#12. Nghèo đói không thể nào hạn chế trí tưởng tượng của tôi

Nghe boss xác nhận chỉ mỗi Tiêu Lam trên tay có hàng hóa, lưu manh xăm tay thở hổn hển, đôi mắt đỏ thẳm nhìn qua, giống như con trâu đực đang giận dữ.

Lúc này lưu manh xăm tay đã không có đường lui.

Gã lại bị Lâm Nghiêm lừa. Sau khi tên kia liên thủ với gã cướp gói thuốc trong tay Tiêu Lam, đánh lén gã trong lúc hai người đang tách nhau ra tìm Tiêu Lam.

Lưu manh xăm tay không bao giờ nghĩ tới việc Lâm Nghiêm nhanh như thế, sức lực khác xa so với bề ngoài.

Bất ngờ không đề phòng, lưu manh xăm tay trực tiếp bị đánh ngã. Sau đó gã lại bị Lâm Nghiêm trói chặt nhốt trong bể nước. Trước khi đóng bể nước tên súc sinh đó còn nện sau ót gã một cái, hại gã hôn mê hơn mười phút, lỡ mất thời gian tìm kiếm manh mối.

Gã không có hàng hóa, tùy tiện chọn một món chẳng khác gì đang đi tìm chết. Mà hàng hóa duy nhất có tỉ lệ cao trong trận có thể vượt qua, đang nằm trên tay Tiêu Lam.

Hiện tại, bày ra trước mặt lưu manh xăm tay chỉ có một con đường ---- cướp đồ của Tiêu Lam, tuy điều này đồng nghĩa cướp đi con đường sống của đối phương.

Gã bóp nắm tay, các đốt ngón tay phát ra tiếng kêu giòn vang, cong thân trên tạo thành tư thế dễ dàng tấn công, bước chân trầm ổn đi về phía Tiêu Lam.

Lưu manh xăm tay hùng hổ nói: "Tự mình giao ra hay để tao tới lấy?"

Hiển nhiên gã không có bất cứ thông tin sức chiến đấu của Tiêu Lam từ Lâm Nghiêm, bằng không cũng không tự tin như thế. Dù sao nhìn tổng thể, một thanh niên gầy gò 1m8 và một tên lưu manh đầy cơ bắp 2m, ai mạnh ai yếu không phải nhìn vào hiểu ngay sao?

Trên mặt Tiêu Lam cũng không có vẻ bối rối.

Thật ra từ lúc lưu manh xăm tay xuất hiện, Tiêu Lam đã bí mật câu thông với Lạc.

Tố chất thân thể Tiêu Lam sau khi trải qua kỹ năng tăng cường không thua gì Lâm Nghiêm. Mà Lâm Nghiêm ưu thế ở tốc độ, Tiêu Lam chỉ cần nâng cao tốc độ ngang bằng với anh ta, như vậy trực tiếp chống lại lưu manh xăm tay và Lâm Nghiêm liên thủ không phải nói chơi. Lạc tỏ vẻ tố chất thân thể Tiêu Lam hoàn toàn có thể tăng thêm bốn lần tốc độ.

[Tên: Nghèo đói không thể nào hạn chế trí tưởng tượng của tôi]

[Khả năng: Tăng tốc gấp bốn lần.]

[Thời gian còn lại: 00: 04: 59.]

Lập tức, cả thế giới trong mắt Tiêu Lam dường như chậm lại, mỗi động tác của lưu manh xăm tay đối diện đều lộ ra vẻ chậm chạp, như là các cụ bà qua đường. Mọi thứ trong mắt Tiêu Lam đều là sơ hở, cậu có thể dễ dàng đánh bại người này.

Sau đó cậu nhanh chóng xông lên phía trước, tấn công đầu tiên.

Đối mặt với nắm đấm Tiêu Lam vung ra, lưu manh xăm tay vốn không quá để ý, nhưng giây tiếp theo bỗng nhiên cả kinh!

