Chương 6

Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại

Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca

Editor: Chốn

Chương 6: À, bán yêu

Bên ngoài, lửa và mưa đồng loạt tắt ngúm. Cơn mưa này kéo dài, lúc tạnh thì trời đã tối hẳn.

Lâm Mộc nhìn con chó đang ngủ ngon lành trên mấy tấm thảm cũ rồi nhìn ra cửa, đánh giá tình huống bên ngoài.

Trời quang mây tạnh, tinh hà sáng chói lấp lánh trên trời đêm, bầu trời đã được gột rửa cực kì sạch sẽ. Hoa Triều Mộ nay đã hóa thành tro bụi, rơi xuống đất rồi lại mọc lên, những bông hoa nho nhỏ trăng trắng lấm tấm nở rộ như tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt trong bóng tối.

Lâm Mộc mở đèn trong sân, đi ra ngoài, cẩn thận nhìn một lượt. Hoa cỏ bình thường không hề có dấu hiệu bị cháy, mà ở chỗ hoa Triều Mộ sinh trưởng dày đặc còn có thêm rất nhiều tro bụi đen xì, bay nhè nhẹ trong không khí mỗi khi có gió thổi qua.

Đám tro bụi này có lẽ là những thứ mà Đại Hắc nói, yêu ma quỷ quái đã từng làm chuyện xấu.

Tro khá nặng, Lâm Mộc không dám nghĩ xem rốt cuộc đã bao nhiêu thứ bị thiêu, cũng không hiểu vì sao đột nhiên lại có nhiều yêu quái xuất hiện như vậy. Hai mươi năm trước đây của đời cậu rõ ràng rất yên bình, chưa từng gặp phải con quỷ nào.

Lâm Mộc nhìn một mảnh tro bay bay trước mặt mình, thấy hơi quen mắt bèn cẩn thận nhìn thì phát hiện ra hình như đó là túi hạt giống mà Đại Hắc từng đưa cho mình.

Lâm Mộc: "..."

Rõ là cậu nên gom hết đống tro này rồi chôn trong sân nhà mình.

Lâm Mộc khẽ kêu một tiếng, trợn mắt nhìn đám tro bụi trên sân, nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn thấy không thể lãng phí. Thấy thời gian còn sớm, cậu dứt khoát vào nhà lấy một cái chổi nhỏ và hót rác, trở lại sân, vén tay áo lên và bắt đầu quét.

Lâm Mộc không định thu gom đống tro này, cậu quét xung quanh rồi lấy hót rác xúc đám tro lên, rắc bên ngoài nhà mình một vòng, vẽ được một cái hình xiêu vẹo, miễn cưỡng có thể nhận ra đó là hình mặt trời.

Vẽ mặt trời xong, nhìn những nụ hoa trắng nhỏ mới mọc, Lâm Mộc hài lòng quay vào nhà, ôm con chó đang ngủ say sưa lên, "Đi, đưa mày đi bệnh viện nào!"

Yến Huyền Cảnh đột nhiên thức giấc, vừa trở tay đã muốn in ngay móng vuốt lên mặt Lâm Mộc, nhận ra bán yêu này không có ác ý bèn nhanh chóng thu vuốt lại, dùng đệm thịt ấn lên mặt cậu, giãy giụa.

Lâm Mộc không hề biết rằng mình suýt nữa bị hủy dung, bị ấn một chân lên mặt thì vội vàng ngửa đầu ra đằng sau để tránh. Cậu buông con chó đang giãy giụa xuống đất, nhìn móng vuốt của nó rồi chậc một tiếng. Móng trước bên phải đã giảm sưng, màu đỏ tía đáng sợ cũng nhạt đi, móng trái không còn máu me be bét như hôm qua nữa, sau khi được cậu sát trùng cẩn thận thì nay đã đóng vảy, nhìn có vẻ ổn hơn nhiều.

Thấy vậy, Lâm Mộc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nó giãy như vậy mà không bị thương thêm là tốt rồi.

