Chương 17
Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại
Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca
Editor: Chốn
Chương 17: Có phải hồ ly kia muốn hại mình không?
Lâm Mộc nhìn điện thoại bị ngắt, mất mát đu đưa chân. Chiếc xích đu cũ kỹ kêu "kẽo kẹt", nhẹ nhàng đưa qua đưa lại.
Cậu cất điện thoại rồi nặng nề thở dài. Bây giờ cậu chẳng có ai để nhờ giúp, hai đồng nghiệp thì cậu ngại nhờ, chính cậu lại chẳng biết yêu quái nào là yêu quái nào, nói chi là đại yêu. Đế Ốc còn khó bảo vệ được bản thân, từ phương diện nào đi nữa thì Lâm Mộc cũng không thể nhờ cậy vào hắn, yêu quái duy nhất có năng lực và nguyện ý giúp đỡ mình.
Cậu thì không có sức mạnh gì, huyết mạch còn bị người ta mơ ước, ở nhà có hàng Triều Mộ che chở, ở văn phòng thì do vị trí đặc thù của phòng tài liệu nên cũng không lo bị tấn công, nhưng ra ngoài thì không ai biết.
Yếu đuối là cái tội.
Lâm Mộc dựa vào ghế xích đu, nghĩ đến khả năng gặp lại cha rất nhỏ của mình, cậu cảm thấy khổ sở.
Đây không phải lần đầu cậu trải qua cảm giác tứ cố vô thân này.
Lúc đầu là khi người ta nói bọn họ là cô nhi quả mẫu, sau đó là lúc mẹ cậu bệnh nặng qua đời. Khoảng thời gian hai mẹ con họ sống nương tựa vào nhau tuy có hơi gian nan nhưng Lâm Mộc cũng không thấy quá khó để trải qua. Khó nhất là cảm giác bất lực vì yếu đuối mà không bảo vệ được bản thân và những điều mình muốn bảo vệ.
Vẫn là phải tự mình cố gắng mới được.
Lâm Mộc nghĩ.
Như lúc trước vậy, bị bắt nạt thì đánh lại. Chỉ cần mình đủ mạnh, dù có một thân một mình thì cậu cũng không sợ.
Có thể sẽ phải để cha cậu chờ một khoảng thời gian, nếu như ông ấy thực sự bị bắt đi.
Vì không biết yêu quái làm thế nào để mạnh hơn nên cậu chỉ có thể đi hỏi Đại Hắc. Cậu dùng sức xoa xoa mặt, lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho y để hỏi thăm một chút. Nhưng cậu vừa lấy được điện thoại ra thì có một chiếc mô tô ba bánh dừng ở cửa. Cậu nhìn ra, hóa ra là chuyển phát nhanh.
Nghĩ đến những thứ mình đã mua, Lâm Mộc vội vàng cất điện thoại, nhảy xuống khỏi xích đu, chạy ra mở cửa.
Nhân viên giao hàng dỡ một đống đồ xuống xe, thấy Lâm Mộc ra thì vừa thở hổn hển vừa nói: "Cậu mua gì mà vừa nhiều vừa nặng."
"Một ít đồ cho chó và dụng cụ làm vườn." Lâm Mộc nhìn dáng vẻ mệt muốn chết của anh ta, vén tay áo, "Để tôi làm cho."
"Hả?" Nhân viên giao hàng nhìn cẳng tay cẳng chân nhỏ nhắn của Lâm Mộc, đang định lên tiếng thì thấy thanh niên nhỏ gầy này nhấc bổng một cái giá bằng sắt gần ba mươi ki-lô-gam, dễ dàng khiêng vào sân rồi quay ra xốc hai bao phân bón loại mười ki-lô-gam, bước đi vẫn nhanh như gió.
Nhân viên giao hàng ngậm miệng, cảm thấy có người đã làm việc này tốt hơn mình thì cứ nên để người ta làm thôi. Anh ta dựa vào xe, nhìn Lâm Mộc dỡ đồ xuống, một số để trong sân, một số thì lại cho vào nhà.
Lâm Mộc lấy một con dao rọc giấy ra, đi tới bên cạnh cái bọc ở cửa, "Phiền anh chờ chút, tôi tháo bọc ra kiểm tra đồ."
"Được, cậu cứ xem đi." Nhân viên giao hàng vừa nói vừa nhìn quanh cái sân nhỏ của Lâm Mộc. Sân này cũng không để nhiều đồ, liếc mắt một cái là có thể nhìn được hết thảy.
