Chương 4: Bạn học, cảm ơn cậu nha!
Editor: Fufufu :3
Em trai của Đỗ Viên á hả?
Vậy mà lại là em trai của Đỗ Viên!
Cảnh Ngọc có chút ngạc nhiên.
Ba người bọn Đỗ Phương cũng bị sốc một chút. Bọn họ cũng đã từng học qua một ít võ thuật. Thường thì khi đánh nhau với người khác, cơ bản bọn họ đều chiếm thế thượng phong.
Tuy nhiên, vào lúc này đây, ba người bọn họ đều đánh không lại cái người kia!
Sao có thể chứ?
Bọn họ khó tin nhìn về phía Cảnh Ngọc.
Lúc này, bọn họ mới phát hiện Cảnh Ngọc cực kỳ đẹp. Mặt mày tinh xảo như thể được Thượng đế chạm khắc cẩn thận, hoàn hảo, sạch sẽ và đẹp đẽ. Hoàn toàn không giống với dáng vẻ của người sẽ đánh nhau chút nào cả.
Nhưng chính sự đau đớn ở trên người đã nói cho họ rằng Cảnh Ngọc đánh nhau rất giỏi!
Đỗ Phương không phục, bỗng chốc bò dậy nhằm về phía Cảnh Ngọc.
Đỗ Viên đi lên, ôm lấy cậu ta: "Em trai, không được!"
"Bộ tôi không có tên hay gì?!" Em trai Đỗ Viên quay đầu lại liền rống lên.
Đỗ Viên ủy khuất mà sửa miệng: "Tiểu Phương."
Đỗ Phương không kiên nhẫn nói: "Tôi không phải là Tiểu Phương, tôi tên là Đỗ Phương!"
"Đỗ Phương."
"Anh tránh ra, tôi muốn đánh người." Đỗ Phương đẩy Đỗ Viên ra, giơ nắm đấm về phía Cảnh Ngọc.
Trong lòng Đỗ Viên vô cùng căng thẳng.
Hai nam sinh đi cùng cảm thấy một đấm này của Đỗ Phương đánh ra cực nhanh, nhất định có thể hạ gục được Cảnh Ngọc. Nhưng họ lại không biết tốc độ này của Đỗ Phương đối với Cảnh Ngọc so ra thì còn chậm hơn cả rái cá. Sau đó, Cảnh Ngọc dễ dàng mà bắt lấy được cổ tay của Đỗ Phương.
Đỗ Phương dùng sức giãy giụa.
Cảnh Ngọc vững vàng chế trụ Đỗ Phương, nhìn về phía Đỗ Viên nói: "Là em trai cậu ra tay trước."
Đỗ Viên rầu rĩ trả lời: "Phải, đúng vậy."
"Tôi đây thật sự phải dạy cậu ta một bài học thật tốt rồi."
Tuy nhiên, Cảnh Ngọc liền muốn rút lại câu nói vừa rồi sau khi nhìn vẻ mặt của Đỗ Viên. Thế nhưng, Đỗ Phương vẫn không biết tốt xấu mà muốn đánh nhau với cậu. Cậu cũng không thể lùi lại được mà trực tiếp bẻ cánh tay của Đỗ Phương ra đằng sau.
Đỗ Phương kêu to lên.
Hai nam sinh đi cùng cũng ngây người, bọn họ vẫn luôn coi Đỗ Phương là đại ca. Thế mà, nhìn thấy chính đại ca của mình lại bị Cảnh Ngọc chinh phục, trong lòng bọn họ có không phục cũng không được.
Đỗ Viên lại một lần nữa tiến lên, mở miệng cầu xin một tiếng: "Cảnh Ngọc."
Cảnh Ngọc buông Đỗ Phương ra.
Đỗ Phương đứng ở trước mặt Đỗ Viên mà nhìn Cảnh Ngọc. Người thiếu niên xinh đẹp mảnh khảnh ở trước mặt này thật sự rất lợi hại, cậu ta thật sự đánh không lại được.
Cảnh Ngọc hỏi: "Còn đánh không?"
Đỗ Phương không nói lời nào.
Cảnh Ngọc tiến lên một bước.
