Chương 17.2

Edit: Calcium / Beta: clow

Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tống Ngưỡng, người đang mỉm cười quay về phía Giả Thanh, ánh mắt cao thâm khó dò.

Bọn Giả Thanh đã mở được hết ba cái khoang ngủ còn lại, không ngoài dự đoán, bên trong là Hoàng Mặc, Hứa Kim, Kim Nam đang “ngủ”.

Lưu Ý và Vương Dược Nhiễm không khỏi khóc òa, cũng đến lúc họ phải nói lời từ biệt với bạn tốt rồi.

Giả Thanh có chút thương cảm, cũng càng nghĩ càng sợ. Lúc Tống Ngưỡng đến gần, anh thấp giọng nói: “Anh Ngưỡng, nếu không phải Lưu Ý và Hoàng Mặc là anh em lớn lên cùng nhau, biết được Hoàng Mặc trước kia đã gặp phải chuyện gì thì chẳng phải chúng ta sẽ vô cùng khó khăn trong chặng cuối này sao?”

Sau khi các NPC xông vào, trong tình thế này họ buộc phải phát sinh xung đột, và chắc chắn sẽ có người bị nhốt vào phòng tối.

Mà khi họ chậm chạp không thể thoát khỏi thế giới giấc mơ ban đầu, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

Tống Ngưỡng suy nghĩ một chút rồi nói: “Ở phó bản này, một khi người chơi bắt đầu ‘quay trở lại’ thì sẽ không còn phải nằm mơ hay tạo ra mộng cảnh nữa, mà sẽ chỉ luôn mắc kẹt trong thế giới giấc mơ ban đầu kia.”

“Nhưng phó bản không bao giờ cho người chơi thời gian thăm dò mãi mãi được, nên rất có thể nó sẽ rút ngắn thời gian. Nếu chúng ta không thể vượt ải trong một thời gian nhất định, phó bản sẽ đóng cửa luôn và không ai có thể ra ngoài được nữa.” (w@ttp@d: Calci_Premium)

Thông thường, với một phó bản, người chơi nhiều nhất cũng chỉ được lưu lại tối đa từ bảy đến mười ngày.

Mà ờ phó bản này, rất có thể chặng cuối cùng người chơi chỉ còn dư lại một đến hai ngày.

Nghĩ tới đây, Giả Thanh run rẩy.

Phó bản dù nhiều sao hay ít sao đều không thể khinh thường.

Vương Dược Nhiễm đã bình ổn lại cảm xúc, đang nói chuyện cùng bà cụ.

Tống Ngưỡng suy nghĩ một chút, bước tới đưa cho bà lão một chiếc chìa khóa.

Cả chiếc chìa khóa có màu trắng bạc, không hơn không kém một chiếc chìa khóa bình thường nào. Thế nhưng trên đó có khắc một ký hiệu “:)” đại biểu cho vật phẩm thuộc về Thành Tiếu Kiểm.

Bà cụ có vẻ mặt bối rối: “Cháu à, đây là cái gì?”

Hạ Cảnh không biết đã sáp tới từ lúc nào, ngó ngó cái chìa khóa, rồi lại ngó ngó Tống Ngưỡng.

Tống Ngưỡng giải thích: “Ngoài việc bán một số đạo cụ, siêu thị chính thức của Thành Tiếu Kiểm còn bán không gian cá nhân. Mỗi không gian cá nhân được trang bị năm chiếc chìa khóa, chìa khóa này có thể mở ra không gian cá nhân của cháu, bà cứ cầm đi. Chỉ cần nắm chìa khóa trong tay rồi nhẩm trong đầu ‘mở cửa’ là có thể tiến vào. Sau này bà ở Thành Tiếu Kiểm gặp vấn đề gì đều có thể vào không gian tìm cháu bất cứ lúc nào.”

Giá của không gian cá nhân đều từ 100 điểm trở lên, không phải thứ mà người bình thường có thể mua nổi. Bởi vậy khi Vương Dược Nhiễm và Lưu Ý vừa thấy liền lộ ra ánh mắt hâm mộ.

Bà cụ cũng có chút kinh ngạc, vội vàng từ chối: “Sao già có thể không biết xấu hổ như vậy.....”

“Dư chìa khóa để đó cũng chẳng ích gì.”  Tống Ngưỡng vẫn dúi chiếc chìa khóa vào tay bà cụ, “Bà cứ giữ đi.”

