chương 1: Trùng tộc

Đế quốc, học viện thủ đô, lớp A khoa cơ khí.

Giáo sư thông báo tan học, cả lớp như bừng tỉnh, ồn ào bàn tán.

Chỉ có góc cuối lớp, Tô Yến lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào gương mặt hoàn mỹ của Tô Yến, đuôi mắt có những vệt đỏ mờ mờ, ánh mắt lấp lánh, đầy sức sống.

"Này, Kì Sâm, anh trai cậu thường xuyên nghỉ học thì cuối kỳ sẽ làm sao?"

"Anh tôi từ nhỏ đã có sức khỏe kém, trước đây sống ở tinh hệ I8, cái loại mà ở rìa... cậu biết đấy." Kì Sâm liếc nhìn Tô Yến, cúi đầu cười giải thích, "Có lẽ anh ấy không quen với tiến độ giảng dạy ở thủ đô chúng ta."

"Nhưng mà anh ấy đẹp trai quá... Hy vọng anh ấy sẽ không bị trường đuổi học." Người nói chuyện với Kì Sâm ngại ngùng liếc nhìn Tô Yến.

Kì Sâm dừng lại một chút khi lật sách, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình.

Tuy nhiên, Tô Yến luôn không quan tâm đến những gì người khác nói.

Hắn bình tĩnh dọn dẹp đồ đạc, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng không ngờ lại bị cơn ngứa ở cổ họng kích thích, khiến hắn ho lên.

Một tiếng rồi lại một tiếng, mãi mới ngừng lại.

Gò má Tô Yến ửng đỏ, mắt cũng mờ mịt nước.

Tất cả các bạn học trong lớp đều quay lại nhìn Tô Yến, ánh mắt hầu hết đều dừng lại trên đôi mày và mắt đẹp như tranh của hắn.

"Bạn học Tô Yến, để tôi đưa cậu về nhé."

Việt Tu đứng dậy, cố ý che chắn ánh nhìn nóng bỏng của mọi người, cười và đưa tay về phía Tô Yến.

"Không cần đâu." Tô Yến tránh tay Việt Tu, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt sinh lý ở khóe mắt.

Cổ họng Việt Tu nuốt một cái, nhưng vẫn kiên quyết nói: "Đi thôi, tôi sẽ đưa cậu xuống lầu."

Tô Yến không thể thoát khỏi cậu ta, đành mặc cho Việt Tu đi theo sau.

Khi hai người vừa rời khỏi lớp học, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Tớ đã nói lớp trưởng có ý với Tô Yến mà."

"Ôi, ưu điểm duy nhất của Tô Yến chắc chỉ có cái mặt mà thôi."

"Chỉ cần dựa vào cái mặt này, theo đuổi cũng không thiệt."

......

Trên mặt Kì Sâm vẫn giữ nụ cười thanh lịch, nhưng tay phải lại nắm chặt bút điện tử.

"Xuống lầu rồi, cậu về đi."

Tô Yến không chút nương tay đuổi người.

Việt Tu nhướng mày, liếc nhìn robot đi cùng Tô Yến.

"Bạn học Tô Yến, nếu trên đường mà cậu có vấn đề gì về sức khỏe, robot nhỏ này sẽ không phản ứng kịp đâu."

"Không cần lo."

Việt Tu tiếc nuối thở dài, rồi lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tô Yến, lẩm bẩm: "Tô Yến...mặt cậu thật đẹp..."

Tô Yến giả vờ cười, "Cảm ơn, da mặt cậu cũng dày đến mức khiến tôi ngạc nhiên."

Tuy nhiên, Việt Tu không để tâm, chỉ cười đáp: "Trên đường cẩn thận nhé."

Tô Yến quay lưng cùng robot và rời đi.

"Điện hạ, vừa nãy tôi có 69 cách để khiến Việt Tu chết về mặt sinh học, sao ngài không cho tôi ra tay?"

Robot nhỏ lăn bánh trên bốn bánh xe, không hiểu.

"Gia tộc đứng sau cậu ta rất mạnh, chúng ta sẽ gặp chút rắc rối." Tô Yến mở một cây kẹo que hình sao, cho vào miệng.

"Hơn nữa, chúng ta đến hành tinh thủ đô là để tìm đồ, làm ồn ào quá sẽ không tốt."

"Khiêm tốn một chút."

"Được rồi." Robot nhỏ rõ ràng có vẻ chán nản.

Tô Yến nhìn robot nhỏ đang ủ rũ, cắn vụn cây kẹo trong miệng, "Tôi thích Kinh Trập, những chuyện này sẽ không làm phiền cơ sở dữ liệu của Kinh Trập đâu."

"Ngài nói vậy làm tôi rất vui!"

Robot nhỏ vui vẻ mở cửa xe bay cho Tô Yến, sau khi sắp xếp cho hắn ổn thỏa, lại chui vào cốp sau.

