Chương 51-55

Lời muốn nói: Mình xin lỗi tất cả những bạn đọc của mình vì đã lặn gần 2 tháng😅, và trong lúc mình tự đọc lại mình có nhận ra có khá nhiều bản edit trước đó của mình lỗi và khó hiểu, lậm qt, mình sẽ cố gắng sửa lại dần😓.
-----------------------------------------------------

Chương 51 *Em nghĩ ta sẽ rời đi à?"

"Mộc Mộc?" Mộc Thần thấy Mộc Ngôn đang mất tập trung, ánh mắt anh chợt loé một tia sáng sâu thẳm.

Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy Mộc Mộc mất tập trung. Rất nhiều lần rồi, gần như là hôm nào Mộc Mộc cũng vậy hết. Ban đầu anh cũng chỉ nghĩ là Mộc Mộc đầu đang trên mây thôi, nhưng mà dần dần anh nhận thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy.

Tuy rằng anh còn chưa hiểu rõ tình hình cụ thể là như nào nhưng trực giác anh mách bảo rằng chuyện này chắc chắn có vấn đề, mà nó vẫn luôn rất chuẩn xác.

Dù Mộc Ngôn và số 5 vừa mới trao đổi cùng nhau rất nhiều, nhưng thật ra cũng chỉ mới mất vài phút.

"Hm? Sao vậy anh?" Mộc Ngôn nghe thấy tiếng Mộc Thần gọi, hơi mơ màng hỏi.

Anh không nói gì, chỉ thẳng ra chỗ sai ngay vào lúc nguy hiểm nhất, khi dầu trong nồi đã gần cháy đen. Thấy vậy, Mộc Ngôn hoảng hốt kêu lên, vội vàng định lấy nồi ra, nhưng đã bị một bàn tay to lớn khác giành trước.

"Mấy ngày nay, có phải em mệt lắm rồi không? Để ta giúp em làm bánh hành chiên nhé." Mộc Thần vừa nói vừa đảo đều dầu trong nồi, khéo léo thêm chút dầu nữa để tạo thành một lớp mỏng dưới đáy. Khi đặt bánh hành vào nồi, bánh sẽ chín đều hơn từng chút một.

"Không, không cần đâu, em làm được mà, em đâu có mệt." Mộc Ngôn vội vàng nói, trong lòng thầm nghĩ đây là nhiệm vụ được phân công cho cậu, chỉ khi tự tay hoàn thành mới được tính. Nhưng nếu A Thần có thể ở lại đây mãi, cậu nhất định sẽ để anh làm bạn đồng hành cố định, như vậy việc thăng cấp có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

Nghe lời cự tuyệt của Mộc Ngôn, ánh mắt vốn đã sâu thẳm của Mộc Thần lại càng thêm thâm trầm. Trong đáy mắt ấy dường như ẩn chứa điều gì đó khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của Mộc Ngôn lại vang lên, như một lời thì thầm nhẹ nhàng: ...

"A Thần, nếu anh nhớ ra được những việc hồi trước, anh sẽ rời khỏi đi phải không?"

(*Thâm (深): Sâu sắc, sâu xa. Trầm (沉): Chìm đắm, tĩnh lặng, sâu lắng.)

Mộc Ngôn không nhìn thẳng vào nét mặt của Mộc Thần, chỉ dám cúi đầu lật lật bánh hành chiên ở nồi.

"Em nghĩ anh rời đi ư?"

"Không có." Mộc Ngôn cơ hồ không hề nghĩ ngợi trả lời.

Mộc Thần vốn đang định nổi cơn cuồng phong, trong nháy mắt khi nghe được lời này đáy mắt lại lập tức phơi phới gió xuân, khóe môi cũng giương lên.

"Anh sẽ không rời đi." Chỉ cần em vẫn muốn thu lưu anh thì anh vẫn luôn luôn ở đây, Mộc Thần yên lặng bổ sung trong lòng.

"Thật vậy chăng?" Mộc Ngôn nghe vậy, rất là kinh hỉ*, "Vậy còn người nhà anh thì tính sao?"

(*Ngạc nhiên vui mừng bất ngờ.)

"Anh đã là người trưởng thành rồi, có thể tự mình quyết định." Mộc Thần nhàn nhạt nói, anh có quyền quyết định cuộc sống mà chính anh muốn.

Sự ưu thương không rõ vừa mới xuất hiện lập tức bị Mộc Ngôn vứt ra sau đầu , vui vẻ lại và tiếp tục làm bánh hành chiên, ngẫu nhiên còn sẽ cười khẽ.

Hai mươi cái bánh nhanh chóng được làm xong, Mộc Thần dùng một mảnh vải bố trắng để bọc bánh lại, sau đó mang đặt lên bàn trước cửa. Bên ngoài cửa, một số thôn dân đã tụ tập từ trước, thấy vậy liền tò mò rướn cổ nhìn qua.

Tin tức Mộc Ngôn muốn ra bày hàng bán một ít thứ có thể ăn lập tức bị truyền đi ít lâu sau, mọi người đều thập phần tò mò.

Trước đây Mộc Ngôn thường mang chút đồ ăn đến cho gia đình Lâm Giai Ngữ. Mùi hương của những món ăn ấy xuyên thấu qua cả bức tường vây truyền tới hàng xóm, làm họ đã sớm cảm thấy thèm thuồng lắm rồi.

Mà tin tức vừa nãy trong thôn thật ra đều do những người này truyền tai nhau hết. Dù sao tất cả mọi người đều là người cùng thôn, có việc gì mới lạ đều lan ra rất nhanh do đó tất cả mọi người đều biết chuyện này.

Nhưng lúc ban đầu, tin tức những người hàng xóm đó truyền đi cũng chỉ là những món ăn đó thơm cỡ nào, tò mò về chúng ra sao. Cũng không phải đồn bậy cái gì. Còn lời đồn đại vớ vẩn sau đó đều là do một ít người có tiểu tâm tư cố ý xuyên tạc.

___________________

Chương 52: *Khai trương [Cuối cùng một ngày cầu đề cử- lời tác giả]

Lần này Mộc Ngôn muốn công khai bán những món ăn này ở chợ. Mọi người càng thêm tò mò, nên đã đến từ sớm để chờ xem những món ăn trong truyền thuyết ấy có bộ mặt thật ra sao."

Từ lúc bánh hành chiên còn chưa mở bán, họ đã ngửi thấy một mùi hương nồng nàn từ trong sân bay ra. Đáng tiếc, chủ nhà đóng chặt cửa lớn. Dù trong lòng rất tò mò, họ cũng không thể phá cửa xông vào, chỉ có thể đứng trước cửa hít sâu vài hơi, để giảm bớt phần nào sự háo hức trong lòng.

Nhưng mà như vậy ngược lại càng khiến bọn họ vò đầu bứt tai, tâm ngứa như lửa đốt. Rất muốn nhìn xem bên trong đang làm cái gì.

Hiện tại, hai mươi cái bánh đã được mang đến, vẫn nóng hầm hập. Mùi hương từ dưới lớp vải bố trắng tỏa ra, khiến những người có mặt ở đây cảm nhận rõ ràng hơn. Họ không nhịn được mà cố gắng hít hít mũi, mong được ngửi nhiều thêm chút nữa.

"Thơm quả đi, đây là mùi hương gì đây?"

"Đây là mùi hương tỏa ra từ dưới lớp vải bố trắng kia. Dưới lớp vải bố trắng đó thật sự là đồ ăn sao?"

Không ít thôn dân bắt đầu thì thầm nói to nói nhỏ, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào phía trên vải bố trắng, sôi nổi thảo luận.