Tốc độ này là gì!

Rõ ràng Tiêu Lam mới vừa còn cách xa 2m, nhưng nắm đấm ngay lập tức tới trước mặt gã. Gã vội vàng đưa tay đỡ lại, nhưng bị lực này đánh ngửa ra sau, vội vàng nghiêng sang một bên để giảm bớt lực cánh tay, đồng thời cảm thấy toàn bộ cánh tay hơi tê cứng.

Gã không khỏi trừng lớn mắt, chuyện gì đang xảy ra?

Vốn là một Lâm Nghiêm sức mạnh rất lớn, giờ lại là một người trẻ tuổi gầy gò. Tốc độ này còn nhanh hơn Lâm Nghiêm mấy lần, góc tấn công khó, sức lực lại lớn, còn đáng sợ hơn Lâm Nghiêm.

Lưu manh xăm tay còn chưa kinh ngạc xong, Tiêu Lam lại đánh tới.

Trong kinh nghiệm đánh nhau Tiêu Lam tóm tắt được, nhân lúc kẻ địch bị bệnh cướp đi mạng sống là điều hàng đầu. Nhân lúc đối phương còn kinh ngạc, không để ý mà ra tay bổ cho mấy phát mới là tinh túy.

Nấm đấm của Tiêu Lam đánh thẳng vào bụng lưu manh xăm tay, đánh cho gã lảo đảo.

Lưu manh xăm tay đứng vững, ý đồ phản kích lại.

Lúc gã còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Lam thúc gối cắt ngang thế tiến công của gã, rồi thừa cơ hội nhảy lên đá bay gã ta.

Động tác của Tiêu Lam như mây trôi nước chảy, toàn bộ quá trình chưa tới 30 giây.

Lưu manh xăm tay quỳ rạp xuống, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vừa nãy mới xảy ra chuyện gì? Sao gã lại ngã xuống đất? Tại sao một tên tiểu bạch kiểm nhỏ bé mà cũng có thể đánh bại gã?

Trong số người bàng hoàng xem hết quá trình, Triệu Tiểu Hà kích động hai mắt tỏa sáng. Nếu không phải boss đứng ngay trước mặt, cô có thể sẽ không nhịn được nhảy lên hoan hô "Anh Tiêu quá đẹp trai quá xuất sắc!" "Anh Tiêu của em!"

Mà sắc mặt Lâm Nghiêm tái nhợt, nhịn không được che bụng, giống như nhớ lại cái gì đó không tốt. Lúc nhìn về phía Tiêu Lam, sự cảnh giác và đề phòng trong mắt tăng thêm không ít.

Trong ánh mắt kinh ngạc và bối rối của lưu manh xăm tay, Tiêu Lam từ từ đứng dậy quay đầu nhìn Lâm Nghiêm.

Nếu như không giải quyết anh ta luôn một lần, vạn nhất lúc qua cửa không bắt được anh ta thì sao giờ? Có cừu oán nên giải quyết ngay tại chỗ thì tốt hơn.

Tiêu Lam quay người, đi đến chỗ Lâm Nghiêm.

Lâm Nghiêm lập tức khẩn trương, giọng nói hơi khô khốc: "Cậu, cậu muốn làm gì! Không dâng hàng hóa mà qua chỗ tôi làm gì?"

Tiêu Lam mắc điếc tai ngờ, cậu đã không còn muốn nhiều lời với Lâm Nghiêm nữa rồi. Lời nói là dùng để câu thông, chứ không phải là phương tiện để lừa gạt thậm chí mưu hại tính mạng của người khác.

Cậu dùng hết lực đánh thẳng về phía Lâm Nghiêm, Lâm Nghiêm cũng điều động toàn thân lực lượng ý đồ né tránh.

Vốn tốc độ Lâm Nghiêm nhanh hơn người bình thường 2.75 lần, dư sức né tránh công kích người chơi mới.