"Nhưng vẫn phải đi bệnh viện." Cậu nói.

Dù Lâm Mộc có xử lý tốt đến đâu thì cũng không phải bác sĩ, huống chi còn phải làm kiểm tra tổng quát cho con chó, diệt bọ rồi tiêm vắc-xin đủ thể loại. Người ta hay nói rằng nuôi chó ở nông thôn thì không cần chú ý nhiều như thế, nhưng con chó này không giống chó bản địa chút nào.

Nhìn nó giống một con Samoyed còn chưa trưởng thành, tai hơi nhọn, mắt đen láy rất có linh tính, lông thì bị Lâm Mộc động dao kéo nên chỗ lồi chỗ lõm, nhưng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của nó. Có vẻ như nó cũng khá đẹp so với chủng loại, những con chó như thế này đều rất đắt tiền, không giống kiểu chó săn như Đại Hắc, chịu được va chạm lại còn biết trông nhà.

Lâm Mộc đã từng đọc được tin tức "Kẻ trộm vào nhà, chó của chủ nhà ngậm dép lê mừng rỡ chào đón" liên quan đến giống thú cưng hiền lành này, biết là không thể nhờ cậy nó trông nhà cho mình, chỉ có thể nuôi theo kiểu cưng chiều như con đẻ thôi.

Cậu tiến đến kiểm trai những vết thương chưa khép miệng của nó, nhắc lại: "Phải đi bệnh viện."

Yến Huyền Cảnh không hiểu nhiều thứ về Trung Nguyên, nhưng vẫn hiểu cái từ "bệnh viện" này. Hắn nâng chân, đè lên mặt Lâm Mộc lần nữa, tỏ ý cự tuyệt. Hắn đường đường là Cửu Vĩ Hồ, một đại yêu quái, mấy vết thương ngoài da này chỉ cần một, hai ngày là khỏi, cần gì phải đi bệnh viện.

Một, hai ngày đó phải không bị đánh lén, đó là yêu cầu tĩnh dưỡng, đi bệnh viện của loài người cũng không có tác dụng gì.

Gò má Lâm Mộc chợt lạnh vì cái chân của con chó, cậu đưa tay cẩn thận nắm lấy móng vuốt của nó, nhìn thẳng vào mắt nó, trừng mắt lên rồi hỏi dò: "Không đi à?"

Yến Huyền Cảnh rút chân ra khỏi tay Lâm Mộc, lại đè lên mặt cậu.

Lâm Mộc im lặng một chút rồi lại hỏi: "Đi nhé?"

Con chó thu chân lại. Lâm Mộc sửng sốt, cảm thấy mẹ nó sao mà tà môn quá vậy nè.

Cậu lại cứ có cảm giác con chó này đang giao lưu với mình. Không đúng, lúc nhặt được nó hôm qua, có vẻ như nó có linh tính thật.

Lâm Mộc nhướng mày một cái, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Cậu nhìn con chó một hồi, quyết định sẽ tạm thời làm theo ý nó, không đi bệnh viện. Chuyện của nó thì ngày mai cậu sẽ đi hỏi Đại Hắc.

"Vậy cũng được." Lâm Mộc đứng lên nhìn đồng hồ, đã muộn rồi, "Hôm nay cứ ngủ đi đã."

Yến Huyền Cảnh đưa mắt nhìn Lâm Mộc đóng cửa phòng rồi xoay người bưng cả nó cả cái thảm, nhanh nhẹn đi lên tầng.

Cậu cho con chó ở ngay trong phòng mình. Phòng cậu không nhỏ, thêm một chú chó cũng còn thừa đầy chỗ.

Lâm Mộc nhìn chú chó vẫn đang quan sát xung quanh suốt từ lúc được cậu đưa lên đây, suy nghĩ một chút rồi giải thích: "Tao ngủ không sâu, buổi tối có việc gì thì gọi tao một chút là tao dậy."