"Mộc Ngôn à, bên trong này là cái gì, sao lại thơm như vậy?" Cuối cùng cũng có người không nhịn được mà hỏi Mộc Ngôn. Mộc Ngôn kéo lớp vải bố trắng lên, để lộ ra một chồng bánh hành chiên được sắp xếp chỉnh tề, rồi cười nói: "Đây là bánh hành chiên, ăn vào rất thơm và giòn."

Lớp vải bố trắng được vạch ra, mùi hương ngay lập tức càng thêm nồng đậm. Không ít đám trẻ đứng xem không nhịn được chảy nước miếng, ngay cả những người có khả năng tự chủ mạnh mẽ cũng phải âm thầm nuốt nước miếng.

"Bánh hành chiên đó là gì? Cái này có thể ăn sao?" Một người trẻ tuổi ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên bàn trên bàn hỏi.

Tuy rằng tất cả mọi người đều cảm thấy rất có hứng thú với bánh hành chiên, nhưng mà lại không có một ai dám lên mua. Tất cả mọi người đều đang chờ người thử món ăn đầu tiên xuất hiện. Dù sao, ai cũng không khỏi có tâm lý cảnh giác và thận trọng khi xuất hiện những thứ mới mẻ này.

Đúng lúc này, một đạo non nớt thanh âm từ đám người mặt sau truyền đến, không thấy một thân trước nghe này thanh: "Ngôn ca ca, chúng ta tới rồi."

Dương Anh Hạo mang theo Dương Oánh Oánh ỷ vào dáng người nhỏ bé liền chui ra từ trong đám người đứng cạnh Mộc Ngôn.

Mộc Ngôn cầm lấy một cái bánh hành chiên, thuần thục cắt thành những miếng nhỏ đưa cho Dương Anh Hạo cùng Dương Oánh Oánh một đứa một miếng, hai nhóc cũng không khách khí* trực tiếp ăn luôn.

(*Tỏ ra giữ gìn, dè dặt, không tự nhiên, thoải mái trong việc làm, cách cư xử.)

Bọn nó trước đó đã từng ăn qua bánh hành chiên nên biết món này rất ngon, vì vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa tràn đầy nụ cười và sự thỏa mãn. Những đứa trẻ khác trông có vẻ rất hâm mộ, ánh mắt nhìn về phía Mộc Ngôn đều sáng lấp lánh.

Mộc Ngôn không chịu nổi những ánh mắt trông mong này liền lập tức chia hết số bánh hành chiên còn lại cho các bạn bé, mỗi đứa một miếng.

Nếu là người lớn, có lẽ họ sẽ không ăn, nhưng trẻ em thì luôn hiếu kỳ lại dám thử, nhìn thấy Dương Oánh Oánh và Dương Anh Hạo ăn vui vẻ như vậy, chúng lập tức cũng bắt chước ăn theo.

Kết quả, khi ăn miếng đầu tiên, chúng không thể kìm nổi sự ngạc nhiên mà nói ra cảm thụ của chúng nó. Cảm nhận của trẻ con thì luôn thật thà và rất trực tiếp.

"Ngon quá đi! Còn ăn ngon hơn bột dinh dưỡng siêu nhiều."

"Giòn giòn thơm thơm, mẹ ơi con vẫn muốn ăn nữa, mua cho con đi! " Một đứa nhóc mập nhanh chóng ăn hết phần của chính mình lập tức quấn lấy mẹ mình mua một ít về.

Cùng với nhóc trẻ béo đồng dạng còn có không ít đứa trẻ khác cũng như. Thậm chí có một vài phụ huynh không muốn mua cho liền nằm xuống mặt đất khóc lớn.

Không ít phụ huynh bó tay với các đứa nhóc nhà mình, hơn nữa bánh hành rán thật sự rất thơm nên đã có vài người tiến lên hỏi thử.

"Cái này bán thế nào?"

" 5 điểm tín dụng một cái." Mộc Ngôn yếu ớt nói, trong lòng còn hơi khẩn trương.

"Gì cơ? Năm tín điểm dụng?" Người trẻ tuổi thứ nhất tiến lên hỏi thử trừng lớn hai mắt, dường như không thể tin được.

___________________

Chương 53 *Bánh hành chiên, đoạt điên cuồng.

Mộc Ngôn nháy mắt trở nên càng khẩn trương, cậu mới vừa lo lắng khi đưa ra mức giá này thì liền nghe thấy đối phương kinh hỉ nói: " 5 điểm tín dụng thôi ư? Cho tôi năm chiếc bánh!"

Mộc Ngôn hoàn toàn bối rối trước phản ứng của đối phương, biểu cảm lúc này của cậu về cơ bản là như này (?〇^0)

Cái giá này là do cậu và Mộc Thần cùng với vợ chồng nhà Dương quyết định với nhau ngày hôm qua.

Thật ra lúc ban đầu khi định giá, cậu còn định bán thấp hơn 5 điểm tín dụng vì ở chỗ cậu hầu như nhà nào đều cũng làm bánh hành hết, căn bản không đáng mấy đồng bạc, mà Mộc Thần cùng Dương Văn Diệu vừa nghe thấy cái giá của Mộc Ngôn, thiếu điều kinh ngạc muốn rớt hàm.

May mà có Mộc Thần và Dương Văn Diệu cùng những người khác ngăn cản. Phải biết rằng theo họ, dù một chiếc bánh được bán với giá 50 điểm tín dụng cũng là điều hoàn toàn xứng đáng, vì đây là một món ăn có ý nghĩa tồn tại vượt lịch sử.

" 50 điểm tín dụng? Không được đâu, quá mắc rồi." Lúc Mộc Ngôn nghe thấy cái giá này, phản ứng của cậu cũng y như phản ứng của mọi người khi nghe thấy giá bán của cậu, chỉ khác là người thì thấy quá nhiều người thì thấy quá ít.

Nếu bán giá 50 điểm tín dụng thật thì Mộc Ngôn lo rằng bánh hành của cậu không bán được, hơn nữa mọi người chắc sẽ nói cậu mưu mô hẹp hòi. Quan trọng nhất là trong mắt cậu bánh hành này căn bản không đáng giá đến vậy.

Bốn người thương lượng hồi lâu, giá cả đã giảm lại càng giảm. Cuối cùng khi để giá ở con số 5, Mộc Ngôn mới miễn cưỡng chấp nhận, mà đám Mộc Thần, Dương Văn Diệu cũng bị Mộc Ngôn làm cho sôi máu.

Cư dân nơi đây lương bình quân một tháng khoảng 3.000 điểm tín dụng, chi phí cần để mua bột dinh dưỡng cho mỗi cá nhân/ tháng là khoảng 1.000 điểm tín dụng, tương đương mỗi ngày mất khoảng 30 điểm tín dụng.

Cần khoảng bốn chiếc bánh hành chiên để một người đàn ông trưởng thành ăn liền một mạch mới có thể no căng được (dựa trên số liệu của Mộc Thần và Dương Văn Diệu). Trong khi đó một cô gái trưởng thành thì chỉ cần hai chiếc, còn trẻ em thì một chiếc là đủ.

Vậy nên, một cái bánh hành giá 5 điểm tín dụng hoàn toàn nằm trong khả năng chi tiêu của mọi người, thậm chí nhiều người còn cảm thấy mức giá này quá thấp.

Như chàng thanh niên trẻ vừa rồi cảm thấy rằng mức giá này quá lời. Dù sao, đây là một loại món ăn mới, hơn nữa lại còn rất thơm ngon, khiến người ta không thể kìm được muốn nếm thử. Ban đầu còn nghĩ giá sẽ rất mắc đi, ai ngờ chỉ tốn 5 điểm tín dụng một chiếc. Vậy thì còn chờ gì nữa, tranh thủ mọi người chưa kịp phản ứng, nhanh tay mua thôi!

