Chương 3
Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại
Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca
Editor: Chốn
Chương 3: "Đại Hắc đến đón mẹ rồi."
"..."
Lâm Mộc chớp chớp mắt, quay đầu nhìn viện dưỡng lão ở phía sau, nhẹ giọng nói: "Bà cụ bao nhiêu tuổi rồi?"
"Chín mươi ba rồi." Đại Hắc cắn miếng táo, chậm rãi đi về cùng cậu.
Lâm Mộc nghiêng đầu nhìn y vừa nhai táo rôm rốp vừa rũ mắt nhìn mặt đường, vẻ mặt hết sức bình thản.
Có lẽ y đã sớm chấp nhận hiện thực.
Lâm Mộc lựa lời, "Đúng là cũng đến tuổi rồi."
"Đúng thế." Đại Hắc gật đầu, "Con gái thành tài, sự nghiệp rạng rỡ, học trò ở khắp nơi, đời này cũng coi như là hạnh phúc đủ đầy..."
Y đang nói thì ngừng hẳn, Lâm Mộc nhìn qua, thấy trên mặt y đầy vẻ tịch mịch và rầu rĩ.
"Thế là rất tốt mà." Cậu nói, cũng không biết phải an ủi y thế này, không thể làm gì khác ngoài lặp lại ý vừa rồi, "Đối với con người mà nói thì đã rất tốt rồi."
"Ừ, đương nhiên là tôi biết." Đại Hắc lẩm bẩm, nghĩ đến việc Lâm Mộc là bán yêu, lại nghĩ đến những chỗ bị bỏ trống trên hồ sơ của cậu, y nhận ra dường như mình đã gợi lên kí ức không đẹp lắm của cậu, không khỏi luống cuống:
"Tôi..."
Lâm Mộc gặm quả táo, nhìn y, "Hả?"
Đại Hắc vừa định nói thì đột nhiên ngửi được mùi hương kỳ lạ. Một thứ mùi mát lạnh thanh khiết của cây cỏ, hơi ngọt, lại có yêu khí như ẩn như hiện.
Tỏa ra từ Lâm Mộc.
Khuyển yêu có khứu giác nhạy bén, ngay lập tức, vẻ mặt của y trở nên hoảng hốt, thậm chí chân còn đứng không vững, lảo đảo chực ngã.
Lâm Mộc sửng sốt một chút, vội vàng đưa tay đỡ vị đồng nghiệp đột nhiên đi vào cõi thần tiên, "Sao thế?"
Đại Hắc lắc lắc đầu, cười ngu ngơ hai tiếng, nghi hoặc hỏi lại: "Sao gì cơ?"
Lâm Mộc thấy có vẻ y không gặp phải vấn đề gì thật bèn từ từ buông lỏng tay, cũng không nhắc lại chủ đề làm người ta khổ sở khi nãy nữa, câu được câu không trò chuyện cùng Đại Hắc, trở về văn phòng.
Cậu đặt những thứ mua được ở cửa hàng kim khí lên bàn, cầm dụng cụ bắt đầu sửa cánh cửa.
Việc đầu tiên Đại Hắc làm sau khi trở về văn phòng là trút bỏ hết quần áo trên người rồi tròng cái áo khoác dài vào, ngồi xếp bằng trên ghế nhìn Lâm Mộc gia cố lại cái cửa không biết đã hỏng bao lâu rồi. Lâm Mộc cố định khung cửa xong, quay đầu lại thấy y ngồi đó nhìn, chân mày hơi nhăn, thỉnh thoảng đầu lại lắc lư một cái.
"Không thoải mái sao?"
"... Không." Đại Hắc nhíu mày, "Tôi cứ cảm giác là mình đã quên mất cái gì đó."
"Lúc nãy à?" Lâm Mộc nhớ lại, "Lúc cậu suýt ngã đấy hả?"
"Ừ." Đại Hắc trầm tư hồi lâu cũng không thể nhớ ra thứ mà mình đã quên bèn dứt khoát xua tay, "Kệ đi, chắc chắn là không quên chuyện quan trọng, cứ làm chuyện quan trọng trước đi!"
Lâm Mộc gật đầu một cái, dựng cánh cửa dưới đất dậy, cạy ổ khóa cũ ra, lúc ngẩng lên thì thấy Đại Hắc đang làm tay hoa lan chỉ như đang vân vê cái gì rồi vừa dè dặt vừa thành kính bỏ vào cái chậu hoa nhỏ bằng bàn tay.
