Chương 1: Bạn học, cậu suy nghĩ nhiều rồi!
Editor: Fufufu :3
"Đó là Cảnh Ngọc phải không?"
"Hôm nay, cậu ta đến đi học hả?"
"Lên lớp học cái gì chứ, không thấy cậu ta đang đứng ở cửa lớp 11-3 sao?"
"Khẳng định là đến tìm Triệu Nhất Khâm!"
"Cậu ta còn thích Triệu Nhất Khâm hả?"
"Tôi nhớ rõ ràng Triệu Nhất Khâm đã làm cậu ta mất mặt nhiều lần như thế rồi mà cậu ta còn không biết tự trọng sao?"
"Cậu ta thật sự thích Triệu Nhất Khâm nha."
"Nhưng cậu ta cơ bản không hiểu được chính mình kém cỏi như thế nào; học tập thì tệ, thẩm mỹ lại kém, nhân phẩm cũng chẳng ra sao. Lại nhìn Triệu Nhất Khâm xem; cậu ấy lớn lên đẹp trai, học tập lại giỏi, phẩm hạnh còn đoan chính. Dù thế nào, tôi thấy Cảnh Ngọc đều không xứng với Triệu Nhất Khâm!"
"Đúng vậy, đúng vậy!"
"Xuỵt, các cậu nhỏ giọng chút, coi chừng Cảnh Ngọc sau lưng trả thù các cậu đó."
"Đúng đúng đúng! Chúng ta cũng đừng nhìn nữa, nhanh trốn lẹ đi."
"Đi đi đi."
Thì thầm một lúc, một đám học sinh cao trung ở phía xa đi vòng qua Cảnh Ngọc, rồi trở lại phòng học của từng người. Không ít các bạn học còn lại vì tò mò mà to gan ghé đầu trên cửa sổ, khung cửa và kẽ hở ở cửa mà lén lút nhìn trộm Cảnh Ngọc.
Lúc này, vẻ mặt của Cảnh Ngọc tràn đầy hoảng hốt cùng mờ mịt.
Bản thể của cậu là một sơn tinh linh khí đầy người. Cậu tu luyện ở giữa núi non trùng điệp, thường ngày đến tìm Sơn Thần nói chuyện, giải quyết các tranh chấp giữa các ngọn núi, cây, hoa, cỏ, chim, cá cùng với côn trùng.
Những ngày đó thật oai phong và thoải mái biết bao.
Cũng không biết từ bao giờ, con người dần xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Rồi sau đó, đủ loại chùa miếu, đền thờ, nhà ở, trang trại và trường học, ...vân vân được xây lên, đổi mới ở xung quanh cậu .
Thế nên cậu tiếp thu được không ít kiến thức. Bỗng nhiên, cậu nổi ra suy nghĩ mong muốn được trở thành con người. Nào ngờ, ngủ dậy một giấc, cậu thật sự đã biến thành một học sinh lớp 11, Cảnh Ngọc.
Cậu cũng không thể biến trở lại được!
Xem ra đây là sắp xếp của ông trời rồi!
Hoảng hốt cùng mờ mịt trên mặt cậu dần biến mất, cậu chầm chậm nhắm mắt lại, sau đó sử dụng linh lực để biết được tất cả diễn biến trong đời của nguyên chủ.
Nguyên chủ sinh ra trong một gia đình bình thường, được cha mẹ yêu thương, cậu ta cũng thích học tập, lại có lễ phép. Tóm lại, chính là "con nhà người ta" trong mắt tất thảy bạn bè thân thích, có được một cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm.
Không ngờ rằng, năm cậu ta mười hai tuổi, mẹ ruột bị bệnh qua đời. Một năm sau, cha cậu ta đã cưới vợ mới, lại rất nhanh liền có con nhỏ. Do đó, sự chú ý của mọi người trong nhà đều hướng về cậu con trai nhỏ, nên nguyên chủ lại bị xem nhẹ đi.
Đang trong thời kỳ phản nghịch, nguyên chủ không thể tiếp thu được sự chênh lệch này, cách hành xử cùng lời nói xảy ra thay đổi triệt để: trốn học, đánh nhau, ham mê vui chơi, ...cùng vô số các hành vi khác người nữa, càng khác người hơn là cậu ta thích bạn học cùng giới Triệu Nhất Khâm, lại trắng trợn táo bạo mà theo đuổi hắn.
Cho dù Triệu Nhất Khâm có châm chọc, mỉa mai cậu ta như thế nào; cậu ta cũng vẫn thích Triệu Nhất Khâm.
