Chương 18

Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại

Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca

Editor: Chốn

Chương 18: Bây giờ mình cũng là người có lục lạp

Lâm Mộc cảm thấy Yến Huyền Cảnh muốn hại mình.

Cậu im lặng một lát rồi ngập ngừng hỏi: "Thật à?"

"..." Thực ra Yến Huyền Cảnh cũng không chắc chắn lắm.

Rõ ràng, yêu quái sống ở Đại Hoang lại có địa vị nhất định thì phần lớn đều dựa vào thực lực mà giành được, chỉ có một phần rất nhỏ yêu quái dựa vào trí tuệ hoặc thiên phú đặc biệt. Ví dụ như Yến Huyền Cảnh, từ nhỏ đã bị cha đánh tơi bời, đánh chán rồi còn ném hắn vào giữa một đống yêu quái, nuôi như nuôi cổ trùng, những yêu quái được nuôi dạy như hắn cũng có rất nhiều.

Yến Huyền Cảnh vào đời từ chém giết, trong quá trình đánh nhau thì tự nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ, không như nhân loại, có thể từ từ tu luyện (*) một cách đúng nghĩa.

(*) Ở đây theo mình hiểu thì hình thức nuôi dạy của cha Yến Huyền Cảnh là cho con "rèn luyện", tức là cho tự trải nghiệm mọi thứ, còn "tu luyện" thì giống như cách thức thăng cấp trong các truyện tu tiên, tu chân, hấp thu linh khí trong trời đất rồi khi thăng cấp thì thực lực cũng tăng lên.

Khi nói về vấn đề làm thế nào để mạnh hơn, điều mà Yến Huyền Cảnh nghĩ đến cơ bản cũng chỉ là đánh nhau.

Mà lúc mới bắt đầu thì toàn bị đánh.

Cha ruột đánh, mẹ ruột đánh, mẹ ruột đánh xong thì đến đại yêu quái quen biết đánh, đến khi bọn họ đánh chán rồi thì ném hắn tới địa khu hỗn loạn nhất Đại Hoang rồi phủi mông rời đi. Đến khi Yến Huyền Cảnh tự mình bò ra khỏi chỗ đó thì cũng đã có thể tung hoành ở phần lớn các địa khu của Đại Hoang rồi.

Yến Huyền Cảnh trưởng thành như vậy, nếu muốn hỏi hắn về một phương thức ôn hòa hơn thì hắn không nhớ nổi.

Nhưng ở Đại Hoang đúng là có rất nhiều yêu quái nhỏ yếu, cách thức sinh tồn và cách thức tu luyện của họ như thế nào thì yêu quái có địa vị cao bẩm sinh như Yến Huyền Cảnh cũng không biết nhiều.

Hắn cũng còn trẻ, mới chừng năm trăm tuổi.

Không giống như người cha đang lúc tráng niên của hắn, đối với ông, dường như toàn bộ Đại Hoang không hề có bí mật.

Cửu Vĩ Hồ nói: "Yêu quái khác nhau có lẽ có cách thức khác nhau."

Dù sao, thân là một Cửu Vĩ Hồ, đúng là hắn đã săn mồi, đánh nhau, tranh giành lãnh thổ, không khác nhiều so với động vật ở Trung Nguyên.

Yêu quái thành tinh làm theo bản năng để trưởng thành, yêu quái được sinh hạ thì gần như đều có trưởng bối dẫn dắt, đến nỗi nếu như chúng lưu lạc bên ngoài thì số lượng sống sót chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hoàn cảnh sinh tồn ở Trung Nguyên tốt hơn Đại Hoang nhưng tình huống giống như của Lâm Mộc e rằng cũng không nhiều.

Yến Huyền Cảnh suy nghĩ một hồi, nói: "Xét theo huyết mạch yêu quái của cậu đi, cha cậu sẽ làm gì để mạnh hơn, cậu sẽ tu luyện thế nào."

Lâm Mộc há miệng: "..."

Cha cậu sẽ làm gì để mạnh hơn ấy hả?

... Chắc là uống nhiều nước, phơi nắng nhiều?

Quang hợp nữa.

Lâm Mộc cúi đầu nhìn chân mình.

Không có rễ.

Cậu lại nhìn tay mình.

Không có chất diệp lục.

Lâm Mộc nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ không được.

Yến Huyền Cảnh nhìn dáng vẻ đắn đo của Lâm Mộc, dừng một chút, chớp chớp mắt, "Nếu thực sự không nghĩ được thì tạm thời cứ đánh nhau đi."

Nghe vậy, Lâm Mộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, hơi thận trọng dò hỏi: "Tôi không có... đối tượng học tập?"

Cửu Vĩ Hồ đã lĩnh hội được tinh thần của cậu, đứng lên.

