chương 3: Phát bệnh

"Người vừa rồi là ai?" Norn búng tay hai cái, "Người này không thể để lại."

"Việt Tu, người thừa kế Việt gia, ở thủ đô tính ra cũng có chút quyền lực." Tô Yến đặc biệt nhấn mạnh, "Người này tạm thời cũng cần giữ lại."

Norn không kiên nhẫn hừ một tiếng, "Các người thật phiền phức."

Tô Yến không nói gì, chỉ nhún vai, "Người máy sinh học không thể vào khu học tập, anh có thể ra ngoài đi dạo, Kinh Trập có thể giúp anh xử lý giám sát, chỉ cần đừng gặp người là được."

"Tôi biết rồi."

Norn vẫy tay, tiễn Tô Yến lên lầu.

"Đến đi, 'AI tuyệt nhất toàn vũ trụ' chỉ cho tôi một con đường, nơi nào thú vị một chút?"

Kinh Trập: "......Rẽ phải 500 mét phía trước."

Tất cả sinh viên lớp A của Học viện Thủ đô đều là những tài năng xuất sắc nhất của từng ngành.

Giáo dục của giới quý tộc từ nhỏ đã tốt hơn nhiều so với dân thường, điều này thể hiện rất rõ ở Học viện Thủ đô—sinh viên lớp A hầu hết đều là quý tộc.

Tất nhiên cũng có ngoại lệ, có những sinh viên dân thường vào được lớp A nhờ nỗ lực và tài năng.

Hứa Vưu Hoàn là một trong số đó.

Cô là sinh viên dân thường duy nhất trong lớp, hàng ngày đều là người đến lớp sớm nhất.

Nhưng hôm nay có chút khác thường.

Tô Yến lại đến sớm như vậy!

Là hai người duy nhất ngồi ở hàng ghế sau cùng với Tô Yến, Hứa Vưu Hoàn lễ phép gật đầu chào Tô Yến.

Tô Yến mỉm cười đáp lại.

Hứa Vưu Hoàn vỗ tay một cái che mặt.

Sao cậu ấy lại đẹp trai như vậy chứ......

"Tô Yến, sao đi nhanh vậy?" Việt Tu rất nhanh đã đuổi kịp, "Hai ngày nữa lớp chúng ta có một buổi hội thảo học thuật, cậu có đến không?"

"Không." Tô Yến lạnh nhạt trả lời.

"Đi đi mà, chỉ là thảo luận vấn đề học thuật thôi." Việt Tu nhìn chằm chằm vào Tô Yến, vẻ mặt trông rất chân thành.

Tô Yến ngầm lật mắt, "Tôi sẽ cân nhắc, xin hỏi cậu có thể tránh ra được không?"

"......Vậy thì cậu hãy suy nghĩ kỹ nhé." Việt Tu nhìn ra rằng sự kiên nhẫn của Tô Yến đã đến giới hạn, nên đã khôn ngoan rời đi.

Hứa Vưu Hoàn cẩn thận liếc nhìn bóng lưng Việt Tu, cắn môi một lúc, thì thầm: "Cái đó... Tô... Tô Yến."

"Hửm?"

"Ngày hôm qua tôi đã nhặt được sổ ghi chú của cậu."

Hứa Vưu Hoàn đưa một chồng giấy ghi chú nhỏ tới, chưa kịp để Tô Yến phản ứng thì đã nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình.

Tô Yến ngơ ngác cầm sổ ghi chú lên, hắn không có thói quen viết ghi chú trên giấy mà?

Hắn lật lật vài trang, thấy có một trang viết "Cẩn thận lớp trưởng".

Tô Yến ngạc nhiên nâng mày, nhìn về phía Hứa Vưu Hoàn, phát hiện cô đang cúi đầu viết gì đó, cố tình tránh ánh mắt của hắn.

Thôi được.

Tô Yến chớp mắt, lôi ra một cây bút ký đã lâu không dùng, viết sau tờ ghi chú "Cảm ơn".

"Đây không phải sổ ghi chú của tôi."

Tô Yến đưa lại, lại mỉm cười cảm ơn Hứa Vưu Hoàn.

Đừng cười với tôi nữa được không? Tôi sợ mình không kiềm chế được...

Hứa Vưu Hoàn chôn đầu vào đống phác thảo trước bàn, cố gắng bình tĩnh lại.

