Chương 15
Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại
Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca
Editor: Chốn
Chương 15: Hắn đập tan những ấn pháp trấn áp mình để đi báo thù
Lâm Mộc bị Đế Ốc xách đi như xách con gà.
Hắn xách cậu tới bên cạnh một chiếc SUV, mở cửa ghế sau rồi nhét cậu vào, sau đó cũng ngồi xuống. Lâm Mộc ngoan ngoãn ngồi im, nhìn chằm chằm người đàn ông này, không dám cử động.
Đế Ốc ngồi cạnh Lâm Mộc, lấy một điếu thuốc ra khỏi bao, vừa định châm lửa thì nghiêng đầu nhìn cậu một cái, lại ném thuốc lá đi, không nói gì, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Lâm Mộc cứng đờ người, thấy hắn có vẻ đang ngủ bèn thò tay ra sau lưng, lén lút sờ lên chốt cửa xe. Đế Ốc không thèm mở mắt, lười biếng nói: "Ngây thơ."
Lâm Mộc yên lặng rút tay về, thử đưa tay lấy điện thoại. Lần này Đế Ốc không lên tiếng, cậu lướt danh bạ một lượt, buồn bã phát hiện ra không ai có thể giúp mình lúc này. Người bình thường thì thôi đi, yêu quái duy nhất trong danh bạ thì đang ở trong nhà kìa, có lẽ không thể ra ngay được, chưa tính đến buổi chiều còn phải đưa tang, tám phần là Đại Hắc muốn tiễn bà cụ nốt đoạn đường này.
Lâm Mộc bất đắc dĩ nhắn tin cho Đại Hắc, e rằng hôm nay cậu chỉ có thể thuận theo ý trời.
– Cậu đã đoán mà.
Mẹ cậu liều mạng che giấu sự tồn tại của ba cậu, chắc chắn là có lý do.
Giờ thì sao, cậu vừa phát hiện ra huyết mạch của mình, ngay lập tức bị người khác nhận ra. Sớm biết vậy thì cậu đã nghe lời mẹ, không tìm hiểu xem ba mình là ai. Không tìm hiểu thì chắc chắn sẽ không biết ba là Đế Hưu, không biết ba là Đế Hưu thì sẽ không biết huyết mạch của mình, không biết huyết mạch của mình thì yêu khí sẽ không tràn lan ra ngoài như bây giờ, thế thì sẽ không bị phát hiện.
Lâm Mộc cầm điện thoại, vừa hối hận vừa nghĩ nếu gọi 110 báo rằng mình bị yêu quái bắt thì cảnh sát có nghĩ mình nói điêu hay không. Hay là cậu cứ thử nhỉ, nhỡ bị phát hiện thì cứ hô "Cứu với" chắc cũng được mà?
Lâm Mộc như không còn gì luyến tiếc, mở điện thoại, vừa gõ xong ba số 110 thì điện thoại đã bị người đàn ông nãy giờ vẫn nhắm mắt dưỡng thần rút ra khỏi tay.
Đế Ốc nhìn ba con số trên màn hình điện thoại của cậu, cười nhạo, "Báo cảnh sát?"
"..." Lâm Mộc nhìn điện thoại, lại nhìn Đế Ốc, nhớ đến lời nói của bé nhân sâm khi bị Kẹo Sữa tha vào nhà, không phải nghẹn họng, nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn ăn tôi à?"
Đế Ốc quay đầu, ngạc nhiên nhìn Lâm Mộc, "Đế Hưu dạy cậu như vậy à?"
Lâm Mộc nghe vậy thì sửng sốt, theo bản năng nhìn kỹ yêu quái ngồi cạnh, lúc này cậu mới phát hiện ra cảm giác tê dại mà đối phương gây ra cho mình không biết đã biến mất từ lúc nào.
Cậu do dự một chút nhưng không nói gì.
Cậu cũng không biết nên nói gì, yêu quái này có vẻ biết ba cậu.
Nhưng cậu có thể nói gì chứ?
Lâm Mộc nghĩ, mình còn chưa gặp ba bao giờ, nói gì được.
Vì thế, cậu im bặt.
Đế Ốc thấy Lâm Mộc không nói thì cau mày, "Sao không nói?"
Nói xong, hắn nhìn cậu, bổ sung: "Ta (*) không ăn cậu."