Nói thế nào thì nó vẫn đang bị thương, chăm sóc nó hơn cũng được. Dù sao con chó này cũng không bị hoa Triều Mộ thiêu, cậu nghĩ có lẽ vấn đề không lớn lắm.

Lâm Mộc sắp xếp xong xuôi cho con chó rồi đi tắm, sấy tóc xong thì nằm lên giường, nói một câu chúc ngủ ngon với nó. Nói xong, cậu lại sửng sốt, nghiêng đầu nhìn một đám lông bờm xờm trên tấm thảm, đột nhiên cười thành tiếng, lúc nó ngẩng đầu nhìn thì mới tắt đèn.

Lâm Mộc cảm thấy niềm vui của mình rất đơn giản. Có thể có một người để mình chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ đã là rất vui rồi.

Sau khi mẹ cậu mất, không còn ai đến chúc cậu ngủ ngon trước khi đi ngủ nữa, lúc học đại học, ở nhà trọ từ học kỳ đầu tiên, các bạn cùng phòng đã xoa xoa tay, nói rằng đàn ông mà ngày nào cũng chúc ngủ ngon thì cứ gay gay, Lâm Mộc đành im lặng.

Ở một mình quen rồi, giờ nhìn một chú chó cũng thấy thanh tú đẹp đẽ, chúc nó ngủ ngon cũng khiến cậu vui vẻ.

Lâm Mộc nằm lên giường, nhìn chú chó trắng nằm trên thảm một lần nữa rồi mỹ mãn nhắm mắt, gối lên tiếng côn trùng kêu mà bước vào giấc mộng.

Sau khi Lâm Mộc ngủ không lâu, Yến Huyền Cảnh đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên dựng tai lên, ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt đen nhánh phát ra ánh sáng xanh nhạt trong đêm tối. Giường của Lâm Mộc dựa vào cửa sổ, lúc này trên bệ cửa bỗng xuất hiện một cánh tay mập mạp nhỏ bé, mấy cái chấm đo đỏ lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sáng mờ mờ, trong chốc lát, một cánh tay khác cũng bám lên cửa.

Ngay sau đó, một cái đầu nho nhỏ thò lên, là một đứa bé, chỏm tóc trên đầu được buộc bằng một chuỗi trái cây nhỏ màu đỏ rực, mặt mày bụ bẫm, dáng vẻ thanh thuần đáng yêu, miệng còn ngậm một nhành hoa xinh đẹp.

Lúc này đứa bé đang chật vật treo mình trên bệ cửa sổ, dáo dác ngó vào, muốn nhìn rõ tình huống trong phòng. Đang tìm tòi, nó đột ngột đối diện với tầm mắt của Cửu Vĩ Hồ.

Yến Huyền Cảnh im lặng nhìn đứa bé đang trèo cửa sổ với ánh mắt nghiêm nghị, hơi thả ra khí tức của mình. Đứa bé lập tức bị dọa cho run rẩy, hai tay không bám chắc, ngã xuống khỏi bệ cửa sổ, rơi vào cái ô che mưa mà Lâm Mộc mới làm rồi lăn xuống đất, phát ra tiếng rên khe khẽ.

Mùi này Yến Huyền Cảnh biết, là mùi của bé nhân sâm. Nơi này trồng nhiều Triều Mộ như vậy, không ít tiểu yêu linh thông tin tức chạy đến tìm kiếm sự che chở cũng là điều bình thường. Dẫu sao những yêu quái nhỏ yếu này cũng không có khả năng làm chuyện gì xấu, lại bị một vài yêu quái hung ác bắt làm thức ăn, đến chỗ vòng bảo hộ Triều Mộ đối với chúng là trăm lợi mà không có hại.

Yến Huyền Cảnh chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn Lâm Mộc một cái, bán yêu này bảo là ngủ không sâu, thế mà trong suốt quá trình bé nhân sâm kia trèo lên cửa sổ rồi bị ngã, cậu không hề nhúc nhích lấy một chút, hô hấp cũng không bị rối loạn, ngủ cực kỳ ngon.

Yến Huyền Cảnh: "..."

