Chương 8: Không có giấy phép
Ngay khi Thư Thủy Thủy đang nghiêm túc chuẩn bị đồ dùng cho chuyến đi, Cổ Lan Cốt cũng đã sẵn sàng xuất phát. Theo dữ liệu từ máy dò, trong vòng ít nhất mười ngày tới, thành phố Long Khởi sẽ không xảy ra bão điện từ, đây là một cơ hội tốt, đủ để Cổ Lan Cốt mang thú cưng về nhà.
Bằng cách quan sát, Cổ Lan Cốt cũng nhận ra rằng sinh vật không xác định này rất đặc biệt. Nó rất thông minh, có kỹ thuật trồng trọt điêu luyện, ngay cả trong môi trường khắc nghiệt của thành Long Khởi cũng có thể thu hoạch sản lượng phong phú. Mặc dù không biết nó đã sử dụng phương pháp gì, nhưng chu kỳ trồng trọt bảy ngày đủ để gây ra cơn sốt bùng nổ, đặc biệt là trong môi trường thiếu thốn vật chất của Thương Chiến Tinh, người ta thậm chí có thể giết người chỉ vì một ổ bánh mì.
Thú cưng nhỏ bé và yêu sạch sẽ này hoàn toàn không biết mình đang ở trong một thế giới như thế nào, càng không biết khả năng mà mình sở hữu sẽ mang đến những điều điên cuồng và nguy hiểm gì.
Cổ Lan Cốt không khó để tưởng tượng, nếu thú cưng bị phát hiện bởi những kẻ có ý đồ xấu, nó sẽ phải đối mặt với nguy cơ gì. Dù vẫn chưa xác định được giống loài của thú cưng, nhưng ngoại hình của nó giống như chuột, Cổ Lan Cốt cũng chỉ có thể tạm thời phân loại thú cưng vào họ chuột.
"Dư Tẫn, tôi sẽ đi một chuyến tới thành Long Khởi, nếu có thế lực khác ở khu C đến, chỉ cần đẩy đi là được." Cổ Lan Cốt đẩy cánh cửa lớn của căn cứ, hoàn toàn không cho người khác có thời gian phản ứng.
Dư Tẫn vừa mới hồi thần, bên ngoài đã không còn bóng dáng của Cổ Lan Cốt, chỉ có thể gãi đầu, một lúc sau lại nhăn mặt lo âu. "Lãnh đạo lại biến mất rồi, khi nào Nam Ca trở về thì phải giải thích thế nào đây?"
Mặc dù Cổ Lan Cốt thích sống độc lập, nhưng sức mạnh của một người vẫn có hạn. Đặc biệt là trong môi trường như ở đây, cơ thể bán cơ khí của Cổ Lan Cốt nếu không được bảo trì định kỳ, chắc chắn sẽ dần dần yếu đi, đây cũng là lý do mà gia tộc Cổ Lan đã lưu đày Cổ Lan Cốt đến đây.
Tuy nhiên, không lâu sau khi bị lưu đày đến Thương Chiến Tinh, những thuộc hạ và bạn bè từng theo sát anh cũng đã lần lượt đến Thương Chiến Tinh, có người là chủ động, có người bị động, nhưng cuối cùng đều tự phát tụ tập bên cạnh Cổ Lan Cốt.
Về tin đồn Cổ Lan Cốt không chỉ tiêu diệt quân địch mà còn hủy diệt cả quân đội của mình, họ tất nhiên không tin, ngay cả khi điều đó thật sự xảy ra, nhất định cũng có lý do. Dù sao họ đã từng sống chết có nhau, họ tin tưởng Cổ Lan Cốt như tin tưởng chính bản thân mình.
Bị lưu đày đến Thương Chiến Tinh, quả thật Cổ Lan Cốt đã có nhiều thay đổi, thay đổi rõ ràng nhất chính là ham muốn của anh ta đã giảm bớt, không chỉ là ham muốn chiến đấu, mà là tất cả các loại ham muốn. Cơ thể người máy tuy có thể mang đến sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ, nhưng chi phí bảo trì lại đắt đỏ.
