Chương 2: Câu dẫn.
Edit: Celsius.
Chương 2: Câu dẫn.
Ngay cổng trường, Phương Nghiên Duy vác một bên cặp, nghiêng người thầm đánh giá bạn học được cậu cứu.
Hừm.
Người không nhỏ, rất cao là đằng khác.
Cao hơn cậu tận nửa cái đầu.
Nam sinh mặc bộ đồng phục ngay ngắn, nghiêm túc đeo balo đen, trên tay trái còn cầm một quyển sách.
"Tu dưỡng đạo đức".
Cứu tên mọt sách này thật không dễ dàng gì.
Cậu duỗi tay kéo hắn đi, không biết là do hắn không muốn đi hay sợ đến mức bất động mà một chút cũng không nhúc nhích.
Cậu đang gấp đến mức chẳng nghĩ nhiều, đầu ngón tay cào nhẹ mu bàn tay của tên mọt sách ba cái.
Hình như còn để lại vết sẹo.
"Cậu chắc không sao ha?" Cậu hỏi, "Không bị đánh à?"
Người trước mặt lạnh lẽo ừ một tiếng, móc trong túi ra một cái mắt kính đen mà đeo lên mặt. Ánh mắt hắn không chút gợn sóng xuyên qua một tầng kính mỏng dừng trên người cậu.
Phương Nghiên Duy: "..."
Dường như bao nhiêu tài năng của Nữ Oa đều được đắp lên cái người này, vậy mà sao lại có chút ngốc ngốc nhỉ?
Hơn nữa, cậu một thân một mình đi mười mét, lại cứu được một con sói mắt trắng, trong lòng có chút khó chịu không tả được.
Cậu nhìn nhìn xung quanh, có vẻ mấy vị đại ca xã hội tóc năm màu kia không quay lại bắt cậu.
Cậu tháo chiếc khẩu trang đen trên mặt ra, nắm lấy cổ áo nam sinh mà đẩy lên tường, đầu gối gác hẳn lên đùi cậu ta, cười càng thoải mái: "Tên mọt sách, tôi giúp cậu như thế mà cậu một chút cũng không phản ứng lại với tôi sao?"
Cổ áo nam sinh bị cậu nắm nhăn nhúm, đằng sau xốc xếch lộ ra chiếc cổ thon dài, quai hàm góc cạnh sắc bén, đôi môi mỏng mím chặt, sống mũi cao thẳng tắp, ánh mắt thoạt nhìn rất bình tĩnh.
Dường như chuyện thoát khỏi miệng cọp, rơi vào ổ sói như thế này cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn lắm.
Phương Nghiên Duy cảm thấy có chút nhàm chán, lại nghe thấy nam sinh mở miệng, kề bên tai cậu mà hỏi: "Cậu muốn tôi phản ứng như thế nào?"
Giọng hắn có chút lạnh lùng, nhưng kì lạ là lại rất dễ nghe, tựa như gió biển đang thì thầm.
Gió biển nhỏ giọng nói: "Nếu không thì tôi cho cậu bộ đề mô phỏng?"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn qua tên người gọi rồi mới bắt máy.
"Tao còn đang có việc, mày có thấy mình phiền lắm không?"
"Phương Nghiên Duy, chỗ phần mộ của mày tín hiệu không tốt à?"
"Đúng là không tốt lắm, tao còn nghĩ làm sao để tống mày xuống cùng." Phương Nghiên Duy khẽ nhếch miệng, "Có chuyện gì?"
Người gọi điện tới là Lâm Dữ Tống, bạn cùng bàn của cậu trước khi chuyển trường.
"Mày đúng thật là, nói đi cái đi ngay, hôm nay còn có người tới trước cổng trường muốn chặn mày lại." Lâm Dữ Tống nói, "Mày vội vàng cho ai xem chứ?"
"Không trách tao được, mẹ kế tao vừa có thai đứa thứ hai, trong nhà cái gì chướng mắt đều bị tiễn đi, đương nhiên bao gồm cả chó, cùng với tao." Phương Nghiên Duy nói.
"Đi rồi cũng tốt." Lâm Dữ Tống nói, "Hôm nay tao thấy đứa con trai kia của mẹ kế mày, mặt mũi bầm dập hết ha ha ha, cái thằng ranh mày trước khi đi còn trùm hai cái bao bố đánh nó một trận thừa sống thiếu chết được nhỉ. Mày ở Lộ Dữ xem mà rửa tay gác kiếm cho tốt, đừng có chọc vào mấy đứa đầu gấu nữa."
