Chương 8

Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại

Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca

Editor: Chốn

Chương 8: Yến Huyền Cảnh sống hơn năm trăm năm, lần đầu tiên gặp một yêu quái chỉ nhìn mặt hắn thôi mà cũng choáng váng ngây ngất

Lâm Mộc chưa từng gặp người nào đẹp như vậy, đẹp đến mức ánh mắt chạm nhau khiến cậu nhũn cả người, động tác đơn giản nhất cũng không làm được, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì, không muốn làm gì, chỉ muốn nhìn chằm chằm người ta cả ngày.

Lâm Mộc nhìn người đẹp đi vào văn phòng, quần áo và trang sức của hắn nhìn rất tinh xảo cao cấp, tóc dài rũ sau lưng, đuôi tóc được buộc lại, khiến cho dáng vẻ nghiêm túc của hắn trở nên có chút tùy ý hơn.

Hắn rũ tay bước khoảng ba bước thì dừng lại, đưa mắt nhìn quanh văn phòng, động tác đơn giản nhưng có vẻ rất ưu nhã.

Đại Hắc nhìn sang, cũng sửng sốt một chút rồi nhanh chóng lắc lắc đầu hoàn hồn, thấy Lâm Mộc vẫn sững người đứng ở cửa thì đứng lên đi đến vỗ vai cậu.

Lâm Mộc giật mình, linh hồn treo ngược cành cây cuối cùng cũng trở lại.

Đại Hắc nhìn người đứng ở gần cửa, hỏi: "Xin chào, anh cần làm thủ tục gì sao?"

Người đàn ông gật đầu một cái, "Ta đến tìm Ngô Quy."

Giọng hắn hơi trầm, bình tĩnh không gợn sóng, có chút lãnh đạm hời hợt, nhưng vẫn rất dễ nghe. Nếu muốn dùng từ ngữ thích hợp để miêu tả thì đó chắc chắn là nghe như tuyết trên núi cao, thanh khiết mà lạnh lẽo.

Lâm Mộc nghe giọng hắn, linh hồn vừa trở về lại muốn bay đi.

"Ngô Quy, hôm nay Ngô Quy không..."

Đại Hắc còn chưa nói xong, một lão già đầu tóc bạc phơ, tinh thần quắc thước đi tới cửa. Lão mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, hai tay chắp vào nhau, đưa mắt nhìn ba người trong văn phòng, hỏi: "Chặn ở cửa làm gì vậy?"

Đại Hắc nhẹ nhàng đẩy Lâm Mộc về chỗ ngồi, phất phất tay trước mặt cậu, thấy Lâm Mộc vẫn còn hơi mê man thì bất đắc quay đầu nhìn ông lão vừa bước qua ngưỡng cửa. Ông lão nhìn Lâm Mộc một cái, đi đến trước mặt cậu, đưa tay rồi mạnh mẽ nắm chặt lại, nhìn ánh mắt dần dần tỉnh táo của cậu thì tấm tắc, "Thanh niên có khác."

Hai, ba giây sau Lâm Mộc mới phản ứng kịp, cậu ngượng ngùng mím môi, để lộ hai cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, "Xin thứ lỗi."

Đại Hắc nói hộ Lâm Mộc: "Đây chính là lão rùa đen mà tôi từng nói với cậu, tên là Ngô Quy."

Ông lão nhìn Đại Hắc một cái rồi hừ lạnh, sau đó vỗ vào lưng Lâm Mộc, "Rót trà."

Lâm Mộc chào ông lão, gật đầu đi đến chỗ máy lọc nước, Đại Hắc cũng đi theo, nhìn nhìn cậu, "Hoàn hồn chưa?"

"Rồi." Lâm Mộc ngượng ngùng gật đầu, "Người kia là...?"

"Tôi từng nhìn thấy gương mặt đó trong tài liệu rồi, là Cửu Vĩ Hồ." Đại Hắc nhỏ giọng nói: "Quốc chủ kế nhiệm của nước Thanh Khâu ở Đại Hoang, tên là Yến Huyền Cảnh."

Lâm Mộc không hiểu lắm, chỉ biết rằng nghe có vẻ rất lợi hại.

"Anh ta rất đẹp." Lâm Mộc nói nhỏ theo.

