Chương 1

Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại

Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca

Editor: Chốn

Chương 1: Một người một chó trố mắt nhìn nhau, trong lòng cực kì hoảng loạn

Tháng sáu, hừng đông đến sớm. Dưới ánh nắng ban mai mênh mông, một chiếc xe tải nhỏ tiến vào thôn Thanh Yếu thuộc vùng ngoại vi thành phố A rồi khó nhọc dừng lại trước sân của một nhà nhỏ nọ.

Căn nhà này có kiến trúc rất đẹp, trong sân trồng mấy cái cây, cây nào cũng được cắt tỉa gọn gàng, hân hoan đón ánh nắng. Nhà không có tường rào, chỉ có một hàng rào bằng trúc cho có lệ, cao đến khoảng thắt lưng của người trưởng thành, dây đằng quấn quanh hàng rào khiến cho mọi thứ nhìn rất có sức sống.

Tài xế xe tải là một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, trên mặt đầy nếp nhăn sương gió. Ông xuống xe, nhìn thoáng qua những bông hoa xinh đẹp trên hàng rào, nhưng đứng cách rất xa, không hề có ý định lại gần. Rất rõ ràng, ở dưới hàng rào nhìn có vẻ vừa đẹp vừa vô hại kia là những cái đinh sắt và giáo trúc nhọn hoắt, người nào có ý đồ bất chính thì sẽ bị chúng rạch cho máu me đầm đìa.

Trong sân cũng lắp không ít camera, không một góc chết, không hề sợ có kẻ gian mò vào.

Tài xế đi tới, ấn chuông cửa rất quy củ.

Lâm Mộc nghe thấy tiếng chuông thì mở cửa sổ ra đáp lại, vội vàng lau sạch dầu dính trên tay rồi lao xuống tầng.

Lâm Mộc mở cửa, nụ cười trên mặt cũng tràn đầy sức sống như đám cây trong sân vậy, ở khóe miệng còn có hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu, "Chú Đức, buổi sáng tốt lành ạ!"

"Chào buổi sáng, Tiểu Lâm!" Chú Đức gật đầu, đi vào trong sân.

"Bữa sáng ở trong lồng hấp, bánh bao nhân thịt, chú vào ăn trước đi ạ." Cậu vừa nói, vừa cầm cục gạch để chống chân hàng rào rồi quay đầu đi dọn dẹp cây cối.

Chú Đức đi vào bếp, mở nắp lồng hấp thì thấy bên trong có sáu chiếc bánh bao trắng bóc tròn vo, mỗi cái to bằng bàn tay, ngoài ra còn có hai bát tào phớ.

Theo lệ cũ, bốn cái là của chú Đức, hai cái còn lại của Lâm Mộc, sức ăn của cậu không lớn.

Chú Đức cầm cái bánh bao, bưng bát tào phớ ra ngưỡng cửa ngồi, vừa ăn vừa xem Lâm Mộc chăm sóc cây trong sân.

Lâm Mộc rất biết cách chăm nom cây cối, trong sân nhà cậu có những chậu cây rất đẹp, tất cả đều được chuẩn bị để cung cấp cho một vài khách sạn lớn và cơ quan của thành phố A. Chú Đức chuyên phụ trách vận chuyển, đã hợp tác với Lâm Mộc đứt quãng cũng được mấy năm rồi.

Chú Đức thấy rất tiếc, Lâm Mộc là hộ kinh doanh cá thể, sản lượng và giá thành làm thế nào cũng không thể tăng lên được. Ông nghĩ, với cơ hội kiếm tiền như vậy, cả thôn làm cùng nhau không phải cũng rất tốt sao, sản lượng tăng, tiền cũng tăng.

Nhưng ý nghĩ đó chỉ chợt lóe lên rồi vụt tắt, lướt qua đầu ông rồi bay đi.

Nhìn Lâm Mộc ôn hòa nhã nhặn có học thức, cười lên có thể làm cho mấy cô gái nhỏ mê đắm vậy thôi chứ thực ra, cậu là ác bá nổi danh của thôn Thanh Yếu.

Cũng không hẳn là ác bá, nhưng thực sự là không ai dám chọc vào cậu.

Lâm Mộc và người mẹ mất sớm của cậu từ bên ngoài chuyển tới đây. Vùng nông thôn mà, ít nhiều cũng bài xích người ngoài, hơn nữa bọn họ lại là hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, ai cũng có thể bắt nạt một chút. Lúc mới tới, Lâm Mộc là một thằng nhóc con còn hôi sữa, mẹ cậu tính tình dịu dàng, hiền lành, phải chịu thua thiệt rất nhiều trước đám người địa phương.