"Sẽ không đâu." Cậu vừa nói xong, quay đầu lại mới phát hiện tên mọt sách đã biến mất.
Đi nhanh thật.
Có khi là đi khóc lóc báo cáo với giáo viên rồi cũng nên.
Cậu thoáng thấy một chiếc Cayenne đang tới gần: "Không nói chuyện với mày nữa, có người tới đón tao rồi, khi nào chơi game thì mày lại kêu ông đây một tiếng ha."
"Rồi rồi, đã biết." Lâm Dữ Tống nói.
*
Xe dừng lại trước một dãy biệt thự nhỏ, Phương Nghiên Duy cực kì nhanh nhẹn bước xuống chào hỏi bạn của mẹ cậu.
Dì Ôn Nhã chuẩn bị đi công tác nước ngoài, đẩy theo một cái vali cực lớn: "Nghiên Nghiên này, khi còn nhỏ dì còn gặp con mấy lần, không ngờ chớp mắt cái con đã lớn nhanh thế này rồi."
"Chào dì ạ." Phương Nghiên Duy có chút lúng túng mà chào hỏi.
"Phòng ngủ phụ ở lầu hai còn cần sửa lại vài chỗ, trước tiên con cứ ngủ ở phòng của Lộ Chấp đi, khi nào dì xong việc dì sẽ nói với nó một tiếng." Dì Ôn Nhã nói, "Thằng nhóc đó cả học kì này còn định nội trú ở trường, để dì kêu nó tuần này trở về ở cùng với con."
Phương Nghiên Duy: "..." Cậu cũng không cần mà.
"Con đừng lo lắng." Dì Ôn Nhã tinh ý nhận thấy cậu không được tự nhiên lắm, "Lộ Chấp lớn hơn con một tuổi, thằng bé tính tình rất tốt, cũng dễ nói chuyện. Con có thể nhờ vả nó lúc cần nha."
Giải thích xong xuôi, dì liền vội vàng rời đi.
Phương Nghiên Duy đi thẳng vào sân rồi nhanh chóng lên tầng hai.
Phòng hướng đông lầu hai, treo trên cửa là một tấm bảng, viết sáu chữ to: "Đang học bài, đừng quấy rầy."
Quả thật khí phách của học thần không lẫn vào đâu được.
Căn phòng được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, trên mặt bàn còn để một chồng bài thi trắng tinh, chỉ viết mỗi cái tên, Lộ Chấp.
Đúng thật là học bá, bài thi thoạt nhìn đều rất cân bằng.
Không nói tiếng nào mà ngủ lại phòng người khác thì có chút xấu hổ, Phương Nghiên Duy tìm trong nhóm Wechat của lớp, thấy cái tên Lộ Chấp liền nhấn kết bạn.
Gửi xong tin nhắn, cậu mới chợt nhận ra có một chút mùi hương còn đọng lại trên cổ áo.
Mùi gỗ thoang thoảng, tựa hồ là đàn hương.
Hẳn là do va chạm với tên mọt sách kia mà vương lại mùi này.
Cậu đi tắm rửa sạch sẽ một hồi, ngửi lại không thấy mùi của tên mọt sách kia nữa mới leo lên giường của Lộ Chấp nằm, yên bình ngủ một giấc.
Trong mơ, cậu thấy mình chính là giáo bá "gấu" nhất ở cái trường Lộ Dữ này.
Các thể loại "sống chó" đi ngang qua đều bị cậu tát cho hai phát.
Nằm trên giường học thần mà mơ vớ vẩn không nên, trong lòng cậu đã tự niệm nhiều lần xin lỗi học thần.
Thời điểm mà Phương Nghiên Duy chạy tọt vào lớp học, tiết đọc bài buổi sáng đã gần kết thúc.
Lão Trần đã giới thiệu ngắn gọn về cậu vào hôm qua, mọi người hẳn đều biết cậu là bạn học mới từ Vân Nam chuyển đến.
Học sinh mới mặc bộ đồng phục màu đen, trên mặt cùng với khóe miệng đều lộ ra vết thương, bên ngoài mặc áo khoác đồng phục, vác nghiêng một bên cặp đi vào, ngồi xuống chỗ trống áp chót hàng giữa rồi liền nhắm mắt dưỡng thần.