Đại Hắc tặc lưỡi, "Nghị lực của cậu có ít vậy thôi à, mới mấy phút đã bị Cửu Vĩ Hồ mê hoặc."

Lâm Mộc mờ mịt nhìn y, "...Hả?"

"Cửu Vĩ Hồ mà, chuyên đi mê hoặc những người có nghị lực thấp lại còn mê cái đẹp đó." Đại Hắc đe dọa, "Nếu chúng tôi không ở cạnh cậu, thấy hắn thì cậu phải chạy ngay, nếu không nhìn gương mặt đó xong cậu bị bán mà còn giúp hắn đếm tiền đó."

"Hả?" Lâm Mộc ngẩn người, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra trạng thái của mình trước đó có hơi khác thường, không khỏi quay đầu nhìn người đàn ông đang thấp giọng nói chuyện với Ngô Quy, nghĩ nghĩ rồi nói:

"Nhưng đúng là rất đẹp mà."

Đại Hắc nghiêng đầu nhìn cậu một cái rồi im lặng.

Bên kia, Yến Huyền Cảnh đang nói chuyện cũng dừng lại trong nháy mắt. Đại yêu quái tai thính, nghe rõ ràng những gì mà Đại Hắc và Lâm Mộc đang nói. Ngô Quy cũng phát hiện ra hắn khựng lại, quay đầu nhìn sang, bảo: "Hai đứa nhóc ấy mà, đừng chấp."

Yến Huyền Cảnh lắc đầu một cái, tiếp tục đề tài ban nãy: "Ta tới hỗ trợ trấn thủ thông đạo, còn cần tra cứu một chút điển tịch ở đây."

"Được, phòng tài liệu ở tầng hai." Ngô Quy vừa nói vừa tỉ mẩn quan sát cửu vĩ hồ trẻ tuổi này, "Ta vẫn khống chế được tình hình thông đạo, cậu không cần quá gấp, dưỡng thương xong rồi tính."

Yến Huyền Cảnh cũng không ngạc nhiên khi chuyện mình bị thương đã bị yêu quái trước mặt phát hiện, hắn nhẹ nhàng gật đầu, lật tay lấy ra mấy cây linh dược tươi non mơn mởn đặt lên bàn, nói:

"Thỉnh ngài bói một quẻ về chuyện Đại Hoang gần đây."

Ngô Quy nhíu mày, nhìn những cây linh dược một hồi rồi vẫn nhận, sau đó đưa mắt nhìn Yến Huyền Cảnh, "Ta thấy cậu với bán yêu ở chỗ ta rất có duyên với nhau đấy."

Yến Huyền Cảnh im lặng một lát.

Ngô Quy chiêm tinh, bói toán, bày trận nổi tiếng lợi hại ở thế giới yêu quái, lão nói như vậy thì chắc chắn là sự thật.

Điều này đã được chứng minh.

Ngay từ đầu khi chạy vào khoảng sân bên trong hàng rào Triều Mộ, hắn đã muốn kết một mối thiện duyên với chủ nhân của căn nhà đó. Nhưng mà hắn vẫn không biết bản thể của Lâm Mộc là gì.

Ngô Quy thấy hắn không phản ứng, không khỏi nhíu mày: "Sao vậy? Thời đại này rồi, các cậu còn kỳ thị bán yêu à?"

Lâm Mộc đang bưng trà đến, định bụng sẽ chào hỏi một tiếng với yêu quái đẹp trai này thì nghe vậy, không khỏi ngẩn người, im lặng đặt trà xuống rồi quay đầu đi. Yến Huyền Cảnh nhìn bóng lưng vội vã của cậu, trầm mặc hai giây rồi mới nói: "Không phải."

Nhưng Lâm Mộc không nghe được, đuổi theo người ta để giải thích rằng mình không kỳ thị bán yêu thì cũng không đúng lắm.

Yến Huyền Cảnh im lặng hồi lâu rồi quay lại hỏi Ngô Quy: "Ngài có biết huyết mạch của bán yêu này không?"

Ngô Quy chắp hai tay, lắc đầu, "Không biết, sao số của cậu ấy mờ mịt lắm, không thấy gì mấy, tám phần là không có đời sau."