Những thôn dân còn đang quan sát nghe thấy giá cả này thì cũng vô cùng vui mừng. Sau khi kịp phản ứng, họ lập tức chen chúc mà tiến lên.

Thứ thơm ngon như vậy mà chỉ có năm tín dụng điểm thì thật sự quá rẻ. Nói một cách khác, dù có chẳng ăn được thì cũng chỉ mất năm tín dụng điểm, không phải số tiền lớn. Huống chi, nhìn mấy đứa trẻ ăn ngon lành như vậy, chắc chắn là hương vị rất tuyệt.

Thế là, trước cửa nhà Mộc Ngôn xuất hiện cảnh tượng mọi người không ngừng xếp hàng chen lấn.

"Cho tôi một cái."

"Tôi mua hai cái."

"Cho tôi thêm cái nữa."

Mộc Ngôn giật mình nhìn thôn dân ùa lên trước mặt mình, thậm chí còn quên cả động tác đang làm trên tay.

Mộc Thần nhận lấy con dao từ tay Mộc Ngôn, thuần thục cắt đôi bánh hành chiên từ trên xuống, hơn nữa còn nói: "Chúng tôi không bán cả chiếc, mỗi người tối đa chỉ được mua một nửa chiếc bánh."

"Tại sao? Nửa chiếc quá ít rồi, ăn chẳng bõ tí nào." Có người bất mãn đưa ra ý kiến.

"Số lượng bánh có hạn, mà người thì nhiều." Mộc Thần lời ít ý nhiều.

Thôn dân xếp hàng phía sau vốn đang lo lắng đến lượt mình thì hết hàng, dù sao nhìn không có nhiều lắm. Khi Mộc Thần vừa nói vậy, trong lòng mọi người ở đây lập tức đều đồng tình hưởng ứng.

"Thứ tốt thì mọi người phải chia sẻ cùng nhau chứ. Bánh tiểu Ngôn làm vốn đã không có nhiều, các người mua hết rồi, chúng tôi còn mua gì cái gì nữa? Làm người không nên ích kỷ như vậy. " Vì muốn giành phần, khách hàng càng là tranh cãi ầm ĩ, ngay cả xưng hô với Mộc Ngôn cũng trở nên thân mật hơn là tiểu Ngôn.

Mộc Thần liếc qua người khách này một cái, sau đó quay đi. Người khách ấy lại có cảm giác như vừa bị thứ gì nguy hiểm theo dõi, khiến hắn không khỏi rùng mình một cái.

"Mọi người hôm nay chỉ nếm thử một chút là được, muốn ăn thì hôm khác có thể đến mua tiếp."

"Ông chủ nói đúng lắm, mỗi người chỉ lấy nửa chiếc để nếm thử hương vị là được rồi, để cho nhiều người được thử hơn."

"Mộc Mộc mới là ông chủ." Mộc Thần nhàn nhạt nói, ngụ ý rằng Mộc Ngôn mới là chủ quán thật sự, còn bản thân anh chỉ là một trợ thủ, một tiểu nhị giúp việc mà thôi.

Mọi người...

"A Thần cũng là ông chủ mà." Mộc Ngôn những nghe thấy lời này, vô thức nói.

Mộc Thần vẫn chưa phản bác.

"Vậy một người là ông chủ lớn, một người là ông chủ nhỏ sao. Bán nhanh lên cho tôi một nửa chiếc bánh, tôi thèm ăn gấp lắm rồi!"

"Đúng đúng, hai vị chủ quán cũng bán cho tôi nửa chiếc bánh."

Con người chính là một loài sinh vật thích đi theo đám đông, mặc kệ là ở thế giới nào, chỉ cần nơi nào đông người tụ tập là liền chú ý. Chỉ cần thấy nhiều người mua một món đồ, dù không biết đó là gì họ cũng sẵn sàng mua theo.

Những thôn dân đứng phía trước nghe thấy tất cả mọi người đều nói vậy nên lo lắng làm nhiều người tức giận, cũng miễn cưỡng chỉ mua nửa chiếc bánh hành chiên, Ngay cả vị khách đầu tiên mua bánh hành, Mộc Thần cũng đều rất công bằng mà chia đều từ năm chiếc bánh biến thành một nửa chiếc.

Người trẻ tuổi cầm nửa chiếc bánh cảm thấy rất uất ức, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm của Mộc Thần thì lập tức nghẹn xuống sự ấm ức vừa mới dâng lên này. Anh ta lặng lẽ sang một bên ăn bánh, nuốt từng miếng như thể muốn hóa giải toàn bộ nỗi bi phẫn bằng món ăn ấy.

Kết quả vừa cắn một miếng lại càng nghẹn ngào. Không phải vì bánh không ngon, mà là vì nó quá ngon!

Chính điều đó càng khiến anh ta cảm thấy mình bị thiệt thòi. Rõ ràng có thể ăn năm chiếc cho thỏa cơn thèm, nhưng giờ lại chỉ có nửa chiếc. Chưa kịp nếm rõ hương vị thì đã hết, chẳng những không thỏa mãn mà ngược lại còn khiến anh ta càng thêm cồn cào khó chịu, hận không thể ăn thêm một chút nữa.

"Không còn." Mộc Thần nhàn nhạt nói với khách hàng.

"Hết? Bán hết rồi ư?! Sao có thể hết được? Thật khó khăn mới đến lượt tôi." Một người trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào cái bàn trống trơn, không thể tin nổi.

"Không còn? Tất cả bán hết sạch rồi ư? Tôi còn chưa có mua được đâu?" Những người xếp hàng phía sau ùa lên, nhìn cái bàn trống trơn, nhìn như sắp sụp đổ tới nơi.

"Các người tại sao lại có thể làm ít vậy hả, căn bản là không đủ để tôi mua đi?"

"Tôi còn chưa được ăn thử đây này, dù chỉ còn một tí thì cho tôi nếm thử cũng được?"

"Ông chủ nhỏ, làm thêm vài chiếc nữa đi được không? Tôi trả mười điểm tín dụng để mua một cái, không, nửa cái bánh cũng được!" Một vị khách khác chưa kịp mua đã vội vàng nói với Mộc Ngôn.

Mộc Ngôn hoàn toàn không nghĩ rằng tình huống sẽ phát triển như thế này, cậu thậm chí còn nghĩ nếu bánh bị ế thì đem cho hàng xóm ăn cũng được, không ngờ rằng trong thời gian ngắn ngủn như thế lại bán hết được. Với cả vẫn còn rất nhiều người muốn nhưng vẫn chưa mua được, hơn cả... cả những gì cậu tưởng tượng.

"Hết rồi, lần sau mời đi sớm mua." Mộc Thần không kiên nhẫn lên tiếng, sau đó đưa một tay kéo lấy Mộc Ngôn, người vẫn còn ngơ ngác chưa tỉnh hẳn, rồi thẳng tay kéo cái bàn trở về sân sau. Hành động ấy diễn ra ngay trước mặt các khách hàng, như thể muốn đóng cửa không thèm tiếp nữa.

"Ôi trời, ngon thật đấy! Tôi chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy, ngon hơn đống bột dinh dưỡng kia gấp mấy lần. Lần sau nhất định phải mua nhiều hơn!"

"Không ngờ trên đời ngoài bột dinh dưỡng và dinh dưỡng tề ra, lại còn có thứ đồ ăn ngon tuyệt như này. Thật sự tuyệt quá!"

"Nếu mỗi ngày đều có thể ăn món ngon như thế này, cuộc sống hẳn sẽ tốt hơn bao nhiêu!"

"Tôi nhất định phải làm việc chăm chỉ hơn, kiếm thêm tiền để lần sau mua hẳn mấy chục chiếc, mang về cho cả nhà nếm thử!"