“Vậy, cái này, thật sự cảm ơn con...” Bà cụ cười khổ nói, “Nhưng già tuổi đã cao, một lần qua màn này coi như là vận may, lần sau thế nào cũng khó nói.”

Vương Dược Nhiễm lập tức nói: “Bà ơi đừng nói như vậy! Như này đi, sau khi thoát khỏi màn chơi chúng ta sẽ tiến đến đại sảnh, bà sau khi rời khỏi đây thì ở nguyên tại chỗ chớ có di chuyển, cháu đi tìm bà, dẫn bà đi làm quen với nơi này và tìm hiểu về quy tắc, sau này vào phó bản còn có thể chiếu cố lẫn nhau.” (w@ttp@d: Calci_Premium)

“À, đúng rồi, bà ơi bà có phải là bị cuốn vào Thành Tiếu Kiểm sau khi bị xe điện đâm phải không? Thành Tiếu Kiểm chỉ có thể hút những người mới từ những nơi mà camera giám sát không thể ghi lại được hoặc những nơi không có người qua lại—— vậy thì kẻ gây ra tai nạn kia chắc chắn đã sủi mất rồi!”

Vương Dược Nhiễm càng phân tích càng tức giận.

Bà cụ gật đầu: “Có lẽ vậy, là già té xỉu trước, trong lúc đó người nọ hẳn là chạy mất tiêu...’”

“Thật là một kẻ cặn bã!” Vương Dược Nhiễm mắng, “Sau khi ra khỏi Thành Tiếu Kiểm, vết thương của người chơi trong hiện thực cũng sẽ khép lại hơn nửa, nhưng bà vẫn phải nhanh chóng đến bệnh viện.....”

Nhưng bà cụ ở thế giới thực đã không còn người thân nào.

Bà cụ nhìn Vương Dược Nhiễm lẩm bẩm, khóe mắt rưng rưng, bà cười đáp: “Ài, được rồi, già đã biết.”

Bên kia, Tống Ngưỡng chú ý tới Hạ Cảnh vẫn luôn dòm cái chìa khóa.

Tống Ngưỡng không khỏi vui mừng, hắn trêu chọc: “Sao thế, cậu cũng muốn?”

Hắn đột nhiên nảy ra chủ ý, nói: “Cho cậu một cái cũng không phải không thể, nhưng cậu phải đổi về thân phận thật sự của mình cơ.”

Hạ Cảnh ngước mắt, nhếch miệng cười mỉm nhìn hắn.

Tống Ngưỡng cũng cong cong khóe môi mà nhìn lại cậu.

“Không thể.” Hạ Cảnh nhàn nhạt liếc hắn một cái, kiên quyết nói: “Thứ mà tôi muốn, tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách có được.”

Tống Ngưỡng: Tiếc ghê.

Hạ Cảnh nói xong liền nhắm mắt lại, chọn “rời khỏi phó bản.”

Ý thức của cậu chìm vào một mảnh bóng tối, cùng lúc đó, trong đầu vang lên âm thanh máy móc của hệ thống......

[Chúc mừng người chơi Hạ Cảnh đã vượt qua phó bản hai sao《Đừng nghĩ về nó!》!]

[Mức điểm cao nhất của phó bản hai sao là 30 điểm, người chơi Hạ Cảnh đạt được 30 điểm vượt ải.]

[Người chơi Hoàng Mặc đã tử vong, tổng 96 điểm sẽ được tiến hành phân phối. Người chơi Hứa Kim đã tử vong, tổng 58 điểm sẽ được tiến hành phân phối. Người chơi Kim Nam đã tử vong, tổng 159 điểm sẽ được tiến hành phân phối.]

[Tổng số điểm được phân chia là 313 điểm, người chơi Hạ Cảnh được một phần sáu, tức là 52.17, bốn bỏ lên năm là được 52 điểm.]

[Người chơi Hạ Cảnh vượt qua phó bản đạt được 82 điểm, tổng điểm hiện tại là 82 điểm, xin hãy tiếp tục cố gắng nha!]

*

Sau khi Hạ Cảnh ra khỏi phòng đăng nhập, cậu nhìn đồng hồ. (w@ttp@d: Calci_Premium)

Bọn họ trong phó bản lâu như vậy nhưng ở đại sảnh mới chỉ trôi qua một giờ.

