Chương 9: Bỏ tôi ra!
Thời Châu vốn dĩ không có ý định rời đi. Nhìn ánh mắt khiêu khích không hề che giấu của Tống Minh Yến, cậu từ từ tiến về phía bàn ăn. Hành động đó của Thời Châu khiến Hứa Kiệt như trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Bàn ăn này đều có sự góp mặt của các nhà đầu tư. Nếu Thời Châu quay đầu bỏ đi ngay tại chỗ, e rằng sẽ để lại kết cục không mấy tốt đẹp. Nay cậu đã ngầm đồng ý tham gia bàn rượu này, vậy chuyện sau đó… đành để cậu tự xoay xở. Hứa Kiệt nhớ đến khoản thù lao khổng lồ mà Tống Minh Yến đã hứa, chút áy náy trong lòng cũng nhạt dần. Dưới ánh mắt ra hiệu của Tống Minh Yến, Hứa Kiệt sắp xếp chỗ ngồi cho Thời Châu cạnh một người đàn ông có dáng người mập mạp sau đó giới thiệu:
“Thời Châu, đây là một trong những nhà đầu tư của Loạn Thế, ngài Hứa Thắng Thiên – Hứa tổng.”
Hứa Thắng Thiên xoa xoa đôi bàn tay mập mạp của mình, trong đáy mắt hiện lên vẻ tham lam khó giấu:
“Thời tiên sinh, chào cậu.”
Thời Châu nhìn thấy lớp mồ hôi lấm tấm trên tay đối phương, tưởng tượng cái cảm giác ẩm ướt đấy đặt trong lòng bàn tay của mình mà khẽ cau chặt chân mày. Dù vậy anh vẫn giữ lễ nghi, nhẹ nhàng ngồi xuống, thần sắc không chút lay động.
“Hứa tổng khách sáo rồi.”
Cậu mang một khí chất lạnh lùng như bước ra từ một bức họa cổ. Vẻ đẹp ấy khiến người ta vô thức ngoái nhìn, vừa thanh nhã cao quý vừa mang theo sự xa cách khó lòng chạm tới. Càng nhìn, càng giống một vị tiên trong tranh thủy mặc lạnh nhạt, ngạo nghễ, tựa như chẳng thuộc về chốn nhân gian. Triệu Ngạn liếc nhìn, đôi mắt dưới làn khói mờ như có chút mơ hồ, khóe môi anh khẽ nhếch lên, mang theo sự hứng thú khó che giấu.
Hứa Thắng Thiên đứng đó, tay lơ lửng giữa không trung, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Một cơn giận dữ dâng lên trong lòng hắn, mãnh liệt và không thể kìm nén. Hắn chỉ đầu tư một khoản tiền nhỏ vào giai đoạn đầu của đoàn làm phim 《Loạn Thế》, vậy mà giờ đây lại dùng danh nghĩa “nhà đầu tư” để đổi lấy một buổi gặp mặt riêng với Triệu Ngạn đang ngồi ở vị trí trung tâm bữa tiệc. Ánh mắt hắn sớm đã dừng lại nơi Thời Châu và kể từ khoảnh khắc ấy, mọi chú ý đều dồn về phía cậu. Hứa Thắng Thiên cho rằng, chỉ cần vài ly rượu là đủ khiến Thời Châu ngoan ngoãn nghe lời. Hắn đã quen với việc mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay, bất kể là người hay cơ hội.
Nhưng Triệu Ngạn… anh không phải kiểu người dễ bị thao túng. Chỉ một cái ra hiệu nhẹ như gió thoảng, người hầu lập tức đẩy một tháp rượu tinh xảo đến trước mặt Thời Châu. Còn bản thân anh vẫn mỉm cười, nụ cười mang theo hàm ý khó lường, vừa lịch thiệp vừa như đang dò xét, nhnhư đang chờ xem một màn kịch thú vị bắt đầu.
Triệu Ngạn lên tiếng, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực:
“Thời tiên sinh, uống chút vang đỏ chứ? Diễn viên như các cậu cần giữ tỉnh táo, rượu này độ cồn không cao đâu.”
Vừa nói hắn vừa nâng ly whisky trong tay lên, cười híp mắt:
“Hay là cậu thích loại mạnh như thế này hơn?”
