Chương 5: Mị Ma
*Đã beta lần 2.
Mặt đất có chút chấn động, thông qua ác ma mênh mong phía trước, dường như có thứ gì đó đang đến.
"Đúng rồi." Aruda đột nhiên nói "Bà nhớ ra. Ông cố của cháu nhờ bà nói cho cháu biết rằng sẽ có rất nhiều hậu duệ của ác ma cấp cao trong học viện này. Cháu phải nắm lấy cơ hội để thu phục họ.”
Văn Ánh bất đắc dĩ nói: "Bà cố, bà đừng làm khó cháu, cháu chỉ là một ma kính ác ma huyết thống không thuần khiết mà thôi."
“Không.” giọng Aruda đột nhiên trở nên kỳ lạ, đè nặng giọng nói “Con cháu nhân ma, sinh ra ở ma giới là ác ma, sinh ra ở nhân giới là nhân loại.”
Nhưng cậu sinh ra ở nhân giới lại là ác ma, lỗ tai Văn Ánh giống như nghe được lời chưa nói hết của Aruda, vẻ mặt câun một lời khó nói hết: "Cháu chỉ là một nhân vật bình thường, bà không cần chờ mong gì thì tốt hơn.”
Vì sao những lão nhân này chính là chờ mong học tra có thể thi đậu vào Thanh Hoa? Điều này đòi hỏi có bộ óc thông minh.
Trong khi hai người đang nói chuyện, bên đó đã sắp xếp xong, vật vừa rung chuyển mặt đất chính là một tảng đá khổng lồ, đã bị rất nhiều ác ma di chuyển.
Văn Ánh không biết lần thứ mấy trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác không tốt, thanh âm cậu run rẩy: "Bà cố, kiểm tra nhập học không phải thi viết sao?"
"A? Bà có nói như vậy sao?" Aruda nghi hoặc " Không có thi viết."
"Bài kiểm tra sức mạnh bây giờ bắt đầu." Con ác ma cao lớn đứng cạnh tảng đá hét lên bằng loa "Tôi sẽ đưa bảng số cho các cô cậu. Những ai có được bảng số hãy xếp hàng ở đây để tham gia bài kiểm tra đầu tiên."
Aruda nói: “Đầu tiên là kiểm tra sức mạnh, thứ hai là kiểm tra tốc độ, hình như là chạy đua, cuối cùng là kiểm tra tổng hợp, sau đó là kiểm tra ma lực.”
“Việc này có liên quan gì đến bài kiểm tra ở nhân giới không?”
Aruda duỗi ngón trỏ: “Trong bài kiểm tra tổng hợp cuối cùng, Ma Vương đại nhân đã nhắc đến một hoạt động rất phổ biến ở nhân giới gọi là xé bỏ các bảng tên.”
Văn Ánh nhất thời nghi ngờ mình nghe nhầm: “Xé bảng tên?”
Aruda xác nhận lời của Văn Ánh: "Đúng vậy, Ma Vương đại nhân nói rằng thứ này có thể kiểm tra sức mạnh của ác ma từ góc độ toàn diện, và rất thích hợp trong hạng mục thi cử."
Văn Ánh trong đầu nhớ lại chương trình tạp kỹ xé bảng tên, vẻ mặt không thành thật, trong tay chỉ có hai hỏa cầu thẻ R, có lẽ đến lúc đó cũng nên giấu đi.
“Mau qua xếp hàng đi.” Aruda đẩy Văn Ánh.
Văn Ánh đi về phía cuối đội ngũ, không biết những ác ma này trong Ma giới đã ăn bao nhiêu dinh dưỡng, nhưng ở hiện trường lại không tìm thấy một nam ác ma thấp hơn mình.
Trận thứ nhất và trận thứ hai không có nguy hiểm đến tính mạng, trận thứ ba có, Văn Ánh vừa xếp hàng vừa đánh giá ác ma xung quanh, hy vọng trận thứ hai sẽ có kỹ năng về tốc độ thi triển của ác ma để mình phục chế.
Cậu đang quan sát ác ma khác, ác ma khác cũng đang quan sát cậu.
Văn Ánh quá nổi bật, bởi vì trong hội trường chỉ có một ác ma thoạt nhìn bị suy dinh dưỡng, trong ma giới nơi sức mạnh được tôn trọng, một ác ma như Văn Ánh trông giống như một con gà sẽ bị coi thường.