Những vị khách may mắn mua được bánh hành chiên ăn ngay ở đó ai nấy đều tràn đầy sự thỏa mãn. Có người thậm chí còn cố tình khoe khoang với những người không kịp mua, khiến họ tức tối đến mức ngứa ngáy tay chân, chỉ hận không thể giành được một miếng.

Người trẻ tuổi còn đang ỉu xìu phía trước thấy còn nhiều người chưa mua được như vậy, trong lòng lập tức cảm thấy ổn định hơn, được cái là anh ta không phải là người xui xẻo nhất.

Các khách hàng không mua được không muốn cứ thế bỏ đi, cứ ở trước cửa nhà Mộc Ngôn đợi, hơn mười phút trôi qua mà đối phương vẫn không ra, lúc này mới chấp nhận hiện thực và tính rời đi.

Trước khi đi, lại có người nghĩ tới một vấn đề khác: " Ông chủ lớn vừa mới nói lần sau tới mua, vậy lần sau là khi nào?"

"Đúng, lần sau là lúc nào?" Những người khác được người này nhắc nhở lập tức cũng ý thức được vấn đề quan trọng này.

"Không được, tôi phải tìm ông chủ nhỏ hỏi một chút, để lần sau có thể tới sớm chút đề phòng không chừng lại bán hết thì toi."

Đối, đã biết cụ thể thời gian, ta muốn trước tiên một giờ lại đây, có người âm thầm ở trong lòng nghĩ đến, thông minh không có nói ra.

Chỉ là người có ý tưởng tương tự cũng không ở ít, ai cũng đều tự cho mình là thông minh.

Vì vậy, hôm nay cửa nhà Mộc Ngôn lại bị gõ vang lần nữa. Tiếng gõ còn mang theo một cái tư thế kiểu: Không mở cửa? Được thôi, tôi sẽ gõ mãi! Cuối cùng, Mộc Thần với khuôn mặt tối sầm bước ra, khiến vị khách gõ cửa sợ đến mức suýt nữa quay đầu chạy trốn.

"Chuyện... chuyện đó, lần sau... lần sau quán mở... là, là khi nào?" Người gõ cửa lắp bắp run rẩy nói.

Những khách hàng đứng ngoài tuy không lộ vẻ hoảng loạn như vậy, nhưng ai nấy đều âm thầm nuốt nước miếng. Họ thầm cảm thấy may mắn vì người đứng trước cửa không phải là mình.

Ở nhà ông chủ nhỏ sao lại có người đáng sợ đến thế! Rõ ràng Mộc Ngôn trông đáng yêu, mềm mại như vậy làm sao lại sống chung với một người âm trầm như la sát thế kia? Không biết ngày thường cậu ấy có bị ăn hiếp không nữa.

"Ngày mai buổi sáng." Mộc Thần chỉ nói đúng bốn chữ, sau đó "phanh!" một tiếng, cửa đóng sập lại. Suýt chút nữa, mũi của vị khách gõ cửa bị dập bẹp.

Những người chưa rời đi cuối cùng cũng biết được tin tức cụ thể là quán sẽ mở vào ngày mai, tâm trạng lập tức trở nên phấn khích hơn hẳn.

Còn trong căn nhà phía sau cánh cửa, Mộc Ngôn đang nhìn thiết bị đầu cuối cá nhân. Điểm tín dụng đã tăng thêm từng chút một, khiến cậu cười vui đến mức không khép nổi miệng.

"A Thần, anh mau nhìn đi, chúng ta có 95 điểm tín dụng rồi." Mộc Ngôn cầm thiết bị đầu cuối cá nhân, cho Mộc Thần xem con số hiện bên trên, khuôn mặt nhỏ cười sáng lạn như thái dương vậy.

Từ khi Mộc Ngôn nhận được thiết bị đầu cuối cá nhân này, số dư tài khoản luôn là số 0 tròn trĩnh. Hôm nay cuối cùng cũng có con số khác ngoài số 0, làm sao cậu có thể không vui, không hạnh phúc cho được?"

Đây chính là số tiền đầu tiên mà cậu tự mình nỗ lực kiếm được, bất kể là ở kiếp trước hay hiện tại.

Mộc Thần nhìn hai con số nhỏ bé hiện lên trên màn hình. So với người khác, số tiền này đúng là ít đến đáng thương, nhưng thiếu niên trước mắt vẫn trông hài lòng và thoả mãn, vui vẻ như thế này.

Quả nhiên, Mộc Mộc thật dễ dàng cảm thấy thỏa mãn, cũng thật dễ nuôi mà.

Thêm vào đó, chỉ một chữ "chúng ta" kia đã hoàn toàn lấy lòng Mộc Thần. Trên gương mặt vô cảm thường ngày của anh hiện lên vẻ ôn nhu và cưng chiều rõ rệt. Nếu vị khách vừa bị doạ kia chứng kiến khoảnh khắc này, chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình hoa mắt.

"Mộc Mộc giỏi lắm, về sau những con số này sẽ càng lớn hơn." Mộc Thần mỉm cười nói.

"Ừm, họ nói ngày mai sẽ lại đến mua bánh đấy. Anh nói xem, mai chúng ta nên làm bao nhiêu? Bốn mươi cái có được không? Có phải hơi nhiều không nhỉ?" Mộc Ngôn hưng phấn nói, nhưng càng nói lại càng thiếu tự tin, giọng nhỏ dần, giống như đang tự lẩm bẩm với chính mình vậy.

___________________

Chương 54 * Mua đồ dùng sinh hoạt cùng nhau

Lúc ở trước quầy bán bánh hành chiên, Mộc Ngôn vẫn luôn trong trạng thái mơ màng. Khách hàng tranh giành cố mua bánh rán và khách hàng không mua được liền oán giận nhau, nhưng Mộc Ngôn hoàn toàn không để ý tới. Nếu không có lẽ sẽ không hoang mang như bây giờ đi.

"Ừm, làm nhiều y như hôm nay là được rồi." Mộc Thần nói, anh không nỡ để Mộc Ngôn phải mệt mỏi, đặc biệt là vì những người không liên quan mà phải lao lực.

"Ừm, vậy cứ làm y hệt hôm nay đi, cứ làm hai mươi cái bánh." Mộc Ngôn vui vẻ nói. Hôm nay hai mươi chiếc đều bán xong rồi, vậy ngày mai hai mươi chiếc chắc cũng sẽ... bán hết thôi.

Thế là, những vị khách ngày hôm sau mong chờ có thể mua được tận mấy chiếc bánh liền thấy trên bàn vẫn chỉ có đúng hai mươi cái bánh hành chiên, chỉ sợ sẽ phải trộm khóc lóc ở trong nhà vệ sinh mất. Tất nhiên, đây là chuyện sau này.

Mộc Ngôn vừa kiếm được khoản tiền đầu tiên nên tâm trạng vô cùng tốt. Mặc dù đây không phải là một số tiền lớn nhưng cậu vẫn quyết định dẫn Mộc Thần đi siêu thị mua chút đồ.

Từ khi quyết định ở lại nhà Mộc Ngôn, về cơ bản Mộc Thần không có mua cái gì cả, tất cả nhu yếu phẩm hàng ngày là của Mộc Ngôn chia sẻ với anh hết.

Dù sao thời điểm Mộc Ngôn tiến vào thế giới này trên người đã không có xu nào dính túi rồi, căn hộ là do thôn cấp, đồ dùng sinh hoạt của cậu có cũng là do chú Dương và dì Lâm mua cho. Chính cậu còn chưa kiếm được tiền tự nhiên cũng không thể mua cho Mộc Thần cái gì được.

Dương Văn Diệu và Lâm Giai Ngữ từng nghĩ đến việc mua thêm cả đồ dùng cho Mộc Thần nhưng Mộc Ngôn lại cảm thấy cứ nhận đồ của người khác thì không tốt lắm. Vì thế cậu luôn tự cố gắng tiết kiệm một chút để chia sẻ và sử dụng cùng với Mộc Thần.

