Chương 6
Trời còn chưa sáng hẳn, hắn đã mở mắt. Nhờ thói quen sinh hoạt được rèn luyện trong tù là ngủ sớm dậy sớm, dù đêm qua hắn không hề chợp mắt, nhưng vẫn thức dậy khi mặt trời vừa ló rạng.
Đêm qua trong phòng có mấy điếu thuốc, và ba mươi nghìn tiền mặt. Thuốc đã không còn hút được nữa, nhưng hắn vẫn rút ra một điếu ngậm giữa hai hàm răng, không châm lửa, chỉ ngậm hờ.
Hắn đã ra tù.
Nhận thức này xoay hai vòng trong đầu hắn rồi mới thấm vào.
Hắn nhìn chằm chằm vào vết nứt trên trần nhà, hầu kết giật giật, nuốt xuống vị tanh như sắt nổi lên trong miệng.
Và có cả Phương Tuân nữa.
Trong nhà chính thỉnh thoảng truyền ra tiếng động, rất nhỏ, nhưng vẫn bị hắn bắt được.
Phương Tuân ở ngay phòng bên. Ý nghĩ này làm các khớp ngón tay hắn cứng lại, vị đắng chát của điếu thuốc lan ra trong kẽ răng, lúc này hắn mới nhận ra mình đã cắn nát đầu lọc từ lúc nào không hay.
Ánh nắng sớm lọt vào qua khe hở của bức rèm, chiếu rõ những suy nghĩ hỗn độn không thể che giấu. Hắn ngồi dậy, dùng ngón tay day day giữa hai hàng lông mày, xua đuổi những suy nghĩ thừa thãi ra khỏi đầu.
Quần áo trong tủ không thể mặc được, nên hắn vẫn mặc bộ quần áo từ hôm qua, trong lòng tính toán.
Hôm nay phải đi mua vài bộ quần áo, tìm việc làm, còn phải mua thêm dụng cụ để sửa sang lại căn nhà nát này.
Hắn rút mấy tờ tiền mặt bỏ vào túi, chuẩn bị ra cửa.
Khi đẩy cửa ra, hắn đối mặt với Phương Tuân.
Ánh mặt trời hắt lại từ sau lưng Phương Tuân, phủ lên hình dáng cậu một vệt sáng mềm mại. Hắn nheo mắt, vì ánh sáng quá chói, hắn không nhìn rõ vẻ mặt Phương Tuân. Chỉ thấy chiếc cổ trắng chói mắt lộ ra từ bộ đồng phục, có thể thấy những mạch máu xanh nhạt, như thể có thể vỡ ra bất cứ lúc nào qua lớp da mỏng manh ấy.
Phương Tuân bước một bước về phía hắn, lúc này hắn mới nhìn rõ cậu đang mặc đồng phục, bộ đồng phục được là phẳng phiu, dây đeo cặp sách treo lỏng lẻo trên vai, khiến cả người cậu ta càng thêm gầy guộc.
"Cậu định đi học à?"
"Trong bếp có mì sợi đã hâm nóng."
Hai câu nói đồng thời vang lên, hắn ngẩn ra, Phương Tuân cũng sững sờ một chút, rồi mím môi lại, có chút ngượng ngùng.
"Vâng, em phải đi học." Phương Tuân trả lời, ngón tay vô thức véo dây đeo cặp sách.
Hắn nhìn chằm chằm vào ống tay áo đã bạc màu của cậu, trong cổ họng đột nhiên nghẹn lại. Hắn muốn hỏi, nếu là học sinh, tại sao còn phải đến chỗ đó làm việc? Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt vào, hắn trước đây đã đủ vô lễ đủ đáng ghét rồi.
"Tôi đưa cậu đi." Cuối cùng, hắn chỉ có thể thốt ra câu này.
Phương Tuân ngẩng đầu, há miệng, dường như muốn từ chối, nhưng thật sự có chút sợ cái tính khí thất thường của hắn, cuối cùng đành khẽ gật đầu: "Cảm ơn."
Thật ra sau khi nói câu đó, hắn có chút xấu hổ, bản thân giờ ngay cả một chiếc xe cũng không có, lấy gì để đưa người ta đi học.
Phương Tuân có chút nhạy cảm nhận ra sự lúng túng của hắn, nhỏ giọng đề nghị: "Cố, Cố Huống, trường học gần đây lắm, em tự đi xe buýt là được."
Ánh mắt hắn từ mặt Phương Tuân dời xuống, dừng lại trên đùi cậu chưa đến nửa giây thì quay mặt đi luôn, xoay người đi vào trong sân: "Cậu cứ ở đây đợi là được."
Hắn nhớ rõ trong phòng chứa đồ có một chiếc xe đạp.
Ổ khóa phòng chứa đồ đã rỉ sét, hắn không có đủ kiên nhẫn để tìm chìa khóa, vả lại hắn cũng không biết chìa khóa ở đâu, nên trực tiếp nhấc chân đạp thẳng vào. "Phanh" một tiếng thật lớn, khung cửa bị đánh rơi xuống, bụi bay lả tả, thế mà lại mở ra ngay.