Văn Ánh nghe được bên cạnh xì xào bàn tán, hoặc là những người đó căn bản không có ý nghĩ muốn hạ giọng, cũng không sợ cậu nghe được.
"Cậu có nhìn thấy con gà phía trước không? cậu ấy thật kỳ lạ, haha."
"Tôi cảm thấy như mình có thể hạ gục cậu ấy chỉ bằng một cú đấm."
Văn Ánh: “…” Cậu quay người, không để lại dấu vết nhìn khuôn mặt của lũ ác ma, yên lặng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ trong lòng.
Thỉnh thoảng phía trước của hàng người vang lên những tiếng đập mạnh, những người xếp hàng phía sau thò đầu ra ngoài khiến Văn Ánh cao lớn cũng không nhìn thấy được cảnh tượng trước mặt. Rốt cục sau khi xếp hàng phía trước, Văn Ánh thò đầu về phía trước, khiếp sợ nhìn thấy trên tảng đá thật lớn kia có rất nhiều dấu ấn, quyền ấn, chưởng ấn..., đang có một ác ma nhảy lên, thân thể ở trên không trung xoay vài vòng tích lực.
Là nhân ngư kia, nhân ngư kia sau khi nhảy lên giữa không trung, phần eo phi thường linh hoạt, ở giữa không trung vặn vẹo, cái đuôi thô dài xinh đẹp kia hung hăng vỗ tảng đá lớn, bề mặt tảng đá lớn kia trong nháy mắt lõm xuống độ sâu ít nhất một bàn tay
"Tốt!"
"Không hổ là Phillips, lại có thể lưu lại dấu vết sâu như vậy trên tảng đá kia!"
Trong số những ác ma trẻ tuổi sôi nổi và phấn khích, Văn Ánh dường như đặc biệt lạc lõng, Philus kiêu ngạo xoay người thời điểm nhìn nhiều một chút.
Tên gia hỏa một thân trắng bệch kia không hợp với Ma giới, yếu đuối, nhưng thần sắc hắn lạnh nhạt, không nói một lời, Philus nhíu mày, loại ác ma thoạt nhìn cấp bậc không cao này nhưng lại có thái độ tùy tiện như vậy, chẳng lẽ có bản lĩnh gì?
Văn Ánh chỉ là người đã choáng váng.
"Kế tiếp."
Trước mặt Văn Ánh đã không còn ai, ác ma ghi điểm lớn tiếng hô.
Văn Ánh nuốt một ngụm nước miếng, sống không thể luyến tiếc đi lên phía trước, trong tầm mắt tò mò của Philus, Văn Ánh một quyền nện vào tảng đá lớn, tảng đá lớn không có bất kỳ vết lõm nào.
Có sự im lặng.
Văn Ánh mơ hồ nghe được một tiếng cười nhạo, cậu mất hứng nghiêng mắt, giận mà không dám nói gì, vừa rồi phát ra tiếng cười nhạo chính là Baros khóe môi đối phương khẽ nhếch, ý cười nhạo mười phần.
Philus chấn kinh, làm sao có thể tồn tại một con ác ma yếu ớt như vậy?
Phía sau có tiếng ồn ào.
"Người này đến đây để làm trò cười sao?"
"Hắn có phải không sử dụng toàn lực sao? Làm sao có ác ma không thể lưu lại dấu vết trên tảng đá đó?"
"Cũng không phải không có khả năng, ngươi xem bộ dạng suy dinh dưỡng của hắn, đoán chừng là từ rừng sâu núi thẳm nào đó đi ra."
Văn Ánh co đầu ngón chân xuống đất, bất quá cậu vừa rồi không dùng toàn lực, lấy tay đập đá ngẫm lại cũng rất đau, cậu theo bản năng thu lực.
Không ngờ vết thương trên tay lại không đau lắm, Văn Ánh vốn định hỏi ác ma đang ghi điểm xem mình có thể làm lại lần nữa không, nhưng khi cậu định nói thì ác ma trực tiếp gọi người tiếp theo, chắc hắn nghĩ rằng không có ác ma nào thu lại sức mạnh trong tình huống này.
