Chương 1: Gặp cha ruột đòi tiền
Ba tháng đầu năm, gió xuân còn vương hơi lạnh.
Ngoài đường, người qua lại vẫn khoác áo dày cộp, còn Tạ Kỳ chỉ mặc chiếc áo khoác xuân thu mỏng manh của trường. Vì rét, đôi tai trắng trẻo ửng hồng, môi cũng nhạt đi một phần sắc.
Cậu vừa nhận cuộc gọi nhắc đóng viện phí, hơi thở phả ra từng làn sương mỏng tan vào không trung. Khuôn mặt đẹp không chút gợn sóng, giọng nói cũng trầm xuống:
"Tôi biết rồi, lát nữa tôi tới đóng phí."
Tắt máy, Tạ Kỳ cắm chìa vào ổ khóa, xoay nhẹ, cửa mở.
Trong phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ cha mẹ để lại trước khi ra ngoài. Phòng khách, phòng ngủ được dọn ngăn nắp, nền nhà vì mấy hôm không lau mà vương chút bụi.
Tạ Kỳ cởi áo đồng phục, tìm cây lau nhà nhúng nước vắt khô rồi bắt đầu lau sàn.
Bận rộn nửa buổi, dọn dẹp lại mọi góc, cậu mới bước vào phòng cha mẹ lục tìm tiền lẻ.
Giờ Tạ Kỳ là trụ cột duy nhất của nhà.
Mẹ là mẹ ruột, còn cha không phải. Đó là cha dượng, tên Hầu Lập Nông, thầy dạy vật lý của trường cấp ba. Thật ra việc ông và mẹ nên duyên cũng chỉ vì tình cờ gặp nhau trong buổi gặp mặt phụ huynh tại trường, nhìn nhau thuận mắt, rồi hẹn hò, sau đó kết hôn.
Thầy Hầu làm giáo viên, lương chẳng bao nhiêu. Trước khi lập gia đình, ông vẫn ở ký túc xá giáo viên trong trường, kết hôn rồi lại chật vật dọn ra ngoài thuê nhà, đưa cả Tạ Kỳ và mẹ theo. Nói thật thì đó chỉ là một gia đình bình thường đến không thể bình thường hơn.
Điều khác thường có lẽ chỉ là nhan sắc của mẹ con Tạ Kỳ.
Tạ Kỳ cao gầy thẳng, chiều cao giống ba ruột, còn gương mặt lại di truyền mẹ Khương Tư Ninh đậm vẻ thanh tú, pha đôi nét mềm mại như nét đẹp con gái, đường nét tinh xảo, dưới khóe môi còn có nốt ruồi đen tròn nhỏ.
Mẹ cậu trước đây là mỹ nhân nổi tiếng trong vùng. Hai mẹ con giống nhau đến sáu phần, bốn phần còn lại thì từ ông ngoại, ngày xưa cũng từng là một mỹ nam nổi danh một thời.
Dù đẹp trai, học giỏi, nhưng Tạ Kỳ vẫn có một khuyết điểm: mắt kém.
Mắt cậu đẹp thì đẹp, độ cong vừa đủ, lông mi dày dài như kẻ mắt tự nhiên, đồng tử hơi ánh vàng, màu hổ phách. Nhưng chính vì thế mà sắc tố đen ít, khiến cậu sợ ánh sáng. Cộng thêm bệnh rung giật nhãn cầu, thị lực càng yếu, bình thường lên lớp còn phải đeo kính đặc chế.
Trước kia thầy Hầu và mẹ còn bàn với nhau đợi thi đại học xong sẽ cho cậu phẫu thuật, nhưng thầy sợ rủi ro mù lòa nên kiên quyết phản đối. Hai người vì thế còn cãi nhau.
Mà giờ thì... không cãi nổi nữa. Bởi cả hai vẫn chưa tỉnh lại.
Tạ Kỳ nhận được cuộc gọi báo ba mẹ gặp tai nạn là hai ngày trước. Hai ngày nay, cậu chạy qua chạy lại giữa nhà, trường và bệnh viện. Khó khăn lắm mới đóng đủ tạm thời tiền phẫu thuật, cả người mệt mỏi rã rời.