Đá năng lượng, dịch dinh dưỡng, thậm chí là chất bảo trì da không thể lấy từ Thương Chiến Tinh, mà cần phải trao đổi với thế giới bên ngoài, kênh trao đổi giữa họ và thế giới bên ngoài chính là là máy giả lập. Đây là máy truyền tống một chiều chỉ truyền vật vô tri vô giác, vật có thể giao dịch cũng có hạn, cần thông qua Liên minh Thiên hà xem xét nghiêm ngặt.
Thương Chiến Tinh có biệt danh "hành tinh nhà tù" chính là vì chế độ quản lý khép kín nghiêm ngặt, ngoài đá năng lượng và các loại đá quý có giá trị, không có bất kỳ sinh vật và vật phẩm nào có thể rời khỏi Thương Chiến Tinh.
Tất nhiên, ngoài ra, những người ở Thương Chiến Tinh có thể thông qua mô phỏng để rút tinh thần thể ra khỏi hành tinh, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời và có quy định nghiêm ngặt. Tuy nhiên, những điều này tạm thời chưa phải là điều cần bàn tới, hiện tại vấn đề mà cư dân khu C đang đối mặt chính là có nên di cư hay không, khi nào di cư, và di cư đến đâu?
Ngoài Cổ Lan Cốt, khu C còn có các thế lực khác phái đội ngũ vào thành Long Khởi, nhằm kiểm tra tình hình bão điện từ cụ thể, để xác định cường độ và phạm vi ảnh hưởng của trận bão điện từ tiếp theo, điều này liên quan đến sự an toàn tính mạng và lợi ích cá nhân của họ.
Thư Thủy Thủy đang bận rộn dùng bụng nhỏ để chà khoai tây vẫn chưa biết rằng đã có nhiều nhóm người đang hướng về thành phố Long Khởi hoang vu.
Khoai tây và khoai lang đều đã được Thư Thủy Thủy xử lý sạch sẽ từng cái một, Thư Thủy Thủy dự định sẽ phơi khô tiếp một chút trước khi đưa vào linh phủ. Sau khi xử lý khoai tây và khoai lang xong, Thư Thủy Thủy thành thạo lấy ra một chiếc giỏ nhỏ từ linh phủ, giỏ này là do nó tự tay đan khi đi nhặt đậu, sử dụng rất tiện lợi.
Trên sàn nhà bóng loáng, những vỏ đậu nổ tung làm đậu xanh bắn ra khắp nơi. Thư Thủy Thủy đeo giỏ nhỏ, không hề cảm thấy không kiên nhẫn, lật lật chạy khắp nhà nhặt từng hạt đậu xanh căng mọng. Không lâu sau, giỏ nhỏ đã đầy, Thư Thủy Thủy đổ đậu xanh vào ống tre để bảo quản, tiếp tục hành trình săn đuổi những hạt đậu.
Hai mươi cây đậu xanh thu hoạch được đầy ba ống tre, những ống tre này có thể coi là kho gạo của Thư Thủy Thủy, là sản phẩm mà nó tự tay làm khi từng đi du lịch qua một khu rừng tre nguyên thủy. Ở đó, thân cây tre có độ dẻo dai rất mạnh mẽ, lại rất chắc chắn, ít nhất có thể chứa ba Thư Thủy Thủy mà không có vấn đề gì.
Sau khi nhặt đậu xong, khoai tây và khoai lang cũng đã gần khô ráo, ai bảo thời tiết nóng bức thế này chứ. Thư Thủy Thủy cho tất cả thực phẩm vào linh phủ, sắp xếp ngăn nắp theo từng loại.
Thực phẩm đã chuẩn bị gần đủ, Thư Thủy Thủy bắt đầu chuẩn bị những thứ khác. Nó và Thư Bảo trước đây cũng đã từng vượt qua sa mạc Sahara trên Trái đất nên cũng biết nên mang theo những gì trong sa mạc.
