Chương 10

Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại

Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca

Editor: Chốn

Chương 10: Lâm Mộc, cậu hại tôi!!!

Có thể giúp đồng nghiệp mới giải quyết nỗi lo, Đại Hắc thấy rất vui. Cả buổi sáng, y tận trình chỉ bảo một vài công việc quan trọng cho Lâm Mộc, ăn cơm trưa xong thì xoa xoa tay, sáp lại gần Lâm Mộc, "Chiều nay tôi nghỉ nha, có chút việc."

Lâm Mộc sửng sốt rồi gật đầu, "Được, tôi làm nhiều việc hơn chút thôi mà."

"Ô kê!" Đại Hắc toét miệng cười rồi lấy một bộ áo sơ mi trắng, quần jean mới tinh ra khỏi ngăn kéo. Y vừa lấy quần áo ra, Lâm Mộc đã biết ngay y xin nghỉ để làm gì.

"Dạo này hình như công việc của lão rùa đen có vấn đề, tôi vẫn sống một mình ở đây, phiền chết đi được." Đại Hắc vừa thay quần áo vừa nói.

Lâm Mộc đã không còn mong con chó này có thể biết xấu hổ được như con người nữa rồi. Cậu quay đầu đi chỗ khác, nghe y nói vậy thì hỏi:

"Phiền gì cơ?"

"Hình như Cửu Vĩ Hồ hôm trước đã nhờ lão bói một quẻ, nhưng tính không ra được chuyện gì." Đại Hắc đáp, "Gần đây lão vì việc này mà bôn ba khắp nơi, làm tôi không có thời gian đi thăm bà cụ."

Lâm Mộc nghe Đại Hắc nói vậy, khẽ run, "Bà cụ..."

Giọng Đại Hắc nghe vẫn bình tĩnh: "Cuối tuần tôi vừa đi thăm bà ấy, đại khái là hồi quang phản chiếu, mấy ngày nay sắc mặt hồng hào, tinh thần sung mãn, không ít bạn bè, người thân và học sinh cũ nghe vậy thì đến thăm bà ấy, người cũng vui vẻ, tốt lắm."

Bà cụ luôn là người dịu dàng hòa nhã, khỏe lại thì vẫn là dáng vẻ lịch sự nhẹ nhàng như vậy nhưng mấy ngày nay lại trở nên sinh động hơn hẳn, hai con gái của bà cụ vội vàng chạy từ nước ngoài về hẳn cũng đã nhận ra.

Người đã chạm đến năm thiên mệnh sẽ luôn có cảm giác.

Đại hạn buông xuống, hồi quang phản chiếu, có lẽ cũng muốn đi rồi.

"Cháu của bà cụ đã ba tuổi." Đại Hắc nói xong thì im lặng, mặc đồ gọn gàng, "Tan làm tôi sẽ về, cậu cứ làm việc nhé."

Lâm Mộc gật đầu, "Được."

Cậu đưa mắt nhìn Đại Hắc ra ngoài, thấy không có ai đến thì đi lên phòng tài liệu ở tầng hai. Sau năm ngày, cậu đã có thể thấy rõ bộ dạng của tầng hai. Đó là một tầng lầu màu đen u tối, gần như bao phủ hết bầu trời của con phố, hình dáng vặn vẹo vừa bất quy tắc vừa thiếu khoa học, cứ như là những khối gỗ do trẻ con xếp bừa lên, khối vuông này chồng lên khối vuông khác, thỉnh thoảng còn có chỗ lồi hẳn ra.

Xiên xiên xẹo xẹo, không hề phù hợp với cấu trúc bình thường.

Càng thiếu khoa học hơn là ánh mặt trời chảy xuống qua những khe hở, chiếu lên đường phố, trên đỉnh đầu rõ ràng là tòa kiến trúc che khuất bầu trời nhưng ánh sáng lại không hề bị chặn.

Bên ngoài tầng lầu là gạch tường đen nhánh và mái ngói màu vàng sậm được xây lắp rất ngay ngắn, dưới hiên treo mấy cái đèn lồng nhìn không hề ăn khớp với màu sắc của tường ngoài, dù đang là ban ngày cũng có thể thấy ánh đèn hồng tỏa ra từ những chiếc đèn. Tầng hai không có lấy một cái cửa sổ, ánh sáng không thể xâm nhập vào trong.