Trong xe bay, hộp đồ ở ghế sau mở ra, bên trong là một hàng thuốc được sắp xếp gọn gàng.

"Thưa điện hạ, đến giờ uống thuốc rồi."

Tô Yến mở hộp thuốc, nuốt một nắm thuốc đủ màu sắc, nhận cốc nước từ cánh tay cơ khí và uống cạn.

"Kinh Trập, lần sau có thể đổi cách nhắc uống thuốc không?"

"Đương nhiên, nếu ngài muốn——thưa điện hạ! Lượng đường ngài tiêu thụ hôm nay sắp vượt mức rồi!"

"Ừm..."

Tô Yến ngượng ngùng đặt cây kẹo bông sao chưa bóc ở trên tay xuống, chu môi tỏ vẻ tội nghiệp, "Nhưng thuốc thì rất đắng..."

Kinh Trập chỉ cảm thấy dữ liệu cốt lõi của mình bị một cú đánh chí mạng, "Nếu ngài chưa mệt, trên phố Palien vừa mở một cửa hàng trang sức mới..."

Tô Yến: Đá quý! Lấp lánh!!!

"Tôi không mệt! Tôi có thể!" Tô Yến lập tức trở nên hào hứng,

"Được rồi, tôi sẽ lái xe đưa ngài đến phố Palien..."

————

"Thưa điện hạ, ngài cứ thoải mái mua thêm, số dư tài khoản của chúng ta hoàn toàn đủ để ngài tiêu xài."

Robot nhỏ theo sau Tô Yến, thở hồng hộc đi xuống cầu thang.

Tô Yến không rời mắt khỏi một viên thạch anh tím được mài dũa hoàn hảo, trong suốt và phát sáng.

"Tôi thích viên này."

Tô Yến không kìm được mà dụi mặt vào viên thạch anh tím, "Thích quá!"

"Thưa điện hạ, đường phía trước đang tắc, tôi đã điều chỉnh lại lộ trình cho ngài... đi thẳng 60 mét rồi rẽ trái, lên xe ở phố sau của Palien."

Tô Yến ngoan ngoãn rẽ vào ngõ theo lời.

Lúc này, một biến cố bất ngờ xảy ra——

Trong ngõ xuất hiện một chùm ánh sáng trắng chói mắt, ánh hào quang như mặt trời rực rỡ.

Tô Yến theo phản xạ che mắt, viên thạch anh tím trong tay tuột ra, vỡ tan trên mặt đất.

Tất cả xảy ra chỉ trong vòng một giây.

Ánh sáng trắng biến mất, một bóng người đầy máu rơi từ trên không xuống.

"Điện hạ, cẩn thận!"

Dữ liệu của Kinh Trập nhanh chóng vận hành——

Gặp phải mối đe dọa không rõ, chỉ số nguy hiểm cấp II!

Đã xâm nhập vào hệ thống Cục An Ninh Palien...

—— Chuẩn bị tấn công từ xa!

Người kia hoàn toàn không biết mình đã lộ diện trong tầm bắn.

Mất máu trong thời gian dài đã khiến suy nghĩ của anh ta trở nên hỗn loạn.

Dù vậy, khí thế sát phạt và mùi máu từ anh ta vẫn không giảm, giống như một con thú dữ cực kỳ cảnh giác.

Tô Yến theo phản xạ lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Đó là một đôi mắt tím bí ẩn rực rỡ, như ánh sáng tím đầu tiên của hoàng hôn, độc nhất vô nhị, không thể so sánh.

Tô Yến liếm liếm răng nanh, đôi mắt này còn đẹp hơn tất cả những viên đá quý tím mà mình sưu tầm.

Người đó cuối cùng không chịu nổi, nhắm mắt lại, đổ sập xuống vũng máu.

"Kinh Trập, tôi muốn... đôi mắt của hắn."

"Được ạ, điện hạ, đang mua dung dịch bảo quản cho ngài."

"Không phải mẫu vật." Tô Yến dùng tay nhẹ nhàng chọc hai cái vào đầu robot nhỏ, "Cần người này, còn sống!"

Kinh Trập: "Nếu ngài đang nói đến sinh vật trước mặt này, hắn là trùng tộc, trùng tộc cao cấp."

"Thôi được, chúng ta có thể mang về không?" Tô Yến mong chờ nhìn vào Kinh Trập.

Kinh Trập tượng trưng chống cự một chút, "Tất nhiên..."

"Hửm?"

"......Có thể."

Kì gia.

Tô Yến xuống từ xe bay, robot nhỏ thường ngày luôn bám theo cũng không đi cùng.

"Còn biết về nhà? Cậu đã đi đâu?"

Kì Cẩn Xuyên đang ngồi trên sofa tơ tằm, ánh mắt đầy tức giận.

Đối diện với cha mình, Tô Yến thu lại nụ cười trước mặt Kinh Trập, lạnh lùng hỏi, "Sao vậy?"