Cha dượng Hầu Lập Nông bị thương rất nặng, gãy mười một xương sườn đâm thủng phổi gây tràn khí màng phổi, xương đùi phải xuyên qua da, tay chân đều gãy; xương sọ cũng nứt.
Phẫu thuật cũng không thể làm một lần mà phải chia đợt. Trong thời gian ấy ông vẫn hôn mê. Bác sĩ đã xử lý tràn khí và khâu vết đầu, đưa vào ICU hai lần, thậm chí có lúc đưa cả giấy báo nguy.
So với chồng, Khương Tư Ninh đỡ hơn. Bà bị gãy chân, mặt phải khâu, nội tạng xuất huyết. Lúc tai nạn, kính chắn gió vỡ bắn vào mắt bà, lấy mảnh kính ra xong vẫn để lại vệt đục giác mạc, ảnh hưởng nặng đến thị lực. Nếu không ghép giác mạc thì gần như không thể phục hồi.
Một người trong ICU, một người hôn mê, đều chưa tỉnh.
Nhà bỗng chốc có hai bệnh nhân nặng, một học sinh lớp 12 như Tạ Kỳ thật sự đã gắng hết sức. May mà cậu còn biết mật mã thẻ ngân hàng của thầy Hầu, nên tạm thời có thể xoay xở đóng phí phẫu thuật.
Nhưng chừng đó vẫn không đủ, Tạ Kỳ đành về nhà tìm tiền thêm tiền.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Cậu tìm ở bàn học cạnh giường, thấy một túi vải nhỏ, đổ ra thì là vài món trang sức vàng, phần lớn đều là Hầu Lập Nông từng tặng mẹ cậu. Tạ Kỳ ước tính sơ, chắc được ba bốn vạn.
Dù là kỷ niệm, nhưng lúc này chẳng còn cách nào, có thể bán thì phải bán.
Chỉ riêng thở máy mỗi ngày đã tốn ba, bốn nghìn, huống hồ thuốc men, dụng cụ y tế... tất cả đều phải trả bằng tiền.
Tạ Kỳ lúc này đang trong giai đoạn nước rút cuối cấp, chỉ thêm mấy tháng nữa là thi đại học, tất cả mọi chuyện dồn lại thành một mớ.
Tạ Kỳ trấn tĩnh lại, đem số vàng ấy đi tiệm vàng đổi tiền, được nhiều hơn dự tính vài nghìn vì giá vàng lên, tổng cộng khoảng năm chục nghìn.
Cầm tiền trong tay, Tạ Kỳ liền vội vàng chạy về bệnh viện.
Đôi mắt cậu không chịu được ánh sáng mạnh, dù hôm ấy trời không nắng gắt, nhìn lâu vẫn dễ mệt, nên cậu đội mũ lưỡi trai để chắn bớt ánh sáng.
Đến bệnh viện, cậu vào thang máy, bấm tầng, nhanh chóng đến nơi rồi theo dòng người bước ra.
Đang định đi về khoa Chấn thương thì bỗng thấy phía trước có nhóm người túm tụm, từ trong đó truyền ra giọng một phụ nữ, âm sắc trong trẻo nhưng lớn tiếng: "Con tôi sao mỗi ngày lại chỉ truyền dịch dinh dưỡng, nó gầy thế kia rồi, tôi hầm canh sâm, không uống thì tôi bón, tôi còn mang ống bơm theo đây này."
Một bác sĩ khoác áo blouse trắng, tính tình nhẫn nại, nói: "Cậu ấy nằm lâu, dạ dày rất yếu, khó mà tiêu được những thứ đó."
Chứng tò mò dường như là bản tính trời sinh, Tạ Kỳ cũng khẽ dừng bước, dựa vào lợi thế chiều cao nhìn sang. Người phụ nữ kia ăn mặc lộng lẫy, bàn tay xách theo một hộp canh.