Đỗ Phương bị dọa liền lùi về sau hai bước. Lại nhận ra Cảnh Ngọc không muốn đánh mình mà là nhường đường cho một người qua đường. Cậu ta ho một tiếng để che giấu đi sự xấu hổ của mình. Đồng thời, Đỗ Phương cũng nhận rõ được sự thật rằng mình đánh không lại Cảnh Ngọc: "Không đánh nữa."
Cảnh Ngọc gật đầu: "Cái kia, cậu xin lỗi đi."
"Xin lỗi cái gì?" Đỗ Phương khó hiểu hỏi.
"Mắng chửi người khác." Cảnh Ngọc nói.
"Tôi... cái kia không phải là mắng chửi người khác. Tôi chỉ là thiền ở ngoài miệng mà thôi."
"Với tôi mà nói thì chính là mắng chửi người khác. Cậu mau xin lỗi đi."
"Tôi......"
Cảnh Ngọc nhìn tay mình, bộ dạng như muốn nói "Cậu không chịu vậy chúng ta có thể tiếp tục".
Đỗ Phương lại nghĩ đến đau đớn ở trên người, cậu ta thật sự không muốn bị lại lần thứ hai, lập tức nói: "Thực xin lỗi."
Cảnh Ngọc nói tiếp: "Còn việc lấy tiền của Đỗ Viên, cậu cũng xin lỗi đi."
"Đỗ Viên là anh tôi."
"Dù là cha của cậu thì cũng không được."
Đỗ Phương mặc dù trong lòng kháng cự, nhưng cậu ta lại sợ Cảnh Ngọc, vì thế lúng túng nhìn về phía Đỗ Viên, nói: "Thực xin lỗi, tôi không nên lấy tiền của anh."
Đỗ Viên khiếp sợ không nói lên lời. Khi cậu ta còn nhỏ, thân thể không được tốt. Tinh lực của cha mẹ lại có hạn. Vì thế, họ gửi Đỗ Phương cho ông bà nuôi nấng trong mười năm. Lúc Đỗ Phương trở về, tính cách chính là tùy hứng làm bậy như vậy.
Đỗ Viên và cha mẹ cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Vì vậy, đối việc giáo dục Đỗ Phương cực kỳ chú trọng, Sau khi đọc rất nhiều sách về giáo dục, họ áp dụng phương pháp "Hiểu biết theo lý trí, hành động theo tình cảm" với Đỗ Phương nhưng kết quả lại không hiệu quả.
Thế mà, khi Cảnh Ngọc vừa ra tay thì Đỗ Phương liền ngoan ngoãn mà nhận sai rồi xin lỗi.
Đấy là điều mà trước kia cậu ta cũng không dám nghĩ đến. Đỗ Viên nhìn Đỗ Phương, rồi lại nhìn Cảnh Ngọc, trong lòng có chút phức tạp.
"Tôi có thể đi chưa?" Đỗ Phương quay đầu hỏi Cảnh Ngọc.
Cảnh Ngọc cũng không nhìn Đỗ Phương, nói: "Có thể đi rồi."
Đỗ Phương cảm thấy Cảnh Ngọc có chút không tôn trọng người khác. Cậu ta đã xin lỗi rồi, thế mà Cảnh Ngọc cũng không nhìn cậu ta một cái nào. Thế nhưng, Cảnh Ngọc càng không nhìn cậu ta thì cậu ta càng cảm thấy Cảnh Ngọc rất ngầu, trong lòng dâng lên một chút khâm phục.
Cảnh Ngọc cũng không hề biết chuyện đó. Cậu quay lại nói với Đỗ Viên: "Tôi phải về nhà rồi. Hẹn gặp lại ở tiết tự học buổi tối."
Đỗ Viên gật đầu.
Cảnh Ngọc cũng không quan tâm đến nội tâm kích động của đám người Đỗ Viên và Đỗ Phương, xoay người rời đi.
Mười phút sau, cậu về đến nhà.
Trong nhà không có một bóng người. Lúc này, cậu mới nhớ ra hôm nay là thứ Sáu. Cảnh Kiến Hữu thì bận rộn; hôm nay, Diêu Lam thì phải tăng ca; còn Cảnh Lỗi thì ở nhà bà ngoại. Cảnh Ngọc không biết nấu ăn nên đành vụng về làm cho chính mình một bát mì ăn liền. Sau khi ăn xong, cậu đang đi đến trường thì bỗng nghe thấy có người gọi: "Cảnh Ngọc."