Văn Ánh đành phải rời đi, bên cạnh không ít người đều tò mò nhìn ác ma có khí lực nhỏ đến không thể tưởng tượng nổi này, đừng nói, mặt cũng không tệ, chính là cùng khí chất hình tượng ác ma không giống nhau.
Văn Ánh không được tự nhiên bước nhanh tới bên cạnh Aruda, cậu từ nhỏ bởi vì thân thể yếu ớt nên thường xuyên nghỉ học, không thể nào cùng người ngoài mặt đối mặt trao đổi, hiện tại đối mặt với một đám ánh mắt ác ma, cả người không được tự nhiên.
Cậu nhớ con thú nhồi bông Tam Đầu Khuyển của mình, cảm giác ôm nó an toàn hơn.
Aruda xoa xoa đầu Văn Ánh, ánh mắt hiền lành: "Văn Ánh rất tuyệt, bài kiểm tra tiếp theo phải tiếp tục cố gắng."
Văn Ánh chỉ có thể cho lão nhân gia này một nụ cười nhu thuận che giấu sống không còn luyến tiếc gì.
Tất cả các ác ma trẻ tuổi phải mất rất nhiều thời gian để làm bài kiểm tra hạng mục thứ nhất, thế cho nên kiểm tra hạng mục thứ hai đạt được ngày hôm sau.
Văn Ánh vào buổi tối không nhàn rỗi, học tập sử dụng quyển ma chú Aruda đưa cho mình, cậu không có ma lực, sử dụng những ma chú này lại dập đầu dập dờn, ma lực vận chuyển thường xuyên đến một nửa liền đứt đoạn, ma chú đọc ra cũng vô dụng.
Văn Ánh từng muốn xé toạc quyển trục truyền tống mà ông cố để lại để trở về nhân giới.
Ma chú dùng chữ viết của ác ma, chữ viết của ác ma chỉ cần có huyết thống ác ma, tự nhiên sẽ hiểu được.
Ma chú sử dụng dập đầu dập dờn thường xuyên thất bại, Văn Ánh liên tục chiến đấu rút thẻ, chưa kể năng lực thiên phú của cậu khá thú vị, phục chế thêm vài thẻ R, hiện tại cậu có tổng cộng sáu thẻ R hỏa cầu.
Đến ngày hôm sau, Văn Ánh nhìn đường chạy đua mà Aruda nói liền hoài nghi nhân sinh.
Bởi vì nhân số quá nhiều, nhà trường cho bọn họ từng đợt, thời gian mỗi đợt là nửa ngày, Văn Ánh ở đợt thứ hai, chờ người nhà trường dẫn bọn họ đi cái gọi là đường đua, Văn Ánh ngây ra như phỗng.
Trước khi ra ngoài, những lời của Aruda vẫn còn văng vẳng bên tai.
[Yên tâm đi, hạng mục kiểm tra thứ hai cũng là Ma Vương đại nhân tham khảo hoạt động nhân giới thiết kế, hoạt động kia ở nhân giới rất hot, hình như là kêu nam sinh nữ sinh xông về phía trước.]
Nam sinh nữ sinh xông về phía trước?
Văn Ánh nhìn dòng sông cuồn cuộn trước mặt, hai bên vách đá dựng đứng, khu rừng sương mù bao phủ trước mặt, khắp nơi còn sót lại vết máu khả nghi, cậu muốn hỏi Ma Vương đại nhân ngài đây là tham khảo nơi nào mà nam sinh nữ sinh xông về phía trước.
Trong dòng sông dữ dội, Văn Ánh còn nhìn thấy mãnh thú nguy hiểm như cá sấu.
"Thình thịch——"
Trong lúc Văn Ánh đang ngây như phỗng chạy qua một đàn ngựa cỏ bùn thì rất nhiều ác ma đã dùng tốc độ rất nhanh tiến vào sông, có một số ác ma lựa chọn bay từ trên sông xuống, chỉ còn lại mấy chục giây, chỉ còn lại Văn Ánh tại điểm bắt đầu.
Ác Ma phụ trách giới thiệu quy tắc nghi hoặc nhìn Văn Ánh: "Cậu không xuất phát sao?”
Văn Ánh đầu chậm chạp gật một cái, vỗ cánh xuất phát.