Cậu đút tay vào túi quần, ung dung rảo bước về phía siêu thị chính thức.

Tiêu xài là hoạt động không thể thiếu của Hạ Cảnh mỗi khi vượt ải phó bản, mà lúc này bên siêu thị chính thức vẫn đông đúc như trước khi cậu vào phó bản.

Lúc Hạ Cảnh bước vào siêu thị thì Tống Ngưỡng và Giả Thanh cũng vừa vặn bước ra từ hai phòng đăng nhập liền kề.

Giả Thanh tinh mắt, liếc phát đã nhận ra Hạ Cảnh: “Ui, Ngưỡng ca, đằng đó chẳng phải là Hạ Cảnh sao? Đi đi đi chúng ta cũng đến mua chút đồ đi!”

Vừa bước vào siêu thị, họ đã nhìn thấy Hạ Cảnh đang… điên cuồng tiêu pha.

Hầu hết người chơi đều vô cùng quý trọng điểm của mình.

Cực chẳng đã mới phải mua đạo cụ, bởi không mang theo món vũ khí nào vào phó bản trong lòng ai cũng không yên.

Như Tống Ngưỡng điểm tích được phải đủ nhiều mới có thể bỏ một lượng lớn ra mua không gian cá nhân, cộng thêm hắn cũng cần một khu vực riêng tư để bạn bè có thể đến bàn bạc kế hoạch.

Nhưng trừ cái này ra, những sản phẩm khác trong siêu thị như bánh phồng, xiên que, cây cảnh,... Ai sẽ mua những thứ này chứ, cũng không phải thực sự muốn sinh sống ở Thành Tiếu Kiểm đâu!

Nhưng Hạ Cảnh cứ không coi ai ra gì mà mua đông mua tây, nhìn như thể muốn tiêu sạch điểm vậy, dẫn tới không ít ánh mắt của người xung quanh nhìn vào. Tống Ngưỡng và Giả Thanh cũng bày ra vẻ mặt quỷ dị.

Hạ Cảnh đã từng tiến hành một thí nghiệm.

Cậu muốn xem liệu mình có thể tích lũy được 10.000 điểm như một người chơi bình thường hay không.

Kết quả là thất bại. Nếu điểm của cậu trong vòng mười ngày không được đem đi tiêu thụ thì sẽ bị trừ về không, giống như hệ thống phát hiện bug rồi tiến hành sửa chữa vậy.

“Mười ngày” này đương nhiên là thời gian ở đại sảnh trò chơi, nhưng bản thân Hạ Cảnh phải cách bảy cái ngày “đại sảnh trò chơi” mới có thể tiến vào nơi này. Cho nên từ đó trở đi, cứ sau khi qua ải cậu đều lập tức tiêu gần hết điểm của mình, chỉ chừa lại một ít để tuần tới sử dụng trong phòng đăng nhập.

Lúc này, cuối cùng cậu cũng tới cái kệ bày một hàng nước dùng lẩu.

Cậu trước kia vốn không mấy hứng thú với thứ này, nhưng lúc ở phó bản nghe Giả Thanh nói xong cậu lại đột nhiên muốn nếm thử.

Kết quả vừa cầm được lên, giọng nói trầm thấp thanh lãnh của Tống Ngưỡng vang lên từ phía sau: “Cậu tính định cư lập nghiệp ở đây à?”

Hạ Cảnh quay đầu lại.

Tống Ngưỡng vẻ mặt thần kỳ: “Điểm của phó bản hai sao không đủ để phung phí như vậy phải không? Cứ như vậy thì cậu phải mất bao lâu mới tích lũy được mười nghìn điểm?”

“Đúng vậy, Cảnh ca, lẩu chỗ nào ăn chả được.” Giả Thanh cũng thò qua, đau lòng nói: “Nếu ở thế giới thực không có tiền thì chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi. Ra ngoài tôi đãi, đêm nay đi luôn nhé, thế nào?”

Hạ Cảnh chớp chớp mắt hỏi: “Mọi người thường thả gì vào lẩu?”

Giả Thanh: “Nhiều lắm, trước hết gọi thịt cừu cuộn và thịt bò cuộn mỗi loại một đĩa, thêm dạ dày bò cùng ít sách bò, gọi thêm chút gan vịt non, dạ dày heo cắt lát, sụn gà chiên giòn và cá chiên giòn nữa—“

Hạ Cảnh nhìn quanh siêu thị lớn, nheo mắt nói: “Ở đây hình như không có nhiều loại nguyên liệu như vậy.”

