Chương 11: Đoạn tử tuyệt tôn

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: Thỏ, Zừaaa┃Đọc kiểm: June

Xe đã khởi động, Lâm Phỉ hết hy vọng từ bỏ giãy giụa.

Dù sao cậu làm rớt thiết lập trùm trường ở chỗ Ứng Thần cũng chả phải một hai lần, ngoan ngoãn nghe lời là được rồi.

"Hừ." Ứng Thần hừ lạnh một tiếng, buông tay ra đẩy Lâm Phỉ lên một bên ghế trống.

Lâm Phỉ sửa sang lại quần áo bị kéo lệch. Đáng tiếc ánh mắt Ứng Thần bắn tới khiến cậu lập tức sợ sệt, thành thành thật thật không dám làm gì: "Tại sao cậu lại ở đây?"

"Vậy cậu ở đây làm gì? Bao nuôi tình nhân nhỏ?"

Con ngươi Lâm Phỉ đảo một vòng, trong đầu dường như hiểu ra gì đó.

Đây là đang tha hồ ăn giấm đó hả!

Cốt truyện phát triển nhanh thật.

Vừa nghĩ tới việc về nhà ở trong tầm tay, Lâm Phỉ nhịn không được nhếch khóe môi.

Ứng Thần vừa tức vừa buồn cười: "Cậu còn dám cười? Ông đây thật cmn muốn làm chết cậu ngay tại chỗ!"

Bả vai Lâm Phỉ co rụt lại, lập tức thu hồi ý cười.

Thân là một người phương Nam thuần túy, lần đầu tiên cậu nghe thấy từ này là lúc lên đại học.

Lâm Phỉ có một người bạn người Đông Bắc, mỗi lần Lâm Phỉ làm chuyện gì chọc hắn tức giận thì hắn sẽ nói như vậy.

Ứng Thần vậy mà giận đến muốn đánh cậu?

Lâm Phỉ nhìn thoáng qua cánh tay Ứng Thần, cảm thấy tỉ lệ mình bị khuất phục nhất định là trăm phần trăm.

Không bằng ngoan ngoãn chịu đựng còn có thể bớt chịu khổ một tí.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Lâm Phỉ chân thành nhìn về phía Ứng Thần: "Có thể nhẹ nhàng chút không?"

Ý cười trên mặt Ứng Thần cứng ngắc, trông có vẻ hơi kỳ quái: "Cậu nói gì cơ?"

"Không phải cậu nói muốn làm tôi hả?"

Ứng Thần đánh giá từ đầu tới chân Lâm Phỉ một lần, nụ cười dần dần nhạt đi, mí mắt cụp xuống.

"Được lắm!" Câu nói này dường như là lọt qua kẽ răng hắn, chứa đầy ý vị hung ác.

Đột nhiên Lâm Phỉ có cảm giác run rẩy ở đằng sau.

Ánh mắt hung ác như thế, Ứng Thần sẽ không đánh cậu tàn phế luôn chứ?

Lâm Phỉ khẩn trương đến lòng bàn tay ứa mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng hối hận nên thăm dò hỏi thử: "Bùi Cảnh Hành chỉ là gia sư của tôi, không có quan hệ gì khác với tôi cả. Nếu cậu ăn giấm thì tôi sẽ cách xa hắn một chút."

"Sợ rồi à?"

"Ai sợ?" Lâm Phỉ gần như đáp trong vô thức.

Lời vừa ra khỏi miệng cậu đã hối hận xanh cả ruột, sao cậu cứ không khống chế nổi cái miệng này của mình vậy hả?

Ứng Thần xoa nửa bên má Lâm Phỉ, ánh mắt thâm thúy không rõ nghĩa: "Sợ cũng vô dụng thôi."

Đáy lòng Lâm Phỉ hung hăng hít một hơi.

Xong rồi, bây giờ nói gì thì Ứng Thần cũng không buông tha cậu.

Mặc kệ Lâm Phỉ có cầu nguyện như thế nào, xe đã nhanh chóng chạy về biệt thự.

Ứng Thần túm cổ áo Lâm Phỉ đi về hướng phòng ngủ.

Lâm Phỉ kéo bước chân lề mà lề mề: "Cậu vội vã như vậy làm gì?"

"Nếu cậu không đi được thì để tôi ôm cậu nhé?"

Lâm Phỉ luôn cảm thấy hôm nay Ứng Thần rất kỳ lạ, bàn chân cậu tăng nhanh tốc độ: "Thế thì không cần thiết."

Hai người trở về phòng ngủ, Ứng Thần ném túi xách rồi trực tiếp đè Lâm Phỉ lên tường.

Lâm Phỉ khẩn trương nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm hai mươi năm sau lại làm một trang hảo hán.

Một hồi sau, đau đớn trong dự đoán không đến ngược lại có thứ gì đó mềm mại ướt át dán lên trán cậu.