Chiếc xe đạp kiểu cũ hai bánh ngả nghiêng trong một góc, vì luôn ở trong phòng chứa đồ, không bị gió thổi nắng phơi, nên chỉ đơn giản là bám một lớp bụi.
Hắn tìm một miếng giẻ ướt, tỉ mỉ lau sạch đĩa xe, rồi giơ tay thử độ cứng của yên sau. Hắn nhíu mày, lại quay người nhảy ra một cái đệm cũ, dùng sợi dây nhỏ buộc chặt vào yên sau.
Làm xong tất cả những điều này, hắn đứng trong sân gọi Phương Tuân một tiếng. Vừa gọi xong, hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, ba bước làm hai đi trở lại vào phòng. Phương Tuân đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, khi ngẩng đầu còn chưa phản ứng lại, đã bị hắn bế ngang lên.
Thiếu niên thật sự quá nhẹ, ống quần đồng phục trống rỗng, đu đưa theo từng bước chân, để lộ mắt cá chân gầy guộc. Khúc xương ấy nhô ra rất rõ. Hắn vô thức siết chặt cánh tay, nhưng lại sợ làm cậu đau nên lập tức nới lỏng lực. Hơi thở nhẹ nhàng của Phương Tuân phả vào gáy hắn, mang theo hơi ấm đặc trưng của thiếu niên.
Khi hắn đặt Phương Tuân xuống, động tác khựng lại một chút, lo lắng nếu trực tiếp đặt cậu lên yên sau sẽ bị ngã, nên đổi ý, đặt người xuống nền xi măng cạnh chiếc xe đạp. Khi đặt xuống, tay hắn hờ hững đỡ bên hông cậu, cách một lớp vải đồng phục, độ ấm từ da thịt chạm nhau có chút nóng.
Hắn đột nhiên rụt tay về, nhưng độ ấm còn sót lại trong lòng bàn tay thì không thể vứt bỏ. Hắn lung tung lau lòng bàn tay vào ống quần, có chút nóng lên.
Sau khi hoàn thành một loạt động tác trôi chảy này, hắn lại ngẩn ra. Hắn bực mình vì vừa rồi lại không hỏi ý Phương Tuân. Lỡ Phương Tuân cảm thấy hắn ghét bỏ, kỳ thị cậu ta thì sao.
"Tôi," hắn há miệng định giải thích, giọng nói khô khốc.
"Cái đệm mềm lắm, cảm ơn anh, Cố Huống." Phương Tuân nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đệm ở yên sau, ngẩng đầu nhìn hắn cười, đôi mắt cong lên một đường rất đẹp.
"Thích là tốt rồi." Hắn không dám nhìn Phương Tuân nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào một sợi chỉ bị tuột trên cái đệm, "Sau này sẽ cho cậu ngồi trên những thứ tốt hơn." Nửa câu sau giọng hắn rất nhỏ, hắn nói cho chính mình nghe.
Phương Tuân cũng không nghe rõ nửa câu sau, cậu vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay hắn, "Thật sự rất thích, cảm ơn anh."
Hắn ngồi lên xe đạp, đỡ tay lái, Phương Tuân cẩn thận ngồi nghiêng lên, ngón tay hờ hững đỡ lấy mép yên xe.
"Ôm chặt tôi." Hắn mở miệng, lưng vô thức thẳng lên một chút, cảm nhận được người phía sau từ từ vòng tay ôm lấy eo mình, lúc này mới bắt đầu đạp xe.
Ngực Phương Tuân nhẹ nhàng áp vào lưng hắn. Hắn từ từ cảm nhận được hơi thở của người phía sau, nhàn nhạt, ấm áp, giống như thủy triều lên xuống. Gió sớm thổi qua, mang theo mùi xà phòng thơm nhàn nhạt trên người Phương Tuân đến chóp mũi hắn. Là loại xà phòng thơm màu trắng bình thường nhất, nhưng hòa với hơi thở sạch sẽ đặc trưng của thiếu niên, khiến hắn nhớ đến mùi bông vải phơi nắng.
Phương Tuân nói lộ trình, hắn lắng nghe.
Bánh xe nghiền qua những vệt bóng cây loang lổ. Hắn đôi khi cố ý tránh đi những đoạn đường bằng phẳng, chỉ chọn những con đường rải sỏi. Thân xe hơi xóc nảy, cánh tay Phương Tuân liền siết chặt hơn một chút, cánh tay ấm áp cách lớp vải dán vào eo hắn. Khóe miệng hắn vô thức nhếch lên, rồi lại nhanh chóng mím lại, vẫn giữ vẻ mặt chuyên tâm lái xe.
Mùi thơm của quán ăn sáng truyền tới, hắn chống một chân xuống đất dừng xe, quay đầu nhìn về phía Phương Tuân, "Đói không?"
Nói xong cũng không đợi cậu ta trả lời, đã dừng xe đi về phía quán ăn sáng.
