Chương 6
Chương 6: đám công chính lưu manh tâm cơ ( cốt truyện )
Trường cấp ba Tư Lập thành phố J là trường cấp ba quý tộc số một trong nước. Trường học có các kiểu kiến trúc chiếm diện tích cực lớn, được phủ xanh(*) tuyệt đẹp. Hoàn cảnh học tập thanh cao tao nhã, cả toilet cũng được trang trí bằng hai màu trắng đen, sạch sẽ và gọn gàng.
Chuông tan học còn còn chưa reo, có thể nghe được lời giảng của giáo viên mơ hồ vang lên từ các phòng học. Nhà vệ sinh trường yên tĩnh một cách lạ lùng, chỉ có một phòng nhỏ trong đó đóng chặt cửa lại, bên trong có tiếng cọ xát của quần áo.
Đường Đường ngồi trên nắp bồn cầu, vừa thút tha thút thít lau nước mắt vừa cởi quần.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu bé toàn là nước mắt. Chóp mũi và hốc mắt đỏ lên, cơ thể nhỏ gầy run lên từng đợt, trông rất thảm thương.
Hai cẳng chân trắng nõn thon dài lồ lộ trong không khí, mắt Đường Đường đỏ ửng, ngón tay cậu kéo lấy quần lót mềm màu trắng. Vừa giơ lên nhìn thử cậu đã mếu miệng ngay tức khắc, nước mắt mới vừa khô cũng đua nhau rơi xuống.
Vị ngọt không rõ dần len lỏi trong không khí đầy mùi nước sát trùng. Phía trước của quần lót vẫn khô ráo, chỉ có ở phần mông là màu vải sẫm lại, ướt đẫm nước dâm đang nhỏ giọt xuống sàn.
"Hức. . . Hu, đồ xấu xa."
Tiểu thiếu gia cầm chứng cứ minh chứng cho sự dâm đãng của cậu trên tay, vừa thẹn vừa tức, cứ dùng mu bàn tay lau nước mắt mãi.
Ngay lúc cậu đang khịt mũi chửi người, cửa phòng vệ sinh bỗng bị gõ lên hai tiếng "cốc cốc".
Đường Đường xù lông rụt người lại như con mèo, nhỏ giọng cảnh giác hỏi: "Ai? Ai vậy? ".
Ngoài cửa im lặng vài giây, sau đó tiếng nói quạnh quẽ của Giang Triệt vang lên.
"Mở cửa."
Nhận ra đây là giọng của ai(*), Đường Đường bĩu môi lẩm bẩm lầm bầm trong lòng. Hơ! Bố mày không mở đấy.
(*)Chỗ này là "đại phôi đản" nghĩa là đồ thúi tha, đồ bỏ đi, để vầy thấy hơi sượng nên tui ghi chữ ai, mọi người không thích thì cmt nhiều nhiều tui sửa lại.
Có lẽ là biết rõ cậu ấy sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, giọng nói nhàn nhạt của Giang Triệt nhanh chóng vang lên lần nữa, mơ hồ có phần dụ dỗ: "Anh mua quần lót mới cho em, mở cửa đi, không làm gì em nữa đâu. "
Không nhắc thì không nhớ, hắn ta vừa nói xong Đường Đường cảm nhận được gió lạnh thổi qua nửa người dưới. Cậu nhìn chiếc quần lót còn đang đẫm nước, lại liếc mắt nhìn hạ thân trơn bóng, trong lòng quằn quại một lúc, cuối cùng vẫn là không đủ can đảm vào lớp trong tình trạng này, đành do dự vươn tay mở cửa.
Giang Triệt cầm một túi đồ trong tay lười nhác đứng ngoài cửa. Cửa vừa mở ra, hắn ngước mắt nhìn về phía trước, đôi mắt sâu như hồ nước lạnh lẽo hiu quạnh. Tầm mắt di chuyển rồi dừng lại trên hạ thân trần trụi trắng nõn của Đường Đường, mặt nước phẳng lặng gợn sóng trong nháy mắt.
Đường Đường bị ánh mắt của hắn ta dọa sợ, cố gắng co chân lại, cậu hắng giọng ngẩng cao cằm, âm thanh vừa mềm mại vừa nũng nịu nhưng lại rất kiên cường nói: "Được rồi, đưa đồ cho tôi, anh đi ra ngoài đi."
