Chương 9
Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại
Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca
Editor: Chốn
Chương 9: Đại Hắc: Tôi tự lấy đá đập vào chân mình
"Oa oa oa! Hông, Hông, đừng ăn em!!!"
Nhãi con đặt cái mông trắng nõn như trứng gà bóc xuống đất, khóc rất to. Yến Huyền Cảnh bị ồn, nhíu mày một cái, vừa nâng vuốt đã khiến tiếng khóc của đứa bé biến mất tăm.
Bé nhân sâm cảm thấy mình thật đáng thương, đã bị nấu rồi còn không cho khóc to.
Đứa bé thút tha thút thít, vì bị cái đống lông nhung trắng mượt mà kia soi mói nên cử động chút thôi nó không dám, cũng không dám khóc to, chỉ có thể nức nở mấy tiếng rồi dừng lại sụt sịt, cẩn thận nhìn Lâm Mộc rồi lại nhìn sang con chó trắng, lại nức nở tiếp.
Dù đã nhìn Đại Hắc biến thành người ngay tại chỗ nhưng bây giờ thấy một cây nhân sâm biến thành một đứa bé cực kỳ đáng yêu thì Lâm Mộc vẫn thấy cực kì kích thích. Cậu chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ngay một chuỗi quả màu đồng trên đỉnh đầu đứa bé là thứ gì.
Cậu đặt đồ ăn xuống rồi đi tới bên cạnh đứa trẻ đang sợ hãi co rúm vào kia, "Em..."
Bé nhân sâm thấy Lâm Mộc đi tới, càng nghẹn ngào hơn.
"Hức hức, hông, đừng ăn em..."
Lúc bấy giờ Lâm Mộc mới nhận ra, phòng bếp này không phải là địa điểm lý tưởng đối với bé nhân sâm.
"Chúng tôi không ăn em." Lâm Mộc nói.
Bé nhân sâm tròn mắt nhìn cậu, hít hít mũi, "Thật hông ạ?"
Lâm Mộc gật đầu, "Thật."
Bé nhân sâm lại quay đầu nhìn về phía con chó, Lâm Mộc ngẩn ra, cũng nhìn về phía nó. Dưới ánh nhìn của họ, Kẹo Sữa chậm rãi nằm xuống, chân trái đặt lên chân phải, phong thái cực kỳ đoan trang.
"Nó cũng không ăn." Lâm Mộc thu ánh mắt lại, hỏi: "Sao em lại bị nó bắt được?"
"Em... Em tới để thăm hỏi." Bé nhân sâm thút thít lau sạch nước mắt, gương mặt bụ bẫm có vẻ rất tủi thân, "Em vốn ẩn nấp trong núi Thanh Yếu, nhưng gần đây yêu quái đến đó càng lúc càng nhiều, em không còn chỗ trốn, hôm qua thấy rất nhiều tà ma và ác quỷ bị đốt ở đây nên em muốn tìm người nương tựa."
"Vậy sao." Lâm Mộc bừng tỉnh, nhận ra bé nhân sâm đang nhắc đến hôm trước Triều Mộ rực cháy.
"Em có thể ở lại được không?" Bé nhân sâm nhìn Lâm Mộc, nhỏ giọng nói: "Em, em không chiếm chỗ, trong nhà... Em ở ngoài sân cũng được, em, em còn có thể giúp anh xử lý thực vật trong nhà, em sẽ xới đất, dưỡng đất, em..."
"Em rất có ích QAQ." Bé nhân sâm vừa nói vừa bắt đầu nức nở khóc, "Em thật sự rất có ích mà."
"Em đừng khóc mà, không đuổi em đi đâu." Lâm Mộc chưa từng dỗ trẻ con nên tay chân rất luống cuống, đành quay đầu rút một tờ khăn giấy, đưa cho bé nhân sâm để lau nước mắt rồi nhanh chóng chuyển đề tài, "Em có muốn ăn gì không?"
"Em hông cần ăn gì." Bé nhân sâm sững sờ đáp rồi mới hiểu ý của Lâm Mộc, đứng bật dậy, vội vàng ôm chặt đùi của Lâm Mộc, luôn miệng hỏi: "Thật hông ạ? Em có thể ở lại sao? Hông đuổi em đi, cũng hông ăn em sao?"