Nhân lúc Việt Tu chưa chú ý đến bên này, cô nhanh chóng lật qua giấy ghi chú, chỉ thấy trên đó viết một câu cảm ơn bằng nét chữ thanh thoát.

Hứa Vưu Hoàn vui vẻ chớp mắt, do dự giữa việc để lại ghi chú hay xé bỏ, cuối cùng vẫn lén cho giấy vào ngăn túi của mình.

Dù sao thì cũng là chữ của một người đẹp như vậy mà!

Chẳng bao lâu, lớp học đã chật kín người.

Trợ giảng bước vào đúng lúc chuông vào học vang lên.

"Trong cuộc thi Walker lần này, lớp chúng ta có hai bạn tự mình giành được suất vào vòng sơ khảo."

"Việt Tu, Kì Sâm, chúc mừng các bạn."

Cả lớp lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

"Không đi kênh giới thiệu? Thì ít nhất phải có một bài viết được đăng trên tạp chí trung tâm mới được nha."

"Cũng bình thường mà, Việt gia và Kì gia có nền tảng dày như thế."

Trợ giảng đẩy gọng kính trượt xuống, tiếp tục nói: "Chúng ta chỉ có một suất giới thiệu tham dự lần này."

"Như thường lệ, một tiết học, chủ đề sẽ được công bố sau, ai thắng sẽ giành được suất này."

Trợ giảng mở túi kín, "Chủ đề hôm nay là—"

"Sự chuyển giao của không gian."

Vừa công bố chủ đề, tất cả học sinh gần như lập tức hoạt động.

Tác phẩm lần này là một trong số ít có thể gửi đến tay các giáo sư hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, giáo sư còn sẽ đưa ra phản hồi, là cơ hội học tập không thể nhiều hơn.

"Tô Yến? Cậu ra ngoài một chút." Trợ giảng gọi riêng Tô Yến ra ngoài.

Tại hành lang, trợ giảng đưa cho Tô Yến một thẻ thân phận tạm thời, "Sáng nay giáo sư Kiều đã về trường, bạn hãy gặp ông ấy."

"Giáo sư Kiều......"Tô Yến ngay lập tức cảm thấy phức tạp, "Em nên đi đâu để gặp ông ấy?"

"Tầng năm tòa nhà văn phòng khoa trí tuệ nhân tạo."

Tô Yến dùng thẻ thân phận tạm thời quẹt vào cửa kiểm soát tầng, đi đến trước một văn phòng ở sâu bên trong, gõ cửa.

"Xin mời vào."

Một giọng nói già nua vang lên từ bên trong.

Tô Yến đẩy cửa vào, thấy một vị lão nhân tóc bạc nhưng vẫn rất khỏe mạnh đang ngẩng đầu từ đống sách trên bàn.

"Giáo sư Kiều, chào ngài, tôi là—"

"Tô Yến, đúng không?" Giáo sư Kiều ứng dậy từ ghế, nhanh chóng đi đến trước mặt Tô Yến, mắt ngấn lệ nói: "Con à..."

"Giáo sư..." Tô Yến có phần không quen với sự bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy.

"Ở hành tinh biên giới nhiều năm như vậy, khổ sở rồi."

Giáo sư Kiều một lần lại một lần đánh giá Tô Yến từ trên xuống dưới, như thể muốn bù đắp cho những năm tháng thiếu vắng qua cái nhìn ấy.

"Giáo sư, con không sao."

"Haizzz, nhìn thầy này, tuổi đã cao rồi." Giáo sư Kiều tháo kính, đưa tay ấn ấn vào khóe mắt ướt, "Con và mẹ con, thật sự rất giống nhau..."

"Thời gian trôi qua đã hơn mười năm, không ngờ ta lại có thể gặp lại con của Hi Nhĩ."

Tô Yến cúi đầu, "Giáo sư, con..."

"Đều là lỗi của ta, không nên nhắc đến." Giáo sư Kiều thở dài sâu, đưa tay âu yếm vuốt tóc Tô Yến, "Ta có một thứ phải tự tay trao cho con."

Giáo sư Kiều ấn một cái vào công tắc cạnh tường, sau khi nhập mật khẩu, một cái hộp được bảo quản tốt bật ra với tiếng "phịch".

"Đây là nhà của mẹ con ở Thủ đô, bà ấy... sau khi qua đời, trong tài sản ở Thủ đô, ta chỉ giành được căn nhà này."