Khi nắp lồng hấp được nhấc lên, hơi trắng bốc lên. Bóng hình hắn ẩn hiện trong làn hơi mờ mịt. Phương Tuân thấy hắn móc ra tờ tiền nhăn nhúm, chỉ vào lồng hấp khoa tay múa chân gì đó. Khi bà chủ cười cho chiếc bánh quẩy thứ tư vào túi, hắn còn cố chấp chỉ vào chiếc bánh đường mới ra lò.
"Ăn không hết đâu," lời của Phương Tuân còn chưa dứt, trong lòng đã bị nhét đầy. Ly sữa đậu nành nóng hổi áp vào ngực cậu, nóng đến mức ngực cậu run lên.
Hắn mua quá nhiều, hai người họ không thể ăn hết được.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Phương Tuân, như có sức nặng, giọng nói cũng vô cùng nghiêm túc, "Đều mua cho cậu đấy, cậu gầy quá. Khi ôm cậu, tôi cảm thấy mình đang bắt nạt một con mèo con, hơn nữa là loại mèo con nuôi mãi không béo."
Ánh mắt hắn quá nóng, Phương Tuân cảm thấy vành tai và mặt mình đều sắp bị hơi nóng từ túi đồ ăn sáng trong lòng làm bỏng, chỉ đành hoảng loạn rũ mi xuống, khẽ đáp, "Vâng."
Hắn nhìn khuôn mặt thiếu niên bị hơi nóng làm ửng hồng, phớt hồng, giống như cánh hoa đào đầu xuân.
Biết Phương Tuân ngại ngùng, hắn không trêu nữa, đi đến phía trước đạp xe.
"Cậu phải ăn hết đấy." Giọng hắn lại một lần nữa truyền đến trong gió.
"Vâng." Phương Tuân nhẹ nhàng đáp.
"Mấy giờ cậu tan học, tôi sẽ đến đón." Các khớp ngón tay hắn gõ gõ vào tay lái, mang theo ý vị không cho phép từ chối.
Phương Tuân mím môi, như muốn nuốt đi sự ngượng ngùng ấy, cậu thật sự ngại làm phiền người khác, "Không cần đâu, có tiết tự học buổi tối, muộn lắm."
Hắn dừng xe lại, chống một chân xuống đất rồi quay đầu lại. Bóng của hắn hoàn toàn bao phủ lấy thiếu niên ngồi sau. Trong ánh phản chiếu, chỉ có thể thấy rõ đường cằm căng thẳng của hắn. "Cậu cứ nói cho tôi mấy giờ tan học là được, những thứ khác không cần lo. Có muộn đến mấy tôi cũng sẽ đến."
Phương Tuân lại cảm thấy nóng mặt, cậu ta vô thức vuốt ve chiếc cốc sữa đậu nành trong lòng, im lặng rất lâu rồi mới nói: "7 giờ." Nói xong lại vội vàng bổ sung: "Nhưng mà thật sự không cần đâu."
Hắn "ừm" một tiếng, trong lòng thật sự muốn cười. Vừa nãy còn nói có tiết tự học buổi tối, hóa ra là nói dối, Phương Tuân chỉ là không muốn làm phiền hắn mà thôi.
Phương Tuân ngẩn ngơ nhìn lưng hắn, đường vai của người đàn ông vẽ nên một đường nét gọn gàng trong nắng sớm, quần áo bị gió thổi, phác họa ra vòng eo gầy nhưng rắn chắc.
Còn đang nhìn ngắm, lại bị giọng nói của hắn gọi về.
Hắn nói từng chữ rất chậm, rất nặng, "Cậu không cần nghĩ rằng tôi sẽ thấy phiền, cũng không cần nghĩ rằng cậu là rắc rối đối với tôi, càng không cần cảm thấy có lỗi. Tôi rất sẵn lòng, tôi tự nguyện, một chút cũng không thấy phiền."
Phương Tuân suýt nữa thì bật khóc, cậu ta hơi cúi người về phía trước, nắm chặt một mảng nhỏ vạt áo của hắn, trán cũng nhẹ nhàng tựa vào lưng hắn, khẽ hít lấy mùi hương trên người người đàn ông trước mặt, cũng là mùi xà phòng thơm rẻ tiền.
Lớp vải rất nhanh thấm một mảng nhỏ ấm áp ẩm ướt, cơ bắp lưng hắn lại một lần nữa căng thẳng, nhưng hắn vẫn giả vờ không nhận ra, tiếp tục đạp xe, chỉ là tốc độ chậm hơn một chút. Hắn khao khát khoảnh khắc này có thể kéo dài hơn, lâu hơn nữa.
Ánh nắng từ từ len lỏi giữa hai người, những vệt sáng li ti nhảy nhót trên nếp áo của hắn, rồi dừng lại trên đầu ngón tay của Phương Tuân. Chiếc xe đạp nghiền qua con đường mòn phủ đầy lá khô, những vệt sáng loang lổ trôi lướt dưới bánh xe. Bóng dáng họ trong nắng sớm dần dần hòa vào nhau, viền dáng được phủ một lớp vàng mượt. Thời gian dường như tại khoảnh khắc này trở nên đặc quánh, mọi thứ đều được chiếu rọi một cách mờ ảo và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top