Chương 3: Trói chặt.
Edit: Faraheit.
Chương 3: Trói chặt.
Phương Nghiên Duy tự nhận mình chẳng phải người tốt. Mấy cái bản kiểm điểm này cậu viết chẳng một ngàn thì cũng đến tám trăm. Nhưng từ trước đến nay, nội dung kiểm điểm toàn là "không mặc đồng phục", "chống đối giáo viên", "đả thương bạn học", mấy cái này nói ra không mất mặt lắm, thậm chí còn có chút tự hào.
Bản kiểm điểm mắc lỗi đồi phong bại tục này là lần đầu tiên cậu thấy.
Chuông tan học vang lên.
Lão Trần chân trước vừa đi, chân sau Phương Nghiên Duy lập tức đứng dậy, né Hà Tuế Tuế, nhấc chân đá vào ghế bạn cùng bàn của Lộ Chấp: "Tránh ra đi."
Anh Phương đương lúc khí thế ngút trời, nếu là người bình thường sẽ tránh đi cái dùi nhọn này.
Phương Nghiên Duy quét mắt nhìn xung quanh, bạn học đang nhìn bọn họ cười trộm vội vàng quay đi, lật lật quyển sách, làm bộ rằng mình đang chăm chú làm việc riêng.
Người ngồi cùng bàn với Lộ Chấp là lớp phó học tập, tên là Từ Chính Nghĩa.
Một chân Phương Nghiên Duy đá vào ghế của bạn học này.
Từ Chính Nghĩa nhíu mày, vỗ bàn đứng dậy, trợn mắt tức giận: "Tôi, tôi đi văn phòng xử lý chút chuyện."
Sau đó lao về phía phòng WC, đi vệ sinh.
Phương Nghiên Duy thuận lý thành chương có được vị trí, ngồi xuống bên cạnh Lộ Chấp. Lộ Chấp ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu, tờ giấy nháp trước mặt viết chi chít công thức toán.
Dáng vẻ bình tĩnh nhã nhặn này giống như là người ngoài cuộc, chẳng thèm quan tâm đến động tĩnh của bọn họ bên này. Ngón tay thon dài của hắn cầm bút viết, tốc độ tính toán cực kì nhanh.
Mấy chữ này...
Phương Nghiên Duy nheo nheo mắt, như viết hươu viết vượn vào vậy.
Cậu dựa lưng về phía sau, chân ghế ma sát mặt đất vang lên âm thanh chói tai, cậu quay đầu nhìn Lộ Chấp, cất giọng hỏi: "Tính xong rồi hả?"
"Còn một đề nữa." Lộ Chấp nói.
"..." Cmn.
"Cậu cho là tôi sẽ không đánh cậu đúng không?" Cậu duỗi tay, nắm lấy cổ áo của Lộ Chấp, kéo lên, "Tôi cho cậu ngồi à?"
Tay bỗng nhiên nhẹ bẫng.
Lộ Chấp đứng lên, cao hơn cậu.
Còn chẳng bằng ngồi xuống.
"Tôi dụ dỗ cậu?" Phương Nghiên Duy không quên hỏi chính sự, "Tôi dụ dỗ cậu thế nào?"
"Các cậu nói là muốn hạ cổ tôi." Lộ Chấp nói.
Trong lớp 1 bàn luận rì rầm một trận.
Phương Nghiên Duy cảm thấy nếu còn hỏi thêm thì khả năng là cậu sẽ tức chết.
Hôm qua cậu vừa mới ngủ trên giường Lộ Chấp nên đánh thì không được, nhưng mà có thể dạy dỗ bằng một vài trò khác.
Cậu nắm lấy cổ áo Lộ Chấp, kéo về phía mình, ghé vào lỗ tai hắn, nói từng câu từng chữ: "Tôi thấy cậu rất ngứa mắt."
Chuông vào học vang lên. Phương Nghiên Duy trở về chỗ ngồi của mình.
"Anh Phương dũng mãnh quá, dám hù dọa cậu ấy." Hà Tuế Tuế thò đầu qua, nói.
Phương Nghiên Duy nghe thấy tiếng của cậu, lại nhớ đến đã có người khác khởi xướng cái án oan này.
"Một tên mọt sách thôi, có gì mà ông đây lại không hù dọa được?" Cậu hỏi, "Sao lúc nãy cậu không nói gì?"
"Không lừa cậu đâu anh Phương, tôi mắc chứng sợ xã hội, không thích tán dóc nói chuyện lúc tan học, chỉ có lúc ở lớp và lên mạng thì mới hòa đồng được thôi." Hà Tuế Tuế ngượng ngùng nói.
Phương Nghiên Duy: "..."
Cái lớp này đảm bảo có bệnh nặng.
Thế thì nhìn lại, xem ra Lộ Chấp còn là người bình thường.
Chỉ là học sinh ngoan thích cáo trạng thôi.
Lúc này chỉ mới gặp nhau có một lần, Lộ Chấp không thể nào có ý kiến với cậu được.
Bản kiểm điểm, khả năng là ngoài ý muốn.
