chương 6: Nuông chiều
Sau khi nhận được câu trả lời mà mình muốn, thái độ của Hứa Vưu Thanh đối với Tô Yến ngay lập tức trở nên thân thiện hơn.
"Đừng khách sáo, tới đây, ăn cơm đi."
Không thể không nói, kỹ năng nấu ăn của Hứa Vưu Thanh thật sự xuất sắc, đến nỗi Tô Yến, người kén ăn, cũng phải hài lòng.
Trong bữa ăn, Hứa Vưu Hoàn đã trò chuyện với Tô Yến về đề thi sự chuyển tiếp không gian và nhận ra rằng Tô Yến có trình độ hoàn toàn xứng đáng là hàng đầu.
"Tại sao trong trường lại lan truyền danh hiệu 'Mỹ nhân vô dụng' của cậu vậy?" Hứa Vưu Hoàn cắn đũa.
"Có phải là cái tên Kì Sâm không?"
"Thay vì suy nghĩ về điều đó, không bằng nghĩ về vật liệu cho hệ thống động lực chuyển giao không gian." Tô Yến hoàn toàn không để tâm.
"Điều này thì đúng. Chúng ta đã nói đến đâu rồi? Độ tương thích của vật liệu nên dùng thuật toán nào..."
Hai người mù chữ duy nhất có mặt — Norn, Hứa Vưu Thanh: Thế giới thật phức tạp...
————
Sau bữa ăn, Tô Yến tạm biệt anh em Hứa gia, lên xe trở về Kì gia.
Trong phòng, Kinh Trập đã sẵn sàng chờ đợi, "Điện hạ, giờ này không nên ăn thuốc nữa."
Tô Yến giả vờ thở dài, "Ôi, không để ý thời gian, hóa ra đã muộn như vậy rồi!"
Norn: ...
"Không sao, tiêm thuốc cũng giống như vậy." Kinh Trập điều khiển một con robot nhỏ, lấy ra một ống tiêm màu xanh nhạt.
Tô Yến không thể ngờ rằng Kinh Trập lại có chuẩn bị, và khi nhìn thấy đầu kim, hắn không thể kiểm soát được mà run rẩy.
"Kinh, Kinh Trập, tôi sai rồi!"
"Điện hạ, chỉ một chút nữa thôi."
Tô Yến tràn đầy sự phản kháng, khi Kinh Trập tiến lại gần, hắn thể hiện sự nhạy bén hoàn toàn không giống thường ngày, lăn trên giường, chạy đến một góc phòng.
"Điện hạ......" Giọng Kinh Trập đầy bất lực.
"Tôi sẽ chắc chắn uống thuốc đúng giờ sau này, có thể không tiêm không?"
Tô Yến dựa lưng vào tường, ánh mắt chăm chú vào ống tiêm trong tay Kinh Trập, trông thật tội nghiệp.
"Kinh Trập, cậu là tốt nhất..."
Kinh Trập hoàn toàn không biết phải làm gì với Tô Yến, một người một máy cứ đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ này.
Cuối cùng, Norn không thể nhìn tiếp nữa.
Anh tranh thủ lúc Tô Yến tiến lại, ôm chặt hai vai Tô Yến, giữ hắn trong vòng tay mình, "Kinh Trập!"
Tô Yến bất ngờ bị tấn công từ phía sau, chưa kịp phản ứng để chống cự thì đã cảm thấy một cơn đau nhói ở cánh tay.
Kinh Trập nhanh chóng tiêm hết thuốc.
"Hai người —" Tô Yến ôm cánh tay, tức giận không biết nên nói gì.
Hắn hừ một tiếng với Norn và Kinh Trập, rồi co mình vào chăn không thèm để ý đến ai.
Khi thấy tình huống này, Kinh Trập cũng coi như đã quen, "Điện hạ đừng ngủ như vậy, một lát nữa thuốc phát huy tác dụng sẽ rất khó chịu đấy."
Nghe vậy, cái gối trên giường hơi động đậy, như đang suy nghĩ điều gì, Tô Yến một tay kéo chăn lên, "Tôi phải đi rửa mặt!"
Nói xong, tự mình đi dép lê lạch bạch chạy vào phòng tắm.
