Chương 7: Thong Dong

*Đã beta lần 2.

Không có ác ma nào có thể cho cậu thử một lần tác dụng của tấm thẻ thuật mị hoặc này, Văn Ánh đang phiền não, trong đầu lóe lên một phương pháp mới, hai mắt đột nhiên sáng lên, xoa xoa tay, điều này cũng không phải là không thể.

Văn Ánh vỗ vỗ đầu bông hoa lớn của hoa ăn thịt người, sung sướng quay về phòng mình tiếp tục chế tác thẻ mị hoặc.

Cuối cùng tổng cộng làm ra 3 thẻ R và 6 thẻ N.

Vẻ mặt Văn Ánh một lời khó nói hết, vốn cho rằng thẻ R là thẻ cấp thấp nhất, không nghĩ tới còn có thẻ N.

Thanh kỹ năng trên thẻ N viết Mị Hoặc Thuật cấp rác rưởi của Mị Ma cấp cao.

Sử dụng mị hoặc thuật cấp rác rưởi đối với hoa ăn thịt người, hoa ăn thịt người lại bị trúng chiêu, Văn Ánh hài lòng mà đem thẻ còn lại cất đi.

Aruda nấu cơm xong và gọi Văn Ánh xuống ăn, Văn Ánh nhận ra rằng mình đã bỏ qua một ác ma có thể giúp đỡ mình, bà ấy cũng là ác ma duy nhất mà cậu có thể nhờ giúp đỡ vào lúc này.

“Bà cố, cháu có thể nhờ bà giúp cháu một chuyện được không? "Cơm nước xong, Văn Ánh cười nhu thuận hỏi.

Aruda lập tức nói: "Đương nhiên, cần gì thì cứ nói. Nếu muốn con Tam Đầu Khuyển, bà có thể giúp cháu bắt nha."

Văn Ánh: "..." Nụ cười cứng đờ vài giây, cậu mơ hồ ý thức được năng lực của vị lão phụ nhân ung dung quý phái trước mắt này có thể vượt xa tưởng tượng của mình.

“Bà cố, cháu thật sự không có ý tứ với cậu ấy. "Văn Ánh vội vàng nói "Cháu chỉ muốn phục chế một ít kỹ năng của bà để sử dụng trong cuộc thi thứ ba.”

"Đơn giản như vậy?" Aruda thoạt nhìn có chút tiếc nuối, nàng bình tĩnh nhìn Văn Ánh, thanh âm vẫn hòa ái hiền lành như vậy." Thật sự không có việc gì khác muốn bà giúp sao? bà nghe nói rằng cháu người khác đều muốn hắn như trời với đất.

Trong lời nói của bà có chút hâm mộ.

Thực sự đồng ý yêu cầu Aruda bắt Tam Đầu Khuyển kia, Văn Ánh cảm thấy những ngày ở Ma Giới của cậu sẽ thực sự kết thúc nên cậu giả vờ không hiểu ý của Aruda và nói mình muốn coi kỹ năng.

Đèn trong phòng Văn Ánh sáng suốt đêm.

Bài kiểm nhập học thứ ba được tổ chức tại rừng rậm Vĩnh Hằng.

Rừng rậm viễn cổ khổng lồ nằm ở phía tây của vương đô có những ngọn núi nối tiếp nhau, cho dù bay trên bầu trời, cũng không thể nhìn thấy phần cuối xanh tươi của địa hình nguyên thủy này trong nháy mắt, nhưng có thể nhìn thấy nhiều đỉnh núi cao chót vót vào trong những đám mây.

Đây cũng là khu rừng rậm nơi có lâu đài Aruda.

Văn Ánh ngơ ngác nghe giáo viên ác ma dẫn đầu đội nói về những nỗi kinh hoàng và lịch sử tiềm ẩn của khu rừng Vĩnh Hằng này, cậu tự hỏi liệu sáng nay mình có nhớ nhầm đường hay không, hình như sáng nay cậu đã từ đây đến và bây giờ đang quay trở lại.

Vì hai bài kiểm tra đầu tiên không phải là hệ thống loại trừ nên chỉ còn lại một số ác ma và hệ thống tính điểm có nghĩa là những ác ma tụt lại phía sau trong hai bài kiểm tra đầu tiên rất nóng lòng thử sức trong bài kiểm tra thứ ba, hy vọng có được cơ hội trong bài kiểm tra lần này.