Nhưng không ngờ cú đấm anh ta dùng toàn lực né tránh vẫn đánh thẳng vào mặt, cơ bắp trên mặt nghiêng sang một bên, con mắt bay thẳng ra ngoài, một cái răng bay ra khỏi miệng.

"Rầm------" Lâm Nghiêm chật vật ngã xuống đất, lực đạo mạnh đến nỗi khiến anh ta lăn trên đất hai vòng mới dừng lại.

Lâm Nghiêm vất vả lắm mới dừng lại được, hai tay chống xuống đất muốn đứng lên. Vừa mở mắt ra liền cảm thấy toàn bộ thế giới đang xoay tròn, kèm theo cảm giác buồn nôn muốn nôn mửa.

"Điên, điên rồi... Đều được qua cửa cả, tìm ổ phiền toái làm cái gì..." Lâm Nghiêm nằm trên đất phẫn nộ nói. Ngũ quan lúc này của anh ta vặn vẹo, khóe miệng đầy máu, âu phục lộn xộn bừa bãi, mái tóc giả được chải chuốt cẩn thận cũng lệch ra, để lộ Địa Trung Hải ở phía dưới.

"Vì nhiều lần bị anh mưu tính cái mạng nhỏ này, chắc không quá nhận nhỉ?" Tiêu Lam đứng trên cao nhìn xuống, sắc mặt lãnh đạm "Anh muốn giết tôi ba lần."

Một lần khuyên cậu lựa chọn hàng hóa giá đặc biệt, một lần cho Tiềm Ảnh đánh lén cậu trong nhà kho, một lần liên thủ với lưu manh xăm tay đoạt thuốc lá. Mỗi một lần đều muốn đưa cậu vào chỗ chết. Nếu Tiêu Lam ngốc một chút hoặc sức chiến đấu thấp một chút, chắc thi thể đã sớm nguội lạnh rồi.

Lâm Nghiêm cuống quýt giảo biện: "Tôi.. Tôi rất xem trọng cậu, sao có thể làm hại cậu!"

Anh ta cảm thấy vẫn chưa đủ, nhanh chóng mở ra HR lừa dối**: "Cậu khác với mấy kẻ ngu ngốc đó, những thứ này đều là.... Khổ nghiệm! Đúng đúng đúng, là khổ nghiệm! Cậu được qua được cửa, sau khi rời khỏi trò chơi có thể gia nhập tổ sức mạnh, trong đó có rất nhiều đạo cụ. Cậu rất thích nữ sinh đúng không? Chỗ của tôi------"

Lâm Nghiêm thao thao bất tuyệt bị tiếng hét thảm thiết của mình cắt đứt.

Tiêu Lam hung hăng dẫm nát chân Lâm Nghiêm, nương theo tiếng xương vỡ giòn tan, rốt cuộc anh ta cũng im lặng.

Tiêu Lam phát hiện mình không thể nào khai thông với anh ta, tính mạng con người ở chỗ này không hề quan trọng. Lâm Nghiêm không hối hận hay tội lỗi với người bị mình hại chết, thậm chí cho rằng người bị hại là ngu ngốc.

Đĩ con mẹ mày người bị hại có tội tình gì! Đáng chết là những người này bỏ mạng đều vì lợi ích người khác.

Lâm Nghiêm ôm chân rú thảm, không ai ở chỗ này sinh lòng đồng tình với anh ta.

Đôi mắt Trương Đông nhẽ nheo lại, nhìn chằm chằm Tiêu Lam.

Cảm nhận được ánh mắt sau lưng, Tiêu Lam xoay người nói với Trương Đông: "Đừng khẩn trương, tôi sẽ không phá hư trò chơi của anh."

Lâm Nghiêm đang nằm trên đất không hiểu, trò chơi gì?

