Chương 7: Tiểu Ngũ, bây giờ tôi có giống một tra nam không?
Một tiếng sau.
Thời Châu nhìn bãi đỗ xe dưới tầng hầm càng lúc càng thấy quen thuộc, ánh mắt vô thức liếc sang Thịnh Ngôn Văn đang ngồi bên cạnh, khẽ hít vào một hơi.
Trước đó không lâu, khi Thịnh Ngôn Văn trong phòng bệnh nhắc đến hai chữ "về nhà", phản ứng đầu tiên của Thời Châu là muốn từ chối, nhưng cuối cùng lại không thể nói nên lời.
Người đại diện Địch An của cậu là người độc thân, trợ lý Hàn Hàn thì ở ghép với người khác, cả hai đều không tiện đưa Thời Châu về nhà ở tạm.
Thời Châu từng nghĩ đến việc ở khách sạn một mình, nhưng lại chợt quên mất đã để giấy tờ tùy thân ở đâu, hơn nữa với thân phận là người nổi tiếng... Tính tới tính lui, cuối cùng cậu đành phải "dưới sự thuyết phục" của Địch An và Hàn Hàn, đi theo Thịnh Ngôn Văn về nhà.
Thịnh Ngôn Văn có lẽ nhìn ra sự căng thẳng của cậu, anh nhẹ nhàng nói:
"Về nhà mình thôi, căng thẳng gì chứ?"
Thời Châu nghe ra được ý cười trong lời nói, gượng gạo phủ nhận: "Tôi đâu căng thẳng."
Đối mặt với "đối tác hợp pháp" này, thực lòng cậu vẫn chưa chuẩn bị xong về mặt tâm lý. Huống chi, hai người còn ký hợp đồng nghệ sĩ với nhau nữa. Thịnh Ngôn Văn hoàn toàn không biết làm gì với sự lúng túng của cậu, chỉ đành nói: "Biết đâu về đến nhà, em có thể nhớ lại được chút gì đó."
Thời Châu nhớ đến cái hệ thống trong đầu mình, ho khan một tiếng một cách lúng túng: "Tôi xuống xe nhé?"
"Ừm."
Thịnh Ngôn Văn đi đến cốp sau xe, lấy ra chiếc vali mà Thời Châu mang về từ nước ngoài. Thời Châu chợt tỉnh ra, ngạc nhiên hỏi: "Thịnh Ngôn Văn, giấy tờ tùy thân của tôi đều ở trong vali này đúng không? Sao lúc ở bệnh viện anh không nói? Cố ý dẫn tôi về à?"
"Phản ứng cũng nhanh đấy." Thịnh Ngôn Văn không phủ nhận, ánh mắt hiện lên ý cười rõ rệt.
"Đi thôi, về nhà."
"..."
Thời Châu đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không ngờ rằng Thịnh Ngôn Văn ở đời thường lại có tính cách như vậy.
Thịnh Ngôn Văn dường như đoán được sự nghi hoặc của Thời Châu, anh cố ý quay lại hai bước, giọng nói pha chút đùa cợt: "Còn không đi theo à? Muốn tôi bế em lên hay sao?"
"Khách sáo rồi, tôi tự đi được."
Từng là đối thủ không đội trời chung cách đây năm năm, trước khi xuyên không, Thời Châu cũng từng lén lút tìm hiểu qua về Thịnh Ngôn Văn. Anh xuất thân từ nhà họ Thịnh, một gia đình không tệ, gia cảnh khá giàu, bề ngoài thì luôn giữ vẻ kiêu ngạo và nghiêm túc, cái mác gắn chặt nhất trên người anh chính là "quý công tử nho nhã".
Nhưng hiện tại sự thật phơi bày trước mắt. Người này đúng là giỏi nói dối không chớp mắt. Thời Châu cố gắng đè nén cơn buồn nôn trong lòng, khẽ ho hai tiếng rồi mới theo kịp. Hai người men theo bậc thềm đi được vài bước, vòng tới cửa chính. Thịnh Ngôn Văn đột nhiên dừng lại: "Mở cửa đi."