Mọi người đều đồng lòng im lặng không làm phiền tới cậu.
Phương Nghiên Duy có chút buồn ngủ. Độ ẩm trong không khí ở thành phố này hơi cao, đi đến đâu cũng dường như có gió biển quẩn quanh, cậu không quen nên tối qua không thể ngủ ngon.
Tiết đầu tiên là của lão Trần chủ nhiệm. Kì thi tháng vừa kết thúc, lão Trần đã không nhịn được đứng trước lớp phê bình mấy câu.
"Hà Tuế Tuế, em đứng lên cho tôi." Lão Trần hét lớn một tiếng.
Bàn kế bên cậu động đậy, một người đứng lên.
"Nếu không biết thì đừng có viết, ở đâu ra dám lấy bút đỏ phê vào bài thi hả?" Lão Trần tức giận nói, "Nếu không phải riêng điểm tiếng Anh của em cao hơn cả Lộ Chấp thì tôi đã bị em lừa mất rồi, ngày mai viết cho tôi bản kiểm điểm 800 chữ."
Phương Nghiên Duy: "..."
Trong lòng cậu nổi lên hứng thú, bèn lười biếng nghiêng đầu qua khuỷu tay nhìn lên, xem thử vị dũng sĩ này rốt cuộc tròn dẹt thế nào.
Ồ, không tròn không dẹt, thoạt nhìn là một nam sinh rất nho nhã.
Bạn ngồi cũng bàn cũng đồng thời đánh giá cậu.
"Bạn học Phương, cậu quả thật là đẹp trai nha." Hà Tuế Tuế nói, "Cậu từ bên thành phố K đến, là người Miêu Cương sao, cậu có biết hạ cổ* không nhỉ?"
Phương Nghiên Duy định mở miệng chửi một tiếng ông đây mẹ nó lấy đầu cho cậu hạ cổ sao.
Nhưng nhìn đối phương có vẻ thật lòng mong chờ, cậu không định làm cho cậu ta cụt hứng, chỉ mở miệng hỏi: "Cậu muốn hạ cổ ai?"
"Đợi tôi nghĩ chút." Hà Tuế Tuế chống cằm, "Lộ Chấp, có được không?"
"Lộ Chấp?" Qua một buổi tối, Phương Nghiên Duy lại nghe cái tên này một lần nữa, "Vì sao lại là hắn?"
"Đương nhiên là do thành tích xuất sắc rồi." Hà Tuế Tuế bĩu môi, "Nếu thật sự hạ cổ được hắn, câu tới đây rồi, còn không phải có thể làm bài tập cho cậu sao?"
"Chỉ vì cái này thôi?" Phương Nghiên Duy không làm bài tập, cũng không thấy lạ, "Cũng là con trai, còn không thể lăn giường, hạ cổ cậu ta làm gì?"
"Lộ Chấp chắc chắn không dễ hạ cổ đâu." Hà Tuế Tuế nói, "Người lúc nào cũng mặt lạnh như khối băng, giống như là hận không thể mỗi giây ép người vào khuôn khổ nội quy trường."
Phương Nghiên Duy ngẩng đầu nhìn phía trước, xem chừng có người gọi Lộ Chấp đến.
Đến giờ Lộ Chấp vẫn không chấp nhận lời mời kết bạn của cậu, có khi là không hề dùng đến smart phone.
"Cậu cứ nói đi, để tôi ăn vụng chút." Hà Tuế Tuế tìm tìm trong ngăn bàn, lấy ra một quả đào, "Hôm nay chúng ta ăn đào kết nghĩa, từ nay về sau tôi với cậu chính là anh em."
"Cậu bị ngốc à?" Phương Nghiên Duy hỏi.
"Nếu không thì tôi cho cậu một trái?" Vừa dứt lời thì có một người đứng trước mặt cả hai người, "Hai đứa đi học chỉ lo nói cái gì vậy hả? Còn lớn tiếng ồn ào như vậy."
Lão Trần chủ nhiệm không biết từ khi nào đã xuống tới nơi.
"Tụi em có nói gì đâu." Hà Tuế Tuế xoắn xuýt, "Em chỉ là cùng anh Phương mới gặp mà như đã quen từ lâu."
