Chương 14

Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại

Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca

Editor: Chốn

Chương 14: Đế Ốc

Lâm Mộc cầm một số tài liệu về Đế Hưu ra, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn nhiều thời gian nên cậu lật xem ngay tại chỗ. Vừa xem được mấy trang, cậu nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc.

Đó là một quyển trục, trong quyển trục vẽ một bức tranh gốc đại thụ màu xanh, cành lá tươi tốt che kín bầu trời. Cành cây phát triển rất tốt, xung quanh cây là hoa tươi và cỏ xanh mọc thành thảm, những con thú với hình thù quái dị nằm ngủ say sưa đến mức dang cả bốn chân ra, Lâm Mộc cũng không biết chúng là giống thú gì.

Trong sơn cốc có một dòng suối ngầm, đầu nguồn ở trên núi, cực kì giống với giấc mơ hôm qua của cậu. Thậm chí, cậu còn có thể mơ hồ nghe được tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim hót lanh lảnh.

Tài liệu về Đế Hưu rất ít, ít đến nỗi mỗi quyển sách cũng chỉ đề cập đến khoảng một, hai câu, phần lớn là đề cập trong khi đang nói về các sự kiện hoặc nói về yêu quái khác, nội dung chủ yếu là về quả của cây.

Đế Hưu còn có một cái tên khác là cây vô ưu. Lá gần giống lá cây dương, cành lá vươn ra theo năm hướng, hoa màu vàng nhạt nhưng quả lại có màu đen nhánh. Thứ quả trong nhà cậu chính là quả Đế Hưu, người nào ăn nó thì có thể quên hết ưu sầu, giá trị của nó trên thị trường của yêu quái là không thể đong đếm nổi. Số lượng quả rất nhỏ, hơn nữa đều bị các thế lực lớn đoạt mất.

Vì thế, sinh linh và yêu quái bình thường chỉ có thể chầu chực bên ngoài sơn cốc, thành kính mà hèn mọn cầu xin Đế Hưu bên trong ban phát cho họ một ít phúc âm. Chúng sinh đói khổ, ai cũng muốn quên hết muộn phiền. Dù không thể ăn được quả Đế Hưu, được Đế Hưu giúp một chút đã có thể vứt bỏ phiền não, sống vui vẻ trong một khoảng thời gian ngắn, đấy cũng là duyên phận.

Huống chi, quả Đế Hưu không chỉ có mỗi tác dụng xua tan nỗi buồn. Đối với yêu quái, tâm thần bị mê hoặc, tẩu hỏa nhập ma, sát khí quá nặng,... một loạt các vấn đề có thể tạo thành hậu quả xấu thì đều có thể dùng quả Đế Hưu để giải quyết.

Lâm Mộc lật mãi cũng không thấy được nội dung liên quan tới Đế Hưu thành tinh, chỉ thấy được các thế lực lớn vẫn luôn giám sát, kiểm soát sơn cốc. Sơn cốc nằm trong dãy núi Khiếu Khổ của Đại Hoang, được các thế lực xung quanh quản lý cực kì chặt chẽ, đề phòng có yêu quái khác đi vào. Thi thoảng cũng vẫn có đại yêu quái vào sơn cốc tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, vì không chỉ quả Đế Hưu có tác dụng trấn an tinh thần mà thân cây cũng vậy.

Xung quanh chỗ Đế Hưu, cỏ cây tươi tốt, không cần phải cạnh tranh với nhau, linh dược trân quý nhất cũng có thể thoải mái phát triển.

Lâm Mộc nhìn nội dung liên quan đến sơn cốc: Dưới sự giám sát của các thế lực xung quanh, Đế Hưu sinh trưởng cực kì tốt, không bị chặt phá hay luyện hóa như những cây thần thượng cổ khác, đến tận ba mươi năm trước, Đế Hưu biến mất một cách thần bí, đại yêu quái thường xuyên ra vào sơn cốc cũng không tức giận mà thẳng tay phong tỏa tin tức, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, không có tin gì về Đế Hưu nữa.

Lâm Mộc lật đi lật lại, từ đầu đến cuối đều không có nội dung liên quan đến Đế Hưu thành tinh chứ chưa nói gì đến tướng mạo của Đế Hưu thành tinh. Nếu không phải nhìn thấy bản thể của Đế Hưu trong ảnh, trong nhà còn có quả Đế Hưu thì Lâm Mộc không dám nhận cha mình chính là Đế Hưu đâu.