Nhà hai tầng tự xây có một phòng gác mái nhỏ, nhìn từ bên ngoài còn có chút dấu vết của thời gian, dây thường xuân leo bên ngoài mặt tường, cửa sổ tầng một và tầng hai có mấy cái giá đỡ, phía trên là mấy chậu cây lá rủ cực kỳ tươi tốt, vài cây trong đó còn đang vào thời kỳ ra hoa, hoa nở rất rực rỡ.
Hai bên của con đường xi măng cạnh nhà là mấy chậu hoa được đặt ngay ngắn, chỉnh tề, nhìn xuyên qua cửa sổ tầng một sẽ thấy bên trong cũng có một ít, còn có một ít đất có vẻ sẽ dùng để trồng thêm một cây hoa nào đó.
Ngoài những thứ này ra thì còn có một thảm cỏ xanh biếc, phía trên cỏ là một chiếc xích đu bằng gỗ yên tĩnh trong gió nhẹ. Bên ngoài tường bao là cây mây và dây leo với những nụ hoa nho nhỏ đầy màu sắc.
Toàn bộ căn nhà tràn ngập sắc xanh, gió thổi qua sân vừa mang theo hơi mát lại có hương thơm, không ngừng xua tan mệt mỏi và ưu phiền, khiến người ta cảm thấy an nhàn đến mức có hơi buồn ngủ.
Lâm Mộc kiểm tra kiện hàng xong, ngẩng đầu lên đã thấy anh nhân viên giao hàng dựa vào xe ngủ gật. Dường như anh ta còn đang mơ, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng.
Cậu tiến đến, vỗ nhẹ vào người anh ta, "Tôi kiểm tra xong rồi."
"A? Vậy ư." Nhân viên giao hàng lắc lắc đầu, "Vậy tôi đi nhé!"
"Anh chờ chút đã." Lâm Mộc gọi anh ta lại, quay vào nhà cầm ra một ống dầu bạc hà, đưa cho anh ta, "Giúp tỉnh táo, anh đi đường cẩn thận chút."
Nhân viên giao hàng sửng sốt hai giây, xấu hổ cười với cậu rồi thản nhiên nhận lấy ống dầu bạc hà, "Tốt quá, cảm ơn cậu, nhà của cậu đẹp lắm."
Lâm Mộc nghe vậy cũng cười, đôi mắt cong lên, hai cái lúm đồng tiền lộ ra trên má.
Đến khi cái xe ba bánh đã đi xa, cậu mới thu hồi tầm mắt, nhìn Triều Mộ trồng bên ngoài ngôi nhà, nhận ra những bông hoa đáng lẽ nên bị đè bẹp nay lại nở rộ không chút hư hại nào, đang khẽ đung đưa theo gió. Xem ra người bình thường không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào chúng được.
Lâm Mộc dọn từng kiện hàng vào nhà.
Lúc dọn đến mấy thứ cuối cùng, cậu vừa ra khỏi nhà thì thấy một bóng người đứng cạnh cửa. Yến Huyền Cảnh đứng thẳng người ngoài cổng, yên lặng nhìn cậu, trên người là cổ phục không thể xuất hiện trong thế giới hiện đại, mái tóc dài rũ sau lưng.
Lâm Mộc nhìn khuôn mặt của hắn, hơi trợn mắt, sửng sốt một lúc mới miễn cưỡng hoàn hồn, đi nhanh ra, mở cổng, "Yến... tiên sinh?"
Tầm mắt của Yến Huyền Cảnh quét qua cổ tay đeo vòng màu trắng của cậu, vẻ mặt buông lỏng hơn nhiều, nhẹ nhàng gật đầu, "Gọi ta là Yến Huyền Cảnh là được."
Lâm Mộc cảm thấy giọng nói của Yến Huyền Cảnh quả thực quá dễ nghe.
"Sao ngài lại đến đây?"
"Ta đến..." Nói đến đây, Yến Huyền Cảnh ngừng lại.
Hắn cũng không biết mình đến để làm gì.
Vốn dĩ hắn đi tìm yêu quái cùng bé nhân sâm, kết quả là bọn họ lục tung mấy ngọn núi cũng không tìm được bạn của bé nhân sâm đâu, có lẽ là do tất cả yêu quái của núi Thanh Yếu đều biết có một đại yêu quái Cửu Vĩ Hồ đã xuất hiện gần đó. Đám yêu quái này bèn dứt khoát án binh bất động, không dám giành địa bàn, không dám đánh nhau, cả đám yên tĩnh trốn đi, chỉ sợ mình sơ sảy một cái thì bị Cửu Vĩ Hồ câu hồn, ăn mất.
