Chương 2: Luộc ngô
Sau khi tắm xong, Thư Thủy Thủy nằm trên phiến đá ấm áp phơi nắng một lúc, sau khi lớp lông ở lưng khô, nó lật lại, tiếp tục hong khô lớp lông ở bụng trước, Thụy Thử nhỏ lười biếng chìm vào giấc ngủ khi đang ôm chiếc đuôi bông xù của mình.
Trên thực tế, Thụy Thử là động vật sống về đêm, nhưng sau khi tu luyện, Thư Thủy Thủy không còn bị hạn chế bởi thói quen của Thuỵ Thử, có thể nói rằng nếu Thư Thủy Thủy không muốn ngủ thì nó không cần phải ngủ . Nhưng vấn đề là, nó muốn ngủ!
Ngủ cho đến khi mặt trời lặn, Thư Thủy Thủy ngủ cho đến khi hai cái chân nhỏ gác lên má, cái đuôi cũng phủ lên mặt. Nhiệt độ của rừng luôn thay đổi theo ánh nắng mặt trời, ban đêm trở nên rất mát mẻ.
Nhiệt độ thay đổi khiến Thư Thủy Thủy mở mắt ra, nhìn cái ổ nhỏ cách đó không xa, cân nhắc vài giây, quyết định quên đi, bò về thật lãng phí thời gian, đêm nay nó sẽ nằm tại đây, vì vậy nó nhắm mắt lại rồi đi ngủ tiếp.
Đối với việc ăn hay gì đó, so với việc ngủ thì không quan trọng bằng, vì vậy có thể thấy rằng Thư Bảo lo Thư Thủy Thủy tự bỏ đói mình là có lý do của nó.
Khu vực nào mà Thư Thủy Thủy ở cũng đã được bố trí trận pháp, dù sao Thư Thủy Thủy cũng sợ bị thứ gì đó ăn thịt khi đang ngủ. Sau khi tu luyện, Thư Thủy Thủy cũng bắt đầu đặc biệt chú ý đến sự an toàn của bản thân.
Trưa ngày hôm sau, Thư Thủy Thủy uể oải tỉnh dậy, duỗi thân thể nhỏ nhắn mềm mại rồi bật dậy từ trên tảng đá. Nó theo thói quen đi vòng quanh, không thấy nguy hiểm, sau đó duỗi cơ bắp dưới ánh nắng, tập một bài thể dục giống như trên đài truyền hình hay phát sóng, thậm chí đột nhiên hứng thú và biểu diễn điệu nhảy rong biển trên tảng đá.
Thật tiếc khi không có nhạc đệm, Thư Thủy Thủy không hứng thú với các loại công cụ do con người phát minh ra, điều này hoàn toàn trái ngược với Thư Bảo, Thư Bảo hầu như không bao giờ rời khỏi điện thoại di động và máy tính khi rảnh rỗi.
Thư Bảo thậm chí còn muốn truyền dạy lại những kỹ năng hack đỉnh cao của mình cho Thư Thủy Thủy, nhưng sau khi Thư Thủy Thủy sử dụng điện thoại di động của nó để làm ổ, làm thảm tập thể dục, nhảy múa và tập yoga trên đó, Thư Bảo đã từ bỏ kế hoạch.
Nhảy múa và yoga là những hoạt động mà Thư Thủy Thủy yêu thích ngoài việc ngủ, sau khi nhảy múa, Thư Thủy Thủy cảm thấy hôm nay lại là một ngày đẹp trời.
Nó chạy đến tảng đá xanh để lật lúa khô, rồi vòng quanh mảnh đất một mẫu ba phân của mình, cảm thấy ngô chắc cũng gần đến lúc ăn được. Thư Thủy Thủy chỉ thích ăn ngô non, có thể luộc hoặc nướng, vì vậy ngô về cơ bản không thể sống cho đến lúc nó chín hoàn toàn.
Trèo lên thân cây ngô, ngửi ngửi, biết chắc đã đến ngày thu hoạch nên Thụy Thử bận rộn bắt đầu bóc ngô, chẳng mấy chốc, Thụy Thử đã khập khiễng vác một bắp ngô "khủng", bỏ ngô vào chiếc nồi sắt rồi cần mẫn chạy ra ngoài nhặt củi.