"Phải, có thể ở lại, không đuổi em đi, cũng không ăn em." Lâm Mộc đáp
Đứa bé sững sờ hai giây rồi toét miệng cười ngu hai tiếng, buông chân Lâm Mộc ra, nhảy nhảy mấy cái rồi xoa xoa tay, "Vậy em giúp anh làm vườn nhá!"
Lâm Mộc nhìn bé nhân sâm, quyết định đưa mấy cái chậu không có hoa cho bé luyện tay, lấy mấy quả táo ra ép nước, lọc bã, rót một ly đưa cho đứa bé, thuận miệng nói: "Anh là Lâm Mộc."
Bé nhân sâm hơi ngẩn người ra, sau đó cẩn thận đỡ lấy ly nước, giương mặt nhìn Lâm Mộc một chút mà mắt đã rưng rưng chực khóc, giọng nói cũng mang âm mũi nghẹn ngào: "Lâm Mộc!"
"Ừ, ừ." Lâm Mộc gật đầu, mỉm cười với bé.
"Lâm Mộc!" Yêu quái nhỏ lại kêu một tiếng, hít mũi thật mạnh một cái, nó muốn nói gì đó nhưng lại không nói được nên hơi cuống, "Nhưng mà... Em không có tên."
"Hả?" Lâm Mộc hơi giật mình, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Chính xác hơn thì mấy yêu quái cậu biết, ngoại trừ tên của Yến Huyền Cảnh nghe có vẻ đàng hoàng ra thì còn lại đều có những cái tên rất tùy tiện.
Lão rùa đen tên là Ngô Quy.
Tên của Đại Hắc là do bà cụ kia đặt cho.
"Vậy em lấy một cái tên nhé?" Lâm Mộc nói.
Bé nhân sâm ôm ly, nhấp một ngụm nước trái cây, ấp úng một lúc, hỏi: "Em... Em có thể lấy cùng họ với anh không?"
"Có thể chứ." Lúc nó mải ấp úng thì Lâm Mộc đã quay đi rửa rau, nghe nó nói vậy thì gật đầu ngay.
"Vậy tên em là Lâm Nhân Sâm đi!" Bé nhân sâm vui vẻ nói.
Lâm Mộc sửng sốt một giây rồi ho nhẹ để nén cười, xụ mặt nghiêm túc gật đầu, "Cũng được, hay lắm."
Bé nhân sâm cúi đầu cười hi hi hai tiếng, phấn khởi đọc lại tên mình hai lần, nhìn Lâm Mộc đang bận rộn, nhìn xung quanh một lúc rồi dò dẫm từng bước tiến về phía cửa. Yến Huyền Cảnh ngồi ở cửa nhìn nó một cái nhẹ tênh rồi quay ra nhìn Lâm Mộc.
Cũng không có nguyên nhân nào khác, chỉ có thứ mùi như có như không của Lâm Mộc khiến hắn cảm thấy thư thái, nên nhìn bán yêu này cũng thấy thư thái theo.
Yến Huyền Cảnh thật sự tò mò về huyết mạch của Lâm Mộc. Tiếc là trò chuyện với khuyển yêu trước khi rời văn phòng của Ngô Quy rồi hắn mới phát hiện ra, Lâm Mộc cũng không biết, không chỉ không biết về huyết mạch của chính mình mà trước đó cậu còn không biết mình là một bán yêu.
Yến Huyền Cảnh nghĩ đến những thứ đồ trong phòng Lâm Mộc, nhớ rằng trên bàn của Lâm Mộc có một tấm ảnh, đại khái là cậu chụp cùng mẹ ở một nơi nhìn như vùng núi hoang vu, người phụ nữ quàng tay qua cổ thiếu niên, nở một nụ cười vừa diễm lệ vừa chói mắt như thời thanh xuân, thiếu niên trong hình thì hơi nhếch môi, dáng vẻ bất đắc dĩ.
Không có cha.
