Văn án
Lâm Mộc cứu được một con Samoyed, cho nó ăn là nó cười, chỉ số thông minh cao, dạy gì làm nấy, giữ nhà rất giỏi.
Nhưng mà nó không sủa, cũng không vẫy đuôi.
Lâm Mộc cầm miếng giăm bông, dụ dỗ lần thứ mười nghìn: "Mày vẫy vẫy đuôi, miếng giăm bông này là của mày."
Con Samoyed không kiên nhẫn nâng mắt, đuôi khẽ động, thế mà động ra chín cái đuôi.
Lâm Mộc: ... Mịa!
Sau đó, ngài Yến Huyền Cảnh giấu tên, bày tỏ:
Tôi hối hận, cực kì hối hận, đáng lẽ lúc ấy không nên giả thành chó để lừa em ấy, không nên sờ người em ấy, ăn của em ấy, ngủ trên giường em ấy, làm cho tôi bây giờ có nhà mà không thể về, có vợ mà không thể ngủ cùng, hối hận, rất rất hối hận.
---------
Lần này thì truyện sẽ có pass nha mọi người :v mọi người cứ yên tâm là pass RẤT DỄ RẤT DỄ RẤT DỄ, nhấn mạnh 3 lần luôn nha =)))) mọi người cũng nên lên wordpress để làm quen, nhỡ gặp bão thì còn biết nhau ở đâu mà tìm =((((
Lý do cho việc đặt pass là 7749 trang reup =)))) lại còn có cả bản audio =)))))
Vậy thui nhe, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhóooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top