La bàn vốn là thứ không thể thiếu cho con người, nhưng với động vật thì không cần thiết vì chúng vốn có cảm giác phương hướng tuyệt vời, đặc biệt là Thụy Thử, ngay cả ở bên kia Trái đất cũng có thể chính xác tìm thấy tổ của nó.
Do sự chênh lệch nhiệt độ khủng khiếp giữa ngày và đêm trong sa mạc này, đi vào ban đêm hay ban ngày cũng đều không thoải mái, nên cần chuẩn bị đầy đủ các thiết bị chống nắng và giữ ấm. Thư Thủy Thủy cảm thấy may mắn vì trong linh phủ của mình vẫn còn giữ áo lông mà y đã mặc khi du lịch Bắc Cực. Còn về việc chống nắng, có thể dựa vào xe đồ chơi.
Đúng vậy, Thư Thủy Thủy đã quyết định, ban ngày quá nóng, đôi chân nhỏ của mình không thể chịu nổi, vì vậy phải dựa vào việc lái xe để di chuyển, tức là chiếc xe đồ chơi mà nó đã thu thập trước đây.
Đừng xem đó là xe đồ chơi, trong thời đại này, một chiếc xe đồ chơi cũng có đầy đủ các bộ phận bên trong, có tay lái, phanh, ga, thậm chí cả khóa cửa kính, thật khiến người ta phải thán phục.
Ngay cả vô lăng trên xe đồ chơi cũng có thể xoay để điều khiển hướng, thật sự tinh xảo không thể tin được. Tất nhiên, nếu không dùng vô lăng thì có thể trực tiếp dùng điều khiển từ xa, Thư Thủy Thủy rất thích thiết kế này.
Về lốp xe, Thư Thủy Thủy quyết định sẽ đi đến một trung tâm thương mại vào lúc hoàng hôn, tìm một cửa hàng đồ chơi để chuẩn bị thêm vài cái lốp dự phòng, lốp chống nổ, lốp chống trượt, lốp địa hình. Nếu trong linh phủ còn chỗ, tốt nhất là chuẩn bị thêm một chiếc xe nữa để phòng hờ.
Thư Thủy Thủy kiểm tra chiếc xe nhỏ của mình, thậm chí còn mở cửa xe chui vào bên trong để nghiên cứu. Thư Thủy Thủy đã thấy Thư Bảo lái xe trong hình người, chỉ là đừng mong Thư Thủy Thủy, một con chuột, có bằng lái.
Chiếc xe vẫn chưa thay pin nên không thể di chuyển. Thư Thủy Thủy bắt tay vào việc thay pin đã sạc đầy trước đó, rồi ngồi lại vào xe, tìm nút khởi động, bật công tắc, chiếc xe phát ra rung động nhẹ nhàng rất chân thực.
Thư Thủy Thủy thật sự vui mừng khôn xiết, có lẽ mỗi người đàn ông đều có một giấc mơ lái xe, chuột đực cũng không ngoại lệ. Thư Thủy Thủy chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày thực sự lái xe, vì vậy đạp ga, chiếc xe phóng vụt đi!
Thư Thủy Thủy!!!
Chân nhỏ vội vàng đạp phanh, chỉ dừng lại khi chiếc xe sắp đâm vào tường. Do quán tính, thân thể Thư Thủy Thủy nghiêng về phía trước, lại bị dây an toàn kéo trở lại và va vào ghế sau.
Thật là kinh khủng!!! Mắt Thư Thủy Thủy sáng lên, chuyển sang số lùi, bắt đầu thử lùi xe.
Cứ như vậy, một con chuột không có bằng lái, trên sàn nhà rộng rãi bằng phẳng, điên cuồng rèn luyện kỹ năng lái xe, không lâu sau đã trở thành một tài xế lão luyện, có thể thấy chuột học bá cũng có tài năng trong việc lái xe.