Hiện tại cuối cùng cũng có số tiền đầu tiên tự kiếm được, Mộc Ngôn tất nhiên sẽ không để Mộc Thần chịu thiệt thòi nữa. Dù vậy, Mộc Thần trước giờ cũng không cảm thấy chuyện trước đây là thiệt thòi, ngược lại còn thấy rất hài lòng khi có thể cùng Mộc Ngôn chia sẻ những vật dụng hàng ngày.

Từ khi bước vào thế giới này, nơi mà Mộc Ngôn đến nhiều nhất là khu rừng, sau đó là nhà của Lâm Giai Ngữ. Những nơi khác thì gần như chưa từng ghé qua, đặc biệt là siêu thị, đây vẫn là lần đầu tiên cậu tới.

Khi nhìn thấy siêu thị với vô vàn vật phẩm phong phú ở dị thế giới, lần đầu tiên bước vào, Mộc Ngôn chỉ biết đứng ngẩn người, giống như Lưu bà bà vào Đại Quan Viên*, nhìn đâu cũng thấy mới lạ, trông chẳng khác nào một người nhà quê không có chút hiểu biết.

(* Đại Quan Viên (大观园): Một khu vườn lộng lẫy, xa hoa trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. "Lưu bà bà vào Đại Quan Viên" là một thành ngữ ám chỉ người không quen với sự xa hoa, hiện đại, giống như lần đầu tiên nhìn thấy thứ gì đó quá khác lạ.)

"A Thần, A Thần, ở đây nhiều đồ quá!" Mộc Ngôn cảm thấy hai mắt mình như không thể nhìn xuể mọi thứ xung quanh.

Bộ dáng trông như người nhà quê của Mộc Ngôn có lẽ ở trong mắt người khác thật vụng về, nhưng với Mộc Thần thì lại thấy cậu đáng yêu vô cùng, chân thật đến lạ thường.

"Ở siêu thị cơ bản là có đủ mọi thứ cần thiết, nhưng chỗ này vẫn chỉ là khá nhỏ. Sau này, nếu có cơ hội, anh sẽ dẫn em đến một siêu thị lớn hơn nữa để tham quan", Mộc Thần mỉm cười cưng chiều nói với cậu.

Dù hiện tại không có bất kỳ ký ức nào, nhưng trong tiềm thức, Mộc Thần luôn cứ cảm thấy mình đã từng đến những siêu thị còn đa dạng phong phú hơn thế này. Ở đó chắc chắn Mộc Mộc sẽ càng vui vẻ hơn đi.

Có lẽ, việc khôi phục ký ức không hẳn là điều xấu. Mộc Thần lặng lẽ suy nghĩ.

Mộc Ngôn kéo Mộc Thần đi dạo ở siêu thị, nhìn thấy những vật lạ mắt cậu liền sẽ hỏi Mộc Thần, Mộc Thần cũng kiên nhẫn đáp lại từng cái một. Cả hai người ai cũng không chú ý tới tại sao một người mất trí nhớ lại có thể nhớ rõ ràng mấy cái này như vậy.

"Anh nhìn xem có thích cái gì hay không? " Mộc Ngôn đứng trước kệ đồ dùng hàng ngày hỏi Mộc Thần.

Bọn họ tuy rằng không có quá nhiều điểm tín dụng, nhưng là mua vật phẩm thường dùng mấy ngày nay thì cũng đủ, bởi vì giá cả của siêu thị ở nơi này đều rất rẻ tiền.

"Em cứ chọn đi, em mua gì anh đều thích." Mộc Thần mỉm cười, ánh mắt dừng thẳng trên người Mộc Ngôn.

Mộc Ngôn bỗng chốc đỏ mặt, không biết là vì câu nói này hay vì ánh mắt nóng rực kia.

Cậu vội vã dời sự chú ý của mình sang những vật dụng hàng ngày, cố gắng không nhìn Mộc Thần nữa. Dù vậy, khuôn mặt nhỏ vẫn hơi đỏ, nhưng cậu rất nghiêm túc chọn lựa từng món. Mỗi món đều được cậu cân nhắc kỹ càng, so sánh nhiều khía cạnh rồi chọn thứ phù hợp nhất cho Mộc Thần. Tất nhiên, cậu cũng hỏi ý kiến Mộc Thần, vì dù sao những món này cũng là để A Thần dùng.

Nhưng lần nào cũng chỉ nhận được những câu như: "Em thích là được" hay "Em thích thì anh cũng thích".

Mỗi lần như vậy, Mộc Ngôn đều bị trêu chọc đến đỏ mặt, sau cùng cũng chẳng hỏi ý kiến nữa, mà tự mình quyết định. Nhưng làm thế lại khiến cậu càng thêm thẹn thùng lẫn ngọt ngào, giống như một người vợ đang chọn đồ cho chồng mình.

"Cái bàn chải đánh răng này lông rất mềm, dùng chắc sẽ thoải mái lắm."

"Cái nồi này rất đẹp, mà chất liệu cũng an toàn."

"Sữa rửa mặt này là chiết xuất thực vật hoàn toàn tự nhiên, không gây hại cho cơ thể, lại làm sạch rất tốt. Ừm, vậy lấy cái này đi."

Những câu như vậy không ngừng thoát ra từ miệng Mộc Ngôn. Giọng cậu nhỏ, dường như chỉ tự nói cho mình nghe, hoặc cũng có thể là vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Khăn này mềm quá, dùng để lau mặt sẽ không làm đau da, lại còn dễ chịu nữa." Mộc Ngôn đưa chiếc khăn lên mặt cọ nhẹ, cảm nhận độ mềm mại rồi đặt nó vào giỏ, tiếp tục mải miết chọn những món khác.

Mộc Thần nhìn dáng vẻ cẩn thận và chăm chút của Mộc Ngôn, nụ cười chưa từng rời khỏi khuôn mặt của anh. Nét cười ấy làm khuôn mặt vốn đã quá tuấn mỹ lại càng thêm rực rỡ, quyến rũ đến mức khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều ước mình là người được anh chăm chú nhìn như thế. Thật sự, đó là một loại hạnh phúc không gì sánh được.

Mộc Ngôn lựa chọn mất rất lâu, nhưng Mộc Thần không hề tỏ ra khó chịu, cả hành trình kiên nhẫn ở bên cạnh cậu, giúp cậu cầm giỏ đồ. Nhìn họ, nhiều cặp đôi hay vợ chồng đi ngang qua không khỏi ngưỡng mộ.

"Nhìn người ta kìa, vừa kiên nhẫn vừa chu đáo, nhìn lại anh xem, làm cái gì cũng không tình nguyện!" Một cô gái trẻ tức giận trách người yêu bên cạnh sau khi nhìn thấy Mộc Thần ân cần đi theo Mộc Ngôn.

Chàng trai trẻ nghe vậy chỉ biết câm nín, không dám cãi lời, đành lặng lẽ chịu trận.

"Oa, soái ca kia trông đẹp trai quá! Người bên cạnh cũng đáng yêu nữa, tiểu công đúng là sủng tiểu thụ hết mức, giúp tiểu thụ cầm giỏ đồ mà mặt lại đầy vẻ ôn nhu, đúng là chết người!" Một thiếu nữ kéo bạn mình với khuôn mặt đầy phấn khích.

"Đúng đúng, không ngờ lại có thể nhìn thấy một cặp cực phẩm công thụ ở đây. Đúng là không uống công đến siêu thị!"

