Chương 19 (1)
Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại
Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca
Editor: Chốn
Chương 19: Hừ, nhóc háo sắc! (1)
Lúc Yến Huyền Cảnh đưa bé nhân sâm và mấy người bạn của nó về, Lâm Mộc đang làm đồ ăn sáng, trong cái túi vải nhỏ trên vai hồ ly là một cây nhân sâm, hai cây xấu hổ và một củ khoai tây tròn vo.
Khi vào sân, túi vải bị ném sang một bên đầy vô tình, hai cây xấu hổ và củ khoai tây chớp mắt đã chui vào trong đất, bé nhân sâm lộn nhào một cái, vừa chạy được mấy bước định vào nhà thì đã bị ruộng linh dược tươi tốt ngay đó làm cho kinh ngạc đến mức há hốc mồm.
Nó sửng sốt một lúc, biến về hình người rồi chạy vọt vào bếp. Thấy Lâm Mộc, nó dang hai tay vừa ngắn vừa mập ra ôm chân cậu, "Lâm Mộc Lâm Mộc, em về rồi!"
Gần đây yêu lực của Lâm Mộc tăng vọt, theo đó mà tai thính, mắt sáng hơn, cậu đã nghe thấy động tĩnh của bé nhân sâm từ sớm, sau khi bắp đùi bị ôm thì cũng không ngạc nhiên, quay lại nhét cho nó một quả táo, "Đã về rồi à."
"Phải, em đưa khoai tây nhỏ và cây xấu hổ tinh về." Bé nhân sâm cầm quả táo ngẩng đầu, thấy chồi non chỉa ra trên đầu Lâm Mộc thì sửng sốt, kéo vạt áo của cậu, nhỏ giọng nói:
"Lâm Mộc, anh cũng nảy mầm rồi à?"
Lâm Mộc ngạc nhiên, đưa tay lên sờ đầu, lúc này mới phát hiện ra cái chồi lại mọc lên rồi. Nhìn ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ phòng bếp, cậu thở dài, "Chắc là do nhiều nắng."
Bé nhân sâm, học theo dáng vẻ thở dài của cậu, đưa tay lên sờ nhánh nhân sâm trên đầu mình, dùng sức ấn nó vào, thở dài như ông cụ non, "Sâm nhỏ của em cũng không nghe lời, cứ có nhiều nắng chút là lại mọc ra ngoài."
Lâm Mộc: "..."
Hóa ra đây là đặc tính của yêu quái hệ thực vật.
"Lâm Mộc Lâm Mộc." Bé nhân sâm lại ôm bắp đùi cậu, "Ruộng linh dược bên ngoài có chuyện gì vậy? Sao đã nảy mầm rồi? Với cả linh khí trong đất cũng rất nhiều..."
Đến đây, bé nhân sâm hoảng hốt, mếu máo nói: "Có phải anh có tiểu yêu khác không..."
"Không phải, gần đây có ít tinh hoa nhật nguyệt rơi xuống." Lâm Mộc đáp.
Yến Huyền Cảnh cũng không nói cho cậu rằng tinh hoa nhật nguyệt quý hiếm thế nào, hai ngày này Lâm Mộc nhìn những đốm sáng đua nhau rơi xuống, không hề để ý chút nào.
"Tinh hoa rơi vào trong đất, cỏ cây mọc lên rất tươi tốt."
Nói xong, cậu sờ cái chồi trên đầu mình.
Ừm, chồi của mình cũng rất khỏe.
Bé nhân sâm ngây thơ vẫn còn mù mờ, nó sống nhiều năm như vậy nhưng vận khí đều dùng để chạy trốn trối chết, không biết tinh hoa nhật nguyệt là cái gì, thấy Lâm Mộc bảo không có tiểu yêu quái khác thì vui vẻ cười hi hí, cọ cọ vào người cậu.
Lâm Mộc quay lại cầm mấy quả táo, hỏi nó: "Bạn bè của em đâu?"
"Họ hơi xấu hổ." Bé nhân sâm nhận mấy quả táo trong tay cậu, "Để em đem ra cho họ."
"Được." Lâm Mộc cười, xoa đầu nó.
Bé nhân sâm ôm bốn quả táo, lạch bạch chạy ra ngoài.
Kẹo Sữa thủng thẳng đến muộn, sau khi bé nhân sâm ra khỏi bếp thì nó mới chậm rì rì đi tới, ngồi ngay ngắn ở cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm vào Lâm Mộc.
Nhận được thư của cha mình, rốt cuộc Yến Huyền Cảnh cũng nhớ ra hắn đã thấy tinh hoa hội tụ thành luồng sáng ở đâu.
Đó là không lâu sau khi hắn vừa trở lại nước Thanh Khâu.
Yến Huyền Cảnh còn nhỏ chật vật lắm mới bò ra khỏi đống hỗn loạn, trên người dính đầy nhân quả, sau đó lại gặp rắc rối khi đấu tranh giành địa bàn, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, cha hắn phải gấp rút đưa về một sơn cốc, bảo vệ nghiêm ngặt.
Trong sơn cốc, linh dược mọc um tùm, các loại linh thảo hiếm thấy bên ngoài nhưng ở đó lại giống như cỏ dại không đáng tiền, không khí tĩnh lặng yên bình, trừ tiếng gió ra thì cũng chỉ có tiếng nước chảy róc rách.