Tô Yến nhận lấy hộp, giọng nói hơi run rẩy, "Mẹ con trước đây, là người như thế nào?"

"Bà ấy à..."

Giáo sư Kiều hồi tưởng.

"—Tài năng xuất chúng, không ai sánh bằng."

"Nếu bà ấy còn sống, chắc chắn trên bức tường của Viện nghiên cứu cao nhất Thủ đô sẽ có ảnh của mẹ con."

Giáo sư Kiều đưa tay ấn vào một góc bàn, nhắm mắt lại thật chặt, "Chúng ta... chúng ta đều rất nhớ bà ấy."

Tô Yến bất chợt nắm chặt tay.

"—À đúng rồi, cuộc thi Walker sắp bắt đầu rồi, Tiểu Yến, con có muốn tham gia không?" Giáo sư Kiều lau nước mắt

"Thầy có thể viết thư giới thiệu."

Tô Yến cảm kích mỉm cười với giáo sư Kiều, "Không ạ, cảm ơn giáo sư."

Sự hứng khởi của giáo sư Kiều bỗng chốc dừng lại, tiếc nuối nói: "Thầy tôn trọng suy nghĩ của con, nếu thay đổi ý định, cứ đến tìm thầy bất cứ lúc nào."

"Nếu Kì gia đối xử không tốt với con, cũng hãy đến tìm ta bất cứ lúc nào."

"Con biết rồi, cảm ơn giáo sư." Tô Yến ngoan ngoãn đáp, "Vậy con về trước đây."

"Đi đi."

Ra khỏi tòa nhà, cơn gió nhẹ thổi vào má Tô Yến, lời nói nghẹn ngào của giáo sư Kiều dường như vẫn còn bên tai—

"Chúng ta... đều rất nhớ bà ấy."

Khoảnh khắc này, Tô Yến mơ hồ cảm thấy mình vẫn là cậu bé vụng về, lẽo đẽo theo sau mẹ, chỉ biết bám lấy bà.

Hắn mãi mãi nhớ cái cảm giác dịu dàng khi mẹ vuốt tóc hắn, những tiếng gọi lo lắng trong cơn bệnh tật, và đôi mắt mẹ luôn tràn đầy hy vọng, rực rỡ chói lóa.

Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, một chiếc xe bay mất kiểm soát lao thẳng tới, mang theo mùi khét nóng rực, tiếng lốp xe ma sát chói tai khiến hắn cứng đờ người.

Trong khoảnh khắc sinh tử, một vòng tay ấm áp mềm mại lao đến, ngăn chặn mọi nguy hiểm và đau đớn.

Đôi mắt luôn nhìn cậu dần dần mờ đi, cho đến khi biến mất...

Tô Yến như mất sức dựa vào tường, thở hổn hển, cơn đau trong lồng ngực như xé nát tâm can.

"Khụ khụ khụ khụ khụ——"

Tôi cũng... rất nhớ bà ấy...

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Tô Yến chỉ cảm thấy mình rơi vào một vòng tay lạnh lẽo cứng ngắc, nhưng cơn đau bệnh tật trong cơ thể khiến hắn có một loại ảo giác nào đó——

"......Mẹ."

Norn ôm chặt lấy cơ thể đang rơi của Tô Yến, "Tô Yến? Tô Yến!"

Vài giọt máu đỏ tươi từ mũi Tô Yến chảy ra, nhỏ xuống cổ tay Norn, cảm giác nóng bỏng vô lý.

"Lên xe!"

Kinh Trập lái xe bay đến.

Norn chuyển từ ôm sang bế, tay anh luồn qua khuỷu chân Tô Yến, không mấy thành thạo bế hắn lên xe.

Người trong tay gần như không khiến anh cảm thấy chút trọng lượng nào, giống như một con bướm đậu trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng và mong manh.

Máu từng giọt từng giọt rơi xuống người Norn, nhưng anh, người đã từng ngập trong máu vô số lần, lại hiếm khi cảm thấy một chút hoảng loạn.

"Máu không ngừng chảy, phải làm sao?"

Xe bay vút trên đường, nhanh đến nỗi chỉ còn lại tàn ảnh.

"Trong hộp đồ có một ống tiêm trong suốt, tiêm cho điện hạ."

Norn mở hộp đồ ở ghế sau, đúng là có một ống tiêm trong suốt.

