chương 7: Tiệc tùng
Hệ thống thủ đô cũng có một nơi khởi nguyên của nhân loại — hệ mặt trời.
Chỉ có điều chu kỳ quay của hành tinh thủ đô dài hơn nhiều, khoảng tương đương với 403 ngày trên trái đất.
Vì trục hành tinh không bị lệch, nên không có sự thay đổi của bốn mùa và độ dài ngày đêm.
Mỗi ngày ở hành tinh thủ đô đều có vẻ nhàm chán như nhau, ngay cả thời gian mặt trời mọc và lặn cũng đều cố định.
Vào lúc bảy giờ tối, mặt trời đúng giờ lặn, màn đêm buông xuống, Kì gia đang nhộn nhịp tiếng người.
Trong đại sảnh, hình chiếu hologram ở giữa tạo ra một đài phun nước tinh xảo, mỗi lần sóng nước dập dềnh đều được tính toán theo thuật toán, đảm bảo mỗi giọt nước đều không giống nhau.
Daisy mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm, thiết kế ôm eo làm nổi bật vòng eo thon gọn của bà, tóc được búi lên càng tôn thêm vẻ quý phái.
Bà cùng Kì Sâm mặc trang phục lộng lẫy đang chào hỏi trong đám quý tộc, nụ cười trên mặt mẹ con họ giống hệt nhau.
"Nghe nó tiểu Sâm nhà các người đã có được tư cách tham gia cuộc thi Walker? Thật là tuyệt vời."
"Ôi, không dám đâu..."
"Giá mà đứa con nhà tôi có thể cố gắng như tiểu Sâm, tôi sẽ cười trong mơ."
"Tôi cũng nghĩ vậy, nếu tiểu Sâm có thể có một nửa sự điềm tĩnh như nhà bà, tôi cũng sẽ yên tâm."
......
Kì Sâm đứng bên cạnh lắng nghe những lời khen ngợi không ngừng, nụ cười trên mặt càng trở nên hoàn hảo.
Nhưng trong lòng cậu ta luôn tràn ngập một cảm giác bất an, Tô Yến vẫn chưa xuất hiện...
Trên lầu, Norn nghe tiếng chén bát va chạm trong đại sảnh, nhẹ gõ hai cái lên cửa phòng áo, "Tôi nghe thấy tiệc dưới đó đã bắt đầu rồi."
Không lâu sau, cửa phòng áo được mở ra từ bên trong.
Norn, người vốn không hiểu phong tình, trong mắt thoáng hiện sự ngỡ ngàng.
"Chưa bắt đầu, bây giờ chỉ là một số câu chào hỏi nhàm chán."
Tô Yến nhìn về phía truyền hình trực tiếp của Kinh Trập, thấy những món bánh ngọt trong đại sảnh mà nuốt nước bọt.
"Tôi ra vườn đi dạo một chút, lát nữa sẽ quay lại—"
Chữ cuối cùng còn lơ lửng trong không khí, Tô Yến đã vội vàng chạy ra ngoài, như thể sợ ai đó đi theo.
Norn thắc mắc: "Ý của cậu ấy là không muốn tôi đi theo?"
Tô Yến lén lút đi xuống, đặc biệt chọn khu vực mù của camera Kinh Trập, mang đi một chiếc bánh nhỏ lấp lánh rắc vàng.
Vườn Kì gia.
Giữa những bụi hoa hồng chồng chéo lên nhau, một cặp bóng dáng đang phát ra âm thanh khó tả.
Tô Yến cầm chiếc bánh, cảm thấy xấu hổ không biết nên tiến hay lùi.
Một người trong số đó bước ra từ bóng tối, hai tay đang chỉnh lại nếp nhăn trên trang phục.
"Xin lỗi, chúng tôi chỉ không thể kiềm chế được."
Người nói có mái tóc vàng, khuôn mặt sâu lắng, ánh mắt đầy tình cảm, rất có phong cách của dòng máu Bắc Âu từ Trái Đất cổ.
Làm chuyện này trên đất của người khác, lại bị bắt quả tang ngay tại chỗ, người này vẫn bình tĩnh như vậy.
Tô Yến nhanh chóng ăn một miếng bánh, trong lòng thầm khen sự mặt dày của người này và nói: "Anh cứ tiếp tục."