Động vật bình thường ở Đại Hoang cũng không tính là ít nhưng trong sơn cốc thì chẳng có nổi một mống, chim không có, thú không có, dưới suối cũng không có cá. Cuối cùng cũng chỉ có mấy đại yêu quái và thần thú thường giao thiệp với cha hắn ở đây, nằm chổng vó dưới cái cây dễ thấy nhất trong này, ngay cả cha hắn cũng vứt bỏ hình tượng mà nằm rạp xuống đất, nhìn cực kỳ an nhàn thoải mái.
Yến Huyền Cảnh không có ấn tượng sâu sắc với sơn cốc đó, chỉ mơ hồ nhớ được một số hình ảnh, và luồng tinh hoa dồi dào từ trên trời giáng xuống. Những luồng sáng lấp lánh chớp mắt chui vào trong cái cây kia, từ trên cây cũng rơi ra mấy đốm sáng, xen lẫn trong số những tinh hoa kia, chui vào thân thể của hắn.
Đó là lần trị liệu thoải mái nhất của Yến Huyền Cảnh.
Sức mạnh của Đế Hưu khiến hắn quên đi đau đớn, tinh thần sảng khoái, tinh hoa nhật nguyệt nhanh chóng chữa trị cho thân thể bị trọng thương của hắn. Đến khi hắn tỉnh hẳn, người cha đang nằm ngủ của hắn tỉnh dậy tha hắn ra khỏi sơn cốc.
Hồi ức này từ đầu đến cuối đều mơ hồ, giờ nghĩ lại, Yến Huyền Cảnh dùng chân cũng biết là cha hắn đã cố gắng khiến hắn quên đi. Chuyện của Đế Ốc đã cảnh báo họ, yêu quái không thiếu thủ đoạn đọc trí nhớ, trước khi đủ mạnh, dù là con ruột thì cũng không để hắn nhớ được cụ thể tình huống trong sơn cốc.
Bây giờ Yến Huyền Cảnh đã được cha hắn thừa nhận là quốc chủ kế nhiệm nhưng vẫn không nhớ ra nổi, hắn đoán 80% là do cha hắn quên.
Vì vậy, hắn báo tin cho cha rằng Đế Hưu đã chết rồi đưa bé nhân sâm về. Rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao Lâm Mộc lại hấp dẫn mình như vậy, cũng hiểu tại sao cậu có thể trồng được Triều Mộ, và cả lý do sao số của cậu lại bị che mất.
Vì Lâm Mộc là hậu duệ của Đế Hưu.
Chỉ dựa vào huyết mạch của cậu thôi đã có thể gây nên sóng to gió lớn. Mà Lâm Mộc chỉ vừa mới thức tỉnh, là một con gà yếu ớt.
Yến Huyền Cảnh không biết chuyện của Đế Hưu nhưng cũng biết chuyện của Đế Ốc.
Ban đầu chuyện của người này gây náo động rất lớn ở Đại Hoang, hơn nữa Đế Ốc là bạn của cha hắn, Yến Huyền Cảnh nắm tường tận sự việc này, đương nhiên cũng biết huyết mạch đặc thù của Lâm Mộc sẽ dẫn đến điều gì.
Ngay cả yêu quái mạnh như Đế Ốc cũng có thể lật thuyền trong mương, bán yêu mới thức tỉnh như Lâm Mộc thì khỏi phải nói.
Yến Huyền Cảnh nằm trên mặt đất, hai chân trước bắt chéo, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt nghiêm trọng.
Đế Hưu đã từng cứu mạng hắn, hắn cảm thấy mình rất cần phải bảo vệ con trai của Đế Hưu.
Lâm Mộc thực sự quá yếu.
Yếu đến mức Yến Huyền Cảnh cảm thấy khó tin.
Bán yêu trời sinh đã yếu, Lâm Mộc lại là yếu của yếu. Không có trưởng bối dẫn dắt, không biết cách để trở nên mạnh mẽ, lại chỉ mới hai mươi ba tuổi.
Hai mươi ba tuổi, yêu quái bọn họ ngủ gật cũng có thể ngủ mười mấy năm.
"Kẹo Sữa?" Lâm Mộc đưa tay ra quơ quơ trước mặt chó nhà mình, nhìn nước luộc ức gà rồi lại nhìn nó, nói: "Ăn cơm nhé?"
Yến Huyền Cảnh chậm rãi thu hồi tầm mắt, đứng dậy đi ăn cơm.
Lâm Mộc đã ăn xong bát mì của mình, thấy vẫn còn sớm, cậu bèn lấy một cái rương ra, đặt ở bên cạnh Kẹo Sữa, lấy từng món đồ ra khỏi rương, "Tao mua cho mày rất nhiều đồ tốt, xem này, xương cao su, bát, ổ nằm mới đặt ở phòng khách và thư phòng, với một ít đồ chơi mới nữa."
Cậu vừa nói vừa lấy ra một con gà bông, bóp một cái, có tiếng "chíp chíp" phát ra từ con gà.
Bên tai Yến Huyền Cảnh vẫn không ngừng nghe thấy tiếng kêu cho đến tận khi hắn ăn xong, ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Mộc đang ngồi khoanh chân dưới đất, cúi đầu nhìn con gà trong tay, không ngừng bóp, dáng vẻ yêu thích không buông.
Thấy hắn ăn xong, cậu cầm con gà, quay sang, "Nhìn này, chơi rất vui."
Yến Huyền Cảnh: "..."
Ta thấy cậu chơi vui vẻ lắm đấy.
-------------
Chương này tui xin phép chia đôi vì nó dài quá =(((( sau này đăng full chương thì tui sẽ gộp lại sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top