"Trời ơi, nhìn kìa, mặt tiểu thụ đỏ lên rồi! Chắc chắn là do tiểu công nói gì đó làm cậu ấy xấu hổ. Đáng yêu quá đi mất!" Thiếu nữ hét lên khe khẽ, nhưng lo sợ làm Mộc Ngôn và Mộc Thần chú ý nên vội vàng im lặng, len lén nhìn trộm họ với vẻ mặt phấn khích.

Mộc Ngôn, vốn đang tập trung chọn đồ, cảm nhận được vài ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Điều này làm cậu cảm thấy không được tự nhiên.

"A Thần, cái gì cần mua thì cũng nên mua hết rồi, chúng ta về thôi." Mộc Ngôn khẽ đến gần Mộc Thần, giọng nói nhỏ nhẹ, đôi mắt còn len lén liếc xung quanh. Khi phát hiện có vài người đang nhìn mình, khuôn mặt nhỏ của cậu lập tức phiếm hồng, cảm thấy ngại ngùng không thôi.

"Ừ." Đối với bất luận quyết định gì của Mộc Ngôn anh đều không phản đối, hơn nữa anh đã sớm đã nhận ra những tầm mắt kia. Tuy rằng không có ác ý, nhưng mà anh rất không thích để cho người khác không kiêng nể ai cứ nhìn chằm chằm Mộc Mộc của anh.

Lúc đi đến quầy thu ngân, Mộc Thần cố ý như đang vô tình che chắn cho Mộc Ngôn ở phía sau, ngăn cản những ánh mắt nóng chảy kia. Đồng thời cũng giúp Mộc Ngôn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng lại làm cho những người rình coi kia lòng đầy xao động, đặc biệt là các cô gái trẻ.

"A a a, tiểu công ghen tị kìa! Tính chiếm hữu của tiểu công mạnh ghê a , hoàn toàn che hết người tiểu thụ, căn bản có nhìn được gì nữa đâu."

"Tiểu thụ kia hay thẹn thùng nhỉ, vừa nãy mình nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng kia. Thật là quá đáng yêu, muốn lên bóp một cái." Một cái khác nữ hài cũng kích động nói.

Ánh mắt Mộc Thần cố ý vờ như vô tình liếc qua hai cô gái kia một cái, nháy mắt làm hai cô gái im lặng.

Ra khỏi siêu thị, Mộc Ngôn nháy mắt liền quên hết sạch việc bị nhiều ánh mắt nóng bỏng nhìn, nhìn trên tay Mộc Thần xách túi mua sắm, cảm giác có chút thành tựu.

Mấy cái này đều là do tự cậu chọn cho A Thần hết mà.

Khi về đến nhà, cậu liền vội vội vàng đem đồ dùng sinh hoạt vừa mua cho Mộc Thần xong đặt hết trong phòng tắm, đồ dùng bản thân thì ở bên cạnh.

Nhìn đồ dùng sinh hoạt hằng ngày của hai người sát cạnh nhau, trong lòng Mộc Ngôn cảm thấy có chút ngọt ngào, như vậy sau này là cả hai có thể rửa mặt với nhau được rồi.

"Ngôn Ngôn." Âm thanh ai oán của Số 5 từ bên cạnh truyền đến, phá vỡ ảo tưởng ngọt ngào của Mộc Ngôn.

"Số 5 tỉnh rồi à." Mộc Ngôn ngẩng đầu nhìn số 5, ngọt ngào nói.

Nghe vậy, Số 5 càng cảm thấy bực bội. Nó chẳng qua chỉ là nằm lăn một giấc sau bữa sáng thôi, thế mà tỉnh dậy lại phát hiện không thấy ký chủ nhỏ đâu cả. Không những thế, ngay cả người đàn ông kia cũng biến mất. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nó là: Người nam nhân đáng ghét kia bắt cóc ký chủ nhỏ, rồi cùng nhau chạy trốn!

Số 5 theo tiếng Đoàng Đoàng vang dội, cả cơ thể như bị sự bất an nhấn chìm, bộ lông mềm mượt vốn được Mộc Ngôn chăm sóc kỹ lưỡng cũng xù lên đầy kích động, cả người tràn ngập sự tức giận cuồng loạn không thể che giấu.

Thật ra, giữa hệ thống và ký chủ có thể cảm ứng nhau. Nhưng do Số 5 bị doạ bởi chính tưởng tượng phong phú của nó nên hoàn toàn quên mất điểm này. Chỉ đợi đến khi nhìn thấy Mộc Ngôn đang vừa nói vừa cười bước vào cạnh Mộc Thần, nó mới biết nó đã suy nghĩ vẩn vơ rồi.

Đương nhiên, Số 5 tự kỷ tuyệt đối sẽ không nhận bản thân nó sẽ phạm vào một sai lầm cấp thấp như này. Chắc là do nó lo lắng thái quá cho ký chủ nhỏ đi! Nên mới có thể nhất thời kích động quên mất.

Nhưng mà, mặc dù ký chủ nhỏ không có chạy trốn theo nam nhân kia thì việc bọn họ bỏ rơi mình để ra ngoài cùng nhau cũng là sự thật. Cần phải phạt nếu không sau này chẳng phải là nó sẽ bị bọn họ thường xuyên bỏ rơi nữa sao.

Số 5 cố ý coi như không nhìn thấy Mộc Ngôn đi tới, thậm chí nó còn dùng cái mông nhỏ của mình quay sang mặt cậu, để cậu nhận ra rằng nó đang rất không vui, tới dỗ nó!!

Nhưng mà đợi một phút, hai phút, ba phút đồng hồ...... Mười phút đều trôi qua, căn bản không ai ra đây an ủi nó cả. Cái này làm cho số 5 không thể tin nổi mở lớn cặp mắt hạt đậu, sau đó liền nhìn thấy Mộc Ngôn với khuôn mặt tràn đầy ý xuân tự cười cười với mấy đồ dùng sinh hoạt.

Ngay cả khi nó bay đến hẳn trước mặt, cậu cũng không có chú, ý, đến!

Số 5 bi phẫn*, nề hà đối phương còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, cảm xúc hiện tại của nó chả có ý nghĩa gì cả, cuối cùng biến thành ai oán, nó chủ động gọi Mộc Ngôn.

(* Ðau, khóc không có nước mắt gọi là bi. Tức giận, uất ức quá gọi là phẫn.)

"Ngôn Ngôn, sao ngươi lại có thể bỏ rơi ta, tự mình đi với tên nam nhân kia như vậy?" Số 5 quyết định nói thẳng vào vấn đề, nếu không, ký chủ nhỏ của nó chắc chẳng bao giờ nhận ra bi phẫn của nó.

"A Thần không có đồ dùng sinh hoạt, ta dẫn anh ấy đi siêu thị mua, thấy ngươi đang ngủ nên không có bảo ngươi." Mộc Ngôn vô tội trả lời.

"Ngươi là ký chủ nhỏ của ta, chúng ta có quan hệ chắc chắn là thân mật nhất. Ngươi phải đánh thức ta chứ, nếu như lúc ta không ở đây anh ta bắt nạt ngươi thì làm sao?"

"Sẽ không, A Thần tốt lắm luôn, sẽ không bắt nạt ta." Mộc Ngôn tiếp tục nói, đối với sự quan tâm của Số 5 cậu cảm thấy rất ấm áp.

___________________

Chương 55 *Hắn vẫn luôn khao khát ngươi

"Người nam nhân kia mới không tốt." Hắn vẫn luôn khao khát ngươi, cứ tưởng là ta không biết à, số 5 ở trong lòng thở phì phò bổ sung trong lòng. Cũng chỉ có ký chủ nhỏ ngốc nghếch của nó mới không có chú ý đến.

"Số 5, A Thần thật sự rất tốt luôn, ngươi ở chung với anh ấy lâu mới biết, hai người đều là người quan trọng nhất của ta, ta hy vọng hai người có thể ở chung tốt với nhau." Mộc Ngôn lo lắng nói.

