Chương 12
Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại
Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca
Editor: Chốn
Chương 12: Cha
Sáng nay Lâm Mộc tỉnh lại, phát hiện ra mình cuốn chăn ngủ thành một cái nem rán. Bảo sao đêm qua cậu mơ thấy mình bị nhốt trong phòng tối bé tẹo, gọi trời trời không biết gọi đất đất không nghe. Cậu ngây ngốc nằm trên giường một lúc lâu đến khi chuông báo thức kêu thì mới chậm chạp lộn một vòng, thoát khỏi cái nem rán rồi xuống giường.
Thay quần áo, gấp chăn xong, Lâm Mộc mới nhớ ra chó của mình hôm qua chạy tới ngủ cùng cậu nhưng bây giờ lại không có trên giường. Cậu quay đầu nhìn ổ chó, cũng không thấy nốt.
Lâm Mộc dọn giường rồi đi xuống tầng, thấy nó đang nằm ở trước cánh cửa mở rộng, trong bếp còn có hương thơm bay ra. Cậu hít sâu một hơi, đầu óc hơi mơ hồ vì ngủ giờ đã trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều; cậu thò đầu nhìn vào bếp, thấy nồi cơm điện đang mở chế độ giữ ấm. Cậu mở ra, bên trong là một nồi cháo gạo kê, phía trên còn có hai cây nhân sâm. Gạo kê cậu mua ở chợ, mọi khi cậu vẫn nấu cháo nhưng không được thơm như vậy. Xem ra mùi thơm là do nhân sâm rồi.
Lâm Mộc đậy nắp nồi lại, quay đầu đi ra khỏi phòng bếp, đến cửa nhà thì thấy bé nhân sâm đang cầm xẻng hì hục xới đất.
"Chào buổi sáng." Cậu nói.
Nhận ra cậu đến, bé nhân sâm ngẩng đầu nở một nụ cười ngọt ngào, bi bô chào hỏi: "Chào buổi sáng nha Lâm Mộc!"
Con chó chỉ rung rung tai một cái, không thèm nhìn cậu một lần.
Lâm Mộc nhìn nó rồi ngồi xổm xuống sờ đầu nó. Nó vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí còn lắc lắc đầu, hất tay cậu xuống. Đến lúc này, Lâm Mộc rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó sai sai.
Hình như chó của cậu đang dỗi cậu cái gì thì phải. Tối hôm qua vẫn còn ngọt ngào nằm ngủ cạnh cậu cơ mà!
Lâm Mộc thu tay về, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chó nhà mình, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem mình có làm gì sai hay không. Có lẽ không phải do cậu đưa Đại Hắc về đâu, Lâm Mộc nghĩ, sau khi Đại Hắc đi rồi Kẹo Sữa đột nhiên thân thiết với cậu, Đại Hắc cũng nói nó tình nguyện làm chú chó duy nhất của cậu, mặc dù nguyên văn không phải như vậy nhưng đại khái ý chính là như thế.
Hôm qua cậu nấu chim bồ câu và gà mái, Kẹo Sữa cũng ăn rất nhiệt tình mà.
Vậy rốt cuộc là sai ở đâu?
Lâm Mộc hơi cau mày, suy nghĩ rất lâu mà cũng không nghĩ ra manh mối gì. Chắc không phải do tướng ngủ của cậu không đẹp, đêm hôm qua cậu không cẩn thận đã đá Kẹo Sữa xuống khỏi giường đấy chứ?
Lâm Mộc: "..."
Đệch.
Nhớ hôm qua Kẹo Sữa ăn thịt chim và thịt gà rất ngon miệng, cậu quyết định hôm nay lại nấu tiếp những món đó cho nó ăn.
Đã quyết xong, Lâm Mộc quay lại nhìn bé nhân sâm cần cù chăm chỉ, hỏi: "Cháo trong nồi là em nấu à?"
"Đúng ạ, lần trước em đã thấy anh nấu." Bé nhân sâm gật đầu một cái, giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào, "Thế thì anh có thể ngủ nhiều hơn một chút rồi."
Lâm Mộc ngẩn ra, lòng cậu như bị thứ gì đó nhẹ nhàng đâm một cái, cảm giác ấm áp lan ra khắp nơi.
Cậu chậm rãi phục hồi tinh thần, đưa tay xoa xoa hai cái lên khuôn mặt không tự giác được mà nở nụ cười của mình, gật đầu, "Được, anh đi ăn sáng."
