực nước, tay phải hắn nắm chặt, gân xanh nổi lên, hung hăng vung ra bên cạnh, gió mãnh liệt biến thành bộ dáng nắm đấm, đem Vowder đang mơ hồ đập bay ra ngoài, liên tiếp đập ngã mười mấy cây đại thụ.
Văn ánh, người đã lấy một thẻ bài ẩn nấp khí tức trên người, trong mắt ghi lại kỹ năng thiên phú Vowder ở thời điểm khẩn yếu thi triển ra - - tường đồng và tường sắt của Cự Ma tộc.
Sau khi ghi nhớ xong, Văn Ánh quay người bỏ chạy.
Khi Sycar nhận ra điều gì đó quay đầu lại, bởi vì phẫn nộ mà ánh mắt màu vàng đặc biệt sáng ngời không ngừng quét qua xung quanh.
Lại để cho hắn chạy trốn, Sycar tức giận đến mức gió mạnh xung quanh nhổ tận gốc mấy cây đại thụ
Văn Ánh, người đã thành công trốn thoát khỏi phạm vi cảm giác của Sycar bằng cách sử dụng thẻ ẩn nấp khí tức, lấy thẻ tăng tốc và ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng, tìm được một nơi an toàn và chuẩn bị bắt đầu chế tác thẻ, thẻ ẩn nấp khí tức được chế tạo vào tối qua, cậu nhờ Aruda thi triển một ít ma pháp có thể ẩn nấp khí tức.
Đáng tiếc ma chú ẩn nấp khí tức này là ma chú trung cấp, hao phí không ít ma lực của cậu mới có được hai tấm thẻ ẩn giấu cấp R.
Chúng đều là thẻ R, nhưng tiêu hao ma lực nhiều hơn ma pháp cấp thấp.
Bức tường và tường sắt của Cự Ma tộc là thứ tốt bảo vệ tính mạng, hai tay Văn Ánh chà xát, hy vọng có được thẻ SR.
Ngay khi sức mạnh ma lực trên ngón tay ngưng tụ lại, đột nhiên có hai tên ác ma lén lút tới gần.
Tác dụng của thẻ ẩn nấp đối với cơ thể Vân Ánh vẫn còn, cậu đang ở trên cây, hai tên ác ma lẻn tới cái cây đại thụ đối diện Văn Ánh, nhìn trái nhìn phải, xác định không có ác ma nào gần đây mới bắt đầu trao đổi.
"Đã xác nhận chưa? Không phải hàng giả chứ?"
"Lần này khẳng định không phải là hàng giả!"
"Tốt lắm, chuyện mà đại điện hạ giao phó không cho phép xảy ra sai sót, ngươi đánh ta làm gì?"
"Gì mà đại điện hạ, là điện hạ! Nếu điện hạ nghe được ngươi gọi như vậy, chẳng lẽ không sợ bị đánh hộc máu sao."
Ác ma bị đánh mất hứng xoa đầu mình, lẩm bẩm: "Ở đây cũng không có người khác.”
Văn Ánh trừng mắt nhìn một con ác ma từ trong túi móc ra một cái túi đổ ra một ít bột phấn vào tay hắn, một ác ma khác ngửi thấy liền gật đầu: “Đúng vậy, chính là mùi này.”
Sau khi cất túi bột đi, hai con ác ma nhanh chóng rời đi.
Văn Ánh giống như bắt gặp thứ không nên nhìn thấy liền rơi vào trầm tư.
Theo kinh nghiệm nhiều năm của cậu, bột phấn, rừng rậm, cuối cùng một từ hẳn là ma thú hung hãn.
Nhưng...... Tiểu thuyết là tiểu thuyết, hiện thực là hiện thực, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
Văn Ánh rối rắm một chút, sau đó kiên quyết tiếp tục thu hoạch kế hoạch còn dang dở.
Văn Ánh muốn tìm kiếm những ác ma giỏi am hiểu ma chú càng nhiều càng tốt, tốt nhất là thiên phú chủng tộc, để có thể... Trong đầu Văn Ánh hiện lên ánh mắt Baros đang nhìn thứ rác rưởi, không tự chủ nghiến răng nghiến lợi.
Vạn nhất thì sao, vạn nhất hắn có thể đánh bại Baros thì sao?
Mới đến Ma giới vài ngày mà cậu đã cao lên một cm, về sau không chừng thật có thể đem Baros đánh ngã.
Nếu không đánh bại Baros thì phải đánh bại những ác ma bình thường khác.
Không có chuyện nào quan trong hơn trong việc chế tác thẻ, Văn Ánh tiếp tục xoa tay, yên lặng ước nguyện ra một cái SR.
