Chương 13
Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại
Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca
Editor: Chốn
Chương 13: Người đó cười một cái, cây cỏ trong sơn cốc cũng hân hoan theo
Lâm Mộc tỉ mỉ lật xem album một lần nữa, ngẩn ngơ một lúc rồi à lên. Bảo sao lúc mẹ cậu xem album luôn có một biểu cam vừa ngọt ngào lại vừa buồn bã, trong khi rõ ràng là ảnh chỉ chụp một người.
Lâm Mộc sửng sốt, ánh mắt lại hướng về tấm ảnh.
Đây là cha cậu ư...
Đẹp thật đấy.
Lâm Mộc sờ mặt mình, nhìn album, có một tấm ảnh hiếm hoi được chụp trong thành phố.
Người đàn ông mặc trường bào hoàn toàn tách biệt khỏi thành phố với xi măng và sắt thép, nhưng ông cũng không hề câu nệ, chỉ yên lặng đưa mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh. Khi đó camera không tiện lợi như điện thoại bây giờ, độ phân giải hình ảnh và chất lượng rửa ảnh cũng không cao như hiện nay, dù bức ảnh được giữ gìn rất kĩ thì vẫn có dấu vết của thời gian trên đó.
Dù sao đi chăng nữa, cha mẹ ruột của mình thật sự yêu nhau, chỉ riêng chuyện này thôi đã khiến Lâm Mộc vui sướng.
Cậu lại xem album một lần nữa, đến tận khi trời tối cũng không phát hiện ra điểm gì đặc biệt nữa.
Lâm Mộc đoán là mẹ cậu cũng không muốn để người khác phát hiện ra.
Cậu cẩn thận đóng tài liệu và album, cũng không lấy ảnh bên trong ra.
Nhiều năm như vậy mà mẹ cậu không hề nhắc một câu nào về chuyện của cha, cũng không đưa album cho người khác xem, nhất định là có lý do.
Lâm Mộc cũng không thể tự tiện phá hủy những gì mà mẹ cậu gìn giữ được. Bí mật được giữ đến hai mươi năm, ưu nhược điểm của việc này không phải là thứ mà một Lâm Mộc không biết gì có thể nghĩ đến.
Lâm Mộc bỏ cặp tài liệu và album vào tủ sách, rồi cầm cái hộp mà trước đây cậu vẫn tưởng là bình thường xuống.
Trong chiếc hộp sơn màu đỏ đựng một quả gì đó màu đen to bằng nửa nắm tay, phía trên còn có một chiếc lá, Lâm Mộc nhìn cái lá một lúc, phát hiện ra nó có hơi giống lá của cây dương lá rung Mĩ.
Quả thì cậu chưa từng thấy qua, mở hộp ra cũng không có chút mùi nào.
Lâm Mộc nhớ kĩ hình dáng của quả này, ngày mai đi làm sẽ lên tầng hai phòng tài liệu hỏi xem đây là quả gì.
Cậu đóng hộp lại, cẩn thận cất vào tủ sách, sờ cái bụng trống rỗng của mình, chuẩn bị xuống tầng nấu cơm.
"Lâm Mộc Lâm Mộc!" Bé nhân sâm ló đầu ra khỏi phòng bếp, thấy Lâm Mộc đi xuống bèn bưng một bát cháo và hai cái đùi gà to, kiễng chân đặt lên bàn ăn, "Kẹo Sữa để phần anh đó!"
Lâm Mộc ngạc nhiên, quay đầu nhìn chú chó đang nằm sấp một bên, lại nhìn hai cái đùi gà một chút.
Hai cái đùi gà to như vậy cũng tương đương với một nửa chỗ thịt gà.
"Anh không ăn hết nhiều như vậy." Lâm Mộc thực sự ăn rất ít.
Cậu gỡ hết thịt gà ra khỏi xương, lấy cho mình một miếng, hỏi bé nhân sâm thì nhóc này không ăn nên còn lại đều cho Kẹo Sữa.
Bé nhân sâm cầm một hộp sữa, nhìn Kẹo Sữa một cái, thấy đối phương tỏ ý thì hỏi:
"Lâm Mộc, tâm trạng anh có vẻ không tốt à?"
"Sao?" Lâm Mộc nhìn nó, cười, "Cực kì tốt mà."
Bé nhân sâm lại nhìn Kẹo Sữa một cái, "Nhưng vừa nãy có vẻ không tốt mà."
Đúng thật là bé nhân sâm không phát hiện ra Lâm Mộc không vui vì Lâm Mộc lúc nào cũng đối xử với nó rất dịu dàng, thực sự rất khó để nhận ra tâm trạng cậu có tốt hay không.
Dù bé nhân sâm hoàn toàn không hay biết thì Yến Huyền Cảnh chỉ nhìn một đã phát hiện ra ngay.
Cảm xúc không tốt, vẻ mặt hoảng hốt, rõ ràng là có chuyện gì đó.