Một mùi hương lạnh tỏa ra từ người Ứng Thần, bao vây toàn bộ Lâm Phỉ.

Dù Lâm Phỉ ngu ngốc đến mấy thì bấy giờ cũng nhận ra không bình thường.

Cậu chống ngực Ứng Thần, con mắt trợn tròn: "Không đúng, sao cậu lại hôn tôi?"

Ứng Thần bắt lấy cổ tay Lâm Phỉ đặt lên đỉnh đầu cậu, ánh sáng sau lưng hắt xuống làm người ta không thấy rõ ánh mắt của hắn. Tuy nhiên hô hấp của hắn rõ ràng nặng hơn bình thường mấy phần.

"Như cậu mong muốn. Làm cậu."

"Không phải. Cậu làm thì làm đi, hôn tôi làm gì?"

Ứng Thần im lặng hai giây: "Cậu biết làm là ý gì không?"

"Không phải là đánh tôi sao?"

Không khí trong phút chốc trầm mặc đến mức có hơi ngạt thở.

Hương lạnh dịu dàng ban đầu chợt trở nên sắc bén, chứng tỏ tâm trạng chủ nhân giờ đang không tốt.

"Đệt."

Mãi lâu sau, từ trong hàm răng của Ứng Thần phun ra một câu chửi quốc dân.

Lâm Phỉ sững sờ, chưa kịp nói gì thì Ứng Thần đã xách ba lô lên đóng sập cửa đi mất.

Giọng nói tức giận truyền đến: "Đừng để tôi lại trông thấy cậu ở cùng một chỗ với Bùi Cảnh Hành."

Đột nhiên Lâm Phỉ vỗ đùi.

Nhìn dáng vẻ ghen tuông này đi còn nói mình không thích Bùi Cảnh Hành! Vịt chết còn mạnh miệng!

Có điều không phải Ứng Thần nói muốn làm cậu à? Sao tự dưng bỏ đi mất rồi?

Lâm Phỉ nghĩ mãi không ra, gần như đến trước khi đi ngủ mới đột nhiên ý thức được hình như Ứng Thần đã hỏi một câu: "Cậu biết làm là ý gì không?"

Chẳng lẽ, ý của Ứng Thần và ý cậu hiểu không giống nhau?

Lâm Phỉ càng nghĩ càng thấy kỳ quái, tìm Triệu Quan Tây hỏi hắn "xxx" là có ý gì.

Triệu Quan Tây vẫn một giây trả lời như trước: "Phỉ ca, anh đang đùa với em đó hả?"

"Không có đùa giỡn với mày, nói!"

Triệu Quan Tây chia sẻ một video.

Lâm Phỉ mang tâm tình khát khao học hỏi mở video lên. Nửa giờ sau, cánh cửa thế giới mới bị mở ra.

Không có khả năng, không có khả năng, cậu và Ứng Thần là đối thủ một mất một còn cơ mà. Ứng Thần nói "xxx" sao có thể là ý đó được?

Lúc đấy chắc chắn đã có hiểu lầm gì đó.

Nhưng Ứng Thần quả thật có hôn cậu!

Lâm Phỉ trằn trọc rốt cuộc vẫn mở Wechat Ứng Thần lên, nhắn một tin qua: "Cậu nói làm rốt cuộc là có ý gì?"

Chẳng mấy chốc Ứng Thần gửi một hình ảnh sang.

Là hình ảnh xòe tay, tay dựng lên giống một cái kéo, ngón trỏ và ngón giữa khép lại.

Lâm Phỉ không hiểu gì, hỏi lại Ứng Thần thì đều không được trả lời nên cậu đành phải gửi hình ảnh cho Triệu Quan Tây.

Cậu còn chưa hỏi cái này có ý gì, đột nhiên Triệu Quan Tây gửi một cái icon khóc lớn sang: "Phỉ ca! Em sai rồi!"

Lâm Phỉ nhạy cảm phát giác hình như mình đã sờ đến một ẩn tình ghê gớm gì rồi: "Cái gì sai?"

"Cái gì em cũng sai!"

"Nói rõ ràng."

"Không nên gửi loại video ô uế này cho anh?"

Dấu chấm hỏi này rất có thâm ý.

Lâm Phỉ tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Còn có... Không nên cách anh quá xa, làm anh không đánh được em."

Lâm Phỉ: "..."

"Không nói đàng hoàng thì ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa."

"Nếu không thì anh nhắc xíu đi?"

Lâm Phỉ lại nghĩ tới Ứng Thần. Theo lý thuyết, đối thủ một mất một còn chắc chắn sẽ không nói với bạn lời này, quan hệ của hai người hẳn sẽ không đơn giản như vậy mới đúng.

"Quan hệ của tao và Ứng Thần là như thế nào?"

"Phỉ ca, rốt cuộc anh muốn nghe đáp án nào?"

"Lời nói thật."