Yến Huyền Cảnh nghe vậy gật đầu, hai người lại nói chuyện mấy câu rồi đứng dậy đi lên tầng hai.

Đại Hắc đưa mắt nhìn bóng lưng họ biến mất, quay đầu nhìn Lâm Mộc đang chuẩn bị thay cửa sổ. Mặt cậu không có biểu cảm gì, không khác mấy so với mọi ngày, nhưng y vẫn có thể thấy rằng cậu đang không vui.

Đại Hắc đạp chân một cái, trượt cái ghế ra chỗ Lâm Mộc, "Sao rồi?"

"Cửu Vĩ Hồ kia..."

Đại Hắc tiếp lời: "Yến Huyền Cảnh."

"Yến Huyền Cảnh đó có vẻ không thích bán yêu." Lâm Mộc nói.

Đại Hắc lơ đễnh, "Đại yêu quái ở Đại Hoang mà, là cái loại mà có địa vị rất cao đó, coi thường tiểu yêu và bán yêu cũng là chuyện bình thường."

"Ừ, cũng phải." Lâm Mộc gật đầu, nỗi buồn hiện rõ lên mặt, lạch cạch thay cửa sổ, thu dọn xong lại lấy phương thức liên lạc của Đại Hắc, bày tỏ mình sẽ đến làm việc vào ngày thứ hai tuần sau nhậm chức chính thức rồi quay đầu ra khỏi văn phòng.

Lâm Mộc không thấp nhưng cũng không cao, tấm lưng của cậu nhìn hơi giống như một chú chim cánh cụt đang giận dỗi, xách một đống đồ vừa thở hổn hển vừa đi về nhà.

Khi cậu về, chân trời đã trải đầy những tầng mây đỏ như lửa.

Cậu bực mình đặt túi đồ dùng xuống cửa rồi nhìn đồng hồ, bấy giờ mới nhớ ra trong nhà còn một chú chó không ăn cơm trưa bèn hốt hoảng chạy lên tầng, thò đầu nhìn vào phòng mình một cái, nhưng cậu mừng hụt.

Lâm Mộc nhìn tấm thảm cũ trống không, mím mím môi, tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy chú cún lông xù trắng kia đâu. Cậu đành phải mở máy vi tính để xem camera, phát hiện ra sau khi cậu rời nhà sáng nay được một lúc thì chú chó cũng đi mất, có vẻ nó không còn vấn đề gì, tuy rằng chân trước bên trái vẫn còn vết thương nho nhỏ.

Lâm Mộc tắt máy, người ủ rũ như quả bóng bị rút hơi. Cậu mím môi trèo lên giường, kéo chăn ra rồi chui vào, tự thấy mình rất thảm hại.

Yêu quái kia đẹp thật, Lâm Mộc nghĩ.

Dù chuyện ham mê nhan sắc có vẻ hơi nông cạn nhưng Lâm Mộc thấy, nếu ngày nào cũng có thể nói chuyện cùng người đẹp một chút thì tâm tình sẽ vui vẻ lắm.

Làm bạn cũng tốt mà.

Tiếc rằng người ta vừa đẹp lại vừa có địa vị, không có hứng thú với bán yêu.

Đây chỉ là một sự đả kích nho nhỏ đối với Lâm Mộc thôi. Chuyện hôm nay chỉ là chuyện nhỏ, sau này cậu có thể đối mặt với vị đại lão kia hay không thì vẫn là một ẩn số.

Với cậu, đả kích lớn nhất là chó cũng không cần cậu.

Kẹo Sữa của cậu đi mất rồi.

Mong chờ nó ở lại để đặt tên cho nó là Kẹo Sữa, giờ thì nó cũng bỏ đi. Lâm Mộc cuộn người trong chăn, đầu vùi vào gối, tự thấy tư thế của mình rất đúng tiêu chuẩn tự bế.

Cậu tự bế một lúc, thấy trong chăn hơi ngột ngạt bèn sờ soạng bên gối, lấy được chiếc quạt điện nhỏ, mở lên, thò đầu ra khỏi chăn rồi thở dài.

Cũ không đi thì mới sẽ không đến.