Cửu Vĩ Hồ lắm mưu nhiều kế, thông minh khôn khéo, nếu nhìn sắc mặt người ta như vậy rồi mà còn không biết thì không cần lăn lộn nữa làm gì cho mệt. Vốn dĩ còn đang để ý chuyện mình bị Lâm Mộc đạp khỏi giường lúc nửa đêm, giờ thấy bán yêu như vậy, Yến Huyền Cảnh cũng không muốn chấp cậu nữa, sai bảo bé nhân sâm đi nấu cơm và hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Khác hẳn với Lâm Mộc, hắn không hề đối xử với bé nhân sâm như trẻ con. Trẻ con nhà ai lại mấy trăm tuổi chứ, yêu quái cũng trưởng thành rồi, chỉ có bé nhân sâm do vấn đề chủng tộc nên đến bây giờ vẫn trông như đứa bé thôi.
Bé nhân sâm nhỏ giọng hỏi: "Tâm trạng anh bây giờ thế nào?"
"Cực kì tốt." Lâm Mộc bóp mặt nó, "Mấy ngày tới có thể anh sẽ gọi một đội công trình tới đây, là một nhóm con người đến để lắp nhà kính trồng hoa, anh không ở nhà thì nhóc phải tránh đi đấy."
"Á?" Bé nhân sâm ngẩn người, hồi hộp vần vò cái yếm của mình, "Nhưng mà... Loài người ra vào tùy tiện sẽ phá hủy linh khí của đất, chúng ta vừa mới trồng linh dược mà..."
Lâm Mộc chưa từng nghĩ đến cái này, cậu cũng ngẩn người, lông mày hơi nhướng lên.
"Vậy... Có thể gọi yêu quái được không?" Bé nhân sâm cẩn thận đánh giá vẻ mặt của Lâm Mộc, "Em biết một vài yêu quái, họ cũng có thể xây nhà."
Lâm Mộc gặm thịt gà, chớp chớp mắt.
"Hẳn là họ có thể đi qua hàng rào Triều Mộ! Không phải yêu quái xấu xa!" Bé nhân sâm hơi cao giọng nói.
"Ừ..." Lâm Mộc rất có lòng tin với hoa Triều Mộ, cậu đặt thịt gà xuống, nói, "Anh không ngại, nhưng phải trả công cho họ thế nào đây?"
"Thì... Cứ cho họ ở nhờ một thời gian ngắn cũng được." Bé nhân sâm vừa nói vừa lén lút đánh giá vẻ mặt cậu, "Dạo này trong núi hơi loạn, thần thổ địa cũng không quản được, mọi người cũng không dám tiếp xúc với con người..."
"Có bao nhiêu?" Lâm Mộc hỏi.
Hai mắt bé nhân sâm sáng lên, "Ba! Không chiếm nhiều chỗ, họ chui xuống đất là được!"
"Được." Lâm Mộc đồng ý.
"Vậy tối nay em ra ngoài tìm bọn họ được không ạ?" Bé nhân sâm bi bô hỏi.
Lâm Mộc không có vấn đề gì với thời gian, chẳng qua muốn hỏi chuyện khác: "Có đảm bảo an toàn không?"
Bé nhân sâm nhìn chú chó đang nhai xương gà côm cốp, ngập ngừng, "Kẹo Sữa có thể bảo vệ em...?"
Yến Huyền Cảnh hơi nâng mí mắt, tiếp tục cúi đầu ăn, tỏ vẻ sao cũng được.
Bé nhân sâm lập tức nở nụ cười, "Kẹo Sữa có thể bảo vệ em! Bọn em chỉ đi cùng lắm ba, bốn ngày thôi!"
Lâm Mộc đứng ở tầng hai, nhìn bé nhân sâm đứng ở cổng nhà vẫy vẫy tay cạnh một chú chó, nói với cậu: "Lâm Mộc ngày mai nhớ dậy sớm nha! Đừng đi làm muộn nha!"
Lâm Mộc đáp một tiếng, nhìn một sâm một chó đi xa, kéo rèm cửa, ngồi lên giường, cầm khung ảnh trên tủ lên.
Trong ảnh là cậu và mẹ chụp chung.
Cũng không có bóng dáng khác.
Lâm Mộc nhìn kỹ tấm ảnh hồi lâu, cũng không thấy được bóng hình người mà cậu mong đợi xuất hiện trong ảnh.
Giống như bất kì một bức ảnh chụp chung nào khác của cậu và mẹ, cha của cậu không hề có trong đó. Có vẻ như khi cậu chào đời thì cha cũng không còn ở bên cạnh mẹ nữa.
Thậm chí có thể sớm hơn, nếu không chắc chắn cha sẽ không để cho mẹ bị ông ngoại hắt hủi như vậy.
Lâm Mộc bỏ khung ảnh xuống, ém sự hiếu kì của mình lại rồi đứng dậy đi tắm.