"Chờ đã!" Người tóc vàng có đôi mắt tự nhiên luôn mang nụ cười, khi anh ta nhìn chăm chú vào một người nào đó, sẽ có cảm giác như anh ta rất sâu sắc.
"Bông hồng này rất hợp với cậu."
Người đàn ông tóc vàng tùy tiện ngắt một bông hồng, chân thành đưa ra, "Gió đêm nay nhẹ nhàng, cậu có muốn cùng tôi thưởng thức không?"
Tô Yến lùi lại vài bước, lạnh lùng từ chối, "Không cần."
Người đàn ông tóc vàng thấy vậy càng tấn công mạnh mẽ hơn, anh ta dùng cành hoa hồng để lấy kem trên chiếc bánh của Tô Yến, "Thật ngọt..."
Bịch—
Bánh bị một bàn tay khác đổ xuống đất.
Ánh mắt Norn lạnh lùng, nghiêng người chắn trước mặt Tô Yến và người đàn ông tóc vàng, "Hôm nay lượng đường tiêu thụ vượt mức rồi."
Tô Yến yếu ớt, ngoan ngoãn nép vào sau lưng Norn.
Ánh mắt người đàn ông tóc vàng nhìn Norn rất lâu, "Mô hình thật tinh xảo..."
Đáng tiếc là một người máy.
Người đàn ông tóc vàng nhìn qua Norn, bắt gặp khuôn mặt của Tô Yến.
Norn cảnh giác bảo vệ Tô Yến, anh ngửi thấy một mùi máu rất nhẹ từ người trước mặt.
"Chúng ta đi thôi."
Người đàn ông tóc vàng không lên tiếng ngăn cản, anh ta nhìn bóng dáng Tô Yến biến mất giữa bụi hoa hồng, lẩm bẩm: "Thật là một sinh vật hoàn hảo..."
"—— Cậu nói xem, có phải không?"
Người thứ tư có mặt cuối cùng cũng run rẩy bước ra khỏi bóng tối, chỉ mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, làn da lộ ra toàn những vết bầm tím và sẹo.
"Chủ nhân nói đúng." Anh ta vô cùng phục tùng cúi đầu, nhưng ngón tay út hơi run rẩy tiết lộ tâm trạng của mình.
Người đàn ông tóc vàng cười rất vui vẻ, nhét một cành hoa hồng có gai nhọn vào miệng của người mềm mỏng ấy, "Nuốt xuống." [cha này cũng biến thái nốt :))]
"......Vâng."
Trong phòng nghỉ tầng một.
Tô Yến ngồi trên ghế, chớp mắt nhìn một trùng và một AI trước mặt, đáy mắt đen trắng rõ ràng viết đầy sự vô tội.
"Hôm trước cậu vừa hứa với tôi là sẽ kiểm soát lượng đường tiêu thụ! Cậu thực hiện lời hứa như vậy à?!"
"Tôi chỉ ăn một miếng thôi..." Tô Yến nhỏ giọng phản bác.
"Cảm giác khi phát bệnh mấy hôm trước dễ chịu lắm hả?" Norn khoanh tay, khí thế chẳng khác nào hiệu trưởng trường học, "Ai mà khó chịu đến mức phải rên rỉ?"
Tô Yến cúi đầu, thôi được, là tôi.
Kinh Trập tức giận đèn đỏ trên đầu nhấp nháy, "Còn một mình chạy ra vườn, lỡ gặp nguy hiểm thì sao?!"
"Nếu không phải tôi đến kịp, cậu đã bị cái tên đầu vàng kia ăn thịt rồi!" Norn thành thạo phối hợp với Kinh Trập.
"......Tôi sai rồi......"
Tô Yến bị mắng đến chóng mặt.
————
Đúng 8 giờ, tiếng chuông vang lên, nhạc trong đại sảnh bắt đầu, để chờ đợi nhân vật chính của tối nay xuất hiện.
"Buổi tiệc lần này hình như là để chúc mừng thiếu gia Kì gia?"
"Hả? Không phải để chúc mừng Kì Sâm có được tư cách tham gia cuộc thi Walker sao?"
"Thiếu gia Kì gia không phải còn được gọi là... mỹ nhân phế vật sao?"
Những tiếng xì xào của mọi người lập tức im bặt khi Tô Yến xuất hiện.
Tô Yến mặc một bộ vest màu tối, làm nổi bật dáng vẻ thanh tú của hắn. Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, làn da sáng trắng, như ánh trăng nhợt nhạt trên cầu cổ.