Sau đó y đột nhiên đứng dậy, nhảy tưng tưng trước bàn làm việc.
Lâm Mộc: "..."
Làm qq gì vậy?!
Lâm Mộc mờ mịt, "... Cậu đang làm gì thế?"
Đại Hắc đưa tay ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng, nghiêm túc nói: "Tôi đang thúc cho hạt giống nảy mầm."
Lâm Mộc: "..."
Hỏi chấm!
Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Yêu quái các người trồng hoa còn phải nhảy tưng tưng vậy sao?
Lâm Mộc chấn động.
Đại Hắc nhảy một lúc lâu sau đó nhìn chậu hoa không có động tĩnh gì, từ từ dừng động tác lại rồi thở dài, "Vẫn không trồng được."
"Không trồng được cái gì?" Lâm Mộc lắp ổ khóa mới vào cửa, ổ khóa "cạch" một tiếng chui vào đúng chỗ, cậu cố định nó lại, hỏi tiếp: "Hoa gì thế?"
"Hoa này tên là Triều Mộ, vốn mọc ở cạnh cầu Nại Hà." Đại Hắc nhìn chậu hoa nhỏ rồi nằm ườn ra ghế, "Nại Hà đó, cậu biết chưa, bắc qua Vong Xuyên đó."
Cái này Lâm Mộc biết, trong truyền thuyết thần thoại luôn nhắc tới, Vong Xuyên là một dòng sông của âm phủ. Dưới sông toàn là cô hồn dã quỷ, trên sông có cầu Nại Hà, muốn qua thì phải uống một bát canh Mạnh Bà.
Tóm lại, đây là nơi mà người thường không bao giờ tiếp xúc.
"Hay là cậu thử xem sao? Triều Mộ không chọn hoàn cảnh sinh trưởng, mà chọn người trồng." Đại Hắc quay đầu nhìn Lâm Mộc, "Tôi nhờ lão rùa đen tìm người như vậy rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy."
Lâm Mộc nhớ tới những gì mà y lải nhải lúc mới vào cửa, vừa gật đầu vừa nói: "Lão rùa đen là ai?"
"Đồng nghiệp của chúng ta, hôm nay bỏ bê công việc." Đại Hắc nói xong bèn kéo ngăn tủ ra, lấy một túi hạt giống rồi cẩn thận đưa cho cậu một hạt. Hạt giống đen thui, nhỏ xíu và khô đét, nhìn như là một con ruồi giấm bị đập dẹp lép, khi đặt trong lòng bàn tay thì nhẹ bẫng không có cảm giác gì, cứ như một nhúm tro.
"Cậu để vào chậu là được rồi." Đại Hắc nói xong, lập tức ngăn cản động tác bỏ hạt vào chậu của Lâm Mộc, "Chờ tôi đứng ra xa một chút đã, nếu có thể trồng được thì từ giờ trở đi, cậu là cha tôi!"
Y nói xong thì hóa thành con chó lớn rồi chạy biến, Lâm Mộc há hốc miệng: "..."
Cậu im lặng nhìn hạt giống màu đen kia, do dự hai giây giữa việc "có thể có một đứa con là chó" và "giúp đỡ đồng nghiệp chó" nhưng cuối cùng vẫn thả hạt giống kia vào chậu.
Hạt giống nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất rồi theo khe hở mà chui xuống. Mấy giây sau, Lâm Mộc thấy chồi non màu xanh chọc thủng lớp đất vươn lên, sinh trưởng bằng tốc độ mắt thường cũng nhìn được, hoa mầm màu trắng nhú ra rồi từ từ phát triển thành nụ hoa nho nhỏ và ngừng hẳn.
Bông hoa nhìn nhỏ xinh mềm mại, lại có vẻ rất mong manh, ngay cả khi dí sát lại gần, hơi thở của Lâm Mộc cũng khiến nó rung rung, lay động không ngừng.
Lâm Mộc nhìn đóa hoa không thuộc về nhân thế kia, định đưa tay sờ thử thì con chó "soạt" một cái tiến vào, vừa liếc mắt đã thấy được bông hoa, khàn giọng hét: "Cha! Thủ hạ lưu hoa!!"
Lâm Mộc run lên, vội vàng rụt tay về, nghiêng đầu nhìn con chó vừa xông tới, nhận ra y vừa nói gì có hơi xấu hổ, "Tôi không có đứa con trai như cậu."
"Tôi cứ nhận cậu là cha đấy!"