Thời Châu hỏi lại: "Tôi mở à?"
Thịnh Ngôn Văn gật đầu: "Em cũng là chủ nhà này mà, mở khóa vân tay là được."
"Tôi á?"
Thời Châu hơi khựng lại một nhịp, đưa tay thử mở khóa. Lúc làm thủ tục xuất viện, Hàn Hàn cũng từng chủ động đề cập đến chuyện này. Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, Thời Châu và Thịnh Ngôn Văn đã chính thức sống chung. Căn biệt thự nhỏ hiện tại là do cả hai cùng góp tiền mua và trang trí.
"Đinh đong."
Sau tiếng chuông, cửa nhà dần mở ra.
Thời Châu lại xác nhận tình trạng đã kết hôn của mình. Còn chưa kịp một lần nữa chấp nhận sự thật thì bên trong nhà đã vang lên tiếng cào cửa như đang rên rỉ nôn nóng. Giây tiếp theo, từ khe cửa vừa hé ra, hai chú chó một đen một trắng nhưng vóc dáng lại khác hẳn nhau, lao thẳng ra ngoài.
"Auuu!"
"Gâu!"
Hai con chó như thể đã lâu lắm rồi mới gặp lại chủ nhân, hưng phấn đến mức nhảy nhót quay vòng, đuôi vẫy không ngừng, xông thẳng đến bên Thời Châu.
Thời Châu vừa kinh ngạc, vừa không nhịn được mà đưa tay xoa xoa đầu cả hai.
"Chúng nó..."
Thịnh Ngôn Văn đoán được sự thắc mắc của cậu nên giải thích: "Năm đó lúc quay Loạn Thế, chúng ta nhặt được hai con chó bệnh trong rừng gần phim trường. Có lẽ là bị người ta vứt bỏ. Sau này mỗi người nuôi một con."
"Bác sĩ thú y nói, nhìn theo đặc điểm thì chắc là chó lai giữa Labrador và chó nội địa."
Thời Châu bị hai con chó đẩy từ trước ra sau mà lùa vào nhà, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên không ít: "Chúng tên là gì?"
Thịnh Ngôn Văn thấy cậu cuối cùng cũng nở được nụ cười thoải mái thì tựa người vào khung cửa, nói: "Lúc nhặt được tụi nó là em tự mình đặt tên đấy. Giờ nếu không nhớ ra thì theo em nên gọi là gì?"
"Hả?"
Thời Châu cúi đầu nhìn chú chó đen đang liếm lòng bàn tay mình, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh một cục đen nhỏ xíu, gầy gò.
Cậu thuận miệng buột ra: "Mè đen?"
"Auuu!"
Chú Mè đen lập tức đáp lại một tiếng, rồi nhào lên người Thời Châu, muốn được ôm một cái.
Lông mày Thời Châu thoáng nhướng lên đầy bất ngờ: "Đó đúng là tên của nó sao?"
Chú chó còn lại bên cạnh thấy Thời Châu không rảnh tay xoa mình thì cũng bắt đầu sốt ruột, vừa sủa vừa ấm ức đi vòng quanh Thịnh Ngôn Văn. Tuy hai con chó được nhặt về cùng lúc, nhưng lớn lên lại chênh lệch rõ về vóc dáng. Thịnh Ngôn Văn bước đến bế bổng chú chó trắng lên dỗ dành, rồi tiếp tục ném cho Thời Châu một câu hỏi: "Vậy con này gọi là gì?"
Thời Châu nhìn bộ lông trắng pha chút vàng kem của nó, theo thói quen đặt tên của mình mà bật thốt: "Con kia gọi là Mè đen rồi... vậy con này là Hạnh nhân?"
Thịnh Ngôn Văn khẽ cong môi cười:
"Cách em đặt tên từ trước đến giờ vẫn chẳng thay đổi chút nào."