Khi đi qua Norn, Tô Yến còn đặc biệt quay đầu lại, hống hách hừ một tiếng.
Norn lần đầu tiên thấy cách làm nũng như vậy, cảm thấy rất kỳ lạ.
Anh tranh thủ lúc con robot nhỏ còn đang bận rộn dọn dẹp, nhanh chóng chen vào phòng tắm, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Anh làm gì vậy?"
Không gian vốn đã không lớn giờ càng thêm chật chội khi Norn bước vào, Tô Yến dựa sát vào tường, cố gắng tránh khỏi cảm giác áp lực tỏa ra từ Norn.
Norn thở dài một hơi, anh đã đắc tội với một người nhỏ mọn, không phải đi dỗ dành sao.
"Ngày mai muốn ăn bánh ngọt vị gì?"
Mắt Tô Yến sáng lên, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu kỳ không nói gì.
"Siro lá phong?"
"Ưm! Thêm hai quả anh đào nữa."
"Được."
"Phải lén lút, đừng để Kinh Trập biết."
"Được."
Ra khỏi phòng tắm, Tô Yến dựa vào tường hít hít mũi, cảm giác thuốc đã bắt đầu phát tác.
Một cơn đau nhức âm ỉ từ bốn chi lan tỏa ra. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo đường hàm của Tô Yến, hắn cắn răng không nói một lời.
Norn đi đến, dễ dàng bế Tô Yến lên đặt lại lên giường, kéo chăn đắp lại cho hắn.
Lúc này Tô Yến đã đau đến mức hơi mơ màng, nắm chặt tay Norn, âm điệu có chút run rẩy, "Mắt, nhìn..."
Norn không nói gì, theo sức kéo của hắn ngồi bên giường, để Tô Yến có thể nhìn rõ mắt mình, trong ánh mắt có chút chiều chuộng mà chính anh cũng không nhận ra.
Tô Yến rất nhanh đã thiếp đi, trán bóng loáng với những giọt mồ hôi nhỏ, hàng mi hơi run rẩy, dài và dày, tạo thành một bóng nhỏ dưới mắt.
Norn để Tô Yến nắm tay mình, cảm giác mát lạnh và mềm mại, như ngọc trắng, đây là trải nghiệm mà anh chưa từng có.
Cốc cốc cốc——
Âm thanh gõ cửa đột ngột vang lên.
Tô Yến vốn đã không ngủ ngon, giật mình động đậy.
Norn cau mày khó chịu, đành phải nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Tô Yến, đứng dậy mở cửa.
"Có chuyện gì?"
Bên ngoài, Daisy mỉm cười thanh lịch, "Tiểu Yến có ở đây không?"
"Ngài có chuyện gì thì nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời."
Dù Norn vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, nhưng Daisy lại cảm nhận được một luồng sát khí từ người máy sinh học này.
"Vài ngày nữa, Kì gia sẽ tổ chức một buổi tiệc để thông báo sự tồn tại của Tiểu Yến." Nụ cười của Daisy biến mất, "Ngày mai sẽ có người đến đưa lễ phục cho tiệc, nhớ bảo Tiểu Yến thử xem, không vừa thì đi sửa ngay."
Norn gật đầu, không chút do dự đóng sập cửa lại.
Biểu cảm nhẹ nhàng của Daisy cuối cùng cũng sụp đổ, một người máy sinh học lại dám dùng thái độ này với bà? Hừ, Tô Yến.
"——Cái gì? Tiệc?"
Ngày hôm sau, Tô Yến ngồi trên giường, tay cầm một cốc nước nóng, cảm thấy sốc.
"Kì Cẩn Xuyên ăn nhầm thuốc rồi sao? Hay là Daisy bị cửa đập vào đầu?"
Buổi tiệc này vừa mở ra, tương đương với việc thông báo ngầm rằng hắn, Tô yến cũng có quyền thừa kế Kì gia. Không nói tới Kì Cẩn Xuyên, chỉ riêng Daisy cũng không thể đồng ý.
Kinh Trập rất nhanh chóng gọi ra camera giám sát lúc đó——
"Em sẽ không đồng ý với bữa tiệc này." Vẻ mặt Daisy không thể tin nổi.