Bộ đồ ăn của con người là một trong những thứ Thư Thủy Thủy yêu thích nhất, vì vậy khi bước vào xã hội loài người, Thư Thủy Thủy luôn thích chạy vào bếp. Nhưng những con người ngày bình thường khi thấy nó đều che mặt kêu lên thật dễ thương, thì lúc thấy nó ở trong bếp lại trở nên cực kỳ dữ dằn, con chuột mù mặt cho rằng con người thật sự là sinh vật hay thay đổi.
Sau khi buộc một bó củi và cõng trên lưng, Thư Thủy Thủy trở về nơi ở của mình và bắt đầu nấu ngô. Trong khoảng thời gian này, nó phải tiếp tục kiếm củi, nhưng khi ngửi thấy hương ngô thoang thoảng, Thư Thủy Thủy không cảm thấy phiền phức chút nào cả.
Sau một giờ chạy lòng vòng, cuối cùng ngô cũng chín, Thư Thủy Thủy ăn ngô non như ý muốn, cả người chuột tỏa ra hương vị ngọt ngào, đôi mắt to nheo lại của nó đã diễn giải hoàn hảo thế nào là thỏa mãn.
Sau khi ăn một bắp ngô, Thư Thủy Thủy cảm thấy cảm thấy đã đến lúc phải ngủ nên lại nghiêm túc liếm bàn chân và bộ lông của mình để chuẩn bị đi ngủ.
Trước khi đi ngủ, nó dường như nghĩ nên ăn chút gì tráng miệng sau bữa tối, vì vậy nó lục túi má của mình, tìm thấy một vài hạt đậu rồi gặm chúng. Sau khi đã ăn xong, Thư Thủy Thủy cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, quay về ổ ấm của mình, cuộn tròn thành một quả bóng và định ngủ nửa tháng.
Cuộc sống nên có đầy đủ các nghi thức, chẳng hạn như ngủ trong nửa tháng để an ủi ngô vừa ăn, để ngô chết một cách đàng hoàng.
Vì vậy, nó nằm một tư thế tốt rồi yên tâm nhắm mắt lại.
Vài phút sau, Thư Thủy Thủy trở mình.
Vài phút sau, Thư Thủy Thủy vuốt râu.
Vài phút sau nữa, Thư Thủy Thủy tung chân.
Nửa giờ sau, Thư Thủy Thủy trở mình từ trong ổ ngồi dậy, sau một hồi ngây người mới phát hiện mình ngủ không được!
Hai từ "Mất ngủ" đập mạnh vào đầu Thư Thủy Thủy. Thư Thủy Thủy, chuột luôn chìm vào giấc ngủ trong vài giây, có chút hoảng hốt.
Không muốn bỏ cuộc, nó lại cuộn tròn thành một quả bóng và nằm xuống trong ổ, nhưng một lúc sau lại lật người lại ngồi dậy, trằn trọc như vậy hai tiếng đồng hồ, Thư Thủy Thủy vẫn chưa ngủ được.
Thư Thủy Thủy trở nên bồn chồn, và bắt đầu gặm bàn trong phòng nhỏ, sau khi gặm lần lượt một cái bàn và gặm hai chiếc ghế đẩu, Thư Thủy Thủy ngừng đập phá đồ đạc, rồi đau lòng khi nhìn vào tổ của mình.
Trong nửa tháng tiếp theo, Thư Thủy Thủy đã thử nhiều phương pháp đi vào giấc ngủ khác nhau, thậm chí còn lật lên những phương pháp điều trị chứng mất ngủ của con người từ các ngóc ngách trong não để thử từng phương pháp một, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều thất bại.
Thụy Thử giàu nghị lực cảm thấy cuộc sống của mình mất đi ý nghĩa, thậm chí không màng đến việc chăm sóc ruộng lúa nhỏ, ngày nào cũng ngồi trên hòn đá nhỏ trước cửa mà thở dài. Trong khoảng thời gian đó, Thư Thủy Thủy cũng nghiêm túc suy nghĩ về nguyên nhân, và cuối cùng xác định rằng mình có thể đã vô tình ăn phải một hạt cà phê.