Học kỳ I năm lớp 12, Triệu Nhất Khâm cùng người nhà cãi nhau rồi trở mặt. Cậu ta không nói gì, trực tiếp bỏ học, đi làm kiếm tiền để nuôi dưỡng Triệu Nhất Khâm, giúp hắn thi đậu được trường đại học trọng điểm.
Vốn tưởng rằng, cậu ta sẽ cùng Triệu Nhất Khâm thành đôi, kết quả là sau khi Triệu Nhất Khâm cùng người nhà giải hòa ở đại học, hắn chỉ để lại một câu "Cảm ơn, nhưng chúng ta không thích hợp", rồi xoay người đi yêu đương với người khác.
Điều này, nguyên chủ không hề lường trước được. Và khiến cậu ta càng không ngờ tới là sau khi Triệu Nhất Khâm thành công, lại cố tình chèn ép hoạt động kinh doanh của công ty nhỏ mà cha cậu ta vất vả gầy dựng, khiến gia đình cậu ta sống khổ sở.
Cha nó chớ!
Triệu Nhất Khâm là cái đồ đểu gì!
Không thích thì liền trực tiếp cự tuyệt đi cho rồi!
Sao lại có thể đối xử với nguyên chủ như vậy?!
Trì hoãn nhiều năm như vậy, kết quả còn đâm một dao sau lưng người ta!
Quả là một kẻ ăn cháo đá bát!
Cảnh Ngọc mở to mắt, trong lòng tràn đầy tức giận, lại chợt nhận ra những chuyện này còn chưa xảy đến, cảm xúc của cậu cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Lúc này, Triệu Nhất Khâm từ lớp 11-3 đi ra, trên người mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, cao gầy, các đặc điểm trên khuôn mặt vừa rõ nét lại vừa có chiều sâu.
Đã thích ứng được thẩm mỹ của con người, Cảnh Ngọc cũng cảm thấy Triệu Nhất Khâm là một người đẹp trai, nhưng tiếc rằng người này lại chẳng làm được việc gì cả.
Vừa nhìn thấy Cảnh Ngọc, trên mặt Triệu Nhất Khâm theo thói quen liền không kiên nhẫn, nhưng hắn cũng sẽ không thật sự từ chối Cảnh Ngọc, chính là cố ý trì hoãn để thể hiện sức hấp dẫn của chính mình, rồi hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Chuyện gì?
Cậu chợt nhớ ra Cảnh Ngọc ban đầu là tới đưa quà sinh nhật.
Cậu cúi đầu xuống nhìn chiếc túi xách tinh xảo được cầm trên những ngón tay mảnh khảnh của mình, bên trong là một chiếc đồng hồ trị giá 8000 tệ.
8000 tệ với học sinh cao trung mà nói thì không phải là một số tiền nhỏ, đối với nguyên chủ cũng vậy.
Tuy nhiên, nguyên chủ lại sẵn sàng vay tiền ở khắp nơi để mua quà tặng đắt tiền cho Triệu Nhất Khâm, thật khiến cho người ta cảm thấy đáng trách...... Nhưng Cảnh Ngọc không phải nguyên chủ, cậu chẳng những sẽ không đưa món quà này cho Triệu Nhất Khâm, mà còn sẽ lấy lại những đồ vật thuộc về nguyên chủ.
Cậu nhìn Triệu Nhất Khâm nói: "Điện thoại mà tôi đưa, cậu còn giữ sao?"
Triệu Nhất Khâm cứng rắn đáp lại một câu: "Phải."
"Cậu không thích nó hả?"
"Không thích." Triệu Nhất Khâm kiên quyết nói.
"Vậy điện thoại đó có thể trả lại cho tôi đi." Cảnh Ngọc biểu tình tự nhiên mà duỗi tay ra.
"Cậu muốn làm cái gì?"
"Tôi không làm cái gì cả, chỉ muốn lấy điện thoại mà thôi."
Triệu Nhất Khâm khẽ nhíu mày, hắn thật muốn xem xem Cảnh Ngọc muốn làm cái gì, vì thế nên mới không màng đến ánh mắt nhìn trộm từ bốn phía, xoay người trở về lớp 11-3. Lúc trở ra, trong tay hắn cầm một cái hộp đóng gói điện thoại xa hoa, đưa cho Cảnh Ngọc: "Trả cho cậu."
Cảnh Ngọc mở ra nhìn thấy điện thoại, cục sạc và cả tai nghe đều ở trong đấy.
Triệu Nhất Khâm im lặng chờ hành động tiếp theo của Cảnh Ngọc.
Cảnh Ngọc cất hộp điện thoại di động vào trong túi xách, sảng khoái mà mở miệng: "Được, chúng ta huề. Về sau, cậu và tôi làm những việc của riêng mình, không gây trở ngại cho nhau, cũng không liên quan đến nhau."