Cháo gạo kê có thêm nhân sâm càng khiến cho hương vị trở nên thanh nhã hơn, uống hết một bát càng cảm thấy toàn thân trên dưới không chỗ nào là không thoải mái, tràn trề sức sống như một con rồng ăn no tắm mát xong lại ngủ một giấc thật ngon, cảnh vật trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn nhiều.
Trước đây Lâm Mộc chưa ăn nhân sâm bình thường bao giờ, nhưng cậu vẫn có thể khẳng định, nhân sâm bình thường không thể đem lại hiệu quả như này. Nhưng nhân sâm tốt như vậy nếu hầm cả cây thì có khi thật sự sẽ trị được bách bệnh, trẻ mãi không già, kéo dài tuổi thọ, bảo sao bé nhân sâm phải tìm chỗ ẩn nấp.
Lâm Mộc đưa chỗ cháo còn lại cho con chó, thấy vẫn còn sớm, cậu bèn lấy cái cuốc, cùng cuốc đất với bé nhân sâm. Hôm qua cậu đã nói với nó là chuẩn bị trồng một ít rau trong sân, nó hưởng ứng rất tích cực, rất vui vẻ đối với những việc mà nó có thể làm.
Lâm Mộc cuốc một cái, lưỡi cuốc đi xuống, lớp đất mong mỏng dễ dàng bị cậu xới lên.
Cậu chớp mắt, nhìn sang bé nhân sâm, "Em xới qua rồi à?"
"Vâng ạ, em giỏi xới đất lắm, lúc trước ở trong núi em đều giúp mấy chú bác cây cỏ xới đất." Bé nhân sâm nói xong, đưa tay vò vò cái yếm của mình, nhỏ giọng hỏi:
"Lâm Mộc, em có thể trồng một ít linh dược ở đây không?"
"Linh dược?" Lâm Mộc nghi ngờ hỏi: "Linh dược gì?"
"Dạo này yêu quái ngoại lai xuất hiện trong núi rất nhiều, rất hay xảy ra va chạm, em biết mấy lão thụ đều bị thương, em muốn làm một ít thuốc cho họ..." Bé nhân sâm vừa nói vừa móc ra một cái túi nhỏ căng phồng, "Mấy trăm năm qua em tích cóp được nhiều hạt giống lắm."
Lâm Mộc nhìn những hạt giống kia, quyết định không trồng rau nữa mà cùng bé nhân sâm chôn chúng xuống đất.
Chú chó ăn xong bữa sáng, nhìn một lớn một nhỏ bận rộn trong sân, nghĩ ngợi gì đó rồi tha bát của mình vào trong bếp, ném vào bồn rửa bát.
Lâm Mộc suýt thì đi làm muộn, vừa đến đã thấy Đại Hắc đang ngồi thất thần trên ghế. Thấy cậu đến, y nhìn cậu một cái, nói nhỏ một tiếng xem như chào hỏi rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục ngẩn người ra.
Lâm Mộc ngồi xuống chỗ của mình, thấy trạng thái hồn treo ngược cành cây của y, do dự một hồi rồi vẫn hỏi: "Có chuyện gì sao? Nhìn cậu có vẻ không vui."
"Phải." Đại Hắc gật đầu một cái, "Tối hôm qua bà cụ đi rồi."
Nghe vậy, não Lâm Mộc như chết lặng, cậu lúng túng nói: "Xin lỗi."
"Xin lỗi gì cơ?" Đại Hắc ngờ vực hỏi.
"Tối hôm qua, không phải cậu ở nhà tôi..."
"Không phải, sau khi rời khỏi nhà cậu, tôi đã đến thăm bà cụ, gặp mặt lần cuối trước khi bà bị quỷ sai đưa đi." Đại Hắc vừa nói vừa vô ý chà chà hai tay, "Bà ấy đi rất thanh thản."
Hẳn là Đại Hắc đã sử dụng bản thể.
Lúc đi, linh hồn của bà cụ bình thản ngồi trên sô pha, di thể ở trên giường thì nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt không buồn cũng không vui, hiển nhiên là đã rời đi trong giấc mộng yên lành. Trong phòng không có ai, đêm khuya ai cũng phải ngủ, bà cụ bèn ngồi trên ghế sô pha, yên lặng chờ đợi.
Cứ vậy, bà cụ đã chờ được Đại Hắc nhảy cửa sổ vào phòng, hai người trố mắt nhìn nhau một lúc, Đại Hắc gãi đầu, biến về nguyên hình.