Bà sốt ruột nói: "Tôi cũng đâu cho nó uống nhiều, vậy mà cũng không được sao? Bác sĩ nhìn xem, con tôi gầy đến hóp cả mặt rồi! Tôi nuôi nó trắng trẻo mũm mĩm, giờ nó lại gầy trơ xương thế kia!"
Bác sĩ kiên nhẫn giải thích: "Thật sự không được. Dù giờ cậu ấy có tỉnh lại thì cũng phải ăn thức ăn lỏng hai tuần. Dạ dày chưa phục hồi, ép uống chỉ làm nặng thêm gánh cho cơ thể."
Người phụ nữ lúc này mới miễn cưỡng nói: "Được rồi... vậy chừng nào con tôi tỉnh? Nó nằm nửa năm rồi."
Bác sĩ nói: "Chuyện này khó mà xác định..."
Tạ Kỳ không nghe nữa, bước nhanh hơn về phòng bệnh của mẹ.
Phòng của thầy Hầu không được vào, ông vẫn còn trong ICU, chỉ có thể nhìn qua cửa kính bên ngoài.
Khác với Khương Tư Ninh, thầy Hầu là trẻ mồ côi, chẳng có người thân, bạn bè cũng ít, tính tình lại kỳ quái. Bình thường ông và Tạ Kỳ không giao lưu nhiều, chỉ có chút xa lạ. Nhưng ông đối xử với Khương Tư Ninh rất tốt, trong lòng Tạ Kỳ thật sự kính trọng người cha dượng này, chỉ là không gọi "ba" mà vẫn gọi là "thầy Hầu".
Tạ Kỳ đến phòng bệnh của Khương Tư Ninh, mẹ cậu vẫn chưa tỉnh. Cậu hỏi bác sĩ, bác sĩ nói bà mất máu quá nhiều, có lẽ còn phải chờ thêm mấy ngày nữa.
Tạ Kỳ đi xuống đại sảnh đóng phí, mỗi ngày tiền thuốc men hết tám ngàn tám, chưa tính phí phẫu thuật của Hầu Lập Nông sau này, đến lúc đó lại thêm một khoản khổng lồ nữa.
Không chỉ Khương Tư Ninh không có tích góp, ngay cả thầy Hầu cũng vậy, lương giáo viên rất thấp, cũng không để ra được bao nhiêu.
Tạ Kỳ thấy lòng nặng trĩu.
Trên đường về phòng bệnh, điện thoại reo, là tin nhắn từ nhóm bạn.
Thuần Ái Chiến Thần: "Tạ Kỳ, mẹ mày vẫn chưa tỉnh sao?"
Mạch Môn Vĩnh Tồn: "Thầy cô trong trường có tổ chức quyên góp, không nhiều lắm, hình như được hơn hai vạn, mày rảnh thì đến gặp thầy Vương nhận tiền."
Tạ Kỳ xin nghỉ hai ngày, vẫn chưa đi học, chỉ vào ký túc giáo viên lấy vài thẻ ngân hàng của thầy Hầu. Không ngờ trường còn đứng ra quyên góp cho cậu, trong lòng thoáng chút ấm áp, cậu trả lời: "Được, ngày mai tao đến trường."
Thuần Ái Chiến Thần: "Chiều mày không tới à?"
Tạ Kỳ trả lời nói: "Buổi chiều phải qua chỗ ba ruột xin chút tiền cơm =.="
Mạch Môn Vĩnh Tồn: "??? Ông già bỏ vợ bỏ con kia của mày? Hay thôi đi, người ngay cả vợ con còn mặc kệ, mày nghĩ ông ta chịu đưa tiền cho mày sao?"
Tạ Kỳ nói: "Ít nhất cũng để ông ta đưa chút phí nuôi dưỡng bảy tám năm nay, không cho thì tao sẽ ngồi trước cửa nhà ông ta mà khóc."
Mạch Môn Vĩnh Tồn: "=_="
Tạ Kỳ: "Khóc tới long trời lở đất, dùng máu viết tám trăm chữ 'thảm' trên mặt đất."