Kì Cẩn Xuyên bị thái độ không mặn không nhạt của hắn chọc tức không nhẹ, "Việc xin nghỉ ở học viện là để cho cậu dưỡng sức, không phải là cái cớ để cậu đi chơi!"

Tô Yến lười biếng không muốn nói chuyện với Kì Cẩn Xuyên, tự mình đi lên lầu.

Nội dung của giáo sư học viện thủ đô đối với hắn mà nói đều là những thứ cơ bản nhất.

"Cậu ——" Kì Cẩn Xuyên nhìn bóng lưng thờ ơ của Tô Yến, suýt nữa không thở nổi.

"Được rồi, đừng tức giận." Daisy nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Tiểu Yến vẫn còn là một đứa trẻ, chơi đùa một chút cũng không có gì cả."

"Trẻ con? Em đã thấy đứa trẻ nào lớn như vậy chưa!" Kì Cẩn Xuyên mạnh tay đập xuống tay vịn sofa.

Daisy lập tức xoa dịu Kì Cẩn Xuyên, trong lòng khẽ nhếch môi.

"Có lẽ tiểu Yến không thích nghi được với tiến độ giảng dạy của học viện thủ đô, hay là chúng ta tìm cho tiểu Yến một cái mới......"

"Không cần."

Chưa để Daisy nói hết câu, Kì Cẩn Xuyên đã kiên quyết cắt đứt lời bà ta.

"Em đi làm việc của em đi, tôi còn có công chuyện."

"Được."

Daisy thanh lịch đứng dậy, tiễn Kì Cẩn Xuyên lên lầu.

"Mẹ!" Kì Sâm vội vã tiến lại gần, "Cha ông ấy——"

"Chú ý tư thế!" Daisy nhíu mày.

Kì Sâm dừng lại một chút, sau đó lại khôi phục vẻ mặt như thường, "Mẹ......"

"Mẹ sẽ tìm cơ hội nói với cha con về việc chuyển Tô Yến đi." Daisy nâng tách trà mà robot gia dụng đưa tới, trong ánh mắt toát lên vẻ kiêu ngạo như đã nắm chắc phần thắng.

"Con phải nhớ, con mới là tiểu thiếu gia thật sự lớn lên trong Kì gia."

Câu nói này cuối cùng cũng khiến Kì Sâm yên lòng, "Con hiểu rồi, mẹ."

Tô Yến quay về phòng, Kinh Trập đã ném tên trùng tộc đó lên sofa.

Robot nhỏ đang được Kinh Trập điều khiển, lăn qua lăn lại bận rộn với bốn bánh xe.

Tô Yến nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của trùng tộc, "Kinh Trập, khi nào thì hắn mới tỉnh lại?"

"Tôi đã phát hiện ra sự tồn tại của thuốc sinh học B4 trong cơ thể hắn."

Thuốc sinh học B4 từng được đế quốc kỳ vọng là vũ khí lợi hại để đối phó với trùng tộc, nó có thể ức chế chức năng cơ thể của trùng tộc, làm giảm khả năng tự phục hồi đáng sợ của chúng.

Nhưng loại thuốc này có một nhược điểm chí mạng: nó phải được tiêm thì mới có tác dụng.

"Ai có thể lại gần trùng tộc, tiêm thuốc cho hắn chứ?" Tô Yến gãi gãi hai bên má.

"Vậy hắn có sống sót được không?"

Kinh Trập: "Điện hạ, xin yên tâm, với tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của trùng tộc này, không quá một tháng, hắn sẽ hồi phục."

"Vậy thì tốt!" Tô Yến lập tức vui vẻ lên, "Làm chút công việc hoàn tất, đừng để người khác phát hiện ra chúng ta."

"Vâng điện hạ, xin hãy yên tâm."

Cục An Ninh Palien.

Cục trưởng đập mạnh tập tài liệu trong tay xuống, "Rốt cuộc là ai?!"

"Đối phương xử lý quá sạch sẽ, tạm thời không có manh mối......" Nhân viên bảo trì hệ thống lau mồ hôi trên trán.

"Đồ vô dụng! Chúng ta đã mất toàn bộ ba phút quyền kiểm soát vũ khí từ xa, cậu bảo tôi không biết đối phương là ai?!" Cục trưởng tức giận đến mức huyết áp gần lên đến hai trăm.

"May mắn là lần này không ảnh hưởng đến vị đại nhân kia, nếu không thì chúng ta chỉ có nước chết để đền tội thôi!"

Nhân viên bảo trì hệ thống ấp úng trả lời, trong lòng khóc không ra nước mắt.

Ai mà biết được hacker này từ đâu xuất hiện chứ? Nếu không phải tự nhiên đang sửa chữa hệ thống, họ cũng chẳng biết mất quyền kiểm soát từ lúc nào.

Cục trưởng gãi gãi mái tóc vốn đã thưa thớt của mình, lo lắng nói: "Tôi phải đi báo cáo với vị đại nhân kia một tiếng..."

------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 1------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top