"Không phải, anh nhắc tí đi. Anh như vậy làm em rất hoảng loạn."

"Tao muốn nghe lời thật, quan hệ giữa tao và Ứng Thần không đơn giản là đối thủ một mất một còn đúng không?"

"Nhưng không phải Phỉ ca không cho bọn em nói sao?"

Hóa ra trước đó thật sự bị lừa!

"Hiện tại tao cho mày nói!"

"Đúng vậy, trước kia anh thích Ứng Thần, từng tỏ tình với hắn..."

Mắt Lâm Phỉ tối sầm lại, trăm triệu lần không ngờ được quan hệ giữa hai người lại là như vậy. Tại sao tác giả cũng không cho tí nhắc nhở nào hả?!

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh bị từ chối, anh nói về sau anh và Ứng Thần chính là đối thủ một mất một còn. Ai dám nói việc trước kia của anh ra anh liền cho nó đẹp mặt."

"Không đúng Phỉ ca, không phải anh đang lừa em đấy chứ?"

"Em sai rồi Phỉ ca! Em không dám nữa."

Mặt Lâm Phỉ đen lại, nhắn cho Triệu Quan Tây: "Đi ngủ sớm chút." Sau đó tắt điện thoại, hoài nghi nhân sinh.

Trong nguyên tác nói cậu và Ứng Thần là đối thủ một mất một còn, quan hệ hai nhà chịu ảnh hưởng của bọn họ cũng rất vi diệu.

Ai có thể ngờ rằng, nguyên nhân trở thành đối thủ một mất một còn lại là tỏ tình thất bại!

Ứng Thần đã từ chối cậu cơ mà? Giờ sao còn muốn nói lời như vậy?

Mấu chốt trong đó Lâm Phỉ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra.

Không ngờ cậu không phải người duy nhất, bây giờ Ứng Thần cũng đang trằn trọc trên giường.

Hắn chưa từng nghĩ muốn ở bên một Alpha. Thế nên ban đầu lúc Lâm Phỉ tỏ tình hắn không hề do dự từ chối, một chút thể diện cũng không chừa lại dẫn đến quan hệ giữa Lâm Phỉ và hắn kịch liệt trở nên tệ hại.

Hắn và Lâm Phỉ cùng nhau lớn lên, hắn chỉ xem hành vi của cậu là em trai đang cáu kỉnh nên không đặt trong lòng.

Nhưng về sau, vậy mà Lâm Phỉ lại cùng một chỗ với một tên rác rưởi chưa phân hóa, ý đồ dùng cách này hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Hắn không thích Lâm Phỉ nhưng không có nghĩa có thể nhìn đối phương sa đọa.

Vì vậy hắn định mạnh mẽ cắt Lâm Phỉ khỏi Bùi Cảnh Hành. Chỉ là càng nhúng tay vào chuyện này, hắn càng phát hiện Lâm Phỉ có một chút không giống với trong trí nhớ của hắn. Khiến hắn luôn để mắt tới đối phương.

Cho đến hôm nay, cậu thốt ra câu nói kia.

Ứng Thần không cách nào xem nhẹ nữa, khi nghe thấy câu trả lời của Lâm Phỉ đột nhiên trong lòng mừng thầm.

Ứng Thần bực bội trở mình, trong lòng tự nhủ hắn vốn muốn giúp Lâm Phỉ, không lẽ giúp một chuyện lại sinh ra bệnh đoạn tử tuyệt tôn?

Sau nửa đêm, Lâm Phỉ mơ mơ màng màng nằm mơ.

Trong mơ cậu bị người đè lên tường, xoang mũi tràn ngập mùi hương lành lành kỳ dị, càng ngửi càng khiến đầu óc hỗn loạn.

Trong lúc bất tri bất giác đối phương buông tay cậu ra, cậu tự nhiên ôm cổ người kia.

Đột nhiên sau lưng truyền đến một cơn đau nhói, Lâm Phỉ mở to mắt thấy Ứng Thần liếm môi mình, đầu lưỡi đỏ thắm đảo qua răng nanh giống như ma cà rồng mê người nhưng lại nguy hiểm.

"Á..." Người trên giường hét một tiếng giống như hít thở không thông, bỗng dưng bật dậy.

Lâm Phỉ bật đèn lên, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Thật là đáng sợ thật là đáng sợ, sao cậu lại mơ giấc mơ như vậy chứ. Sau lưng vẫn còn cảm giác kỳ lạ giống như sự thật vậy.

Lâm Phỉ há miệng run rẩy cầm điện thoại lên, hỏi trên diễn đàn cuối cùng cũng hiểu rõ một Alpha gửi cho mình ảnh giơ hai ngón tay nghĩa là gì.

Gương mặt vốn không chút huyết sắc càng tái nhợt hơn vài phần.

Không được không được, sau này không thể làm theo lời Ứng Thần nữa. Ai biết lần sau ác mộng này có thể thành sự thật hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top