Khuôn mặt nhóc con đầy vẻ ghét bỏ, thiếu điều nói ra câu "Ái phi lui cung đi, quả nhân bây giờ rất không muốn nhìn mặt ngươi. "
Giang Triệt buồn cười muốn nói chuyện, vô tình thấy chiếc quần lót trắng sũng nước trên tay bé con, hô hấp của hắn nặng nề trong giây lát.
Ai cũng im lặng, tự nhiên bầu không khí mập mờ hẳn lên.
Đôi mắt thanh niên hơi trầm xuống, không rõ là đang suy nghĩ gì. Khẩu khí của Đường Đường cũng tan nhanh như làn khói, vành tai ửng hồng, cố gắng nâng cao cằm cứu vớt khí thế của mình một tí.
Không biết qua bao lâu, Giang Triệt đột nhiên cử động. Hắn bước lên trước cúi người xuống, mặt đối mặt với Đường Đường, thiếu chút nữa là chóp mũi đã chạm nhau.
Khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt dọa Đường Đường giật nảy người. Cậu trợn tròn mắt, theo bản năng rụt người lại, lắp ba lắp bắp chất vấn: "Cậu, cậu tính làm gì vậy!"
Nhìn ánh mắt cảnh giác của Đường Đường, Giang Triệt cảm thấy nhóc con này đang giơ sẵn móng vuốt non nớt muốn cào mình. Nhưng mà mèo con làm gì đủ sức, dù muốn cào người thì cũng chỉ là gãi ngứa, con mèo nhỏ kiêu ngạo đang kêu meo meo làm nũng mà thôi.
Hắn cong môi, hít sâu vài cái ngửi mùi hương thơm ngọt trong không khí, hơi khom lưng. . .
Đường Đường nhìn mặt nam sinh đang càng ngày càng gần mình, muốn tránh cũng không được, đột nhiên lừa mình dối người nhắm chặt hai mắt.
Hương gỗ lành lạnh nhàn nhạt triền miên trước mũi, Đường Đường nhịn không được cẩn thận ngửi ngửi.
Qua một giây, hai giây, ba giây. . .
???????????????
Sao lại. . . Không có âm thanh?
Đường Đường buồn bực lén hé mắt nhìn, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại và đôi mắt đầy ý cười của Giang Triệt.
Thấy Đường Đường đang trộm ngắm mình, Giang Triệt giơ tay nhặt chiếc quần lót dính đầy nước dâm rớt bên chân cậu, sau đó đặt chiếc quần lót mình mới mua lên đùi nhóc con, chậm rãi đứng dậy.
Đường Đường mở to hai mắt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ hết cả lên.
Người cao ngạo như Giang Triệt vậy mà lại xếp gọn quần lót nhỏ của cậu rồi cất vào túi quần. Ánh mắt Đường Đường né tránh, không dám nhìn tiếp nữa, đỏ mặt xỏ quần đến tận bảy tám lần, sau đó bỏ chạy ra khỏi cửa.
“Khoan. . . Em đừng chạy. ”
Lục Tử Hiên đứng trước cửa, cười tủm tỉm vươn tay ngăn cản đường chạy của cậu. Hắn ta người cao chân dài, trên người mặc chiếc áo khoác đồng phục màu xám bạc, cà vạt thắt lỏng lẻo treo lủng lẳng trên áo sơ mi, khuyên ngọc màu xanh bên tai trái sáng lóa mắt, muốn bao nhiêu huênh hoang là có bấy nhiêu.
Còn Nghê Hướng Dương cả người đẹp trai sáng sủa nhưng hơi tục, đứng đằng sau trông hùng hổ dọa người, miệng còn đang ngậm điếu thuốc.
Khói thuốc bay mờ mịt, Nghê Hướng Dương thấy Giang Triệt đang thong thả đi ra, phì phèo vài hơi y như thằng lưu manh: “Mẹ mày nha Triệt, mày chết ở trong đó hay gì mà lâu quá vậy? tao với thằng Hiên còn tưởng mày đang ăn mảnh không đấy.”
Giang Triệt sửa sang lại tay áo, nhàn nhạt trả lời: “Nhiêu đây không đủ.” (ý là ảnh trâu vãi ò)
Nói thật thì ba thằng cờ hó này không chỉ có gia cảnh tốt mà mặt mũi cũng đẹp. Đường ảnh đế bị luồn hormone nam tính mãnh liệt này hun mềm cả người, anh thích nhất là kiểu thanh niên phấn chấn bừng bừng tuổi trẻ như này. Lúc chịch anh cực kỳ hăng hái, không những biết cách chơi mà tinh lực cũng tràn trề.