"Cậu có ý tứ gì?" Triệu Nhất Khâm kinh ngạc.
"Ý nghĩa là muốn tạm biệt nha." Cảnh Ngọc giọng điệu tùy ý nói.
Ý là muốn từ bỏ?
Triệu Nhất Khâm biết trong điện thoại, máy tính bảng cùng cái cái máy tính xách tay được bảo vệ màn hình của Cảnh Ngọc đều toàn là ảnh chụp của hắn.
Và nếu trong một ngày, Cảnh Ngọc mà không gặp được hắn thì sẽ rất khó chịu.
Sao lại có thể chủ động từ bỏ?
Một ít bạn học đang trộm nhìn cũng thắc mắc về hành động Cảnh Ngọc.
Cảnh Ngọc không để ý đến bất kì ai, hướng về phía dưới lầu nâng chân mà bước đi.
Triệu Nhất Khâm nhịn không được mà hỏi: "Cảnh Ngọc, cậu đây là đổi một loại phương thức khác để hấp dẫn tôi sao?"
Cảnh Ngọc dừng bước lại, quay đầu, khóe miệng hơi cong lên: "Bạn học à, cậu suy nghĩ nhiều rồi."
Triệu Nhất Khâm nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt trong trẻo của Cảnh Ngọc, không có sự ngoan cố cùng bám người mà hắn quen thuộc, hắn không thể giải thích được mà cảm thấy Cảnh Ngọc thay đổi, trái tim đột ngột chùng xuống, nhưng ngoài miệng lại nói: "Tốt nhất là tôi hy vọng cậu nói được thì làm được."
"Tôi có thể." Cảnh Ngọc nhẹ nhàng cười, đi xuống lầu.
Đây là lần đầu tiên Cảnh Ngọc đi trước.
Triệu Nhất Khâm đứng tại chỗ, cả người đều cảm thấy không thoải mái, trong lòng mơ hồ có một cỗ lửa giận vô cớ không thể phát ra. Hắn tự nhủ lại nhiều lần rằng một loạt thao tác cợt nhả này của Cảnh Ngọc chỉ là để thu hút được sự chú ý của hắn.
Ha hả.
Về sau, mặc kệ Cảnh Ngọc có hối hận như thế nào, dây dưa ra sao, không biết tự trọng đến nhường nào, thì hắn cũng sẽ không cho Cảnh Ngọc dù chỉ là một ánh mắt.
Sau đó, hắn bước vào lớp 11-3 mà không hề quay đầu lại.
Các bạn học đang trộm nhìn cũng không dám tin vào hai mắt của mình.
Cảnh Ngọc đây là bỏ mặc Triệu Nhất Khâm?
Không thể nào?
Cảnh Ngọc yêu Triệu Nhất Khâm đến nỗi không còn là chính mình!
Làm sao lại chủ động từ bỏ?
Chưa tới chốc lát, bọn họ và Triệu Nhất Khâm liền có cùng một suy nghĩ, cho rằng Cảnh Ngọc sẽ khóc lớn, trở về lấy lòng Triệu Nhất Khâm. Lại không biết được rằng Cảnh Ngọc bây giờ đối với Triệu Nhất Khâm không có chút tình cảm nào, chính là cả người thoải mái mà đi ra cổng lớn của trường học.
Bỗng nhiên tiếng chuông vào học vang lên.
Cảnh Ngọc bước chân dừng một chút, cậu cũng nên đi học.
Tuy nhiên, đồng hồ và điện thoại đều có chế độ bảo hành đổi trả không cần lý do trong bảy ngày, hôm nay lại chính xác là ngày thứ 7. Nếu trả lại sau ngày hôm nay, liền bị tính phí sử dụng hơn 5% trở lên.
Nhà nguyên chủ không giàu có, nguyên chủ còn thiếu nợ không ít, có thể tiết kiệm được nhường nào hay nhường đấy, cho nên Cảnh Ngọc quyết định trốn học một lần cuối cùng.
Cậu đi nhanh đến cửa hàng trong 15 phút .
Do đè nặng thời gian bảy ngày không cần lý do hoàn trả lại hàng, đồng hồ và điện thoại sẽ được hoàn trả lại đầy đủ.
Tổng cộng được hoàn trả 1 vạn 4500 tệ.
Cậu nhẹ nhõm thở dài ra một hơi, đang chuẩn bị về nhà thì lại phát hiện người qua đường sôi nổi liếc mắt mà nhìn mình.
Hết chương 1
*Sẽ có một số từ ngữ khác so với bản gốc và QT do giản lược và nói giảm nói tránh. Nếu có sai sót mong mọi người cùng góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top