Đây là lúc cậu nên đến cửa hàng để mua một chú cún mới. Dù cún mới không nhất định sẽ thông minh cơ trí hay thành tinh, nhưng chó đần cũng có chỗ tốt của chó đần, ít nhất thì nó sẽ không chạy mất.

Nghĩ vậy, Lâm Mộc nhảy lên như một con cá chép, xỏ giày, cầm chìa khóa lao băng băng xuống tầng. Cửa mở ra, nắng chiều chen nhau xô vào nhà, gió chạng vạng mùa hè hơi lạnh ập vào mặt cậu.

Lâm Mộc đối mắt với Yến Huyền Cảnh vừa biến về bản thể đang chuẩn bị nhảy vào sân.

Lâm Mộc ngơ ra.

Yến Huyền Cảnh cũng ngơ ra.

Một người một cáo đứng đối mặt với nhau một lúc lâu dưới nắng hoàng hôn, Lâm Mộc kịp phản ứng trước, mặt mày sáng sủa hẳn ra, vui vẻ chạy đến mở cửa cho Kẹo Sữa tưởng đã mất nay lại về.

"Mày về rồi!" Lâm Mộc để nó vào, việc đầu tiên là ngồi xuống kiểm tra vết thương trên người nó. Một ngày trôi qua, những vết thương này đều tương đối lành, chỉ để lại một ít vảy, vảy rụng hết thì sẽ khỏi hẳn.

"Tao cứ tưởng mày bỏ đi chứ." Cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: "Nếu mày về đây thì tao đặt tên cho mày được không? Kẹo Sữa nhé?"

Yến Huyền Cảnh nhìn Lâm Mộc, không lên tiếng. Hắn cũng muốn biến về hình người để cho tiện, nhưng bán yêu này không thể cưỡng lại sức quyến rũ của Cửu Vĩ Hồ, nhìn một chút thì hồn phách cũng có thể bị hút ra luôn, dù hắn không hề cố ý dụ dỗ bán yêu này chút nào.

Là một con Cửu Vĩ Hồ văn minh, hiểu lễ nghĩa, không bị vướng vào những ham muốn thấp kém, không cần hút hồn phách của loài người hay của yêu quái để sống, Yến Huyền Cảnh đã kiểm soát được khả năng của mình từ tám đời, mấy cái đuôi không thu lại được cũng không tạo nên ảnh hưởng gì cho yêu quái khác.

Ai ngờ, bán yêu này lại không có mấy sức đề kháng với hình người của hắn.

Mỗi giọng nói thôi cũng có thể bắt cóc Lâm Mộc luôn rồi.

Chỉ lúc hắn ở bản thể thì bán yêu này tiếp xúc với hắn mới bình thường được.

Nói thật, Yến Huyền Cảnh sống hơn năm trăm năm, lần đầu tiên gặp một yêu quái chỉ nhìn mặt hắn thôi mà cũng choáng váng ngây ngất. Ở Đại Hoang, cùng là bán yêu cũng không có mấy ai như Lâm Mộc, chí ít hắn chưa từng gặp.

Yến Huyền Cảnh theo chân Lâm Mộc vào nhà. Cậu thì đang lải nhải kể chuyện hôm nay, cứ luôn mồm nhắc đến hồ ly tinh đẹp mắt vượt khỏi nhận thức mà mình mới gặp.

Quỷ háo sắc.

Yến Huyền Cảnh mặt không cảm xúc nghĩ vậy, nhìn Lâm Mộc vào bếp, đang định ngồi xuống một chỗ sạch sẽ thì nhớ ra thứ gì đó bèn quay đầu ra sân.

Lâm Mộc đang nấu cơm thì quay người lại, thấy Kẹo Sữa nhà mình đang đứng ở cửa phòng bếp, miệng ngậm một củ nhân sâm đang không ngừng giãy giụa, thấy cậu nhìn sang thì ném nhân sâm xuống đất.

Củ nhân sâm lăn một vòng trên mặt đất, biến thành một đứa bé trắng trẻo mập mạp, trên đầu là một chuỗi nhân sâm đo đỏ, hồi hộp nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt nó rơi vào cái nồi trên bếp. Đứa bé sửng sốt mấy giây rồi "Óe" một tiếng khóc ré lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top