Sau hai giờ chơi điên cuồng, Thư Thủy Thủy mới chui ra khỏi xe, nhìn thấy pin gần như không giảm, không khỏi cảm thán về công nghệ của thế giới này. Những món đồ chơi tinh xảo như vậy mà pin cũng rất bền, không giống như điện thoại của Thư Bảo, gần như hai ba ngày phải sạc một lần. (thấy sạc như vậy pin cũng trâu mà :)))
Ngoài chiếc xe, lều và túi ngủ trong linh phủ của Thư Thủy Thủy cũng đã có, chỉ còn lại là chuẩn bị thêm một số lốp và pin nữa.
Thời gian đúng vào buổi trưa, Thư Thủy Thủy không định ra ngoài, liền đạp xe đạp, lại sạc một viên pin nữa.
Lần này động tác rõ ràng nhanh hơn nhiều, khi mặt trời lặn phía tây, ánh hoàng hôn vàng óng chiếu xuống sa mạc, cả thế giới dường như trở thành một biển vàng, khi mặt trời lặn ở đường chân trời sa mạc, màu sắc chuyển sang đỏ cam, dường như cũng không chịu nổi cái nóng của sa mạc mà bị nướng chín.
Thư Thủy Thủy ngồi bên cửa sổ lớn, nhìn mặt trời đỏ cam, đột nhiên rất muốn ăn khoai lang nướng.
Nhưng vẫn phải lo công việc chính, Thư Thủy Thủy nhân lúc hoàng hôn khi nhiệt độ giảm xuống lên đường đến một trung tâm thương mại gần đó. Tầng một của trung tâm thương mại gần như bị cát vàng nhấn chìm, Thư Thủy Thủy trực tiếp chui qua cửa sổ vào tầng hai.
Theo chỉ dẫn, Thư Thủy Thủy nhanh chóng đến khu vực đồ chơi trẻ em. Sau thảm họa, nơi này rõ ràng không được chăm sóc, không có dấu vết của người ngoài đến thăm. Mặc dù một số đồ chơi đã bị đổ vỡ và lộn xộn, nhưng phần lớn vẫn rất gọn gàng.
Thư Thủy Thủy dễ dàng tìm thấy lốp dự phòng cho chiếc xe đồ chơi cùng loại và một chiếc xe dự phòng. Ngoài ra, còn thu hoạch được một bộ mô hình lắp ráp biệt thự, nhìn thấy mô hình biệt thự đã được lắp ráp trên hộp đóng gói,Thư Thủy Thủy rất thích thú và mang theo luôn.
Đi lang thang từ tầng hai, ánh mắt dừng lại một chút ở quầy sản phẩm chăm sóc da, rồi leo lên, lục lọi giữa các chai lọ, rất nhanh chóng tìm thấy thông tin mình cần.
【Ngày sản xuất 7311 năm, hạn sử dụng đến 7331 năm】
【Ngày sản xuất 7310 năm, hạn sử dụng đến 7327 năm】
【Ngày sản xuất 7311 năm, hạn sử dụng đến 7333 năm】
......
Rõ ràng trong thời đại này, công nghệ bảo quản cũng vượt trội hơn so với Trái Đất, vậy nên Thư Thủy Thủy có thể khẳng định rằng, thảm họa thế giới xảy ra vào khoảng năm 7311, còn vấn đề là, hiện tại đã trôi qua bao nhiêu năm kể từ khi thảm họa xảy ra?
Thư Thủy Thủy không thể đưa ra phán đoán từ mức độ hư hỏng của thực phẩm xung quanh, vì thế giới xa lạ này, trình độ công nghệ rõ ràng cao hơn Trái Đất, bao gồm cả chất lượng sản phẩm và mức độ hao mòn.
Thư Thủy Thủy dựa vào một chai nước hoa, tay cầm một chai nước hoa màu xanh nhạt, màu sắc trông giống như nước đậu xanh.Thư Thủy Thủy cảm thấy hứng thú, mở nắp ra, rồi hướng về phía không trung muốn ấn hai lần, ngửi mùi nước hoa.
Kết quả, bàn tay nhỏ cố gắng ấn mãi mà đầu xịt nước hoa không nhúc nhích.