Lúc trước Số 5 mặc dù rất có ý kiến với Mộc Thần, nhưng chắc là do cảm thấy dù sao Mộc Thần nhìn không thấy nó nên dù có một ít mâu thuẫn hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn.

Nhưng mà theo thời gian trôi đi, hai người này ở chung càng lúc càng lâu, Số 5 vẫn luôn không ngừng ở bên tai cậu nói xấu anh. Mâu thuẫn giữa người và hệ thống cũng không có giảm xuống vì ở chung với nhau, ngược lại càng lớn hơn.

Tuy rằng chỉ là Số 5 tự nó có mâu thuẫn với Mộc Thần, nhưng mà là người có thể cảm thấy sự tồn tại của cả 2, cậu ở vị trí trung gian cảm thấy vẫn có chút khó xử. Vì sao Số 5 không thể ở chung bình thường với A Thần được nhỉ, rõ ràng A Thần là một người rất tốt mà.

Vì thế, Mộc Ngôn quyết định để cho Số 5 ở chung nhiều hơn với A Thần, cậu tin Số 5 nhất định sẽ thấy được mặt tốt của A Thần.

Vì thế tiếp theo, vốn Mộc Ngôn cùng với Mộc Thần trước đã như hình với bóng, nay lại càng thêm dính. Số 5 vẫn luôn đi theo Mộc Ngôn cũng trở nên càng buồn bực, mỗi lần nhìn thấy hai người dính cạnh nhau, nó phải cố nhẫn nhịn để ngăn ý muốn tách bọn họ ra. Nhưng mặc kệ nó nói như thế nào, ký chủ nhỏ căn bản không hề nghe lọt, ngược lại còn để cho nó ngắm nghía Mộc Thần nhiều hơn.

Mẹ kiếp*, để nó ngắn đi ngắm lại cái nam nhân kia làm gì, nó không thích cái người kia. Thật là, nó không thể tránh khỏi, còn muốn trốn sao? Cùng lắm thì nó sẽ đến nơi khác, giả vờ không thấy thôi.

(*Từ gốc: Nima)

Nhưng mà số 5 vẫn là quá ngây thơ rồi, bởi vì nó thật sự trốn không thoát được, vì mỗi lần nó muốn rời đi, Mộc Ngôn liền sẽ đến gọi nó lại, khiến cho nó có thể ở cùng Mộc Thần nhiều hơn. Số 5 quả thực muốn phát cuồng, Nhưng đối với khuôn mặt vô tội và đáng yêu kia của chủ nhân, nó lại chẳng nói được lời nào, chỉ có thể một mình sinh hờn dỗi.

Y như mấy lần trước đó, vào ban đêm Mộc Ngôn đầu tiên rửa mặt thật sạch sẽ, sau đó sẽ dậy sớm vào ngày thứ hai, tính toán làm bánh hành chiên cho xong sớm một chút.

Tuy nhiên, khi cậu vừa rửa mặt xong và định đi vào bếp liền nghe thấy có tiếng động lạ ngoài cửa, như thể có người đang nói chuyện.

Mộc Ngôn lập tức cảm thấy căng thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tai cũng dựng đứng lên nghe thật kĩ, quả thật có tiếng người nói chuyện.

Trái tim cậu liền bị dọa sợ đến mức đập bùm bùm loạn xạ, so với lúc đập vì Mộc Thần thì khác hoàn toàn, làm cho cả người cậu đều có chút căng cứng.

"A, A Thần..." Mộc Ngôn hoảng hốt gọi tên Mộc Thần, thanh âm nhỏ yếu đến mức như là tiếng muỗi vo ve, xen lẫn trong đó là sự nghẹn ngào nức nở.

Cậu muốn gọi Mộc Thần, nhưng vì quá sợ hãi, cơ thể hoàn toàn không di chuyển được, ngay cả âm thanh cũng không thể kiểm soát.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc, dịu dàng như tiếng trời, vang lên bên tai Mộc Ngôn: "Đừng lo lắng, anh ở đây."

Nghe thấy giọng nói thân thuộc, nội tâm Mộc Ngôn cảm thấy tự tin trở lại một chút, cũng an tâm hơn không ít, ít nhất thì cơ thể đã có thể cử động. Cậu lập tức quay đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia.

"A Thần, bên... bên ngoài có người..." Mộc Ngôn vô thức nắm lấy vạt áo Mộc Thần.

"Đừng sợ, anh ở đây." Giọng Mộc Thần đầy sự an ủi, ít nhất Mộc Ngôn cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng mình vơi đi rất nhiều.

Mộc Thần tiến đến gần cánh cửa, định xem tình hình bên ngoài. Mặc dù Mộc Ngôn vẫn rất sợ, nhưng hắn không muốn để Mộc Thần phải đối mặt một mình, nên cũng nhắm mắt theo đuôi đằng sau.

Lúc này trời chưa sáng hẳn, mọi thứ vẫn còn mờ mịt. Cửa lớn mở ra, mấy bóng người xuất hiện trong tầm mắt, thậm chí còn có thể nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của họ, dường như không ngờ vào lúc này cũng sẽ mở ra.

- thời gian trôi qua, hai bên đều không nói gì, cực kỳ an tĩnh.

Cuối cùng, vẫn là người bên ngoài cửa phản ứng lại đầu tiên. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ*, hưng phấn nói: "Ông chủ lớn! Có phải là đã bắt đầu bán bánh hành chiên rồi đúng không? Ta đã đến xếp hàng từ sáng sớm rồi."

(*Ngạc nhiên vui mừng bất ngờ. -từ cũ mình bê lại đây🫠)

Đây chính là người hôm qua không mua được bánh, để không dẫm lên vết xe đổ, sáng sớm hôm nay đã đến đây vội vã xếp hàng. Sau đó, chỉ vài phút đã có thêm vài người khác cũng chạy đến, rõ ràng họ cũng có tâm tư như anh ta.

Lúc này, người này cảm thấy vô cùng may mắn vì đã đến sớm, nếu không đợi đến lúc trời sáng, có thể phía trước đã xếp thành hàng dài rồi và khả năng anh ta không mua được sẽ tăng lên.

Những người khác nghe vậy cũng lập tức sáng mắt, nhìn về phía Mộc Ngôn và Mộc Thần nói: "Tôi muốn mua năm chiếc bánh, hôm qua mới mua được mỗi nửa cái, mà cũng ăn hết rồi. Hôm nay nhất định phải bán nhiều hơn cho tôi."

Mộc Ngôn và Mộc Thần còn chưa kịp nói gì thì những người phía sau đã bắt đầu ồn ào lên: "Các người hôm qua đã mua rồi ư? Nếu đã được ăn qua rồi thì đi xuống sau đi, không thấy là mọi người đều còn chưa được ăn thử à?"

"Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi còn chưa được ăn đây này, nếu anh đã được ăn qua rồi thì đi ra phía sau đi, đừng có đứng chắn ở đây!"

"Chuyện đó liên quan gì tới các người, tôi đã xếp hàng ở đây từ sớm, nếu các người muốn mua thì phải đến sớm hơn chứ." Người mua đứng trước kiên quyết nói.

"Ông chủ nhỏ, hôm nay ngài định làm nhiêu cái bánh? Tôi cũng muốn mua năm chiếc, không, tôi muốn mười chiếc bánh!" Một người khác vội vàng lên tiếng.

"Ông chủ nhỏ, tôi cũng muốn mười chiếc, tôi cũng muốn cất trữ mười chiếc bánh a."

"Ôi ôi ôi, các người thật quá đáng quá! Lúc trước các người được mua bao nhiêu, vậy những người chúng tôi xếp phía sau phải làm sao đây?". Người xếp hàng phía sau không vui, vội vàng quay sang Mộc Ngôn nói: "Tôi muốn hai mươi chiếc!"