(*): Mình quyết định để Đế Ốc xưng hô với Lâm Mộc là ta - cậu là do thân phận trưởng bối của Đế Ốc so với Lâm Mộc, Đế Ốc đã sống rất lâu rồi nên mình cảm giác những từ khác như "tôi" hay gì đó là không đủ để lột tả sức nặng của tuổi tác như thế này =))) Nếu bạn nào có đề xuất gì thì bình luận cho mình, mình sẽ suy nghĩ rồi sửa nha
Lâm Mộc thở phào nhẹ nhõm, há miệng hồi lâu, mãi sau mới phát ra tiếng trong ánh nhìn soi mói của Đế Ốc, "Anh biết ba tôi à?"
Đế Ốc gật đầu, "Biết, ba cậu không nhắc đến ta với cậu à?"
"..." Lâm Mộc sững sờ nhìn Đế Ốc hai giây rồi lắc đầu, "Ba tôi... Tôi chưa gặp ba."
Đế Ốc đang dựa lưng vào ghế lập tức ngồi thẳng dậy, hơi nhíu mày, "Là sao?"
"Tôi chưa gặp ba." Lâm Mộc lặp lại.
Nghe tên của Đế Ốc thì có vẻ hắn là anh em trong nhà của Đế Hưu, nhưng Lâm Mộc cũng biết tên của yêu quái không phải như vậy. Chính xác mà nói thì Đế Hưu là tên chủng tộc của ba cậu, chẳng qua chủng tộc này chỉ có mỗi một cá thể là ba của cậu mà thôi.
Đế Ốc càng nhíu mày, "Chưa gặp ba, thế cậu sinh ra kiểu gì?"
"Tôi được mẹ sinh ra." Lâm Mộc cảm thấy sao vấn đề này rất đơn giản, "Sau khi ra đời thì tôi chưa từng gặp ba."
Đế Ốc nhìn Lâm Mộc, im lặng hồi lâu rồi móc từ trong túi ra một điếu thuốc, mở cửa sổ, châm thuốc rồi hít một hơi, phả một làn khói ra ngoài cửa xe rồi cười nhạt, "Tám phần là đã chết, với tính cách của y, nếu không chết thì đã không mặc kệ cậu."
Lâm Mộc nghe vậy thì ngẩn ra, trăm mối suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, dường như có âm thanh nào đó vang lên ong ong bên tai, đập tan những hình ảnh lộn xộn trong đầu cậu, cuối cùng chỉ còn lại cảm giác chua xót buồn bã xâm chiếm trí óc.
Nhất thời, cậu không biết nên thấy vui mừng hay khổ sở.
Lâm Mộc nhìn Đế Ốc, "Anh là bạn của ba tôi à?"
"Ta coi như là tiền bối của ba cậu, lúc ta tu thành yêu thì ba cậu vẫn còn là cây non." Đế Ốc ngậm điếu thuốc, cười hừ, "Dựa theo bối phận thì hẳn là cậu nên gọi ta là bá bá."
Lâm Mộc nhìn gương mặt cùng lắm chỉ ba mươi tuổi của hắn, không làm sao mà gọi đối phương là "bá bá" được.
Chỉ bằng gương mặt đó thì cậu chỉ có thể gọi người ta là "anh".
Yêu quái này cũng không cần phải lừa cậu. Người này mạnh hơn cậu rất nhiều, mạnh như thế thì muốn gì cứ cướp luôn cũng được, kể cả tính mạng của cậu, hắn muốn thì cũng có thể giết cậu dễ như trở bàn tay.
Cần gì phải lừa cậu.
"Thực ra ta cũng rất muốn biết, vì sao Đế Hưu lại kết đôi với con người." Đế Ốc mơ hồ nói: "Đáng lẽ cậu ta nên ở Đại Hoang, được các yêu quái khác bảo vệ, thờ phụng, không một sinh linh nào có thể làm cậu ta tổn thương."
Lâm Mộc nghĩ đến những thông tin vừa tra được, trong lòng càng tin tưởng hơn, lắc đầu một cái, "... Tôi cũng không biết."
Đế Ốc cau mày, "Sao cái gì cậu cũng không biết vậy, mẹ cậu đâu?"
"Không còn nữa." Lâm Mộc mím môi, "Khi còn sống bà cũng không nói gì với tôi."