Gần cuối đời bà cụ đều sống với tâm trạng ôn hòa và tĩnh lặng, thấy người biến thành chó ngay trước mắt thì cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi nở nụ cười từ ái, vẫy vẫy tay với Đại Hắc.
"Bà ấy nói... Ngay từ đầu khi nhìn thấy nhân dạng của tôi thì đã thấy thân thiết rồi, bà ấy nói với nhân viên của viện dưỡng lão, nếu là tôi đến thì cứ để tôi vào." Đại Hắc vừa nói vừa cười ngây ngô, "Bằng không thì sao tôi có thể ra vào thoải mái như vậy chứ."
Đại Hắc nói một thôi một hồi, nỗi buồn trong lòng chẳng biết đã tan biến từ lúc nào, khi nghĩ tới bà cụ đã ra đi thì chỉ toàn là những kí ức vừa đẹp đẽ vừa dịu dàng.
"Ai da, nói chuyện với cậu vui thật đấy." Vẻ mặt ngây ngẩn phiền muộn của y đã biến mất, y lại trở về bộ dạng tràn đầy sức sống, oán giận nói: "Nếu nói chuyện với lão rùa đen thì chắc chắn sẽ bị nghe ông ấy lải nhải và giảng đạo lý cho mà xem."
Lâm Mộc nhìn Đại Hắc khôi phục trạng thái, nói: "Người già giảng đạo lý thì cũng nên nghe một chút."
"Rồi rồi rồi, đạo lý nào tôi cũng hiểu cả." Đại Hắc lẩm bẩm, "Từ giờ trở đi tôi sẽ là một yêu quái không có dính líu khúc mắc gì với loài người, lão rùa đen đừng hòng mắng tôi được nữa."
Y vừa dứt lời thì nghe thấy có tiếng gõ cửa.
Lâm Mộc ra mở cửa, ở ngoài là một người phụ nữ dáng dấp xinh đẹp quyến rũ, thấy cậu thì hơi ngẩn người rồi nở một nụ cười, ngọt ngào nói: "Cậu nhóc mới đến sao?"
"Vâng, chào bà." Lâm Mộc nói rồi chần chừ một chút, cứ cảm thấy trên người của vị này có khí tức khiến mình khó chịu. Cậu dừng một chút, gật gật đầu, cậu cũng không biết phân biệt yêu quái với loài người, càng không biết vì sao cậu lại thấy khó chịu, nhưng cậu nghĩ nếu người phụ nữ này biết cậu là người mới thì có lẽ là yêu quái.
Cậu tránh khỏi cửa, "Mời vào."
"Tôi không vào đâu, cấp trên của các cậu không thích loài người lắm." Người phụ nữ nói xong bèn nhìn sang Đại Hắc, nói:
"Tôi đến lấy đồ."
Lâm Mộc không hiểu, đành phải nhìn Đại Hắc. Lúc này Đại Hắc đã nhìn lại, thấy người phụ nữ đứng ngoài cửa, nụ cười của y hơi cứng lại, mặt sượng trân. Y lấy một cái hộp ra từ ngăn kéo, giao cho bà ta. Người phụ nữ cũng không khách sáo, cười xinh đẹp, nhận cái hộp rồi đi mất.
Lâm Mộc đưa mắt nhìn bóng người xa dần, hỏi Đại Hắc: "Đó là con người à?"
"Phải." Đại Hắc gật đầu, "Tháng nào bà ta cũng đến một lần, lần sau nếu bà ta tới mà cậu ở đây thì cứ lấy cái hộp trong ngăn kéo đưa cho người ta."
Lâm Mộc nhìn cái hộp gỗ, "Đây là gì thế?"
"Quả của cơ thảo, sau khi ăn sẽ trở nên xinh đẹp, quyến rũ trong một thời gian ngắn, quyến rũ ai cũng thành công." Đại Hắc vừa nói vừa liếc xéo, "Bà ta yêu đương với một yêu quái, biết có thứ như vậy tồn tại bèn đòi bằng được, nhưng cơ thảo chỉ có đúng một bụi trên đời, quả của nó lại càng hiếm hơn, yêu quái bình thường sao có thể lấy được."
"Vậy thì quả đó..." Lâm Mộc nhìn những chiếc hộp gỗ.
"À, yêu quái đó chết rồi, những quả này là do gã dùng mạng mình để đổi lấy, kính nhờ chúng ta giao cho người đàn bà kia."
