[TG1_Tu chân]Chương 1: Bị hủy dung mắt mù tông chủ
Thụ: cậu
Công: hắn
Nam chủ: gã
_____.
Đau! Toàn thân đều đau nhức! Giống như không chỉ thân thể mà cả linh hồn đều bị nghiền nát, sau đó lại lần nữa được người khác mạnh mẽ cưỡng chế hợp lại.
Mặc dù Anh Chiêu nhớ kỹ Bạch Thụy đã từng nhắc nhở qua, những lần xuyên đầu bởi vì năng lượng không đủ nên sẽ có cảm giác khó chịu nhưng cậu không nghĩ tới nó lại đau đến mức này.
Anh Chiêu nhịn không được rên rỉ thành tiếng, sau đó liền nghe được bên ngoài truyền đến từng tiếng đập thùng thùng lên cửa.
"Vân Bình, đệ không sao chứ! Huynh tiến vào đây."
"Đệ không sao, huynh khoan hãy tiến vào!"
Anh Chiêu vội vàng trả lời, muốn trước tiên ổn định đối phương. Cậu cúi đầu nhìn thân thể của Nguyên Chủ vẫn đang ngâm tại thùng ngâm, mạnh mẽ lắc đầu để có thể nhanh chóng tiêu hoá hết ký ức Nguyên Chủ.
Khi cậu mới từ trong thùng tắm bước ra, liền nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã. Quả nhiên, một giây sau cửa phòng đã bị người khác mở ra.
Anh Chiêu thấy thế, nhanh chóng kéo một chiếc ngoại bào bên cạnh lên để che thân thể mình. Khoác xong thì một nam tử thân mình cao lớn oai hùng đã tiến vào phòng.
Lúc này trên người Anh Chiêu chỉ khoác hờ chiếc ngoại bào mỏng, cổ áo mở rộng, giọt nước trên lọn tóc nhỏ xuống, chảy qua xương quai xanh tinh xảo mà thấm lên vạt áo trước ngực. Mắt phượng khẽ nhếch cùng cánh môi đỏ hồng, không có chỗ nào không toả ra nét phong tình lẳng lơ.
Người vừa tiếng vào nhìn thấy bộ dạng đó của Anh Chiêu, trong mắt loé lên dâm tà, nhưng vẫn ra vẻ quan tâm hỏi:
"Vân Bình, ta vừa rồi ở phòng bên nghe thấy âm thanh lạ, sợ đệ xảy ra chuyện nên xông vào, đệ sẽ không trách ta chứ."
Mặc dù nét dâm tà trong mắt đối phương chỉ thoáng qua, nhưng Anh Chiêu trước nay đối với cảm giác thiện ác của con người luôn nhạy cảm, nháy mắt đã bắt được cảm xúc đó. Mặt không thay đổi biểu tình, lắc đầu.
"Không có việc gì, huynh đợi ta thay y phục một chút."
Nói xong, Anh Chiêu liền quay người đi vào trong bức bình phong, nhanh chóng thay xong y phục trên người, xuyên thấu qua bình phong, bóng dáng vị nam tử vẫn không ngừng lo lắng chờ đợi. Cậu hung hăng nhíu mày, nghe hệ thống Tiểu Bạch ở trong thần thức nói:
"Ký chủ, bên ngoài chính là Nam chủ của thế giới này, Tiêu Liệt. Hiện tại sợ là không kịp truyền lại kịch bản, nhưng hệ thống có thể cảm nhận được mảnh vỡ linh hồn ngay sát vách. Hắn đã mở ra thần thức, nên sẽ biết người cùng Nam Chủ ở đây nói cái gì. Ký chủ, người nhất định là phải cẩn thận ứng phó nha!"
Hệ thống Tiểu Bạch vừa dứt lời, Tiêu Liệt phía ngoài bức bình phong lập tức nói với Anh Chiêu.
"Vân Bình, ta biết đệ không nguyện ý gả cho tên phế vật bị hủy dung lẫn mù loà Văn Nhân Minh kia. Nhưng đây là chuyện không thể thay đổi, sư phụ cũng nói với đệ kế hoạch rồi, Thanh Lưu Tông của hắn tuy nhỏ, nhưng có lời đồn ở đó ẩn giấu bí tịch giúp phi thăng Tiên giới. Đệ chỉ có gả cho Văn Nhân Minh mới có khả năng lấy được bí tịch. Nếu thật sự có được cơ duyên này, đến lúc đó Phiêu Miểu Các của chúng ta coi như có thể xưng bá toàn bộ Tu Chân Giới. Huống hồ, hắn hiện tại chẳng qua chỉ là tên phế vật. Vân Bình, đệ chỉ cần đối với hắn lá mặt lá trái, chờ lấy được bí tịch, đệ liền trở về. Đến lúc đó sư huynh mang theo đệ dẫn đầu, giúp đệ san bằng Thanh Lưu Tông."