Thư Thủy Thủy không thích cà phê, nhưng Thư Bảo thích nó. Và nó không được xay, vì vậy Thư Bao mang theo rất nhiều hạt cà phê trong không gian của mình, và có nhiều loại cải tiến khác nhau với các hương vị khác nhau.
Có lẽ trong lúc sơ ý, một hạt cà phê đã lẫn vào hạt đậu mà Thư Thủy Thủy thu thập, mùi vị rất nhạt, ít nhất là khi Thư Thủy Thủy ăn nó không phát hiện ra, nhưng tác dụng rất hiệu quả, Thư Thủy Thủy đã chịu đựng chứng mất ngủ một tháng rồi.
Ngay khi Thư Thủy Thủy nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của nó và cảm thấy rằng nó bị bệnh nan y, Thư Thủy Thủy đã ngáp.
Gần một giây sau, con chuột đang ngồi trên hòn đá nhỏ liền lao vào tổ của mình, chui vào trong đó, sau đó dùng má của chính mình xoa xoa cái tổ mềm mại, thân thể mềm mại của nó từ từ thả lỏng xuống lấp đầy cái tổ. .
Giây tiếp theo, tiếng ngáy của Thư Thủy Thủy vang lên từ trong tổ.
Điều mà Thư Thủy Thủy không biết là thứ nó ăn không thực sự là hạt cà phê, mà là một hạt giống của Cửu Kính Thái Thanh Mộc do Thư Bảo để lại, bởi vì linh lực của thời đại hiện tại không thể chống đỡ để nó sinh trưởng nên không trồng được. Có lẽ chúng đã bị trộn lẫn với nhau khi dọn dẹp, sau đó thiên tài địa bảo như vậy đã bị Thư Thủy Thủy xem như món tráng miệng mà ăn ngon lành
Cửu Kính Thái Thanh Mộc là một loại thượng cổ tiên mộc, ngay cả hạt giống của nó cũng ẩn chứa rất nhiều linh lực, Thư Thủy Thủy không thể nào hấp thu được linh lực này trong thời gian ngắn, linh lực dồi dào khiến nó trằn trọc không ngủ được. Đó là lý do tại sao nó mới mất ngủ nửa tháng, may mắn nửa tháng nay thân thể của Thư Thủy Thủy không có xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Đây là kết quả thích ứng nhanh của Thư Thủy Thủy, như Thư Bảo đã nói, vận may của Thư Thủy Thủy thực sự tốt, không tính là được trời cao chăm sóc, nhưng cũng không gặp sóng to gió lớn.
Thế giới bên ngoài tổ ấm dường như mỗi ngày đều thay đổi, tuyết bên ngoài bao phủ, tan ra, lại bao phủ, rồi lại tan ra, điều này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Đột nhiên, phía trên tổ của Thư Thủy Thủy truyền đến một vết nứt nhỏ, vết nứt không biết từ đâu xuất hiện càng lúc càng lớn, cuối cùng vỡ ra thành một lỗ đen hình xoáy nước, Thư Thủy Thủy đang ngáy khò khò cũng bị hút vào, rất nhanh, vết nứt không gian đã biến mất không còn dấu vết, nhưng Thư Thủy Thủy đã không còn ở trong túp lều gỗ, kể cả ổ nhỏ của nó cũng như vậy.
Thần mộc (Cửu Kính Thái Thanh Mộc) mặc dù chết oan, nhưng nó vẫn thanh lọc cơ thể của Thư Thủy Thủy, thay đổi cơ thể trong giấc ngủ hơn mười năm của Thư Thủy Thủy, bảo vệ Thư Thủy Thủy bằng linh lực trong dòng chảy hỗn loạn của thời gian và không gian, cung cấp cho Thư Thủy Thủy oxy và năng lượng mà Thư Thủy Thủy cần để tồn tại, giúp nó không bị biến thành tro.
