Chương 7

Hắn chống một chân xuống đất, chiếc xe đạp vững vàng dừng dưới bóng cây ngô đồng. Giữa những vệt sáng và bóng tối, hắn thấy trên hàng mi cụp xuống của Phương Tuân còn đọng lại hơi ẩm chưa khô, dưới ánh mặt trời phản chiếu thành những đốm sáng li ti.

"7 giờ tôi đến đón cậu." Hắn vươn tay, ngón cái cọ qua khóe mắt đang nóng lên của Phương Tuân, xóa đi một chút hơi ẩm còn vương lại.

Hành động chạm vào khóe mắt Phương Tuân rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả người thiếu niên run rẩy, vành tai ngay lập tức ửng lên một lớp hồng nhạt, ngay cả cổ cũng nhiễm một màu phớt hồng. Cậu ta khẽ "ừm" một tiếng, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, mang theo chút âm mũi.

Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu Phương Tuân. Trong nắng sớm, những sợi tóc mềm mại của thiếu niên ánh lên một chút sáng. Thật ra Phương Tuân cũng không thấp, cao ráo, gầy gò, nhưng hắn còn cao hơn.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi bồ kết thoang thoảng từ người Phương Tuân. Hắn rũ mắt nhìn Phương Tuân đang ửng hồng cả người, cảm nhận chút ngứa ngáy còn sót lại trên lòng bàn tay do hàng mi lướt qua, không nhịn được trêu chọc, "Sao còn ngây người ra thế, muốn tôi bế cậu vào trong à?"

Thật ra hắn rất muốn bế cậu vào. Nếu không phải có bác bảo vệ ở cổng trường, hắn hận không thể bế Phương Tuân thẳng vào tận bàn học. Cái tật chân của Phương Tuân, mỗi ngày không biết phải leo bao nhiêu bậc cầu thang, chỉ nghĩ thôi cũng khiến lồng ngực hắn khó chịu.

Phương Tuân nghe vậy ngẩng đầu, giọng nói căng thẳng, có chút lắp bắp, "Bác bảo vệ không, không cho, trường học tương, tương đối nghiêm."

Hắn bật cười khe khẽ, cố ý ghé lại gần hơn, "Ồ?" Hắn kéo dài âm điệu, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ rõ rệt, "Vậy ý cậu là, nếu bác bảo vệ cho phép, cậu sẽ để tôi bế vào à?"

Phương Tuân rõ ràng khựng lại một chút. Khác với cậu thiếu niên rụt rè, e sợ ngày xưa, giờ đây cậu đã có thêm vài phần sức sống. Cậu xấu hổ trợn tròn mắt, giọng nói cũng cao hơn một chút, "Làm gì có, tôi rõ ràng không có ý đó." Vẻ giận dỗi ấy rất giống một chú mèo bị giẫm phải đuôi.

Ánh mắt hắn càng thêm ý cười. Hắn thong thả đứng thẳng người, hai tay đút túi, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt trên mặt Phương Tuân. "Xem ra tôi giờ vô dụng rồi."

Hắn cố ý thở dài, giọng nói hạ xuống cực thấp, "Lúc tôi không ở đây, nhất định phải nhớ giữ gìn bản thân. Buổi tối tôi sẽ đợi ở đây, cậu nhất định phải đến đấy."

Lời trêu chọc có ý đồ này lọt vào tai Phương Tuân, khiến cả người cậu nóng bừng lên. Thiếu niên há miệng, nhưng vì ăn nói vụng về không biết phản bác ra sao, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ gọi, "Cố Huống."

Hắn trong lòng không có chút áy náy nào, ngược lại thấy rất vui vẻ, cảm giác như kiểu "nhà có cô con dâu nuôi từ bé nay đã lớn" là thế nào nhỉ?

Không nhịn được, hắn lại vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào chút thịt mềm trên má cậu. Xúc cảm ấm áp, mềm mại, giống như chiếc bánh dày gạo nếp vừa mới đồ xong. Cưỡng lại sự thôi thúc muốn véo thêm một cái, hắn làm bộ nghiêm túc nói, "Vậy tôi đi đây, nhất định phải nhớ ăn hết bữa sáng."