Vì vậy, Lâm Mộc bị đập cho một trận.

Dù Yến Huyền Cảnh cảm thấy mình đã rất tiết chế thì Lâm Mộc vẫn không có lấy một chút sức phản kháng.

Đến khi Lâm Mộc hoàn toàn kiệt sức thì trời đã tối. Sắp đến ngày rằm, trăng tròn vành vạnh treo giữa trời. Trong sân không bật đèn, ánh trăng chảy xuôi trên mặt đất, xua tan bóng tối, vừa đủ để nhìn được đồ vật xung quanh.

Yến Huyền Cảnh nhìn Lâm Mộc toàn thân xanh tím nằm đó, chóp mũi thoang thoảng mùi máu. Mùi này không giống mùi máu tanh rỉ sét của con người, mà lại mát lạnh thanh thoát như yêu khí của cậu, giống như cỏ cây bị gió xuân ấm áp thổi qua, nhẹ nhàng cọ cọ vào tim, để lại cảm giác mềm mại khoan khoái.

Muốn gần gũi cậu.

Cảm giác này mãnh liệt hơn trước đó rất nhiều.

Yến Huyền Cảnh móc từ trong túi trữ vật ra thuốc ngoại thương mà hắn căn bản không dùng được, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Yếu quá.

Yến Huyền Cảnh mặt không cảm giác, nhưng lại lẩm bẩm trong lòng.

Vì bị thương nên hắn không thể dùng yêu lực, chỉ dùng kỹ xảo mà cũng có thể đánh cho Lâm Mộc thành như vậy.

"..."

Yếu thật đấy.

Yến Huyền Cảnh lại nghĩ thầm, nhìn thảm trạng của Lâm Mộc lại hơi hoài nghi chính mình.

Có vẻ như hắn ra tay nặng quá rồi.

Nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, rất nhanh là bán yêu có thể hồi phục.

Cửu Vĩ Hồ vừa nghĩ vừa cởi quần áo của Lâm Mộc, bôi thuốc cho cậu.

Lâm Mộc hơi run trước động tác không nặng không nhẹ của Yến Huyền Cảnh, yêu ớt nói:

"... Đau."

Cửu Vĩ Hồ chưa từng chăm sóc ai dừng lại một chút rồi cẩn thận làm nhẹ động tác.

Lâm Mộc lại nói nhỏ một tiếng: "Đau."

Kể cũng lạ. Yến Huyền Cảnh lại nghĩ. Lúc bị đánh thì không thấy Lâm Mộc kêu đau, bây giờ cậu lại biết đau cơ đấy.

Lâm Mộc nằm trên mặt đất, nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua bãi cỏ màu xanh, hơi hoảng hốt nhìn những bông hoa nhỏ màu trắng, cậu bắt đầu nghi ngờ mình đang được hàng Triều Mộ ở dọc đường hoàng tuyền vẫy chào.

Vết thương trên người vốn rất đau nhưng dần dần lại hơi ngứa.

Lâm Mộc nhẹ nhàng cọ một bên má xuống bãi cỏ, hơi khó chịu mà nói mấy tiếng nho nhỏ, nghĩ bụng, nếu vết thương có thể khỏi ngay thì tốt rồi, sau đó cậu mệt mỏi khép mắt lại.

Yến Huyền Cảnh chậm rì rì bôi thuốc, rửa sạch vết máu loang lổ trên lưng cho cậu, nhìn tấm lưng trở nên sáng bóng như lúc ban đầu, hắn phát hiện ra da của bán yêu này quá trắng, dường như còn phản quang dưới ánh trăng.

Hắn dừng lại để thưởng thức sắc đẹp một chút rồi không hề do dự mà vươn tay, chuẩn bị cởi quần của Lâm Mộc để bôi thuốc.

Đúng lúc này, những đốm sáng màu bạc của ánh trăng dìu dịu bị gió thổi qua đột nhiên rung rung mấy cái rồi theo gió mà chảy về phía Lâm Mộc, hoạt bát lượn mấy vòng trên lưng cậu rồi ngấm vào thân thể.

Yến Huyền Cảnh khẽ giật mình, nhìn luồng sáng càng ngày càng dày, chân mày khẽ nhíu, hơi kinh ngạc với số lượng lớn thế này.

Hắn chỉ liếc mắt đã nhận ra những đốm sáng này là gì. Nói một cách thông thường thì đây chính là tinh hoa nhật nguyệt trong ánh trăng - cũng là bảo vật mà yêu quái đôi khi có thể lấy được, nhưng số lượng cực kì ít ỏi, bình thường chỉ có yêu quái với nhiều công đức hoặc vận khí tốt mới có được đôi chút.

Thứ này có tác dụng rất lớn, dường như tất cả những vấn đề của cơ thể đều có thể được giải quyết bởi nó.