Dùng ngón tay kích hoạt ma lực trong cơ thể, Văn Ánh ôm hy vọng, dùng ánh mắt hiền lành nhìn tấm thẻ đang thành hình trước mắt, hắn vẽ một người cầm rìu đá trên tấm thẻ, vẽ đến đây, Văn Ánh phát hiện còn dư sức lực, mừng rỡ lại bẽ thêm một người que diêm.
---Người que diêm đại diện cho Sycar.
Nguồn cung cấp sức mạnh ma lực bị cắt, một tấm thẻ hình thành.
Kí hiệu cấp độ SR từ từ xuất hiện ở góc trên bên trái của thẻ ma, Văn Ánh không tiếng động mà cười thầm.
Hãy coi Văn Ánh như một người châu Phi, giờ cậu đã rời châu Phi và gia nhập Liên minh châu Âu!
Thật sự là đáng kỷ niệm... Văn Ánh phát hiện tên thanh kỹ năng không thích hợp, độ cong khóe môi cậu chậm rãi thu lại, cẩn thận đọc từng chữ từng chữ trên thanh kỹ năng.
"Tường đồng và tường sắt đến từ Cự Ma tộc phẫn nộ, nó không muốn bị ác ma màu trắng sử dụng, trừ phi là bị ác ma Giao Long tộc công kích."
Văn Ánh: "..." Cậu đã nói, sao may mắn rút thẻ SR ra như vậy, thì ra ở chỗ này chờ mình.
Đột nhiên, có cảm giác như muốn đem Baros đánh ngã là chuyện không thể được.
Tấm thẻ SR này rút ra không ít ma lực, Văn Ánh thì thào tự nói: "Quên đi, coi như kỹ năng áp đáy hòm của tên ác ma kia là được rồi."
Sycar hắt hơi một cái, vẫn nổi giận đùng đùng đi tìm con quỷ trắng đáng ghét trong rừng.
Văn Ánh lần này vẽ một người que diêm ở phía trên, nhận được một tấm thẻ tường đồng và tường sắt cấp R.
Con người phải biết cảm ơn, ít nhất không cho cậu thẻ N.
Văn Ánh chắp tay cảm ơn trời cao, sau đó đứng lên, chuẩn bị đi săn mục tiêu kế tiếp.
Không bao lâu Văn Ánh liền đụng phải ác ma, đối phương nhìn thấy cậu, biểu tình sầu mi đau khổ trong nháy mắt chuyển hóa thành vui sướng, chỉ kém ở trên mặt viết hai chữ vui vẻ.
"Người anh em, thương lượng một chút, trực tiếp đưa bài tích lũy cho tôi là được rồi, không cần tôi qua xé, đối với hai chúng ta đều tốt. "Ác ma kia cười đùa nói, cũng không bày ra trạng thái phòng bị, ngón tay cắm vào tóc phía trước, vuốt lên trên, tự giác vô cùng đẹp trai.
Văn Ánh yên lặng từ trong túi lấy ra một xấp thẻ, ở trong hai tay mở ra, nói: "Người anh em, nể tình cậu thân thiết như vậy, cậu chán ghét nguyên tố gì?"
Ác ma kia trên mặt xuất hiện nghi hoặc, đánh giá Văn Ánh từ trên xuống dưới, ánh mắt rơi vào trên tấm thẻ trong tay cậu: "Đó là cái gì?"
"Đây là kỹ năng thiên phú của tôi, người kiểm tra ở cửa đã kiểm tra rồi. "Văn Ánh nói "Cậu còn chưa nói cậu ghét nguyên tố gì đâu."
Ác ma kia cũng rất quen, nở nụ cười đẹp trai: "Gió đi, lần nào cũng thổi loạn kiểu tóc của tôi."
Văn Ánh từ trong bộ thẻ rút ra kim mộc thủy hỏa thổ lôi mỗi người một tấm tổng cộng sáu tấm thẻ ma pháp cơ bản.
Ác ma đối diện cảm giác có chút không thích hợp, nhưng Văn Ánh thoạt nhìn thật sự là quá nhỏ yếu, hắn không cảm thấy đối phương có thể đánh thắng hắn.
"Nhanh lên nhanh lên, tôi đây cũng coi như Liên Hương Tích..." Chữ ngọc còn chưa ra khỏi miệng, ác ma này giống như gặp quỷ nhìn sáu ma pháp cơ hồ xuất hiện trong nháy mắt, tốc độ không đồng nhất hướng hắn đánh tới.
"Mẹ kiếp?!"
_________________________________________
*Bản Edit thuộc về WP: cangoikekho
*Xong chương 8
___Người Edit: Hồng Đào Thích H Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top