Đây là lần đầu tiên Lâm Mộc đi lên tầng hai.

Sau khi đi lên cầu thang, cậu đứng trước một không gian hình tròn, ở giữa có một cái bục đủ cho khoảng năm người đứng, bước lên bục rồi ngẩng đầu lên thì chỉ có thể thấy loáng thoáng một chút khung đỉnh màu đen nhỏ như dấu chấm. Xung quanh cậu cơ man toàn là sách, chất liệu giấy và niên đại không giống nhau, thậm chí còn có những chiếc thẻ gỗ được cất giữ ở đây.

Nói là phòng tài liệu nhưng thực ra đây là một thư viện lớn, lớn hơn rất nhiều so với những thư viện mà một người bình thường có thể biết đến, cả về kích thước và lượng sách. Nghe nói, ở trong nước có chừng năm đơn vị như bọn họ.

Thư viện vừa rộng vừa chứa nhiều sách đến vậy là do nơi này cất giữ các loại tài liệu từ cổ chí kim, nhưng đến cả lão rùa đen trấn thủ ở đây hơn ba nghìn năm cũng không ước chừng được niên đại lâu đời nhất của tư liệu.

Để bảo toàn lịch sử, yêu quái đã giao ước rằng sẽ không đánh nhau ở khu vực của năm văn phòng, con người đánh nhau thì kệ vì con người cũng đâu thấy được hay sờ được đến thư viện đâu.

Khi nào muốn tra cứu tài liệu, người dùng chỉ cần lên sân thượng rồi nói ra từ khóa thì sẽ được đưa đến nơi cất giữ tài liệu liên quan ngay.

Đại Hắc đã từng nhấn mạnh với Lâm Mộc, phòng tài liệu này tồn tại lâu như vậy nên đã sớm sinh ra tinh quái, đã từng có yêu quái có ý đồ xấu đi vào định gây chuyện, không lâu sau nó đã biến thành một cái xác rồi bị ném xuống tầng.

Cho nên khi đi lên thì nhất định phải có lòng tốt và thật thà.

Lâm Mộc nghe được phương pháp sử dụng từ Đại Hắc, đến lúc tự mình trải nghiệm thì vẫn thấy cực kỳ chấn động. Cậu trầm trồ cầm mấy quyền tài liệu liên quan đến Đại Hoang và Trung Nguyên, những tư liệu cổ xưa vừa chạm vào tay Lâm Mộc đã biến thành chữ viết mà cậu có thể đọc được, cậu lật xem một chút thì còn thấy cả hình minh họa cực kỳ sinh động.

Lâm Mộc ngẩng đầu nhìn quanh phòng tài liệu một vòng, hỏi nhỏ: "Xin hỏi, tôi có thể mang xuống tầng để xem được không? Tôi còn phải làm việc nữa."

Sân thượng dưới chân cậu hơi rung lên rồi lọc cọc đưa cậu về cửa. Lâm Mộc cảm ơn, cẩn thận ôm tài liệu xuống tầng, ngồi xuống bắt đầu xem.

Đại Hắc đã từng nói, Đại Hoang tồn tại dựa vào Trung Nguyên, Lâm Mộc vốn không hiểu, xem một lượt sách thì mới biết.

Đại Hoang, Thiên Đình, Địa Phủ và một vài nơi chỉ có trong thần thoại, tất cả đều tồn tại lệ thuộc vào Trung Nguyên, như là hình ảnh phản chiếu vậy. Yêu quái, thần tiên và quỷ đều sinh hoạt ở trong những hình chiếu đó, họ có thể thấy rõ tất cả mọi thứ ở Trung Nguyên, nhưng đối với những sinh linh phổ thông ở Trung Nguyên thì họ là những bọt nước hư ảo, không hề tồn tại.

Trừ cái này ra, trong sách còn viết phạm vi phân bố thế lực của một vài địa vực đặc thù, nội dung cực kỳ tỉ mỉ, tỉ mỉ đến mức những người có chức vụ cao trong các thế lực đó thích ai cũng được viết rõ ràng.

Ở vị trí đầu tiên là phía đông Đại Hoang, nước Thanh Khâu, quốc chủ đương nhiệm là Yến Quy, người thừa kế là Yến Huyền Cảnh.