Giả Thanh thiếu chút nữa ngã ngửa—— anh nói hết nước hết cái nãy giờ mà sao gia hỏa này vẫn còn nghĩ tới chuyện mua và ăn ở đây?!

Thấy mấy cái mặt người chơi thê thê thảm thảm này thích hợp để ăn uống lắm hả?

Cảm giác quái dị trong lòng Tống Ngưỡng càng tăng thêm, nhưng hắn còn chưa kịp nói thì đột nhiên có người hô lớn: “Bảng xếp hạng tuần cập nhật rồi kìa.”

Tức khắc có không ít người buông đồ trong tay xuống, chạy ào ra khỏi siêu thị.

Giả Thanh cũng nhanh chóng kéo Tống Ngưỡng đi xem bảng xếp hạng.

Hạ Cảnh chậm rãi đi đến “nhân viên thu ngân” thực tế ảo của siêu thị chính thức để thanh toán hóa đơn.

Bước ra khỏi siêu thị lớn, cậu đánh mắt về phía màn hình ảo lớn nhất ở trung tâm Thành Tiếu Kiểm kia.

Lúc này, nửa bên trái màn hình ảo hiển thị ẩn danh tổng điểm của hai trăm người chơi đứng đầu.

No.1, 1781 điểm.

No.2, 1778 điểm.

No.3, 1736 điểm.

No.4, 1622 điểm.

Nhiều người đang cắm cúi sao chép bảng xếp hạng.

Nhiều người chơi sẽ so sánh sự thay đổi thứ hạng mỗi tuần. Mặc dù bảng xếp hạng là ẩn danh, nhưng ít nhất là trong top 20, nếu điểm của ai đó có thay đổi đáng kể, người chơi có thể thu được không ít thông tin.

“Danh tính của hạng 1 hẳn là không có gì thay đổi, tuần này tăng 238 điểm... Trong tuần không có phó bản từ bốn sao trở lên, có lẽ người này đã vào hai cái phó bản ba sao hoặc một cái ba sao và một cái hai sao.”

“Á đù, hạng 11 biến mất rồi!”

“Biến mất rồi á?”

“Sự cách biệt lớn về điểm giữa hạng 10 và hạng 11 bây giờ giống kiểu của hạng 11 và hạng 12 tuần trước!!”

“Vậy là lại mất một người nữa rồi… haiz…”

“Có lẽ là do đã tiêu quá nhiều điểm?”

“Điều này không giống như là do tiêu dùng mà làm giảm điểm, vì xu hướng điểm số của các hạng phía sau hạng 11 tương tự với xu hướng điểm số của các hạng phía sau hạng 12 tuần trước. Hạng 11 tuần trước có lẽ đã không còn.”

Trong đại sảnh trò chơi, vô số người ngước lên nhìn bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng này không chỉ thể hiện cái chí hướng của tập thể với việc “thoát khỏi Thành Tiếu Kiểm” mà còn là nhắc nhở lẫn nhau đẩy mạnh tiến độ.

Bọn họ hy vọng rằng đội tiên phong có thể mau chóng đạt được 10.000 điểm.

Họ muốn biết liệu sau khi đạt được 10.000 điểm mọi chuyện có thực sự chấm dứt được hay chăng.

Tuy nhiên, mỗi lần công bố bảng xếp hạng đều có những bất ngờ, cũng có đau buồn.

Một số người rảo bước tiến lên, trong khi những người khác hoàn toàn tụt lùi.

Con đường phía trước của bọn họ vẫn còn rất xa xăm.

Sau khi Tống Ngưỡng lướt qua bảng xếp hạng, hắn liếc nhìn chàng trai trẻ bên cạnh.

Thực lực của thiếu niên rất siêu quần. Nếu đã ở Thành Tiếu Kiểm một thời gian, điểm tích lũy của cậu hẳn cũng khá cao, lọt top 200 cũng không có gì lạ.

Thế nhưng, nếu thiếu niên mỗi lần vượt ải đều đem điểm đi tiêu sạch sành sanh như vậy thì không đời nào cậu có thể lên bảng xếp hạng được.

Là một người chơi, làm sao có thể không quan tâm tí nào đến điểm của mình?

Tống Ngưỡng trong lòng càng thêm nghi hoặc.