Lời này nghe thì có vẻ như giao cho Thời Châu quyền lựa chọn, nhưng thực chất là muốn dồn cậu vào đường cùng. Thời Châu sớm đã nhận ra ý đồ không tốt của bọn họ, ánh mắt dừng lại trên tháp rượu kia. Rượu mạnh thì không thể uống, nhưng đống vang đỏ này lại càng không an toàn. Thực tế hơn một nửa số rượu ở đây đều bị pha thuốc. Dù có chọn ly nào cũng có xác suất trúng bẫy. Chỉ cần uống vào, chưa đến nửa tiếng là thuốc sẽ phát tác. Năm đó, chính anh đã bị trúng bẫy rồi phải khổ sở chạy trốn. Như hiểu được Thời Châu đang cảnh giác, Hứa Thắng Thiên nâng ly rượu vang “có pha thêm” ở góc bàn, rót vào bụng, cười nói:
“Trên bàn tiệc sao lại có thể không uống rượu? Cậu Thời, tôi kính cậu một ly trước.”
Thời Châu định thần, nhàn nhạt đáp:
“Các ông chủ đều có mặt ở đây, nếu tôi từ chối thì chẳng phải là quá bất lịch sự rồi sao.”
Lời vừa dứt, hệ thống trong đầu cũng đồng thời vang lên nhắc nhở:
[Ký chủ, đã kích hoạt kỹ năng nhận diện [Hỏa Nhãn Kim Tinh]. Không vấn đề gì với ly thứ hai, thứ sáu và thứ bảy bên góc dưới bên trái! Tôi chắc chắn!]
Nhận được sự khẳng định, ba từ cuối cùng còn đặc biệt thề thốt chắc nịch, khóe môi Thời Châu khẽ nhếch, nở nụ cười nhẹ và ngắn, nâng một trong ba ly lên trước mặt mọi người, nói:
“Tửu lượng của tôi thật sự không cao. Nhưng vì để không làm mọi người mất hứng tôi sẽ uống trước ba ly, coi như có qua có lại…”
Cậu khẽ ngừng một chút, nhìn vào ánh mắt có phần tự đắc của Triệu Ngạn, hỏi:
“Được không?”
Triệu Ngạn khẽ cụng ly một cái, càng thêm hứng thú:
“Tất nhiên là được.”
Tống Minh Yến ở bên cạnh nhìn thấy hai người qua lại như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Cùng lúc đó, anh ta còn có một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả thành lời. Thời Châu xưa nay không phải kiểu nói lời xuôi tai là có thể lấy lòng. Hẳn là anh đã nhận ra được ẩn ý sau bữa tiệc này, làm sao có thể để mặc người ta chuốc rượu mình dễ dàng như vậy?
Thế nhưng, nhìn Thời Châu uống liền ba ly rượu, Tống Minh Yến dần dập tắt nghi ngờ.
Dù lý do khiến đối phương ngoan ngoãn nghe lời là gì, thì sự thật vẫn là cả ba ly rượu đều bị bỏ thuốc. Nếu Thời Châu thật sự tự đẩy mình vào vũng bùn này, đến lúc muốn hối hận cũng đã muộn. Trong lúc những suy nghĩ ấy còn đang vẩn vơ, Thời Châu đã ngửa đầu, dứt khoát uống cạn ly cuối cùng. Có lẽ vì uống hơi nhanh, khóe môi anh còn vương lại một giọt rượu chưa kịp tan.
Ánh rượu phản chiếu khiến đôi môi hồng nhạt càng thêm ướt át, khẽ hé mở như mời gọi đầy mê hoặc. Hứa Thắng Thiên ngồi đối diện ánh mắt dán chặt, thần trí mơ màng như bị mê hoặc, cổ họng liên tục nuốt khan cơn thèm khát ngày một cháy bỏng. Thế nhưng Thời Châu từ đầu đến cuối không buồn liếc nhìn hắn lấy một cái, càng không có ý lấy lòng vị “nhà đầu tư” tự cho mình là trung tâm này.
Trong số những người đi cùng Triệu Ngạn, vẫn có vài kẻ hiểu chuyện. Họ biết rõ, con cá mới mắc câu cần được nuốt chậm, nên ai nấy đều giữ bình tĩnh, không vội vàng ra tay. Sau vài lần trao đổi ánh mắt ngầm với nhau, không khí trên bàn tiệc dần chuyển hướng — họ bắt đầu tìm chuyện khác để trò chuyện. Thời Châu ngồi yên, không chen lời, cũng chẳng thể hiện thái độ. Anh âm thầm thu lại cảm giác tồn tại của bản thân, như thể hóa thành một chiếc bóng vô hình.