Loại ác ma thoạt nhìn chính là tiểu ác ma rác rưởi như Văn Ánh này, ở trong mắt bọn họ "chạm tay có thể bỏng" bọn họ lại cảnh giác lẫn nhau, sợ điểm tích lũy nhìn trúng lại bị cướp.

Văn Ánh nhận được ánh mắt từ bốn phía, cảm giác xuyên thấu này cuối cùng cũng khiến cậu thoát khỏi sự nghi ngờ.

Cậu nhìn xung quanh và phát hiện có rất nhiều ác ma đứng rất gần nhau, như thể họ đang thành lập một đội, họ đều có sức mạnh trung bình, nhưng những người trông mạnh mẽ hơn đều đứng ở một mình.

...Ví dụ, Boros như có một màn chân không bao quanh.

Phải nói rằng, mặc dù ác ma rất kiêu ngạo và hôi hám nhưng mỗi con đều có khuôn mặt xinh đẹp hơn con kia, ở nhân loại, hầu hết đều được gọi là soái ca, mỹ nữ.

Văn Ánh sờ sờ một xấp thẻ nặng nề trong túi mình, lộ ra ánh mắt rụt rè yếu đuối đáng thương đối với lũ ác ma đang dùng ánh mắt săn đuổi nhìn mình.

Có lẽ là cậu thật sự thoạt nhìn quá cùi bắp, không có ai tới tìm cậu làm tổ đội.

"Mọi người nghe cho rõ! Quy tắc bài kiểm tra thứ ba rất đơn giản, Ma Vương đại nhân đã tham thảo hoạt động xé bảng tên ở nhân giới, mỗi người sẽ lấy một bảng số và dán lên người mình. Những gì các cô cậu phải làm. Sau khi vào làm là tránh né đối thủ và xé nó ra bảng số của đối thủ, thời hạn là hai ngày. Bài kiểm tra sẽ kết thúc vào sáu giờ tối ngày mai và các cô cậu phải quay lại lối vào."

“Người đã bị người khác lấy bảng số có thể tiếp tục lấy bảng số của người khác. Sẽ không tính là bị loại. Ai không tập trung trước cổng vào trước 6 giờ sẽ bị tính là bỏ quyền. Sẽ có bắn pháo hoa như lời nhắc nhở vào lúc 5 giờ."

"Lấy được một bảng số có giá trị là một điểm, có thể động thủ nhưng không được phép giết chết ác ma. Hãy nhớ rằng, không được phép giết chết ác ma!" Nhân viên ác ma hét lên bằng loa phóng thanh, liên tục nhấn mạnh rằng không thể lôi mạng sống ác ma ra làm.

Tuy rằng ác ma kia nói như vậy, Văn Ánh lại cảm thấy càng nguy hiểm.

Trong quá trình xếp hàng tiến vào rừng rậm, nhân viên công tác lấy ra đạo cụ hình chiếu kỳ quái, đem một ít chương trình giải trí bảng tên của nhân giới chiếu lên, để cho các ác ma tham khảo quy tắc.

Văn Ánh: "..." Nếu sau này có thể nhìn thấy Ma Vương, cậu nhất định phải nói với Ma Vương một chút nam sinh nữ sinh xông về phía trước cùng xé bảng tên không phải chơi như vậy.

Cầm bảng số dán lên cánh tay, Văn Ánh đi theo chín người trong nhóm tiến vào rừng rậm, sau khi tiến vào, những người không có nhóm nhanh chóng tách ra ở khu vực an toàn.

Văn Ánh từ trong túi lấy ra một tấm thẻ tốc độ, vỗ lên người mình rồi nhanh chóng trốn không thấy bóng dáng.

Thành viên trong nhóm dự định động thủ sau khi rời khỏi khu vực an toàn nói: "???" Tên này làm sao có thể bay nhanh như vậy, cũng không nhìn hắn niệm chú.

Rừng Vĩnh Hằng rất lớn, có nhân viên công tác tiến vào rừng trước, xác định khu vực thử nghiệm lần này, ở rìa có vải màu vàng nhắc nhở răng lâu đài của Aruda không nằm trong khu vực đó.