Đế Ốc im lặng, lập tức nhận ra đây mới là tình huống bình thường. Đế Hưu thành yêu xuất thế, lại còn có hậu duệ, tin này rơi vào tay bất kể yêu quái hay nhân loại nào có chủ ý xấu thì tám phần là bán yêu kia sẽ không có kết cục tốt. Bán yêu không thể biến về nguyên hình, không thể kết ra quả, nhưng yêu lực và tiềm lực của Đế Hưu vẫn còn đó.
Nhốt cậu ta lại, thường xuyên lấy một chút đồ từ trên người cậu ta, máu thịt, xương cốt, đều là tài nguyên thượng hạng, dù sao tốc độ tự lành vết thương của bán yêu rất cao, nếu bị thương liên tục trong thời gian dài thì bản năng của thân thể còn khiến vết thương tự lành nhanh hơn.
Nếu có lòng tham hơn nữa, có thể tách hồn phách của bán yêu ra, luyện chế cả thân thể lẫn hồn phách, nói là tiên đan cũng không quá đáng.
Giống như hắn lúc trước vậy.
Đế Ốc hừ lạnh, hút nốt mấy hơi rồi nghiền nát tàn thuốc, "Cậu tên gì?"
"Lâm Mộc." Lâm Mộc nói: "Theo họ mẹ."
Đế Ốc cầm điện thoại của cậu, nhập số điện thoại của mình vào, ghi chú là "Đế Ốc bá bá", sau đó hắn cau mày nhìn hai chữ cuối cùng một lúc lâu rồi xóa chúng đi, lưu số vào rồi gọi sang máy mình, lưu số của Lâm Mộc, xong xuôi, hắn quay lại nói với cậu:
"Cho ta một chút máu."
Trong nháy mắt, Lâm Mộc cảnh giác hẳn.
"Hồn phách của ta không hoàn chỉnh, cần chút máu của cậu để giữ tỉnh táo." Đế Ốc lấy từ đâu ra một cái bình bạch ngọc và một miếng ngọc thạch sắc nhọn, nói chuyện cũng tùy ý hơn nhiều: "Một bình này thôi, không nhiều lắm đâu."
"Có người nào lại vừa gặp mặt đã lấy máu chứ!" Lâm Mộc lùi lại thật xa.
"Cậu bảo ai là người cơ?" Đế Ốc không vui, "Không có máu của cậu, lâu lâu ta sẽ giết người, hoặc cậu dùng sức mạnh của Đế Hưu để trấn an ta, nếu cậu tình nguyện thì ta rất vui lòng."
Lâm Mộc sửng sốt, "Giết người? Giết bao nhiêu người?"
Đế Ốc không quan tâm, "Không biết, đã quên, đều là những kẻ đáng chết."
Lâm Mộc cau mày, cuối cùng vẫn chìa tay phải ra, nhìn Đế Ốc rạch miếng ngọc kia vào cổ tay mình, dòng máu chảy ra, chảy vào trong bình ngọc của hắn. Cổ tay cậu hơi lạnh, tê tê, nhưng không thấy đau.
"Giết người là sai." Lâm Mộc thì thầm.
"Hả, cậu đau lòng à?" Đế Ốc nói xong thì gật đầu qua loa, "Cũng đúng, cậu là bán yêu mà."
Lâm Mộc nhìn máu dần đầy đến miệng bình, nói: "Vậy có máu của tôi rồi thì đừng đi giết người nữa."
"Cái này cậu không cần quan tâm." Đế Ốc nhẹ nhàng phất tay qua cổ tay của Lâm Mộc, miệng vết thương lập tức khép lại, cổ tay của cậu lại lành lặn như trước, đến một vết sẹo cũng không có.
Đế Ốc cất cái bình đi, khuyên bảo:
"Tự cậu cũng phải chú ý, không thể tùy tiện đưa máu cho người khác, tóc cũng không được, gàu cũng không được, bất kỳ thứ gì trên người cậu, bao gồm cả quần áo cậu thường mặc cũng không thể tùy tiện đưa cho người khác."
Lâm Mộc nhìn Đế Ốc rồi gật đầu.
"Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta." Đế Ốc dừng một chút rồi lại hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi ba." Lâm Mộc ngoan ngoãn trả lời.
"Nhỏ quá." Đế Ốc nói xong thì lấy ra một tấm thẻ tín dụng đưa cho cậu, "Cầm mà dùng."
Lâm Mộc giật mình, vội vàng đẩy trở về, "Tôi không cần!"