Đáng tiếc, ở đuôi mắt hắn có một vết đỏ như giọt máu rơi trên tuyết, nóng bỏng.
"Ôi—— Hình như tôi biết tại sao thiếu gia này lại được gọi là 'mỹ nhân phế vật' rồi..."
"Gương mặt này... dùng để kết hôn cũng không thiệt."
"Như vậy mà so với nhị thiếu gia Kì gia thì nhị thiếu có vẻ bình thường."
Kì Sâm đột nhiên nắm chặt tay, dự cảm trong lòng được xác nhận.
Chỉ cần Tô Yến ở đây, sẽ không ai chú ý đến cậu ta!
Daisy mỉm cười tiến về phía Tô Yến, vừa trách móc vừa chỉ trích, "Sao xuống muộn thế? Để nhiều người đợi như vậy? Xem một lát nữa cha con sẽ nói gì về con."
Bà lại quay sang Kì Sâm nói: "Đến đây, tiểu Sâm, đừng nói về chuyện cuộc thi Walker của con nữa, dẫn anh trai con đi gặp các chú bác của con đi."
Gừng càng già càng cay.
Chỉ vài câu nói, không chỉ đeo cho Tô Yến cái mũ lớn là không đáng để ý, mà còn nhấn mạnh lại sự xuất sắc của Kì Sâm.
Tô Yến nâng mí mắt lên, đang chuẩn bị nói gì đó.
Thế nhưng, một giọng nói bất ngờ vang lên.
"Những điều tốt đẹp luôn xứng đáng để chờ đợi, phải không?"
Người đàn ông tóc vàng trước đó ở vườn xuất hiện trong đại sảnh, nhìn Tô Yến với vẻ mặt đầy nụ cười.
Mọi người khi thấy người đàn ông tóc vàng lập tức sắc mặt nghiêm lại, cung kính nói: "Hoàng tử điện hạ."
Kì Cẩn Xuyên, với tư cách là chủ nhà, lập tức tiến lên, "Điện hạ Hazel."
Hazel không bận tâm, vẫy tay một cái, hoàn toàn chú tâm vào Tô Yến, "Thiếu gia Tô Yến có muốn cùng tôi nhảy một điệu mở màn không?"
Ở phía sau đám đông, Norn nhíu mày dữ dội, nhìn về phía Kinh Trập với vẻ bực bội, "Tôi muốn vặn cái đầu vàng ấy xuống."
Kinh Trập: ... Tôi cũng muốn.
Mọi người có mặt đều nín thở, ai cũng biết Hazel thích chơi trò gì, chỉ không biết Kì Cẩn Xuyên có muốn đưa con trai mình ra ngoài không.
Vừa nghe đến câu này, sắc mặt Kì Cẩn Xuyên hiện lên một chút khó xử.
Ngược lại, Tô Yến tỏ ra lạnh nhạt, "Tôi không biết nhảy."
Hazel tiếc nuối kêu lên một tiếng, thậm chí hiếm khi không kiên trì, quay lưng lại trò chuyện với Kì Cẩn Xuyên.
————
"Cậu chính là Tô Yến?"
Tô Yến nhìn về phía phát ra âm thanh.
Kì Sâm đang khó xử kéo tay một thanh niên ăn mặc bảnh bao, muốn nói lại thôi, "Khuế Khắc......"
Khuê Khắc không khách khí chút nào, đánh giá Tô Yến từ đầu đến chân, "Cậu như vậy, cũng xứng với việc tranh quyền thừa kế với A Sâm?"
"A Sâm đã có được tư cách tham gia cuộc thi Walker, còn cậu thì sao? Chắc là còn không biết cuộc thi Walker là gì đi."
Kì Sâm so với mẹ mình thực sự còn non nớt, chỉ cần có người nhắc đến cuộc thi Walker, ánh mắt cậu ấy không thể không dâng lên, nhưng cậu ta vẫn cố giả vờ nói:
"Khuê Khắc, đừng nói nữa..."
"Có gì không thể nói? Chỉ tại Kì bá tước quá nghiêm khắc với cậu, nếu ở nhà tôi, ba tôi đã mở cả trăm bữa tiệc để ăn mừng rồi."
"Làm gì có chuyện quá đáng như vậy?"