Dường như nhận ra được ánh mắt của hắn, Hạ Cảnh nhìn hắn, khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi luôn. (w@ttp@d: Calci_Premium)

Tống Ngưỡng dừng lại một chút, cuối cùng cũng không gọi cậu lại.

Khi Giả Thanh phản ứng lại, Hạ Cảnh đã mất tăm.

Anh ta bối rối nhìn xung quanh và thắc mắc: “Ngưỡng ca, tại sao anh không hỏi thông tin liên lạc của anh ấy ở Thành Tiếu Kiểm? Tốt xấu gì cũng là bạn bè!”

“Ai là bạn của ai?” Tống Ngưỡng lạnh lùng nói: “Ở đây dễ kết bạn đến vậy hả?”

Giả Thanh nghẹn ứ.

Đôi mắt đen của Tống Ngưỡng trầm tĩnh xuống.

Hắn chậm rãi nói: “Lối chơi trong phó bản của Thành Tiếu Kiểm luôn thiên biến vạn hóa, lần sau tái ngộ không chừng chính là đối thủ.”

*

Trong góc nào đó ở Thành Tiếu Kiểm, phía cuối hành lang quanh co hẹp dài.

Nhà an toàn trông vẫn như lúc Hạ Cảnh rời đi.

Những đóa hoa lặng lẽ nở rộ bên cửa sổ, đôi cá vàng đối đầu ngủ say, chú chó lông vàng nằm cạnh chân ghế sofa, mắt nhắm hờ, nhàm chán vẫy vẫy đuôi mềm.

Khi tiếng mở khóa vang lên, Đoàn Tử rung rung lỗ tai, nhảy dựng lên.

Một bóng người in trên nền đất của Nhà an toàn.

Đoàn Tử vung đuôi đi mở cửa rồi sáp lại gần chân chàng trai, thân mật cọ cọ ống quần, hoan nghênh cậu trở về.

Hạ Cảnh cười cười, cúi xuống gãi cằm nó, ôn hoà nói: “Tao đã về, mày đợi không lâu chứ?”

Đoàn Tử “gâu” một tiếng, vô cùng cao hứng đáp lại cậu.

Hạ Cảnh nheo mắt cười, xoa xoa đầu con chó lần nữa rồi ngồi dậy, đem đống mảnh xác quái vật còn dư của phó bản trước ra, rút sạch năng lượng, biến ảo thành một tấm lót giấy lớn, trải nó trên sàn phòng khách.

Cậu lấy túi không gian ra, tháo dây, lật úp lại——

Các mảnh xác quái vật trong túi không ngừng rơi ra, chỉ lát sau đã chất đầy trên sàn phòng khách.

Cái ụ gồ lên như núi kia sặc mùi hôi tanh làm Đoàn Tử sợ tới mức “ẳng” một tiếng quắp đuôi chạy mất.

Hạ Cảnh cười phá lên.

Cậu cúi xuống, tâm trạng vui vẻ mà bới tìm trong đống thịt nhớp nháp, lôi ra một tiểu quái microphone đáng thương dính đầy máu đen dơ dáy. Sau khi đem nó chà lau sạch sẽ, cậu nhẹ nhàng đặt nó lên bệ cửa sổ.

Hạ Cảnh mỉm cười, dùng ngón tay thon dài chọt chọt đầu con quái vật micro: “Được rồi, bây giờ mày có thể phát nhạc.”

Tiểu quái micro run bần bật, ráng nở một nụ cười lấy lòng.

Hạ Cảnh cong môi, khung cảnh bên ngoài Nhà an toàn đột nhiên thay đổi, cuộc trôi dạt phiêu lưu lại bắt đầu.

Cùng lúc đó, quái vật micro mở miệng phát ra bản nhạc rock ’n’ roll dạt dào tình cảm cuồng nhiệt.

Tiếng guitar điện và bass phối hợp nhịp nhàng, nhịp trống dồn dập gần như xé nát mái nhà, âm nhạc đinh tai nhức óc đến mức có thể gây chấn động não người.

Bên ngoài Nhà an toàn, một nhóm người chơi sắp gục ngã hoàn toàn trong đầm lầy của rừng rậm.