Văn Ánh chạy rất nhanh, sợ gặp phải tên ác ma đến sớm mai phục, chạy được một đoạn suýt tông vào gốc cây thì dừng lại, tác dụng của thẻ tốc độ cũng biến mất.

Xung quanh không có ác ma hay ma thú tồn tại, thỉnh thoảng trong rừng lại vang lên một hai con chim kêu, rất trong trẻo dễ nghe.

Văn Ánh như vậy vẫn không yên tâm, bay đến một gốc cây, nép mình vào chỗ giao nhau của một thân cây rậm rạp làm ổ, kiểm tra thẻ trong túi suốt đêm làm ra.

Mục tiêu của cậu luôn là những ác ma bình thường, khi chạm trán với những kẻ như Essence và Baros thì cậu phải đi đường vòng.

Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng bước chân, những cành cây khô liên tục bị giẫm lên, không ngừng phát ra tiếng "Tạch".

Không sợ phát ra âm thanh, không phải thực lực mạnh thì chính là cạm bẫy, Văn Ánh nhìn thẻ trong tay mình giống như bài poker mở ra, suy tư một lát, từ bên trong rút ra một tấm thẻ.

Vốn là muốn mượn thực vật, bất quá trước tiên thử dùng trên người ác ma là một hiệu quả không tồi.

Văn Ánh thuận tiện rút ra một tấm thẻ tốc độ để chuẩn bị chạy trốn, thu lại khí tức của mình, im lặng chờ đợi ác ma kia tới gần.

Chẳng bao lâu sau, cậu nhìn thấy con ác ma đang đi trong rừng giống như đang đi dạo sau bữa ăn, không hề cảm thấy lo lắng, hai tay tùy ý đong đưa.

Ánh mắt Văn Ánh hơi trầm xuống, sừng ác ma phía dưới thoạt nhìn giống sừng rồng.

Xuất sư chưa thắng, chậc chậc, Văn Ánh thu hồi thẻ mị hoặc, nín thở tập trung, muốn chờ ác ma kia tự mình rời đi.

Một tiếng "Hừ" ngạo mạn cười nhạo từ cổ họng của ác ma kia phát ra, hắn ngước mắt, con ngươi màu vàng dựng thẳng trong nháy mắt định vị trên người Văn Ánh, tim Văn Ánh mãnh liệt rơi xuống.

"Muốn làm như không phát hiện cũng khó. "Ác ma kia xua tay, tản mạn vẫy vẫy cái đuôi dày phía sau, khóe mắt nhướng lên, thấy Văn Ánh muốn chạy, lập tức vỗ cánh đuổi theo.

Văn Ánh nhanh tay lấy thẻ tốc độ vào trên người mình.

Sycar sửng sốt, rồi vô cùng thích thú tăng tốc độ bay.

Trong đầu Văn Ánh hiện lên rất nhiều lời nói hài hòa, thậm chí không có thời gian thở dài, bay như điên, một thẻ tốc độ hết, lại lấy một thẻ mới, bay nhanh suốt đường không dám dừng lại.

Sycar ban đầu đuổi theo khá dễ dàng, không quá xa cũng không quá gần, nhưng khi về đến phía sau, hắn bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi, ác ma phía trước ăn cái gì mà lớn lên, sao còn bay nhanh như vậy?

Hắn cau mày, trong miệng niệm một đoạn ma chú, bởi vì phải niệm ma chú nên tốc độ chậm lại, nhưng chẳng bao lâu, sau khi niệm chú tốc độ, tốc độ của hắn lập tức tăng lên một cấp độ, đuổi theo Văn Ánh, cái đuôi tráng kiện trực tiếp quăng qua.

Văn Ánh quay đầu, một đôi mắt màu trắng bạc nhạt nhẽo trừng lớn, cũng không kịp chửi tục, tay nhanh hơn não, từ trong túi rút ra mấy tấm thẻ ném qua cho Sycar.

"Bùm!"

"bùm--"

"Huhu——"

Sycar: "???"

Hắn vẻ mặt khiếp sợ nhìn quần áo rách rưới trên người mình, còn có vết thương bị các loại kỹ năng làm ra, có hỏa thiêu, băng đâm, và gió gây ra.