Kì Cẩn Xuyển xoa giữa trán, "Daisy, chuyện này không phải do em quyết định."
"Bữa tiệc này một khi được tổ chức, anh... sẽ để em và Tiểu Sâm ở đâu?" Daisy hít một hơi sâu, mắt nhanh chóng đỏ hoe.
"Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm, người khác chế nhạo hay châm chọc em, em có từng than phiền nửa câu nào không?"
"Chỉ cần anh để em và Tiểu Sâm trong lòng, anh muốn làm gì em cũng sẽ theo anh."
"Nhưng hiện giờ anh có ý gì? Chẳng lẽ Tiểu Sâm không phải là con trai của anh sao?!"
Daisy nói xong, liền cúi đầu xuống bàn mà khóc, từng tiếng khóc vang lên nghe thật đau lòng.
Lòng Kì Cẩn Xuyên bỗng chốc thắt lại, nhớ lại những ngày trước, rồi nhìn vợ lần đầu tiên khóc lóc không kiểm soát trước mặt mình, cảm giác tội lỗi lập tức tràn ngập trong đầu.
"Đừng khóc nữa, Sissy..."
Nghe thấy chồng gọi tên thân mật của mình, Daisy lập tức nhào vào lòng Kì Cẩn Xuyên, nước mắt như mưa.
"Được rồi được rồi." Kì Cẩn Xuyên ôm người đẹp trong lòng, dù có cứng rắn đến đâu cũng phải mềm lòng ba phần, "Tôi cũng đâu có không nghĩ cho em và Tiểu Sâm?"
"Bữa tiệc này chỉ là để tuyên bố sự tồn tại của Tô Yến thôi, nó họ Tô, tiểu Sâm họ Kì, tương lai Kì gia sẽ giao cho ai, em vẫn chưa hiểu sao?"
......
"Daisy thật là cao tay." Tô Yến gần như thán phục, chỉ vài câu đã hoàn toàn loại bỏ quyền thừa kế của hắn khỏi đầu Kì Cẩn Xuyên.
Norn xắn tay áo lên, "Hay là tôi đi giành lại cho cậu?"
Tô Yến cười, "Tôi cần quyền thừa kế Kì gia để làm gì?"
"Cái vốn dĩ là của cậu sao phải nhường cho người khác?"
Tô Yến vốn đang ngồi trên giường gặm sandwich, nhân là thịt ham chiên mà hắn thích nhất.
Nghe vậy, Tô Yến nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy Norn nói có lý, nhưng thực sự thấy phiền phức, có thời gian này còn không bằng giải mã quả cầu hình ảnh mà mẹ hắn để lại.
Chưa kịp cho Tô Yến nghĩ ra điều gì, thiết bị cá nhân của hắn đã vang lên một thông báo tin nhắn—— là trợ giảng của học viện.
【Tất cả học sinh lớp A Khoa Cơ khí:
Kết quả cuộc bầu chọn danh sách đề cử tham gia cuộc thi Walker được công bố như sau: Chúc mừng bạn Hứa Vưu Hoàn được các giáo sư trong học viện đồng ý công nhận, nhận được danh sách đề cử lần này.】
Tô Yến mỉm cười, lập tức gửi một tin nhắn chúc mừng Hứa Vưu Hoàn có thể tham gia cuộc thi này.
Hứa Vưu Hoàn cũng nhanh chóng hồi âm, không giấu nổi sự phấn khích trong lời nói.
————
Không lâu sau, quả thực có nhà thiết kế đến, mang theo nhiều bộ trang phục để Tô Yến xem.
"Thời gian hơi gấp, không kịp thiết kế cho ngài một bộ mới, ngài xem những bộ lễ phục trước đây của chúng tôi, nếu không phù hợp chúng tôi sẽ sửa lại."
Nhà thiết kế cúi đầu, giọng nói không ngừng lo lắng.
Là bộ trang phục đầu tiên để xuất hiện trong giới quý tộc, không ai sẽ mua sẵn mà không đặt hàng, nhưng Daisy lại chỉ thị như vậy.
Nhà thiết kế nhìn vào gáy của Tô Yến, thật sự khóc không ra nước mắt.