Những gì bọn họ nói hình như có liên quan đến anh ta, nhưng.... Bọn họ đang nói cái gì? Tầm mắt anh ta cuống quít liên tục nhìn Boss và Tiêu Lam, phát hiện hai người như đang ngầm hiểu lẫn nhau, rất là ăn ý.

Ý nghĩ này làm cho sau lưng Lâm Nghiêm đổ một tầng mồ hôi.

Đáng tiếc không ai giải thích cho anh ta.

Đang lúc mọi người đang chăm chú, Tiêu Lam bước lên móc ra một bình thủy tinh nhỏ từ trong túi của mình. Đây là rượu đế thấp giá nhất trong siêu thị, bình bẹt nhỏ rất thích hợp để mang theo bên mình.

"Ha ha ha ha" Lâm Nghiêm đột nhiên cười ha hả "Dám chọn rượu trắng! Không thấy kết cục của một tên ngu ngốc khi chọn rượu sao, không ngờ cậu mày biết rõ mà vẫn còn chọn, ha ha haha!"

Anh ta còn tưởng thằng nhóc này trong hai mươi phút sẽ tìm được món đồ mấu chốt nào, kết quả vẫn là dựa vào may mắn. Lâm Nghiêm cười đến nỗi lăn qua lăn lại trên đất, anh ta đã nghĩ ra boss sẽ cho cậu chết thành cái dạng gì. Tốt nhất là xé nát cậu thành mảnh nhỏ, mới khiến mọi người vui vẻ.

Tiêu Lam bất vi sở động, một tia dao động cũng không có.

Bởi vì loại rượu này được Lạc lựa chọn từ dưới đất.

Có thể làm một người đang lúc ngã lòng chọn rượu, không thể nào người đó ghét rượu. Nếu không, thì đối với rượu mình không thích sẽ càng uống càng xui xẻo, đừng nói mượn rượu giải sầu, chưa đốt nhà là may lắm rồi.

Tiêu Lam đặt bình rượu lên quầy thu ngân.

Cậu thấy trên gương mặt than chì cứng nhắc xuất hiện một biểu cảm lạ, giống như là hồi niệm.

Trương Đông giơ tay cầm bình rượu,mở nắp ra uống một ngụm. Hai mắt hắn nhắm lại, lộ ra thần sắc si mê: "Ừ-------"

Trương Đông nói với Tiêu Lam: "Nhiều lần chơi như vậy, nhưng cậu là người đầu tiên tìm được nó, tôi đã thật lâu không uống hương vị này rồi. Ha ha, tôi sẽ thêm một món lễ vật ban thưởng cho cậu."

Tiêu Lam: "..."

"Qua cửa." Trương Đông lưu luyến nhìn Tiêu Lam "Cậu thật sự không cần nhắc ở lại đây sao? Khắp siêu thị chúng tôi đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, nếu không tôi cho cậu một nhân viên bình luận ưu tú nhất."

Tiêu Lam vội nói: "Cảm ơn, không cần."

Nhìn điệu bộ tươi cười ngọt ngào của cô bán hàng bên cạnh, Tiêu Lam thầm nghĩ, đại ca có biết nhân tài dưới trướng đang muốn soán vị mình không?

Trương Đông uống sạch rượu, chép chép miệng.

Hắn nhìn mọi người xung quanh, chỉ Tiêu Lam và Triệu Tiểu Hà: "Dường như qua cửa lần này là hai người.".

Nghe như thế, vẻ mặt Lâm Nghiêm không dám tin, vội vàng mở miệng: "Không phải vé giảm giá miễn phí được một lần lựa chọn nữa sao. Bọn họ qua cửa, vậy... Tôi đâu?"

Trương Đông khinh bỉ nhìn anh ta một cái.

Tiêu Lam cười nói: "Hắn keo kiệt như thế, anh nghĩ hắn ta sẽ cho anh một cơ hội nữa sao?"

Máu trên mặt Lâm Nghiêm đột nhiên rút sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top