À, bán yêu.

Hắn thu hồi tầm mắt, nằm xuống lần nữa.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Mộc bò dậy rửa mặt, hầm một nồi canh xương, lại hấp bánh bao và cơm. Cậu vừa ngậm bánh bao vừa đem cơm chan canh lên cho chó, lại cẩn thận xem xét vết thương của nó. Chân trước bên phải đã hoàn toàn hết sưng, vết thương kết vảy ở chân trái nay đã tốt hơn nhiều.

Tốc độ khôi phục nhanh hơn dự tính.

"Đúng là không cần đến bệnh viện." Lâm Mộc lẩm bẩm, thu tay về. Do dự một lúc rồi cậu vẫn nói:

"Hôm nay tao có việc phải ra ngoài, tao mở cửa nhỏ cho mày, nếu mày muốn thì đi ra ngoài bằng cái cửa ở sau nhà, chỗ tầng một nhé."

Lâm Mộc nói xong, nhìn nó rồi mím môi, bổ sung: "Nhưng tao vẫn mong là mày có thể ở lại."

Yến Huyền Cảnh vắt chéo hai chân trước, đoan trang nhìn Lâm Mộc nói xong thì quay đi thu dọn đồ đạc, vành tai rung lên khe khẽ.

Lâm Mộc đi ngang qua phòng làm việc của mẹ, nhìn mấy quyển sổ bị cậu đặt lên bàn còn chưa từng mở ra, dừng lại một chút rồi yên lặng kéo cửa phòng, xoay người đi xuống tầng.

Thời tiết rất đẹp, Lâm Mộc mở cửa, nhong nhong đi ra khỏi nhà trên con xe máy điện.

Hôm nay cậu vẫn đến văn phòng một chuyến, dù còn chưa đến ngày đi làm chính thức nhưng cậu vẫn thấy mấy ân huệ nho nhỏ, thích hợp là vẫn nên có. Ví dụ như hỗ trợ sửa sang các loại đồ đạc, những thứ không sửa được như tường bao thì trồng thêm một ít cây để che đi cũng được. Nhìn không rách nát như bây giờ là được.

Sau khi cậu rời đi, Yến Huyền Cảnh ung dung ăn hết bát cơm rồi đứng lên vẫy vẫy chân trái, vẫy cho cái vảy trên vết thương rơi ra rồi đi xuống tầng, đi ra khỏi nhà theo lối mà Lâm Mộc chỉ. Lúc đi ngang qua cửa chính, hắn quay đầu, thấy mấy nhành hoa cắm trên cánh cửa gỗ, kèm theo đó là mấy cây nhân sâm trắng nõn mập mạp.

Đây là đầu danh trạng của bé nhân sâm kia, Cửu Vĩ Hồ hiểu rõ quy tắc của yêu quái nên nhìn một cái là biết ngay. Tiếc là Lâm Mộc vội vàng ra khỏi nhà, hoàn toàn không phát hiện ra trên cửa nhà mình có thêm cái gì.

Yến Huyền Cảnh lướt qua, ra vẻ như không thấy gì hết, quay đầu đi mất.

Hắn cũng có việc phải làm.

-- Liên quan đến thông đạo giữa Trung Nguyên và Đại Hoang.

Bên phía Trung Nguyên cũng có yêu quái phụ trách trấn thủ thông đạo, trước khi tới đây Yến Huyền Cảnh đã lấy được một địa chỉ từ chỗ cha mình.

Thành phố A, khu Trung Nguyên, đường Thanh Yếu, số 404, Văn phòng tổ dân phố Thanh Yếu.

Đây là địa chỉ nơi ở của yêu quái trấn thủ thông đạo phía Trung Nguyên.

Một người một cáo đi mà không thèm quay đầu lại. Gió lướt qua khoảng sân trống rỗng, phất qua chuỗi quả đỏ hồng trên đầu bé nhân sâm đang núp dưới hàng rào cây mây và dây leo, cuốn đi những tiếng nức nở nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top