Chương 2: Bạn học, chào cậu.

Editor: Fufufu :3

Có chuyện gì sao?

Cảnh Ngọc không biết tại sao, thấp thoáng thấy ở góc có tấm kính, cậu theo bản năng mà quay lại nhìn. Trên mặt kính bóng loáng sáng sủa thình lình xuất hiện một quả đầu tóc rối loạn như bị gà bới.

Cậu giật mình lùi lại một bước.

Phải một lúc sau, cậu mới nhận ra được cái mình đang nhìn chính là vẻ ngoài của cậu bây giờ.

Một quả đầu như cây chổi xanh ngắt, mấy dúm tóc trên trán che mất cả nửa khuôn mặt, trên tai có một loạt cái khuyên tai đinh tán lấp lánh, áo thun và quần jean thủng lỗ chỗ.

Cái kiểu thẩm mỹ này đã cũ rích rồi nha.

Chẳng trách bọn họ đều nói nguyên chủ có thẩm mỹ kém.

Nhuộm tóc mà lại muốn nhuộm màu xanh lá.

Nhưng màu xanh lá đúng là rất đẹp đó nha!

Vừa sinh động lại nhẹ nhàng!

Khoan đã!

Cậu bây giờ đang là một con người, không phải là một tiểu sơn tinh nữa. Thế nên cậu từ chối ý tưởng về một quả đầu xanh lè này.

Dưới ánh nhìn tò mò lẫn ghét bỏ của người qua đường, cậu đi ra khỏi cửa hàng.

Thấy phía trước có một loạt các tiệm cắt tóc, cậu chọn một tiệm có giá cả thấp nhất để cắt và nhuộm đen lại tóc của mình. Thì khi ra khỏi cửa tiệm, trời đã tối rồi. Và cũng không còn người nào nhìn chăm chú cậu nữa.

Cậu dựa theo ký ức của nguyên chủ để trở về nhà. Trong nhà vô cùng yên tĩnh, người cha Cảnh Kiến Hữu cùng người mẹ kế Diêu Lam và đứa em trai hai tuổi cùng cha khác mẹ Cảnh Lỗi của nguyên chủ vẫn chưa về nhà.

Dù không cần bật đèn, cậu vẫn thấy rõ ràng được bố cục của căn nhà.

Ba căn phòng nhỏ và hai gian phòng lớn.

Cả căn nhà đều sạch sẽ và ngăn nắp. Nhưng riêng phòng của nguyên chủ lại rất bầy bừa.

Máy tính xách tay, máy tính bảng, truyện tranh, tạ, phụ kiện trò chơi, vân vân... bị nguyên chủ tùy ý ném xuống sàn nhà, trên giường và trên bàn......

Nguyên chủ không thích người khác vào phòng của mình. Biết thế, Cảnh Kiến Hữu và Diêu Lam cũng không tiến vào dọn dẹp. Cho nên, bây giờ, Cảnh Ngọc đành phải tự mình dọn đống bầy bừa ấy.

Rất nhanh đã tới 9 giờ.

Dù tinh thần của cậu rất tốt, nhưng thân thể đã cảm thấy mệt mỏi. Cậu nằm ở trên giường, dùng linh lực thanh lọc cơ thể một chút, Cảnh Ngọc rốt cuộc cũng có thời gian để suy nghĩ lại chuyện đã xảy ra hôm nay.

Cậu có rất nhiều hiểu biết về thế giới con người. Cảnh Ngọc biết chính mình không phải cậu ấm cô chiêu gì, cũng không có bộ não tốt nhất mà linh lực lại còn bị hạn chế. Nên cậu nhất thiết phải rời xa đám người Triệu Nhất Khâm, học tập thật tốt để có thể thay đổi vận mệnh.

Đúng, phải thật chăm chỉ học tập.

Vì thế, sáng hôm sau, cậu liền bỏ đi cách ăn mặc cũ rích của nguyên chủ. Chỉ chọn một chiếc áo thun cơ bản và quần jean, bỏ tất cả sách giáo khoa mới tinh vào cặp sách, nhẹ nhàng xách lên rồi đi vào phòng ăn.

Cảnh Kiến Hữu cùng Diêu Lam đang dọn bữa sáng, thì vừa quay đầu lại liền thấy Cảnh Ngọc.

Hai người đồng thời sửng sốt.

Quả đầu xanh rờn của Cảnh Ngọc không thấy đâu nữa mà đổi thành kiểu tóc ngắn màu đen bình thường, lộ ra khuôn mặt thanh tú trắng nõn, đôi mắt thụy phượng, đuôi mắt hơi nhếch lên, trong mắt như lấp lánh ánh sáng vô cùng rõ ràng, cái mũi cao, đôi môi đỏ hồng.