Phương Tuân bị cú chạm bất ngờ làm giật mình rụt cổ lại, rồi thu mình vào cái dáng rùa rụt cổ ấy, nhỏ giọng đáp, "Ừm."

Hai người im lặng đứng một lúc. Phương Tuân nghĩ nếu còn đứng nữa sẽ muộn học, đang định mở lời tạm biệt thì bị hắn ngắt lời, "Này, Tiểu Phương Tuân, đến lúc đó tôi liên lạc với cậu thế nào đây?"

"Tiểu Phương Tuân" là cái gì, cậu thật sự đã ngại đến chín, đến mức quên cả nói.

Hắn muốn phá lên cười, nhưng e ngại Phương Tuân thật sự da mặt mỏng, chỉ cười thật khẽ, chỉ tay vào cái cây đa đằng xa, "Tôi sẽ đợi cậu ở đó, nhưng nhất định phải đến đấy nhé."

Phương Tuân rụt đầu xuống thấp hơn, những sợi tóc lưa thưa lướt trên gáy đang ửng hồng. Cậu ừ một tiếng mơ hồ, khi quay người vạt áo đồng phục vẽ ra một đường cong hoảng loạn. Ánh nắng xuyên qua vành tai mỏng của cậu, khiến mảng đỏ ấy gần như trong suốt.

"Sao lại đi mà không nói tạm biệt vậy." Giọng hắn đuổi theo, mang theo ý cười không giấu được, khiến bước chân Phương Tuân khựng lại. Thiếu niên cứng đờ tại chỗ vài giây, cuối cùng từ từ quay lại.

Gió sớm thổi qua, hất tung mái tóc trên trán Phương Tuân, để lộ đôi mắt ướt át của cậu. Dù khuôn mặt còn đang nóng bừng, cậu vẫn rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi môi khẽ mở, "Tạm biệt."

Hai chữ nói ra lại nhẹ nhàng và mềm mại.

Hắn nhìn bóng dáng Phương Tuân càng lúc càng xa, ý cười trên khóe môi từ từ thu lại. Thân ảnh thiếu niên đã biến mất ở khúc quanh khu nhà học, nhưng vẫn còn in lại một dấu vết rõ ràng trong mắt hắn, cái dáng đi hơi khập khiễng ấy, như đạp lên chính trái tim hắn vậy.

Hắn quay người đẩy xe đạp đi về phía cổng trường. Các khớp ngón tay vô thức gõ lên tay lái. Bóng cây đa già lay động trên mặt đất. Vốn dĩ hắn muốn đi tìm việc làm, nhưng lại đổi ý, định về nhà lấy thêm tiền.

Trong trí nhớ, lão Lý què chân ở trong tù hiện lên trước mắt hắn. Cứ đến ngày mưa dầm, lão già đó lại co ro trong góc phòng giam rên rỉ, trán lấm tấm mồ hôi, trông rất đau đớn.

Hắn nuốt khan một cái, dạ dày quặn lên một trận chua xót. Hắn không biết chân Phương Tuân bị thương như thế nào, nhưng chỉ nghĩ đến việc thiếu niên cũng có thể đau đến mức co ro lại, lồng ngực hắn đã thấy bứt rứt không yên.

Trên đường trở về, hắn tính toán phải đi mua loại thuốc dán tốt nhất, sau này còn phải đưa Phương Tuân đi gặp bác sĩ giỏi nhất. Suy nghĩ miên man, gió thổi qua tai, hắn dường như lại thấy cái dáng đi hơi lảo đảo của Phương Tuân, đoạn mắt cá chân gầy guộc lộ ra từ ống quần đồng phục, trong gió trông đặc biệt yếu ớt.

Đúng, không chỉ có thuốc, mà còn phải mua cho cậu vài bộ quần áo thật đẹp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top