Lâm Mộc nghi ngờ, cái này là do tinh quái ở phòng tài liệu cố ý.

Cậu nghiêm túc xem, trước tiên là tài liệu về nước Thanh Khâu, thông tin về Yến Huyền Cảnh và cha hắn ở ngay phía trên, cực kỳ rõ ràng, hình ảnh và mô tả về bản thể cũng có. Hồ ly to lớn, toàn thân trắng muốt nhìn uy nghiêm như một ngọn núi tuyết, dường như e ngại điều gì nên cả hai Cửu Vĩ Hồ đều lấy chín cái đuôi che khuất hơn nửa thân mình, khiến cho người ta không thể nhìn được hết thảy.

Lâm Mộc quyết định bỏ qua luôn tư liệu của cha Yến Huyền Cảnh, nhìn qua thông tin của Yến Huyền Cảnh, cậu mới phát hiện ra trong phần sở thích có một ít các danh từ mà mình chưa từng nghe đến.

May mà bên dưới có chú thích, cậu đọc thì mới nhận ra hồ ly này thích ăn thịt chim.

*

Lâm Mộc nhìn đống tài liệu của cả một buổi chiều, tuy quá trình gian nan nhưng kết quả cũng được coi là ổn, đã giải quyết được một số công việc. Đến giờ tan làm, Đại Hắc trở về. Cậu vừa dọn tài liệu vừa hỏi: "Bà cụ thế nào rồi?"

"Cũng chỉ là chuyện của hai ngày nữa thôi." Đại Hắc cởi mấy cúc áo trên của sơ mi ra, "Đi, tan làm thôi."

Lâm Mộc gật đầu, trên đường cùng Đại Hắc về nhà thì tiện ghé vào chợ để mua đồ ăn, mua hai con chim bồ câu đã làm sạch sẽ, lúc đi ngang qua nhà chú Đức lại ghé vào mua hai con gà còn sống nguyên.

Đại Hắc nhìn hai con chim và một con gà mình đang xách hộ Lâm Mộc, "Cậu mua nhiều vậy làm gì?"

Lâm Mộc cũng không biết tại sao đột nhiên mình lại mua những thứ này, nghĩ đi nghĩ lại thì có thể là do một chuỗi dài các loại chim ở trong danh sách yêu thích của Yến Huyền Cảnh gợi cảm giác thèm ăn cho cậu.

"Đột nhiên muốn ăn." Lâm Mộc mở xe điện, hỏi Đại Hắc ngồi đằng sau, người mà tối nay sẽ ăn cơm ở nhà cậu: "Cậu không thích à?"

Đại Hắc lắc đầu một cái, "Tôi sao cũng được."

Lâm Mộc yên tâm, thấy cửa lớn nhà mình thì lại hỏi: "Hai con chim bồ câu, một con nướng, một con hầm, gà mái thì rang nhé?"

Đại Hắc nghĩ nghĩ, có vẻ ăn sống cũng không tệ, y vừa há miệng định nói chuyện thì đánh hơi được một thứ mùi cực kỳ mang tính đe dọa và công kích, rõ ràng là được cố ý lưu lại để đánh dấu, vừa hung ác vừa tràn ngập ý tứ cảnh cáo, y cả kinh nhảy xuống khỏi xe Lâm Mộc, cảnh giác nhìn khoảng sân cách đó không xa.

Lâm Mộc bị y dọa sợ hết hồn, vội vàng phanh xe, quay đầu nhìn, "Cậu làm gì thế?!"

Đại Hắc xách hai con chim và một con gà, cực kỳ thận trọng hỏi: "Nhà kia là của ai?"

Lâm Mộc nhìn theo, "Nhà tôi."

Đại Hắc: "...?"

Đại Hắc bối rối hai giây, "Có phải gần đây nhà cậu có yêu quái tới không?"

"Hả..." Lâm Mộc nhìn phản ứng của Đại Hắc, dứt khoát trả lời: "Một cây nhân sâm."

"Nhân sâm?"

"Phải, nhân sâm."

"..." Đại Hắc do dự nhìn Lâm Mộc, rồi lại nhìn cái sân, hỏi lại lần nữa: "Nhân sâm á?"