Nói xong, Đại Hắc khẽ hừ lạnh, tỏ vẻ cực kì không vui, "Yêu quái và con người yêu nhau là như thế đấy, tuổi thọ của yêu quái cao, cảm giác thời gian hoàn toàn khác so với con người. Cả đời của con người chẳng qua chỉ là một thời kì yêu đương cuồng nhiệt của yêu quái, khi người yêu chết đi, đại đa số yêu quái sẽ nhớ thương mấy trăm năm, thậm chí là cả đời, còn loài người thì sao? Chắc là cảm thấy cực kì vui sướng đấy."
"Tôi phải nói cái này, yêu quái nào mà to gan tiếp xúc với loài người, còn tiến tới hẹn hò yêu đương thì quả đúng là người hùng."
Đại Hắc tổng kết lại, cực kỳ vui mừng vì mình không yêu đương với con người.
Lâm Mộc nghe xong thì ngơ ra, không kìm được mà nghĩ về cha mẹ ruột của mình. Thực ra cậu rất ít tìm hiểu về thân thế của mình, mà cậu cũng không muốn lắm, vì có cha hay không đối với cậu cũng giống nhau cả, dù sao mẹ đã đi rồi, một mình cậu sống cũng rất tốt.
Nhưng nếu nhắc tới chuyện yêu đương của con người và yêu quái thì cậu vẫn không khỏi nghĩ đến đôi chút.
Cậu ngơ ngác cả ngày, lúc về bèn quyết định ra siêu thị mua một con gà nướng sẵn, về nhà đưa luôn cho bé nhân sâm và Kẹo Sữa. Dưới ánh mắt đánh giá của một sâm một chó, cậu đi thẳng lên phòng làm việc của mẹ.
Cậu tìm được một chiếc laptop chưa kịp xem trên giá sách và một cặp tài liệu trên bàn.
Lâm Mộc mở cặp tài liệu ra. Bên trong là một ít tài liệu mà mẹ cậu sưu tầm khi đi dã ngoại, một ít ảnh của thực vật và tài liệu, bản đồ vẽ tay, còn có tấm ảnh mẹ cậu toàn thân đầy bùn đất đứng ngoài trời.
Lâm Mộc xem qua rồi dừng lại ở một tấm ảnh.
Tấm ảnh có vẻ được chụp trong núi sâu, mẹ cậu đang ôm một cái cây có bộ rễ khổng lồ, trên người trên mặt dính đầy bùn đất, đồ đạc đeo trên lưng cũng nhuốm màu đất. Bà cực kì vui vẻ, cười tươi để lộ hàm răng đều tăm tắp, ánh mắt vừa trong vừa sáng, ánh lên niềm vui.
Lâm Mộc nhìn cái cây, vì không chụp toàn bộ nên cậu cũng không nhận ra đó là cây gì.
Nhưng thứ đã thu hút ánh mắt của cậu không phải cái cây kia, mà là một bóng mờ, ở ngay trong bức ảnh.
Bóng người mờ ảo ngồi trên cây, một chân co lên, chân còn lại buông thõng đầy tùy tính, trên người khoác một chiếc trường bào màu xanh sẫm thêu mấy chiếc lá cây màu vàng, tóc đen dài được buộc cao, tay cầm một vật hình tròn màu đen, có vẻ như đang nghiêng đầu nhìn người phụ nữ toàn thân dính bùn bên cạnh.
Lâm Mộc nhìn thứ màu đen, cứ cảm thấy rất quen.
Bóng quá mờ, nhìn không rõ, cậu nheo mắt định nhìn kĩ lại thì một lát sau, chiếc bóng dần dần hiện rõ ra.
Lâm Mộc nhận ra, đó không phải là con người.
Cậu nhìn qua thứ đồ trong tay nam yêu quái kia, rồi chợt ngẩng đầu, nhìn về phía tủ sách, có một trái cây được gìn giữ cẩn thận trong hộp.
Lâm Mộc sửng sốt, cậu nhìn lại gương mặt trong ảnh, cảm thấy cực kì quen thuộc.
Cậu lấy gương ra, nhìn chính mình trong đó.
... Giống quá.
Lâm Mộc cất gương, đi lục album của mẹ. Album đã từng bị Lâm Mộc xem qua rất nhiều lần, nhưng giờ đây, ở những tấm ảnh mà đáng lẽ chỉ có một mình mẹ cậu, lại xuất hiện thêm bóng của một người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top