Chương 20

Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại

Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca

Editor: Chốn

Chương 20: Nhân lúc khí tức của ông ta còn chưa biến mất, tính xem ông ta ở đâu vẫn kịp

Lâm Mộc ôm đầu, lục tung đồ lên để tìm mũ.

Không biết có phải do bé nhân sâm về nhà không mà cái mầm trên đỉnh đầu Lâm Mộc không nằm im được bao lâu lại lặng lẽ ngoi lên, Lâm Mộc không muốn đè nó xuống nữa bèn đi tìm mũ để đội.

Yến Huyền Cảnh ngoạm cái ổ chó mà Lâm Mộc mới mua cho, tha đến chỗ có nắng trong sân, trong ánh nắng là tinh hoa nhạt nhòa, hắn nhảy vào ổ, uể oải nằm nghiêng sang một bên.

Tinh hoa màu vàng nhạt như hạt bồ công anh bay bay trong gió, lơ đãng bay xuống người hồ ly, khi gần chạm vào người nó thì như bị hút vào, tụ lại thành một nắm.

Bé nhân sâm lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, tò mò ngồi xổm cạnh ổ chó, vươn tay chọc nhẹ vào cái nắm tinh hoa kia, đám tinh hoa này lập tức chui vào trong tay hắn, biến mất ngay tức khắc.

Bé nhân sâm hốt hoảng nhìn tay mình, lát sau thì ợ một một cái, cây nhân sâm trên đỉnh đầu bỗng đỏ hơn hẳn. Hai mắt nó sáng bừng, miệng chép chép, đang định đưa tay ra bắt những đốm sáng nho nhỏ kia thì bị Kẹo Sữa nằm trong ổ chó vung đuôi quật một cái vào tay, nó đau đến mức tay khẽ run, đành phải tiếc nuối rụt tay về.

Bé nhân sâm thổi phù phù vào tay mình, nhận được ánh mắt nghiêm nghị của Kẹo Sữa thì tủi thân, chép miệng, "Được rồi, không bắt nữa."

Yến Huyền Cảnh thu hồi ánh mắt, uể oải hưởng thụ tinh hoa, đưa mắt nhìn một vòng quanh sân.

Tinh hoa rơi xuống có thể khiến cho nơi này như thể nắng hạn gặp mưa rào. Linh dược trong sân rất tươi tốt, hoa cỏ rực rỡ, nếu yêu quái mạnh đến đây thậm chí còn có thể lấy được một tia linh khí nhàn nhạt.

Điều này hiếm khi thấy được, dù là ở Đại Hoang.

Yến Huyền Cảnh hơi nheo mắt, nghĩ đến lần trước Lâm Mộc nói rằng đã có không ít yêu quái tìm đến đây, chóp đuôi nhẹ nhàng cong lên, dùng yêu lực che giấu toàn bộ khoảng sân này. Yêu lực của hắn khiến cho những yêu quái không quen biết sẽ không nhìn được tình huống ở đây, mà nếu cố gắng đến gần thì hắn sẽ cho chúng biết thế nào là quỷ đánh tường.

Cái chuyện mê hoặc tinh thần này thì không ai am hiểu hơn Cửu Vĩ Hồ.

Còn yêu quái có khả năng vòng qua quỷ đánh tường thì chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Nhưng không sao, ngoài cửa vẫn còn một hàng Triều Mộ để cản đường.

Vấn đề này không lớn.

Yến Huyền Cảnh thỏa mãn nhìn thành quả của chính mình, ngáp một cái rồi cuộn tròn thân mình thành quả bóng.

Lâm Mộc tìm mãi mới thấy một cái mũ lưỡi trai, đội lên đầu, sờ lên cái chồi hơi lồi lồi lên qua lớp vải mũ rồi cũng không để ý đến nó nữa, cầm chìa khóa và điện thoại để chuẩn bị đi làm.

Bé nhân sâm chạy đến, nói với Lâm Mộc: "Lâm Mộc, chúng ta làm nhà kính kiểu nào nhỉ?"

Lúc này Lâm Mộc mới nhớ ra bé nhân sâm mang về mấy người bạn là để giúp cậu nhà kính. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi về phòng đánh dấu mấy dạng nhà kính mình thích, đưa cho bé nhân sâm.

"Anh khá thích mấy kiểu này, mấy người các em xem kiểu nào dễ làm thì chọn, chọn xong thì nói cho anh, ngày mai cuối tuần, chúng ta đi mua vật liệu.

Bé nhân sâm rụt cổ, "Em... Bọn em không đến chỗ có nhiều con người đâu."

