Chương 4: Thương Chiến tinh
Những người khác cũng lặp lại. "Đúng vậy, nếu như Cổ Lan cốt không mất khống chế, địa vị của gia tộc Cổ Lan có lẽ sẽ càng cao, nhưng gia tộc Cổ Lan đã làm rất tốt, đừng nói Cổ Lan Cốt, liền một người bình thường cũng có lẽ sẽ tức điên lên. Chết đi sống lại, người không phải người, quỷ cũng không phải quỷ, đột nhiên một ngày lại có thêm một anh trai xuất hiện, muốn chiếm lấy tất cả..."
"Thật ra cũng dễ hiểu thôi. Để Cổ Lan cốt đánh nhau thì không sao, nhưng gia tộc Cổ Lan làm sao có thể đồng ý để một người máy quản lý gia tộc."
"Xét cho cùng, người máy không thể được coi là con người. Kể cả khi xương và cơ bắp trên cơ thể được tái tạo hoàn hảo, hắn vẫn là một cỗ máy lạnh lùng có thể mất kiểm soát."
"Nghe nói hắn trên chiến trường đột nhiên mất khống chế, chẳng những quét sạch quân địch, còn quét sạch quân của mình..."
Hồ Tư Thần bực mình đến mức đá tên nghịch ngợm bên cạnh. "Mẹ kiếp, sao ngươi lại nói nhiều hơn phụ nữ vậy!"
Người đàn ông bay xa đến vài mét, rơi xuống đất mạnh đến nỗi miệng ngậm cả đất, nhưng khuôn mặt hắn ta vẫn không mất đi nét khốn khổ, hắn ta đứng dậy rồi thở dài. "Nói đến phụ nữ, không biết đời này còn có thể chạm vào được hay không."
Những người khác dùng ánh mắt ngươi đừng có mơ mà nhìn lại, Thương Chiến Tinh là loại hành tinh gì, danh hiệu như vậy có thể gọi là hành tinh thảm tinh.
Thương Chiến Tinh từng là một hành tinh văn minh vừa phải, công nghệ phát triển tốt và dân số vừa phải. Nhưng đáng tiếc, Thương Chiến Tinh lại tham gia vào chiến tranh tinh hệ, vì chiến tranh mà sử dụng trái phép vũ khí gen dẫn đến toàn bộ hành tinh đều bị diệt vong.
Sau trận đại hủy diệt, tất cả các dạng sống có trí tuệ tiên tiến trên Thương Chiến Tinh đều không thể thoát khỏi sự diệt vong, thậm chí môi trường sống cũng bị biến đổi nghiêm trọng. Cuối cùng, Thương Chiến Tinh trở thành một hành tinh hoang vắng không người ở. Nếu không có sự can thiệp của con người, có thể hàng chục triệu năm, thậm chí hàng trăm triệu năm, Thương Chiến Tinh sẽ lại sinh ra một sự sống mới, bắt đầu từ một tế bào, sau đó lại phát triển và tiến bộ.
Nhưng đáng tiếc, Thương Chiến Tinh lại không có nhiều giá trị như vậy để người trong Thiên hà Thương Hải chờ đợi. Bởi vì theo tính toán của Liên minh Thiên hà, Thương Chiến Tinh không có khả năng sản sinh ra các vật chất quý hiếm. Cho nên cuối cùng, số phận của Thương Chiến Tinh giống như hầu hết các hành tinh không tiến hóa được, trở thành một hành tinh tài nguyên với giá trị khai thác thấp.
Trong dải ngân hà rộng lớn, có vô số những ngôi sao khổng lồ và hành tinh, những hành tinh tài nguyên thường là những hành tinh không thích hợp để sinh sống nhưng có tài nguyên có thể khai thác. Những hành tinh tài nguyên cũng được chia thành sáu bảy hạng, mà Thương Chiến Tinh là hạng kém nhất. Không chỉ môi trường khắc nghiệt mà tài nguyên có thể khai thác cũng có hạn, về cơ bản chỉ có thể khai thác kim loại, đá quý gốc carbon, silicon và đá năng lượng.
Hầu hết những người bị đưa vào Thương Chiến Tinh đều là tù binh bại trận, đây là một tinh cầu hoàn toàn bị giam cầm, cư dân trên hành tinh đều là kẻ thất bại. Thất bại trên chiến trường, thương trường, chính trị, ... Một hành tinh có vào mà không có ra nên nó còn được gọi là "hành tinh ngục giam". Và không có thứ gọi là vượt ngục trên hành tinh này, trừ khi có thể vượt qua được lực hấp dẫn và bay ra ngoài bầu khí quyển.