Quay đầu nhìn lại thì hóa ra là Đỗ Viên.
"Cảnh Ngọc." Đỗ Viên lon ton chạy tới.
"Thật trùng hợp quá." Cảnh Ngọc nói.
"Không phải đâu, thật ra tôi ở đây chờ cậu." Đỗ Viên cẩn thận nói.
"Cậu chờ tôi?"
"Đúng vậy! Chuyện kia, rất xin lỗi cậu. Em trai tôi không phải là cố ý đánh nhau với cậu đâu." Đỗ Viên kể qua về tình huống của Đỗ Phương rồi vội vàng nói: "Nó không phải người xấu, cậu có thể đừng gây phiền toái cho nó được không?"
Từ lúc Đỗ Phương bắt đầu động thủ với Cảnh Ngọc, cậu ta vẫn luôn bất an, về nhà ăn cơm cũng không ngon. Cậu ta sợ Cảnh Ngọc sẽ lại đánh Đỗ Phương một lần nữa, thế nên mới chạy nhanh đến đây chờ Cảnh Ngọc.
"Cậu ta đã xin lỗi rồi nên tôi liền sẽ không gây phiền toái đến." Cảnh Ngọc nói thẳng.
"...Cũng sẽ không đến tìm thằng bé trả thù, đúng không?"
"Đương nhiên không rồi." Cảnh Ngọc đi về phía trước.
Đỗ Viên chầm chậm đi theo. Cậu ta nhìn bóng dáng của Cảnh Ngọc, đột nhiên hoài nghi những lời đồn ở trong trường học: nói Cảnh Ngọc thu phí bảo hộ, nói Cảnh Ngọc kéo bạn học thích Triệu Nhất Khâm vào ngõ nhỏ đánh, nói Cảnh Ngọc trộm tiền của cha, nói Cảnh Ngọc ở bên ngoài làm loạn......Khoan đã, cậu cũng không có tận mắt nhìn thấy mấy điều đó.
Cậu ta thấy Cảnh Ngọc xác thật rất lợi hại. Cậu có thể một mình đấu lại ba người bọn Đỗ Phương. Hơn nữa, Cảnh Ngọc cũng không có ý định tìm Đỗ Phương gây phiền toái, còn khiến Đỗ Phương không nói tục, khiến thằng bé xin lỗi chính mình.
Đâu mới thật sự là Cảnh Ngọc?
Cậu ta đang vô cùng rối rắm, thì đột nhiên Cảnh Ngọc vươn tay ra tóm lấy cậu ta, giúp cậu ta tránh khỏi một cái xe hơi đang lao như bay.
"Nhìn đường." Cảnh Ngọc nhắc nhở.
Đỗ Viên nhìn về phía Cảnh Ngọc, trong lòng lại càng phức tạp thêm.
Cảnh Ngọc buông Đỗ Viên ra, tiếp tục đi về phía trước.
Đỗ Viên vẫn chậm rì rì đi theo sau Cảnh Ngọc. Lần này, cậu ta tập trung chú ý vào tình hình giao thông nên rất nhanh đã tới lớp 11-9.
Bước vào phòng học, ánh mắt của các bạn học đều đồng nhất nhìn về phía Cảnh Ngọc.
Đỗ Viên hiểu rằng các bạn học vẫn coi Cảnh Ngọc là một trường hợp đặc biệt. Trái lại, Cảnh Ngọc vô cùng bình tĩnh mà ngồi vào chỗ của cậu. Còn Đỗ Viên thì ngồi xuống bàn phía trước Cảnh Ngọc.
Lâm Giai - ngồi cùng bàn cậu ta, liền thò đầu qua: "Cảnh Ngọc thế mà lại tới tiết tự học buổi tối."
Đỗ Viên nói một tiếng "Phải".
"Cậu ta rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?" Lâm Giai nhỏ giọng hỏi.
"Tớ không biết."
"Thật là một kẻ phiền phức mà." Lâm Giai oán giận.