Khuê Khắc tỏ vẻ thân thiết, vỗ vai Kì Sâm như để khẳng định, rồi quay sang Tô Yến, "Vậy nên cậu hãy biết điều một chút, đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình."
Norn đứng không xa, nhìn chằm chằm vào mặt Khuê Khắc, kiên nhẫn xắn tay áo lên.
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên ở cửa đại sảnh.
"Giáo sư Kiều?"
"Quả thật là giáo sư Kiều! Kì gia có mặt mũi lớn như vậy sao?"
Kì Cẩn Xuyên vội vàng ra đón, còn Hazel thì có vẻ như đã đoán trước được điều này
"Kiều lão......"
Giáo sư Kiều không chút khách khí nói với Kì Cẩn Xuyên: "Tôi đến tìm tiểu Yến, không liên quan tới các người."
Sắc mặt Kì Cẩn Xuyên cứng đờ, không dám nổi cáu với người dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo này.
Mối quan hệ giữa ông và mẹ Tô Yến, Tô Hi Nhĩ, kết thúc không được tốt đẹp, dẫn đến việc Tô Hi Nhĩ còn mang thai, dẫn Tô yến rời xa.
Kể từ đó, với tư cách là giáo viên của Tô Hi Nhĩ, giáo sư Kiều luôn có phần không thích Kì gia, thậm chí đã ngừng mọi hợp tác nghiên cứu với họ.
"Nhìn kìa, là giáo sư Kiều! Ông ấy đang đi về phía chúng ta!" Khuê Khắc mặt mày hớn hở, điên cuồng lắc tay Kì Sâm, "Có phải bài luận của cậu đã được giáo sư Kiều để mắt tới không?"
"Không, không thể nào..." Kì Sâm ngại ngùng vẫy tay.
Cả hai không biết mối bất hòa giữa giáo sư Kiều và Kì Cẩn Xuyên, vẫn cứ đoán già đoán non.
Tô Yến liếc nhìn họ một cái, tiến lên chào đón giáo sư Kiều.
"Nhìn kìa, Tô Yến tự đi tìm nhục nhã rồi." Khuê Khắc cười nhạo: "Cậu ta nghĩ mình là ai? Giáo sư Kiều có nhìn cậu ta một cái không?"
"Cậu ta vẫn là anh trai tôi... Chúng ta lên đó đi, không thể để cậu ta quá khó xử."
"Đi, xem cậu ta bị châm chọc."
Thế nhưng giáo sư Kiều không lạnh lùng như hai người tưởng, mà lại rất thân thiện gọi: "Tiểu Yến."
Nụ cười trên mặt Kì Sâm nhanh chóng phai nhạt, trong lòng nảy sinh một dự cảm không hay.
Giáo sư Kiều tiếp tục: "Ngày mai thầy sẽ rời khỏi hành tinh thủ đô, không biết khi nào mới trở lại, suy đi tính lại vẫn viết thư giới thiệu cho con."
"Nếu con muốn tham gia cuộc thi Walker, thì gửi cái này cho ban tổ chức; nếu không muốn tham gia thì thôi, dù sao cũng không phải chuyện lớn."
Mọi người trong phòng lặng đi một chút, Kì Sâm càng cảm thấy như bị tát một cái vào mặt.
Quyền tham gia mà cậu ta luôn tự hào, lại trở thành thứ không quan trọng với Tô Yến.
"Giáo sư..." Trong lòng Tô Yến ấm áp.
Một bức thư giới thiệu mà giáo sư Kiều tự mình đến nói, thực ra là muốn ủng hộ mình...
Giáo sư Kiều mỉm cười dùng bàn tay già nua xoa đầu Tô Yến, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ."
Kì Sâm đứng tại chỗ, trên mặt không còn nụ cười nào, những lời xì xào xung quanh liên tục lọt vào tai cậu ta.
"Không biết mặt Kì Sâm có đau không? Tôi thấy xấu hổ thay cậu ta."
"Đúng vậy, quyền tham gia này cậu ta quý như vàng, mà người ta lại chẳng thèm để ý."
"Đừng nói nữa, tôi thấy mặt cậu ta xanh lè rồi."
......
Khuê Khắc vô vọng an ủi, "A Sâm, cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều..."
"Khuê Khắc!" Kì Sâm đột ngột hít một hơi thật sâu, "Tôi có thể ở một mình một lát không?"
"ừ, ừ......"
-----------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 7------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top