Yến Huyền Cảnh đã nhìn thấy không ít, cũng sử dụng không ít nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều tinh hoa nhật nguyệt như vậy.

Dường như không thể gọi đó là ánh trăng nữa, vô số đốm sáng nhu hòa màu trắng quyện vào nhau thành một luồng sáng mềm mại như lụa, nhẹ nhàng bao trùm cơ thể Lâm Mộc. Khoảng sân cũng được bao phủ bởi một thứ ánh sáng nhàn nhạt.

Số ít đốm sáng bị bỏ rơi luống cuống bay quanh luồng sáng trắng mấy vòng rồi dập dờn bay về phía Yến Huyền Cảnh, nhẹ nhàng đậu lên đầu và lông mi của hắn như những quả cầu nhung đang phát sáng, treo trên người đại yêu quái.

Yến Huyền Cảnh thấy được sự thả lỏng và yên bình mà thứ này đem lại, khí tức thoải mái phủ khắp sân thì hơi nhíu mày, cứ cảm thấy mình đã từng nhìn thấy cảnh tượng này trước đây.

Hắn nhìn những đốm sáng lạc đàn càng ngày càng nhiều đang bay về phía hắn rồi dần dần tạo thành một quả cầu lớn, chui vào thân thể hắn. Như dòng nước phá băng chảy xuống từ trên núi cao, như chồi non phá đất vươn lên, như cá voi vượt nước nhảy lên, nội thương như được rửa bởi một thứ rất ấm áp, hơi tê lại hơi ngứa nhưng nó đang chữa trị cho hắn một cách chậm rãi.

Yến Huyền Cảnh đứng dậy, nhìn những đốm sáng bay về phía mình theo gió rồi lại nhìn Lâm Mộc, cất thuốc trị thương đi.

Hẳn là hắn đã từng thấy cảnh này. Nhưng ký ức năm trăm năm quá nhiều, hắn không nhớ rõ đã thấy ở đâu. Nhưng nhìn thấy thì trong lòng lại thấy ấm áp một cách dịu dàng.

Yến Huyền Cảnh nâng tay, nhìn đốm sáng dính trên ống tay áo thì nhẹ nhàng rung rung, đốm sáng bị phủi rơi xuống mặt đất bên cạnh họ, cỏ xanh nơi đó lập tức tươi tốt hẳn lên, còn liên tục nở ra những nụ hoa nho nhỏ. Một số những đốm sáng theo gió bay đi xa, rơi vào ruộng linh dược mới khai khẩn, đốm sáng vừa ngấm vào thì những hạt linh dược đáng lẽ phải hơn mười năm nữa mới nảy mầm, nay lại đột nhiên chui lên từ dưới đất với những chiếc lá mầm xanh non mơn mởn.

Yến Huyền Cảnh nhìn ruộng linh dược, quay lại thì thấy không biết Lâm Mộc đã chuyển sang nằm nghiêng từ bao giờ, lúc này thân mình cậu hơi co lại, vết máu và vết thương đã biến mất không còn chút nào, ngay cả quần áo lúc nãy bị hắn xé ra cũng đang dần dần được vá lại.

Thân là Cửu Vĩ Hồ, Yến Huyền Cảnh chưa từng được đối xử tốt như vậy.

Khi còn nhỏ ở Đại Hoang, lúc hắn sống dở chết dở thì cũng không thấy cảnh này, đường đường là Cửu Vĩ Hồ, mấy lần suýt chết cũng chỉ thấy có vài ba đốm sáng rơi xuống, còn bị những yêu quái khác túc trực cướp mất.

"..."

Ghen tỵ.

Yến Huyền Cảnh trầm mặc đứng đó hưởng ké tinh hoa của Lâm Mộc, đến khi luồng sáng yếu dần thì cây trong ruộng linh dược đã mọc ra cành lá, bãi cỏ trong sân cũng nở đầy hoa.

Hắn khom lưng, đưa tay lay lay Lâm Mộc đang ngủ ngon lành giữa cây và hoa.

Khi tới gần, hắn mới phát hiện ra không biết từ lúc nào mà trên đầu Lâm Mộc lại có một chồi non nho nhỏ. Lâm Mộc bị hắn đánh thức, mắt lim dim ngái ngủ nhìn hắn một lúc lâu rồi mới giật mình đứng dậy, cúi đầu nhìn nhìn thân thể, lại nghiêng đầu nhìn xung quanh, sửng sốt mấy giây rồi lắp bắp nói:

"Tôi, tôi bị đánh chết sao?!"

Ánh mắt của Yến Huyền Cảnh rơi vào cái chồi non lắc lư trên đầu Lâm Mộc, chậm rãi trả lời: "Không chết."