Qua mấy năm, Lâm Mộc đọc sách rồi hiểu chuyện, vốn là tính cậu giống mẹ, ôn hòa, dịu dàng, thậm chí còn hơi nhút nhát, vậy mà chẳng biết cậu học được cái điệu bộ chửi đổng ở đâu, vung cán chổi, quăng viên gạch, hùng hổ tống cổ một tên vô lại đến tống tiền nhà mình, còn suýt nữa đánh vỡ đầu gã.

Người đàn ông ba mươi tuổi mà không đánh thẳng nổi thằng nhóc tám tuổi, nói ra cũng chẳng ai tin.

Không lâu sau, người trong thôn phát hiện ra, Lâm Mộc thật đúng là thần lực trời sinh.

Nhóc con thù rất dai, đuổi được một người thì càng tự tin, bèn liên tiếp đuổi mấy người hồi trước bắt nạt mẹ mình cho chạy khắp thôn, trai gái gì cũng hung hăng đánh một trận. Sau đó, không ai bắt nạt mẹ con họ nữa, mấy người biết lý lẽ còn đối xử rất tốt với họ.

Chú Đức là một trong số đó.

Nhưng tiếc thay, thân thể mẹ Lâm Mộc không tốt, dường như lúc sinh cậu ra thì đã bị mắc bệnh nào đó, vào năm cậu mười tám tuổi, nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học thì bà qua đời. Trước khi ra đi, bà nói với Lâm Mộc, bảo ông ngoại tới lo hậu sự.

Lúc này, cậu mới biết được, ông ngoại của mình là chủ tịch của một xí nghiệp nổi tiếng ở thành phố A.

Lâm Mộc nghĩ nghĩ, mẹ cậu là người yếu mềm như vậy, nhưng nhiều năm qua cũng không cầu xin sự giúp đỡ từ gia đình, hơn phân nửa là có vấn đề, vì vậy cậu không đi, một mình lo toan tiễn mẹ.

Tuy nhiên, thôn Thanh Yếu chẳng phải nơi nào rộng lớn, chuyện này nháy mắt đã bị truyền ra ngoài, còn bị mấy người rảnh rỗi tung lên mạng, truyền tới tai của ông ngoại cậu. Ông ngoại độc miệng, xem thường Lâm Mộc nhưng cảm thấy, dẫu sao cậu cũng là một đứa bé trai, bèn bày ra thái độ bố thí bảo cậu quay về, ai ngờ bị cậu châm chọc mấy câu thì giận đùng đùng mà bỏ đi.

Lâm Mộc thù dai, lúc ấy hận tất cả mọi người muốn chết, ngay hôm đó đã tán đinh sắt lên hàng rào, bên trong sân thì ném đầy mảnh thủy tinh và gỗ vụn, khiến cho đám ký giả định trèo tường và thôn dân thích hóng hớt kia vào bệnh viện hết cả lượt.

Khi đó đã như vậy, bây giờ có được con đường kiếm tiền thì đương nhiên không muốn chia sẻ với người khác chút nào.

Chú Đức thật sự quý Lâm Mộc, ông cảm thấy tiếp xúc với cậu một lúc, bản thân cũng ôn hòa theo, quên hết mấy chuyện phiền não.

Có lẽ là do Lâm Mộc cười lên rất đẹp, khóe môi cong lên, hai cái lúm đồng tiền hiện ra, nhìn cực kì ngọt ngào.

Chú Đức cắn bánh bao, nhìn người trẻ tuổi bưng chậu cây không tốn chút sức nào, lại nhớ đến mấy chuyện hồi trước từng nói, hỏi: "Tiểu Lâm này, hồi trước cháu nói là cháu thi công chức hả?"

"Vâng, thi đỗ ạ." Lâm Mộc đặt chậu cây lên xe, cười nói:

"Hôm nay cháu đi báo danh, đơn vị cách chỗ chúng ta không xa, đi tàu điện ngầm là được ạ."

"Ờ ờ..."

Ga tàu điện ngầm cách cửa thôn bốn dặm mới được sửa xong, chuyện này chú Đức biết.

"Ở cơ quan đơn vị không giống ở thôn mình, cháu không nên giống như lúc ở thôn, một lời không hợp thì động thủ." Chú Đức nói xong, nhìn hàng rào, "Cũng không được đặt mấy thứ đồ như vậy ở trong phòng làm việc."