Yến Huyền Cảnh nhìn Lâm Mộc, biết ngay huyết mạch của bán yêu này tới từ người cha không biết tên kia. Khi biết có người như vậy tồn tại, nhất thời hắn không biết nên đánh giá người đó như thế nào. Vứt bỏ vợ đến tận bây giờ vẫn không ló mặt, khiến cho con trai mình không biết bản thân nó là bán yêu. Nhưng nếu nói ông ta không chịu trách nhiệm thì lại phải xét đến việc che kín tinh tượng của con trai mình không phải chuyện đơn giản.
Yến Huyền Cảnh là một đại yêu quái nên hiểu rất rõ, bao năm qua Lâm Mộc sống yên ổn, không bị yêu quái quấy rầy là do sao số của cậu bị che lấp, giấu người ngoài và giấu luôn cả Lâm Mộc, nếu không phải Lâm Mộc đi thi công chức rồi vào văn phòng thì cuộc đời cậu sẽ giống như con người bình thường.
Giống như những động vật không nhận ra mình đã mở linh trí, từ từ già đi rồi chết đi như con người.
Ngược lại, không biết cũng có khi là điều tốt. Dù sao bán yêu chết yểu còn có khả năng cao hơn là bọn họ an toàn sống qua bảy, tám mươi năm.
Vì vậy, Yến Huyền Cảnh càng không biết nên đánh giá yêu quái kia như thế nào.
Hắn nhìn Lâm Mộc, phát hiện bé nhân sâm đang thận trọng sáp lại thì nghiêng đầu sang. Bé nhân sâm sợ hết hồn, ôm ly nước lùi lại một bước, nhỏ giọng hỏi: "Anh... Ngài tên gì vậy?"
Yến Huyền Cảnh không đáp, Lâm Mộc nghe thấy bèn đáp: "Nó tên là Kẹo Sữa."
Yến Huyền Cảnh: "..."
Bé nhân sâm: "..."
Bé nhân sâm sửng sốt rồi cố gắng nói: "Kẹo Sữa ngọt ngào, rất, rất hay."
"Nhỉ." Lâm Mộc cắt rau cành cạch, vui vẻ nói: "Anh cũng thấy rất hay, cực kỳ hợp với nó, lông mềm mượt như nhung, trắng như tuyết, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu."
Bé nhân sâm: "..."
Yến Huyền Cảnh động đậy hai tai, lười nghe.
Hắn đứng lên đi ra ngoài, dạo quanh nhà mấy vòng, duỗi móng vuốt để lại khí tức của mình ở một vài vị trí, bao bọc khoảng sân này, có thể cảnh báo những yêu quái có ý xấu.
Bé nhân sâm nhìn Yến HUyền Cảnh đi ra, lại nhìn Lâm Mộc đang ngân nga hát, yên lặng ôm ly, uống từng ngụm nước trái cây nhỏ.
Ăn xong, Lâm Mộc cho bé nhân sâm mang mấy chậu không có hoa ra, dời những chậu nhiều hoa ra chỗ khác để nó thực hành. Tiếp đó, cậu lại đi tỉa tót mấy chậu cây sắp đến ngày giao hàng, mang chúng vào phòng, chọn một chỗ có ánh đèn và góc độ thích hợp để chụp mấy tấm ảnh coi như lưu trữ lại, gửi cho khách hàng. Sau khi họ đồng ý, cậu lại gửi lên vòng bạn bè để quảng cáo rồi kéo ghế, lấy sổ sách ra để thống kê.
Lâm Mộc định xây một nhà kính trồng hoa nho nhỏ trong sân.
Trước kia mẹ cậu nhìn nhà kính của người ta mà hâm mộ, tiếc rằng lúc ấy nhà cậu không có điều kiện, mẹ cậu không có kinh tế ổn định còn phải nuôi cả cậu nên giấc mơ nhà kính mãi không thành hiện thực.
Bây giờ Lâm Mộc một người ăn no cả nhà không đói, để dành được một ít nên cậu muốn xây một cái. Hơn nữa có nhà kính rồi thì cậu có thể bớt tốn sức chăm sóc mấy chậu hoa này.