Phương Nghiên Duy đương nhiên không có biểu hiện gì, đánh nhau ẩu đả gì cậu cũng đều dính vào rồi, đi học nói chuyện chỉ là lỗi vặt, nghiêm trọng nhất chắc chỉ có thể bắt cậu viết bản kiểm điểm.
Cậu chỉ rũ mi mắt, không chút phản ứng.
"Lộ Chấp." Lão Trần không hỏi chuyện thẳng với cậu, quay đầu kêu tên học sinh khác, "Hai người bọn họ vừa nói cái gì?"
Lộ Chấp?
Ở đâu chứ?
Phương Nghiên Duy hơi mở to hai mắt, nhìn theo tầm mắt của chủ nhiệm lớp, quay đầu một chút, nhìn về chỗ ngồi phía sau mình.
Cậu đối mặt với nam sinh ngồi phía sau.
Mặc đồng phục ngay ngắn, cổ áo chỉnh tề, đeo mắt kính, ánh mắt đen láy không chút gợn sóng... Mu bàn tay còn có ba vết cào.
"Đệt, là cậu?"
Cái người này không phải chính là...?
Người được cậu cứu ra khỏi ngõ nhỏ hai ngày trước, lại dùng ánh mắt khó chịu xua đuổi hai nam sinh.
...
Tên mọt sách ấy thế mà chính là Lộ Chấp?
Nam sinh hàng phía sau biểu tình nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lùng lướt qua trên mặt cậu.
"Phương Nghiên Duy, em chửi ai đấy?" Chủ nhiệm lớp đau đầu nói, "Không được mắng bạn học."
Ngược lại lão Trần nhìn về phía Lộ Chấp: "Phương Nghiên Duy vừa mới nói cái gì?"
Phương Nghiên Duy nhướng mày, lén lút ở góc lão Trần không nhìn thấy, nhếch nhếch miệng, làm động tác cắt cổ.
Lộ Chấp bình tĩnh nhìn cậu, như là một chút cũng không get được ý tứ khiêu khích cùng với ám chỉ của cậu.
Hôm qua còn ngủ ké giường người ta, Phương Nghiên Duy không muốn làm Lộ Chấp khó xử, tự mở miệng nói: "Chúng tôi đang tham khảo một chút..."
"Đang nói chuyện làm sao giở trò câu dẫn em." Lộ Chấp bỗng nhiên nói.
Tiếng nói của hắn không lớn, ngữ điệu bình tĩnh, nhưng thanh âm lạnh lẽo không rõ.
Toàn bộ cả lớp đều yên tĩnh.
Sau đó, là một tràng tiếng oa.
Hà Tuế Tuế: "..."
Phương Nghiên Duy: "???"
Tôi câu dẫn cậu?
Rõ ràng là tham khảo đứng đắn, làm sao mà lời nói của Lộ Chấp lại khiến người ta suy nghĩ lung tung như vậy được.
Lão Trần vừa giận vừa nén cười.
"Cả hai em đều viết kiểm điểm cho tôi." Lão Trần nói, "Hà Tuế Tuế viết 800 chữ, kiểm điểm em tội tự chấm điểm bài thi tháng. Còn em nữa, Phương Nghiên Duy viết 1000 chữ."
Lão Trần tạm dừng một chút, nói tiếp: "Kiểm điểm bản thân xem, em vì sao muốn câu dẫn Lộ Chấp."
Phương Nghiên Duy: "..."
———
Phương Nghiên Duy: Σ ( っ °Д °; ) っ Lui! Lui! Lui!
Chú thích:
*Hạ cổ: "cổ" trong "cổ thuật", là dựa vào nhiều loại sinh vật như rắn, ếch, chim, mèo...dùng để sai khiến, hạ độc, thậm chí hại chết người khác. Trong đó, hai cách hạ "cổ" được biết tới nhiều hơn cả là sử dụng "cổ trùng". Loại trùng này thường mang trên mình độc dược cực mạnh, được nuôi dưỡng bởi các vu sư.
Theo "Thông chí lục thư lược" của tác giả Trịnh Triều đời nhà Tống, người xưa tạo "cổ trùng" bằng cách đem tất cả những loại côn trùng có độc, bỏ vào một cái vò, để cho chúng cắn xé lẫn nhau. Sau cùng sẽ chỉ còn lại một con sống sót thì lấy con côn trùng ấy làm "cổ".
Nguồn: soha.vn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top