Nhưng người quản lý hành tinh sẽ không cho phép xảy ra loại sai lầm này, tất cả thiết bị truyền dẫn trên hành tinh đều là truyền dẫn một chiều, tức là chỉ có thể vào. Cũng sẽ không có vật thể bay nào tiếp cận hoặc hạ cánh trên hành tinh, công nghệ và tài nguyên hiện có của hành tinh không thể hỗ trợ họ chế tạo máy bay, chưa kể bên ngoài hành tinh còn có hệ thống giám sát. Bất kỳ vật thể bay nào bay ra khỏi hành tinh thì sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
Người đàn ông khốn khổ hiển nhiên hiểu được chân tướng này, không khỏi có chút ủ rũ. "Ngươi nói khi nào sẽ triển khai phối hợp giám sát nam nữ đây, đúng là một đám cáo già, đây không phải là ép buộc người ta làm gay sao?"
Những người khác không hề lay động, dù sao thì vấn đề xu hướng tính dục đã không còn là vấn đề nữa, những sinh vật cơ khí hóa như Cổ Lan Cốt có thể tồn tại, nên việc tạo ra sự sống mới từ các tế bào đồng giới trong ống nghiệm từ lâu đã không còn là vấn đề. Thích nam hay nữ là tùy, không ai cho rằng có vấn đề, nhưng có người là đàn ông thẳng như thép, chẳng hạn như hắn ta, vốn dĩ chỉ thích phụ nữ.
Giám sát nam nữ hỗn hợp là không thể, cả đời này cũng không. Ở đây nam nam yêu nhau thì không sao, nhưng nam nữ yêu nhau mới là vấn đề lớn, dù sao đây cũng là khu vực giám sát và cải cách, không phải là nơi để an cư lạc nghiệp. Hơn nữa thân phận của đứa trẻ giữa hai người sẽ là một phiền phức lớn, cho nên loại hành tinh này được phân chia nghiêm ngặt, nam nữ ở hành tinh khác nhau. Nhân quyền sao? Xin lỗi, những kẻ thua cuộc không đủ tư cách để nói về nhân quyền.
Lúc này, Thư Thủy Thủy không biết mình đã đến thế giới chết tiệt như thế nào, lão Thụy Thử đang nhanh nhẹn leo trèo giữa các giá sách, tìm kiếm thông tin địa lý nhân văn về thế giới này.
Thư Thủy Thủy nhanh chóng tìm được một cuốn sách bìa cứng tên là "Địa lý thế giới", hai chân của nó nắm chặt lấy gáy sách, cố lôi cuốn sách ra khỏi tủ sách đã bám đầy bụi. Nhưng cuốn sách có vẻ cực kỳ bướng bỉnh nên Thư Thủy Thủy đã cố gắng kéo ra nhiều lần nhưng không rút được.
Thư Thủy Thủy vuốt lông trên cánh tay, sau đó dùng hai chân sau tựa vào cuốn sách bên cạnh, kéo một góc sách ra, rồi lại vòng ra phía sau cuốn sách đẩy nó ra.
Cuốn sách rơi phịch xuống đất. Thụy Thử nhanh nhẹn trượt xuống giá sách, dùng hai móng vuốt nhấc cuốn sách da dày cộp lên, tìm một khoảng đất rộng rồi đặt xuống đất. Vì đã quá cũ nên một đống bụi bay lên, Thụy Thử nhỏ hắt hơi nhiều lần, khi bụi đã lắng xuống, Thư Thủy Thủy đặt cuốn sách xuống chuẩn bị đọc.
Từ trong miệng lấy ra một cặp kính mắt đeo vào, Thư Thủy Thủy mở cuốn sách nặng trịch ra, thứ đầu tiên đập vào mắt nó là bức ảnh chụp một biển sao màu lam sẫm, vầng hào quang màu lam đậm vô tận, giống như cực quang lộng lẫy, xinh đẹp và tráng lệ.
Trong màn sáng giống như tấm rèm che, các ngôi sao lơ lửng trong đó giống như những viên ngọc sáng chói. Bởi vì tính chất của các ngôi sao không giống nhau nên màu sắc chúng tỏa ra cũng khác nhau, có thể được gọi là cực kỳ lộng lẫy và sống động.
Sau khi lật qua tấm ảnh đầu tiên, phần sau là phần giới thiệu của hành tinh.
Thụy Thử đẩy kính, để ý thấy điều gì đó, ngồi xuống trang bên cạnh, đọc nó một cách nghiêm túc.
Nơi đây là Thương Chiến Tinh, thiên hà nơi Thương Chiến Tinh tọa lạc được bao phủ bởi một tinh vân lớn màu xanh đậm, nhìn từ xa giống như một vùng biển rộng lớn trong vũ trụ nên thiên hà này được gọi là thiên hà Thương Hải, còn được gọi là thiên hà Thương.
Căn cứ số lượng ngôi sao cùng đường kính ngân hà trong sách, Thư Thủy Thủy bẻ ngón tay, ước chừng đại khái Thương Hải Tinh Hệ hơn Dải Ngân Hà(*) mấy trăm nghìn lần, đây là một con số tuy trông có vẻ rất lớn, nhưng trong vũ trụ vô tận, con số này chẳng đáng là bao.