Sân nhà cậu rộng tổng cộng 460 mét vuông, nhà ở giữa sân cũng chỉ chiếm 160 mét vuông, sân rất rộng lại không lát nền xi-măng lấp cỏ, ngoại trừ chỗ đặt mấy chậu hoa ra thì cũng chỉ còn một cái xích đu hồi xưa Lâm Mộc và mẹ cùng làm khi cậu còn nhỏ.
Còn năm ngày nữa mới nhậm chức, Lâm Mộc nhìn số tiền của mình, quyết định mấy ngày này sẽ đi hỏi thăm chi phí xây lắp, nếu có thể thì sẽ làm luôn cho xong sớm.
Kết quả, Lâm Mộc phát hiện ra, chó nhà cậu còn bận hơn cả cậu. Ngày nào nó ăn sáng xong cũng đi ra ngoài, đến khi trời sắp tối mới về.
Vậy cũng được thôi, nhưng cuối tuần vừa rồi Kẹo Sữa ra ngoài hai ngày rồi còn chưa về!
*
Hôm nay Lâm Mộc phải đi làm nên cậu dậy rất sớm, rửa mặt xong thì phát hiện ra Kẹo Sữa biến mất hai ngày đang nằm ngủ cực kỳ thoải mái trong cái ổ cậu mới mua cho nó, nhìn mềm nhũn.
Còn biết về à!
Lâm Mộc trợn mắt, định đánh thức nó dậy nhưng đưa tay ra rồi lại rụt về, cứ thế trợn mắt nhìn nó ngủ một lúc. Con chó ngủ cực kỳ ngon, không hề nhận ra ý định của cậu.
Lâm Mộc cáu một hồi rồi thôi, vò vò đầu nó mấy cái cho bõ ghét.
Chắc đây là cảm giác khi nuôi con trai.
Ông cụ non Lâm Mộc thở dài rồi xuống tầng làm cơm cho chó.
"Bé nhân sâm?" Lâm Mộc dắt xe điện ra khỏi nhà, gọi một tiếng: "Anh phải đi làm, cơm của Kẹo Sữa ở trong chảo, lát nó dậy thì em lấy cho nó hộ anh nhé?"
Nghe được tiếng trả lời non nớt từ một góc nào đó truyền ra, Lâm Mộc tạm biệt bé nhân sâm đang trốn trong sân nhà mình rồi lái xe điện rời đi, trên đường đi làm càng nghĩ càng thấy hụt hẫng.
Cậu quyết định hỏi Đại Hắc về chuyện của Kẹo Sữa.
"Cái này mà cậu cũng không biết á?" Đại Hắc hơi ngạc nhiên, "Cậu bị nó coi là lốp xe dự phòng rồi!"
"Gì cơ?" Lâm Mộc sửng sốt, "Nuôi chó cũng biến tôi thành lốp xe dự phòng được à?"
"Con người cũng biết không thể đặt tất cả trứng gà trong một giỏ, chó hoang ấy mà, còn đã mở linh trí, nó chọn mấy người cùng nuôi nó không phải rất bình thường sao? Chó bình thường thỉnh thoảng cũng sẽ làm vậy." Đại Hắc nói: "Nó có thể ăn ở trăm nhà."
Lâm Mộc nghe vậy thì giật mình, há hốc miệng rồi lại ngậm vào, uể oải nhanh đến mức mắt thường cũng nhìn thấy được.
"...Vậy tôi có nên đi mua một con chó khác về nuôi không." Cậu nhỏ giọng nói.
"Nếu vậy thì Kẹo Sữa có thể sẽ bỏ đi." Đại Hắc dừng một chút rồi bổ sung, "Hoặc nó cũng có thể cắn chết con chó mà cậu mua về."
Lâm Mộc do dự mãi.
"Thế này đi." Đại Hắc chợt nghĩ ra cách, "Chiều nay tôi về đó cùng cậu, nếu nó chạy mất thì cậu nuôi con chó khác, nếu nó muốn đánh nhau với tôi thì chắc chắn đánh không nổi tôi, lúc đó tôi sẽ nói chuyện với nó một chút, sao hả?"
Hai mắt Lâm Mộc sáng lên, có khi cách này sẽ dùng được.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Huyền Cảnh: Hửm
Đại Hắc: Tôi tự lấy đá đập vào chân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top