Nghe vậy, Lâm Mộc đi đến mở đèn sân, sau đó lại tỉ mỉ đánh giá xung quanh một lượt. Không chỉ có hoa nở đầy trên cỏ, mấy chậu hoa còn có cả quả, xem ra là cực kì có sức sống.

"... Đã có chuyện gì xảy ra ư?" Lâm Mộc hốt hoảng hỏi.

"Phải." Yến Huyền Cảnh gật đầu, "Có tinh hoa nhật nguyệt rơi xuống."

Lâm Mộc không biết tinh hoa nhật nguyệt là gì, nghe giọng điệu lãnh đạm không hề dao động của hắn thì cảm thấy, sự ưu ái này phần lớn là do Đế Hưu.

Cậu đang định hỏi Yến Huyền Cảnh xem tinh hoa này có phải dùng để tu luyện không thì phát hiện ra ánh mắt của đại yêu quái cứ vô tình chiếu qua đỉnh đầu của mình. Lâm Mộc nghĩ, yêu quái Yến Huyền Cảnh này ngoài mặt thì lạnh lùng ít nói nhưng thực ra rất tốt, không hề giảo hoạt như hồ ly tinh trong truyền thuyết.

Cậu vừa nghĩ thầm vừa đưa tay lên sờ đầu.

Sờ ngay phải mấy cái lá, cậu còn cảm giác da đầu mình hình như bị rách ra một chút.

Lâm Mộc:...???

Cậu đưa cả hai tay lên sờ, trợn tròn mắt, "Có... có cái gì vậy?"

Yến Huyền Cảnh đáp: "Chồi non."

Lâm Mộc giật mình, "?!"

Hả?!

Chuyện gì đã xảy ra?!

"Sao đầu tôi lại..." Nói được một nửa, cậu dùng tay che đầu, giật cái lá xuống, da đầu đau xót, cậu nhe răng nhăn nhó nhìn cái lá kia.

Là lá của Đế Hưu.

Lâm Mộc: "..."

Hay quá.

Bây giờ mình cũng là người có lục lạp.

Lâm Mộc ôm đầu hỏi Yến Huyền Cảnh: "Ngài có biết... cách nào để làm nó biến mất không?"

Yến Huyền Cảnh nhìn cái chồi, nghe vậy thì hơi ngẩn ra rồi trả lời:

"Ấn nó về."

"?"

Yêu quái các anh tùy tiện như vậy hả?

Lâm Mộc chần chừ một chút rồi ấn cái chồi non kia theo lời hắn, cậu dùng sức, chồi non kia giống như cây xấu hổ, khép phiến lá lại trong nháy mắt rồi rụt về.

Lâm Mộc thở phào nhẹ nhõm.

Lần này thì Yến Huyền Cảnh đã biết huyết mạch của Lâm Mộc là gì rồi.

Nhưng hắn không nói gì, sau khi thấy Lâm Mộc không sao thì tạm biệt ra vào. Hắn còn phải đến cửa thông đạo để chờ cha hắn truyền tin tới, bé nhân sâm vẫn đang tìm bạn trong núi, hắn không đi cùng nó mà để lại cho nó hai cọng lông, mấy tiểu yêu quái kia lanh lợi đến đâu thì hẳn là nó vẫn có thể tìm được một, hai con.

Lâm Mộc đưa Yến Huyền Cảnh đến cổng, do dự một lúc lâu rồi hỏi: "Nếu không bận thì... lúc rảnh ngài có thể đến đây nữa không?"

Yến Huyền Cảnh hiểu ý cậu là muốn bị đánh tiếp.

Hắn hỏi: "Không sợ đau?"

"Sợ, nhưng tôi cũng phải cố gắng." Lâm Mộc vừa nói vừa nhìn vẻ mặt lãnh đạm của hắn rồi toét miệng cười, để lộ hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, "Cũng không hẳn là lúc nào tôi cũng bị đau."

Yến Huyền Cảnh ngẩn ra, dùng vẻ mặt không tưởng tượng nổi mà nhìn Lâm Mộc.

Bán yêu này còn khiêu khích hắn cơ đấy.

Đúng là to gan lớn mật mà.

"Được."

Coi như là để trả ơn vụ tinh hoa.

Yến Huyền Cảnh gật đầu một cái, tiếp đó hắn biến mất ngay trước mắt Lâm Mộc.

Hai ngày sau, Yến Huyền Cảnh đến thông đạo, tìm yêu quái canh cửa để nhận thư hồi âm của cha mình. Nét chữ cuồng thảo tùy ý phóng khoáng không hề thể hiện sự quan tâm của người cha đối với đứa con này, cũng không hỏi một chữ đến tình huống Đại Hoang, trong thư chỉ có đúng một câu.

[Con dính khí tức của Đế Hưu từ đâu?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top