Ai cũng biết Cửu Vĩ Hồ muốn ăn hồn thì chẳng cần động tay, chỉ cần dùng ánh mắt móc một cái, hồn bị mất ngay lập tức.
Vì vậy, đám yêu quái này ngừng đánh nhau, vội vàng ẩn nấp, thậm chí không dám nhìn ra ngoài nhiều.
Bé nhân sâm đoán người bạn kia cũng là một trong số đó, đúng là biết trốn, lật tung mấy ngọn núi lên mà không tìm thấy bóng dáng của tên này đâu.
Yến Huyền Cảnh trùng hợp nhận được tin Ngô Quy trở về, bèn lấy hai cọng lông đưa cho bé nhân sâm làm bùa hộ mệnh rồi về đây. Hắn biết có thể gặp được Lâm Mộc ở văn phòng, nhưng không ngờ một ngày một đêm không thấy mặt, yêu khí trên người Lâm Mộc lại đột nhiên tăng vọt lên. Ban đầu nếu không để ý thì sẽ không biết cậu là bán yêu, bây giờ nhìn một cái là rõ ngay.
Đại khái cũng do yêu khí tăng lên nên khả năng mê hoặc của Yến Huyền Cảnh cũng không gây ảnh hưởng lớn đến Lâm Mộc như trước nữa.
Đây là chuyện tốt.
Nhưng Yến Huyền Cảnh lại thấy trên người cậu có huyết khí, tức là cậu bị thương, bị người ta lấy máu. Hắn vội vàng đi đến thông đạo cạnh núi Thanh Yếu để truyền tin cho cha ruột, báo cáo rằng chuyện gần đây ở Đại Hoang có thể liên quan đến Đế Ốc rồi lập tức quay về nhà Lâm Mộc, muốn xác nhận xem cậu có an toàn không.
Dù sao cũng là người đã chứa chấp hắn, cho hắn một nơi rất tốt để dưỡng thương.
Nhưng xác nhận xong thì hắn lại không biết nên nói gì.
Yến Huyền Cảnh im lặng một lúc, mặt vẫn bình tĩnh và lãnh đạm, hắn lặng lặng nhìn Lâm Mộc rồi bình thản nói: "Ta đến xem cậu một chút."
Lâm Mộc kinh ngạc mở to mắt, trúc trắc nói: "Đến, đến xem tôi á?"
"Cậu bị thương." Yến Huyền Cảnh chỉ chỉ vào cổ tay của Lâm Mộc.
Lâm Mộc không nghĩ đến một đại yêu quái mà lại để ý đến chi tiết này như vậy, cậu sợ run người, lập tức cảnh giác.
"?" Yến Huyền Cảnh thấy cậu đột nhiên phòng bị như vậy thì không hiểu nổi.
Lâm Mộc cực kì dè chừng.
Nói thật, cậu và Yến Huyền Cảnh không quen biết lắm. Lần đầu gặp mặt hắn còn mắt không quá cằm mà nhìn cậu, lần thứ hai đã theo dõi cậu kĩ như vậỵ, chắc chắn là có vấn đề.
Đường đường là một Cửu Vĩ Hồ, chú ý đến cậu nhiều thế làm gì.
Lâm Mộc dừng một chút, nghĩ đến những tài liệu mình đã tra được.
Phải rồi, Yến Quy, cha của Yến Huyền Cảnh, là một trong số những yêu quái bảo vệ Đế Hưu. Nhưng sau khi Đế Hưu mất tích, suốt ba mươi năm sau đó, bọn họ không hề có một động thái nào.
Lâm Mộc bất giác sờ sờ chiếc vòng nghe nói được bện bằng lông Cửu Vĩ Hồ trên cổ tay, cẩn thận nhìn đại yêu quái mặt không cảm xúc này, hơi không phân biệt được hắn là địch hay bạn.
Tầm mắt cậu hướng xuống, quét qua chỗ Yến Huyền Cảnh đang đứng, nhận ra hắn vừa vặn đứng ngay ngoài hàng Triều Mộ. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Yến Huyền Cảnh, cười lộ hai cái lúm đồng tiền, hỏi: "Đến cũng đến rồi, ngài có muốn vào uống tách trà không?"