Đỗ Viên lập tức phản bác: "Cậu ấy làm phiền cậu sao? Người ta cũng đóng học phí như bao bạn học khác, buổi tối đến học thì cũng là chuyện đương nhiên thôi."
Nói xong lời này, không chỉ có Lâm Giai ngạc nhiên, mà chính Đỗ Viên cũng thấy không thể tưởng tượng nổi là cậu ta thế mà nói chuyện giúp Cảnh Ngọc.
Lâm Giai mở miệng: "Đỗ Viên, cậu ——"
Đỗ Viên ngắt lời Lâm Giai: "Được rồi, đừng nói nữa. Nhanh đọc sách đi, thứ Hai là kiểm tra rồi."
Lâm Giai không nói gì nữa.
Đỗ Viên cúi đầu xem sách, lật được hai trang thì hơi nghiêng đầu liếc nhìn Cảnh Ngọc thì phát hiện cậu đang nghiêm túc xem sách Hóa Học, nhưng vẫn là sách Hóa Học lớp 10.
Cậu ta muốn bắt đầu học tập lại một lần nữa à. Nhưng còn kịp được sao?
Thực ra, Cảnh Ngọc đọc sách rất nhanh. 20 phút trước khi vào tiết, cậu đã xem xong cả bài mục Hóa Học của học kỳ I năm lớp 10 rồi. Dùng kiến thức Trung học Cơ sở của cậu với nguyên chủ kết hợp lại, cậu cũng hiểu được đa số.
Chỉ trong một tiết tự học buổi tối, cậu đã đọc hết toàn bộ hai cuốn sách Hóa Học lớp 10.
Về đến nhà, thì cậu lại đọc sách Hóa Học lớp 11 của học kỳ này.
Trong tiết Hóa Học buổi sáng ngày hôm sau, những gì giáo viên giảng như phản ứng hoá học, phương trình hoá học, các trạng thái khác nhau của vật chất... vân vân, cậu đều hiểu được cả.
Nhưng mà cậu vẫn không ngừng học tập.
Cậu biết thời gian để mình học tập không còn bao lâu. Nên giờ giải lao cậu cũng không quan sát các bạn học nữa, mà tiếp tục lật xem tài liệu giảng dạy lớp 10.
Buổi chiều thứ Bảy và Chủ Nhật, cậu đều không phải đi học. Cảnh Ngọc không ra ngoài đi chơi như thường lệ mà vẫn luôn ở trong phòng đọc sách.
Cả Cảnh Kiến Hữu và Diêu Lam đều khó hiểu.
"Chồng à, Cảnh Ngọc đang làm gì ở trong phòng thế?" Diêu Lam hỏi.
"Thằng bé đang đọc sách." Cảnh Kiến Hữu đáp lại.
"Đọc sách?" Diêu Lam kinh ngạc. Từ khi nàng mang thai thì chưa từng thấy Cảnh Ngọc học tập.
"Phải, có khả năng thằng bé là thật sự nghiêm túc."
Sau khi thấy Cảnh Ngọc thay đổi kiểu tóc, Cảnh Kiến Hữu liền gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của Cảnh Ngọc - Uông Tuyết nhưng không hỏi được nguyên nhân.
Thế là, ông lại hỏi đến bạn học của Cảnh Ngọc. Sau đó, ông mới biết Cảnh Ngọc đã hoàn toàn nháo nhào với Triệu Nhất Khâm một phen thì mới quay đầu lại học tập chăm chỉ.
Đây là điều mà ông mong muốn.
Ông rất muốn cổ vũ cho con trai, nhưng lại sợ làm quá lố hoặc phương thức không thích hợp sẽ khiến Cảnh Ngọc phát sinh tâm lý phản nghịch, dẫn tới cậu lại một lần nữa chán ghét học tập. Thế nên, ông cũng không nói gì mà chỉ bình tĩnh quan sát cậu.
"Ba! Mẹ!" Cảnh Lỗi đang chơi xếp gỗ thì đột nhiên hô to lên.
Diêu Lam vội vàng đi đến, che lại cái miệng nhỏ của Cảnh Lỗi: "Nhỏ tiếng nào! Anh con đang học đó."
Cảnh Lỗi chớp đôi mắt đen bóng của bé.