Cậu ghé vào bàn học muốn ngủ, nhưng vừa cúi đầu lại ngửi thấy trên quần áo của mình có một mùi đàn hương thoang thoảng.
Lộ Chấp đang giải đề toán, ngòi bút chợt ngừng lại, cảm nhận được động tĩnh ở phía trước.
Thiếu niên có mái tóc màu nâu nhạt đổi tư thế từ nằm bò thành ngồi dậy, duỗi người, mắt lim dim, vươn người về phía sau, gác đầu gối lên đống sách vở trên bàn.
Ánh mặt trời cách cửa sổ chiếu vào, làm mái tóc màu nâu nhạt của thiếu niên hoe hoe đỏ, cái cổ trắng nõn ẩn hiện nơi cổ áo đồng phục, miệng vết thương càng nổi bần bật trên làn da trắng như tuyết.
Một chú hồ ly đỏ xinh đẹp, làm thế nào cũng chẳng giấu được đuôi.
Đẹp, chỉ tiếc là quá kiêu ngạo, chẳng ngoan gì cả.
Phương Nghiên Duy quay đầu lại, ánh mắt đánh giá Lộ Chấp từ trên xuống dưới chẳng chút kiêng dè, cuối cùng dừng ở cổ tay trái của hắn, nhìn thấy một chuỗi vòng hạt gỗ.
Đeo cái vòng tay của ông cụ non thế này là muốn khai ngộ xuất gia à?
Phương Nghiên Duy ngáp một cái, "bất cẩn" làm rơi quyển sách ở góc bàn của Lộ Chấp, vội vàng xoay người trở về.
Tiết này là tiết Vật lý, giáo viên yêu cầu vẽ sơ đồ phân tích lực.
Phương Nghiên Duy vẽ bậy bạ trên giấy mấy người que nhỏ, cuối cùng duỗi tay hỏi mượn Hà Tuế Tuế cục tẩy.
Hà Tuế Tuế ném cục tẩy đầy bụi mình đang dùng vào lòng bàn tay đang mở ra của cậu.
Phương Nghiên Duy hoảng sợ, ném ngay lên bàn: "Cậu không có cục mới à?"
"Không." Hà Tuế Tuế tự hào nói, "Đây là cục tẩy tôi mua hồi đi nhà trẻ đó, lớn lên cùng tôi, vẫn luôn giữ lại."
"..." Phương Nghiên Duy lấy ra một tờ giấy, cách tờ giấy cầm lấy cục tẩy, xóa xóa mấy người que kia đi.
"Người Miêu Cương, cậu mắc bệnh sạch sẽ à?" Hà Tuế Tuế hỏi.
"Không, tôi bị dị ứng chế phẩm làm từ cao su." Phương Nghiên Duy xóa hết hình vẽ đi rồi trả lại cục tẩy.
Thầy giáo dạy Vật Lý họ Vương, là chủ nhiệm lớp 11-2.
Lão Vương đã gặp Phương Nghiên Duy một lần ở văn phòng ngày hôm qua, hôm nay đi học, ông khá sợ vị đại ca này trong lớp.
Nhưng Phương Nghiên Duy không đánh nhau, cũng chẳng bắt nạt ai, chỉ yên tĩnh ngồi ở chỗ của mình tô tô vẽ vẽ, bút rơi xuống vài lần còn nhặt rất chậm rất cẩn thận, chuyện xấu gì cũng chưa làm.
Lão Vương hết sức áy náy, cảm thấy trước đây mình không nên có thành kiến với học sinh.
Học xong tiết Vật Lý là giờ giải lao ba mươi phút của Trung học Lộ Dữ.
Chuông tan học vang lên, lão Vương cầm sách từ trong phòng học ra ngoài, Lộ Chấp lấy ra thẻ trực của hội học sinh, đeo lên cổ, nhưng mà...
Không đứng lên được.
Lộ Chấp: "..."
Hắn cúi đầu nhìn bàn học, mặt trầm mặc không cảm xúc, môi mím thành một đường thẳng.
"Đi thôi, Tuế Tuế." Phương Nghiên Duy đẩy bạn cùng bàn mới của mình đứng dậy, cất giọng nói, "Ra ngoài cùng tôi một chút, tham quan trường mới."
Ánh mắt cậu và Lộ Chấp giao nhau giữa không trung, một bên bình tĩnh thâm trầm, một bên ngả ngớn khiêu khích.
Khóe miệng Phương Nghiên Duy cong cong, nhìn Lộ Chấp cười một cái rồi ra khỏi cửa lớp cùng Hà Tuế Tuế.
"Cậu cười với cậu ấy?" Hà Tuế Tuế nghi hoặc.
"Tôi gây cho cậu ta chút phiền phức thôi." Phương Nghiên Duy nói.
Tên mọt sách có lẽ hơi tức giận, vừa nãy còn nhìn cậu cười cười một lát.
Hà Tuế Tuế lúc tan học như thể thật sự mắc chứng sợ xã hội, hỏi một câu đáp một câu, Phương Nghiên Duy tự làm bạn với mình, chạy đi khắp nơi thăm thú.