Tinh Nguyên Lịch năm thứ 7373, Thương Tinh Hệ(*), Thương Chiến Tinh.
(*)Tinh hệ: là thiên hà nhưng mình thích để tinh hệ cho thuận tai hơn
Sau một giấc ngủ thỏa mãn, Thư Thủy Thủy nằm ngửa trong ổ nhỏ, mạnh mẽ duỗi bốn móng vuốt nhỏ của mình, duỗi eo sau đó mở mắt ra, rồi nhìn bầu trời xám, ngơ ngẩn, mái nhà đâu rồi? Ai đó đã đánh cắp trong khi nó đang ngủ sao?
Chuột nhỏ rùng mình, đứng dậy khỏi ổ, nhìn quanh rồi sững người một lúc.
Nó nhìn thấy những bức tường cũng như những tòa nhà cao tầng đổ nát ở khắp mọi nơi, một số đã sụp đổ, một số nghiêng ngả xiêu vẹo.
Thư Thủy Thủy biết rằng đây là một thành phố của con người, nhưng nó khác với những thành phố mà nó đã đến trước đây. Thư Thủy Thủy và Thư Bảo đã từng đến một đất nước bị chiến tranh tàn phá, nơi chiến tranh đang hoành hành và mặt đất đang trong tình trạng lộn xộn. Nhưng khung cảnh ở đây vẫn khác, ở đây rất yên tĩnh, như thể bị thời gian lãng quên, những khoảng trống trên các tòa nhà đã bị gió và cát bào mòn trở nên tròn trịa, các lớp bụi dày tích tụ ở các góc khuất gió, như thể đã lâu không không có sinh vật nào viếng thăm.
Thư Thủy Thủy nhặt cái tổ nhỏ của mình lên, giơ cao lên trên đầu, hai chân ngắn ngủn đi về phía nơi cao, để lại một loạt dấu chân nhỏ trên nền cát vàng phía sau, chẳng mấy chốc đã bị gió cát cuốn trôi.
Ôm cái tổ nhỏ, Thư Thủy Thủy cảm thấy mình đã đi rất lâu mới đến được điểm cao nhất của tòa nhà đã sụp đổ gần nhất, kiễng chân lên, tuy rằng hành động này không mở rộng tầm nhìn bao nhiêu, nhưng Thư Thủy Thủy trong tiềm thức vẫn muốn nhìn xa hơn nữa.
Đáng tiếc, phóng tầm mắt ngoại trừ thành thị mục nát, chỉ còn có một biển cát dài.
Có thể thấy đây từng là một thành phố sầm uất, bao phủ một diện tích rộng lớn, chia làm vô số con đường rộng rãi, các loại cao ốc cao ngất, xe cộ đông đúc, nhưng dường như tất cả phồn hoa đột nhiên biến mất, sau đó dần dần bị bao phủ bởi màu vàng của cát.
Thư Thủy Thủy kiễng chân đi lại, không phát hiện màu xanh lục, nhưng nhìn thấy trên bầu trời có một đường màu vàng đen đang nhanh chóng tiến đến, Thư Thủy Thủy nhanh chóng nhận ra đó là một cơn bão cát.
Thư Thủy Thủy nhanh chóng nhìn xung quanh, cố gắng tìm một nơi trú ẩn cho mình. Có rất nhiều tòa nhà nên tìm một nơi trú ẩn không khó, Thư Thủy Thủy ôm tổ nhảy xuống, trượt xuống cột đá bị nghiêng để đi xuống. Khi sắp chạm đất, Thư Thủy Thủy giống con chuồn chuồn chạm nước liền khéo léo nhảy lên, bánh bao nhỏ cứ như vậy nhảy lên nhảy xuống, chỉ để lại vài lỗ nhỏ trên cát rồi mới nhảy xuống mặt đất. Nhìn từ xa giống như một viên đá nhỏ lướt trên mặt nước - rất nhẹ và nhanh
Tác giả có chuyện muốn nói:
Thư Thủy Thủy(╯▽╰) "Giá ngô cao quá, có chuột với không nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top