Xem hết tài liệu, cậu phát hiện ra đúng là không có bất kì nội dung nào khác mà cậu cần. Nhưng cậu có thể đoán được ba mươi năm trước Đế Hưu đã biến đi đâu mất, có lẽ là đến Trung Nguyên, mẹ cậu đi vào rừng sâu rồi họ gặp nhau ở đó, còn rốt cuộc là đến bằng cách nào, thành tinh từ khi nào thì Lâm Mộc hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ những đại yêu quái thường xuyên ra vào sơn cốc sẽ biết, nhưng cậu lại chẳng nhận ra họ. Hơi quen mắt một chút chỉ có một người, cha của Yến Huyền Cảnh, Cửu Vĩ Hồ Yến Quy, quốc chủ đương nhiệm của nước Thanh Khâu.

Tiếc rằng sau lần đó, Lâm Mộc chưa từng gặp được một hồ ly tinh nào có vẻ ngoài đẹp mắt hơn Yến Huyền Cảnh.

Nhưng chuyến này cậu thu hoạch được rất nhiều.

Lâm Mộc mở quyển trục ra, nhìn cây cối xanh um trong tranh rồi lại cúi đầu nhìn chính mình.

Dù sao cũng đã biết được mình rốt cuộc là gì rồi.

Có vẻ nửa huyết mạch còn lại của cậu có lai lịch không hề nhỏ. Lâm Mộc nghĩ, bảo sao mẹ tuyệt nhiên không nói một lời về cha. Cứ nhìn việc phải có mấy đại yêu quái liên thủ mới bảo vệ được cha mà nói, không tiết lộ gì về huyết mạch của mình mới là cách làm thỏa đáng nhất.

Về quả Đế Hưu còn sót lại kia, Lâm Mộc có một phỏng đoán không được tốt lắm.

Quả Đế Hưu giúp người ta quên đi nỗi buồn.

Cha để lại trái cây cho mẹ, hẳn là biết mẹ khó thể nào nguôi ngoai nỗi sầu thương, nhưng ông ấy cũng không thể ở bên cạnh bà, nên đành đưa cho bà thứ quả khiến người người đỏ mắt tranh giành này, hy vọng bà sẽ ăn nó để quên hết mọi ưu phiền.

Mẹ cậu gần như không lúc nào buồn phiền. Bà không buồn vì cắt đứt quan hệ với ông ngoại, cũng không buồn vì tiền tài, trồng cây hằng ngày cũng đủ làm bà vui đến mức tủm tỉm cười.

Chỉ có khả năng... Lâm Mộc nghĩ đến những khi mẹ buồn, có lẽ là khi xem album với đôi mắt hoen đỏ.

Lâm Mộc im lặng một lúc lâu nhưng không muốn nghĩ nữa, cậu gập tài liệu lại, cảm ơn tinh quái thư viện, trả lại tài liệu lên kệ sách, vừa xuống tầng vừa mở điện thoại, nhắn tin cho giáo sư trước đây của mẹ. Cậu muốn biết về khoảng thời gian từ khi mẹ tham gia nghiên cứu trở về trước, nếu được thì có thể đến xem một chút.

Chuyện sau này thì ai mà nói chính xác được.

Lâm Mộc gửi tin nhắn, cất điện thoại rồi mở cửa cầu thang.

Lúc này, Đại Hắc đã đến, đang dùng nguyên hình nằm cuộn tròn trên mặt đất như một quả bóng, không hề động đậy.

Lâm Mộc đi tới bên cạnh y, ngồi xuống, "Cậu đang làm gì thế?"

"Tự bế." Đại Hắc buồn bực nói.

Lâm Mộc nhìn chú chó đang cuộn thành một cục, "Sao lại tự bế?"

"Người nhà của bà lão bắt đầu phát cáo phó, chuẩn bị giấy mời dự tang lễ, không có phần của tôi." Đại Hắc hơi tủi thân, y ngẩng đầu nhìn Lâm Mộc sau đó dừng lại hai giây, lại gần rồi ngửi ngửi, "Có chuyện gì với cậu vậy? Yêu khí đột nhiên tăng vọt, mùi lại rất thơm."

"Hả?" Lâm Mình cúi đầu nhìn tay mình một chút, cũng ngửi thử, "Tôi không cảm nhận được."