Nghe được lời khẳng định đó, Thời Châu vô thức mỉm cười. Vừa liên tục xoa đầu Mè đen, cậu vừa nhớ lại những chuyện "trong quá khứ" mà Hàn Hàn từng kể
"Khi tôi không ở trong nước, hai con chó này đều do anh chăm à?"
Thịnh Ngôn Văn gật đầu: "Ừ. Tôi tự tay chăm chúng, để em ở nước ngoài khỏi phải lo."
Không chỉ là nuôi trong lúc rảnh rỗi ở nhà, ngay cả khi đóng phim ở đoàn làm phim, anh cũng mang theo chúng. Mãi đến hai ngày trước, khi hoàn thành xong bộ phim mới nhất, Thịnh Ngôn Văn mới đưa hai con chó từ Hoành Thành về lại đây. Lúc nói những lời này, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo Thời Châu, sâu trong đồng tử lặng lẽ ánh lên một tầng tình cảm không nói thành lời.
Thời Châu cảm nhận được Thịnh Ngôn Văn nhìn mình, cảm thấy ngượng ngùng, liền né tránh tầm mắt. Thịnh Ngôn Văn nhận ra sự lẩn tránh ấy, lại liếc thấy ngón áp út trống trơn của đối phương, nụ cười khựng lại:
"Nhẫn đâu?"
"..."
Thời Châu khẽ lấy chiếc nhẫn trong túi áo, sau đó lấy nó ra, đặt lên tủ kính gần cửa: "Thịnh Ngôn Văn, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh."
"Bây giờ tình trạng của tôi khá phức tạp, không nhớ nổi chuyện gì hết, hay là... trước mắt chúng ta cứ..."
Tạm thời xa nhau một thời gian?
Tiếc là lời còn chưa kịp nói ra, Thịnh Ngôn Văn đã đặt Hạnh nhân xuống, nhìn thẳng vào cậu: "Tại sao? Chỉ vì em mất trí nhớ sao?"
Một câu đơn giản, nhưng lại như mang theo sức nặng ngàn cân. Hai chú chó dường như cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai chủ nhân, lập tức ngoan ngoãn ngồi sụp xuống, ngay cả cái đuôi cũng vẫy chẳng còn vui vẻ. Thời Châu chạm phải ánh mắt đột nhiên trầm xuống của Thịnh Ngôn Văn, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi: "Không phải vậy."
Mất trí nhớ... chỉ là cái cớ để đối phó với bên ngoài. Sự thật là, đột nhiên xuyên không đến năm năm sau, lại còn phát hiện mình kết hôn với "kỳ phùng địch thủ" từng không đội trời chung, chuyện này rơi vào ai mà chẳng hoang mang?
Thời Châu bây giờ không còn là 'đứa trẻ' năm năm trước nữa. Quan hệ giữa cậu và Ngôn Văn đã thay đổi rồi.
Hai năm qua, hai người thường xuyên xa cách, cuộc sống của cả hai đều chẳng dễ dàng. Có thể tình cảm có chút ảnh hưởng, nhưng chỉ vì cậu mất trí nhớ mà lập tức kéo Ngôn Văn trở lại vị trí người xa lạ, hơi không công bằng với anh thì phải?
Trong khoảnh khắc căng thẳng chỉ có sự im lặng, đang âm thầm đối đầu qua ánh mắt thì Thời Châu chợt nhớ đến lời dặn dò của Địch An trước khi xuất viện.
Cậu cụp mắt xuống, âm thầm hỏi hệ thống: "Tiểu Ngũ, nếu tôi đề nghị tạm xa nhau một thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ... thì có giống tra nam lắm không?"
Thập Ngũ nhanh nhảu trả lời: [Ký chủ bảo bối, mạnh dạn lên bỏ chữ "giống" đi, ký chủ chính là vậy đó!]
"..."
Thời Châu hít sâu một hơi, cố gắng nói ý định của mình bằng giọng bình tĩnh nhất: "Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ được gì cả... nên rất khó để quen với mối quan hệ giữa tôi và anh hiện giờ."