Lâm Mộc gật đầu một cái, "Phải, bé nhân sâm rất đáng yêu."

"..." Đại Hắc nhíu mày, "Không làm hại cậu chứ?"

Lâm Mộc cúi đầu nhìn chính mình một chút, "Cậu nhìn tôi có giống bị thương không?"

Đại Hắc nhìn Lâm Mộc, nghĩ bụng dù sao cũng phải giúp đồng nghiệp bán yêu ngây thơ của mình tạo uy thế một chút, y ném con gà mái xuống đất, nhắn tin cho lão rùa đen để đề phòng rồi nhét đồ cho Lâm Mộc, biến về bản thể và nghiêm túc nói:

"Tôi nghi ngờ, có một đại yêu quái tàn bạo đã tới nhà cậu."

Lâm Mộc nhìn dáng vẻ như đi đánh trận của Đại Hắc nên cũng hồi hộp theo, từng bước dắt xe điện đi về phía nhà mình, "Có thể, bé nhân sâm mới tới nhà tôi có vẻ rất thu hút yêu quái khác, nhưng Triều Mộ có thể phòng thủ mà?"

Đại Hắc thấy cũng đúng, thở phào nhẹ nhõm rồi đưa mắt nhìn sân nhà Lâm Mộc một vòng, ngẩn người, "Cậu trồng Triều Mộ thành hình quả trứng rán à?"

Lâm Mộc im lặng một lát, "... Tôi trồng theo hình mặt trời."

Đại Hắc đáp khô khốc: "... À."

Lâm Mộc chần chừ nhìn cái sân một lượt, "Giống quả trứng rán lắm à?"

"Không không, giống mặt trời." Đại Hắc nhanh nhẹn sửa miệng, nói xong thì im bặt, cảnh giác nhích từng chút lại gần cái sân.

Một người một chó vừa đi đến cửa thì con vật lông trắng mềm mại đi từ đường mòn bên cạnh ra, ngậm trong miệng một con chim sẻ đang giãy giụa không ngừng, chính thức đối mặt với một người một chó đang chuẩn bị mở cửa.

Đại Hắc nghe thấy tiếng vỗ cánh phành phạch thì nhìn sang, bộ lông trắng và khí tức quen thuộc ập vào mặt y, con chó đen đứng im như phỗng.

Lâm Mộc không nhận ra chút nào, gạt chân chống xe rồi vội vàng chạy đến, ngồi xuống dỗ cho Kẹo Sữa nhả con chim sẻ trong miệng ra. Cậu thật sự không hiểu nổi, rõ ràng Kẹo Sữa là chó nhưng phong thái và tập tính lại giống y như một chú mèo được chiều chuộng đã quen.

Lâm Mộc thở dài như người cha già, "Không được ăn mấy đồ chưa nấu chín này, nhỡ bị nhiễm bệnh thì sao, mày cũng có muốn đi bệnh viện đâu..."

Nói đến đây, cậu phát hiện ra ánh mắt của chó nhà cậu hoàn toàn không hướng về phía cậu. Nó đang nhìn chằm chằm Đại Hắc không chớp mắt.

Đại Hắc đứng đó nhòm Kẹo Sữa, không nhúc nhích.

"Đó là Đại Hắc." Lâm Mộc nói.

Tai Kẹo Sữa rung rung, Đại Hắc run cầm cập dưới ánh nhìn soi mói của nó nhưng cũng không dám nhìn sang chỗ khác, chỉ sợ mình làm sai cái gì thì sẽ bị con Cửu Vĩ Hồ này xé xác ngay.

Lâm Mộc nhìn Đại Hắc rồi lại nhìn Kẹo Sữa, không hiểu nổi ý chúng nó là gì.

Cậu chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nói: "Tao chuẩn bị nuôi nó."

Kẹo Sữa nghe vậy thì quay đầu nhìn Lâm Mộc rồi lại nhìn Đại Hắc, nhìn từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy phán xét.

...

...

"..."

Làm gì vậy!!

Chuyện gì đang xảy ra vậy!!

Đại Hắc điên cả người.

Đờ mờ trước khi dẫn tôi đến thì sao cậu không nói cho tôi biết tên thật của Kẹo Sữa nhà cậu là Yến Huyền Cảnh hả?!!!

Lâm Mộc, cậu hại tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top