Cậu đã không còn kỳ dị như thường ngày, cả người đều sáng sủa, phảng phất giống như là mặt trời ấm áp giữa mùa đông, đẹp đến vô lý!

Đây...đây vẫn là Cảnh Ngọc sao?

Cảnh Kiến Hữu cùng Diêu Lam khiếp đảm há miệng, nhưng không người nào có thể cất tiếng.

Nguyên chủ vẫn luôn không có kiên nhẫn nói chuyện với Cảnh Kiến Hữu, Cảnh Ngọc cũng không tìm được chủ đề thích hợp để có cơ hội giao tiếp với bọn họ, vì thế cậu dựa theo thói quen của nguyên chủ mà ngồi xuống ăn sáng trong im lặng.

Cảnh Kiến Hữu cùng Diêu Lam đều biết tính tình của Cảnh Ngọc bây giờ rất kỳ quái. Nhìn thấy Cảnh Ngọc đột nhiên trở nên đẹp như vầy, bọn họ cũng không dám mở miệng. Họ sợ nếu mà lỡ nói sai lời, sẽ khiến cậu càng làm ra mấy hành động khác người hơn nữa.

Thế nên, cuối cùng bọn họ vẫn là ăn sáng trong im lặng.

Chờ đến khi Cảnh Ngọc đi học, Diêu Lam mới vừa lo sợ vừa nghi hoặc hỏi: "Chồng à, Cảnh Ngọc làm sao vậy?"

Cảnh Kiến Hữu chỉ biết lắc đầu mà tỏ vẻ rằng mình cũng không biết.

Diêu Lam lo lắng: "Thằng bé có phải là ở trường học gặp phải chuyện gì hay không? Lần này là muốn chăm chỉ học tập, hay chỉ là đổi một bộ dạng mới? Anh có muốn đến trường học hỏi thăm một chút hay không?"

Cảnh Kiến Hữu suy tư rồi gật đầu, nói: "Lát nữa, anh gọi điện thoại hỏi trước một chút. Nếu không được, anh liền đến trường học một chuyến."

Diêu Lam gật đầu. Làm mẹ kế đã khó, làm mẹ kế của Cảnh Ngọc lại càng khó hơn.

Bên này, Cảnh Kiến Hữu cùng Diêu Lam còn đang khiếp sợ và lo lắng. Thì bên kia, Cảnh Ngọc đã tới trường cao trung Nam Châu, cậu đang ở trước phòng học lớp 11-9, lớp học của nguyên chủ và cũng là nơi mà cậu sẽ học tập từ nay về sau.

Còn chưa bước vào, cậu đã nghe thấy trong phòng học có một cuộc thảo luận về mình.

"Ê ê ê, tụi bây nghe tin gì chưa? Cảnh Ngọc với Triệu Nhất Khâm chia tay rồi á!"

"Hể? Bọn họ nói nghiêm túc sao?"

"Nói qua thử đi?"

"Đừng bịa đặt, Triệu Nhất Khâm chính miệng nói rằng cậu ấy không thích Cảnh Ngọc."

"Bọn họ căn bản ở hai thế giới khác nhau, Triệu Nhất Khâm là nhìn Cảnh Ngọc không vừa mắt nha."

"Ngày hôm qua, rất nhiều người ở lớp 2 với lớp 3 đều nghe được Cảnh Ngọc nói đường ai nấy đi á!"

"Đó là trò mèo của Cảnh Ngọc để hấp dẫn Triệu Nhất Khâm thôi. Không quá ba ngày, Cảnh Ngọc sẽ lại chạy tung ta tung tăng đến trước mặt Triệu Nhất Khâm để thể hiện tình yêu, các cậu tin hay không?"

"Tin!"

"Tôi cũng tin!"

"Tôi cảm thấy đầu óc Cảnh Ngọc có chút vấn đề. Lúc sơ trung học tập tốt như thế, còn dễ dàng thi được vào một trường cao trung. Thế mà khi lên cao trung, thì giống như một người khác vậy, thậm chí còn chạy theo sau đeo bám Triệu Nhất Khâm. Đúng là quá chà đạp chính mình mà."

"Đừng nói bậy! Cảnh Ngọc, cậu ta nghe được thì sao."

"Sao mà nghe được chứ, cậu ta còn không đi học, có nói cũng không sao."