Lâm Mộc dịu dàng vỗ đầu nó, "Cũng được, anh đi một mình."

Bé nhân sâm cười đến là ngọt ngào, cuộn mấy tờ giấy trong tay lại rồi nhảy chân sáo ra chỗ khác. Lâm Mộc nhìn nó chạy đến góc nhỏ trong sân, gọi hai bé gái và một bé trai ra, ba đứa trẻ cẩn thận nhìn Lâm Mộc.

Lâm Mộc cười với chùng một tiếng, đẩy xe đạp điện ra cửa, quyết định lát nữa về sẽ mua dưa hấu để ép nước. Đều là thực vật mà, phải thích uống nước mới đúng, đổi phương pháp làm đồ uống cho mấy đứa nhóc này hẳn là không tồi.

"Anh đi làm đây!" Lâm Mộc hô, "Trong nồi có cơm trưa của Kẹo Sữa, nhân sâm nhớ cho nó ăn nha!"

Bé nhân sâm chạy đến bên hàng rào, gật gật đầu, "Được! Lâm Mộc đi đường cẩn thận nha!"

Yến Huyền Cảnh uể oải vẫy vẫy tai, nghiêng đầu tiếp tục phơi nắng.

Lâm Mộc vừa tới văn phòng, còn chưa mở cửa thì Đại Hắc đã đi ra từ bên trong. Thấy Lâm Mộc, y duỗi tay kéo cậu đi luôn. Nhìn lướt qua văn phòng, Lâm Mộc thấy Ngô Quy và một ông cụ tóc trắng xóa đang ngồi nói chuyện với nhau.

Vẻ mặt của Ngô Quy không còn bình chân như vại nữa mà chân thực đến llạ, còn ông cụ lão kia cũng không được quắc thước như vậy, trông giống như gần đất xa trời.

Lâm Mộc theo Đại Hắc ra ngoài, ngờ vực hỏi: "Sao vậy?"

"Tránh hiềm nghi, con trai của Ngô Quy đến rồi." Đại Hắc vừa nói vừa rút ra hai tập văn kiện, "Tiện thể có chút việc cần làm."

"Con trai?" Lâm Mộc sửng sốt, "Ông cụ kia á?"

"Đúng vậy, đó là con trai của lão Ngô Quy, cũng là bán yêu giống cậu." Đại Hắc nói, "Lúc còn trẻ bị thương, căn cốt bị thương tổn, bây giờ mới hơn một ngàn tuổi trông đã như sống dở chết dở."

"À."

Lâm Mộc há hốc miệng, "Tôi tưởng Ngô Quy không ưa con người?"

"Không sai, vợ của lão đã mất được hơn nghìn năm nay, có mỗi đứa con trai để trông ngóng, ai ngờ con trai lão lại bị như này, là do bọn đạo sĩ gây ra."

Đại Hắc thở dài, khuyên bảo cậu, "Dù sao chúng ta làm công việc này thì sẽ tiếp xúc với rất nhiều nhân loại, tiếp xúc nhiều thì sẽ nảy sinh tình cảm, cậu còn nhỏ, phải để ý hơn."

Lâm Mộc không biết Đại Hắc muốn mình để ý cái gì, nhưng nghe y nói vậy thì vẫn gật đầu.

"Lão rùa đen này cũng xui xẻo, năm đó vì xử lý một yêu quái làm loạn ở Trung Nguyên mà bị trả thù, vợ chết vì bị liên lụy, con trai muốn đi báo thù đúng lúc bị bọn đạo sĩ bắt gặp, suýt nữa cũng mất mạng."

Đại Hắc chép miệng một cái rồi nặng nề thở dài, "Nghe nói là suốt tám trăm năm nay, lão rùa đen luôn cố gắng tìm linh dược chữa trị cho con trai."

Lâm Mộc nhớ lại lần đầu gặp Yến Huyền Cảnh, lúc đó hắn mang đến cho Ngô Quy mấy câu linh dược tươiắn mang đến cho Ngô Quy mấy câu linh dược xanh tươi.

"Vậy à." Lâm Mộc gật đầu nhẹ, nghĩ đến mảnh ruộng linh dược trong sân nhà mình, "Cần loại linh dược gì vậy?"

"Không rõ lắm." Đại Hắc lắc đầu, "Sao tôi hiểu được cơ chứ, tôi chỉ là một con chó vừa mới thành tinh không lâu, ngay cả linh dược trông như nào cũng không biết."

Lâm Mộc nghĩ ngợi một lúc, có lẽ không nên nói rằng nhà mình có linh dược.