Mẹ rất yêu cậu.
Nếu như cha ở bên cạnh họ thì nhất định cũng sẽ rất yêu cậu.
Tốt quá.
Lâm Mộc nằm trên giường nhìn trần nhà, nghĩ đến đây thì không khỏi chui vào chăn, bật cười.
...
Đêm đó, cậu có một giấc mơ.
Cậu mơ thấy trong sơn cốc có rất nhiều các loại cây hoa, một cây dương to lớn cắm rễ ở đó, cành cây khô khốc cường tráng, những ngọn rễ bám chặt xuống đất, cành lá xum xuê tỏa ra năm hướng, xanh um tươi tốt che kín cả bầu trời. Lá cây bị gió nhẹ thổi qua phát ra âm thanh xào xạc, để lộ mấy bông hoa màu vàng, còn có những vầng sáng bay ra khỏi đóa hoa, bay ra ngoài sơn cốc.
Bên ngoài, dê và sói sống chung hài hòa, hổ và thỏ hòa thuận dựa vào nhau ngủ gật. Rất nhiều sinh linh quỳ lạy hướng vào trong sơn cốc, những vầng sáng kia chạm vào người chúng, dường như khiến chúng cảm thấy khoan khoái dễ chịu.
Khắp sơn cốc đều được bao phủ bởi bầu không khí nhẹ nhàng, đến tận khi gió lặng, những sinh linh này mới dần dần tản đi, bắt đầu quay lại cuộc sống xô bồ đấu tranh ngươi chết ta sống.
Lâm Mộc đứng dưới tán cây, quay đầu lại, vừa lúc chạm đến ánh mắt của người đàn ông ngồi trên cây. Người đàn ông mặc trường bào màu xanh đậm, kim tuyến trên áo lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ông cười một tiếng, dường như cây cỏ trong sơn cốc cũng hân hoan theo.
Lâm Mộc chợt mở mắt ra, nghe thấy tiếng gõ cửa sổ cốc cốc, cậu đờ đẫn đưa mắt nhìn kẻ đầu sỏ vừa đánh thức mình.
Ngoài cửa là một con hỉ thước, mỏ ngậm một bó hải đường nở rộ, thấy Lâm Mộc nhìn, nó bèn cẩn thận đặt hoa xuống khung cửa, há miệng nói: "Lâm Sâm gọi Lâm Mộc dậy! Lâm Sâm gọi Lâm Mộc dậy!"
Nói xong, nó cất cánh bay vút đi.
Lâm Mộc kinh ngạc trợn mắt: "..."
Gì thế? Chuyện gì vậy?! Bây giờ còn có thể đánh thức người khác bằng cách này sao?!
Lâm Mộc ngồi sững sờ trên giường một lúc lâu rồi lắc lắc đầu. Trong đầu cậu vẫn in đậm hình ảnh người đàn ông với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.
Cậu nhận ra người này.
Đó là cha của cậu. Trong ảnh, ông cũng rất ít cười, chỉ có mấy tấm hình ông chăm chú nhìn mẹ thì hơi cong khóe môi, để lộ hai chiếc má lúm đồng tiền nhỏ nhỏ.
Lâm Mộc thừ người ra, đến tận khi chuông báo thức vang lên, cậu mới ngáp một cái, mở cửa sổ, cầm bông hoa hải đường vào.
Bây giờ không phải mùa hoa hải đường.
Nhưng cũng không sao.
Không thể sử dụng thường thức của loài người để giải thích chuyện của yêu quái.
Lâm Mộc cắm cành hoa vào một chiếc lọ nhỏ, ăn sáng qua loa rồi vội vã đi làm.
Lâm Mộc nhớ lại hình dáng của quả màu đen nằm trong hộp trên giá sách, cậu đến rất sớm, hai người còn lại trong văn phòng cũng chưa đến.
Cậu đóng cửa lại, khóa chặt, lên tầng hai rồi lên sân thượng.
"Tôi muốn tìm một... loại quả màu đen, lá cây hơi giống lá của cây dương." Cậu dừng một chút, nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua rồi chần chừ bổ sung, "Cây rất to, có hoa màu vàng."
Cậu vừa dứt lời, sân thượng hơi rung lên, những kệ sách bên tay trái lần lượt mở ra, cậu được đưa đến trước một cái kệ. Một quyển sách bay ra, những trang sách lật lật rồi dừng lại.
Cây Đế Hưu, cây vô ưu.
Lá như cây dương, cành nó năm đường, hoa vàng quả đen, uống vào không giận. (*)
(*): Lại hướng đông 50 dặm là hòn núi Thiếu Thất 少室, trăm loài cỏ cây thành vựa. Trên đó có loài cây, tên nó là Đế Hưu 帝休, lá dạng như cây dương, cành nó năm đường, hoa vàng quả đen, uống vào không giận. (Trích "Sơn Hải Kinh")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top