(*)Dải Ngân Hà (Milky Way) là thiên hà mà chúng ta đang sống
Thư Thủy Thủy ngồi giữa hai trang sách, cuối cùng quyết định rằng có lẽ nó không còn ở trên trái đất, thậm chí là ở Dải Ngân Hà. Nhận thức này khiến cả con chuột cảm thấy hoảng sợ
Nó từ trong túi má lấy ra một hạt phỉ để bình tĩnh lại. Trên Trái Đất, Thư Thủy Thủy từ lâu đã không còn người thân, đồng đội chuột nhất của nó cũng đã thời gian rời đi. Tuy nó không cảm thấy suy sụp lắm, nhưng vẫn có chút không chân thực.
Sau khi gặm một hạt phỉ, Thư Thủy Thủy chợt nhớ tới trong nhà còn có rất nhiều đồ vật chưa mang theo, như nhẫn trữ vật, vòng tay, dây chuyền v.v. do Thư Bảo làm, đương nhiên cũng không mang theo kỳ trân dị bảo chứa ở bên trong.
Về việc tại sao Thư Thủy Thủy không mang theo những linh khí này bên mình,không thể không phàn nàn về tính thẩm mỹ như nhà giàu mới nổi của Thư Bảo. Tất cả linh khí luyện chế đều là màu vàng óng, Thư Thủy Thủy cảm thấy mình chịu không nổi nên đem tất cả bỏ vào trong phòng nhỏ, rốt cuộc ai có thể ngờ rằng mình có thể xuyên không.
Thư Thủy Thủy nhảy khỏi cuốn sách, tiếp tục dùng chân lật các trang tiếp theo, rồi dừng lại ở một trang, bởi vì những bức ảnh thành phố trên đó trông rất quen thuộc, giống như thành phố này trước khi nó bị cát vàng tràn ngập, đặc biệt là tòa nhà chọc trời ở trung tâm thành phố vẫn sừng sững trên bãi cát vàng.
Thành phố Long Khởi. Vành đai kinh tế ven biển, đô thị loại 1 rất phát triển và thịnh vượng, là một trong những điểm tựa của nền kinh tế thế giới.
Đây là tên cũ vinh quang của thành phố bị chôn vùi trong cát vàng này, hóa ra sa mạc này cũng từng sát biển, có lẽ đây chính là cái gọi là bãi bể nương dâu.
Sau khi du hành xuyên thời không, Thư Thủy Thủy đã phải chấp nhận một thực tế không mấy tốt đẹp, thành phố này, thậm chí cả hành tinh này đều bị bỏ hoang, bởi vì theo cách hiểu của Thư Thủy Thủy về con người, họ không thể để một thành phố phồn hoa như vậy bị cát vàng vùi lấp, thậm chí một lượng lớn vật tư không được chuyển đi.
Tất cả điều này cho thấy rằng tại một thời điểm nhất định, thành phố đã phải hứng chịu một đòn tàn phá mà con người không có thời gian để phản ứng.
Tuy nhiên, có một điều khiến Thư Thủy Thủy cảm thấy được an ủi, đó là ngôn ngữ được sử dụng. Thư Thủy Thủy không phải là một con chuột mù chữ, thậm chí vì đã đi khắp thế giới nên nó biết rất nhiều ngôn ngữ, nên có thể gọi nó là một con chuột học bá. Tuy nhiên, chữ viết được sử dụng trên hành tinh này vẫn là Hán tự. Có vẻ như chữ viết phổ biến của thiên hà Thương Hải cũng là Hán tự. Thư Thủy Thủy không thể làm rõ lý do cho điều này. Rốt cuộc, các định nghĩa về vũ trụ song song và những điểm giao nhau giữa không thời gian vẫn là những câu đố đầy bí ẩn.
Trình độ văn minh của hành tinh này so với Trái Đất cao hơn một chút, đương nhiên, đây cũng có thể là một đặc điểm thiên hà của thiên hà Thương Hải. Hiện tại trong hệ Mặt Trời, con người chưa từng phát hiện ra hành tinh có sự sống nào khác ngoài Trái Đất, nhưng trong thiên hà Thương Hải, các hành tinh có sự sống thực ra không hiếm. Thư Thủy Thủy nghĩ, đây có lẽ là sự khác biệt giữa con một và nhiều lần sinh.
Có lẽ Trái Đất không có anh chị em nào khác, chỉ lặng lẽ bước đi trên con đường tiến hóa của hành tinh, mãi đến bây giờ mới bước vào thời đại công nghệ. Trong khi đó thiên hà Thương Hải đã tiến vào thời đại cơ khí.
Thư Thủy Thủy cảm thán, chỉ có một con chuột thật sự rất cô đơn, thành thạo nâng móng vuốt lên, vỗ vỗ đầu mình để an ủi bản thân. "A Thủy là em bé dễ thương nhất."
Em bé mấy trăm tuổi an ủi bản thân xong, tiếp tục đeo kính thư thái đọc sách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top