Cậu đưa tay chỉnh lại mũ, cảm thấy hơi khó chịu vì mầm non trên đầu bị đè ép.

Lúc này Đại Hắc mới phát hiện ra Lâm Mộc hơi lạ, "Sao cậu lại đội mũ?"

"À." Lâm Mộc chép miệng, "Vì tôi mọc mầm rồi."

Đại Hắc sửng sốt, "Mọc mầm?"

Lâm Mộc hơi nâng mũ lên, mầm non nhân cơ hội này thò ra khỏi khe hở một chút rồi ngay lập tức bị cậu nhét vào.

"Mọc mầm rồi."

Đại Hắc châm chước hồi lâu, khô khan nói: "Đáng yêu ghê."

Lâm Mộc cũng thấy mầm non này đáng yêu.

Nhưng đáng yêu thì có mài ra ăn được không, trên đầu mọc một mầm cây như vậy khiến cậu không thể ra đường nổi.

Lâm Mộc lại chỉnh mũ rồi đi theo Đại Hắc vào một khu dân cư, sau đó bị y dúi vào tay một tập văn kiện và một cái bút, "Cậu ghi người thường, tôi ghi yêu quái."

Lâm Mộc cầm bút, cúi đầu lật tài liệu, bên trong kẹp một chồng bảng biểu, tiêu đề được in chữ rất to: Đơn đăng ký dân số lưu động tổ dân phố Thanh Yếu.

"Chủ yếu là xét hỏi, đối chiếu dân số lưu động một chút, xem có yêu quái ngoại lai trà trộn vào hay không." Đại Hắc giải thích, "Bây giờ có không ít yêu quái chó mèo gì đó đã hóa hình lại giả vờ làm vật nuôi, đi theo người thường lương thiện ăn uống miễn phí, sung sướng đã đời rồi phủi mông bỏ đi, khiến những người thường kia bị tổn thương sâu sắc, tinh thần sa sút, rất nguy hiểm."

Lâm Mộc: "..."

Đúng là rất nguy hiểm.

"Vậy phải xử lý thế nào?"

"Không xử lý."

Lâm Mộc: "?"

"Chúng ta chỉ phụ trách đăng ký thôi." Đại Hắc quơ quơ tài liệu trong tay, "Không có trách nhiệm cứu vớt mấy tên xui xẻo."

Lâm Mộc: "..."

"Đương nhiên, cũng không ít yêu quái thật lòng muốn ở bên con người." Đại Hắc đột nhiên "gâu" một tiếng, "Chó mà, cậu cũng hiểu đấy thôi."

Lâm Mộc đi theo Đại Hắc đến ba tiểu khu, lúc đi khỏi tiểu khu cuối cùng thì trời đã tối. Cậu lắc lắc cổ tay đã viết lách cả ngày, lật ra tờ giấy cuối cùng, "Còn một... Sao chỗ này xa vậy?"

"Vì chỗ đó tương đối đặc thù." Đại Hắc đóng tập tài liệu lại, "Đó là một thế gia coi như lớn đang ở ẩn, tổ tiên là người trừ yêu bắt ma, đã hợp tác cùng chúng ta nhiều lần, tuy những năm gần đây không có hậu bối nào xuất sắc nhưng mỗi lần có công việc thì đều cần đến chỗ họ ghi chép một số thứ."

Lâm Mộc nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, "Thật sự có thế gia như vậy sao..."

"Đương nhiên là có, thế gia này còn có thể điều động không ít yêu quái, nếu không thì chúng ta đến đó ghi chép làm gì."

Đại Hắc chậm rãi tản bộ cùng Lâm Mộc, "Tình huống lần này khá ổn, trước đây đi làm việc lúc nào cũng gặp mấy yêu quái muốn ăn đòn, sau khi Yến Huyền Cảnh đến, những khu vực gần đây đều truyền tai rằng Cửu Vĩ Hồ muốn chiếm làm địa bàn, những yêu quái không yên phận kia cũng không dám ra ngoài."

Nói đến Yến Huyền Cảnh, Lâm Mộc bèn hỏi Đại Hắc:

"Cậu có biết làm cách nào để liên lạc với Yến Huyền Cảnh không?"

Đại Hắc há miệng, nuốt câu "Không phải Yến Huyền Cảnh đang ở nhà cậu sao" vào bụng, lắc đầu, "Không biết, chắc Ngô Quy sẽ biết."

Lâm Mộc gật đầu nhẹ, nghĩ nếu không thể gặp lại Yến Huyền Cảnh thì có lẽ phải đi tìm Ngô Quy giúp đỡ. Mấy thứ chất đống trong nhà thực sự làm cậu không biết phải xử lí thế nào.