Lâm Mộc dở khóc dở cười: "Sao có thể động thủ được ạ, vả lại cũng không phải cơ quan đơn vị gì đâu ạ, là một tổ dân phố thôi."

Chú Đức dặn dò: "Thì đấy cũng là nơi làm ăn đứng đắn, nghiêm túc, cháu chớ đắc tội người ta."

Lâm Mộc đáp một tiếng, đặt chậu cây cuối cùng xuống xe, phủi tay, "Được rồi, chú đi đường cẩn thận nhé, đừng va đập vào đâu."

Chú Đức nuốt miếng thức ăn trong miệng, nói: "Chú đi đường thì toàn là người ta sợ chú thôi."

"Chú đi nhé." Lâm Mộc gật gật đầu, đưa mắt nhìn chú Đức rời đi rồi quay vào nhà ăn sáng.

Cậu mới tốt nghiệp được một năm, thuận lợi nhận được giấy báo danh công chức, bây giờ cũng sắp hết hạn rồi, cậu phải đi nhậm chức thôi. Bản thân cậu không có lý tưởng gì lớn, càng không có hứng thú với gia sản của ông ngoại, chỉ muốn lăn lộn tích cóp thật nhiều tiền rồi hoàn thành di nguyện của mẹ, mở một cửa hàng bán hoa, cũng không có ý định đi tìm cha, bình đạm mà sống cuộc đời của mình.

Mẹ của Lâm Mộc cực kì thích nghiên cứu thực vật, chăm sóc hoa cỏ.

Trên có anh dưới có em nên mẹ cậu không phải là người được yêu quý trong gia đình, bà ngoại bị bệnh mất sớm, không còn ai quan tâm đến bà, bà lại không học tài chính, không đi xem mắt theo ý của cha ruột. Bà học chuyên ngành thực vật học đã đành, lại còn thường cho đối tượng xem mắt leo cây vì mải đi dã ngoại, nghiên cứu cây cỏ.

Còn chưa nói đến việc một lần bà đi nửa năm, lúc trở về thì đã mang bầu. Bà cắn răng không nói ra cha đứa bé là ai, cũng không phá thai, ông ngoại cảm thấy mất thể diện nên đã đuổi bà ra khỏi nhà.

Vì thế, xuất phát từ mối thù của mình, Lâm Mộc muốn mở một cửa hàng hoa đối diện cao ốc tài chính của thành phố A, để cho ông ngoại và anh trai, em trai của mẹ ngày nào cũng nhìn thấy mình, tạo cảm giác tồn tại cực lớn dưới mí mắt của họ. Nhìn cậu không vừa mắt, cũng không đánh chết được cậu, hằng ngày còn phải lo lắng đề phòng cậu tham gia tranh tài sản, đấy cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

Lâm Mộc rửa bát xong thì đi lên tầng, lấy hồ sơ và giấy báo danh ra khỏi ngăn kéo, kiểm tra nhà cửa cẩn thận rồi mới thong dong cưỡi con xe máy điện nhỏ rời khỏi nhà.

Văn phòng tổ dân phố Thanh Yếu, số 404, đường Thanh Yếu, thành phố A.

Đây là địa chỉ mà Lâm Mộc đến để nhậm chức. Chọn chỗ rất khéo, khéo đến mức người đi đường cũng chẳng có mấy.

Lâm Mộc tìm đường theo chỉ dẫn rất lâu, cuối cùng mới đến trước một cánh cửa. Cậu cầm điện thoại, xác nhận số nhà, rồi cúi đầu nhìn địa chỉ trong email, sau đó không dám tìn nhìn căn nhà rách rưới trước mắt.

Báo thủ nào ở trong cái nhà này vậy?

Nhà mái bằng bình thường, tường ngoài bong tróc từng mảng để lộ những viên gạch đỏ, trên cửa sổ có một cái lỗ, được che lại bằng cách dán giấy báo. Cửa gỗ màu xanh tương đối lạc hậu, chỉ đủ cho một người đi, bên ngoài là một cái cửa sắt, cũng chỉ dành cho một người. Ổ khóa cửa sắt đã hỏng, không biết nó đã ở đây từ khi nào mà rỉ sét đến mức không nhìn rõ hình dáng.