Cậu lớn lên đẹp trai, trên mặt còn có vết thương, từ cửa sổ các lớp đến trên đường đi đều có người ngoảnh đầu nhìn.
Trường Trung học Lộ Dữ không tính là lớn, có bốn khu dạy học, rất nhiều loại cây được trồng trong khuôn viên trường.
Đi ngang qua lớp học nào đó, màn hình điện tử trên bảng đang sáng lên, giáo trình có chủ đề là "Điều chỉnh tâm lý, không sợ thất bại".
Hà Tuế Tuế nhìn nhiều hơn vài lần, "Tám cách điều chỉnh tâm lý này tôi nhớ kĩ rồi, sẽ nói cho cậu nghe sau."
"Tôi không cần." Khóe miệng Phương Nghiên Duy giật giật.
Từ khi ba mẹ ly hôn, mẹ kế làm mưa làm gió nhiều năm, cậu đã lâu lắm rồi không gặp được cái gì khiến bản thân dao động.
"Trốn học sinh trực ban đi." Hà Tuế Tuế như thấy quỷ, kéo cậu đi sang một hành lang khác.
"Sao lại phải trốn?" Phương Nghiên Duy hỏi.
"Bọn họ kiểm tra tác phong học sinh." Hà Tuế Tuế nói, "Trung học Lộ dữ có quy định đặc biệt là mỗi ngày thay học sinh trực ban khác nhau, đều là người của hội học sinh, mỗi người có mười điểm, nếu bị phát hiện không đúng quy cách sẽ trừ một lần một, hai điểm, đến hết ngày mới thôi."
Nội quy trường học đối với Phương Nghiên Duy như nước chảy qua kẽ tay, không để bụng, chẳng đọng lại một tẹo nào.
"Người bị trừ hết mười điểm sẽ phải kiểm điểm trước cờ." Hà Tuế Tuế nói.
"Thế này thì vẫn còn khá lỏng lẻo." Phương Nghiên Duy nói, "Trừ nhiều nhất mười điểm, thế thì chẳng được mấy tuần mà hết."
Hà Tuế Tuế thầm nói, cậu là đại ca, người bình thường bọn tôi ba năm cũng chẳng trừ đến mười điểm đâu.
Đằng sau khu dạy học có một cái đình nhỏ để nấp, trông thật sự rất phù hợp để hút thuốc, Phương Nghiên Duy liền nhớ kĩ chỗ này.
"Học sinh trực ban thì cũng chẳng sao, chỉ cần cẩn thận anh Chấp vào ngày thứ hai thôi." Hà Tuế Tuế nói.
"Ai? Lộ Chấp?"
"Đúng vậy, cho nên tôi mới bảo cậu đừng ra mặt với cậu ấy." Hà Tuế Tuế nói, "Anh Chấp trừ điểm nghiêm lắm, hơn nữa còn chơi kiểu tốc chiến tốc thắng, gần đây lại càng quy củ, bắt lỗi mọi lúc mọi nơi. Tóc dài một chút nè, màu tóc không đúng nè, mấy cái lỗi vặt này cậu ấy trừ hết."
"Tên mọt sách này phiền phức thật." Phương Nghiên Duy đánh giá.
Lại còn gần đây quy củ hơn, không lưu tình lấy một chút, hành động đúng là phù hợp với logic của đồ đầu gỗ.
Hai người tiếp tục đi về phía trước.
"Lão Trần nói với cậu ấy nhiều lần lắm rồi, là đi ra ngoài trừ điểm lớp khác ấy, đừng trừ điểm trong lớp mình nữa." Hà Tuế Tuế nói, "Cho nên cứ vào ngày thứ hai, lớp chúng ta đều sẽ vui vẻ tiễn Lộ Chấp đi, gọi tắt là tiễn ôn thần."
Hà Tuế Tuế: "Nên là không cần lo lắng, chỉ cần không phải cậu ấy trực ban thì chúng ta sẽ rất an toàn."
Phương Nghiên Duy tưởng tượng một chút, tên mọt sách mặt mày xám xịt bị tiễn ra khỏi lớp, không khỏi bật cười.
Sau đó nụ cười trên mặt trở nên cứng đơ.
"... Hôm nay khả năng là bọn họ không tiễn cậu ta đi được." Cậu nói.
Hà Tuế Tuế: "What?"
Phương Nghiên Duy im lặng hai giây, nói: "Tôi buộc dây giày của cậu ta vào chân bàn."
"...?"
"..."
"Chết tiệt!" Hà Tuế Tuế hoảng sợ nói, "Sao cậu lại giữ cậu ấy ở trong lớp???"
Vừa dứt lời, loa phát thanh của trường đã bắt đầu đọc kết quả trừ điểm trong phiên trực ngày thứ hai.
"Hà Tuế Tuế lớp 11-1, trừ một điểm. Phương Nghiên Duy lớp 11-1... ơ?"
"Phương Nghiên Duy trừ, trừ chín điểm!"
"Trên đây là kết quả điểm trừ trong phiên trực của hội học sinh, nếu như có khiếu nại, vui lòng đến gặp mặt trực tiếp bạn học Lộ Chấp lớp 11-1."
Phương Nghiên Duy: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top