Chương 16
Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại
Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca
Editor: Chốn
Chương 16: Đợi oán khí của ngươi biến mất, ta dẫn cậu đi gặp nhãi con yếu đuối kia
Ngô Quy nói: "Nửa năm nay, số lượng nhân loại và yêu quái chết ở Trung Nguyên cao hơn bình thường, quá nửa là tác phẩm của Đế Ốc."
"À." Yến Huyền Cảnh gật đầu, giọng điệu cực kì bình tĩnh, "Là ông ấy à, cũng không lạ gì."
Lâm Mộc có cảm giác hồn mình sắp bị giọng nói của hắn câu đi mất, vội vàng kéo cửa lại, sau khi tầm mắt bị che khuất thì cậu thấy ổn hơn nhiều.
Yến Huyền Cảnh nhận ra yêu khí quen thuộc, nhìn thấy cánh cửa để ngỏ ra một khe nhỏ, vừa định quay đầu lại thì hắn lại ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt. Cửu Vĩ Hồ đứng lên, tinh ý thu lại yêu khí của mình, hơi nhíu mày, kéo cửa ra, đối mặt với Lâm Mộc.
Lâm Mộc và Yến Huyền Cảnh nhìn nhau hai giây, không biết có phải do yêu lực của mình đã mạnh hơn hay không mà cậu chỉ thấy hơi lâng lâng, không như lần trước bị mê hoặc đến mức trong giây lát thậm chí còn chẳng biết mình là ai. Cậu không kìm được mà nhìn chằm chằm Yến Huyền Cảnh, một lần nữa cảm thán, hồ ly tinh này thật sự quá đẹp.
Nhíu mày thôi cũng đẹp nữa.
Nhưng biểu cảm thì hơi sợ.
"Cậu bị thương." Yến Huyền Cảnh lãnh đạm nói, trực tiếp nắm lấy cổ tay của Lâm Mộc. Mùi máu ở chỗ này nặng nhất nhưng lại không có vết thương.
Yến Huyền Cảnh và Đại Hắc không giống nhau, Đại Hắc mới thành tinh được mấy năm, còn rất nhiều thứ không biết, nhưng Yến Huyền Cảnh lại biết rất rõ. Tay của Lâm Mộc đã từng bị thương, sau đó có người dùng cách thức đặc thù làm cho miệng vết thương khép lại. Dựa vào huyết khí thì lượng máu bị lấy đi không hề ít.
Yến Huyền Cảnh nhíu chặt mày, trầm giọng nói: 'Ai lấy máu của cậu?"
"Không có..." Lâm Mộc nói xong, rụt cổ một cái trước ánh mắt săm soi của Yến Huyền cảnh, rút tay lại, nghĩ nghĩ rồi bổ sung:
"Hiến máu tình nguyện ấy mà."
Yến Huyền Cảnh im lặng nhìn câu, biết cậu đang nói dối.
Lâm Mộc nhấp nhấp môi, thoáng thấy hai cái tách trước mặt Ngô Quy và Yến Huyền Cảnh đều trống không, cậu vội nói: "Hai người cứ trò chuyện đi, tôi rót cho hai người thêm chút nước."
Yến Huyền Cảnh nhìn Lâm Mộc chạy đi, nhíu mày hồi lâu, thấy cậu xách bình nước đến mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.
Không nói thì thôi vậy, ai cũng có bí mật.
Cửu Vĩ Hồ lại quay về ghế ngồi.
Lâm Mộc đưa một tách trà cho Ngô Quy, nhận lời cảm ơn của ông rồi quay về bàn làm việc, lắng tai nghe họ thảo luận. Ngô Quy nhấp một ngụm trà, nói:
"Lúc Đế Ốc bị hại thì ta còn chưa thành tinh, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào ghi chép và tinh tượng để biết được một ít tình huống, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với ông ấy thì cậu biết nhiều hơn ta."
Yến Huyền Cảnh cũng không ngại để hai yêu quái khác trong phòng nghe được, gật đầu rồi lại lắc đầu, "Ở Đại Hoang hẳn không chỉ có ông ấy, khí tức không đúng."
Ngô Quy hơi nhíu mày, "Là sao?"
Yến Huyền Cảnh nói: "Chỉ có mỗi yêu lực của Đế Ốc."
Không có khả năng va chạm với yêu lực của chính mình.