Đại Hắc che giấu bí mật Kẹo Sữa chính là Yến Huyền Cảnh, nhìn Lâm Mộc không hay biết gì, hỏi dò:

"Kẹo Sữa nhà cậu dạo này vẫn ổn đấy chứ?"

"Ổn lắm, sáng nay trước khi đi làm tôi còn thấy nó phơi nắng." Lâm Mộc nói, nét mặt hơi khổ não, "Nhưng mà trước giờ tôi không thấy nó sủa, cũng không vẫy đuôi với tôi."

Đại Hắc nhìn thẳng về phía trước, không dám nói gì.

"Không đúng, Kẹo Sữa hình như không hề phát ra âm thanh gì." Nhận ra chuyện này, lông mày của Lâm Mộc từ từ nhăn lại, "Cũng không giống bị bệnh, chẳng lẽ có chút khiếm khuyết sao?"

Đại Hắc giật mình, vội vàng nói:

"Không, chắc là hơi hướng nội thôi."

"À." Lâm Mộc gật đầu, cười, "Không sao, nếu thực sự có khiếm khuyết thì tôi cũng không ghét bỏ nó."

Đại Hắc nghẹn lời, khô khan cười hai tiếng với Lâm Mộc rồi im bặt.

Gió đêm se lạnh thoang thoảng mùi máu tanh và mùi hôi thối mục rữa. Khuyển yêu khứu giác nhạy bén sầm mặt.

"Cẩn thận." Y nói, "Có gì đó không đúng."

Lâm Mộc nhìn theo ánh mắt của Đại Hắc, chỉ thấy xa xa giữa những bụi cây lùm xùm nơi sườn núi, có một mái nhà màu đen như mực. Trời đã tối mịt, vậy mà dưới hiên nhà cũng không thấy bật đèn.

Đại Hắc đưa Lâm Mộc đến chân núi, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Gió từ trên đỉnh núi thổi xuống, mùi máu và mùi hôi như ập vào hai người. Lâm Mộc lùi lại mấy bước, quay đầu chống tay vào thân cây bên cạnh, tưởng như sắp nôn ra đến nơi. Đại Hắc lấy điện thoại, gọi về cho Ngô Quy, lúc cúp điện thoại quay sang đã thấy Lâm Mộc che mũi che miệng ngồi xổm ở phía xa, có vẻ không muốn đến gần đây chút nào.

"Có chuyện gì vậy?" Dạ dày của Lâm Mộc quặn lại, chưa nôn ra là may.

"Có người chết, cũng không ít." Đại Hắc nhíu mày, cũng hơi không chịu nổi cái mùi này, "Trước tiên cứ chờ chút đã, lui ra một chút."

Lâm Mộc gật đầu, đi theo Đại Hắc ra ngoài cánh rừng, đi được nửa đường thì gặp được Ngô Quy và Yến Huyền Cảnh đang đi vào.

Yến Huyền Cảnh đang nhàn nhã nằm ngủ ở nhà thì nhận ra Lâm Mộc tiếp xúc với tử khí qua cái vòng đeo tay, lập tức phi thân đến đây, đúng lúc này Ngô Quy cũng đang chạy tới. Hắn tự động bỏ qua Đại Hắc, nhìn Lâm Mộc, thấy cậu sắc mặt tái nhợt vì kinh hãi bèn rũ mắt tìm trong ống tay áo, lấy ra một chùm sáng lớn màu vàng nhạt, đi đến bên cạnh Lâm Mộc rồi phẩy lên mặt cậu.

Lâm Mộc nhìn Yến Huyền Cảnh, thấy hắn cau mày thì ngoan ngoãn im lặng.

Ngô Quy nhìn thoáng qua Lâm Mộc và Yến Huyền Cảnh rồi nhíu mày nhìn đại trạch viện trên sườn núi.

"Không cần nhìn." Yến Huyền Cảnh gom hết tinh quang bên ngoài đưa vào cơ thể Lâm Mộc, nhìn sắc mặt của cậu hồng hào trở lại thì đưa mắt nhìn đại trạch viện, "Chết sạch."

Ngô Quy nghe vậy, nặng nề thở dài, lấy mai rùa ra.

"Là Đế Ốc làm."

Yến Huyền Cảnh ngăn lại động tác chuẩn bị bói toán của lão, "Nhân lúc khí tức của ông ta còn chưa biến mất, tính xem ông ta ở đâu vẫn kịp."

Vừa dứt lời, hắn thấy sắc mặt của Lâm Mộc lại trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top