Bọn họ nhìn thấy một ngôi nhà đột nhiên xuất hiện, một người chơi lâu năm đôi mắt sáng lên, còn chưa kịp kêu “cứu mạng” thì giây tiếp theo, từ Nhà an toàn truyền ra tiếng rock ’n’ roll khiến cho toàn bộ đầm lầy dưới chân họ rung chuyển. Đem bọn họ nuốt vào một chút, đám người chơi đờ đẫn vì tầm nhìn lại bị lùn thêm một đoạn.

Mà Hạ Cảnh trong nhà đang ngâm nga kiểm kê số chiến lợi phẩm của mình.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ nhanh chóng thay đổi, lần này chuyển tới một nghĩa trang.

Một nhóm người chơi bị thây ma nhảy ra từ quan tài ôm gặm. Khi đang kêu rên thì họ nhìn thấy Nhà an toàn đột nhiên xuất hiện, bọn họ liền khóc gào kêu cho to hơn nữa. Giây tiếp theo, họ tận mắt nhìn thấy đám thây ma bị tiếng nhạc rock truyền ra từ ngôi nhà chấn động đến rơi cả thịt thối.

Thây ma nhanh chóng ấn miếng thịt thối trở lại bộ xương, rồi quay lại cắn họ mạnh hơn.

Người chơi: “Vãi cả nồi mẹ nó——”

Mà Hạ Cảnh thì đang ở trong Nhà an toàn rút năng lượng từ mảnh xác quái vật với đôi mắt lấp la lấp lánh.

Khung cảnh ngoài cửa sổ lại thay đổi, đi tới đáy biển.

Một nhóm người chơi cố gắng đong đưa tứ chi để thoát khỏi sự truy đuổi của thủy quái. Mắt thấy phí trước xuất hiện một ngôi nhà, họ ở dưới nước mà “ô ô ô” nhắc nhở lẫn nhau, kích động muốn bơi qua...

Tức thì nhạc rock nổi lên, khuấy động thành một làn sóng đẩy họ về cái miệng máu khổng lồ của thủy quái.

Người chơi: dcmm!

Mà Hạ Cảnh lại đang sử dụng năng lượng quái vật còn dư để mở rộng ngôi nhà an toàn, xây thêm hai phòng đôi mới.

Cậu hài lòng dang rộng vòng tay, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, cảm nhận được “vương quốc nhỏ” đang dần được bành trướng.

Đêm nay, diễn đàn Thành Tiếu Kiểm rộn muốn điên rồi.

Một bài đăng treo cao ở đầu, không bao lâu đã trở nên “Hot”.

Nội dung bài là: “Trời đụ, hôm nay có bao nhiêu người gặp Nhà an toàn, có ai vào thành công không?”

Có một hàng câu trả lời ở phía dưới.

Lầu 1: “A, tôi thấy được, tôi cũng nghe thấy nhạc rock quá trời kích thích, cơ mà tôi chưa từng nghe nói qua Nhà an toàn sẽ phát nhạc rock. Không phải nói quản lý cửa hàng là người tâm thiện ôn hòa sao,… tôi cho rằng đó là bẫy tập do phó bản tạo ra để mê hoặc nên không dám đi vào...”

Lầu 2: “Lầu trên à, cửa hàng trưởng đẹp là sự thật, còn tâm thiện gì đó là do ảo giác của cậu thôi!! [cười khóc]”

3L: “Đừng nói nữa. Lúc đó lão tử bị một con thây ma cắn thận, mà tiếng nhạc rock rung mạnh đến nỗi làm thịt trên mặt con thây ma rớt xuống hết. Chắc là nó muốn bổ sung năng lượng, suýt chút nữa nó cắn luôn cái thận còn lại của tôi rồi...”

4L: “Cười chết mất, sau khi thoát khỏi phó bản thì cái thận của ông có về lại không?”

Lầu 5: “Sốc, người đẹp không thích trồng hoa nữa mà lại thích nhạc rock?”

Lầu 6: “Chết tiệt, trước đây tôi từng đến Nhà an toàn rồi á, phong cách của mỹ nhân cửa hàng trưởng như thế nào lại đột biến vậy [che mặt]”

Lâu 7: “Cảnh báo phía trước, cảnh báo phía trước, tất cả người chơi nhìn thấy Nhà an toàn cần mau chóng né xa. Nhạc rock rất nguy hiểm, nhạc rock rất nguy hiểm!”