"Cậu vừa mới tiếp xúc với yêu khí, đương nhiên là không cảm nhận được rồi." Đại Hắc nói xong, không kìm được mà nhích lại gần cậu hơn, ngửi một cái, đầu óc y bị tê liệt luôn. Đó là một mùi hương khiến người ta cực kì thư thái, cứ như đang lười biếng nằm trong một tấm thảm nhung mềm mại dưới ánh mặt trời ấm áp, có mùi cỏ xanh và hương hoa, có gió xào xạc lướt qua ngọn cây, xa xa như có tiếng ngọc bội đinh đang, tiếng nước chảy róc rách, loáng thoáng đâu đây tiếng sáo trúc, tất cả hợp thành một bản hòa ca tuyệt vời theo gió truyền tới.

Cảm giác này thật sự quá thoải mái, chú chó không nhịn được mà muốn lật bụng nằm ngửa, dùng nơi mềm mại và yếu ớt này để ôm lấy thế giới tươi đẹp.

Cảm giác tới quá mức đột ngột, Đại Hắc nằm rất gần Lâm Mộc, hơi thở vừa rồi ập xuống khiến y mềm nhũn ngã xuống đất, mắt hơi nheo, toàn thân đều để lộ vẻ thoải mái, thậm chí y còn ngửa bụng lên như một con mèo vừa ăn cỏ bạc hà, thoải mái đến mức muốn bay lên trời.

Nhìn hơi quen quen.

Giống như bức tranh mà Lâm Mộc nhìn thấy trong quyển trục, những con thú hình thù kì lạ nằm ngửa bụng, dang hết tứ chi dưới bóng cây của Đế Hưu.

Đúng là không khác gì mèo mới ăn cỏ bạc hà thật.

Đại Hắc nằm trên mặt đất, cảm thấy thần thanh khí sảng, cái gì mà tự bế với buồn phiền đều biến mất không còn một chút, tâm tình trong sáng, thế giới quả là tốt đẹp.

Nhưng y vẫn giữ được lí trí, lười biếng hỏi: "Có phải cậu mới gặp chuyện gì không?"

"Ừ, biết được huyết mạch của chính mình." Lâm Mộc nói.

Đại Hắc hứng thú, "Hả? Là gì thế?"

Lâm Mộc lắc đầu. Đại Hắc hiểu, có vẻ là huyết mạch này không thích hợp để nói ra. Huyết mạch cần được giữ bí mật rất nhiều, như kiểu bé nhân sâm luôn thấp thỏm trốn tránh vậy, nhiều yêu quái nếu tồn tại thì sẽ dẫn tới tình trạng tranh đoạt và giết hại, giữ bí mật là rất bình thường. Y cũng không ngại, ngáp một cái thoải mái, thấy sắp đến giờ làm việc thì định biến về hình người, ai ngờ lại có tiếng gõ cửa vang lên ngay lúc này.

Đại Hắc ngẩng đầu, hít một cái, "Mùi con người."

Lâm Mộc gật đầu, đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên tóc đã hơi điểm trắng, mặc âu phục màu đen, cực kì ôn hòa nhã nhặn, mỉm cười với Lâm Mộc một cái rồi hỏi: "Xin chào, cho hỏi có Đại Hắc tiên sinh ở đây không?"

Có người phụ nữ hôm qua làm gương, Lâm Mộc cũng ý thức được có một vài nhân loại biết rõ về sự tồn tại của yêu quái. Cậu gật đầu, đứng tránh sang một chút, "Có đây."

Người đàn ông trung niên đi vào văn phòng, nhìn một lượt không thấy người mà mình muốn tìm, cuối cùng ông đối diện với tầm mắt của con chó mực lớn trên mặt đất. Nụ cười của ông khựng lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, âm lượng giọng nói cũng tăng lên, còn hơi lạc đi, "Đại Hắc?!"

Chó mực "gâu" một tiếng, không nói chuyện.

Người đàn ông trung niên sửng sốt một lúc rồi thở dài, nhìn Lâm Mộc, chần chừ nói: "Hôm trước mẹ tôi qua đời, hôm qua về báo mộng, bảo tôi đến đây tìm Đại Hắc, cảm ơn cậu ấy... nó thật tốt."

Lâm Mộc tròn mắt, nhận ra người này có lẽ là con trai của bà lão đã cứu Đại Hắc hồi xưa.