Cậu thậm chí không nhìn thấy bóng dáng của đám ác ma đó nữa, chúng đều đã tiến vào vùng sương mù, Văn Ánh cố gắng vỗ cánh, nhưng khoảng cách giữa cậu và đám ác ma đó càng ngày càng xa.
Cuối cùng, Văn Ánh mệt mỏi chống tay lên vách đá, thở hổn hển, hoài nghi nhân sinh: "Ác ma đều là ăn cái gì mà lớn lên, tại sao có thể bay nhanh như vậy..."
“Bởi vì bọn họ đều dùng ma chú. "Giọng nói trầm thấp từ tính bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau, giống như tiếng nỉ non của tình nhân vang lên sau tai, Văn Ánh quay đầu nhìn lại, sống lưng cảm thấy ớn lạnh, phía sau không biết từ lúc nào xuất hiện ác ma tóc hồng kia.
Cậu ta thực sự rất cao, nhìn từ xa rõ ràng là nhu nhược không xương, nhưng khi đến gần, vóc dáng lại không hề gầy chút nào.
Trong đôi mắt màu hồng kia giống như có ngôi sao, Văn Ánh không chú ý, rơi vào trong đó thất thần vài giây, sau khi bừng tỉnh, cảnh giác kéo dài khoảng cách.
“Cậu không thể đi nhanh hơn được à?”
Essence cong đôi mắt màu hồng phấn, không có chút cảm giác khẩn trương, nhàn nhã giống như đi du : "Không cần lo lắng, chỉ cần có thể đến trong thời gian quy định là được, bài kiểm tra này một chút thú vị cũng không có."
Giọng điệu của cậu ta luôn mang tính tán tỉnh, ánh mắt ẩn tình đưa tình phóng thích thâm tình làm cho người ta sinh ra cảm giác ảo giác.
Đây chính là mị ma châm chính đến từ ma giới, quyến rũ gấp hàng chục lần so với mị ma được vẽ trong trò chơi di động rút bài.
Mị ma?
Mị ma!
Ánh mắt Văn Ánh sáng lên, ánh mắt nóng bỏng của cậu khiến Essence sửng sốt, loại lửa nóng bỏng này không mang theo tình dục, có ý gì?
"Ừm, cậu có thể dùng kỹ năng chủng tộc của cậu với tôi không?" Văn Ánh bay đến gần, xoa xoa tay, nắm lấy một tay của mị ma, thâm tình nói: "Tôi đến từ một nơi nhỏ ở nông thôn. Tôi nghe nói những mị ma rất mạnh mẽ, tôi có thể cảm nhận được chúng ở gần không?”
Essence, chưa từng nghe qua loại yêu cầu này: "..."
Vẻ mặt Essence cổ quái, ác ma khác đối với kỹ năng thiên phú của hắn có thể chạy xa nhất có thể, ác ma màu trắng trước mắt này có phải đầu óc không tốt hay không?
Mí mắt Văn Ánh giật giật vài cái sau khi nhìn thấy ý tứ trong biểu cảm của Essence, không buông tay Essence ra, trước mặt an nguy nhân sinh, chút hiểu lầm này không có gì, cậu tiếp tục thâm tình nói: "Đầu óc tôi không thành vấn đề, chỉ là lòng hiếu kỳ rất đầy, hàng xóm xung quanh tôi đều nói lòng hiếu kỳ của tôi rất nặng..”
Essence suy nghĩ một hồi, rút tay về, những ngón tay có móng tay sắc bén màu hồng nhạt nhẹ nhàng trượt trên mặt Văn Ánh, từ khóe mắt đến cằm, Văn Ánh cảm giác nổi da gà.
“Được rồi, ác ma nông thôn.”
Khi Essence đọc bốn chữ cuối cùng, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Bất quá, tôi không thích sử dụng kỹ năng thiên phú đối với đối tượng tôi cảm thấy hứng thú." Essence nói xong, bỗng nhiên niệm ma chú, bắt lấy tay Văn Ánh, vỗ cánh bay về phía trước, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi.
Văn Ánh rất nhanh hiểu được ý cậu ta.
_________________________________________
*Bản Edit thuộc về WP: cangoikekho
*Xong chương 5
___Người Edit: Hồng Đào Thích H Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top