Việc anh dám đến đây, ngoài sự hỗ trợ âm thầm của hệ thống, còn vì anh đã đoán được ý đồ của đám “nhà đầu tư” đang ngồi trước mặt. Nhưng anh cũng hiểu rõ, bọn họ sẽ không ra tay ngay lập tức — vì thế, điều anh cần là thời gian.
Anh biết rõ thuốc sẽ sớm phát tác. Và đúng như dự đoán, khi cơ thể bắt đầu xuất hiện cảm giác khác lạ, Thời Châu lập tức che giấu cảm xúc thật, giả vờ khó chịu đứng bật dậy với vẻ hoảng loạn:
“Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh một chút.”
Thập Ngũ phối hợp rất ăn ý, sớm đã âm thầm kích hoạt kỹ năng [Giả say], giúp Thời Châu ứng phó. Trên gương mặt trắng trẻo của Thời Châu phủ một lớp ửng đỏ nhàn nhạt của rượu, đôi mắt vốn luôn trong trẻo lạnh lùng giờ cũng phủ thêm vài phần ươn ướt, mang theo một vẻ ngơ ngác không biết phải làm sao. Anh không đợi người khác gật đầu đồng ý, liền xoay người, mang theo dáng vẻ loạng choạng ba phần bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ đào nặng nề vừa khép lại. Hứa Thắng Thiên đã không kiềm chế nổi mà bật dậy:
“Tôi…”
Triệu Ngạn dập điếu thuốc trong tay, lạnh giọng ngăn lại:
“Gấp gì chứ? Không thấy điện thoại của cậu ta còn để trên bàn sao?”
Bên cạnh có người cười cợt:
“Chính là thế. Hứa tổng, nhìn thế kia là thuốc đã phát huy tác dụng rồi. Anh cứ bình tĩnh, đợi thêm sáu, bảy phút nữa. Đảm bảo cậu ta không còn sức phản kháng, sẽ tự động dính lấy anh thôi.”
Ngoài cửa khách sạn có người của bọn họ canh giữ, Thời Châu đã trúng bẫy, tuyệt đối không thoát được. Xung quanh có người nhịn không được bật cười, nhưng cũng chỉ cười đầy ngại ngùng. Họ đã quá quen với quá trình “rơi đài” của các minh tinh nổi tiếng, chẳng khác nào một quy trình hàng loạt. Hứa Thắng Thiên cố đợi rồi lại đợi, cuối cùng vẫn không kiên nhẫn được quá năm phút, liền hấp tấp xông ra ngoài.
“...”
Triệu Ngạn ngồi vững vàng ở vị trí chủ tọa, đôi mắt thâm trầm dõi theo bóng lưng của Hứa Thắng Thiên đang vội vã rời đi. Một tiếng chửi khẽ bật ra từ miệng anh, nhưng trong lòng lại không có chút khoái chí nào. Anh đã sớm nhận ra mục đích của Hứa Thắng Thiên, không cần phải chờ đến khi thấy cảnh này. Quả nhiên, tên kia đã nhắm vào Thời Châu. Nếu ngay từ đầu anh đã biết Thời Châu là kiểu người như vậy, thì có lẽ lúc nãy anh đã không nên dễ dàng đồng ý với điều kiện trao đổi đầu tư của Hứa Thắng Thiên. Dù sao thì, bọn họ cũng đều chỉ là những con cờ trong trò chơi mà Triệu Ngạn đang âm thầm điều khiển.
Ngồi bên cạnh, Tống Minh Yến nghe thấy tiếng mắng nhẹ đầy ẩn ý của Triệu Ngạn, trong lòng không khỏi vừa kinh ngạc vừa dâng lên một nỗi không cam tâm mãnh liệt. Hắn đã phải bỏ ra không ít công sức để bám lấy “ngọn núi lớn” Triệu Ngạn, từ việc bỏ tiền đầu tư cho dự án “Loạn Thế”, đến khéo léo sắp đặt để giành được một vai diễn. Thế mà rốt cuộc, vai diễn ấy lại bị Thời Châu cướp mất. Hắn vốn tưởng lần này bản thân đã nắm chắc phần thắng, ai ngờ đâu… ngay từ lần đầu gặp mặt, ánh mắt của Triệu Ngạn đã lập tức bị Thời Châu hút chặt. Một cơn ghen tuông và bực bội cháy bùng trong lòng Tống Minh Yến, khiến hắn gần như không thể tự kiềm chế nổi nữa.