Anh cầm ống tiêm, kéo tay áo Tô Yến lên, đâm vào da.

Ngay khi thuốc được tiêm xong, Tô Yến đột nhiên vùng vẫy, vô thức rên lên, "Đau..."

Norn vội vàng ôm chặt Tô Yến đang vùng vẫy, "Chuyện gì vậy?"

"Tác dụng phụ của thuốc." Kinh Trập nói ngắn gọn, "Đến nơi, xuống xe!"

Xe dừng lại trước một ngôi nhà độc lập không mấy nổi bật.

Norn vội vàng dẫn Tô Duy xuống xe, "Đây là đâu? Nhân loại bị bệnh không phải nên đi bệnh viện sao?"

"Xuống hầm." Kinh Trập không trả lời.

Cửa vào hầm ở bên hông gara, bức tường mở ra từ giữa, lộ ra một cánh cửa dày.

"Xác thực danh tính thành công."

Một giọng nữ hoàn toàn khác với Kinh Trập vang lên.

Cánh cửa tự động mở ra, toàn cảnh của hầm hiện ra trước mắt Norn.

Một loạt máy móc mà Norn hoàn toàn không thể gọi tên, những cánh tay máy lớn nhỏ hoạt động qua lại, toàn bộ căn phòng phát ra ánh sáng lạnh lẽo của kim loại.

Norn đặt Tô Yến lên giường khám bệnh, đây là nơi duy nhất trong phòng có chút mềm mại.

"Anh ra ngoài đi." Giọng của Kinh Trập vang lên.

Norn bước ra khỏi cánh cửa, cánh cửa dày cũng từ từ đóng lại, anh lại quay đầu nhìn Tô Yến đang được cánh tay máy nhẹ nhàng chăm sóc, trong lòng cảm thấy khó hiểu.

"Cậu ấy... bị sao vậy?"

"Xin lỗi, bạn không có quyền truy cập."

Norn nhíu mày, không có tâm trạng để tranh luận với Kinh Trập, "Từ nhỏ đã như vậy?"

"Đúng."

Không có gì ngạc nhiên khi Tô Yến uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm.

"Khi nào cậu ấy tỉnh?"

"Dự đoán sáng mai."

"Được."

Norn gật đầu nhẹ nhàng, tư thế tùy ý ngồi dựa vào tường bên ngoài cửa.

Học viện thủ đô, giờ tan học.

"Tô Yến lại xin nghỉ?" Việt Tu đứng ở hành lang, nhìn về phía chỗ ngồi của Tô Yến qua cửa sổ.

"Cậu gửi một email hỏi xem, tháng sau có tham gia buổi hội thảo học tập không."

"Được."

Một người lặng lẽ rời đi, chỉ còn Việt Tu một mình đứng ở hành lang nhìn xuống toàn bộ khuôn viên trường.

"Hoàn Hoàn, nhanh lên! Xe buýt sắp đi mất rồi!"

"Đến ngay đây!"

Hứa Vưu Hoàn vừa cúi đầu dọn dẹp túi, vừa vội vã chạy ra ngoài.

Chỉ nghe một tiếng "phịch", Hứa Vưu Hoàn va vào cánh tay của Việt Tu.

Hứa Vưu Hoàn sợ hãi đến tái mặt, run rẩy liên tục xin lỗi, "Thực, thực xin lỗi, lớp trưởng."

Việt Tu mỉm cười một cách nhạt nhòa, "Không sao."

Hứa Vưu Hoàn càng sợ hơn, "Tôi, tôi không cố ý, xin lỗi lớp trưởng..."

"Được rồi, không sao, nhanh đi đi, đừng để lỡ xe."

Hứa Vưu Hoàn ngay lập tức như được ân xá, vội vàng kéo khóa túi lại, đi tìm đồng bọn.

"Sao lại chậm như vậy? Lần sau không đợi cậu nữa đâu."

"Đừng, đừng, tôi sai rồi!"

......

Âm thanh ồn ào dần xa.

Việt Tu nhìn theo bóng lưng của Hứa Vưu Hoàn, ngón tay nắm chặt một tờ giấy note màu vàng nhạt, trên đó có nét chữ quen thuộc viết "Cảm ơn".

Việt Tu hừ một tiếng, mang theo sự tức giận vì cái mà mình thích lại bị người khác đến trước, "Không phải... cố ý sao?"

---------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 3------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top