Diêu Lam quay đầu nhìn về phía Cảnh Kiến Hữu: "Em đưa Cảnh Lỗi ra ngoài chơi chút, miễn cho thằng bé la làng, lại ảnh hưởng đến Cảnh Ngọc."
"Được, anh gọi điện thoại cho khách hàng đã, sau đó liền đi tìm hai người."
"Đi thôi." Diêu Lam đưa Cảnh Lỗi rời khỏi.
Trong chốc lát, Cảnh Kiến Hữu cũng rời đi. Trong nhà lại lâm vào yên tĩnh một lần nữa.
Cảnh Ngọc đang ở trong phòng thì nghe được cuộc đối thoại của Cảnh Kiến Hữu cùng Diêu Lam.
Lại nói tiếp, Cảnh Kiến Hữu cùng Diêu Lam vẫn luôn đối xử với nguyên chủ không tồi.
Sau đó, Triệu Nhất Khâm vì nguyên chủ mà làm hại Cảnh Kiến Hữu, Diêu Lam cùng Cảnh Lỗi khiến sinh hoạt của họ thê thảm, bọn họ cũng không có trách cứ nguyên chủ.
Chỉ dựa vào điều này, Cảnh Ngọc cũng đã muốn chăm chỉ học tập, tăng cường kiến thức, củng cố chính mình để phòng ngừa những sự tình bi thảm xảy ra về sau.
Cậu một lần nữa thu lại sự chú ý, tiếp tục đọc sách.
Rốt cuộc là vào buổi tối Chủ Nhật, cậu đã xem xong toàn bộ kiến thứ của cả sáu môn Ngữ Văn, Toán Học, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học từ học kỳ I lớp 10 đến học kỳ II lớp 11, hơn nữa còn hiểu được chúng.
Sáng sớm hôm thứ Hai, cậu đi đến trường cao trung Nam Châu với một tâm trạng vô cùng tốt đẹp.
Cậu vừa nhấc mắt liền thấy được Triệu Nhất Khâm ở cách đó không xa .
Triệu Nhất Khâm cùng với mấy bạn học đang thảo luận cái gì đấy. Dường như cảm nhận được nên hắn liền quay đầu lại, vừa lúc ấy lại thấy được Cảnh Ngọc.
Hai ngày nay, tin tức về biển đổi lớn của Cảnh Ngọc đã lan truyền khắp khối 11. Triệu Nhất Khâm sớm đã nghe qua.
Thế nhưng, khi thấy Cảnh Ngọc với một mái tóc ngắn màu đen kết hợp cùng áo thun và quần giả jean, thì hắn vẫn không nhịn được thầm cảm thán một tiếng —— Dáng vẻ này của Cảnh Ngọc quá đẹp rồi.
Bộ dạng đẹp đẽ này khiến Triệu Nhất Khâm quên đi mất một Cảnh Ngọc "vụng về" và "dính người" trước đó. Hắn cũng quên đi luôn cả lời thề sẽ không cho Cảnh Ngọc thêm một ánh mắt nào nữa vào ngày thứ Sáu hôm đó, trong lòng nguyện ý lại cho Cảnh Ngọc thêm một cơ hội nữa.
Vì thế, Triệu Nhất Khâm kiêu căng nhìn Cảnh Ngọc, chờ đợi cậu đến mở miệng bắt chuyện với hắn.
"Cảnh Ngọc đến rồi kìa!"
"Cậu ta lại đến tìm Nhất Khâm nữa hả!"
"Chứ sao nữa? Chẳng nhẽ cậu ta lại đến làm kiểm tra sao?"
"Quả nhiên, Cảnh Ngọc vẫn không rời khỏi Triệu Nhất Khâm được."
Nghe được bạn học ở bên cạnh nói như vậy, Triệu Nhất Khâm không che giấu được vui sướng.
Nhìn Cảnh Ngọc ngày càng gần mình, hắn vô cùng vui sướng đến mức không tự chủ được mà hơi mở miệng muốn nói gì đấy với cậu. Nhưng chỉ thấy Cảnh Ngọc trực tiếp đi ngang qua, một câu cũng không nói với hắn.
Hết chương 4
*Sẽ có một số từ ngữ khác so với bản gốc và QT do giản lược và nói giảm nói tránh. Nếu có sai sót mong mọi người cùng góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top