Thuần Ái Chiến Thần: "(-_-;)"
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Bọn họ quá rõ tình cảnh nhà Tạ Kỳ. Thật ra trước kia nhà cậu giàu có, từ bé đã theo đủ loại lớp năng khiếu: dương cầm, violin, đàn tranh, khiêu vũ quốc tế, thư pháp hội họa, cái gì cũng học. Khi đó quần áo giày dép trên người Tạ Kỳ đều là hàng hiệu mấy chục vạn tệ.
Nhưng cha ruột cậu, Tạ Đới, vốn là loại công tử phong lưu. Năm xưa nhìn Khương Tư Ninh xinh đẹp kiều diễm, ông ta bất chấp cha mẹ phản đối mà cưới bà, tưởng rằng lãng tử quay đầu, từ đây một lòng một dạ nắm tay Khương Tư Ninh đi hết đời. Nhưng chó chẳng thể bỏ tính ăn bẩn, tin rằng lãng tử sẽ hoàn lương chính là sai lầm lớn nhất của Khương Tư Ninh.
Sau khi kết hôn, Tạ Đới vẫn lén lút ong bướm, về sau lại càng mê mẩn mấy nữ sinh trẻ trung xinh đẹp rồi đòi ly hôn Khương Tư Ninh. Khi ấy ông ta hỏi Tạ Kỳ muốn theo ai, Tạ Kỳ không chút do dự mà chọn Khương Tư Ninh. Ở mắt người Tạ gia, quả thực có chút không thể tin nổi. Tạ gia giàu nứt vách, còn nhà Khương Tư Ninh lại bình thường chẳng có gì. Chỉ cần Tạ Kỳ hơi toan tính, hẳn là phải chọn nơi giúp ích cho tương lai cậu hơn, chứ không phải chọn người mẹ chẳng thể cho cậu thứ gì.
Từ đó, đời sống Tạ Kỳ rơi thẳng xuống đáy, Khương Tư Ninh cũng từ phu nhân nhà giàu trở thành phụ nữ bình thường, nhưng hai mẹ con họ chưa từng hối hận.
Khi đó Khương Tư Ninh còn kiên cường từ chối lấy phí nuôi dưỡng. Nhưng theo Tạ Kỳ thấy, thứ đó phải lấy, thậm chí phải đánh mạnh một gậy, bắt Tạ Đới bỏ ra vài trăm vạn mới đáng với bản ly hôn. Có điều nói vậy bây giờ đã muộn. Nếu Hầu Lập Nông và Khương Tư Ninh không gặp chuyện, dù không nhận tiền từ Tạ Đới, họ vẫn sống rất ổn.
Giờ cả hai đều xảy ra chuyện, Tạ Kỳ đánh chủ ý lên Tạ Đới cũng là bất đắc dĩ. Cậu còn có thể đem cả quà thầy Hầu tặng mẹ mình đem bán, thì còn ngại gì chuyện mất mặt trước Tạ Đới nữa?
Bác sĩ nói riêng thầy Hầu đã mất chừng ba mươi vạn. Tiền viện của Khương Tư Ninh chắc không đến mức đó, phẫu thuật chân còn chưa làm, tính ra thì tầm mấy vạn thôi. Nhưng dù Tạ Đới chịu trả phí nuôi dưỡng, hai nghìn tệ một tháng, bảy năm mới được mười sáu vạn tám, còn thiếu cả mấy chục vạn.
Tạ Kỳ buồn rầu, nhắn trong nhóm: "Nếu không được thì tao đành đi làm 'vịt' vậy." (MB)
Thuần Ái Chiến Thần: "???"
Thuần Ái Chiến Thần: "??"
Thuần Ái Chiến Thần: "?"
Mạch Môn Vĩnh Tồn: "E là không được đâu, mấy con vịt đều ngực vai cuồn cuộn, cơ bụng sáu múi. Còn mày... cơ còn chẳng có, lấy đâu ra múi."
Thuần Ái Chiến Thần: "Làm vịt còn phải tra lí lịch, mày không đậu được đâu."
Tạ Kỳ: "......"
Tạ Kỳ quật cường nói: "Chỉ cần muốn, ông đây nhất định sẽ trở thành Vịt Vương tuyệt sắc châu Á."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top