"Hơn nữa, nếu đơn thuần chỉ là yêu lực của ông ấy thì sẽ không làm ta tổn thương mới phải."
Ban đầu lúc Đế Ốc bị bắt, một ít yêu quái có quan hệ tốt với hắn không phải không chém giết với đám yêu quái âm hiểm kia. Nhưng cám dỗ từ việc được phân chia lợi ích lấy từ trên người Đế Ốc quá lớn, không bao lâu sau hơn nửa yêu quái trong số đó phản bội, cuối cùng những người theo phe Đế Ốc thất thủ. Bọn họ đành phải chuyển sang bảo vệ một ít những kỳ hoa dị thảo và thần mộc đã thành yêu hoặc sắp thành yêu có quan hệ không tồi với Đế Ốc lại bị đám yêu quái kia theo dõi, tránh khỏi vết xe đổ của Đế Ốc.
Cha của Yến Huyền Cảnh, Yến Quy, chính là một trong số những người bạn của Đế Ốc.
Đế Ốc đánh giết bao nhiêu yêu ma quỷ quái thì cũng tuyệt đối không động vào Cửu Vĩ Hồ.
Yến Huyền Cảnh rất tỉnh táo, "Xin ngài cẩn thận bói lại một quẻ."
"Chuyện của Đế Ốc ư?" Ngô Quy hơi cau mày.
"Oan có đầu, nợ có chủ." Giọng Cửu Vĩ Hồ lạnh nhạt, "Ác giả ác báo, nhân quả luân hồi vốn là như vậy."
Ngô Quy là người chuyên xem thiên cơ và bói toán, đương nhiên cũng biết điều này.
Lão lắc đầu một cái, cũng không cưỡng ép yêu cầu Yến Huyền Cảnh nhúng tay vào, chỉ nói: "Yêu quái xử lí công việc ở Trung Nguyên đều trong sạch, không dính quả báo, chúng ta thì không sợ nhưng nếu ông ấy cứ chém giết như vậy thì sẽ dễ xảy ra chuyện."
Yến Huyền Cảnh dừng một chút, đại khái cũng đoán được Ngô Quy đang nói về vấn đề gì.
Đã qua mấy nghìn năm kể từ khi Đế Ốc bị chia tách, nhân loại và yêu quái làm ác đương nhiên không thể nào thành tiên được, thậm chí vì làm ác mà đường đời lận đận, quá nửa là hài cốt cũng chẳng còn. Ở lại toàn là đời sau của họ, trong đó có lẽ sẽ có người hoặc yêu biết chuyện năm đó, nhưng không nói đến yêu quái thì loài người cũng đã truyền xuống mấy trăm đời.
Hiện tại, trong nhân loại, giới tu tiên và yêu giới đã hoàn toàn biệt tăm biệt tích, chưa nói đến chuyện cũ năm xưa.
Đặt loại huyết hải thâm thù này ở Đại Hoang, cứ cho là yêu quái đương sự đã chết thì vẫn có thể đào mộ phần của hắn lên từ ba thước đất, diệt sạch cả nhà từ trên xuống dưới của hắn thì cũng là đáng đời.
Nhưng ở Trung Nguyên thì không như vậy.
Tuổi thọ của con người rất ngắn, yêu quái ghim mối thù này trong lòng mấy nghìn năm nhưng mấy thế hệ trôi qua, chẳng còn ai biết chuyện này nữa.
Vấn đề mà Ngô Quy nói nằm ở đây.
Ở Đại Hoang, qua mấy nghìn năm thì yêu quái cũng chỉ có hai hay ba đời sau, về cơ bản thì đều biết được ân oán của trưởng bối, cứ thoáng gặp kẻ thù là chạy thật nhanh. Những kẻ biết rõ là tội nghiệt, lại còn đạt được lợi ích từ đó thì chết đi là nhân quả được thanh toán xong.
Nhưng con người thì khác.
Mấy trăm đời hậu duệ của con người, ai có trong tay thứ bùa hộ mệnh tổ truyền nghe nói rất linh nghiệm thì là người được lợi. Hơn nữa, ở những nơi mà Đế Ốc bị trấn áp, tất cả những người sống trong phạm vi đó đều là người được lợi.
Đế Ốc phải giết hết tất cả những người dính vào nhân quả này, thế thì số người trên cõi đời này sẽ giảm đi một nửa. Nhưng những người đó cũng không biết chuyện, nhân quả thật sự quá phân tán.