Anh Chiêu nghe Tiêu Liệt nói xong liền sững sờ, trước khi tiến vào Tiểu thế giới Cú Mang đã dặn dò qua cậu, Chu Tước thần hồn vỡ vụn, lại không chịu cầu sinh, cho nên không cách nào tụ hợp lại thần hồn. Chỉ có thể tách ra nuôi dưỡng bên trong các thế giới khác nhau, mà thần hồn vỡ vụn chỉ có thể tồn tại tàn tạ mà không có được một thể xác nguyên vẹn.
Anh Chiêu trong lòng đau xót. Tên phế vật bị hủy dung lại mù loà Văn Nhân Minh trong lời Tiêu Liệt nói có lẽ chính là thần hồn bị vỡ vụn của Chu Tước trong thế giới này.
Nhớ tới Văn Nhân Minh có thể biết được tình hình trong căn phòng, tim Anh Chiêu liền đập mạnh. Nhưng nghe ý tứ của Nam Chủ, kết hợp với trí nhớ của Nguyên Chủ, dường như toàn bộ tông môn của Nguyên Chủ đều đang tính kế Văn Nhân Minh.
Nghĩ tới đây, trong lòng Anh Chiêu có một ngọn lửa vô danh nổi lên, mặt lạnh ra khỏi bình phong. Không đợi cậu phát tiết tức giận, Tiêu Liệt đã tiếp tục cười nói.
"Được rồi Vân Bình, đừng tức giận. Sư huynh biết tâm ý của đệ đối với ta, chờ đệ cầm được bí tịch về, hai người chúng ta cùng tiêu diệt Thanh Lưu Tông. Sư huynh đáp ứng đệ, nhất định cùng đệ nở mày nở mặt tổ chức một đại điển đạo lữ long trọng, được không?"
Nghe những lời đó, Anh Chiêu quả thực muốn cười ra tiếng, không biết Nam chủ thế giới này mặt lại dày như thế. Cậu không chút khách khí cười nhạo gã.
"Tiêu Liệt, huynh đang quá xem thường Anh Vân Bình này sao? Cái gì mà giả ý thành hôn, cái gì mà lừa gạt bí tịch, cho tới nay chẳng qua đều là các ngươi tự mình quyết định. Anh gia cùng Văn Nhân gia đã sớm có hôn ước, Văn Nhân Minh chính là phu quân tương lai của đệ. Đệ làm sao có thể giúp đỡ huynh tính toán phu quân của đệ, huynh lại còn tới đây tự quyết định, cũng không khỏi quá nực cười đi." watt.pad/word.press cakhothit
Tiêu Liệt nghe Anh Chiêu nói, trên mặt mang theo khiếp sợ, không tin được mà nhìn vị sư đệ ngày thường vẫn luôn đối xử với gã ôn nhu kia lại có thể nói ra những lời đó.
Gã chỉ coi Anh Chiêu hiện tại đang nổi nóng mà tiếp tục khuyên bảo cậu.
"Vân Bình, không được nói đùa như vậy. Tên Văn Nhân Minh kia có bộ dáng ra sao chẳng lẽ đệ lại không biết ? Chẳng lẽ đệ thật sự muốn gả cho một tên quái vật? Vân Bình, lấy dung mạo của đệ, toàn bộ Tu Chân Giới đều khó tìm ra người thứ hai. Phải gả cho một tên không có thân phận lại tu vi thấp kém, đệ thật sự cam lòng sao? Nếu đệ thực sự nguyện ý gả cho hắn, cần gì lúc nào cũng trốn tránh hắn! Ngoan, đừng làm loạn nữa!"
Nghe những lời Tiêu Liệt nói, Anh Chiêu đương nhiên biết đó đều là suy nghĩ thật lòng của Nguyên Chủ, nhưng bây giờ người này đã sớm đổi thành cậu. Cậu hận không thể đem Văn Nhân Minh nâng trong lòng bàn tay che chở, làm sao có thể đối với hắn tỏ ra ghét bỏ được.
Quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Liệt, từng chữ nói ra.
"Đệ lúc còn nhỏ đã biết được mình cùng Văn Nhân Minh có hôn ước. Từ nhỏ đã đem hắn coi như phu quân của mình, tôn trọng hắn, yêu thương hắn. Hắn mắt mù thì thế nào, tu vi thấp thì thế nào, không phải vẫn có thể chống đỡ Thanh Lưu Tông sao. Tông môn từ trước đến nay lấy đức phục người, Thanh Lưu Tông mặc dù không lớn, nhưng cũng có danh tiếng nhất định. Có thể thấy được tài đức Văn Nhân Minh, nhìn người, cũng không phải chỉ nhìn tướng mạo. Sư huynh sao lại nông cạn vậy. Hôm nay cho dù huynh đối với đệ lời ngọt vô số, ngày khác đệ mất đi dung mạo, chỉ sợ cũng sẽ bị huynh vứt bỏ như kẻ hèn. Huynh trong lòng đệ cùng Văn Nhân Minh so sánh, tựa như gạch ngói vụn với ngọc thô. Đệ sao có thể vứt bỏ ngọc thô, mà chọn huynh - thứ gạch ngói vụn kia?"
Tiêu Liệt tại Phiêu Miểu Các vẫn luôn được coi là thiên tài tu luyện, luôn trải qua cảm giác được người khác ngưỡng mộ theo đuổi, chưa từng phải nghe qua lời nói châm chọc như vậy.