Sao có thể chấp nhận được!
Tống Minh Yến thở sâu một hơi, bỗng làm ra vẻ thân mật tựa vào vai Triệu Ngạn. Đầu ngón tay vô tình vuốt dọc theo cổ áo người kia, giọng điệu mềm mỏng:
“Triệu tổng, cậu ta có gì đáng để thích sao?”
“Thời Châu là người kiêu ngạo, quen coi trời bằng vung. Dù có dùng thuốc, cũng không dễ khiến cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, càng không thể…”
Tống Minh Yến hạ giọng, ngữ điệu tràn đầy ám muội khiêu khích:
“Làm anh thoải mái.”
Triệu Ngạn chẳng lẽ không nhìn ra mưu đồ và trò diễn lố bịch của Tống Minh Yến? Chỉ là không thèm vạch trần mà thôi.
“Vậy à? Xem ra cậu cũng hiểu chuyện đấy.”
Gương mặt Triệu Ngạn thoáng hiện ý cười lạnh lùng, ánh mắt lười biếng quét qua, rồi ngả người dựa lưng vào ghế:
“Vậy thì ngay tại lúc này, cậu có thể quỳ xuống và phục vụ tôi. Khiến cho tôi thoải mái nhất được không?”
“…”
Câu nói này chất chứa sự kiêu ngạo và khinh thường của kẻ trên cao, trong thoáng chốc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tống Minh Yến. Sắc mặt Tống Minh Yến lập tức thay đổi, xanh trắng lẫn lộn. Hắn cứng họng, không thốt nên lời.
Hắn hoàn toàn không ngờ đối phương lại dám nói ra chuyện như vậy ngay tại chỗ, đây rõ ràng là sỉ nhục trắng trợn!
“Sao thế? Không làm được à?”
Triệu Ngạn cười nhạt: “Vậy thì biến đi.”
Thứ hắn không thiếu nhất chính là người lên giường, càng không thiếu loại “hàng hóa” như Tống Minh Yến – vừa ngớ ngẩn lại vừa dễ dàng bị lợi dụng. Ánh mắt những người xung quanh ngày tràn đầy vẻ trào phúng, còn Hứa Kiệt – kẻ bị lôi kéo vào bàn tiệc này thì lạnh toát cả sống lưng. Tống Minh Yến dù gì cũng được xem là tuyến hai trong giới giải trí, thế mà đám người này lại không hề nể mặt hắn chút nào? Đủ thấy sức mạnh phía sau giới giải trí đáng sợ đến mức nào, có thể dễ dàng thao túng nghệ sĩ trong lòng bàn tay! Tống Minh Yến bị bẽ mặt ngay tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không dám đắc tội với chỗ dựa mà hắn khó khăn lắm mới bám được. Lần này đúng là tự làm tự chịu, gậy ông đập lưng ông rồi! Tống Minh Yến chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng, nuốt xuống nỗi nhục nhã to lớn miễn cưỡng cười nói:
“Đã là do Tổng Giám đốc Triệu nhắc đến, thì đương nhiên tôi phải hầu hạ chu đáo rồi.”
……
Trong nhà vệ sinh mờ tối phảng phất hương thơm dịu nhẹ, Thời Châu đâu còn dáng vẻ “trúng chiêu vì say rượu” nữa, khẽ gọi: “Thập Ngũ?”
Thập Ngũ nhanh chóng đáp lại:
[Ký chủ, yên tâm nhé. Đã bật chức năng “ghi âm thực tế” cho điện thoại của ký chủ rồi.]
Chiếc điện thoại cố tình để lại trên bàn là chiếc máy dự phòng mà Thời Châu luôn mang theo. Trong máy không có bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, mục đích mang theo chỉ là để ghi lại những đối thoại tại bàn tiệc, rồi gửi về hệ thống sao lưu để làm vũ khí phản công sau này.
Thập Ngũ tiếp tục nói:
[Ký chủ, tôi đã làm theo lời dặn của ký chủ, đã liên hệ với cư dân mạng nổi tiếng để theo dõi vụ này. Nhưng tối nay liên tục sử dụng mấy kỹ năng, độ hot mà mấy ngày trước chúng ta tích được sắp dùng hết rồi đấy.]