Trời biết làm ăn trong giới quý tộc khó khăn đến mức nào!
"Cứ tùy đi."
Tô Yến cầm cuốn sách mượn từ thư viện, không hề liếc mắt đến nhà thiết kế.
"Vâng ạ, vâng ạ, tôi nhất định sẽ hết lòng hết dạ vì ngài!"
Nhà thiết kế như vừa được ân xá, cầm thước mềm định đo kích thước cho Tô Yến.
Không ngờ lại bị một bàn tay chặn lại, ngẩng lên nhìn, thì ra là một người máy sinh học.
"Kích thước đều ở đây, anh không cần đo nữa." Norn nhét một tờ giấy trắng vào túi của thiết kế viên, trực tiếp đuổi khách, "anh đi đi."
"Cái này..."
"Hửm?" Norn khoanh tay trước ngực, nhướng mày với vẻ mặt không rõ ý.
"Tôi tôi tôi đi ngay đây." Nhà thiết kế cảm thấy lạnh sống lưng, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, chạy đi như bay.
Bị cắt ngang như vậy, Tô Yến vừa mới có chút ý tưởng lại biến mất.
Hắn chán nản đẩy cuốn sách ra, nằm sấp trên bàn mà buồn bã.
Norn không biết có phải vì ở bên cạnh Tô Yến lâu quá không, mà không biết từ lúc nào cũng bắt đầu lo lắng cho Tô Yến.
"Hôm qua mới tiêm một mũi, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt đi." Norn với tay qua vai Tô Yến, đóng cuốn sách lại.
Tô Yến nghiêng đầu, ngẩn ngơ nhìn đôi mắt tím rực rỡ của Norn.
Lại đến rồi.
Norn coi như đã quen.
Có lẽ nếu không phải vì hắn có đôi mắt này, thì ban đầu Tô Yến cũng sẽ không cứu anh.
Norn rất có ý thức này, nên không bao giờ tránh ánh nhìn chằm chằm của Tô Yến.
Tất nhiên cũng không tự làm nhục bản thân mà hỏi câu "Nếu như tôi không có đôi mắt này, cậu có cứu tôi không?" loại câu hỏi hiển nhiên như vậy.
Việt gia.
Ánh mắt của Việt Tu lướt qua ba chữ "Hứa Vưu Hoàn" trên màn hình, ánh mắt bỗng chốc lạnh lùng.
Suy nghĩ một hồi, Việt Tu lại đổi sang vẻ tao nhã, gọi một cuộc video.
"Lớp trưởng?" Giọng nữ dễ nghe từ bên kia truyền đến.
"Xin lỗi đã làm phiền cậu, Abigail." Việt Tu cười tao nhã. "Tôi rất tiếc khi bạn chỉ đạt giải nhì, lẽ ra tôi đã chuẩn bị sẵn một tin nhắn chúc mừng."
"...... Không sao đâu, lớp trưởng." Trên mặt Abigail thoáng qua một chút ghen tị, nhưng nhanh chóng che giấu đi. "Cảm ơn cậu đã đến để an ủi tôi."
Việt Tu mỉm cười hiểu ý, "Tôi tin cậu nhất định sẽ tham gia được cuộc thi Walker, Abigail, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Abigail nghi hoặc tắt video, ngay sau đó nhận được một tin nhắn từ Việt Tu.
Cô xem xong, nhanh chóng xóa tin nhắn, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười tự tin.
Việt Tu nhìn vào cửa sổ tin nhắn không còn hồi âm, thì biết Abigail đã bị mắc câu.
Tâm trạng Việt Tu khá tốt đứng dậy, mở bức màn trên một bức tường trong phòng mình —
Đó là một hàng kệ được gắn vào tường, trên đó là những lọ đựng chất lỏng trong suốt, bên trong là những khuôn mặt sống động như thật. [thằng cha này biến thái ghê :)))]
Ở trên cùng của kệ, Việt Tu dành riêng một không gian, để một lọ trống, trên nhãn miệng lọ viết rõ ràng — Tô Yến.
------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Norn (thở dài): Em ấy chỉ thèm mắt tôi, không thèm thân thể tôi.
------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 6------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top