"Tôi sẽ cho em thời gian để làm quen."
Thịnh Ngôn Văn đóng cửa lại, không cho cậu đường lui, rồi dứt khoát tiến lại gần: "Nhưng trước đó, chúng ta cần đặt ra một vài nguyên tắc."
Khoảng cách giữa hai người đột ngột bị kéo gần. Thời Châu nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng có cảm giác bản thân đang bị đối phương kiểm soát toàn diện, tim khẽ run lên: "Nguyên tắc gì?"
Thịnh Ngôn Văn vẫn nắm thế chủ động, anh trầm giọng nói: "Tôi và chị An đều cho rằng show tạp kỹ của đạo diễn Chu là lựa chọn tốt nhất để em quay lại giới giải trí. Giờ chúng ta đã ký hợp đồng rồi, thì cứ theo kế hoạch cùng nhau tham gia chương trình đó."
Từ khi ra mắt đến nay, Thịnh Ngôn Văn gần như chưa từng tham gia show thực tế nào. Lần này chấp nhận làm khách mời chính thực chất là vì Thời Châu. Thời Châu nhíu mày, sự do dự lại hiện rõ trên nét mặt.
Thịnh Ngôn Văn không cho cậu cơ hội rút lui: "Trong suốt quá trình quay show, tôi sẽ không ép em làm bất cứ điều gì em không muốn. Nhưng chúng ta là vợ chồng hợp pháp, em không thể cố tình né tránh tôi trước ống kính."
"Nếu ký ức của em dừng lại ở thời điểm năm năm trước - khi chúng ta cùng đóng Loạn Thế - vậy thì cứ tiếp tục xem tôi như bạn diễn của em cũng được. Chỉ cần... đừng để người ngoài nhìn ra sơ hở."
"Yên tâm, tôi sẽ không chiếm quá nhiều thời gian của em. Đợi đến khi quay xong cả mùa show này, nếu khi đó em vẫn không nhớ lại được gì, hoặc vẫn hoàn toàn không có cảm xúc gì với tôi..."
Thịnh Ngôn Văn ngừng lại nửa nhịp, giọng nhẹ tênh nói: "Thì tôi sẽ ly hôn với em."
"..."
Ly hôn?
Điều Thời Châu nghĩ đến ban đầu chỉ là tạm thời sống riêng để tránh thêm phiền phức không cần thiết. Dù sao thì hiện tại, cậu chỉ là phiên bản của chính mình năm năm trước. Khi mất đi ký ức, cậu hoàn toàn không hiểu nổi tại sao mình lại có thể ở bên Thịnh Ngôn Văn?
Cậu không ngờ, Thịnh Ngôn Văn lại sẵn sàng nhượng bộ đến mức này: "Anh chắc chứ?"
Thịnh Ngôn Văn hỏi ngược lại: "Vậy... chốt nhé?"
Lời đã nói đến mức này, nếu với tư cách là "người được lợi" mà còn ấp úng do dự thì đúng là kì lạ quá mức. Chuyện ly hôn vốn không hề nhỏ, dù kết quả thế nào, giữa cậu và Thịnh Ngôn Văn đều cần một khoảng thời gian để thích nghi lại từ đầu.
Sau một thoáng suy nghĩ, Thời Châu gật đầu: "Được."
Trong đáy mắt Thịnh Ngôn Văn vụt qua một tia cười nhạt, mọi thứ đã nằm trong sự sắp xếp. Anh cầm lấy chiếc nhẫn trên mặt tủ kính, thuận thế nắm chặt tay Thời Châu, nhanh chóng đeo lại chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu một cách chắc chắn.
Anh cố tình nghiêng người lại gần hơn, giọng nói xen giữa cảnh cáo và bất đắc dĩ: "Đã đeo rồi thì đừng có tùy tiện tháo ra. Làm mất rồi tôi sẽ giận đấy."
Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lướt qua, trong khoảnh khắc ấy như có thứ gì đó va chạm qua từng ngón tay. Bàn tay bị Thịnh Ngôn Văn nắm lấy bất giác nóng ran, cảm giác này khiến người ta khó mà khống chế nổi.
Thời Châu vội vàng rút tay lại: "Biết rồi."
Thịnh Ngôn Văn thấy dáng vẻ vừa lúng túng vừa ngoan ngoãn của cậu, cuối cùng ánh mắt cũng bớt đi sự trầm lặng.
Anh chủ động lùi lại một bước, mở ra khoảng không gian an toàn giữa hai người: "Đói chưa? Tôi nấu gì cho em ăn nhé."
Từ lúc Thời Châu tỉnh dậy đến giờ đã trải qua kiểm tra, làm thủ tục xuất viện, rồi về nhà... cả hai người vẫn chưa ăn được gì cả. Thịnh Ngôn Văn xoay người đi vào bếp, dáng vẻ thành thạo như đã quen từ lâu. Thời Châu bất giác thấy hứng thú, ánh mắt cứ dõi theo anh: "Anh biết nấu ăn à?"
"Trước kia thì không."
Thịnh Ngôn Văn đáp rất tự nhiên, vừa mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, vừa nói: "Nhưng em kén ăn quá, nếu tôi không học thì chẳng lẽ ngày nào hai đứa mình cũng phải gọi đồ ăn ngoài sao?"
Thời Châu nhìn kỹ lại, quả thật, mấy thứ trong tay anh đều là món cậu thích ăn.
Không hiểu sao, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả...
"Có cần tôi giúp gì không?"
Thịnh Ngôn Văn nhớ lại "trình độ phá bếp" của Thời Châu trước kia, khóe môi khẽ cong, mang theo chút cưng chiều: "Không cần đâu, em ra phòng khách chơi với hai chú cún đi. Làm xong tôi gọi."
Thời Châu mím môi, khẽ gật đầu: "Ừm, vậy... làm phiền anh."
Cậu thực sự bắt đầu thấy đói, chẳng còn sức đâu mà khách sáo. Hai chú chó tinh ý như mọi khi, thấy không khí dịu lại là lập tức chạy tới nhào vào người Thời Châu, vừa vẫy đuôi vừa đòi chơi đùa. Thời Châu kéo vali vào sâu trong nhà, quan sát sơ qua bố cục căn biệt thự, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, ôm chó chơi trong lúc nghỉ ngơi.
Thập Ngũ lại hóng hớt: [Ký chủ bảo bối! Tôi thấy Thịnh Ngôn Văn khá ổn đó, ký chủ đừng có mơ tưởng ly hôn gì nữa, dù sao hai người vốn dĩ là một cặp trời sinh mà!]
Thời Châu không đồng ý, nhưng cũng chẳng phản bác. Cậu ôm lấy Mè đen, tay kia lại vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của Hạnh nhân, thầm nghĩ vẫn nên tìm cách hiểu thêm về quá khứ giữa mình và Thịnh Ngôn Văn.
[Tiểu Ngũ, gửi cho tôi tất cả các tin tức giải trí liên quan đến Thịnh Ngôn Văn, từ trước và sau khi quay Loạn Thế đi.]
Thập Ngũ rất nhanh đã phản hồi: [Đinh! Đã nhận được chỉ thị của ký chủ, đang tổng hợp, xin chờ giây lát!]
Chưa đến một phút sau, bảng điều khiển mô phỏng trong ý thức của Thời Châu đã hiện ra một loạt các tiêu đề tin tức được sắp xếp đầy đủ theo trình tự thời gian từ trên xuống dưới, rất rõ ràng.
Diễn viên Thời Châu sa chân vào rượu chè cờ bạc, bị đoàn phim Loạn Thế thay vai?
Thời Châu lập tức bị một tiêu đề đầy tranh cãi ở phía trên thu hút sự chú ý, lông mày cau lại: "Chuyện quái gì thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top