Những kẻ làm ra chuyện này có lẽ cũng đánh chủ ý lên việc phân tán nhân quả, khiến cho những con người và yêu quái không biết gì phải gánh trên lưng kết cục không đáng có. Khi xuống địa phủ để xét tội, thủ phạm chắc chắn phải chịu phạt vì nhân quả này. Mỗi một hình phạt được áp dụng sẽ khiến nhân quả giảm đi một phần, chưa đến mấy nghìn năm, dù Đế Ốc thoát được thì cũng không tìm được đối tượng để trả thù.
Như vậy, đời sau của thủ phạm sẽ được an toàn.
Trước kia không nghiên cứu qua ân oán kiểu này nên không thấy kinh người, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì dù là yêu quái thích đánh đấm cũng thấy rợn tóc gáy. Dù sao đi nữa, nhân loại và yêu quái hiện nay thật sự vô tội.
Ngô Quy nói: "Dù họ được lợi nhưng không biết thì không có tội, khi xuống địa phủ xét xử thì họ sẽ phải nhận hậu quả."
Mặt Yến Huyền Cảnh lạnh như tiền, "Tội ác truyền lại theo huyết mạch, quyết định xử phạt của địa phủ và quyết định của Đế Ốc thì liên quan gì đến nhau?"
Đây chính là sự chênh lệch giữa suy nghĩ của yêu quái lớn lên ở Đại Hoang và yêu quái sống lâu ở Trung Nguyên.
Ngô Quy nặng nề thở dài, thái độ rất cầu thị, "Có lẽ dù ông ấy có giết hết đời sau của đám thủ phạm thì nhân quả quá xa cũng không triệt tiêu được hết sát nghiệt. Hồn phách của Đế Ốc đã bị chia tách, vốn không yên ổn, giết xong thì cũng hồn phi phách tán, không đáng giá chút nào."
Yến Huyền Cảnh hơi nhíu mày, không thể đồng ý với lời nói của Ngô Quy, "Trả thù xong thì còn gì đáng giá hay không đáng giá đâu."
Ngô Quy: "..."
Thôi được rồi.
Nói đến đây thì cũng hiểu Yến Huyền Cảnh hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào, lão rùa đen không tiếp tục nữa, dù sao Yến Huyền Cảnh cũng chỉ tới để giúp trấn thủ thông đạo, ông không có tư cách để người ta hỗ trợ xử lý chuyện ở Trung Nguyên.
Hiện tại Đế Ốc ở Trung Nguyên cũng chỉ còn một nửa hồn phách không ổn định mà bọn họ còn không tìm được, là do yêu quái ở Trung Nguyên bọn họ quá vô dụng. Nói ra thì sợ mất mặt nhưng tình huống này không tốt lắm, cần phải báo cáo cấp trên. Mấy nghìn năm trước đám người kia tự làm bậy thì thôi đi, giờ lại còn muốn người khác dọn dẹp hậu quả.
Lão rùa đen thở dài, nghĩ đến việc mình và đồng nghiệp không thể tra ra nơi Đế Ốc bị phong ấn, không có manh mối khiến ông thấy rất nhức đầu.
Lâm Mộc ngồi ở chỗ của mình nghe thấy toàn bộ, ngây ngẩn rồi sợ run.
Đầu óc cậu cũng không đến nỗi nào.
Đế Ốc bị trấn áp mấy nghìn năm, còn cha cậu thì sao? Cha cậu bây giờ ở đâu? Thật sự đã chết hay giống như Đế Ốc, bị chia ra thành nhiều phần, hồn phách cũng phân tán ở những vùng đất vô danh?
Tay chân Lâm Mộc lạnh như băng, đầu óc trống rỗng, đến tận khi Đại Hắc nhắc cậu tan ca thì cậu mới chậm rãi hoàn hồn.
Đại Hắc cảm thấy từ khi rời khỏi nhà bà cụ, Lâm Mộc không được bình thường, y phẩy phẩy tay trước mặt cậu, "Cậu sao thế?"
Yến Huyền Cảnh đã đi từ bao giờ, trước khi đi còn đặt một chiếc vòng tay lên bàn làm việc của Lâm Mộc.