Lầu 8: “Này này, thú thực với anh em tôi hát rock rất đỉnh, yêu cầu lương không cao, chỉ cần tí xíu đạo cụ quái vật là được. Cửa hàng trưởng mau xem xét tôi [👉🏻👈🏻]”

Lầu 9: “Này này, thật ra tôi có thể làm ca sĩ nội trú. Lương tôi mong muốn không cao, mỗi tuần chỉ cần một đạo cụ quái vật là đủ. Cửa hàng trưởng nhìn tôi này [👉🏻👈🏻]”

Lầu 10: “Này này, kỳ thật tui có thể làm ấm giường cho cửa hàng trưởng, còn có thể cùng ảnh nghe rock ‘n’ roll, cửa hàng trưởng có nguyện ý yêu tui cả đời không [ngại ngùng]”

Lầu 11: “Ba vị lầu trên, trong mơ cái gì cũng có á [đầu chó]”

.............

Tống Ngưỡng và Giả Thanh sau khi ra khỏi đại sảnh trò chơi không lập tức về thế giới thực luôn mà vào không gian cá nhân của Tống Ngưỡng trước. Ở đó hai người gặp một người bạn khác – Phong Thức. (w@ttp@d: Calci_Premium)

Mới trong thời gian ngắn ngủi, Thành Tiếu Kiểm đã xuất hiện một việc lớn khác.

Phong Thức nói: “Một phó bản bốn sao vừa xuất hiện.”

Tống Ngưỡng nghe vậy, nghiêm mặt, lập tức đi thẳng vào phòng đăng nhập đi kèm với không gian cá nhân của mình. Hắn bỏ ra hai điểm xem xét một phen, trước mắt phó bản bốn sao vẫn trong trạng thái “0/5”.

Điều này không có gì lạ.

Không giống như phó bản một hai sao luôn cập nhật và giữ lại hàng năm, có thể vào nhiều lần.

Phó bản bốn sao và năm sao thường rất hiếm gặp, một khi được vượt ải liền sẽ tự động biến mất khỏi danh sách, là loại phó bản dùng một lần.

Mà dù hai phó bản này có xuất hiện thì người chơi bình thường căn bản không dám đi vào—— vào cái là trăm phần trăm chịu chết.

Bởi vậy mỗi khi Thành Tiếu Kiểm xuất hiện phó bản bốn sao, sẽ có người mở một diễn đàn để tập hợp những người chơi có điểm cao.

Sau khi xác nhận xong mọi người mới cùng tiến vào phó bản.

Tống Ngưỡng cẩn thận đọc tiêu đề và bìa của phó bản bốn sao, sau khi đi ra, Phong Thức và Giả Thanh cùng nhìn hắn: “Lần này anh định đi vào không?”

Tống Ngưỡng gật đầu không chút do dự.

Dù nguy hiểm nhưng hắn chưa bao giờ có ý định buông tha bất kỳ phó bản bốn sao hay năm sao nào.

Mặc dù đó rõ ràng là một việc nguy hiểm, nhưng nhìn hắn lại như vừa quyết định địa điểm du lịch vậy, tư thái như cũ vẫn rất thả lỏng.

Hắn ngồi xuống ghế sofa và hỏi: “Hiện tại đã có ai đăng bài tập hợp chưa?”

Phong Thức lắc đầu: “Vẫn chưa. Phó bản bốn sao này mới xuất hiện, đợi chút sẽ có người gửi lời mời thôi.”

Tống Ngưỡng nghe, mở diễn đàn, thoạt nhìn thấy một bài viết về Nhà an toàn ngay trang đầu.

Tống Ngưỡng dừng lại.

Đã chín mươi ngày kể từ khi hắn tới Thành Tiếu Kiểm. Tổng cộng từng vào 14 phó bản, tần suất này không tính là cao, cũng được coi là bảy ngày một lần.

Nhưng cũng đã là vào phó bản 14 lần.

Thế nhưng hắn chưa từng gặp qua Nhà an toàn.

Tất cả những gì hắn biết về ngôi nhà thần bí này đều đến từ những thông tin rời rạc trên diễn đàn.

Tống Ngưỡng nhấn vào bài viết này, tùy ý nhìn qua.

Nhìn đến ba chữ “rock ’n’ roll”, ánh mắt hắn chợt dừng lại, theo bản năng mà nhớ lại phó bản《Đừng nghĩ về nó!》, giờ nghỉ trưa của ngày đầu tiên, thứ âm thanh như ma như quỷ phát ra từ loa phát thanh trường…

✩✩✩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top