"Đúng vậy, tôi cảm cực kỳ thấy xấu hổ khi cùng lớp với cậu ta. Điểm số, vệ sinh, thể dục cùng các phương diện khác đều bị làm cho thụt lùi, thật là phiền chết mất."

"Phải đó, giáo thảo kéo trình độ đi lên, lại bị bọn họ làm tụt xuống!"

Cảnh Ngọc nghe hết cả cuộc thảo luận này không xót một chữ nào. Cậu biết rõ đạo lý "Ai mà không nói sau lưng người khác, ai mà không bị nói sau lưng" và cũng biết là nguyên chủ thật sự đã làm những điều không thích hợp. Cho nên cậu thoải mái chấp nhận và đi vào phòng học với tâm trạng không tệ.

Cậu cũng biết nguyên chủ gì đó không thích hợp

Lớp học vừa nãy mới ồn ào liền lập tức trở nên im lặng.

Tất cả ánh mắt của bạn học đều nhất trí dồn lên người của Cảnh Ngọc.

Một lúc lâu mới có người nhỏ giọng nói.

"Đây là ai thế?"

"Má ơi! Đẹp trai ghê á!"

"So với giáo thảo cũng khó mà phân được ai đẹp hơn à nha."

"Hình như là học sinh mới tới hay sao á?"

"Thật sự là chuyển trường đến đây sao? Vậy là tôi đây mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu ấy đúng không?"

"Quao, đây là người bước ra từ truyện tranh sao? Đẹp quá đi!"

"Thật sự đẹp trai nha, đích thị là mỹ nam lòng tôi rồi!"

Không để ý tiếng lẩm nhẩm nghị luận của các bạn học, Cảnh Ngọc đi thẳng đến vị trí góc trong cùng ở hàng cuối của phòng học rồi ngồi xuống.

Hành động này đã làm cho cả phòng học đang xôn xao chìm vào im lặng.

Hầu như tất cả các bạn học trong lớp đều nhìn về phía Cảnh Ngọc với ánh mắt hoảng hốt.

Bạn học béo ngồi ở hàng phía trước của Cảnh Ngọc nhanh chóng quay đầu lại. Thấy rõ ràng làn da của Cảnh Ngọc trắng nõn, hoàn toàn không nhìn thấy được lỗ chân lông. Lông mi dài và dày tạo ra bóng tối trong hốc mắt. Khi cậu hơi ngước mắt lên, đôi mắt trong trẻo lộ ra một chút đa tình.

Tim của cậu ta nháy mắt đập loạn nhịp, ăn nói có chút không nhanh nhẹn: "Bạn...bạn học à, cậu là mới tới sao? À ừm, chuyện là ...... Chỗ này không thể ngồi được đâu."

"Vì sao vậy?" Cảnh Ngọc khó hiểu hỏi.

Bạn học béo ổn định lại cảm xúc, nhìn bốn phía giống như sợ có kẻ thù tập kích, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đây là chỗ ngồi của Cảnh Ngọc, cậu ta là người đặc biệt không nói lý lẽ. Vì sự an toàn của bản thân cậu, thì cậu mau đứng dậy đi! Chờ giáo viên chủ nhiệm đến thì sẽ xếp lại chỗ ngồi cho cậu một lần nữa."

Các học sinh bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.

Cảnh Ngọc nói: "Thì tôi chính là Cảnh Ngọc mà."

"Chuyện này không thể đùa bậy bạ được đâu." Bạn học béo nghiêm túc.

Từ khi vào cao trung, cậu ta liền học cùng lớp với Cảnh Ngọc. Học kỳ II năm lớp 10, sau khi phân lớp Tự nhiên và Xã hội, vẫn là cùng một lớp. Cho dù gặp qua Cảnh Ngọc không được mấy lần, nhưng cậu ta vẫn biết gu thẩm mỹ "phi thường" của Cảnh Ngọc cùng với một chuỗi khuyên tai mà người khác không dám khen ngợi.

Không thể nào là cậu bạn đẹp trai tựa như mối tình đầu quốc dân ở trước mặt được.

Cảnh Ngọc cười: "Tôi thật sự là Cảnh Ngọc."

Cậu hơi nghiêng đầu, cho bạn học béo xem tai trái của mình. Bên mép vành tai trắng nõn có một loạt lỗ bấm tai.

Bạn học béo hô hấp đình trệ lại, sau đó liền "ĐÙNG" một cái ngã từ trên ghế xuống.

Phòng học lại một lần nữa chìm vào im lặng.


Hết chương 2

*Sẽ có một số từ ngữ khác so với bản gốc và QT do giản lược và nói giảm nói tránh. Nếu có sai sót mong mọi người cùng góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