Ngô Quy ở đằng kia giương mắt nhìn cậu một chút rồi nhắc: "Cậu đeo cái vòng đó lên, bện bằng lông của Cửu Vĩ Hồ đó, tránh bị yêu quái khác nhòm ngó."
Lâm Mộc thấy tay chân mình cứng ngắc một cách đáng sợ, nghe cái gì cũng ù ù như bị bịt tai, nghe rõ rồi thì cũng không kịp phản ứng. Cậu sững sờ được Đại Hắc đeo vòng cho rồi lại mơ màng trở về nhà.
Điện thoại hiển thị tin nhắn mà ông cụ Đàm gửi, là những hạng mục nghiên cứu mà mẹ cậu từng tham gia, có rất nhiều. Lâm Mộc ngồi trên chiếc xích đu mà hai mẹ con cùng làm, hít mũi một cái, nhìn những hạng mục kia khiến cậu có cảm giác mình không thể nào trải nghiệm được.
Công việc là một chuyện, mặt khác, cậu cũng không hiểu về sinh tồn dã ngoại. Quan trọng nhất là, hiện tại cậu không thể đi một mình vào rừng sâu núi thẳm.
Rừng núi thì có gì?
Yêu quái.
Một đám yêu quái.
Hôm nay Đế Ốc chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cậu thì khi đi đến thiên đường của yêu quái, nơi có rất ít dấu chân người, cậu cũng sẽ bị nhận ra như vậy. Dù ngày nay chế độ hộ tịch đối với yêu quái đã tương đối hoàn chỉnh nhưng lúc đầu chưa có đăng kí hộ khẩu thì bao nhiêu yêu quái đại lão đã sống ẩn trong núi bế quan, có khi đến giờ còn chưa ra.
Lâm Mộc vẫn rất tự biết mình, không nói đâu xa, Đế Ốc bị trọng thương mà cũng có thể tiện tay tóm được cậu, huống chi một yêu quái vừa bế quan hay đã thăng cấp chứ. Chẳng may mà cậu gặp phải thì người ta phẩy tay một cái là cậu tiêu đời.
Càng biết mình yếu kém bao nhiêu thì cậu càng thấy khổ sở, cậu sờ cái vòng tay mà lúc nãy Đại Hắc đeo cho, cũng không biết cái này có tác dụng đến mức nào.
Cậu mờ mịt cầm điện thoại hồi lâu rồi mở danh bạ, gọi cho Đế Ốc.
Đế Ốc bắt máy rất nhanh. Bên kia điện thoại có tiếng gió rất to, nghĩ đến việc sáng nay Đế Ốc lái xe đi, cậu cảm thấy có vẻ hắn đang đua xe.
Lâm Mộc lúng túng gọi: "Đế Ốc..."
"Hả?" Đế Ốc đáp một tiếng, đã vỡ đầu một cái điểu yêu ngay giữa không trung, cưỡi gió mà hạ xuống mặt đất, nhìn chút máu thịt dính ở chân với vẻ ghét bỏ, "Sao?"
Lâm Mộc định hỏi chuyện của cha nhưng lại thôi, "Tôi nghe nói... Nếu ông giết người thì sẽ bị hồn phi phách tán."
Đế Ốc đang một mình đi vào trạch viện đầy máu, vừa tìm đồ vừa đáp cho có lệ: "Ừ, rồi sao?"
Lâm Mộc co người ngồi trên xích đu, im lặng mất một lúc.
Cậu muốn nói rất nhiều điều.
Cậu muốn bảo Đế Ốc đừng giết người hay yêu quái nữa, vì Đế Ốc là người thân của cha và lại rất gần gũi với mình, cậu muốn nhắc nhở hắn. Cậu thực sự không muốn một ngày nào đó nhận được tin hắn bị hồn phi phách tán do sát nghiệt quá nặng.
Cậu còn muốn nhờ Đế Ốc đến xem nơi mà cha cậu có thể đang ở. Nhưng vừa định nói thì cậu lại phát hiện ra mình không có lập trường thích hợp, bởi như thế thì sẽ đẩy Đế Ốc vào hiểm cảnh. Những đại yêu giấu mặt kia đấu với Đế Ốc bị thương nặng xem ra cũng không có nhiều vấn đề.
Lâm Mộc im lặng một lúc lâu, hít hít mũi, "Tôi không muốn ông chết."