Bảo sao Đại Hắc không nói gì.

"Chỗ này của chúng tôi chỉ có một Đại Hắc thôi." Lâm Mộc nói.

"..." Người đàn ông trung niên im lặng một hồi, đưa mắt nhìn Đại Hắc, lát sau thở dài nói: "Chiều nay đưa tiễn gia mẫu."

Lâm Mộc nhìn Đại Hắc một cái.

Đại Hắc sủa một tiếng, quay đầu lấy dây dắt chó ra khỏi ngăn kéo, tha đến chỗ Lâm Mộc, đuôi vẫy quắn quít như cái quạt.

"..."

Lâm Mộc khép cửa lại, hơi cảm thấy khổ sở, dắt chó, đi theo người đàn ông trung niên đến nhà họ.

Người tới tiễn bà cụ có không ít, bầu không khí có chút ngột ngạt. Lâm Mộc đứng ở cửa, đưa dây dắt chó cho con trai của bà cụ, mình thì đứng ngoài, không vào. Cậu không thể nào bình thản trước tình cảnh sinh ly tử biệt như thế này, vì nó khiến cậu nhớ đến lúc tiễn mẹ đoạn đường cuối.

Lâm Mộc tìm một bồn cây để ngồi, một lát sau thì nghe thấy ai đó gọi mình.

Cậu quay đầu lại, một ông lão tóc hoa râm đang đi tới, ông chính là giáo sư mà lúc nãy cậu vừa nhắn tin hỏi chuyện hồi xưa của mẹ, cũng thường xuyên giúp đỡ cậu bán cây cối, rất tốt bụng.

"Giáo sư Đàm?" Lâm Mộc đứng dậy, "Sao ông lại ở đây ạ?"

"Bà ấy là bạn học của ta." Ông cụ nói, kéo Lâm Mộc sang một bên, "Đúng lúc ta có chuyện cần nói với cháu."

"Chuyện gì thế ạ?" Lâm Mộc hỏi.

"Không phải cháu rất biết chăm sóc cây cối sao?" Ông cụ vỗ đầu cậu một phát, "Có khách hàng lớn giới thiệu cho cháu đây."

Một già một trẻ vừa nói chuyện vừa đi tới cửa nhà, một người đàn ông mặc âu phục giày da đang đợi ở đó, người rất cao, một tay đút túi, miệng ngậm thuốc lá, hơi rũ mắt xuống, có vẻ như đang ngẩn người.

Ông cụ dẫn Lâm Mộc tới, nói: "Tiểu Ốc à, đây là Lâm Mộc mà ta đã nói với cháu đó."

Lâm Mộc bị ông cụ vỗ vào lưng một cái, không nhịn được mà đứng thẳng lên. Người đàn ông kia nghiêng đầu qua, vẻ mặt lạnh lùng lộ ra sát khí và sự dữ tợn không hề giấu giếm lấy một chút.

Lâm Mộc cứng đờ cả người, dường như lập tức phát hiện ra người này không bình thường, cậu cảnh giác lùi lại một bước, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.

Trong nháy mắt người đàn ông nhìn thấy cậu, hắn nheo nheo mắt, đánh giá cậu một lượt từ đầu đến chân rồi dập tắt điếu thuốc trong tay. Ông cụ nhanh chóng giới thiệu hắn cho Lâm Mộc: "Đây là Đế Ốc (*), ta phải vào trong một lát, các cháu cứ nói chuyện nhé."

Người đàn ông gật đầu, đợi ông cụ đi xa mới lên tiếng: "Bán yêu?"

Giọng hắn lạnh như băng, khác hoàn toàn so với kiểu lạnh lùng trong trẻo của Yến Huyền Cảnh mà vừa lạnh thấu xương lại vừa như mũi dao dính máu, đâm vào tai người nghe, khiến Lâm Mộc hơi run lên.

Đế Ốc lại gần, đưa tay giữ vai cậu lại, ngửi một chút rồi cau mày, "Đế Hưu?"

(*) Đế Ốc: Lại hướng bắc 30 dặm là Giảng Sơn 講山, trên đó nhiều ngọc, nhiều cây chá, lắm cây bách. Có loài cây, tên là Đế Ốc 帝屋, lá như cây tiêu, gai trở quả đỏ, có thể ngăn điềm dữ (Trích "Sơn Hải Kinh").

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top