Thư Thủy Thủy ôm chai nước hoa lắc lắc hai cái, không bỏ cuộc lại ấn thêm hai lần, phát hiện vẫn không ấn được. Thư Thủy Thủy phồng má, nghiêm túc lại, đứng thẳng người, quay một vòng quanh chai nước hoa, rồi lật ngược chai, giơ chai lên gõ xuống bàn.
Lực rơi xuống cuối cùng đã kích hoạt công tắc, đầu xịt phun ra mùi hương vani nhạt.
Thư Thủy Thủy đúng hướng vào đầu xịt, bị phun trúng, lập tức hắt hơi hai cái, nhưng sau đó lại nâng tay ngửi ngửi cánh tay của mình, mùi vani nhạt, dễ chịu. Thư Thủy Thủy quyết định cho chai nước hoa vào trong không gian của mình, rồi lao về phía một chiếc gương đặt không xa quầy.
Mặc dù gương có một lớp bụi, nhưng không hề cản trở tâm trạng tốt đẹp của Thư Thủy Thủy khi soi gương, để phối hợp với nước hoa,Thư Thủy Thủy thậm chí còn lấy ra một chiếc nơ màu đen từ không gian và thắt lên cổ.
Trong cuộc sống luôn tràn đầy cảm giác nghi thức, chuột nhỏ trước gương thực sự đã làm điệu một phen, sau đó mới bước đi khỏi quầy, chuyển hướng đến khu vực trang phục.
Mặc dù Thư Thủy Thủy không thể mặc những bộ quần áo này, hoặc nói cách khác,Thư Thủy Thủy hoàn toàn không cần mặc quần áo, ai bảo toàn thân đều là lông, nhưng vải vóc thì vẫn cần. Thư Thủy Thủy đã thu hoạch được vài bộ quần áo có chất lượng tốt cùng với hai bộ áo khoác dày dạn có vẻ như đủ lông vũ, rồi mới rời khỏi trung tâm thương mại.
Trở về thư viện với tâm trạng hài lòng,Thư Thủy Thủy chuẩn bị ở lại một đêm, sáng mai sẽ xuất phát.
Nhiệt độ bên ngoài không ngừng giảm xuống khi đêm sâu hơn, đến giữa đêm, nhiệt độ đã giảm xuống dưới âm ba mươi độ.
Thư Thủy Thủy vừa đạp "xe đạp" để sạc pin, vừa quan sát sự thay đổi nhiệt độ, để xác định thời gian cho hành động tiếp theo của mình.
Ngày hôm sau, khi bầu trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, từ cửa sổ hỏng của thư viện, một con chuột nhỏ đội mũ, quàng khăn và đeo găng tay đã chui ra từ bên trong.
Trượt xuống dốc hơi dốc, mang theo một đống cát mịn,Thư Thủy Thủy đi đến một nơi địa hình bằng phẳng, mới lấy ra chiếc xe đồ chơi từ không gian. Nhìn lại thư viện,Thư Thủy Thủy mở cửa xe, leo vào trong.
Lúc này trong thư viện, chỉ còn lại sáu chậu hoa lớn. Tuy nhiên, trận pháp xung quanh những chậu hoa vẫn chưa được dỡ bỏ, trong mỗi chậu hoa đều trồng một hạt giống linh thảo, loại linh thảo này không phải là loại hiếm có, phát triển cũng rất bình thường, giống như cỏ dại, điểm duy nhất là sức sống mạnh mẽ, thậm chí có nhiều loại có thể sống trong lửa.
Thư Thủy Thủy không biết liệu linh thạch còn lại có thể nuôi linh thảo lớn lên hay không, nhưng nó chỉ hy vọng rằng có thể có một chút màu xanh trong thế giới cằn cỗi và bị bỏ rơi này.
Thư Thủy Thủy lái xe đi, thư viện phía sau nó càng lúc càng xa, sáu chậu hoa lớn cũng đang mang thai sự sống, ngoan cường sinh trưởng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, tranh giành một tia sinh mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top