Động tác lục soát của Đế Ốc ngừng lại một chút, hắn kinh ngạc mở to mắt, lát sau hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục lục tìm và nói:
"Làm sao ta có thể chết dễ dàng như vậy."
Lâm Mộc nhỏ giọng nói: "Vậy tôi cho ông máu, ông..."
"Ai cần máu của cậu chứ?" Đế Ốc nói.
Lâm Mộc há miệng: "..."
Không phải ông cần à?
"Được rồi." Đế Ốc rút một quyển trục bằng vải ra khỏi mật thất, mở ra nhìn một lượt, "Ăn uống đầy đủ, trẻ con thì đừng để ý nhiều như vậy."
Nói xong, hắn dứt khoát cúp điện thoại, nheo mắt nhìn mấy thứ trong quyển trục.
Đây là một bức tranh về một cái cây lớn màu xanh biếc.
Cái cây này quá đỗi quen thuộc với Đế Ốc, còn không phải cái chồi non mà chính hắn tận mắt chứng kiến nó lớn lên sao.
Đế Ốc sờ cái bình chứa đầy máu của Lâm Mộc một cái, cái bình lơ lửng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lôi kéo hắn đi vào sâu bên trong.
Máu này không chỉ dùng để ổn định thần hồn.
Lâm Mộc nghĩ ra được thì sao hắn không nghĩ được, nói Đế Hưu chết rồi chẳng qua là để bán yêu yên phận, dù sao Lâm Mộc đã sớm ngầm thừa nhận sự biến mất của người cha trong nhiều năm, cũng để tránh cho cậu đi điều tra về tung tích của Đế Hưu rồi tự mình hại mình.
Nhưng Đế Ốc lại biết rõ, thượng cổ thần mộc như bọn họ, nếu không tự sát thì rất khó để chết hoàn toàn.
Không có chuyện gì thì ai lại tự sát chứ?
Cho nên Đế Hưu biệt tăm biệt tích gần như chắc chắn là bị ám hại.
Lột da róc xương cũng chỉ là chuyện nhỏ, quá nửa là không để cho cậu ta chết, đám lòng tham không đáy kia còn mong đạt được lợi ích lâu dài mà.
Đế Ốc hừ lạnh một tiếng, theo sự chỉ dẫn của bình ngọc mà lục tìm một hồi, cuối cùng sắc mặt âm trầm xách mấy quyển trục và cổ tịch đi ra.
Ngoài cửa là ba hàng những người đàn ông mặc âu phục, thấy hắn ra thì coi như không thấy mùi máu trong sân, một người trong số đó thưa: "Lão đại."
Sau lưng anh ta là hai người khác đang xách theo một gã đàn ông bị đánh cho sưng phù mặt mũi.
"Đi điều tra mấy gia tộc có trong này một chút." Đế Ốc ném quyển trục cho người đàn ông vừa lên tiếng, vẩy vẩy máu trong tay rồi quay đầu nhìn người bị đánh cho hấp hối kia, ngồi xổm xuống trước mặt gã rồi chậm rãi lấy một cái túi gấm ra khỏi cổ của đối phương.
"Lấy bản thể của ta để trấn áp oán khí của Đế Hưu, nghĩ cũng đẹp lắm." Đế Ốc đùa cợt, nắm cái túi gấm trong tay, nhìn mấy ác quỷ trong nháy mắt nhào lên gặm nhấm cắn xe người này thì ghét bỏ thu hồi tầm mắt rồi lên xe.
Chiếc xe rời đi rất nhanh, Đế Ốc coi như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ở phía sau, hắn còn bận cúi đầu nhìn tay mình. Trên tay hắn là một viên ngọc màu xanh, lớn gần bằng lòng bàn tay, mặt ngọc đầy những vết đen khó coi.
Ngọc thạch đang lóe lên, những vệt màu xám đen không ngừng chuyển động y như vật sống.
"An tĩnh chút, chờ oán khí của cậu hết, ta tìm về hai phần hồn phách nữa, thu hồi một chút bản thể và yêu lực thì ta dẫn cậu đi gặp nhãi con yếu đuối kia." Đế Ốc búng một cái vào viên ngọc rồi lười biếng nói tiếp: "Không phải lo, trên người nhóc con đó có khí tức của Cửu Vĩ Hồ."
Viên ngọc màu xanh nháy mắt đã yên tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top