Cơn đau được truyền ngược lên não, khuôn mặt Sycar rốt cuộc vặn vẹo, mặc dù là kỹ năng cấp bậc không cao, nhưng vẫn có thể khiến hắn bị thương trong một hơi thở và ở cự ly gần. Sycar hít một hơi khí lạnh, cái đuôi vung ra đặc biệt nghiêm trọng, lưỡi dao gió tập trung lại ở dưới, trên đuôi tràn đầy máu tươi, nhìn vô cùng thê thảm.

Văn Ánh chớp mắt, bắt gặp ánh mắt đầy hoài nghi của Sycar, bóng đèn nhỏ trong đầu sáng lên.

Những thứ khác cậu cũng không có gì nhiều, chỉ có ma lực và thẻ bài, lập tức, tâm tính Văn Ánh dần dần trở nên ngạo mạn, đối với Sycar nở ra một nụ cười vô hại.

Vạn con ngựa bùn cỏ lóe lên trong lòng Sycar, lớn tiếng cả giận nói: "Cậu đã làm cái gì?!" trong giọng nói phẫn nộ còn có sự khiếp sợ nồng đậm.

Hắn là một Giao Long tộc, lại bị một ác ma nhỏ yếu chưa từng thấy qua làm cho chật vật như vậy?!

Vết thương tuy không sâu lắm nhưng trên da lại có rất nhiều vết thương, khá chật vật.

Sycar phẫn nộ, đôi mắt màu vàng tràn đầy sát ý lạnh như băng, gió xung quanh đều trở nên sắc bén.

Văn Ánh bởi vì có kinh nghiệm trước đó không còn hoảng sợ nữa, cậu bình tĩnh nhanh chóng lấy thẻ mị hoặc từ trong túi ra, sau khi xác nhận đó là thẻ R chứ không phải thẻ N, rót ma lực vào và sử dụng nó trên Sycar.

Đôi mắt Sycar phẫn nộ xuất thần trong giây lát, sự mất tập trung trong con ngươi thẳng đứng màu vàng của hắn nhanh chóng tiêu tan, Văn Ánh hiểu rằng thẻ R ít có tác dụng với loại ác ma này, chân như được bôi dầu, lấy cho mình một thẻ tốc độ, lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này, chỉ trong vài giây, cậu đã xé dãy bảng số Sycar rồi bỏ chạy.

Sycar sửng sốt ba giây, sau khi bừng tỉnh trước mắt làm gì còn bóng dáng ác ma màu trắng đáng giận kia? Giơ cánh tay lên nhìn, trên cánh tay trống rỗng, bảng số cũng không thấy.

"Đừng để tôi gặp lại cậu--!!!"

Một tiếng thét giận dữ vang vọng khắp khu rừng, làm kinh hãi từng đàn chim bay lượn.

Ác ma trong rừng rậm kinh ngạc.

“Thanh âm này là của Sycar đại nhân?"

"Hắn giống như rất tức giận, ai lợi hại như vậy?"

Trong hổ phách núi, một nhân ngư nhảy ra khỏi nước, tùy ý vén tóc ra khỏi mắt, nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, không chút khách khí vui sướng khi người gặp họa, sung sướng tự nói: "Nghe âm thanh tức muốn hộc máu này một chút."

Ở một khu rừng khác, một tên ác ma với đôi cánh màu xanh tím chớp chớp, nhẹ nhàng nhảy lên ngọn một cây khổng lồ, hắn chỉ thản nhiên đứng nhìn về phía xa, tính ác liệt và xấu xa của hắn dường như đã khắc sâu vào xương tủy, khiến người ta ấn tượng khi nhìn đến.

Văn Ánh sử dụng thẻ tốc độ nhanh chóng bay đi, nhìn thấy ác ma phía trước, lập tức đi đường vòng.

Rõ ràng khí tức này không bình thường, vừa rồi thẻ bài đã bị tiêu hao quá nhiều, Văn Ánh hiện tại không có ý định lại xung đột với một ác ma cường đại.

"...Màu trắng?" Myers vuốt cằm, ánh mắt đầy hứng thú nhìn ác ma màu trắng bay nhanh kia, trực giác về sau vương đô có niềm vui mới.
_________________________________________

*Bản Edit thuộc về WP: cangoikekho
*Xong chương 7
___Người Edit: Hồng Đào Thích H Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top