"Không, cậu cần." Đế Ốc kéo cổ áo Lâm Mộc, nhét thẻ vào rồi mở cửa xa, gần như đạp bán yêu này ra ngoài, "Nhớ dùng, không dùng thì nửa đêm ta sẽ đến tìm cậu đó."
Nói xong, hắn đóng cửa xe "rầm" một cái rồi nổ máy, nghênh ngang rời đi.
Lâm Mộc kéo vạt áo khỏi quần, thấy tấm thẻ rơi xuống đất thì khom người nhặt lên.
Đại Hắc ngửi thấy mùi máu đậm đà, toàn thân chấn động rồi sủa ầm ĩ. Lâm Mộc nhìn y một cái, nói: "Không sao... Tôi có người lớn đến tìm ấy mà."
Đại Hắc không nghe, ngửi quanh người cậu hồi lâu, đúng là có mùi máu nhưng trên người Lâm Mộc lại không có vết thương.
"Thật sự không sao mà." Lâm Mộc cất thẻ đi, dắt Đại Hắc vào trong.
Đến khi xử lý xong chuyện của bà cụ thì đã quá nửa buổi chiều. Lâm Mộc dắt Đại Hắc về, xử lý một chút công việc rồi ném phần còn lại cho Đại Hắc thần thái sáng láng, cậu thì đi lên phòng tài liệu.
Lần này cậu muốn tìm hiểu về Đế Ốc.
Đế Ốc cũng giống Đế Hưu, cũng là cây, rất cao, mọc thẳng lên trời, lá như cây tiêu, gai trở quả đỏ, có thể ngăn điềm dữ.
Là một loài cây may mắn cực kỳ mạnh mẽ.
Tư liệu về Đế Ốc nhiều hơn Đế Hưu, vì khi thành yêu, Đế Ốc là một kẻ độc hành rất nổi tiếng ở Đại Hoang mấy nghìn năm trước. Vì tính cách không thích giao du này, lại thêm mâu thuẫn với những yêu quái không tốt, mối quan hệ của hắn với yêu quái khác chẳng ra làm sao, thậm chí hắn thường xuyên xen vào giữa hai phe yêu quái đang xung đột rồi hung hăng đánh một trận, đánh xong thì phủi mông bỏ đi, kéo đến một thân thù hận.
Sau đó, không biết sao Đế Ốc lại đến Trung Nguyên, bị yêu quái hai bên Trung Nguyên và Đại Hoang cấu kết với loài người rồi làm hại.
Đế Ốc là tài liệu rất quý.
Bản thể của hắn có thể đem chia ra, luyện chế thành sơn môn chống lại quỷ quái cho con người, vũ khí hoặc bất cứ thứ gì khác mà nhân loại có thể nghĩ ra.
Hồn phách của hắn trấn giữ ở đâu thì nơi đó sẽ không có yêu ma, cuộc sống yên bình.
Nếu luyện chế yêu lực của hắn thì có thể bảo đảm linh dược và hoa cỏ sinh trưởng mạnh mẽ, không bị yêu khí hay quỷ khí ô nhiễm.
Vì vậy, sau khi Đế Ốc lật thuyền, loài người lấy đi bản thể và hồn phách của hắn, yêu quái thì lấy đi yêu lực của hắn, chia ra làm vô số phần, đặt ở các nơi của Trung Nguyên và Đại Hoang để trấn yểm.
Đạt được thứ tốt từ Đế Ốc, những kẻ lòng tham không đáy đó lại tiếp tục hướng con mắt về phía những kỳ hoa dị thảo và thần mộc thượng cổ. Vì thế, Đế Hưu được bảo vệ rất nghiêm ngặt.
Lâm Mộc xem xong, hít sau một cái, nhận ra lý do tin tức ba mình thành yêu lại được che giấu đến mức gió thổi không lọt.
Cậu im lặng đóng tài liệu rồi đi xuống tầng.
Lâm Mộc đẩy cửa cầu thang, vừa nhấc mắt đã thấy hồ ly tinh đẹp muốn chết kia đang ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn hơi cau mày, lưng thẳng tắp, đang nghe Ngô Quy nói chuyện.
"Là Đế Ốc." Ngô Quy nói với Yến Huyền Cảnh: "Hắn đập tan những ấn pháp trấn áp mình để đi báo thù."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top