Thời Châu thờ ơ đáp: “Tiền không còn thì kiếm lại, nhưng kẻ tâm địa bất chính thì không thể không trừng trị.”
Thập Ngũ đồng ý với quan điểm này lại hỏi:
[Ký chủ, vậy sao ký chủ còn chưa rời đi? Nhỡ bọn họ đợi sốt ruột rồi lên tìm thì sao?]
“Tôi đang đợi thỏ lọt vào bẫy.”
Ánh mắt Thời Châu trở nên lạnh lẽo, như một hồ nước sâu không đáy, tĩnh lặng nhưng đầy nguy hiểm. Ký ức năm đó lại bùng lên trong đầu cậu, sắc nét đến mức mỗi chi tiết đều khiến lòng cậu dâng lên một cơn tức giận không thể kiềm chế.
Năm đó, cậu chẳng thể ngờ được rằng, một buổi tối tưởng chừng như bình thường lại trở thành cơn ác mộng không thể xóa nhòa. Thời Châu nhớ rõ cảm giác mơ màng khi uống phải thứ rượu có thuốc, đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng bừng nhưng lại không thể kiểm soát. Khi ý thức mơ hồ, cậu chỉ kịp nhận ra rằng mình cần phải rời đi ngay lập tức. Nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi đó, Hứa Thắng Thiên, tên mập mạp đó, đã không ngần ngại kéo cậu vào phòng tắm.
Mọi thứ sau đó như một cơn ác mộng, thân thể cậu trở nên vô lực, ý thức mờ nhạt, nhưng một phần lý trí trong cậu vẫn tỉnh táo đủ để phản ứng kịp thời. Cậu thoát khỏi sự kìm kẹp đó, nhưng gương mặt dâm đãng của Hứa Thắng Thiên vẫn không ngừng ám ảnh.
Những hình ảnh đó cứ quay cuồng trong đầu, mỗi lần nhớ lại, sự căm hận trong lòng cậu lại càng lớn thêm. Cậu đã từng hận đến mức ước gì có thể quay lại giây phút ấy, đạp hắn xuống đất để trả lại sự tôn nghiêm mà hắn đã muốn cướp đi.
Giờ đây, cơ hội cuối cùng cũng đã đến.
Trong lúc chờ đợi, Thời Châu vô thức đưa tay xoa nhẹ lên ngón áp út trống rỗng, nơi từng có một chiếc nhẫn — như một cách tự trấn an bản thân. Cậu khẽ cúi đầu, môi chạm nhẹ vào đầu ngón tay ấy, từng chút một, dịu dàng mà cô độc. Dù đã chuẩn bị tinh thần để một mình đối mặt với trận chiến lần này, nhưng vào khoảnh khắc này đây, cậu vẫn không kiềm được mà nhớ đến Thịnh Ngôn Văn. Có lẽ chỉ khi người ấy còn tồn tại trên đời, cậu mới có đủ dũng khí và cảm giác an toàn để tiếp tục bước tiếp.
…
Bốn, năm phút sau, bên ngoài hành lang lên tiếng bước chân vội vã.
“Rầm!”
Cánh cửa nhà vệ sinh bị đá mạnh, bật mở toang một tiếng khô khốc.
Thời Châu đã sớm chuẩn bị tâm lý. Cậu bình tĩnh chống hai tay lên bồn rửa, ánh mắt lạnh lùng dõi theo phản chiếu trong gương, nhìn rõ kẻ đang tiến lại gần mình. Hứa Thắng Thiên không còn kiềm chế nổi dục vọng.
Thuốc trong rượu đã phát tác, khiến mồ hôi nóng hổi rịn ra từng giọt, lăn dài trên gương mặt béo tròn bóng nhẫy của hắn. Khuôn mặt ấy khiến người ta vừa nhìn đã muốn buồn nôn.
Ánh mắt hắn tham lam dán chặt vào tấm lưng gầy gò mà đầy mê hoặc của Thời Châu. Trong cơn háo hức đến phát cuồng, Hứa Thắng Thiên không ngừng nuốt nước bọt, từng bước ép sát lại gần, đưa tay ra định “an ủi”: “Cậu Thời, cậu không sao chứ?”
Thời Châu chờ đúng khoảnh khắc, chộp lấy gạt tàn đá cẩm thạch trên bồn rửa, xoay người giáng một đòn thật mạnh.
“Bỏ tôi ra!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top