Ngay cả cái dòng "Văn phòng tổ dân phố Thanh Yếu" này cũng không được in lên một tấm biển nào, mà là được viết bằng phấn ngay trên cửa, sau khi trải qua những lần mưa rơi gió thổi thì chỉ còn lại mấy từ "Thanh Yếu" và "mua sắm" mờ nhạt. Thứ duy nhất chứng minh Lâm Mộc không đến nhầm chỗ là bảng hiệu số 403 ở căn nhà sắp sập bên tay trái và bảng hiệu số 405 của quán ăn bé xíu bẩn bẩn phía bên phải.

Bên trái 403, bên phải 405, ở giữa là 404, đương nhiên không nhầm được.

Lâm Mộc: "..."

Nhưng mà hỏng hóc nhiều quá. Sao có thể hỏng đến mức này, sao có thể nhỉ?

Lâm Mộc cảm thấy khó hiểu.

Cậu trầm mặc một lúc lâu rồi kéo cánh cửa sắt rỉ sét ra, đưa tay lên gõ cửa một cái.

Vừa bị gõ một cái, cánh cửa sơn xanh loang lổ kia "thét lên" rồi đổ gục.

Lâm Mộc giật cả mình: "???"

Ủa gì dzẫy?

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!

Lâm Mộc bối rối đứng ở cửa một lúc rồi thò đầu vào nhìn bên trong căn nhà. Trái ngược với vẻ bề ngoài, trong nhà thật ra thoáng mát sạch sẽ, mấy cái bàn làm việc được kê ngay ngắn, trên bàn còn để một ít dụng cụ làm việc, nhưng không có người.

Tình trạng trong phòng làm việc khiến Lâm Mộc thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn đồng hồ thì phát hiện ra bây giờ mới tám giờ rưỡi. Sáng chín giờ đi, chiều năm giờ về, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm việc, không có người cũng là bình thường.

Lâm Mộc đứng suy tư ở cửa chừng năm phút, cảm thấy để cho cánh cửa nằm ở đây cũng không ổn, nên cậu đi thẳng vào trong rồi dùng sức nhấc cánh cửa lên, nhét nó vào lại khung cửa, ra vẻ là vẫn hoàn hảo không hề hao tổn.

Cậu gắn cửa xong thì lùi lại vài bước, gật gù nhìn ngắm thành quả lao động của mình, rất fine, rất oke.

Perfect.

Đúng lúc cậu đang tìm một cái ghế để ngồi chờ đến giờ làm việc, cánh cửa vừa được cậu lắp lại đã bị đá văng ra, một người vừa đi vào vừa cúi đầu tháo cúc áo sơ mi, cởi quần áo, miệng còn lải nhải:

"Lão rùa đen này, tôi tìm ông nửa năm rồi mà không thấy! Tôi rất vội oke?!"

Lâm Mộc khiếp sợ nhìn cái người vừa vào cửa đã cởi đồ này, hoàn toàn không biết phải nói gì, cuối cùng lễ phép phát ra một dấu ba chấm.

"..."

Đối phương không nhận được câu trả lời, cũng hết kiên nhẫn để tháo cúc áo, vung tay lên một cái, cực kì nóng nảy:

"Mọe, quần áo của loài người mặc khó chịu vãi!"

Lâm Mộc trợn tròn mắt, nhìn người đàn ông sống sờ sờ trước mặt mình chửi mấy câu thô tục rồi biến thành một con chó màu đen to đùng. Người cậu run lên, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa mờ mịt, cậu há miệng rồi nuốt nước bọt một cái.

Chó lớn hoàn toàn không nhìn đến người còn lại trong văn phòng, nó còn đang điên cuồng lắc đầu lắc mông, muốn thoát ra khỏi đống quần áo của con người.

Một lát sau, cuối cùng nó cũng vươn móng vuố xé toạc được cái áo sơ mi ra, con chó ngẩng đầu thở phì phò, đối diện với tầm mắt chăm chú của Lâm Mộc.

Một người một chó đồng loạt im lặng.

Lâm Mộc: "..."

Chó lớn: "..."

... Đờ mờ!

Quần què gì vậy?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Lâm Mộc hốt hoảng nắm chặt túi hồ sơ, lo sợ mình sẽ bị diệt khẩu.

Con chó kinh hoàng cụp đuôi, cũng lo sợ mình sẽ bị diệt khẩu.

Một người một chó trố mắt nhìn nhau, trong lòng cực kì hoảng loạn.

Lời tác giả: Điền văn ngốc nghếch chữa lành, nhẹ nhàng, không ngược.

-----

Chốn: Tui vẫn đăng ở wattpad nhe, chương nào có pass thì mọi ngừi lên wordpress đọc nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top