Đường Đường lặng lẽ giấu đi những suy nghĩ hỗn loạn của mình, nắm góc áo lui về sau vài bước, tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Các cậu. . . Các cậu tìm tôi có việc gì không. . . ”
Cậu càng nói càng nhỏ, trông rất đáng thương khiến người ta mủi lòng.
Nghê Hướng Dương rút điếu thuốc, bước lên trước không nói một lời ngậm môi cậu, tận cho đến khi con thỏ trong ngực giãy giụa kêu “ưm ưm” đánh loạn lên tay hắn mới chịu buông môi cậu ra, cắn lên bờ môi nhạt màu rồi mới buông cậu ra.
“Cưng ơi, anh nhớ em quá đi mất.” Nghê Hướng Dương trầm giọng hít hà mấy hơi hương ngọt trên người cậu nhóc, một tay hắn kẹp điếu thuốc, tay còn lại bóp mông Đường Đường như thể tám trăm năm chưa từng biết mùi thịt vậy.
Trên người Nghê Hướng Dương ấm áp dễ chịu, Đường Đường đỏ mặt bị hắn cưỡng chế ôm ở trong ngực, mông nhỏ còn bị sờ mó một cách hạ lưu, mắt cậu chua xót, nước mắt tuôn rơi từng giọt như hạt đậu.
Cậu bôi nước mắt lung tung lên quần áo Nghê Hướng Dương, tủi thân lớn gan ngẩng đầu chất vấn bọn họ: “Mấy người thật tồi tệ, mấy người cố ý làm khó dễ ba mẹ tôi. Tôi. . . Tôi, rõ ràng là các người kiếm chuyện (chịch) với tôi. Oa hu. . . Mông tôi sưng hết cả rồi mà mấy người còn làm khó ba mẹ tôi!”
Cậu càng nói càng thấy ức, cuối cùng còn thút tha thút thít rầm rì: “Mấy người lại không bị gì hết. . . ”
“Ui ui ui. ” Lục Tử Hiên đau lòng muốn chết rồi, đến gần nâng mặt nhỏ Đường Đường lên vỗ về, khẽ hôn lên khóe mắt phiếm đầy nước mắt, giọng nói dịu dàng ngọt ngào như ngâm mật: “Đường Đường đừng khóc nữa, các anh là lũ xấu xa, miễn là Đường Đường ngoan ngoãn nghe lời, anh đảm bảo không chặn đường phát triển sự nghiệp của ba mẹ, nhé? ”
Lúc đầu Đường Đường bị người này âu yếm trìu mến hôn lên mắt còn thấy hơi ngượng, nhưng sau khi nghe lời hắn ta nói, đôi mắt đẫm lệ tức giận trừng hắn cãi lại: “Ai là ba mẹ của cậu!”
Lục Tử Hiên bị cậu trừng một cái ngứa ngáy tâm can, đôi mắt đào hoa cười cong cong, không biết xấu hổ nghịch tay cậu: “Phải rồi, không phải ba mẹ anh, hẳn phải gọi là. . . Ba mẹ vợ? Hắn nhìn qua Giang Triệt, giả bộ hỏi: “Mày thấy đúng không Triệt? ”
Giang Triệt tựa vào bồn rửa tay màu đen làm bằng đá cẩm thạch, ánh mắt sáng rỡ đầy ý cười trả lời hắn: “Đúng vậy. ”
Mặt Đường Đường càng đỏ hơn, thở phì phò: “Các cậu. . . Các cậu!” Nói nửa ngày cũng chỉ nói được nhiêu đó, cuối cùng xấu hổ chôn mặt vào cơ ngực rắn chắc của Nghê Hướng Dương.
Đầu óc Đường Đường loạn xí ngầu, trong đầu ngoài mắc cỡ cũng chỉ có mắc cỡ. Dường như có bàn tay to đang vuốt tóc cậu, lồng ngực Nghê Hướng Dương phập phồng không biết đang nói gì. Đường Đường nắm chặt góc áo hắn, bọn họ nói gì cũng gật đầu loạn xạ đồng ý.
Đến khi tỉnh táo lại bị bắt nạt khóc chít chít. . . Muốn hối hận cũng muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top