Đại Hắc nói xong thì ngồi dậy, hai chân trước gác lên bàn, cẩn thận dí sát vào nhìn hoa, đuôi vẫy phần phật như cái quạt.
"Mọc ra rồi." Y nói nhỏ, dường như không dám tin, "Mọc ra thật này!"
"Đúng, mọc thật." Lâm Mộc nhìn dáng vẻ cười ngây ngô của y, không nhịn được mà cười theo.
"Hầy... mọc ra thật." Đại Hắc đi mấy vòng quanh chỗ Lâm Mộc, mấy lần muốn nói gì đó với cậu rồi lại thôi.
Lâm Mộc nhìn cái đuôi đang nôn nóng quét qua quét lại của y, "Còn việc gì sao?"
Đại Hắc vừa nhăn mày vừa vẫy đuôi, "Phải... Đúng là có chút việc."
"Việc gì?"
Lâm Mộc không hề ngại giúp đỡ người khác. Giữa người với người, vừa mới gặp thì cứ thể hiện lòng tốt cũng không sao cả, nếu gặp phải bạch nhãn lang hoặc một tên có lòng tham không đáy thì trả thù sau cũng không muộn.
Đại Hắc lấy một cái dây dắt chó ra từ trong ngăn kéo, "Cậu có thể dắt tôi đến viện dưỡng lão được không? Mang theo chậu hoa kia nữa."
Lâm Mộc ngẩn ra, đưa tay nhận dây, nói: "Cậu không thể tự đi ư?"
"Ở trong thành phố, chó không có dây dắt sẽ bị đánh chết, nhất là ở mấy chỗ như viện dưỡng lão, nhà trẻ và trường học." Đại Hắc phối hợp đeo dây lên người, "Từ trước đến giờ lão rùa đen không muốn đi cùng tôi."
Lâm Mộc dừng động tác lại, "Vì sao thế?"
"Vì đại yêu quái không muốn tiếp xúc với loài người." Đại Hắc nói, "Thực ra số lượng bán yêu rất ít, vì tuổi thọ của con người quá ngắn, không công bằng với yêu quái, con người có một câu, gì mà người ở lại là người đau khổ nhất đó..."
"..." Lâm Mộc trầm mặc hai giây rồi gật đầu, "Đúng là vậy."
Đại Hắc đột nhiên nhận ra mình lại vừa nói sai. Y nghiêng đầu nhìn Lâm Mộc đang im lặng buộc dây cho mình, ngượng ngùng không nói nữa.
Lâm Mộc và Đại Hắc lại một lần nữa đứng ngoài viện dưỡng lão.
Bà lão vẫn ngồi ở chỗ cũ tránh nắng, vẻ mặt ôn hòa và yên bình, bà đang nhìn vào máy vi tính đặt trên cái bàn bên cạnh, gọi video với gia đình của cô con gái.
Lâm Mộc ôm chậu hoa, dắt Đại Hắc, nhìn bà cụ qua tường rào bằng thanh sắt của viện dưỡng lão.
Đại Hắc ngồi chồm hỗm bên chân cậu, nhìn cái áo dành cho thú cưng cũ kỹ trong tay bà lão, lại nhìn bà tươi cười nói chuyện với con gái nhưng bên cạnh lại không có một bóng người.
Y nhìn hồi lâu rồi ngước đầu, nhẹ nhàng kêu mấy tiếng nức nở.
Dường như bà lão nhận ra tiếng động, nhìn sang bên này, ánh mắt bà quét qua người trẻ tuổi đứng bên ngoài cổng, trong ngực cậu ôm một chậu hoa, tay dắt một con chó lớn màu đen.
Ánh mặt trời rất gắt, khiến người ta không thể mở nổi mắt.
Bà lão hoảng hốt chớp chớp mắt, rồi lại nhìn sang, nhưng lúc này đã không còn người trẻ tuổi và con chó đen nữa, ngoài cổng viện dưỡng lão chỉ còn bông hoa lẻ loi trong cái chậu bé bằng bàn tay đang khẽ lay động dưới nắng.
Bà kinh ngạc nhìn chậu hoa một lúc, trong tiếng gọi thất thanh của cô con gái và anh con rể, giọt lệ chậm rãi lăn qua những nếp nhăn trên mặt bà.
"Con à, về gặp mẹ lần cuối đi."
Bà lão níu chặt chiếc áo cũ trong tay, thở dài, "Đại Hắc đến đón mẹ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top