Yêu quái có tội nghiệp thì sẽ bị Triều Mộ thiêu đốt.
Lâm Mộc muốn lừa con Cửu Vĩ Hồ này vào xem một chút, đốt chết hắn thì cậu không bị thiệt, mà không đốt thì lại càng chẳng sao.
Yến Huyền Cảnh cảm nhận được khí lạnh lan dọc sống lưng, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh, không nhận thấy điều gì dị thường thì hơi nhíu mày.
Tu luyện đến trình độ này, giác quan của hắn chưa từng sai.
Có người đang tính kế hắn.
Lâm Mộc nhìn đại yêu quái đang đánh giá xung quanh, thử thăm dò:
"Yến tiên sinh? Yến Huyền Cảnh?"
Yến Huyền Cảnh chậm rãi rũ mắt, gật đầu một cái, nhấc chân đi thẳng vào trong sân. Vạt áo của hắn nhẹ nhàng lướt qua hàng Triều Mộ khiến những cành hoa khẽ rung động, sau khi hắn đi qua, chúng lại phấn chấn dập dìu theo gió.
Lâm Mộc nhìn hắn bình an vô sự đi vào sân, thở phào nhẹ nhõm.
Yến Huyền Cảnh cảm nhận được sự nguy hiểm vừa rồi đã biến mất, không khỏi dừng bước, âm thầm suy nghĩ xem gần đây mình có làm mất lòng ai hay không.
Sau đó hắn phát hiện ra, hắn làm mất lòng quá nhiều người, có vẻ như ai cũng có thể hại hắn.
"..."
Thôi.
Cửu Vĩ Hồ quyết định mặc kệ.
Lâm Mộc đóng cổng, thấy Yến Huyền Cảnh đang cúi đầu nhìn một kiện hàng đã được mở, cậu bèn đi nhanh tới, khom người ôm kiện hàng lên.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi chưa dọn dẹp xong." Lâm Mộc hơi khẩn trương, ôm bọc đồ, luôn miệng nói: "Ngài vào nhà ngồi chờ một lúc đi."
Yến Huyền Cảnh mất tự nhiên gật đầu, quen đường quen lối đi vào phòng khách, chọn một cái ghế rồi ngồi xuống, tư thế nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp.
Lâm Mộc hãm một ít trà nhân sâm từ mấy cái rễ mà bé nhân sâm đưa, rót cho hắn uống. Yến Huyền Cảnh cầm tách trà, chỉ cầm một chiếc tách sứ bình thường mà trông cũng cực kỳ sang trọng.
Cửu Vĩ Hồ quay đầu nhìn Lâm Mộc, đánh giá: "Yêu lực của cậu tăng lên rất nhiều."
"A, đúng thế." Khi đối mặt với đại yêu quái quá mức đẹp mắt này, Lâm Mộc rất cẩn trọng, nhưng sau khi thấy hắn yên bình đi qua hàng Triều Mộ thì cũng thoải mái hẳn, nói:
"Vì tôi đã biết huyết mạch của mình rồi."
Động tác uống trà của Yến Huyền Cảnh ngừng lại, mấy giây sau không thấy Lâm Mộc nói tiếp, hắn mới ý thức được rằng huyết mạch không phải là chuyện mà cậu có thể nói bừa. Hắn nhấp một ngụm trà sâm, nhìn Lâm Mộc cứ băn khoăn muốn nói gì đó, bèn chậm rãi hỏi: "Cậu có chuyện gì à?"
"..." Lâm Mộc chần chừ một lúc rồi gật đầu, "Có."
Yến Huyền Cảnh đặt tách trà xuống.
"Yêu quái... Bán yêu đó, làm thế nào để mạnh hơn?" Lâm Mộc hỏi.
So với Đại Hắc, đại yêu quái trước mặt cậu đương nhiên sẽ hiểu biết hơn, Lâm Mộc thấy mình không cần phải bỏ gần tìm xa.
Cậu nhìn Yến Huyền Cảnh, nghiêm túc nói: "Tôi muốn mạnh lên, nhưng tôi không biết phải làm thế nào."
Cửu Vĩ Hồ hơi giật mình, hồi tưởng lại khoảng thời gian khi mình còn bé, lát sau, hắn ngập ngừng trả lời:
"... Bị đánh?"
Lâm Mộc: "?"
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Mộc: Con hồ ly này muốn hại ông đây à?
Kẹo Sữa: ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top