Đối phương cứ vậy mà lấy gã so sánh với tên bị hủy dung mù loà kia, còn nói gã mới là gạch ngói vụn, lập tức tức giận. Nhưng lại nghĩ đến kế hoạch của mình cùng Sư phụ có thể bị phá hỏng bởi Anh Chiêu, ngữ khí có chút lạnh lẽo.
"Sư đệ, xem ra ngươi là quyết tâm không muốn vì Phiêu Miểu Các làm việc? Đã như vậy, ngươi theo ta đi gặp Sư phụ dưới hình thất một chuyến, nghe xem sư phụ nói thế nào đi."
Dứt lời gã liền tiến lên một bước, trực tiếp nắm lấy tay Anh Chiêu hòng lôi kéo cậu đi. Anh Chiêu xoay người lại né tránh Tiêu Liệt, thấy Anh Chiêu không chịu nghe lời gã liền trực tiếp đánh một chưởng vào lồng ngực cậu.
Anh Chiêu cũng không ngờ Tiêu Liệt lại đột nhiên động thủ, trong lúc nhất thời né tránh không kịp. Cậu bị tiểu thế giới kìm hãm sức mạnh, nếu thật sự đánh lại một chưởng này của Tiêu Liệt, nhất định sẽ bị thụ thương.
Thế nhưng công kích của đối phương còn chưa kịp đụng phải cậu liền đều tiêu tán mất. Tiêu Liệt hét thảm một tiếng, cả người ngã nhào trên đất, hôn mê bất tỉnh.
Tại căn phòng cách vách Văn Nhân Minh đột nhiên mở mắt, chỉ là cặp mắt kia con ngươi lại màu trắng vô thần, không có chút ánh sáng nào. Nửa bên mặt được che lại bằng mặt nạ đen, phần da mặt lộ ra bên cạnh ánh lên màu nhợt nhạt bệnh tật.
Vừa rồi, hắn dường như cảm nhận được cách hắn không xa có một năng lượng kỳ quái dao động, thế nhưng đến khi mở ra thần thức tìm kiếm, lại phát hiện cỗ dao động này dường như ở ngay tại sát vách, phòng vị hôn phu của hắn - Anh Vân Bình.
Hắn chưa từng gặp mặt Anh Vân Bình, cho dù đối phương có là đệ nhất mỹ nam Tu Chân Giới nhưng Văn Nhân Minh lại không có bất kỳ hứng thú gì.
Hắn sở dĩ tới đây là vì cảm thấy có năng lượng dao động khiến hắn không thể bình tĩnh, tựa hồ như đồ vật mà hắn chờ đợi từ lâu đã xuất hiện.
Nếu là ngày xưa, Văn Nhân Minh chắc chắn sẽ không vì tiếng động sát vách mà cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay hắn luôn cảm thấy tinh thần không thể tập trung.
Văn Nhân Minh không tự chủ dùng thần thức bao trùm gian phòng bên cạnh, liền nhìn thấy Anh Vân Bình vừa mới tắm rửa xong vậy mà cùng sư huynh của hắn Tiêu Liệt ở chung một chỗ. watt.pad/word.press cakhothit
Lúc đầu nghe được lời Tiêu Liệt nói, Văn Nhân Minh còn cảm thâý đúng như dự liệu của mình. Thế nhưng không nghĩ tới, Anh Vân Bình vậy mà nói với Tiêu Liệt bản thân cậu thật lòng muốn cùng hắn ở bên nhau.
Đối phương không chỉ không ngại dung mạo cùng đôi mắt của hắn, cũng không để ý lời đồn đại về tu vi hắn. Sau đó nghe được tiếng cãi vã phát ra từ gian phòng bên cạnh.
Nhưng đến tột cùng là thật sự tranh chấp vì hắn hay chỉ đơn giản là diễn kịch cho hắn nghe thì vẫn chưa biết được.
Khoé miệng Văn Nhân Minh câu lên ý cười châm chọc.
Đang nhàm chán xem kịch, thần thức lại cảm nhận được Tiêu Liệt động thủ với Anh Vân Bình, không tự chủ được mà ngưng lại thần thức tấn công Tiêu Liệt.
Mặc dù xuống tay hơi nặng, nhưng Văn Nhân Minh cũng không thèm để ý. Chỉ là, loại tâm tình không thể khống chế này khiến Văn Nhân Minh nhíu chặt lông mày, trên mặt xẹt qua một vòng u ám.
_____
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu thế giới thứ nhất: Tu chân đệ nhất mỹ nam thụ VS giả heo ăn thịt hổ tối tăm phúc hắc công ( thụ không tiểu bạch, bối cảnh thế giới đầu tiên gặp được tiểu công ngẫu nhiên sẽ chỉ số thông minh thoát tuyến. Thế giới thứ hai khôi phục bình thường, ngẫu nhiên hắc hóa. Trở lại dương quang khôn khéo thụ, ngẫu nhiên sẽ cho cậu thêm chút suất diễn khôi hài.
Cá: cổ đại, tiên hiệp nó khó hiểu quá🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top