"Cái gì!" Vừa nghe xong lời này, lập tức hấp dẫn những tầm mắt phía sau khinh bỉ xem thường không ngừng.

Mộc Ngôn trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Bánh hành chiên còn chưa kịp làm mà đã bị đặt trước hơn bốn mươi cái. Và điều đáng nói là con số này mới chỉ là ba người đưa ra. điều này thực sự vượt xa dự đoán của cậu.

Điều quan trọng hơn cả, Mộc Ngôn lo ngại không bán được nên chỉ chuẩn bị đủ bột dinh dưỡng để làm hai mươi chiếc bánh hành chiên. Hiện tại với lượng bột bánh có sẵn, có khả năng phải đến khuya mới làm xong.

Vậy giờ phải làm thế nào đây?

"Hôm nay, như mọi khi, chỉ có hai mươi cái bánh. Mỗi người tối đa nửa cái. Ai không hài lòng thì tự chịu." Mộc Thần lạnh giọng tuyên bố. Không thèm quan tâm phản ứng của đám đông bên ngoài, anh kéo Mộc Ngôn vào nhà rồi đóng cửa cái rầm, để lại đám khách hàng ngẩn ngơ trong làn gió lạnh, tâm trạng... rối bời.

Nghe thấy tin dữ, những khách hàng ngoài cửa sau một lúc lâu mới phản ứng lại, họ lập tức bắt đầu xôn xao.

Tuy nhiên, những người phản ứng đầu tiên không phải là vì ghét bỏ vì Mộc Ngôn làm quá ít bánh, mà là vì...

"Ông chủ nhỏ nói chỉ có hai mươi chiếc, mỗi người nửa chiếc thôi, chỉ đủ cho bốn mươi người mua. Mà bây giờ có nhiều người hôm qua còn chưa mua được như vậy. Nếu hôm qua mua rồi thì nhường cơ hội cho người khác đi, chạy nhanh về còn đi ngủ sớm."

"Đúng vậy, đúng vậy! Chúng ta còn chưa được thử qua! Nếu anh cứ đứng trước như vậy thì chẳng phải sẽ cướp mất cơ hội của chúng tôi sao? Làm người đừng quá ích kỷ thế chứ!"

Đám người xếp phía sau bắt đầu lớn tiếng công kích những người đã mua bánh hôm qua. Vì muốn được ăn thử, họ không ngại tranh luận gay gắt để giành phần mình.

Mà những người phía trước lại càng cảm thấy may mắn vì đã đến sớm, dù số lượng có ít, nhưng ít ra họ cũng chắc chắn có thể mua được nửa chiếc, mặc dù ít, nhưng vẫn tốt hơn không có gì.

"Dù mua được thì đó cũng đã là ngày hôm qua rồi. Hôm nay dù sao tôi cũng đã đến từ sáng sớm, tôi xếp hàng từ trước, sao phải nhường cơ hội cho các người? Ba mẹ tôi còn chưa được ăn qua đây, nhường cơ hội cho các người thế nào được?" Một người đứng phía trước kiên quyết phản đối.

Trong đội xếp hàng còn có vài người hôm qua đã mua bánh hành chiên, hôm nay sáng sớm cũng đến đây xếp hàng. Họ cố gắng che giấu sự tồn tại của mình, sợ bị liên lụy vì họ không có da mặt dày mặt như những người đứng phía trước.

Cuối cùng, những người bị chỉ trích vẫn không rời đi mà vẫn kiên trì đứng chờ ở vị trí cũ, vì họ biết chắc chắn rằng mình sẽ có thể mua được khi cánh cửa mở ra. Có thể thấy, họ thực sự yêu thích bánh hành chiên.

Những người khác thấy vậy cũng không làm gì được, may mắn là họ vẫn đứng trong hàng, khi số người đạt đến bốn mươi, những người xếp phía trước bắt đầu nhắc nhở những người đứng sau.

"Không cần xếp hàng đâu, ông chủ nhỏ nói là hôm nay vẫn chỉ bán hai mươi chiếc bánh, mỗi người tối đa nửa chiếc, chỉ đủ cho bốn mươi người mua thôi."

Những người phía sau nghe vậy, lập tức sốt ruột đếm nhân số phía trước, họ cầu nguyện sao cho số người phía trước không đủ bốn mươi.

Tất nhiên, Mộc Ngôn lúc này đang làm bánh hành chiên tất nhiên là không biết gì cả.

Khi bị Mộc Thần kéo vào trong, Mộc Ngôn vẫn còn đang choáng váng, cảm giác như đầu không đủ dùng.

Rõ ràng ban đầu cậu cứ lo lắng rằng hai mươi chiếc bánh sẽ không bán hết, nhưng kết quả không những chỉ bán hết mà còn có cả rất nhiều người muốn mua, thậm chí có người từ lúc trời còn chưa sáng đã đến từ rất sớm để xếp hàng. Hết thảy việc này đều vượt xa dự đoán của cậu.

"A Thần, bọn họ thật sự đến mua bánh hành chiên sao?" Mộc Ngôn vẫn không thể tin được, quay sang để Mộc Thần xác nhận, một khi A Thần nói, cậu sẽ tin ngay.

"Ừ, bánh hành chiên của Mộc Mộc làm rất ngon, mọi người đều ưa chuộng." Anh cười nói và sờ soạng cái đầu nhỏ của Mộc Ngôn.

"Thật như vậy à?" Mộc Ngôn tin ngay, mặt mày vui vẻ, vì thấy mọi người thích những gì mà bản thân làm ra.

"Bọn họ muốn mua nhiều bánh hành như vậy, không biết hôm nay chúng ta có đủ không nữa? Hay là đi chuẩn bị thêm ít bột nữa nhỉ?" Mộc Ngôn vừa vui mừng vì bánh hành chiên được yêu thích, nhưng lại bắt đầu lo lắng khi nghĩ tới số lượng lớn mà mọi người yêu cầu.

Mọi người đều thích bánh hành cậu làm, điều đó thật khiến người ta vui vẻ, nhưng nếu làm không đủ, liệu họ có thất vọng không đây?

"Không cần đâu, thế này là được rồi. Mỗi người nửa cái để thử cho mới lạ, ăn chưa đủ thì lần sau họ sẽ quay lại. Nếu một lần làm để họ ăn quá nhiều, lần sau họ sẽ chẳng còn hứng thú nữa đâu." Mộc Thần nói mà mặt mày tỉnh bơ, giọng điệu chắc nịch lừa Mộc Ngôn ngây thơ. Nếu những người ngoài kia đang chen lấn để mua bánh mà nghe thấy lời này, chắc chắn họ sẽ không ngại mạo hiểm lạnh giá mà chạy tới lườm nguýt anh một cái.

Bọn họ hoàn toàn không ngại ăn nhiều đâu!

Ấy vậy mà Mộc Ngôn lại cảm thấy lời của Mộc Thần cực kỳ hợp lý, ánh mắt sáng lấp lánh sùng bái nhìn anh. "A Thần, anh giỏi quá đi!"

Mộc Thần nghe thế, chỉ muốn ôm cậu vào lòng và cưng nựng một phen. Nhưng may mắn là sự tự chủ của anh rất mạnh, kiềm chế được bản thân, nếu không sẽ dọa Mộc Ngôn hoảng sợ, anh đau lòng.

Từ đó, mỗi ngày Mộc Ngôn chỉ làm đúng 20 chiếc bánh hành và bán vào giờ cố định. Sau những ngày đầu tranh giành nhau kịch liệt, cuối cùng cậu cũng nhận ra bánh hành mình làm được yêu thích đến nhường nào, và không còn lo lắng chuyện làm nhiều bánh mà không bán hết nữa.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top